Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Bảo Bối Nhỏ Của Tổng Tài Lưu Manh

Chap 1: Về nước

Tại sân bay thành phố B, có một nữ nhân thân hình nhỏ nhắn,đáng yêu, cô đeo chiếc kính râm bản to, lộ ra gương mặt thanh thoát đã che đi một nữa, nhưng không cản được sự xinh đẹp của cô. Cô bước ra khỏi sân bay chuẩn bị bắt taxi về nhà,bao năm cô du học ở nước ngoài cuối cùng cũng về nước, điều này làm cô rất vui, vì gặp lại ba mẹ của cô,cùng với hai cô bạn thân thiết của cô. Bắt được taxi cô liền lên xe ngồi, trên đường cô nhìn cảnh vật xung quanh rất tao nhã,nhiều năm không về bây giờ đã đổi mới hoàn toàn,làm cô không nhận ra, nghe bác tài nói lại cô mới biết con đường này đã thay đổi từ nhiều năm trước.

Đến nơi, cô xuống xe lấy vali của mình ra,rồi đứng trước cổng biệt thự ấn chuông, người làm trong nghe tiếng chuông liền chạy ra ngoài xem ai đến,cô người làm đi ra tới cổng mở cửa ra thấy cô,thì có chút không nhận ra cô,lý do cô đeo kính đã che đi nữa khuôn mặt nên không nhận ra là phải. Cô tháo kính ra nhìn cô người làm mỉm cười nói.

-- Chị không nhận ra em sao ?

-- Cô là...

-- Ầy, em là tiểu thư Châu gia, Châu An Nhiên đây.

-- Aa..là tiểu thư sao ? Làm tôi nhìn cô mãi mà không nhớ ra ai,trông cô khác hẳn ra.

-- Hihi, mà chị không cho em vào nhà sao ?

-- A..quên mất xin lỗi tiểu thư mời cô vào trong, lão gia với phu nhân ở trong phòng khách.

-- Được, nhờ chị kéo hộ em cái vali nhé.

-- Cái đó là bổn phận của tôi cô vào trong đi.

-- Vậy phiền chị rồi.

Cô đi vào biệt thự, cô người làm mới đầu không nhận ra cô vì cô khác hẳn lúc còn ở đây,một lúc sau mới nhớ ra cô, cô đi vào trong thấy ba mẹ của mình đang uống trà xem tin tức, cô rón rén đi vào muốn tạo bất ngờ cho ba mẹ mình. Cô bước đến cửa liền nghiêm túc chỉnh giọng mình lại rồi lên tiếng.

-- Chào Châu lão gia, Châu phu nhân, con Châu An Nhiên đã về.

Lúc này ba mẹ cô đang bất động,mẹ cô quay ra hướng cửa nhìn thấy cô thì vui mừng không thôi,bà đứng dậy đi lại ,cô cũng chạy lại chỗ bà, hai mẹ con ôm nhau thấm thiết vui mừng,bà nhìn cô từ trên xuống dưới không khỏi đau lòng,cô ốm đi rồi.

-- Con về sao không báo cho ba mẹ biết.

-- Con muốn tạo bất ngờ cho ba mẹ mà.

-- Đứa con gái ngốc bao nhiêu năm mới chịu về.

-- Không phải bây giờ con về rồi sao ?

-- Ừm về rồi, nhìn đi con ốm đi nhiều rồi.

-- Thì giờ con về rồi mẹ phải tẩm bổ cho con đó.

-- Được.

Hai mẹ con nói chuyện với nhau,quên mất người quyền lực đang ngồi ở đó, nhìn hai mẹ con cô nói chuyện mà quên mất người ba đang nhìn hai người, mà bất lực không thôi, ông ho vài cái rồi lên tiếng nói.

-- Khụ...khụ... hai người xem tôi là không khí sao ?

Bà và cô đang nói chuyện thì nghe tiếng ông thì dừng lại, nhìn qua ông, thấy ba cô đang giận dỗi thì bật cười đi lại chỗ ông ngồi xuống ôm ông nói.

-- Ba à con nhớ ba lắm.

-- Nhớ ông già này mà hai mẹ con hai người xem tôi là không khí không ngó ngàng gì ?

-- Con nào có, chỉ là con vui quá thôi,ba đừng giận mà.

