[Kyoukai No Kanata] Tồn Tại.
Văn Án.
Tồn tại trên cõi đời này chính là hình phạt khắc nghiệt nhất.
Bao nhiêu nỗi lo âu, sợ hãi, buồn bực hay cả tức giận đều ngự trị trong cơ thể mỗi người.
Đây chính là nơi em tị hiềm với tất cả mọi thứ.
Nói thẳng ra, là ganh ghét, ghen tị.
Em cho rằng em là người đáng thương nhất, là người cô đơn nhất, cũng là người quyền lực nhất.
Tàn ác nhất không phải em.
Thống khổ nhất mới là em.
Tìm kiếm lý do để có thể rời khỏi thế giới này. Nhưng ông trời lại ban phước chẳng lành, sự tồn tại của em chính là vĩnh viễn.
Muốn nhảy lầu, có người đỡ.
Muốn rạch tay, có người ngăn.
Muốn uống thuốc ngủ, đã hết hạn.
Thôi đành vậy, em sẽ tìm lý do để có thể tồn tại.
Rồi cuối cùng trời cũng không phụ lòng, em đã gặp người.
Tên của em, chính là tồn tại.
Em phải tồn tại, em phải sống.
Có chết đi bao nhiêu cũng chẳng thể. Cắn răng chịu đựng vậy, quen rồi.
Vốn dĩ tâm lý em quá nhạy cảm và hơi vặn vẹo, phóng đại những thứ tiêu cực của bản thân lên là điều bình thường.
Nếu người muốn sống, em tuyệt đối sẽ không rời khỏi nửa bước.
Nguyện vì người, lưng trần đầy sẹo cũng chẳng sao.
Tung cánh, đáp xuống trái tim. Yêu em, có được không?
Fujima Miroku
“Tồn tại” không phải thứ các người có thể động vào đâu.
Sinh, bắt buộc phải đi đôi với Tử.
Cái chết không phải là vĩnh hằng.
Tịnh Hàm - wj.
Tớ lần đầu viết, có gì mong chỉ bảoo.
xuân.
-Lưu ly tặng em, mong rằng ta có thể cùng bước.-
Glosbe.
…/Ngậm ngùi gật đầu/
Cien
Pfff- Thương quá đi mất! Trường tồn trong thế gian này đúng là điều dễ dàng đối với Glos-chan mà~
Glosbe.
Này này, tớ giận đấy nhé!
Cian
Cậu không thể chết, đừng cứ cố chấp như vậy.
Kiều nữ im lặng một lúc, cuối cùng lên tiếng hỏi.
Glosbe.
Thế, lý do gì khiến tớ “phải” sống?
Như đã quen thuộc, Cian trả lời ngay tức khắc sau khi nghe câu hỏi của Glosbe.
Điều này khiến em cứng họng, cuối cùng đứng bật dậy phủ nhận câu trả lời của Cian.
Trong khi, em hoàn toàn không thể phản kháng lại khi cô nàng hỏi “Tại sao?“.
Ấp úng trước tình huống thường ngày này, Cian thở dài, còn Cien lại cười khúc khích. Glosbe em chỉ đành mím môi ngồi xuống.
Cian
Ăn đi, ngày kia cậu phải đến trường rồi.
Glosbe.
Xin nghỉ cho tớ đi.
Em nói câu ấy với gương mặt tỉnh bơ, điều đó khiến cô nàng với mái tóc vàng óng kia phải nổi cả gân xanh.
Cien
Ơ?Thế là không được nhá!
Cien
Glos phải đi học chứ.
Glosbe.
Cậu cũng thường hay trốn mà?
Cien
Á! Tớ khác, Glos-chan khác.
Đi học chẳng để làm gì cả, nó quá nhàm chán đối với em.
Ước gì những ngôi trường này đừng có thật, hãy biến mất đi. À mà, có khi là cả thế giới này mới đúng.
Glosbe.
Lý do khiến mình tồn tại là gì chứ?
Vò mạnh mái tóc đến rối tung, ánh mắt sâu thẳm của em trông càng mệt mỏi, người cũng ngày càng hốc hác dần.
Đột nhiên trong đầu em như có gì sượt qua, mang theo tiếng nói vang vảng bên tai, em mơ hồ gọi một cái tên đến chính em còn chẳng biết.
Đường link: https://pin.it/g1vsFsy
hạ.
-Em chết đi, rồi hoà mình vào biển cả. Ngày hạ buồn, chữ khắc nhẹ bia mộ đen.-
Kiều nữ rảo bước giữa dòng người đông đúc, cúi nhẹ đầu xuống, dùng mái tóc dài che đi nét mặt lo lắng ấy. Trong tai em hiện giờ chỉ còn tiếng đồng vọng cái tên hôm qua.
Glosbe.
Kuriyama Mirai.. Kuriyama Mirai..
Glosbe.
*Trực giác của mình chưa bao giờ sai, liệu rằng cái tên đó có liên quan đến một sự kiện nào không?*
Glosbe.
*Là đồng minh?Hay kẻ thù?Nguy hiểm sẽ đến sao?*
Bấu chặt chiếc quai cặp, dần bỏ đi hàng tá suy nghĩ vớ vẩn. Em thả lỏng thân thể, từ từ hoà mình với cảm xúc ngoài kia.
Bỗng, em cảm nhận được một bàn tay đặt lên vai, vội giật mình quay người lại.
Người kia nhìn biểu hiện đấy của em, khó hiểu lên lời.
Trốn tránh ánh mắt dò xét của người đối diện, em tìm kiếm cái cớ để che đậy bí mật không thể bật mí này của mình.
Glosbe.
Không sao, không có gì đâu.
Glosbe.
Chỉ là hơi mệt, hôm qua tớ đi ngủ muộn.
Kyera.
Đi ngủ muộn? Cậu nên chăm sóc cho bản thân nhiều hơn đấy, trông hốc hác quá!
Kyera lo lắng khuyên bảo, cô nói đến mệt bở hơi tai, Glosbe chỉ im lặng nghe, lúc sau thì cười phì.
Glosbe.
Kyera đi với tớ nhé, hôm nay ta cùng về chung.
Nhận được lời mời khó hiểu của đứa bạn, Kyera nghiêng đầu, nghi hoặc kẻ kia.
Kyera.
Hôm nào chúng ta chẳng cùng nhau đi về?
Glosbe cười trừ, em vì tận tâm cho việc kia quá, nên quên mất cô bạn thường cùng về chung. Em xoa thái dương, tỏ ý mình quên mất, Kyera cũng ngờ ngợ tính em mà bỏ qua.
Glosbe.
Già rồi nên lãng.. /Nói nhỏ/
Tịnh Hàm - wj.
Bộ này idea chưa đầy đủ, được viết theo suy nghĩ vẩn vơ quanh đầu nên chắc chắn cốt truyện sẽ chưa được rõ ràng. Tớ sẽ cố gắng đầu tư thêm ạ.
Tịnh Hàm - wj.
Còn về phần chính tả-văn phong, lời văn của tớ chưa hoàn thiện lắm, còn thiếu sót vốn từ nên mong thông cảm.
- - - - - - - - - - - - - -
Download MangaToon APP on App Store and Google Play