Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Văn Hiên] Anh Bé Alpha Của Tôi

Chương 1

Trong thế giới tương lai con người không dựa vào phân biệt giới tính nữa
Mà sẽ phân theo cấp độ
Alpha : mạnh mẽ , thống trị , hoàn hảo về cả thể chất thân hình và trí tuệ , dễ dao động bởi Omega
Omega : khá yếu đuối thường hay dựa dẫm vào Alpha , có chất dẫn dụ (tin tức tố) dễ mê hoặc Alpha , có khả năng sinh sản cao
Beta : giống như người bình thường , không có chất dẫn dụ hay bị hấp dẫn bởi Omega và Alpha
Và cuối cùng
Cá thể hiếm hoi nhất trong thế giới này : Enigma
Enigma : có sức mạnh, trí thông minh vượt trội và không ai có thể cưỡng lại sức hút của họ. Họ thực chất là giới tính cuối cùng. Có thể biến A thành O
Nhưng chỉ là O đối với E còn đối với người khác vẫn là A
Thế giới này được gọi là ABO
______________
Trên con đường nhỏ , đèn đường đã tắt ngủm đi từ lúc nào , chỉ còn lấp ló vài cái
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
La là lá là /tung tăng đi trên đường/
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
May quá đang đói mà vẫn còn được một chỗ bán màn thầu để ăn /tay cầm bọc bánh/
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
/Ngất/
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Hửm , sao lại ngất ở đây thế /tò mò lại xem/
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Má ơi trai đẹp *hét*
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Hừm.../tỉnh lại/
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Nè nè , anh có sao không thế , đêm khuya rồi sao lại nằm ở đây *nghiêng đầu*
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
"Ai thế" /mờ mờ ảo ảo/
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Nè nè , anh gì ơi , có sao không /lay lay người anh/
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
/Im lặng/
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Đừng có ngất chứ , làm sao mà tui vác nổi anh về *hốt hoảng*
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Tôi không có ngất *thều thào*
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Thế sao anh lại ở đây giờ này
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Có người ám sát , bị thương rồi /ngả người vào tường/
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Bây giờ ở đây thì nguy hiểm lắm , anh đi được không , tôi đưa anh về nhà mình
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Ha , đưa một người bị ám sát về nhà , không sợ bị liên lụy à *cười nhẹ*
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Còn nghĩ được xa thế à ,cùng lắm anh là tội phạm thì xong xuôi tôi đem anh tống vào tù là được , cứu người quan trọng hơn *hấp tấp đỡ anh dậy*
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
"Còn có người tốt thế này với mình à"
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Anh đứng dậy được không *hỏi han*
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Được /khó khăn đứng dậy/
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Đi thôi , cẩn thận vết thương , về đến nhà tôi băng bó cho anh *cẩn thận*
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
*Cười*
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Ayda đi nào /dìu anh đi/
Dừng tại một căn nhà nhỏ nằm ngay con đường trên hẻm
Căn nhà chỉ cách đoạn đường khi nãy tầm 200m
Nó nhỏ nhưng lại rất ấm cúng
_________
Trong nhà
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Anh ngồi đi đây , tôi đi lấy bông băng cho anh /chạy vào phòng ngủ/
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
/Ngả người ra sau ghế , nhắm mắt/
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Đây ......nè /khựng lại/
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
"Này hốt được là hốt liền , đẹp trai quá má ơi"
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Hửm /hé mắt ra/
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
À , tôi đem bông ra rồi
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Anh ngồi dậy chịu khó chờ tôi băng một chút
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Ừm
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
/Mặt nhăn nhó/
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
/Tay vẫn cậm cụi băng vết thương/
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
*Phụt* Hahaha , làm gì mà mặt cậu căng thẳng thế , người nên căng thẳng là tôi mới đúng
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Cười gì mà cười , tôi là đang sợ anh đau nên mới thế *ánh mắt cảnh cáo*
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Ồ *nín cười*
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
"Dễ nổi nóng thế"
5p sau
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Rồi , xong rồi đó
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Cảm ơn
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Không cần đâu /cầm màn thầu ăn/
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
/Nhìn/
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
/Nhìn lại/
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
:))
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
:))
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Anh....ăn không /giơ màn thầu lên/
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
"Làm ơn hãy nói là không đi"
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Ăn
*Đùng*
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
"Huhu màn thầu của mình"
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
/đưa anh một cái/
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Tôi chỉ lấy nửa cái thôi , còn lại trả cậu *cười*
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
/lấy phần ít hơn/
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Hí hí , cảm ơn nha *cười hớn hở*
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
"Chỉ vậy thôi mà vui thế à"
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
À...à anh ên ì , ao iêu uổi ế ? /vừa ăn vừa nói /
Dịch : À... mà anh tên gì , bao nhiêu tuổi thế ?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn 17 tuổi
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Thế nhóc phải gọi tôi bằng anh rồi
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Anh ?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Tự giới thiệu , Tống Á Hiên 18 tuổi
Hết
Bon Bon
Bon Bon
Có gì sai sót hãy thông cảm cho tui
Bon Bon
Bon Bon
Tại lần đầu viết thể loại ABO
Bon Bon
Bon Bon
Nhớ ủng hộ tui nha

