Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Hắc Thiếu, Hãy Kết Hôn Với Tôi!

Chap 1. Sẽ có ngày tôi trả thù.

Chát!...Chát!

Hai tiếng tát vừa rồi vang lên là đang muốn cảnh cáo một người nào đó?...

" Dương Tử Đằng! Đừng nghĩ cô làm vậy là tôi sẽ để yên cho cô!"- Nam Kỳ Nghi đang bị trói trên ghế lên tiếng cảnh cáo cô gái đang đứng trước mặt mình.

" Chị nghĩ sao thế? Không để yên cho tôi à? Haha...Nực cười thật!"- Tử Đằng bật cười với giọng điệu đầy ghê rợn.

Cô ta quay lưng lại bàn lấy con dao đang được đặt trên đó. Cô ta bước về phía cô rồi từ từ giơ cao con dao lên định đâm cô.

" Hôm nay chính là ngày tàn của mày!!"- Cô ta lớn giọng nói cùng với hành động chuẩn bị đâm cô.

Trong lúc cô cận kề cái chết thì cánh cửa đột nhiên mở toang ra. Mười người đàn ông bước vào trên tay cầm khẩu súng bao vây cô ta.

" Mau thả vũ khí xuống! Chỗ này đã được bao vây rồi!"- Một vị cảnh sát lên tiếng.

Cô ta nghe thấy nhưng chẳng lấy chút sợ hãi nào cả. Vì cô ta biết rõ là cho dù làm như thế nào cô ta vẫn sẽ chết mà thôi.

Cô ta nhanh tay vung thẳng con dao vào người cô, dòng máu đỏ nhỏ từng giọt nhỏ rồi từ từ chảy nhiều hơn. Thấy tình hình trở nên nguy cấp, một vị cảnh sát sông lên khống chế cô ta lại.

Cấp cứu đã đến kịp lúc và chở cô đến bệnh viện. Trong phòng phẫu thuật các bác sĩ đang cố gắng tăng hết công suất để cứu bệnh nhân của mình.

Phía ngoài phòng mổ, người nhà của cô đã đến. Hay tin con gái mình bị thương Nam phu nhân báo tin cho chồng rồi tức tốc chạy nhanh đến bệnh viện cùng với chồng mình.

Không lâu sau một nam một nữ đi đến hỏi bà.

" Mẹ... Chị Nghi sao rồi?"- Nam Trần Duy lên tiếng hỏi.

Nam Mộc Vy dìu bà lại hàng ghế đợi, đặt bà ngồi xuống tiện tay đưa luôn chai nước cô mới vừa mua khi nãy.

" Bình tĩnh đi mẹ... Rồi chị sẽ ổn thôi mà"- Mộc Vy lên tiếng an ủi mẹ mình.

" Tại sao con bé lại ra nông nỗi này chứ?"- Bà lẩm bẩm trong miệng.

Sau 2 tiếng đồng hồ trôi qua, bác sĩ bước ra thông báo rằng cô đã ổn và bây giờ cô cần dưỡng sức là có thể phục hồi mạnh khoẻ rồi.

Gia đình cô ai nấy đều vui mừng cảm tạ bác sĩ. Cô tỉnh dậy thì thấy mẹ mình đang ngồi kế bên gọt vỏ trái cây.

" Mẹ..."- Cô cố gắng gượng dậy nhưng đã bị bà ngăn cản lại.

Bà cốc vào đầu cô một cái rồi trách.

" Con biết như thế là nguy hiểm lắm không? Làm cho mẹ lo chết đi được!"- Bà phàn nàn về cô.

" Hì... Con cũng đâu muốn đâu"- Cô giơ tay lên ôm trán của mình.

Nhìn thấy cô đã khỏe được như vậy rồi thì bà cũng bớt lo lắng phần nào.

" Nhưng ai đã làm con ra nông nỗi này thế?"- Bà lên tiếng hỏi.

