Chiếm Hữu Đoá Cẩm Tú.
Chapter 1
Tôi là một học sinh cấp ba năm nhất bình thường.
Đó là như vậy nếu như ba mẹ tôi không mất vào vụ tai nạn năm đó khiến tôi trở thành một đứa trẻ mồ côi khi chỉ vừa bước sang lớp một.
Để lại tôi một mình chơi vơi giữa dòng người lạ lẫm.
Rồi... bà ấy đến và mang tôi đi với tư cách là một người mẹ.
Tôi có cảm tưởng....bản thân như đã thoát khỏi sự cô đơn ấy.
???: Con từ nay, sẽ là con gái của ta.
Nó ấm áp và mang lại cho tôi cảm giác của sự che chở, khiến tôi dần cởi mở và như vụt lên thoát khỏi cái lồng giam mang tên "Sự cô đơn".
Song, dù thế nào thì....tôi vẫn sẽ bị giam cầm trong cánh lồng ấy mãi mãi.
Như một quả sao chổi khổng lồ, tôi mang trong người sự xui xẻo đến vô tận.
Tôi lại là một đứa trẻ mồ côi.
Tiếp đó, tôi đã vào trại trẻ khi vừa bước sang tuổi thứ mười. Trong cái hạ gắt.
Tôi được đi học đầy đủ, số điểm của tôi vượt trội và được gọi là thông minh hơn người.
Và cũng vì thế, tôi không có bạn.
Cũng là năm đó, đầu thu năm tôi mười tuổi. Tôi được một gia đình có tiếng trong giới thượng lưu nhận về làm con nuôi.
Tôi vô cảm với điều đó, thể nào sự xui xẻo của tôi cũng sẽ gán lên gia đình họ, tôi từ chối. Tốt đẹp cho đôi bên.
Nhưng, tôi làm gì có quyền lên tiếng ? Một con nít ranh thì chỉ quyền làm theo lệnh thôi...
Tôi được đến một căn biệt thự to lớn để sống. Ở đó tôi không lo thiếu ăn thiếu mặc.
Nhưng....có vẻ những người ở đó không thích tôi cho lắm nhỉ...?
Tác giả đảm nhiệm vài vai phụ =))
Eheeeee chào mọi ngừi :33
Tác giả đảm nhiệm vài vai phụ =))
Đây là tác phẩm thứ hai cụa tôi, hi vọng sẽ phát triển và được lâu dài :>
Tác giả đảm nhiệm vài vai phụ =))
Tạm biệt và đọc truyện thật vui nhaaaaa <33
Chapter 2
Hôm nay là một ngày khá đặc biệt.
Nam Hạ Cẩm Tú tôi chính thức bước vào cấp ba tại trường Cung Lý.
Mong ước của tôi là được qua giai đoạn thời học sinh một cách bình yên. Sau đó là mở một tiệm thú cưng, lấy chồng sinh con rồi sống vậy đến già.
Nhưng đó chỉ là tương lai dự tính thôi. Chứ ai biết được xảy ra chuyện gì cơ chứ.
Mọi chuyện tôi dự tính đều là chuỗi đường ray được nặn bằng đất sét, tương lai như chiếc tàu hoả hiên ngang có thể làm lệch đi đường ray đó bất cứ lúc nào. Vì...đâu ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra, đúng không?
Đúng vậy, mọi chuyện ở trên đều là suy nghĩ của tôi. Thật ra ...
Nam Hạ Cẩm Tú
Ba... ba nói gì vậy chứ? Học ở Cung Lý là được rồi, đâu nhất thiết phải chuyển trường?
Nam Hạ Cao Thương
Ngôi trường tầm thường đó không hợp với con, yên phận mà quay về làm một cô tiểu thư của Nam gia đi.
Nam Hạ Cao Thương
_Nam Hạ Cao Thương-Gia chủ Nam gia/Chủ tịch của Nam thị_
Nam Hạ Cẩm Tú
....Vâng, con sẽ suy nghĩ lại...
Nam Hạ Cao Thương
Bắt buộc, không cho suy nghĩ.
Cô bước khỏi căn phòng đó với trạng thái bất ổn.
Nam Hạ Cao Thương
Học cùng các anh của con.
Nam Hạ Cẩm Tú
//Khựng lại// "C- cái?!"
Nam Hạ Cẩm Tú
//Rời đi trong trạng thái bất ổn nhân hai//
Vừa về tới phòng là cô nằm ình lên giường. Trong đầu nghĩ ngợi đủ điều.
Lúc nãy khi còn gặp mặt Cao Thương, cô luôn giữ thái độ điềm tĩnh gần như vô cảm. Nhưng đó là vẻ ngoài, vẻ ngoài thì cho dù có ở bất cứ đâu thì cô cũng sẽ vẫn dữ một trạng thái bất cần đời. Nhưng trong suy nghĩ thì như muốn bùng nổ.
