Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tên Minh Tinh Bá Đạo Độc Chiếm Trái Tim Tôi

Chương 1: Ai Cơ? Vương Ảnh Quân?

Một đám cháy kinh hoàng..

Ngọn lửa dữ tợn đang bốc lên phần phật cháy sáng đỏ rực cả một vùng trời, nó mỗi lúc một lớn hơn, nó gần như đã nuốt trọn những gian nhà.

Tiếng người la hét cầu cứu thảm thiết, tiếng những đứa trẻ gào khóc thất thanh, tiếng người lớn hô hào gọi nhau dập lửa

Thật hỗn loạn...

- Tử Đằng, Tử Đằng anh đừng ngủ. Em rất sợ

Hức..

Đừng ngủ mà anh Tử Đằng, chúng ta sẽ cùng nhau ra ngoài. Anh dậy đi, mau dậy đi.

Trình Tử Đằng

Trong gian nhà nhỏ đang bị ngọn lửa hung hăng bao vây, một cô bé kêu khóc dữ dội ôm chặt lấy cậu bé Tử Đằng bị thương đã ngất đi

Từng giọt nước mắt sợ hãi ào ạt lăn dài trên gương mặt nhỏ nhắn, ướt đẫm cả vai áo, từng tiếng nấc nghẹn ngào vang lên

Cảnh tượng thật khiến người khác phải xót xa..

Khói càng bốc lên mù mịt, ngọn lửa đã len lỏi đến từng ngốc ngách trong gian nhà. Tiếng khóc hoảng sợ tắt dần đi, cô bé đáng thương lúc này cũng ngất lịm

.........

Trên một ban công xinh đẹp hướng về bầu trời trong xanh lộng gió, một thân ảnh yêu kiều đứng ngẩn mặt ngắm nhìn bầu trời xa.

Cô gái đang thẩn thờ hồi tưởng lại những mảnh ký ức xa xăm đầy kinh hoàng nhưng cũng đầy ngọt ngào trong quá khứ..

Gương mặt cuốn hút thanh tao mang vẻ u buồn, đôi mắt xinh đẹp to long lanh cùng hàng mi dài công vút, những tưởng chỉ cần một cái liếc mắt của cô có thể làm xao xuyến trái tim người đối diện, chiếc mũi cao thanh tú lại thêm đôi môi đỏ mọng căng đầy sức sống

Từng đường nét đều đẹp đến nao lòng..

Một cơn gió nhẹ thổi qua khiến chiếc váy ngủ trắng tinh khôi uyển chuyển tung bay ôm trọn vào người để lộ một vóc dáng mềm mại quyến rũ, mái tóc xõa dài lay động càng tôn lên vẻ đẹp ngọt ngào.

Tingg..tingg..

Bỗng nhiên tiếng chuông cửa vang lên giục giã khiến cô gái nhỏ khẽ giật mình liền thu lại cảm xúc vừa rồi, nhanh nhảu đến mở cửa

- Luân ca, sao hôm nay quản lý đại nhân lại đến nhà em vào sáng sớm thế này?

Người đàn ông cao lớn, gương mặt anh tuấn từ cửa bước vào, anh cau mày cốc nhẹ vào trán Triệu Anh

- Đã hơn mười giờ rồi còn sớm nữa à?

Cô không đáp chỉ nở nụ cười tinh nghịch, nói hết câu Tư Luân tiến đến chiếc ghế sofa ở phòng khách ngồi xuống, mở chiếc túi lấy ra một tập hồ sơ có đề ‘Kịch Bản: Dạ Khuynh Thành’.

- Sao nào? Phim cũ đã đóng máy gần nửa tháng rồi, ngôi sao nổi tiếng của chúng ta đã nghĩ ngơi đủ chưa?

Lại xem kịch bản phim mới này, là vai chính trong phim của đạo diễn Lâm Chí Tinh đấy hay lắm

Anh đã nhận giúp em rồi.

Chưa để Triệu Anh kịp trả lời Tư Luân đã nói tiếp.