Cô nhõng nhẽo với ông ,chu môi lên nhìn ông triều mến ,đôi mắt thì chớp chớp liên tục, đến nổi ba cô cũng muốn giận cũng không được, ai bảo cô là con ông làm gì ? Lại thừa hưởng sự xinh đẹp, tinh nghịch của ông bà thời còn trẻ.

-- Thôi được rồi cô nương, cô đừng nhõng nhẽo nữa.

-- Con chỉ nhõng nhẽo với ba thôi.

-- Con làm vậy mẹ con sẽ ghen đấy.

Cô nhìn qua bà,thấy bà mỉm cười nhìn hai ba con nói chuyện, nghe câu ba cô nói vậy bà lên tiếng nói.

-- Tôi già rồi không dám ghen với cô công chúa nhỏ của ông đâu.

-- Vậy sao ? Tôi tưởng bà ghen lắm chứ,lúc con bé chỉ mới ba hay bốn tuổi cứ quấn lấy tôi đến nổi bà muốn tống con bé đi kia mà.

-- Cái đó là hồi còn trẻ ,bây giờ già hết rồi còn ghen gì nữa.

-- Haha bà đâu có già còn trẻ kia mà.

-- Ông này con bé còn ở đây đấy.

Cô nhìn ba mẹ của mình vẫn ân ái vui vẻ như vậy thì rất vui, tuy ba mẹ cô đã ngoài năm mươi,nhưng vẫn còn rất trẻ, trông hai người như một cặp vợ chồng son mới cưới vậy, cô nhìn mà cũng ganh tị, không biết bao giờ cô có một người đàn ông giống như ba cô vậy ,nghĩ đến đó thôi gương mặt cô trùng xuống không thôi. Mẹ cô thấy cô cần nghỉ ngơi nên nói với cô.

-- Con lên phòng nghỉ ngơi đi,chút nữa mẹ gọi con xuống ăn trưa.

-- Dạ con đi lên phòng đây,không làm phiền ba mẹ ân ái với nhau.

-- Con nhỏ này.

Cô đi lên lầu không quên chọc bà,lên phòng, căn phòng vẫn y như vậy không thay đổi gì ? Mau chủ đạo chỉ có hai màu, màu trắng và xanh lá, cô nằm trên giường mềm mại, cơ thể mệt nhoài đã được nghỉ ngơi, cô lấy điện thoại ra nhắn tin cho hai cô bạn thân của mình, rồi nằm trên giường nhắm mắt tỉnh dưỡng một chút, nhưng không ngờ cô đã ngủ quên đi.

Truyện mới ra mong mọi người ủng hộ và đọc truyện của tui nhé !

Like,vote cho tui nhé !

Cảm ơn ❤

Chap 2: Hai cô bạn thân

Cô nằm ngủ đến giờ ăn cơm,mẹ cô lên phòng gọi cô xuống dùng cơm,bà bên ngoài gõ cửa rồi lên tiếng.

-- Nhiên nhi ra dùng cơm đi con.

Bên trong cô vẫn đang ngủ,nghe tiếng mẹ cô liền tỉnh dậy,gương mặt vẫn còn ngái ngủ lên tiếng nói.

-- Con biết rồi, mẹ xuống dưới trước đi con xuống sau.

-- Nhanh lên đấy.

-- Dạ.

Bà nghe vậy liền đi xuống dưới nhà,còn cô thì lết người vào trong phòng tắm, rửa mặt cho tỉnh táo rồi lấy một bộ đồ thoải mái, sau đó đi ngược vào trong tắm, đồ cô chọn cũng rộng rãi thoáng mát, một cái đầm dài xuống tận đầu gối, trên áo còn có hình của chú gấu trông rất dễ thương . Tóc được cô bới lên thành một cục ,vài sợi tóc rơi xuống hai bên thái dương và phía sau cố cô,tạo nên nét tinh nghịch trong sáng vui tươi trên người cô.

Cô bước xuống nhà thấy thức ăn được bày ra bàn,ngửi được hương thơm từ thức ăn, bụng cô bắt đầu reo lên,không cưỡng lại được cô liền đi xuống, thấy ba cô phụ mẹ cô chuẩn bị thức ăn, thì biết bữa ăn hôm nay ngon đến cỡ nào,vì có sự yêu thương trong món ăn mà ba và mẹ đã nấu.Thấy cô đứng đó ngây người bà liền lên tiếng.

-- Còn không mau lại đây, đứng đó mà ngây người ra.

-- Dạ con tới liền.

