Một cô gái thân hình nhỏ nhắn với mái tóc ngang vai đang đang cố trèo qua tường để vào trường.
Bức tường cũng không quá cao nhưng với một người chỉ 1m55 như Tô Hợp cũng phải gắng hết sức mới leo lên được.
Trong miệng cô còn lẩm bẩm.
“Muộn học mất rồi, muộn học mất rồi”.
Tô Hòa nhảy qua tường, thở từng ngụm một, cảm thấy chân hơi đau cô cúi xuống xoa chân một chút rồi đứng dậy, Tô Hòa ngước lên thấy một nam sinh đang nhìn, trên tay có băng vải đỏ là huy hiệu sao đỏ.
Nam Hợp hỏi Tô Hòa.
“Tên gì? Lớp nào?”.
Giọng của cậu ấy thật dễ nghe, nhưng đây không phải lúc Tô Hòa quan tâm tới chuyện này “Bạn học, tôi mới lần đầu đi muộn cậu tha cho tôi đi”.
Nam Hợp vẫn không nói gì chỉ nhìn Tô Hòa.
Tô Hòa hét lớn.
“Thầy ơi, em sai rồi”.
Nam Hợp quay ra sau nhìn, Tô Hòa nhân cơ hội bỏ chạy.
Nam Hợp cũng biết mình bị lừa, chạy đuổi theo. Nam Hợp đưa tay kéo balo của Tô Hòa lại, nhưng không ngờ lại vô tình cầm trúng cổ áo của Tô Hòa khiến cho cúc áo phía trước bị rơi mất hai cái.
Tô Hòa hét lên một tiếng rồi ngồi sụp xuống ôm lấy người.
Nam Hợp loay hoay không biết làm sao, ngồi xuống cạnh Tô Hòa.
“Tôi xin lỗi tôi không cố ý.”
“Anh đi ra chỗ khác.”
Tô Hòa quay sang quát Nam Hợp với đôi mắt rưng rưng nước như sắp khóc .
Nam Hợp vội quay sang chỗ khác nhưng miệng vẫn lẩm bẩm nói: “Xin lỗi, tôi không cố ý, tôi chỉ là kéo cặp sách của em nhưng không ngờ lại kéo trúng áo.”
Đợi một lúc không thấy tiếng gì, Nam Hợp quay lại thì không thấy bóng dáng nữ sinh nữa.
Tô Hòa chạy thẳng vào phòng vệ sinh, cô không biết phải làm sao đây nữa. Cô không dám ra ngoài sợ mọi người thấy cô trong tình trạng này.
Tô Hòa ngồi vậy trong nhà vệ sinh, tới khi tan học cô vẫn không ra. Cô đợi một lúc lâu, cô nghĩ chắc các bạn đã về hết rồi.
Bước ra khỏi nhà vệ sinh, Tô Hòa ôm lấy thân mình chạy một mạch về nhà, cô không ngoảnh đầu lại nhìn chỉ cố gắng chạy thật nhanh về nhà.
Do không chú ý mà chỉ chạy nên Tô Hòa đã va phải một người, cô cũng không nhận rõ đối phương là ai, Tô Hòa đứng dậy cúi người nói “Xin lỗi” rồi cứ thế chạy tiếp.
Tô Hòa lấy chìa khóa trong cặp ra, nhưng do quá vội vàng nên cô làm rơi xuống đất, cô nhặt lên mở cửa rồi chạy nhanh về phòng. Tô Hòa lấy chìa khóa trong cặp ra, nhưng do quá vội vàng nên cô làm rơi xuống đất, nhặt lên mở cửa chạy thật nhanh về phòng.
Thay một bộ quần áo khác, Tô Hòa cầm chiếc áo đồng phục mất hai cúc áo mà không biết phải làm sao, cô nhét cái áo xuống đáy tủ rồi bước ra khỏi phòng với một vẻ mặt bình tĩnh nhất có thể.
“Cạch”, cánh cửa nhà mở ra, là ba về.
“Ba, ba về rồi.” Tô Hòa nhanh nhẹn chạy ra cầm túi cho ba.