Cô gái nhỏ liền nũng nịu vẻ hờn dỗi

- Trời ạ, anh bóc lột chết em rồi, người ta mới được nghĩ ngơi không bao lâu. Hừ..

Tuy lời nói có vẻ trách hờn nhưng Tư Luân biết Triệu Anh không có ý từ chối. Họ từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên ở cô nhi viện, rất thân thiết nên hơn ai hết anh rất hiểu tính cách của cô, dù có phần bướng bỉnh cứng đầu nhưng cô cũng là một cô gái hiểu chuyện, rất biết nổ lực và có trách nhiệm.

Đặc biệt là với công việc này, công việc diễn xuất mà cô yêu thích, trải qua hơn bốn năm vào nghề đầy sóng gió, cô đã cố gắng rất nhiều thậm chí còn liều mạng mà đóng phim mới có được chút thành tựu như hôm nay nên trừ phi có lí do gì đó, còn không cô sẽ chẳng bỏ qua một cơ hội nào.

Sau khi bông đùa trách móc vài câu, Triệu Anh thắc mắc mở lời hỏi về danh tính bạn diễn chính sẽ đóng cùng cô để tìm hiểu mà hợp tác cho ăn ý

Tư Luân điềm nhiên trả lời

- Là Vương Ảnh Quân.

Triệu Anh mở to đôi mắt nhìn Tư Luân cất giọng ngạc nhiên

- Ai cơ? Vương Ảnh Quân?

Là tên Ảnh Đế ba năm liên tiếp, được báo chí ca ngợi mang vẻ đẹp câu hồn đoạt phách người khác đó sao?

- Đúng. Có thể nói anh ta là nam minh tinh được săn đón nhất hiện tại.

Triệu Anh im lặng vài giây sau đó nhếch môi vẻ mặt khinh khỉnh đầy ghét bỏ

- Nổi tiếng nhưng là kẻ lăng nhăng độc ác. Anh có biết có lần em vô tình đọc một bài báo đưa tin về anh ta..

Tên đó đã làm một cô người mẫu tên Bạch Cẩn Huyên có thai rồi ép buộc người ta phải bỏ đứa trẻ đi đấy.

Có tài nhưng vô đức.

Nói rồi cô kiên quyết từ chối hợp tác cùng Vương Ảnh Quân, mặc kệ lời trách cứ của Tư Luân, mặc kệ anh luyên thuyên về những lợi ích từ bộ phim này mang lại như vị thế hay danh tiếng của cô sẽ càng được nâng cao

Tư Luân tức giận quát lớn với Triệu Anh

- Em đừng có mà bướng bỉnh.

Anh vốn xem cô như em gái ruột mà thương yêu, chăm sóc và luôn lo lắng cho sự nghiệp của cô, là người đã sát cánh cùng cô từ những ngày đầu lập nghiệp.

Bộ phim này rất hay, còn được tập đoàn lớn nhất nước về mảng giải trí đầu tư vào chắc chắn sẽ thành công, đây là bệ phóng quan trọng cho tên tuổi của Triệu Anh làm sao anh có thể không sốt ruột khi cô như thế..

Nhưng cô vẫn không nhượng bộ

Mặc dù Triệu Anh vô cùng yêu thích công việc diễn xuất, cũng biết Tư Luân là vì muốn tốt cho cô, nếu như bình thường cô sẽ luôn nghe lời anh, luôn liều mạng để nắm bắt cơ hội. Nhưng trong chuyện này, cô rất phẩn nộ về con người kia.

Cô cũng là cô nhi bị cha mẹ bỏ rơi, nên cô rất nhạy cảm về vấn đề này, cô rất ghét việc có ai đó cũng làm điều tương tự với những đứa trẻ khác, thậm chí đứa trẻ bị hắn bỏ rơi còn không có cơ hội được sống một lần..

Nghĩ đến thôi cũng khiến cô căm phẫn thay

Không gian chìm trong im lặng..