Cô vui vẻ đi lại phụ ba mẹ rồi chuẩn bị dùng cơm,tất cả mọi thứ đã xong xuôi, cả nhà ba người bắt đầu dùng cơm với nhau,đây là bữa cơm sau mấy năm cô đi du học mới về, nên không khí trong phòng ăn vô cùng vui nhộn. Ăn xong cô lên phòng dọn dẹp lại quần áo của mình bỏ vào tủ,làm xong hết thì điện thoại cô reo lên ,nhìn vào màn hình là cô bạn thân thiết của cô gọi đến,cô mỉm cười ấn nút nghe.

-- Alo cho hỏi ai gọi số này vậy ?

-- Châu An Nhiên cậu đang đùa mình à.

-- Nào dám chứ.

-- Cậu mà không dám,về nước cũng không gọi nói một tiếng.

-- Hì thì mình cũng nhắn tin với cậu rồi đó.

-- Nhắn con khỉ về rồi mới nhắn.

-- Được rồi, mà cậu gọi cho mình có gì không ?

-- Thì rũ cậu tối nay đi chơi.

-- Tối nay sao ? Hừm... được rồi nói địa điểm đi.

-- Chút nữa mình nhắn cậu,bây giờ mình có việc tối găp.

-- Ok.

Kết thúc cuộc gọi với cô bạn Lý Mỹ, bạn thân hồi cấp hai và ba của cô, sau khi học hết cấp ba thì cô đã ra nước ngoài du học, dù như vậy cô và hai người bạn của mình vẫn liên lạc với nhau,đến bây giờ cũng vậy có thể nói thân hơn chữ thân , như là chị em người nhà với nhau .

 

Đến tối cô chuẩn bị sửa soạn để đến buổi hẹn, trong khi đó cô mới về nước và đường xá bây giờ cũng đổi mới nên đã nhờ Lý Mỹ đến rước cô. Cô chuẩn bị xong hết rồi mới đi xuống nhà,xin phép ba mẹ cô xong rồi mới đi,ra đến cổng đã thấy Lý Mỹ ở đó đợi cô,Lý Mỹ thấy cô thì mỉm mai cô.

-- Trễ mười phút rồi, giờ này mới ra.

-- Hì thôi mà giờ đi thôi.

-- Lên xe đi.

-- Ok you.

Cô lên xe ngồi rồi chuẩn bị đến điểm hạn,trên đường đi cô nhìn xung quanh phong cảnh bên ngoài cũng rất náo nhiệt, Lý Mỹ thấy cô không nói gì liền lên tiếng hỏi.

-- Về đây cậu có dự định gì không ?

-- Cũng chưa biết nữa.

-- Bà cô à, cậu học bên kinh tế kiêm luôn thiết kế mà chưa biết làm gì ?

-- Học thì học nhưng mình không biết là xin việc vào công ty nào ?

-- Công ty nhà cậu để chưng à.

-- Mình muốn tự làm,không muốn nhờ thế lực gia đình mình.

-- Ý cậu là tự lực gánh sinh.

-- Đúng vậy.

-- Ừm..cũng tốt.

Hai người nói chuyện rơm rã với nhau thì cũng đến nơi, điểm hẹn là một quán bar nổi tiếng, rất nhiều thiếu gia,tiểu thư gia đình cao quý đều hội tụ đến đây ăn chơi, một quán bar nổi tiếng có tầm ảnh hưởng rất cao,vị chủ của quán bar này vô cùng nổi danh không ai không biết đến, một người băng lãnh luôn giải quyết mọi chuyện rất nghiêm khắc và trừng trị những kẻ đó một cách ghê rợn. Nói đến đây cũng đã lạnh xương rồi.

Cô và Lý Mỹ bước vào trong đi ngang qua những gương mặt ăn chơi tay tiếng, đều phải dừng lại ngắm nhìn cô và Lý Mỹ, nhan sắc không kém cạnh ai. Cô thì không quá cầu kì, đồ cô mặc chỉ có một tông màu đen ,được mặc lên người cô đều rất nổi bật, vì nước da của cô đã trắng sẵn nên cô mặc gì đều cảm thấy vô cùng đẹp. Cả hai đi lại bàn thấy cô bạn còn lại đang chờ hai người, đến chỗ cả hai ngồi xuống rồi mới kêu đồ uống, kế đó có một luồng khí vô cùng lạnh không ai khác là cô bạn Tô Nhã Hân. Cô thấy không khí không được ổn nên nói chuyện trước cho chắc ăn.

