Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Cai Thuốc

Chương 1: Anh.

Năm 2, nắng tháng 8.

" Có đứa nào muốn đăng kí câu lạc bộ lập trình không?"

Không còn cái nắng oi bức của mùa hè nữa nhưng nhiệt độ vào buổi trưa ở một phòng kí túc xá thật sự vẫn rất hành hạ người khác.

Cái quạt giấy phất phơ từ tay Vy bỗng ngừng lại, cô nhìn cánh cửa vừa được mở toang, rồi lại nhìn cô gái có màu tóc trà sữa, trên tay còn cầm vài tờ giấy chạy vào.

" Cậu hôm nay sao vậy, tự nhiên lại đòi tham gia câu lạc bộ?"

Bé Dương với thân hình nhỏ nhắn đang bổ quả dưa vừa mua ra, xếp một cách đẹp đẽ lên đĩa bưng ra đặt trên bàn, tiếp chuyện.

" Thôi, em tham gia mấy câu lạc bộ ấy chưa đầy 2 tháng là muốn bỏ rồi."

Hoài My nhìn con bé lắc lắc đầu thở dài, đặt tập giấy xuống bàn, lấy một miếng dưa cho vào miệng, lại lấy một miếng khác đưa tới cho Vy.

" Thế là cậu không hiểu rồi, cuộc đời sinh viên 4 năm của chúng ta không thể cứ như những bà cụ về già thế này được, tớ phải đi tìm kiếm những cuộc vui, không thì 3 năm nữa sẽ hết cơ hội mất."

" Phí lời, nhắm có ra trường được không mà 3 với 4 năm."

Lời nói như đâm trúng trái tim nhỏ của 4 cô gái, bé Dương đang ăn miếng dưa dở khẽ ủ rũ, chẳng qua mới học một năm thôi mà cô đã nợ tới hai môn rồi.

" Thật sự đâm đầu vào cái trường bách khoa này để làm gì cơ chứ."

Vy bước xuống khỏi chiếc giường thân yêu của mình, lại xoa đầu bé Dương một cái, mắt trước sau không rời khỏi đĩa dưa ngon ngọt trên bàn.

" Mà tớ chưa từng nghe tới câu lạc bộ này luôn ấy, mới lập hả?"

Hoài My năng nổ giới thiệu, bảo rằng đúng là câu lạc bộ mới lập vào đầu năm nay, nhưng khi nghe đến cái tên ai nấy cũng đều sợ. Chỉ đơn giản là những bài giảng trên lớp của cô thầy đã khiến bọn họ đau đầu, nói gì đến việc tham gia một câu lạc bộ với những bài lập trình rắc rối chứ.

" Thế sao cậu muốn đăng kí?"

" Trời, câu lạc bộ lập trình, cái tên không phải thể hiện được thành viên trong đó rồi sao."             

Ba cô gái lại quá hiểu bạn mình rồi, đều dùng ánh mắt khinh thường nhìn cô một cái rồi ai lại làm việc nấy.

" Trầm Trầm đáng yêu của tớ...."

" Thôi đừng sến súa nữa má, cậu còn không biết tính Trầm nó không thích mấy cái ấy rồi còn."

Vy nhìn cô gái có mái tóc dài xoăn nhẹ ngang vai đang chìm vào đóng sách vở kia, cười nhẹ nhìn Vy.

" Nhưng mà các cậu đừng quên, tham gia câu lạc bộ có điểm rèn luyện đấy."

Thu Trầm bước tới chiếc bàn giữa phòng của bọn họ, lấy một miếng dưa lên rồi chầm chậm tách hạt dưa ra bỏ vào một bao rác nhỏ. Cô nhìn qua tờ giấy mà Hoài My vừa đem về đặt bên bàn.

Câu lạc bộ lập trình

Chủ câu lạc bộ: Nguyễn Đức Hùng.

Phó câu lạc bộ: Trần Hoàng Khải.

Bàn tay đang vừa tách hạt dưa xong của Thu Trầm khẽ dừng lại, cô nhìn chằm chằm cái tên kia.

" Tớ tham gia với cậu."

Ba người đồng thời nhìn Thu Trầm, cái nhìn của bọn họ cũng đủ biết câu nói đó khiến bọn họ kinh ngạc như thế nào. Một cô gái suốt ngày chỉ thích rúc vào bản học nhỏ và cái giường mềm mại kia, giờ lại muốn tham gia câu lạc bộ.