Ba Tô cười, gõ đầu cô một cái.
“Lại làm sao đây, gây ra chuyện rồi chứ gì.”
“Không có đâu, sao ba cứ nghĩ xấu cho con.”
Tô Hòa ôm lấy tay của ba mình nũng nịu nói “Mà sao mẹ con chưa về vậy ba.”
“Chắc do mẹ con hôm nay có việc nên về muộn chút” Ba Tô xắn tay áo lên vào bếp “Con muốn ăn gì.”
“Ba nấu gì cũng được ạ.”
Ba Tô Hòa là một nhân viên viên chức bình thường trong nhà nước. Mẹ Tô là nhân viên văn phòng gia đình không quá giàu có nhưng cũng để Tô Hòa một cuộc sống tốt nhất không thiếu thốn gì cả.
Nhà Tô Hòa cũng thuộc dạng những căn hộ phổ thông, có ba phòng ngủ một phòng bếp, một phòng khách. Căn nhà ở giữa thành phố phồn hoa cũng coi như rộng rãi thoáng mát
Tô Hòa là con một nên ba mẹ rất cưng chiều cô, Tô Hòa cũng rất muốn có thêm em, em trai hay gái cũng khiến cô rất vui. Nhưng ba mẹ lại không chịu sinh thêm nữa.
Ngồi xem tivi một lúc thì mẹ cũng về.
“Ngồi đó xem phim không vào phụ giúp ba con sao.” Mẹ Tô đặt đồ trên tay xuống bàn càu nhàu “Con giống ai mà lười thế.”
“Con là con của ba mẹ, con không giống ba mẹ thì giống ai.”
Mẹ Tô đưa tay lên đánh vào người Tô Hòa “Con còn dám cãi.”
“Ba, mẹ đánh con kìa, cứu con.” Tô Hòa vừa kêu vừa chạy vào phòng bếp trốn sau lưng ba.
Mẹ Tô cũng hầm hừ đi vào bếp “Anh chiều con bé vừa thôi, lớn từng này rồi mà không biết làm gì cả.”
“Con mới 17 tuổi thôi, còn nhỏ lắm.” Tô Hòa từ sau lưng ba ghé ra nói.
Ba Tô cười cười kéo tay Mẹ Tô “Anh nấu xong cơm rồi, ăn thôi, con nó còn nhỏ mà.”
Tiếng Mẹ Tô trách mắng Ba Tô chiều con gái quá mức xen lẫn tiếng Ba Tô an ủi Mẹ Tô khiến căn nhà trở lên ấm áp.
Ăn cơm xong Tô Hòa vội chuồn về phòng mình, “Con về phòng học bài đây.” hôm nay cô không dám ngồi ở phòng khách với mẹ đâu.
Ở trong phòng mà Tô Hòa vẫn còn nghe thấy tiếng Mẹ Tô trách mắng Ba Tô vì dạy con không nghiêm khắc.
Tô Hòa tự vỗ ngực mình, thở phào nhẹ nhõm rồi lẩm bẩm rồi lẩm bẩm “May là mình chuồn nhanh không thì chết.”
Ngồi trên giường nghĩ tới chuyện chiều nay là cô cảm thấy khó chịu, cầm gấu bông ở trên giường dày vò hồi lâu.
Tô Hòa nằm trên giường thở dài, nhìn trần nhà hồi lâu mà ngủ lúc nào không hay.
Nửa đêm Tô Hòa khát nước xuống bếp lấy nước uống, khi quay lại phòng ngủ cô thấy một bóng người ở trong vệ sinh.
Rón rén bước đến, mở cửa ra, đúng như suy nghĩ của cô “Ba, sao ba lại ở đây, ba lại giấu mẹ hút thuốc đấy à.”
“Không có, ba đi vệ sinh thôi.” Ba Tô gượng cười giải thích, nhìn vẻ mặt không tin của con gái mình ông thỏa hiệp “Con đừng nói với mẹ con không mẹ lại giận đấy, ba cho con thêm tiền tiêu vặt.”