Nam Hạ Cẩm Tú
" Ba nghĩ gì mà lại kêu mình học cùng các anh ta chứ? Ba muốn giết mình sao..."
Nam Hạ Cẩm Tú
//Mặt liệt//
Nam Hạ Cẩm Tú
Tch- A Tuyết...
Cẩm Tú như nhớ ra gì đó và nhấc máy lên vào phần tin nhắn.
???: ‹ Ỏ? A Tú hôm nay lại chủ động nhắn tin luôn ta, bất ngờ quá đó bà già. ›
Nam Hạ Cẩm Tú
‹ Không đùa đâu, ba tớ bảo tớ sẽ phải chuyển trường...›
???: ‹ Hả, tự nhiên lại vậy? Chẳng phải đang rất yên bình sao? ›
Nam Hạ Cẩm Tú
‹ Không biết, nhưng trước mắt tớ sẽ chuyển đến đó. ›
???: ‹ Ầy, tiếc quá! Tớ còn nghĩ rằng sẽ học cùng cậu đến đại học cơ. ›
Nam Hạ Cẩm Tú
‹ Điều đó không phải điều tớ lo....›
Nam Hạ Cẩm Tú
‹ Tớ phải chuyển vào học chung với mấy tên bình hoa di động đó-- ›
???: ‹ Haha, chúc cậu bình an nha~›
Nam Hạ Cẩm Tú
‹ Cảm ơn cậu, chúng ta vẫn giữ liên lạc ha? ›
???: ‹ Mẹ gọi tớ rồi, tạm biệt! ›
Sau chuỗi hội thoại ngắn ngủi thì cô quăng ngay cái điện thoại xuống giường rồi nhắm mắt ngủ.
Nam Hạ Cẩm Tú
Hừm...cũng không tệ...
Nam Hạ Cẩm Tú
Tìm cũng nhanh đó.
NV phụ nữ
Chị quá khen rồi, khu này là em nắm. Alo một tiếng là có hết.
Nam Hạ Cẩm Tú
" Một tiếng hay một tiếng....?"
Nam Hạ Cẩm Tú
Dù sao cũng cảm ơn. //Nâng kính//
Nam Hạ Cẩm Tú
"Nói thật thì....bọn nhãi này cũng có ích đấy. Hạ Uyên đúng là có mắt nhìn người."
~Quay lại một tiếng trước nhé~
Nam Hạ Cao Thương
Sao, con muốn ra sống riêng? //Nhướng mày//
Nam Hạ Cẩm Tú
Dạ. Con tự thấy bản thân đã đủ trưởng thành. Ít ra thì cũng tới mức ra sống riêng. Ba....đồng ý chứ?
Nam Hạ Cao Thương
//Bật cười//Haha, con gái à, có suy nghĩ đó là tốt lắm.
Nam Hạ Cao Thương
//Mặt nghiêm lại// Không.
Nam Hạ Cẩm Tú
"Không, sai kịch bản rồi. Nó không phải là nội dung người xem muốn nghe?"
Nam Hạ Cẩm Tú
Hừm, vậy con cũng sẽ không chuyển trường. //Gác tay lên sofa//
Nam Hạ Cẩm Tú
"Há há, ba đồng ý cái nào thì cũng có lợi cho mình. Nam Hạ Cẩm Tú mày là ai, sao lại thông minh vậy?"
Nam Hạ Cẩm Tú
//Mặt vẫn liệt không biểu cảm//
Nam Hạ Cao Thương
Thôi được rồi, con với cái. Suốt ngày chỉ có trả giá với ba nó là giỏi. //Nhíu mày xoa thái dương//
Nam Hạ Cẩm Tú
//Cười thầm// Cảm ơn ba.
Nam Hạ Cao Thương
Ba sẽ chu cấp cho--
Nam Hạ Cẩm Tú
Không cần đâu. Con sẽ tự lo liệu được.
Nam Hạ Cẩm Tú
Con đi đây. //Định rời đi//
Nam Hạ Cao Thương
Nhà thì sao, đã có chưa?
Nghe nói vậy cô cũng khựng lại.
Nam Hạ Cẩm Tú
C- có rồi ạ.
Nam Hạ Cao Thương
...."Sao lại cố chấp vậy chứ!"
Nam Hạ Cao Thương
Con sẽ không nhận được bất cứ sự trợ giúp gì từ Nam gia.
Nam Hạ Cẩm Tú
Trời trời, con biết rồi.
Nam Hạ Cẩm Tú
//Rời khỏi//
Hiện tại Cẩm Tú đang dọn hành lí cùng một cuộc gọi.