" Haha, vì điểm rèn luyện thôi mà."

Hoài My vui mừng chạy đến bên cô làm động tác hôn giả, trên mặt không nhịn được cười toe toét.

" Người con gái hư vinh này!" Vy chậc chậc lưỡi, thở dài.

" Chị Trầm, sao chị lại có hứng thú với việc này vậy."

Thu Trầm cười cười, nói: " Chị nghĩ là mấy câu lạc bộ này sẽ chuyên tâm vào công việc hơn, chắc không náo nhiệt và nhiều hoạt động giao lưu như các câu lạc bộ khác, với lại chị cũng muốn nếm thử sự đau khổ của khoa công nghệ thông tin."

" Điên rồi, học đến điên rồi."

" Vy, cậu cũng tham gia chứ?"

Nhìn cô nàng chán nản chuẩn bị quay lại chiếc giường thân yêu kia, Trầm nhẹ nhàng lên tiếng.

" Quá trời các cậu luôn, dù sao tớ cũng rảnh, tham gia cho vui cũng được."

" Em cũng tham gia, nhưng lúc em muốn rời thì đừng ai ngăn em nhé?"

Hoài My cóc nhẹ đầu bé Dương.

" Con nhóc em cũng thiệt tình, nhưng mà có khi chị muốn từ bỏ trước em đấy chứ, hihi."

Bé Dương cạn lời nhìn người chị trẻ trâu vừa mới ra sức quyết tâm muốn tham gia còn bây giờ thì...

Thu Trầm quay lại bàn học của mình, sắp xếp một số sách vở cần học cho buổi chiều vào cặp, chuẩn bị bước lên giường ngủ.

Buổi chiều bốn người đều có tiết, sau khi tan học thì cũng khoảng hơn bốn rưỡi. Bọn họ quyết định đi thẳng đến phòng của câu lạc bộ lập trình để đăng kí luôn.

Trên cửa phòng chỉ ghi mấy chứ đơn giản " ClB lập trình.", gõ cửa rồi bước vào trong, bốn người chỉ thấy một người con trai và con gái ngồi trước máy tính làm gì đó. Khi nghe thấy tiếng gọi ngoài cửa thì người con trai kia hớn hở chạy tới.

" Các em là?"

" Dạ bọn em tới muốn đăng kí tham gia câu lạc bộ ạ." Hoài My nhanh nhẹn lên tiếng, ba người còn lại cũng cười nhìn đàn anh kia.

" Các em vào đây, ngồi đây chờ anh một xíu."

Người con gái gật nhẹ đầu với bọn họ rồi lặng lẽ rời đi, một lúc sau bưng ra bốn ly cà phê."

" Các em uống cà phê nhé?"

Nói xong đàn chị cũng quay lại cùng đàn anh kia lấy giấy đăng kí ra.

Thu Trầm nhìn tách cà phế trước mặt, tâm trạng vừa vui vẻ xong lại nặng trịu xuống. Cô rất thích hương vị của cà phê nhưng không thể thưởng thức nó quá nhiều.

Có lẽ vì bối rối mà bốn cô gái liền nhìn quanh căn phòng, phòng không lớn nhưng cảm giác rất ngăn nắp và đầy đủ, phong cách thiết kế cũng rất nhẹ nhàng.

" Mấy đứa chỉ cần điền đủ thông tin vào đây là được, câu lạc bộ chỉ mới khoảng 10 người thôi, nhưng mọi người đều rất nhiệt tình và yêu thích lập trình."

Yêu thích những dãy số khó hiểu kia sao, thật sự không biết nên ngưỡng mộ hay cảm thấy mệt mỏi thay cho bọn họ nữa.

Bốn cô gái bắt đầu điền thông tin, Thu Trầm điền xong đầu tiên, tiếp tục nhìn quay phòng.

" Bọn em đều học khoa kiến trúc sao? Thấy thiết kế căn phòng này thế nào?"

" Rất đẹp ạ, đơn giản nhưng vẫn vô cùng hút mắt."

" Haha, anh biết là khá đơn điệu, nhưng nhiệm vụ trạng trí phòng là do một con người tẻ nhạt làm nên anh cũng không ý kiến nữa."