Chương 2

Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Hả!!? *hét*
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Mô phật à /bịt tai lại/
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Có gì bất ngờ sao mà la dữ dị trời *trách*
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Có chắc cậu 18 tuổi không thế *nghi ngờ*
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Khó tin lắm hả *cười*
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Rất khó tin là đằng khác
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Nhìn anh có giống người 18 tuổi luôn à
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Cần anh đem chứng mình thư ra cho cậu xem không
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Mấy cái này cần khai gian luôn hả
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Haha , khỏi , chỉ là có chút khó tin ấy mà
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
"Hong sao , hong sao lái máy bay cũng được"
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Cũng đúng , tại tui đây trẻ hơn tuổi lắm đúng không *tự mãn*
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Hong , tại anh có chút phát triển chậm á /dùng tay đo đo chiều cao/
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
:)))
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
*Cười thân thiện*
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Biết dị để nằm đó luôn khỏi đem về đây chi cho mệt rồi
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Đâu có , em giỡn mà
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Giỡn dui dễ sợ
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
À mà anh phân hoá chưa
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Vẫn chưa *buồn*
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Hửm , bình thường là 18 tuổi đều sẽ phân hoá hết mà
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Sao anh tới giờ vẫn chưa
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Anh cũng không biết , có lẽ là do anh phân hoá chậm hơn so với người khác
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Còn em , em phân hoá chưa ?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Em cũng 17 rồi
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
À em vẫn chưa , chắc cũng phân hoá chậm như anh
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Nhìn em thế này anh đoán chắc em là Alpha rồi nhỉ
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Còn anh em đoán chắc là Omega
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Rồi lỡ anh là Alpha thì sao
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Thì em sẽ là Enigma để biến anh thành Omega của mình em *nháy mắt*
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Làm như em muốn là Enigma là dễ lắm dị á
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Chỉ có 0,01% là phân hoá thành Enigma
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Xời , Lưu Diệu Văn em không chuyện gì không làm được
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Ghê ha , ghê dị mà để cho người ta ám sát tới bị thương
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Hì hì
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Cái đó là lỗi kĩ thuật tí thôi mà
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Thoi , tối rồi , em ngủ đi , anh cũng đi ngủ đây
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Cho em ngủ chung dí *mặt mày hớn hở*
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Mơ đi nha em /đóng cửa/
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
*Cười*
_________
Trong phòng
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
"Cũng mong mình sẽ phân hoá thành Omega"
Tuaaaaaa
Sáng hôm sau
Xoảng
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Má ơi động đất /bật dậy/
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
/Chạy ra ngoài/
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Má ơi , em làm cái gì vậy *đồng tử mở to*
Quá la , chuyện là
Sáng ra Lưu Diệu Văn định làm bữa sáng cho Tống Á Hiên để cảm ơn
Nhưng ai mà có dè , bữa sáng đâu chưa thấy , chỉ thấy cái bếp bị phá banh chành
Một hộp trứng thì vỡ tang nát
Cái chảo thì nằm lăn lóc dưới đất
Bồn rửa chén thì đầy chén , đũa , bát , dĩa , chảo , xoong , nồi
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Em...em định làm bữa sáng cho anh
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Rồi em làm cái bếp anh thành cái gì đây
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Cái bếp thân yêu của tui , huhu *gớt rước mắt*
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Ấy , anh đừng có khóc *rối như tơ vò*
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Bắt đền em đó /khoanh tay , mặt giận dỗi/
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Em dẫn anh đi ăn chuộc lỗi ha
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Được ,quyết định dị đi *nín liền*
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Ủa
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
*Ngơ ngác*
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Con người phải biến hoá khôn lường mới sống được em hỉu hôn
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Thế em đây phải học anh nhiều rồi *cười*
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Quá khen , quá khen
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Anh đi thay đồ đi , em đưa anh đi ăn
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Rồi rồi 1p30s anh ra liền
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
*Cười*
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
"Hết hôm nay em đi rồi , anh phải nhớ tới em đó , khi nào em có khả năng bảo vệ anh rồi sẽ quay lại"
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
"Nhớ chờ em đó Tống Á Hiên"
Hết
Bon Bon
Bon Bon
Có vote hong ta 🥺