Hồi lâu sau cơn tức giận, Tư Luân dần bình tĩnh lại anh suy tư nghĩ ngợi một lúc, cuối cùng dường như đã hiểu ra lí do vì sao cô lại phản ứng mạnh như thế

Tâm trạng anh trở nên dịu lại, cũng chẳng nở mở lời quở trách cô nữa

Lúc này Tư Luân lựa chọn nhẹ giọng khuyên nhủ cô gái nhỏ, anh nhắc về những khó khăn họ phải trải qua bao năm mới có được ngày hôm nay, phân tích lợi hại đúng sai, mềm mỏng dỗ dành cô

 - Em làm trong nghề này cũng vài năm rồi, thời gian không dài nhưng cũng không ngắn, đủ để em hiểu biết thị phi.

Tin đồn thì có bao nhiêu phần là thật chứ? Em cũng nhiều lần dính scandal và có lần nào là thật không?

Triệu Anh không đáp, cô im lặng nghiền ngẫm, điều này thì Tư Luân nói không sai, chính cô cũng từng bị đồn thổi, từng gặp rắc rối không ít vì những bài báo

Trong cái giới showbiz này, để giật tít, để mưu cầu danh lợi điều gì người ta cũng có thể làm, có thể nói được.

Cô dần lay động trước lời thuyết phục của Tư Luân. Anh nắm bắt được cơ hội liền nói vào điểm yếu của cô, vừa nói vừa bày ra gương mặt khó xử

- Quan trọng hơn nữa, đạo diễn Lâm còn là một người ơn của em.. Vậy phim này có nhận hay không em hãy tự nghĩ kĩ đi.

Thật đúng là anh em thân thiết, lời đã nói là liền nói vào chỗ khó của nhau

Anh thừa biết Triệu Anh vốn là người sống tình cảm, rất trọng ân nghĩa. Đạo diễn Lâm lại là người đã nâng đỡ cô, cho cô cơ hội, giúp cô có được ngày hôm nay

Cô làm sao có thể mở lời từ chối ông

Qua một lúc đắn đo Triệu Anh cất lời mang ý giận dỗi, gương mặt xinh đẹp quay đi chẳng thèm nhìn lấy Tư Luân

- Được rồi, em nhận.

Đúng là quản lý đại nhân mà. Kiểu gì em cũng phải nghe lời.

Cuối cùng cũng thuyết phục được cô, Tư Luân vui vẻ mỉm cười ứng phó trước lời nói giận dỗi của cô em gái nhỏ.

 

 - Chốt vậy nhé.

Hai ngày sau sẽ có buổi gặp mặt của ekip đoàn phim và hai diễn viên chính để chào hỏi và lên kế hoạch cụ thể mọi thứ, anh sẽ gọi Diệp Hân Viên đón em đến

Nhớ đến đúng giờ.

- Được.

Triệu anh hậm hực đáp gọn

Sau khi tiễn Tư Luân ra về, cô không vui quay vào nhà, mặc dù đã đồng ý nhận phim và lời nói của Tư Luân cũng rất thuyết phục, có thể tất cả chỉ là tin đồn. Nhưng Triệu Anh vẫn có ấn tượng xấu với Vương Ảnh Quân và cảm thấy ghét bỏ người này trớ trêu thay cô lại còn sắp phải gặp hắn...

Chương 2: Gặp Gỡ

Tại nhà hàng Mẫu Đơn, bảy giờ tối...

Ở cửa sau nhà hàng sang trọng, Tư Luân lo lắng đi đi lại lại liên tục ấn điện thoại gọi cho Triệu Anh miệng không ngừng càm ràm

- Cái con nhóc này, đến giờ hẹn rồi sao không thấy bóng dáng đâu thế này

Mọi người đến cả rồi, muốn bị xem là mắc bệnh ngôi sao à? Tiểu Anh ơi là Tiểu Anh.

Từng hồi chuông vang lên theo tâm trạng bồn chồn, lo lắng của Tư Luân

Tút...Tút...Tút..