Cô kể lại những gì mà mình đã trãi qua trong suốt quá trình bị đánh đập, hành hạ. Cô kể chi tiết không thiếu những chuyện gì kể cả chuyện nhỏ nhặt.

" À...Mà mẹ khỏi lo, cô ta sẽ không thể làm hại đến con được nữa đâu!"- Cô lên tiếng giải thích.

" Sao thế?"- Bà thắc mắc hỏi.

" Cô ta đang bị bắt ở đồn cảnh sát đấy mẹ"- Cô nói.

Bà" Ừm " một tiếng rồi bảo cô mau nằm ngủ để dưỡng sức còn bà thì đi đây một xíu rồi sẽ quay lại. Nhưng một lúc lâu nhưng vẫn chưa thấy bà quay lại nên trong lòng cô có chút thấp thỏm...

" Sẽ có ngày tôi sẽ trả lại những gì cô đã gây ra trong suốt hai năm qua cho tôi..."- Cô lẩm nhẩm nói.

Một lúc sau thì bà mới quay về, trên tay bà một ít thức ăn cũng với một ly trà đào và một ly nước chanh.

" Nào nào... Mau ngồi dậy ăn thôi!"- Bà vui vẻ lên tiếng cười nói.

Chap 2. Chị Dâu Tương Lai!!

Sau một thời gian thì cuối cùng Nam Kỳ Nghi cũng đã được xuất viện.

Về đến nhà, cô nhanh chân đi về căn phòng thân yêu của mình sao bao thời gian xa cách.

Bước vào phòng, bên trong là những nội thất đơn giản không quá cầu kỳ. Chiếc giường cỡ lớn được đặt ở giữa căn phòng.

Nằm trên chiếc giường mềm mại, cô dần dần chìm vào giấc ngủ trong vô thức.

Lúc cô tỉnh dậy là lúc tám giờ mười một phút. Cô bước xuống phòng bếp, tìm một ít thức ăn lót dạ.

Ăn xong cô lại bước về phòng rồi ngủ.

Sáng hôm sau, cô đang soạn những bộ đồ để đi đâu đó cho khây khỏa chứ để cô ở trong nhà rất chán.

Cô tìm một quán cafe rồi ngồi đại một góc nào đó rồi ngồi xuống. Ngồi được một lúc thì có một chàng trai đi đến bắt chuyện với cô.

" Chào chị, trưởng bối! "- Ngô Tô Hoàng ngồi vào bàn chào hỏi.

Anh cười cười vui vẻ nhìn cô. Còn cô không biết người trước mặt mình là ai, ngơ ngác nhìn.

" Cậu là ai? "- Cô hỏi.

" Chị trưởng bối không nhớ ra em sao? "

" Không nhớ và cũng không biết "- Cô lắc đầu nói.

Anh nhấc ly cafe lên uống một ngụm rồi nói.

" Em là Ngô Tô Hoàng, đàn em cấp dưới của chị đây! "- Anh lên tiếng giải thích.

Cô "À" lên một tiếng, rồi cả hai nói chuyện với nhau. Một lát sau thì cô nói là có việc gấp nên đi trước. Còn anh thì nhìn theo cùng với giọng cười ma mị.

" Chị trưởng bối đúng là đẹp thật, rất hợp với ông anh già nhà mình! Haha!! " - Anh vừa nói vừa cười lớn mặc kệ người xung quanh nhìn mà tưởng anh là người tâm thần.

Đến khu trung tâm mua sắm. Một thiếu nữ đang đứng chờ ai đó, Nam Kỳ Nghi chạy đến gần thở gấp.

" Nam tiểu thư à... Cậu biết để tớ chờ lâu rồi không? "- Cô ấy lên tiếng thêm một chút tức giận trong giọng nói.

" Hứa Nguyệt Thu...hộc... hộc... tớ xin lỗi " - Cô giơ tay lên vịnh tay của cô bạn thân mình.