Tẻ nhạt.

" Tẻ nhạt nhưng có mắt nhìn hơn cậu." Cô gái ngồi cạnh anh mang ánh mắt lạnh nhạt khinh bỉ nói.

" Đúng, đúng, cậu và cậu ấy đều là những con người tẻ nhạt thú vị."

Tẻ nhạt thú vị?

" Anh không biết bọn em có tìm hiểu qua lập trình chưa, nhưng một khi các em đến đây thì bọn anh đã rất vui rồi, cùng nhau tạo nên một câu lạc bộ ý nghĩ nhé. À anh tên là Hùng, còn chị đây..."

" Chị tên là Như."

Người con gái tên Như này rất khiến người khác cảm thấy áp lực, có lẽ là vẻ đẹp đặc biệt của chị, còn có nét sang trọng trong từng cử chị và lời nói của chị.

Bốn người đăng kí xong liền rời đi, ai cũng khá vui vẻ bước ra khỏi căn phòng ấy, có lẽ vì sự nhiệt tình của chủ câu lạc bộ và không gian ở đó.

" Chiều nay chúng ta ăn gì đây? Tớ đói lắm rồi đây."

" Đồ nướng đi." Vừa nhắc đến đồ nướng, mắt bé Dương sáng lên, lấy điện thoại mở ra bộ sưu tập tìm tấm ảnh chụp lại những địa điểm đổ nướng ngon ở gần trường.

" Trầm, cậu thấy sao?"

" Được đó."

Với sinh viên như bọn họ thì đồ nướng có hơi xa xỉ, nhưng bốn cô nương đây thì khác, bởi vì gia cảnh của bọn họ rất có điều kiện, ăn gì uống gì đối với họ thực sự không vấn đề gì.

Bốn người dắt tay nhau đến một tiệm nướng gần trường, mới ngồi vào bàn đã bắt dâud bàn luận.

" Tốt thật, tham gia câu lạc bộ mà không cần phỏng vấn."

" Hai anh chị ở đó cũng thân thiện nhỉ, hy vọng những người khác cũng vậy."

" Mơ ấy à, trong một câu lạc bộ làm gì toàn là người tốt chứ."

Vẫn là Vy cùng những câu nói phũ phàng làm cho người nghe đau lòng.

" Tớ đảm bảo câu lạc bộ này sẽ dễ thương như tớ vậy."

Đồ ăn vừa dọn lên, Thu Trầm nãy giờ vẫn cố tìm kiếm điện thoại của mình vẫn chưa tìm ra, hơi hốt hoảng lên tiếng.

" Có lẽ tớ quên điện thoại ở phòng câu lạc bộ rồi thì phải?"

Hoài My xem điện thoại mình, cũng đã 7 giờ rồi.

Không biết câu lạc bộ đã đóng cửa chưa.

Thu Trầm muốn đi tới đó xem thử, bé Dương nói mình sẽ đi cùng cô nhưng cô lại từ chối. Dù gì đi tới đõ cũng chẳng mất bao lâu.

Cô cầm cặp sách của mình rời khỏi quán nướng, bước chân nhanh nhẹn chạy về phía trường.

" Trầm nó không muốn làm phiền người khác, cho dù bọn mình đã ở cùng nó được một năm rồi."

Ba cô gái bắt đầu bỏ miếng thịt lên chảo nóng.

" Chờ Trầm về bắt nó phải ăn hết chỗ bọn mình nướng mới được."

Chưa mất 5 phút cô đã đến trước phòng câu lạc bộ, Trầm ổn định lại hơi thở của mình, nhẹ nhàng gõ cửa vài cái.

Rất nhanh có người mở cửa, là đàn anh khi chiều.

" Em, là người chiều nay tới đăng kí sao?"

" Trầm hả em? Có phải em tới lấy điện thoại để quên không." Thanh âm chầm chậm của Như truyền tới cửa, đồng thời lấy chiếc điện thoại trên bàn đưa tới cho cô.

" Dạ, em cảm ơn chị ạ."

Thu Trầm nhận lấy điện thoại, tạm biệt hai người rồi rời đi.