Lúc này từ ngoài xa Triệu Anh và cô trợ lý Diệp Hân Viên vội vàng chạy đến, Triệu Anh mặc một chiếc áo phông màu trắng phối với quần ống loe đen, cô đeo khẩu trang và đội mũ lưỡi trai cùng màu đen che kín mặt để tránh bị fan nhận ra

Nhìn vào trông cô rất giản dị nhưng vẫn không thể nào che giấu đi hết sự thu hút và khí chất mà cô toát lên. Tư Luân vội vã tiến lại phía họ trách cứ

- Bà cô của tôi ơi! Cuối cùng em cũng đến rồi, làm cái gì mà đến trễ thế hả?

Cũng may là đến rồi, nếu không để cho mọi người phải chờ đợi em, sẽ để lại ấn tượng xấu mất thôi.

Hai cô gái nhỏ đang thở hồng hộc, quần áo xộc xệch do đã chạy bộ một quãng đường đến, Triệu Anh còn đang hít thở không thông

Diệp Hân Viên vội lên tiếng giải thích

- Em đến đón chị Tiểu Anh đúng giờ đấy chứ, bọn em xuất phát theo kế hoạch là sẽ đến đây sớm hơn, nhưng đi được hơn nửa đường thì lốp xe bị hỏng mất, lại không bắt được xe..

  Thế nên bọn em phải chạy bộ đến mới làm trễ mất thời gian. May là bọn em thông minh đấy nếu không chạy bộ là giờ vẫn còn ở đấy chưa đến được đây đâu.

Diệp Hân Viên hồn nhiên nói thêm

 Tư Luân dở khóc dở cười

- Thông minh? Xe hư không biết gọi anh đến đón hai đứa mà chọn chạy bộ?

Hai cô gái nhỏ lúc này quay sang nhìn nhau đồng thanh

- Ừ nhỉ

 

Tư Luân day day trán thở hắt ra, ra chiều bất lực lắm, anh cũng không biết phải làm sao với hai cô gái ngây ngô này

- Thôi bỏ đi, dù sao cũng đến rồi.

Tiểu Anh mau đi chỉnh trang lại đi, nhìn em thành bộ dạng gì rồi kìa. Gặp người khác phải giữ hình tượng diễn viên xinh đẹp chứ

Còn Hân Viên mau vào cùng anh.

Triệu Anh láu lỉnh nhại lại lời Tư Luân "Nhìn em thành bộ dạng gì rồi kìa, phải giữ hình tượng diễn viên xinh đẹp chứ"

- Hứ. Đúng là ông cụ non

Tư Luân quay lại cốc nhẹ vào trán Triệu Anh giọng quở trách lẫn cưng chiều

- Anh nghe đấy nhé

Có đi nhanh không hả? Hay muốn ăn đòn?

Vừa nói Tư Luân vừa đưa tay lên tạo hai ngón thành vòng để sát vào trán Triệu Anh.

Từ nhỏ mỗi lần Triệu Anh nghịch ngợm gây họa gì Tư Luân đều búng vào trán cô giáo huấn, anh búng rất đau, nên mỗi khi Tư Luân dọa điều này cô thường ngoan ngoãn.

Triệu Anh nhanh nhẹn lập tức chuồn đi, Tư Luân và Diệp Hân Viên mỉm cười yêu chiều nhìn theo cô gái nhỏ..

Trong nhà vệ sinh Triệu Anh đứng trước gương chỉnh trang lại tóc và quần áo

Gương mặt cô không một chút phấn son nhưng đường nét vẫn lã lướt xinh đẹp động lòng người. Thường ngày Triệu Anh vốn là người thích đơn giản, cô không thích trang điểm trừ khi công việc yêu cầu hoặc những khi phải đi sự kiện.

Nhưng dù có trang điểm hay không, với gương mặt hoàn hảo kia cũng chẳng khác nhau là mấy.

Cô đang loay hoay thì chợt có tiếng mở cửa. Theo phản xạ tự nhiên Triệu Anh quay sang nhìn, cô bỗng ngây người.

Người vừa mở cửa là một người đàn ông một thân cao lớn, dáng vẻ toát lên khí chất rất bức người, anh ta cũng mang khẩu trang và đội mũ lưỡi trai đen che kín mặt chỉ để lộ đôi mắt to, sâu thẩm màu hổ phách, nhìn vào khiến người ta có cảm giác e sợ nhưng lại có gì đó ma mị cực kì cuốn hút làm cho cô phải ngây ngốc ngắm nhìn.