-- Hân Hân cậu đừng nhìn mình như vậy mà.

-- Châu An Nhiên cậu còn nói về nước không báo ai một tiếng thì thôi đi, đã vậy hai cậu còn đến trễ bắt mình chờ như thế này.

-- Hân Hân xin lỗi mà,đừng giận mà hay mình lấy rượu tự phạt nha.

-- Mình cũng vậy một ly,cái này mình cũng không muốn đến trễ đâu tại An Nhiên.

Cô và Lý Mỹ cùng lấy rượu để tự phạt mình, ai không biết Tô Nhã Hân phải nói là một bà chằng chứ, cô thấy như vậy cũng hơi sợ dù biết tính cách là như vậy, nhưng cô không muốn bị ăn thịt sớm bởi đi trễ như vậy, tuổi đời của cô còn đang xuân xanh tươi đẹp, chưa muốn đi sớm. Uống xong ly rượu đó thấy tâm tình Tô Nhã Hân cũng đã ổn hơn thì cũng bớt lo .

Châu An Nhiên

Lý Mỹ

Tô Nhã Hân

( Rút kinh nghiệm từ bình luận của mọi người bộ truyện lần trước, tui sẽ để hình minh họa cuối chap )

Like,vote cho tui nhé !

Cảm ơn ❤

Chap 3: Hương thơm phớt qua

Sau khi cô và Lý Mỹ uống xong ly rượu, thấy tâm trạng Tô Nhã Hân đã bình thường nên cũng an tâm một chút, quán bar bây giờ rất nhiều người đến đây chơi, bàn các cô ngồi là gần chỗ khuất nên yên ổn một chút, chứ thấy mấy bàn khác ngay trung tâm thì nhảy nhót la hét không thôi,tuy ở bên nước ngoài cô cũng hay đi tới những chỗ này, nhưng là đặt phòng riêng đi theo một top ,đôi khi thì sẽ tụ tập bên ngoài uống vài ly rồi về. Còn hôm nay thì khác, cô vừa về nước lại gặp hai cô bạn lôi kéo cô uống rượu, chắc chắn say mới chịu về đây, nghĩ thôi cũng đã mệt mỏi.

Trong khi đó, một góc khuất đối diện chỗ cô, có ba nam nhân đang thưởng thức ly rượu mới của bar vừa nhập về, gương mặt ai nấy đều bảnh trai khiến các cô gái ngồi gần đó cứ nhìn mãi không thôi,nhận thấy sự khó chịu khi bị người khác nhìn, anh liền trừng mắt nhìn về phía họ, khiến họ khiếp sợ không dám nhìn người đó không ai khác chính là Tần Âu Thiên, một vị tổng tài cao cao tại thượng, gương mặt lạnh như tờ tiền ,trực giác luôn chính xác công việc rơi vào tay anh đều giải quyết nhanh chóng.

-- Âu Thiên cậu có cần lạnh như vậy không ? Khiến mấy em gái đều bỏ chạy hết rồi kìa.

-- Có liên quan.

-- Cậu không thể nói nhiều hơn một chút sao ?

-- Không.

-- Ok không nói.

Người đang oán trách anh chính là Triệu Minh Đức, người bạn thân hay là người anh em chí cốt của anh,tuy bên ngoài rất đào hoa nhưng được một cái rất được lòng người khác. Còn một người nữa cũng đang cười móc Triệu Minh Đức, là một người ưu tú không kém gì anh nhưng cũng là nam nhân mà mọi cô gái đều muốn có Hàn Lâm. Ba đại thiếu gia nổi tiếng nhất nhì trong giới kinh doanh này, ai cũng biết và kính nể.

Tiếng nhạc sập xình ngày càng lớn dần, mọi người bắt đầu vào cuộc chơi của mình, ba cô gái thì chỉ thưởng thức rượu rồi nói chuyện rơm rả, đến khi nhạc lớn dần thì không nói nữa, mà cũng bắt đầu nhập vào cuộc vui của mình. Anh từ nãy giờ luôn nhìn về hướng phía cô,mọi cử động đều bị anh thu vào mắt,lâu lâu lại nhếch môi lên một cái, làm người khác cũng phải khó hiểu không biết anh định làm gì ?