Sau một hồi phàn nàn thì cô mới chịu buông tha cho Kỳ Nghi. Cả hai đi vòng vòng để xem có đồ gì đẹp thì vút vào giỏ hàng.

Bước vào khu bán trang sức, cô và Nguyệt Thu lựa một vài trang sức thích hợp để mấy ngày nữa sẽ tham gia dự lễ.

Kỳ Nghi nhìn trúng một cái vòng cổ, giữa chiếc vòng có gắn một viên ngọc xanh hai bên là cánh thiên thần màu bạc.

Còn Nguyệt Thu thì lấy đại cái nào cũng được, cô thì chỉ đeo một chút rồi bỏ thôi. Lựa chi cho cực?

Đi một hồi, cả hai mới chịu bước chân khỏi trung tâm mua sắm còn mấy tên vệ sĩ phía sau đang sách một đống đồ vừa mới mua.

Ở tại biệt thự Hắc Gia. Ngô Tô Hoàng tiến tới chỗ Hắc Mạc Quân cùng với giọng điệu hớn hở.

" Chú ba, cháu tìm cho chú được chị dâu tương lai rồi!!"

Anh đang ngồi trên ghế sofa uống trà, nghe thông báo của cháu trai mình. Anh phun hết nước mình vừa mới uống ra ngoài.

" Cháu có tin là chú đây cắt tiền tiêu vặt của cháu không ?"- Anh quay sang nhìn với cặp mắt sắt bén.

Ngô Tô Hoàng rùng mình một cái, lấy hết dũng khí để nói tiếp.

" Cháu thề là đã tìm một người đoàn hoàn cho chú "- Anh giơ bốn ngón tay lên thề.

Mạc Quân xoa xoa thái dương mà bất lực nhìn cháu trai mình. Hở ra là đi tìm vợ cho chú, mà chú đây đâu cần. Nhà chú đây bao việc chưa làm xong huống hồ gì là lấy vợ?

" Chú gần ba mươi tuổi rồi mà vẫn chưa chịu lấy vợ? Chú có tin là cháu méc dì không?"- Tô Hoàng hên ngang, vỗ tay lên ngực ra vẻ oai hùng lên tiếng.

Lúc nào cũng lấy mẹ anh ra làm khiên chắn. Nếu mà anh không chịu là thằng cháu trời đánh này méc với mẹ anh chắc có thể là ngày này năm sau là đám dỗ anh!

" Thôi... Cháu muốn làm gì làm. Chú không cản nữa!" - Anh bất lực lên tiếng.

Ngô Tô Hoàng hí hửng chạy về phòng nhắn tin với dì cũng chính là mẹ anh...

Chap 3. Đồ điên!

Trời cũng đã gần tối, cô phải đi về nên tạm thời ngưng lại đây. Hôm nào rảnh lại đi chơi tiếp.

Cô tạm biệt Hứa Nguyệt Thu rồi bước lên chiếc xe. Khi chiếc xe khuất khỏi tầm mắt của Nguyệt Thu, cô quay lưng lại ra lệnh cho ai đó rồi mới đi về.

Trên đường về nhà, Kỳ Nghi dừng lại tại địa điểm kì lạ. Xung quanh là những hàng cây xum xuê, bao phủ tầm mắt cô. Cô không biết ai đã đưa địa chỉ đến mình và hẹn gặp tại chỗ này.

Dương Tử Đằng bước ra cùng với một bên mặt bị hủy hoại. Trong cô ta thật kinh khủng!

" Sao nào? Mày có ngạc nhiên không? "- Cô ta lên tiếng cùng với cử chỉ như muốn ăn tươi nuốt sống Kỳ Nghi.

Cô nhìn cô ta thẫn thờ một lúc thì m0ới biết chuyện gì đang xảy ra. Xung quanh cô là năm, sáu tên đàn ông mặc áo đen. Bọn họ đứng xung quanh bao lấy cô, không cho đường chạy thoát.