“Mẹ cũng muốn tốt cho ba thôi, ba bỏ thuốc đi, con đi ngủ đây.” Tô Hoà nghĩ thầm trong lòng: “Không biết thuốc lá có gì tốt mà ba cứ thích, trên thuốc lá rõ ràng có cảnh báo rồi mà, hay là mình cũng thử xem vị thế nào.”
Sáng hôm sau, Tô Hòa bước ra khỏi phòng ngủ đi thẳng tới nhà bếp.
Ba Tô đọc báo ngoài phòng khách còn mẹ Tô trong bếp chuẩn bị đồ ăn sáng, thấy Tô Hòa bước ra ba mẹ Tô ngạc nhiên: “Sao hôm nay dậy sớm vậy, bình thường ba mẹ gọi cứ lề mề, tới trưa không chịu dậy.”
Tô Hòa vừa ngáp vừa bước ra khỏi phòng: “Sáng nay ăn gì vậy mẹ?”Cô ngồi xuống ghế, thân mình nằm ườn ra bàn.
Mẹ Tô bê ra đĩa ra đặt xuống trước mặt Tô Hòa, vỗ nhẹ vào lưng Tô Hòa: “Ngồi thẳng lưng lên.”
Tô Hòa nhìn đồ ăn trong đĩa, hai lát bánh mì hai quả trứng gà: “Mẹ, con không muốn ăn cái này, khô lắm.”
Mẹ Tô rót cốc nước đặt xuống trước mặt Tô Hòa: “Uống nước là hết khô.”
“Mẹ, con phải con gái mẹ không đấy.” Tô Hòa nhăn mặt cầm lát bánh mì lên ăn.
Mẹ Tô đặt tạp dề qua một bên, rót cốc nước: “Con là do mẹ nhặt ngoài đường.”
Tô Hòa cũng không phản ứng lại mẹ, chuyện mẹ nói cô là do nhặt được đã quá quen thuộc .
Ba Tô đặt báo xuống, bước đến ngồi trước mặt Tô Hòa: “Con học hành sao rồi.”
“Vẫn ổn lắm ba” Tô Hòa quay sang nhìn mẹ mình: “Mẹ, thuốc lá ngon lắm sao.”
Mẹ Tô ngồi xuống cạnh Ba Tô, nhìn Tô Hòa với ánh mắt khó hiểu: “Sao con hỏi vậy?”
“Thì…” Tô Hòa ngân dài rồi đưa mắt sang nhìn Ba Tô, Ba Tô nhìn cô với ánh mắt cảnh cáo. Con mà nói ra, con chết với ba.
Tô Hòa trợn mắt. Ba giết con gái mình à.
Tô Hòa quay sang nhìn Mẹ Tô cười tinh nghịch: “Thì con hỏi vậy thôi.”
“Thuốc lá không có gì tốt đâu, con ăn nhanh mà đi học đi.”
“Dạ, con ăn xong rồi, con đi học đây.” Tô Hòa bước vào phòng thay đồng phục lấy cắp để tới trường.
Ra tới cửa thay giày Tô Hòa nghe mẹ nhắc đến người mới chuyển đến hôm qua: “Nhà đối diện hình như có người chuyển đến, hôm qua em thấy có người chuyển đồ vào trong.”
Tô Hòa không quá quan tâm có người chuyển đến hay đi, cô thay giày bước ra khỏi nhà tới thang máy.
Nhà cô ở tầng 13 chung cư Yên Hòa, Tô Hòa cũng cảm thấy có duyên khi tên của cô cũng có một chữ giống với tên chung cư.
Thang máy không có người, cô quẹt thẻ xuống dưới.
Trường Tô Hòa khá gần nhà , cô đi bộ tới trường.
Bước trên con đường quen thuộc tới trường, Tô Hòa thấy một bé mèo nhỏ bên vệ đường, cô lấy từ trong cặp ra một chiếc xúc xích, lột vỏ cúi người cho mèo con ăn.
Tô Hòa rất muốn nuôi mèo nhưng mẹ cô không đồng ý, đợi mèo con ăn xong cô cũng cất bước đi tới trường.