Đàn chị nhớ tên cô, nhìn chị ấy có vẻ hờ hững nhưng lại là người để ý chi tiết. Đúng là việc nhớ tên không phải việc gì to tát, mà đối với cô, điều này là thứ khiến tâm trạng cô đột nhiên vui vẻ lên. Thu Trầm đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình, bước chân bỗng hững lại một nhịp, mùi thuốc lá này là...

Thu Trầm nhìn người con trai đứng dựa lưng vào tường, đôi chân dài cùng vẻ mặt lạnh nhạt đang cúi đầu nhìn mũi giày của mình, trên tay còn cầm một điếu thuốc hút dỡ.

Anh.

Chương 2: Cà phê

Thu Trầm cố ổn định cả cơ thể đang căng thẳng của mình lại, bước chân vẫn không dừng, chỉ là mỗi bước lại nhỏ hơn bước trước.

Không phải nói rất ghét mùi thuốc sao? Sao lại nán lại mà bị khoảng không khí ngập tràn hơi thuốc này cơ chứ.

Người con trai vẫn không biết có người đang nhìn mình, tiếp tục đưa điếu thuốc vào miệng hút lấy một hơi.

Anh vẫn luôn khiến người khác chú ý như vậy, cho dù có làm gì đi nữa, xấu xa hay tốt đẹp, không phải tự nhiên lại có người quyết định đâm đầu vào.

Tiếng chuông điện thoại của Trầm đột nhiên vang lên, cô bối rối nhấn nút trả lời mà bản thân không có ý định làm vậy.

“ Dạ mẹ ạ, con đang đi ăn cùng bạn ạ.”

Cặp mắt sắc bén của anh nhìn người con gái đang chuẩn bị đi về phía mình.

Thu Trầm ngắt máy, ngước lên đụng phải ánh mắt anh.

Người con trai dập điếu thuốc bằng ngón tay mình, giống như việc này rất bình thường, không hề cảm thấy bỏng lốt xíu nào. Anh đi về phía cô, bàn tay cầm lấy quai cặp của cô càng siết chặt hơn, khoảng cách của cô với anh càng thu ngắn lại, anh lướt qua cô như một cơn gió, cơn gió mang theo mùi thuốc đặc trưng của anh.

Thu Trầm chưa bao giờ quên được nó.

Đầu của cô ong ong, cái ánh mắt kia của anh có ý gì đây, vừa xa cách vừa khó hiểu, giống như muốn hỏi “ sao?”

Tiếng gọi lớn của bé Dương từ ngoài cổng trường truyền tới, đưa cô ra khỏi đóng lộn xộn kia.

“ Tìm thấy điện thoại không chị?”

Thu Trầm lắc lắc chiếc điện thoại trong tay, cười nhìn con bé thấp hơn mình gần cái đầu đứng trước mặt kia.

“ Chúng ta về quán nướng thôi, chắc hai bà kia đang đợi đấy.”

Trầm gật gật đầu, nhìn về phía hành lang sâu bên trong trường kia, màn đêm tối bao trùm cả không gian, làm cho tằm mắt của cô càng trở nên mờ mịt.

Với kỹ năng nấu ăn tệ hại của bốn cô gái, nên việc giấu kí túc xá trộm nấu ăn là điều không hề xảy ra trong căn phòng này. Nhiều khi chán với việc ngày nào cũng ăn đồ căng tin, bọn họ lại lựa chọn việc ăn ngoài. Một người luôn chú ý sắc đẹp và sức khỏe như Hoài My thì cực kì khó chịu, cô nàng đã đăng ký vài lớp học thêm nấu ăn nhưng tay nghề vẫn chẳng đâu vào đâu.

Như thường lệ, hơn 11 giờ trưa bốn người đóng cửa phòng đi xuống căn tin ăn cơm, mặc dù đều là những đại tiểu thư nhưng bọn họ không hề kén ăn và kiêu căng, cũng không có thói quen bỏ bữa.

Thu Trầm cùng Vy xếp hàng mua nước, bên bé Dương và Hoài My thì lấy đồ ăn.

Giờ này ở căn tin luôn đông như vậy, có một vài người thiếu ý thức cố gắng chen lánh. Thu Trầm đỡ lấy Vy đang chuẩn bị ngã về trước, chuẩn bị tinh thần bịt tai lại.

“ Bộ con người mà không có mắt nhìn hả, chen chen lấn lấn, không chờ được thì cút về nhà đi.”