Anh ta vẫn đứng yên ở cửa nhìn về phía Triệu Anh với ánh mắt không cảm xúc.

Phải thẩn thờ vài phút Triệu Anh mới tỉnh ra, giật mình cô chất vấn

- Đây là nhà vệ sinh nữ mà, sao anh lại vào đây?

Người đàn ông vẫn nhìn cô, chẳng nói lời nào. Ánh mắt anh ta đã có chút thay đổi dường như đang có điều gì đó cảm thấy thắc mắc..

Ngẫm nghĩ vài giây Triệu Anh la toáng lên đầy hoảng sợ

- Biến thái à? Sao anh lại nhìn tôi như thế? Anh muốn gì?

Anh mau cút ra ngoài, tôi sẽ la lên đấy.

Cút đi.

Người đàn ông nghe cô nói một tràn vẫn giữ im lặng không giải thích, mày hơi nhíu lại, ánh mắt đã trở về như lúc đầu, sau đó anh ta dần tiến đến gần Triệu Anh. Cô hốt hoảng, vừa lùi về sau vừa hét lên

- Này, anh làm gì thế? Đứng lại

Không được lại gần tôi, tôi sẽ la lên đấy

A, biến thái. Cứu, cứu với

Aaaaa

Mặc kệ Triệu Anh vùng vẫy hét lên, người đàn ông tiến thẳng một mạch đến nắm lấy cổ tay cô kéo ra cửa, rồi chỉ lên tấm biển phía trên, Triệu Anh vẫn la hét cố kéo tay anh ra cho đến khi đã đi ra đến cửa mới hoàng hồn nhìn lên tấm biển

- Nhà vệ sinh nam?

Cô thốt lên, chững lại vài giây rồi im bặt đi, cúi gầm mặt xuống chẳng dám nhìn vào người đàn ông ấy, cảm giác xấu hổ ngại ngùng bao trùm lấy cô gái nhỏ "Ôi trời ạ! Đây là nhà vệ sinh nam, là mình vào nhầm. Mình còn la hét gì thế này. Ôii xấu hổ chết mình rồi"

Sau khi im lặng thầm than vãn, Triệu Anh từ từ ngẩn mặt lên nhìn anh, cố làm nét mặt thân thiện cười cười

- À xin...xin lỗi, là tôi đã vào nhầ..

Chẳng thèm nghe Triệu Anh nói hết câu, người đàn ông quay lưng bước ra ngoài, bỏ lại Triệu Anh vẫn đang đứng đấy với gương mặt đã dần chuyển đỏ đi vì ngượng. Triệu Anh từ xấu hổ chuyển sang khó chịu

- Ơ cái tên này, mình chỉ nhầm một chút thôi, đã xin lỗi rồi còn có thái độ cái gì thế

Đồ khó ưa, plè

Cô vừa nói vừa thè lưỡi tinh nghịch

.........

Tại phòng vip nhà hàng Mẫu Đơn, Triệu Anh bước vào vội cúi đầu lễ phép

- Chào mọi người ạ! Em gặp chút sự cố nên đến trễ.

Mong mọi người thứ lỗi ạ

Đạo diễn Lâm nhìn thấy cô vào thì cười vui vẽ, xua xua tay

 - Không sao, không sao. Tiểu Anh mau đến đây ngồi xuống nào. Mọi người cùng trao đổi về Dạ Khuynh Thành

Triệu Anh mỉm cười nhẹ nhàng, đầu vẫn hơi cúi xuống vẻ có lỗi. Cô đi thẳng đến chỗ đạo diễn Lâm gọi rồi ngồi xuống. Lúc này cô mới ngẩn gương mặt xinh đẹp lên nhìn mọi người, chợt như nhìn thấy điều gì cô mở to đôi mắt long lanh của mình tỏ vẻ đầy kinh ngạc, vô thức thốt lên

- Là hắn?