Trường cấp ba Nhất Trung.
Cổng trường cũng không quá nhiều học sinh, một vài ba top học sinh mặc đồng phục đi vào.
Hôm nay trời nắng nhẹ, mùa xuân không khí thật dễ chịu.
Vào tới lớp Tô Hòa chỉ thấy lác đác vài bạn học, đặt cặp sách vào ngăn bàn. Hôm qua mình nghỉ mà vẫn chưa bổ sung bài vở, giáo viên kiểm tra thì chết chắc.
Tô Hòa với lên trên, vỗ vào vai một bạn học nam: “Lăng Tân, cho mình mượn vở xem bài hôm qua được không.”
Lăng Tân quay xuống đưa cho cô ba cuốn vở: “Toán, văn với lịch sử, còn những môn khác mình không mang theo vở, để mai mình mang đi.”
Tô Hòa đưa tay nhận lấy vở, khuôn mặt cố tỏ ra xúc động nhất có thể: “Lăng Tân, cậu thật tốt.”
“Thu lại cái bộ mặt giả tạo của cậu đi.” Lăng Tân liếc nhìn Tô Hòa rồi quay người lên.
Tô Hòa hừ nhẹ một tiếng, cúi đầu lấy sách vở ra chép bài.
Lăng Tân là bạn thân của Tô Hòa trước đây hai người sống cạnh nhà nhau, hai năm trước ba mẹ Lăng Tân ly hôn, Lăng Tân ở với mẹ, năm ngoái mẹ Lăng Tân cũng tái giá gả cho người khác, hiện tại Lăng Tân ở với ông bà ngoại.
Trước đây Tô Hòa với Lăng Tân đi học cùng về với nhau, nhưng nhà ông bà của Lăng Tân khá xa còn ngược hướng với nhà cô, từ việc đi cùng nhau giờ đây cô một mình về nhà. Nhà Tô Hòa khá gần nên trưa cô sẽ về nhà ăn cơm, Lăng Tân ăn trưa ở trường.
Tiếng chuông tan học reo lên.
“Lăng Tân, chờ mình với.” Tô Hòa thấy Lăng Tân bước ra khỏi phòng, cô ném mấy cuốn sách vào ngăn bàn, hớt ha hớt hải chạy theo.
“Cậu không về nhà à?”
Lăng Tân nhìn cô với ánh mắt khó hiểu “Chạy theo mình làm gì?”
“Hôm nay mình ăn trưa với cậu.” Tô Hòa khoác tay lên vai Lăng Tân.
Lăng Tân hất tay Tô Hòa ra: “Nói chuyện tử tế đừng động tay động chân.”
Hai người cùng xuống nhà ăn trường, nhà ăn khá đông gần như không còn chỗ trống.
Lăng Tân chỉ vào một bàn còn trống nói: “Cậu đến kia ngồi trước đi, mình đi lấy đồ ăn.”
Tô Hòa rất nghe lời tới bàn trống ngồi xuống, cảm thấy nhàm chán cô nhìn xung quanh.
Bóng dáng quen thuộc lọt vào mắt Tô Hòa, cô mở to mắt ngạc nhiên, là nam sinh hôm qua.
Tô Hòa vội ngồi sụp xuống trốn dưới bàn. Sao lại gặp ở đây? Tay Tô Hòa bắt đầu đổ mồ hôi do căng thẳng, cầu nguyện nam sinh kia không thấy cô.
Lăng Tân bê cơm ra bàn thấy Tô Hòa cúi dưới gầm bàn, đặt đồ ăn xuống Lăng Tân hỏi: “Làm gì dưới đấy?”
Tô Hòa ngẩng đầu lên cười ngượng ngùng: “Tại rơi đồ nên cúi xuống nhặt.” Cô ngồi dậy nhìn xung quanh không thấy nam sinh kia đâu nữa, cô thở phào một hơi.
“Hôm nay thấy cậu lạ lắm.”
Lăng Tân chống tay lên cằm nghiêng đầu nheo mắt nhìn sang Tô Hòa: “Cậu giấu tớ chuyện gì?”