Chương 3

Cả hai cùng nhau ăn sáng tại một quán nhỏ ven đường
Đây chỉ là một quán nhỏ nằm ở bên lề đường , chủ quán là một đôi vợ chồng già
Ông bà đẹp lão lắm
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Ông bà ơi , cháu tới rồi *cười*
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
"Em quen họ à" *nói nhỏ*
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Bình thường khi chưa gặp anh em vẫn thường hay tới đây khi buồn
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Vì vậy khi bị ám sát , theo thói quen em lại chạy tới đây
Ông lão
Ông lão
Diệu Văn cháu lại đến đó à
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Dạ vâng /đỡ ông/
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Cháu chào ông /cúi người/
Ông lão
Ông lão
Đây là.... *nhìn Hiên*
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Dạ đây là người yêu cháu đó , ông thấy đẹp không /nói nhỏ/
Ông lão
Ông lão
Haha , được , cháu có mắt nhìn thật đó /gật gù/
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
????? *ngơ ngác*
Bà lão
Bà lão
Ông à , ngoài đó làm gì thế , vào đây phụ tôi chút /từ trong vọng ra/
Ông lão
Ông lão
Ây , tới liền
Ông lão
Ông lão
Hai đứa ăn gì , để ông bảo bà làm cho
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Dạ cho cháu hai phần như cũ
Ông lão
Ông lão
Được được , chờ lão tí /đi vào trong/
Sau khi ông đi
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Xem ra em hay tới lắm nhỉ
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Em thích ăn ở nhưng nơi như thế này , yên bình lắm
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
*Cười*
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Hử /nhìn thấy/
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Sao anh lại cười
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Anh không nghĩ em lại là một người thích yên tĩnh , trong có vẻ không giống lắm
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Nhìn vào ai cũng nói thế , ai mà lại không thích yên tĩnh chứ
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Anh lại có một cách nhìn khác về em rồi đó nha
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Sao , thấy em tốt lắm chứ gì *tự luyến*
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Xía , tự luyến
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Nhìn em cứ như giang hồ ý
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Nguyên cây đen , mặt thì lạnh lùng
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Đó là người khác , đối với anh em chưa từng lạnh lùng *dịu dàng*
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Không dám đâu ha
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Mới đầu , cứu em , mà em còn giở thói lạnh lùng
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Thiệt muốn quăng em ở đó luôn cho rồi
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Thế sao không quăng đi
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Tại đẹp trai quá , quăng chết uổng lắm
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
*Cười*
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Mê trai
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Trai đẹp phải mê chứ , em thử nói em là em , em mê không *hỏi ngược*
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Mê chứ
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Đấy , em...
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Nhưng mà chỉ mê anh thôi *cười*
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
*Thình thịch thình thịch*
Ông lão
Ông lão
Nước sôi , nước sôi đây , tránh đường nào *hô hoang*
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Đồ...đồ ăn tới rồi
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Cảm ơn ông /nhận lấy/
Ông lão
Ông lão
Hai đứa ăn tự nhiên nhá
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Dạ vâng
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Anh ăn không à , sao không ăn thêm đồ ăn kèm
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Thoi anh thích ăn không hơn , tí nữa ăn riêng mấy thứ kia sau
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Đến cách ăn mà anh cũng đặc biệt hơn người *hứng thú*
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Khác biệt tạo nên dấu ấn riêng đó *tự mãn*
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
*Cười*
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
/Ăn chăm chú/
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
*Ánh mắt 3 phần nuối tiếc 7 phần nuông chiều*
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
"Giá mà thế này mãi thì hay rồi"
_________
Phía trong quán
Bà lão
Bà lão
Cậu bé ấy là ai thế hả ông ? /nhìn Hiên/
Ông lão
Ông lão
Người Diệu Văn thích là thằng bé đấy , bà thấy chúng hợp nhau không
Bà lão
Bà lão
Hahaha , rất hợp rất hợp , vừa nhìn đã biết cậu bé ấy rất lương thiện *cười giòn*
Ông lão
Ông lão
Mong hai đứa nó sẽ hạnh phúc , vui vẻ , dù sao Diệu Văn nó cũng đủ khổ rồi
Bà lão
Bà lão
Cũng mong là vậy đi
___________
Đợi đến khi cả hai ăn xong thì cùng nhau đi mua đồ để sẵn nấu cho bữa chiều
Cả quãng đường đều rất vui vẻ
Trải qua hết một ngày
Tầm 12h đêm , Diệu Văn tỉnh dậy
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
"Tống Á Hiên , anh nhớ phải giữ gìn sức khoẻ đấy , em đi rồi sẽ quay lại tìm anh sau , phải luôn nhớ tới em đấy nhé , trên bàn này là vòng tay em tặng anh đó , nó có một cái chuông nhỏ bên trong , khi lắc mạnh mới tạo ra tiếng động , tiếng của nó rất đặc biệt là do chính em làm đó , em cũng có một chiếc , nếu có nghe thấy tiếng chuông y hệt phát lên thì anh phải biết , em đang rất gần anh , đừng quên em nhé ....còn một điều nữa là Em Thích Anh , khi nào gặp lại hãy cho em cậu trả lời nhé . Tạm biệt , Anh bé của tôi -Lưu Diệu Văn-
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
"Tạm biệt , anh bé"
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
/xoa đầu cậu/
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
/Rời đi/
Hết
Bon Bon
Bon Bon
Thấy fic ổn không ạ , có gì cứ góp ý cho tui với nha

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play