Ba cô gái chơi được một lúc thì về chỗ ngồi nghỉ một chút, buổi tối hôm nay phải nói là rất vui,cả ba bắt đầu uống rượu, đến khi ngà say thì mới chịu dừng lại,trong khi đó cô nói với hai cô bạn của mình vào nhà vệ sinh một chút, cô liền đứng dậy đi về hướng nhà vệ sinh,cô rửa tay rồi rửa mặt cho tỉnh táo lại, rồi mới đi ra ngoài, vô tình va phải một thứ gì đó, cô liền nổi nóng mà lên tiếng.

-- Nè bộ đi không nhìn đường sao ?

-- Là do cô chứ không phải do tôi.

Cô nghe được câu trả lời đó, máu trong người liền sôi lên ,tay cô đang xoa ngay trán bị đụng,nghe câu trả lời động tác đều dừng lại, ngước mặt lên nhìn phải nói là rất soái ca nha, đúng là đẹp trai,cô nhìn mà không chớp mắt, đến khi anh lên tiếng thì cô mới quay về hiện tại.

-- Tôi biết mình đẹp trai không cần nhìn tôi như vậy.

-- Ảo tưởng.

Cô nói xong liền lướt qua người anh,gương mặt hầm hầm khó chịu, còn anh thì nhìn theo bóng lưng của cô mà nhếch môi, hương thơm trên người cô phải nói nó rất thơm, một mùi hương khiến anh muốn ngửi mãi, hương thơm trên người cô nhẹ nhàng thoáng qua không giống như những cô gái khác, một mùi hương khiến anh khó chịu không thôi. Thoát khỏi dòng suy nghĩ, anh liền quay ra bàn của mình, còn cô thì vẫn khó chịu không thôi,nhìn hai cô bạn thì vẫn vu vơ hát rồi lại uống rượu, cô không biết phải làm sao nữa.

Nhìn vào màn hình điện thoại thấy cũng trễ giờ, nên cô nói với hai cô bạn của mình.

-- Hai cậu về chưa.

-- Còn sớm mà về gì ? ( Lý Mỹ )

-- Vậy mình về trước đó.

-- Gì vậy đang vui mà chơi chút nữa rồi về. ( Lý Mỹ )

-- Đúng đó cậu mới về nước nên cứ chơi thoải mái đi. ( Tô Nhã Hân )

-- Vậy hai cậu cứ tiếp tục mà chơi đi,mình mệt rồi về đây.

-- Hầy, cậu thật là, được rồi cậu về trước đi,chút nữa tụi mình về sau. ( Tô Nhã Hân )

-- Được, nhớ uống ít thôi đấy.

-- Biết rồi về cẩn thận đó. ( Tô Nhã Hân )

Nói rồi cô ngồi dậy bước đi ra khỏi quán bar,từ nãy giờ anh luôn nhìn về cô, mắt không hề hướng chỗ khác mà chỉ nhìn chằm chằm về cô,thấy cô ra khỏi quán bar anh trầm ngâm cầm ly rượu lên uống một ngụm. Hai người bạn của anh,cảm thấy khó hiểu không biết anh đang suy nghĩ gì mà thẩn thơ như vậy ? Lần đầu tiên thấy anh băng khoăn ,không hiểu tại sao trong đầu hai người bạn anh lóe lên một ý nghĩ, chỉ có thể là phụ nữ nên anh mới như vậy ?

-- Âu Thiên cậu bị làm sao vậy ? ( Triệu Minh Đức )

-- Đừng nói là cậu để ý ai rồi đó nha. ( Hàn Lâm )

-- Nhiều chuyện.

-- Haha đón trúng rồi, ba mươi tuổi không theo đuổi một ai,cũng không có mối tình nào nay lại để ý ai rồi đây. ( Triệu Minh Đức ).

-- Cũng đúng mới đầu người khác nghĩ cậu ấy không có cảm giác với phụ nữ đấy haha. ( Hàn Lâm )

-- Hai người nói nữa cho vô sở thú.

Một câu nói của anh khiến hai người kia lặp tức im bặt, không dám hó hé gì ? Ai không biết Tần Âu Thiên là người như thế nào ? Nói một câu ra liền thực hiện ngay,đủ hiểu người lạnh lùng như tảng băng này khó ăn ở đến cỡ nào, trái ý chỉ có một con đường đau khổ không hơn không kém.

Like, vote cho tui nhé !

Cảm ơn ❤

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play