Tô Hòa cảm thấy chột dạ trong lòng nhưng cô trấn tĩnh nói: “Có chuyện gì đâu, haha..., ăn cơm ăn cơm đi.”
Cố gắng tới chiều tan học, cuối cùng cô cũng có thể về nhà.
Tới cổng trường Tô Hòa vẫy tay chào Lăng Tân rồi quay người về nhà.
Về tới nhà, Tô Hòa mở cửa, vào phòng ném cặp sách lên bàn học rồi nằm xuống giường.
Chuông điện thoại reo lên, Tô Hòa lạch bạch chạy ra phòng khách nhận điện thoại: “Alo, dạ ai đấy ạ?”
Đầu dây là tiếng của Ba Tô: “Đêm nay ba có việc không về ăn cơm được, tối nay mẹ con tăng ca, tiền ở trong tủ bên trái ngăn thứ hai, con lấy tiền ra ngoài ăn đi.”
“Dạ, con biết rồi!” Tô Hòa thở dài cúp điện thoại, lại ăn cơm một mình rồi.
Nghĩ đến dù sao cũng ra ngoài ăn, Tô Hòa quay về phòng nằm tiếp, cô chợt thiếp đi từ lúc nào.
Khi tỉnh dậy cũng gần 8h.
Ngáp một cái, sang phòng ba mẹ cầm tiền xuống nhà tìm quán ăn.
Đi qua công viên, Tô Hòa thấy các em nhỏ dễ thương nô đùa bên trong.
Tô Hòa nghĩ tới Lăng Tân, trước khi ba mẹ Lăng Tân ly hôn, hôm nào ba mẹ bận cô sẽ qua nhà Lăng Tân ăn cơm.
Ăn no uống đủ, Tô Hợp vuốt cái bụng no căng tung tăng về nhà, tự nhiên cảm thấy muốn uống trà sữa, cô rẽ vào một hướng khác để mua.
Ngâm nga vài câu hát đi về, Tô Hòa cảm giác có người đi theo sau mình, trong lòng thấy hơi lo lắng, chỗ này rất vắng người, cô không còn gặp lại ba mẹ nữa thì sao?
Tô Hòa bước nhanh thêm chút nữa, tăng tốc độ chạy thật nhanh về nhà. Người phía sau cũng chạy theo cô, cổ tay Tô Hợp có một bàn tay nắm lại. Tô Hòa hét lên một tiếng “aaaa…” cô hất tay trúng mặt đối phương, nhấc chân lên đá.
Sau một hồi tay đấm chân đá loạn xạ, Tô Hòa thấy đối phương nằm co người ôm lấy thân mình, cô cúi đầu xem xét.
Dưới ánh trăng mờ mờ, nhìn mặt đối phương cô thấy quen quen. Là nam sinh đã bắt gặp cô đi muộn. Làm sao bây giờ?
Nam Hợp ngẩng đầu nhìn Tô Hòa kêu lên “Cậu bị điên à.”
Tô Hòa hoảng loạn, giọng cũng run rẩy theo, vội cúi người đỡ nam sinh lên: “Tại cậu chạy theo tôi, tôi…tôi chỉ là phòng vệ chính đáng.”
Nam Hợp cảm thấy phần thân dưới cực kỳ đau không còn sức chống đỡ, thân thể dựa vào Tô Hòa đứng dậy: “Đưa tôi đến chỗ kia ngồi.”
“À, à” Tô Hòa vội đỡ nam sinh đến dưới gốc cây tay chân luống cuống không biết làm sao tiếp, nói: “Cậu không sao chứ?”
“Cô thử bị đánh giống tôi đi xem có sao không.”
“Tại anh trước chứ, đi theo tôi còn cầm tay tôi làm gì?”
“Tôi đến nhà bác, vô tình gặp cô nên muốn xin lỗi cô chuyện hôm trước, ai ngờ cô phản ứng như vậy.”
Tô Hòa nhìn nam sinh ngồi dưới đất, trên mặt in hình bàn tay, cô chột dạ rời ánh mắt nhìn chỗ khác, mắt không thấy tim không phiền.