Nam Hạ Cẩm Tú
« Hạ Uyên, một khu trọ nhé.»
Cô đang dọn lại phòng trọ của mình. Bên ngoài nhìn vào thì có vẻ rất tồi tàn nhưng mọi thứ ở đây đều ổn. Nội thất cũng không tồi. Đủ dùng và không đến mức quá túng.
Chapter 3
Nam Hạ Cẩm Tú
"Đây là khu trọ gần với trường Vân Lục nhất rồi...đến đó ít nhất cũng tầm một tiếng nhỉ?"
Nam Hạ Cẩm Tú
"Thôi không sao.... Tất cả cũng là ý mình mà..."//Nâng kính//
Nam Hạ Cẩm Tú
"Thái độ của anh ta lúc đó là sao chứ?"
~Hồi tưởng tiếp nè mấy má~
Sau khi cô dọn xong hành lí và chuẩn bị rời đi.
Nam Hạ Tạ Hạo (Tứ thiếu)
Đi đâu đấy?
Nam Hạ Tạ Hạo (Tứ thiếu)
Điếc à, tôi hỏi là đi đâu?
Nam Hạ Cẩm Tú
"Ủa ngộ, mắc gì tôi phải trả lời anh?" //Im lặng//
Nam Hạ Tạ Hạo (Tứ thiếu)
Tch- //Mất kiên nhẫn//
Nam Hạ Tạ Hạo (Tứ thiếu)
Xách hành lí đi đâu đấy?!
Nam Hạ Cẩm Tú
Không liên quan đến anh. //Nâng kính//
Nam Hạ Tạ Hạo (Tứ thiếu)
"Đúng rồi, mình bị sao vậy chứ--?" //Bỏ đi//
Nam Hạ Cẩm Tú
Hừ, bỏ qua chuyện đó đi. Nhiệm vụ của mình là ngủ một giấc thật đã rồi mai đến trường nhập học. //Lười//
Ngày hôm sau tại trường Vân Lục_
Nam Hạ Cẩm Tú
Nhận đồng phục và bắt đầu học ngay ngày hôm nay á? Thầy có nhầm không vậy. Em chỉ vừa báo nhập học thôi mà...
Hiệu trưởng.
Hừm...đã có người lo liệu hết rồi, em không cần phải lo.
Vừa dứt lời thì có một cô gái bước vào.
Hạ Huyên
Vâng, thầy hiệu trưởng gọi tôi.
Hạ Huyên
//Bước vào phòng//
Hiệu trưởng.
Cô đưa em ấy đến phòng nhận đồng phục đi. Sao đó nếu thấy thầy Bàng thì bảo đây là học sinh mới của lớp thầy ấy.
Hạ Huyên
Em đi theo tôi. //Nói cô//
Sau khi nhận đồng phục và đã nhận thầy chủ nhiệm. Cô cùng thầy Bàng đến lớp. Trên đường đến lớp.
Bàng Đường
Em là Nam Cẩm Tú sao?
Nam Hạ Cẩm Tú
Vâng, đúng rồi. "Là ba đã sắp xếp như vậy sao? Thật hợp ý mình."
Bàng Đường
Đến lớp rồi, em ở đây đợi tôi chút nhé.
Bàng Đường vừa bước vào thì cả lớp im phăng phắt không hé răng nửa lời.
Bàng Đường
Được rồi các em, lớp chúng ta có một học sinh mới.
Học sinh nữ
(1): Nữ hay nam ha?
Học sinh nam
(1): Tao mong là nữ á.
Học sinh nữ
(2): Tao thì mong là nam.
Học sinh nam
(2): Xì, bọn mê trai.
Học sinh nữ
(1): Chó chê mèo lắm lông là đây sao?
Bàng Đường
Trật tự! Vì vài lí do cá nhân nên em ấy học trễ mấy hôm. Tất cả cùng giúp đỡ nhau nhé!
Cẩm Tú từ từ bước vào. Khuôn mặt có chút rụt rè.
Nam Hạ Cẩm Tú
Tớ- tớ là Nam Cẩm Tú...
Nam Hạ Cẩm Tú
HI VỌNG ĐƯỢC GIÚP ĐỠ!! //Cúi người//
Cô vì cúi xuống quá nên đã làm rơi mắt kính của mình. Mò mẫm tìm thì bị té rơi hết sách vở (Của tác giả cấp cho).
Học sinh nữ
(1): H- hậu đậu quá!
Học sinh nam
(1): Haizz, nhưng không sao, nhìn về một phương diện tốt thì cậu ấy rất dễ thương!
Cả lớp nhốn nháo lên vì sự xuất hiện của cô.
Nam Hạ Cẩm Tú
//Không quan tâm//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play