Chương 3: Cảm Giác Quen Thuộc

"Đây chẳng phải tên đáng ghét trong nhà vệ sinh lúc nảy sao? Gương mặt này... Vương Ảnh Quân? Đúng rồi mình từng thấy hắn trên những bài báo. Danh bất hư truyền mà, mặt lạnh như băng chẳng để ai vào mắt, lúc nảy còn đáng ghét thế. Hứ, quả nhiên hắn đúng là tên lạnh lùng, khó ưa"

Triệu Anh vẻ mặt chán ghét nhìn đi nơi khác thầm mắng, nhưng cô nào biết rằng trong lúc ấy ánh mắt ai đó vừa quét qua người cô, gương mặt anh đăm chiêu đầy vẻ hiếu kỳ "Tại sao trông cô ta lại quen thuộc như vậy? Giọng nói dường như cũng đã nghe qua. Nhưng hôm nay là lần đầu gặp cô ta.."

Vương Ảnh Quân phớt lờ đi cảm giác kỳ lạ đó, vẫn gương mặt lạnh lùng im lặng ngồi đấy

Tư Luân trông thấy Triệu Anh lơ là, liền nhắc nhở cô lắng nghe

Trong căn phòng vip sang trọng, hàng chục người rơm rã nói cười thảo luận về bộ phim mới

Biên kịch:

- Về phần bối cảnh quay của phim chủ yếu là cảnh biển. Tổ biên kịch chúng tôi và phía nhà sản xuất đã thống nhất bối cảnh chính quay phim sẽ là đảo Hải Vân

Đạo diễn Lâm Chí Tinh:

- Ngoài ra, bên đầu tư của chúng ta là tập đoàn Thành Hoằng muốn bộ phim kịp phát sóng ngay dịp sinh nhật của tập đoàn. Vì vậy chúng ta cần phải nhanh chóng bấm máy để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành phim

Sau buổi gặp hôm nay mọi người về nghĩ ngơi và chuẩn bị sẵn sàng để làm việc nhé, ngay ngày mai tất cả chúng ta sẽ di chuyển bằng máy bay riêng của Thành Hoằng để đến đảo Hải Vân, giờ có mặt tôi sẽ thông báo sau.

Mọi người gật gật, vài người trả lời ông

- Vâng

- Vâng ạ

 

Trợ lý đạo diễn thông báo thêm

- Về phần thông tin chuyến bay sẽ được bảo mật để tránh việc fan của các diễn viên bao vây làm mất thời gian

Tất cả đều đồng tình

Đạo diễn Lâm quay sang nhìn Triệu Anh và Vương Ảnh Quân

- Còn hai diễn viên chính của chúng ta thì sao nào? Có vấn đề gì không?

Triệu Anh gương mặt thoáng chút lo lắng, nhưng khi nghe đạo diễn Lâm hỏi chỉ lắc đầu mỉm cười

- Dạ em không có vấn đề gì ạ

Vương Ảnh Quân gương mặt vẫn lạnh lùng đáp

-  Không.

Một chữ của Vương Ảnh Quân chẳng nặng chẳng nhẹ, một vài người không nhịn được tò mò đưa mắt nhìn anh. Người này cũng thật là, nói gì thì nói đạo diễn Lâm cũng là người có tiếng trong nghề, lại là người phụ trách bộ phim này vậy mà Vương Ảnh Quân lại ăn nói chẳng chút kính nể

Trợ lý của anh ta Mặc Phong vội lên tiếng đỡ lời

- À vâng, vâng. Phía chúng tôi cũng không có vấn đề gì ạ

- Thế là tốt rồi, nếu tất cả chúng ta đều không vấn đề gì kết thúc buổi gặp ở đây nhé

Chúc phim của chúng ta thắng lợi, mã đáo thành công!

Đạo diễn Lâm vui vẽ nói

Mọi người cùng nhau cụng ly đồng thanh

- Mã đáo thành công!

Duy có một người chỉ im lặng...