Thu Trầm biết Vy đã nhẫn nhịn với người đằng sau nãy giờ, Vy cũng đã bày tỏ khó chịu rồi nhưng có vẻ hai người con trai kia vẫn đùa giỡn rồi xô đẩy, hơn nữa còn nói mấy câu thô tục khó nghe nữa.

Vy đem lại cảm giác như bà hoàng, nhưng cô ấy không phải người vô cớ gây sự, tính cô ấy rât phóng khoáng, cũng rất thẳng thẳn. Chỉ một câu nói thôi, cũng đủ khiến người khác biết cô ấy không phải là người dễ chọc vào.

Hai người kia im bặt, xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

“ Hai đứa tới đây ăn cơm sao?”

Hùng nghe âm thanh lớn mật của cô gái kia, nhìn đi nhìn lại thấy thật sự quen mắt, sực nhớ ra mới biết là hai trong bốn cô gái đến đăng kí tham gia câu lạc bộ của bọn họ.

“ Dạ.” Vy thay đổi sắc mặt một chút, cười nhẹ nhìn anh, liếc lên liếc xuống vẫn không thấy chị Như đâu.

“ Chị Như đâu ạ?”

“ À, cậu ấy không được khỏe, nên không đi cùng ấy mà.”

Thu Trầm cũng thân thiện cười nhẹ, ánh mắt bỗng dừng trên người con trai đang đứng sau Hùng, anh không nhìn về phía này, cánh tay dài vò vò đầu tóc mình, đầu nghiêng về phía mấy bàn ăn còn trống.

“ Anh thấy nước xoài vị tuyệt lắm đấy, hai đứa thử xem sao.”

Vy gật gật đầu, dường như rất tán thành với Hùng.

Thu Trầm vẫn chưa thu lại ánh mắt của mình cho đến khi Vy vỗ vỗ vào vai cô.

“ Cậu vẫn lấy sữa chua như mọi ngày hả? Không muốn thử món mới sao?”

“ À ừm.” Cô quay lại quầy bán đồ uống, hai bàn tay nắm chặt lấy nhau. Cô lại gặp anh nữa rồi, phải chăng những ngày tháng sau này cũng vậy, nhưng một cô gái chậm nhiệt như cô làm sao đối mặt với nó đây.

Bên hàng kia tiến lên một bước, Thu Trầm chỉ cần liếc mắt qua là có thể tay áo của Hùng, có nghĩa là khoảng cách giữa cô và anh bây giờ cũng thật gần, nhưng phải làm sao mới tốt bây giờ nhỉ.

“ Uống vị xoài chứ, ngon lắm đó, trong phòng ai cũng thích.”

“ Lấy em chai nước lọc cũng được, em ra kia ngồi đợi trước.”

“ Thằng nhãi này...”

Đến khi Hùng tiến lên cạnh Trầm và Vy thì người con trai phía sau anh ấy cũng đã rời đi, Trầm không biết cô nên cảm thấy tiếc nuối hay may mắn nữa.

“ Ai vậy ạ? “ Vy tò mò nhìn theo bóng lưng cao ráo kia, cậu ấy có một giọng nói nhỏ và trầm, mang theo sự lười nhác, thật sự khiến người khác phải để ý tới.

“ Một thằng nhãi khó ưa.” Hùng cười cười nói.

“ À, nó bằng tuổi các em đấy.”

Trầm biết điều này, nhưng chưa lúc nào cô xem cậu như một người bạn cùng tuổi. Mỗi khi anh xuất hiện trong đầu óc cô, một từ “anh” liền hiện ra, có thể vì dáng vẻ trưởng thành của anh, cũng có thể vì một tiếng “anh” ngày hôm đó, làm cho cô suốt đời này không thể quên được.

Từ ngày đó đến suốt hết tuần sau cô vẫn chưa từng gặp lại anh, cũng không có sự trùng hợp hay tình cờ nào hết, bọn họ lại trở về như những ngày tháng cấp ba dù có học cách nhau một tòa nhà thì khả năng chạm mặt nhau cũng bằng không.

Chỉ khác là lúc đó Thu Trầm chủ động đi tìm anh, nhưng bây giờ thì khác, cô không còn làm những điều như vậy nữa. Không phải bởi vì tình cảm kia phai nhạt, mà là vì cô không muốn cuộc sống sau này của mình bị mắc kẹt trong cảm xúc quay cuồng như thời cấp ba nữa.