“Sao ban nãy cậu không phản kháng?”
“Tôi đâu ngờ là cậu lại đánh tôi.”
Nam Hợp nhìn nữ sinh đối diện, khuôn mặt nhỏ nhắn, ngũ quan thanh tú, đôi mắt rất sáng, đột nhiên lại mở miệng hỏi câu rất ngớ ngẩn: “Cậu tên là gì?”
“Tô Hòa.” Tô Hòa thấy đối phương đứng dậy, cô nhanh tay đỡ lấy, gấp gáp nói: “Cậu về được nhà không? Hay là để tôi đưa cậu về?”
Nam Hợp khẽ “ừ” một tiếng, đi một đoạn Tô Hòa loáng thoáng nghe được một câu cảm tưởng như cô nghe nhầm: “Tôi tên Nam Hợp.”
Tô Hòa ngạc nhiên một chút rồi lẩm bẩm: “Nam Hợp.”
Đi tới dưới chung cư nhà cô, Tô Hòa quay sang nhìn Nam Hợp: “Cậu ở đây sao?”
Trùng hợp vậy, lại cùng khu với cô.
“Nhà bác tôi, nhưng tạm thời tôi sẽ ở đây.”
“À!”
Hai người bước vào thang máy, Tô Hòa hỏi Nam Hợp: “Cậu ở tầng mấy?”
“Mười ba.”
Tô Hòa nhìn Nam Hợp, người sáng nay ba mẹ nói mới chuyển đến là anh ta sao?
Không khí trầm mặc bao trùm thang máy.
“Tinh” cửa thang máy mở, Tô Hòa thở ra một hơi, nếu còn ở đây chắc cô chết mất.
“Tôi về nhà trước.”
Tô Hòa nhanh chân chạy đến cửa nhà, mở cửa chạy vào nhà.
Nam Hợp đứng phía sau nhìn thân ảnh Tô Hòa gấp gáp chạy đi. Bỏ mặc mình ở đây luôn sao? Nhẫn tâm thật.
Đóng cửa lại, Tô Hòa dựa lưng vào cửa. Tại sao anh ta lại ở đối diện nhà mình? Sau này gặp mặt phải làm sao đây?
Lết thân xác mệt mỏi đi tắm rửa. Về phòng, Tô Hòa ngồi xuống bàn học nhưng cô không học được chữ nào, trong đầu cô cứ nghĩ tới chuyện hôm trước rồi chuyện hôm nay.
Ngây người một lúc lâu, Tô Hòa gấp sách lại, lên giường nằm. Đi ngủ, có gì mai tính sau, tới đâu hay tới đó vậy.
Sáng hôm sau.
Hôm nay là thứ bảy, Tô Hòa được nghỉ, khi tỉnh dậy mặt trời cũng lên cao. Xoa bụng thấy hơi đói, Tô Hợp vào bếp xem có đồ ăn không.
Trên tủ lạnh Tô Hòa thấy một mảnh giấy nhớ: “Đồ ăn mẹ để trong tủ lạnh, nhớ hâm nóng lại mới ăn.”
Tô Hợp cho đồ ăn vào lò vi sóng, cô nhăn mày. Hôm nay là thứ bảy, sao ba lại không ở nhà?
Ăn xong Tô Hòa dự định ra ngoài đi dạo chút, đi tới cửa đột nhiên cô dừng lại. Ra ngoài đụng trúng cậu ấy thì sao? Không đi nữa, ở nhà cho an toàn.
Ngồi trên sofa xem phim, Tô Hòa lẩm bẩm: “Sao Dương quý phi lại ngu ngốc như vậy, rõ ràng là Tần Chiêu Nghi hãm hại mình mà vẫn coi cô ta là chị em tốt.”
Xem hết tập phim cũng tới trưa. Sao mẹ chưa về? Còn ba đi đâu nữa? Ba mẹ không về là con gái rượu của ba mẹ sẽ chết đói!!!
Tô Hòa đi tới cầm điện thoại bàn gọi cho mẹ: “Mẹ, sao mẹ vẫn chưa về?”