Ra đến xe Tư Luân, Diệp Hân Viên ngồi cạnh Triệu Anh ở ghế sau, lo lắng không nhịn được liền lên tiếng

- Làm sao đây, phải di chuyển đến đảo Hải Vân bằng máy bay đấy, chị Tiểu Anh có chứng sợ máy bay không phải sao?

Lúc nảy em không được lên tiếng, sao hai người không nói điều này với họ?

Tư Luân thở dài

- Chứng bệnh sợ máy bay của Tiểu Anh cũng kỳ lạ, nói ra có khi mọi người không tin lại nghĩ con bé làm trò, yêu sách..

Chúng ta không có chỗ dựa, thế nên phải cố gắng có được thiện cảm của mọi người sẽ có thêm nhiều cơ hội tốt, không nên làm họ khó xử.

- Chị không muốn gây phiền phức cho người khác, chịu đựng một chút tới nơi là được rồi hoặc chị cũng có thể ngủ mà, ngủ một giấc là đến rồi. Không sao đâu!

Triệu Anh mỉm cười cất lời an ủi Diệp Hân Viên đang lo lắng cho mình

Cô gái này dù có bướng bĩnh nhưng cũng thật hiểu chuyện. Luôn có lòng tự tôn không muốn bản thân làm ảnh hưởng đến người khác..

Cùng lúc này trong thang máy nhà hàng, Mặc Phong đang phải phát hỏa vì Vương Ảnh Quân

- Tổ tông của tôi ơi, cậu không thể có thái độ tốt hơn với người trong đoàn phim được à? Giả vờ một chút cũng được để còn dể làm việc cùng nhau

Thân phận thì không chịu công bố, làm ơn bỏ cái tính tổng tài của cậu ở tập đoàn đi. Khi nào ở Thành Hoằng cậu giở chứng gì cũng được. Nhưng bây giờ cậu chỉ là một diễn viên mà thôi, chẳng ai biết vị trí thực sự của cậu

Tôi phải chạy theo đỡ lời cho cậu đến khi nào hả? Có nghĩ cho danh tiếng bản thân không? Nhỡ đâu có người đồn ra ngoài cậu có thái độ không tốt với tiền bối thì sao? Cậu thấy bản thân chưa đủ nhiều tai tiếng à?

Vương Ảnh Quân không nóng không lạnh đáp gọn một câu

- Dù sao cũng có, thêm hay bớt cũng thế.

Mặc Phong tức phát điên với anh ta, anh đã “cạn ngôn” chỉ đành bất lực nhượng bộ tên bạn thân cũng là ông chủ vô cảm này. Anh biết có nói thêm điều gì cũng là phí công mà thôi, tên đầu gỗ này sẽ chẳng bao giờ chịu giả tạo cảm xúc của mình, cũng sẽ chẳng bao giờ chịu nghe ai..

Mặc Phong thở hắt ra, dù sau hắn cũng như thế nhiều năm anh đã quen rồi, đành chuyển sang chủ đề khác để thay đổi bầu không khí. Như nghĩ ra điều gì Mặc Phong cười đắc ý, giọng điệu châm chọc

- À này, cô diễn viên chính sẽ đóng cùng cậu đấy, xinh đẹp thật nhỉ?

Thân hình nhìn qua cũng quyến rũ vô cùng. Lúc nảy tôi trông thấy cậu nhìn lén cô ta khá lâu, sao nào? Trái tim tiểu nam nhân đã bị tan chảy rồi à?

Vương Ảnh Quân chỉ im lặng không đáp, vờ như chẳng bận tâm, Mặc Phong bị "bơ đẹp” cũng chẳng màn chọc hắn nữa

Nhưng anh đâu biết rằng vừa rồi khi nghe anh nói nét mặt của ai đó đã có sự thay đổi, không giống Vương Ảnh Quân khó lòng dao động, luôn giữ gương mặt bình tĩnh, lãnh đạm thường ngày.

Có phải thật sự như Mặc Phong nói chỉ vì bị thu hút bởi vẻ bề ngoài của cô nên anh mới vô thức ngắm nhìn hay vì điều gì khác vô hình đã thúc đẩy ánh mắt anh...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play