Hoài My nhận thông báo từ đàn anh bên câu lạc bổ, bảo rằng chiều nay có một cuộc họp nhỏ, muốn mọi người tới gặp mặt làm quen và triển khai công việc của câu lạc bộ.

Sau khi học xong tiết buổi chiều, Trầm nhanh chóng đi tới phía câu lạc bộ lập trình, đã gần 5 giờ rồi, thật sự có chút muộn hơn dự kiến.

Cô nhìn thấy ba cô gái vẫn đang đứng trước cửa phòng câu lạc bộ chờ cô, trong lòng Thu Trầm nổi lên xúc động, đơn giản là vì ba người kia hiểu rằng cô vào một mình sẽ lạc lõng và sợ hãi.

“ Chúng tớ để cặp trong ấy rồi, bảo là đi ra ngoài đi vệ sinh để đón cậu cùng vào đây.”

Đối với người hướng nội như Thu Trầm thì những con người này thực sự là cứu tinh của cô.

Trong căn phòng nhỏ cũng có khoảng gần 20 ngươi, có vẻ cuộc họp chưa bắt đầu, bốn cô gái yên tâm ngồi xuống vị trí của mình.

Khi chủ câu lạc bộ thấy có vẻ đã đủ người rồi, anh ấy cũng nhẹ nhàng lên tiếng.

Chủ yếu giới thiệu qua bản thân và câu lạc bộ này, rồi để mọi người tự nhiên làm quen với nhau, không hề có cảm giác gò bó hay khó gần. Cô thực sự rất thích cảm giác của câu lạc bộ này đem lại, hầu như mấy người ở đây không quá năng động nhưng rất biết cách nói chuyện, thoải mái chia sẻ với nhau.

Thu Trầm nhìn mấy tách cà phê trước mắt, cảm giác cổ họng hơi khô, lặng lẽ rời vị trí đi vào căn phòng phía trong kia.

Vừa bước vào, cô đã nhìn thấy bóng lưng vừa quen thuộc vừa xa lạ kia, rồi lại đứng ngẩn ra mà không biết mình nên tiến vào hay lùi ra. Lòng cô rối như tơ vò, bàn chân như bán rễ một chỗ, ánh mắt ngơ ngẩn nhìn loạt hành động pha đồ uống của anh.

Khải phát giác được có một ánh mắt đang nhìn chằm chằm mình từ phía sau, bất giác nghiêng đầu qua một bên, cơ thể vẫn giữ nguyên trạng thái pha đồ uống bận rộn.

Thu Trầm biết mình không thể đứng chôn chân như vậy hoài nữa, bàn chân hơi tê lê từng bước nhẹ nhàng chuẩn bị rời đi. Vốn dĩ cái nghiêng đầu của anh chỉ trong vòng một giây, căn bản không để ý tới cô nữa, cô cũng không có can đảm bước vào đó.

“ Trầm, em cần gì sao? Như bước vào phòng pha đồ uống, bắt gặp Thu Trầm đang lưỡng lự đứng đó.

“ Dạ...”

“ Cà phê không hợp khẩu vị hả?”

Thu Trầm lại không muốn làm phiền người khác.

“ Không ạ, cà phê ngon lắm ạ, chỉ là em muốn đi quanh quanh vậy thôi ạ.”

“ Cần gì thì nói với chị một tiếng nhé, không phải ngại đâu.”

Trầm gật gật đầu như đã biết, cô nhìn qua người con trai bên trong kia, thân ảnh cao lớn đang quay lưng lại với cô.

Có chút áp lực.

“Khải, em làm gì đấy?”

Hoàng Khải cầm khăn lau vừa lau tay vừa quay lại nhìn Như, ánh mắt khẽ lướt qua Trầm.

“ Anh Hùng muốn uống nước ép xoài.”

“ Tên đó lại vẽ việc rồi đó.”

Khải cười nhẹ không đáp lại, bưng ly nước ép xoài mới ép xong cùng ly sữa chua xay đá đưa tới trước mặt Như

“ Chị uống cái này đi, cà phê sẽ khiến chị mất ngủ.”

“ Thằng nhãi này!” Như nhìn bóng lưng kia ngao ngán nói.