“Mẹ đi qua siêu thị mua đồ ăn, hôm nay kẹt xe nên mẹ về muộn chút.”
“Mẹ về nhanh nhanh không là con chết đói đấy.”
“Nhịn một bữa không chết đâu, mẹ sắp về tới nhà rồi, con xuống lầu xách đồ lên cho mẹ.”
“Vâng.” Tô Hòa chạy ra cửa thay dép, xuống lầu. Tháng máy sắp đóng cửa, Tô Hòa chạy nhanh để kịp thang máy. Khi Tô Hòa nghĩ bản thân phải đợi chuyến sau thì có một bàn tay trong thang máy đưa ra. May quá, không phải đợi chuyến sau.
Tô Hòa ngẩng đầu cảm ơn đối phương, cô sững người khi thấy Nam Hợp. Tại sao lại là cậu ấy?
Thang máy còn vài người nữa, như vậy không khiến Tô Hòa quá ngượng ngùng.
“Ting.” Thang máy mở, Tô Hòa chạy nhanh ra ngoài như là có thứ gì đó đáng sợ theo sau.
Đứng ngoài cửa, Tô Hòa không thấy mẹ đâu, cô cúi đầu nhìn sàn nhà thì một giọng nói vang lên bên cạnh: “Cậu sợ tôi lắm à?”
Tô Hòa giật bắn người: “Sao anh đi đường không phát ra tiếng động?”
Nam Hợp cúi đầu nhìn thẳng vào mắt Tô Hòa lặp lại câu vừa nói: “Cậu sợ tôi lắm à?”
Tô Hòa lảng tránh ánh mắt của Nam Hợp, cố trấn tính nói: “Sao…tôi phải sợ cậu.”
Nam Hợp đứng thẳng người bên cạnh Tô Hòa: “Chuyện tối qua cậu tính sao?”
Tô Hòa trừng mắt nhìn Nam Hợp: “Tất cả đều do cậu trước, cậu còn trách tôi sao?”
“Tô Hòa.” Giọng của Mẹ Tô làm trạng thái căng cứng giữa hai người dừng lại: “Xách đồ lên nhà cho mẹ.”
Mẹ Tô quay qua nhìn nam sinh đứng cạnh con gái mình: “Cháu là?”
“Dạ, cháu chào cô, cháu tên Nam Hợp, cháu mới chuyển đến đây, cháu là bạn học của Tô Hòa.” Nam Hợp lễ phép trả lời Mẹ Tô.
Mẹ Tô đá chân Tô Hòa tiện thể đưa đồ qua cho con gái cầm, nặng chết bà rồi.
“Sao con chưa lên nhà, lên mau đi.”
“Vậy chào cháu nhé, cô với Tô Hòa lên nhà trước.”
“Dạ chào cô ạ.” Nam Hợp khẽ cúi đầu chào rồi bước ra ngoài.
Trong thang máy Mẹ Tô gặng hỏi con gái mình về Nam Hợp, khổ nỗi Tô Hòa chỉ biết mỗi tên Nam Hợp làm sao trả lời những câu hỏi của mẹ được.
Mẹ Tô hỏi nhưng thấy Tô Hòa không đáp lời: “Mẹ hỏi con đấy, con có nghe không?”
“Con nghe, nhưng mà mẹ, sao mẹ lại không hỏi con có đói hay không, mẹ chỉ hỏi về người khác.”
Mở cửa vào nhà, Tô Hoà thúc giục, đẩy mẹ vào phòng bếp, cô chỉ sợ mẹ sẽ hỏi thêm gì đó: “Mẹ nấu cơm đi, con đói lắm rồi.”
Khi ăn cơm Tô Hợp cố gắng ăn thật nhanh. Trong đầu cô hiện tại chỉ sợ mẹ sẽ hỏi cô về Nam Hợp.
Tới khi ăn xong mẹ vẫn không hỏi khiến Tô Hợp hơi ngạc nhiên, nhưng cô cũng thầm cảm thấy may mắn.
Chạy nhanh về phòng, cô không muốn ra khỏi nhà chút nào nữa.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play