Nam Kỳ Nghi nở một nụ cười đầy ẩn ý. Cô thừa sức để đánh mấy tên này, còn lúc trước là do cô ta đánh sau lưng. Cô không thể phản kháng được nhưng giờ thì khác rồi!

Chuẩn bị xông lên đánh mấy tên kia một trận thì một tiếng nói vang lên.

" Ai cho đụng vào chị dâu tương lai của ta hả? "- Ngô Tô Hoàng đưa tay lên chống hông, phía sau anh là mười tên vệ sĩ.

Phía sau lưng anh chính là Hắc Mạc Quân, anh âm thầm theo dõi đánh giá cô từ trên xuống. Cũng không tệ đấy chứ, thân hình tiêu chuẩn. Chỗ nào cần to thì to, chỗ nào cần nhỏ thì nhỏ. Đứng quan sát một hồi thì anh lên tiếng.

" Cô không cần giúp đỡ sao? "- Anh hỏi.

" Không! "- Cô nhanh nhẹn đáp.

Dương Tử Đằng bị bơ đi, chắc nãy giờ cũng tầm chục ký bơ rồi. Cô ta lên tiếng với giọng điệu tức giận.

" Mày dám gọi đồng bọn sao? "

Giờ thì mọi người đều quay sang nhìn cô ta, Tô Hoàng giơ tay ra hiệu cho vệ sĩ.

" Xử lí cô ta..."- Anh nói.

Cô ta bị giữ chặc, không thể phản kháng được. Cô ta bực dọc lên tiếng châm điếm.

" Cái con hèn mọn như mày, đáng lẽ nên chết đi thì hơn!"

Chát! Tiếng tát vang lên khiến mọi người ngỡ ngạc.

" Cái tát này là đền bù cái tát lần trước của cô"- Nam Kỳ Nghi bình thản nói.

Chát! Lại thêm một tiếng tát vang lên lần nữa. Cô ta bất ngờ, tuy cô ta rất muốn phản kháng nhưng đã bị giữ lại nên chẳng có thể làm gì nữa.

" Cái tát này là để tôi đòi lại công bằng cho bản thân tôi"- Cô lại lên tiếng.

Hắc Mạc Quân đứng quan sát cô nãy giờ thì anh lại có chút hứng thú với cô. Ngô Tô Hoàng đứng bên cạnh nhướng chân mài nói.

" Sao, sao...mê rồi phải không? Đúng là chị trưởng bối không bao giờ làm ta thất vọng, haha! "- Tô Hoàng vừa nói vừa bậc cười khen cô.

Anh quay sang kí đầu Tô Hoàng một cái rồi nói hai chữ " Tạm được ". Tuy Tô Hoàng có chút thất vọng nhưng không sao, tre thẳng thì ta cưa cho gãy là được thôi. Còn cây sắt thì không biết đường cưa kiểu nào...?

Tô Hoàng bước đến chỗ cô, vỗ vai cô rồi ra hiệu " Còn lại cứ để em lo ". Cô bước đi quay lại chiếc xe của mình đang đỗ gần xe anh.

Thấy anh đang đứng dựa người vào xe cô, cô hơi nhíu mày nhìn anh.

" Anh là ai? "- Cô nhìn anh hỏi.

Anh im lặng, không nói gì cũng không nhúc nhích gì. Cô bực mình rồi đó, hết tên Tô Hoàng gọi cô là chị dâu giờ tới tên điên nào nữa?

" Anh có cần tôi dậy lại bản chữ cái không? "- Cô tức giận nói.

Anh đưa cặp mắt sắt bén nhìn cô. Lúc này anh mới chịu nhúc nhích, anh đứng thẳng người rồi quay lại chiếc xe của mình mà chẳng nói gì với cô.

Kỳ Nghi khó hiểu với hành động của anh, thôi đành về trước còn mấy cái việc khác tính sao vậy.

" Đồ điên! "- Cô mắng anh một câu rồi bước lên xe về nhà.

Khi không bị phá hoại chuyện tốt khiến cô có chút khó chịu rồi đấy!

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play