Cô ấy cầm ly sữa chua quay sang hỏi Thu Trầm, ánh mắt từ lạnh biến thành ngọt ngào.

“ Trầm, em thích uống cái này không?”

“ Dạ?”

“ Thằng nhãi đó suốt ngày chê cười chị uống cà phê nhiều mất ngủ, sáng lại không chịu dậy, rồi lại nổi lên tính tình nóng nảy làm người trong câu lạc bộ khó lòng chịu nổi.”

Thu Trầm nghe liền hiểu Như là người nghiện cà phê, nhưng nói đi nói lại đó vẫn là một chất kích thích, không tốt cho sức khỏe. Cô cũng bị mùi hương và hương vị của cà phê thu hút, nhưng đối với cô mất ngủ càng đáng sợ hơn, nhiều khi tay chân còn không kiểm soát được khi uống phải một loại cà phê đặc.

Cô nhận lấy ly sữa chua xay đá kia, chỉ đơn giản vì cô bây giờ cũng đang muốn tìm một loại nước uống khác, hơn nữa sữa chua là thứ mà cô thích. Một người ghét vị sữa chua và một người mê sữa chua như Như và cô, giống như việc yêu thích mùi thuốc lá trên người ai kia vậy.

Nghe thì rất dị, thế nên cô đã đem nó giấu vào trong lòng suốt mấy năm nay.

Chương 3: Mộng

Buổi họp kết thúc khá muộn, gần tám giờ tối bốn cô gái mới trở về phòng kí túc xá của mình. Vẫn như thói quen, trong khi chờ ba người còn lại tắm xong, Trầm ngồi vào bàn học của mình, đọc nốt cuốn sách đang đọc dỡ của ngày hôm qua. Cô cảm thấy câu chuyện của nam chính trong cuốn sách này thật u ám và tồi tệ, cô đã muốn dừng lại việc đọc nó nhưng rồi chính cái nghị lực của người con trai này đã níu cô lại với nó. Có lẽ là một câu chuyện chữa lành dài nhất mà cô từng đọc, cả việc người con gái bước đến bên anh ta cũng rất nhẹ nhàng và chậm chạp, cuộc sống của họ không có phong ba bão táp, không kịch liệt như lửa, chỉ là lặng lẽ như nước và tĩnh lặng như rừng cây mà thôi.

Vì sáng mai không có tiết, Thu Trầm đã nán lại đọc nốt nó sau khi tắm rửa vệ sinh xong, và gần 12 giờ cô mới lên giường ngủ. Cô đã suy nghĩ rất nhiều về người con trai ấy ngay cả trong khi buồn ngủ nhất, có lẽ việc gặp lại là một cái duyện, nhưng chính bản thân cô cũng biết rằng cái duyên này thật miễn cưỡng.

Cô đăng kí tham gia câu lạc bộ này không phải vì tên anh nằm trên tờ giấy kia sao, thật là ngớ ngẩn, nhưng cô lại không hề hối hận. Được mấy năm thanh xuân, cô cũng chỉ nguyện dành cho một người duy nhất là anh mà thôi.

Thu Trầm 5 tuổi.

Một đứa bé ham chơi không chịu về nhà, nhưng trong chính đêm tối của một ngày đông ấy, cô bé ham chơi đã gặp được một người mà chính bản thân sau này cố quên vẫn quên không được.

Tiếng ồn áo đập vỡ vang ra từ một căn nhà tồi tàn, Thu Trầm không nhịn được tò mò lén nhìn vào khi đi ngang qua đó. Một nhà ba người, không mấy vui vẻ.

Người phụ nữ ngã quỵ trên sàn nhà bẩn búa, người đàn ông kia tay trái cầm một chiếc rìu, tay phải kẹp lấy điếu thuốc, cả khuôn mặt đều hiện lên sự tức giận. Còn có một đứa bé đứng bên cạnh mẹ mình, ánh mắt uẩn khuất nắm chặt nắm đấm.

“ Đàn bà đúng là thứ phiền toái, tao đi kiếm tiền cực khổ để nuôi một con không biết điều như mày hả?”

“ Anh nghe em giải thích, chuyện này...”

“ Tao hối hận vì đã lấy một đứa con gái dốt nát, lăng lòa như mày.”

Người đàn ông nói xong nhấc cây rìu trên tay lên, không kìm được cơn giận muốn nện về hướng người phụ nữ kia. Thu Trầm thấy cảnh tượng này, bất giác không biết nên làm gì, chỉ còn cách dùng tay bịt miệng mình lại để không phát ra tiếng kêu.

Cô nhanh chóng muốn chạy báo với ba mình, nhưng....

Chiếc rìu mạnh mẽ rơi xuống đất, cô quay lại khi nghe tiếng động lớn vừa phát ra, đứa bé có thân hình cao gầy đứng trước mặt mẹ mình, như muốn che chắn cho bà.

Người đàn ông kia bực mình quay người rồi rời đi chẳng nói một lời.

Cậu bé nhìn theo bóng lưng cao lớn của ba mình, nhìn điếu thuốc mới hút được một nửa lăn lốc trên sàn, cậu cúi người nhặt nó lên, không một chút chần chừ đưa vào mình. Cậu không hề bị sặc nhưng vẻ mặt khó chịu của cậu đã nói lên rằng thuốc thật sự không hề dễ hút như tưởng tượng.

“ Khải, mẹ...”

“ Con trả hạnh phúc lại cho mẹ.”

Cậu bé không nhìn mẹ mình mà nói, vì cậu phát giác được có một cô nhóc đang đứng đằng xa kia hóng chuyện, không biết cô đã chứng kiến được bao nhiêu rồi. Sao nghe lén chuyện nhà người khác mà lộ liễu vậy chứ, không biết núp vào bụi cây gì đó hay sao chứ.

Thật đáng trách.

Thu Trầm bị ánh mắt sắc bén của cậu làm cho sợ hại, cô bối rối chạy lại nấp sau một chiếc cột nhỏ, và nó căn bản không che được cả cơ thể cô.

Chẳng mấy chốc sau người đàn ông lúc nãy quay trở lại, ông ta nhìn vào con trai của mình, nói.

“ Đi với tao, mẹ mày không nuôi nổi mày đâu.”

Rồi ông ta rời đi ngay sau đó, dường như để quyền quyết đi hay không đi lại cho cậu bé.

“ Khải, ba con không sai, nhưng thứ mẹ cần là một gia đình đầm ấm, mẹ cần tình yêu và che chở. Còn ba con không thể cho mẹ những thứ này. Ông ấy chỉ biết cuồng công việc, căn bản không hiểu yêu là gì.”

Người phụ nữ nhìn cậu bé, không nén được đau khổ mà khóc ra thành lời.

“ Mẹ cần tình yêu, con cho mẹ hạnh phúc.”

Đứa bé sau khi nói xong câu nói ấy thì rời đi với ba mình, không hề quay đầu nhìn lại...

Thu Trầm giật mình tỉnh dậy, cả cơ thể bỗng chốc run rẩy, cô lại mơ về đêm hôm ấy rồi. Mặc dù bản thân chỉ là người ngoài cuộc nhưng cô không bao giờ quên được những chuyện đã xảy ra của gia đình anh.

Không biết rằng anh, có bị những cơn ác mộng như vậy hành hạ hay không.

Có phải anh, cũng thường nhớ về khoảng thời gian đau buồn trong quá khứ hay không.

Điếu thuốc ngày ấy anh hút, là điếu thuốc đầu tiên mà anh hút, và đến tận bây giờ anh dường như vẫn chưa thể bỏ thuốc. Phải chăng là, anh vẫn chưa buông bỏ được những thứ đã dằn vặt anh trong suốt mấy năm qua.

Lúc nhỏ không hiểu, nhưng bây giờ Thu Trầm dần dần ngộ ra một điều, cái “hạnh phúc” mà anh dành cho mẹ là rời đi , có lẽ anh không muốn làm gánh nặng, anh muốn để mẹ mình đi tìm một gia đình mới, một gia đình có ngập tràn tình yêu và hạnh phúc.

Chỉ có điều, cô vẫn không thể làm rõ được, cái quay lưng rời đi của anh cũng chứng tỏ rằng anh sẽ trở thành một người giống ba mình hay không, anh không coi thường tình yêu nhưng anh cảm thấy nó cũng không đáng giá. Cả điếu thuốc kia nữa, rõ ràng anh muốn trở thành một người giống ba mình, mạnh mẽ và dứt khoát, không một chút chần chừ.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play