Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Văn Hiên ] Tình Yêu Của Người Sói

Chapter 1

* Chát !*
Tống Duy Khang
Tống Duy Khang
Nghịch tử! Sao ta nói mãi mà con không nghe vậy hả !
Tống Á Hiên 🐳
Tống Á Hiên 🐳
Không phải con không nghe mà con không muốn làm, những công việc đó con đã nói với ba là con CHẲNG HỨNG THÚ! * Ôm má trái vừa bị đánh của mình *
Tống Duy Khang
Tống Duy Khang
Con... * Ôm tim *
Lâm Á Dương
Lâm Á Dương
Ông à * Hoảng, chạy tới đở ông *
Tống Á Hiên 🐳
Tống Á Hiên 🐳
* Lo lắng nhưng không dám đi tới *
Lâm Á Dương
Lâm Á Dương
Hiên nhi à, con nghe lời ba con một lần thôi cũng được, ông ấy chỉ cần con tiếp quản công ty thôi mà con
Tống Á Hiên 🐳
Tống Á Hiên 🐳
....Công việc đó đã là gì chứ! Hằng ngày ngồi giữa bốn bức tường nhàm chán đó
Tống Á Hiên 🐳
Tống Á Hiên 🐳
Ba mẹ nuôi con tới tận bây giờ không lẽ không hiểu con mình sao ạ ? * Rơi lệ *
Lâm Á Dương
Lâm Á Dương
Hiên nhi... * Trầm lặng *
Tống Á Hiên 🐳
Tống Á Hiên 🐳
Con mệt, con muốn lên phòng nghĩ ngơi * Bỏ đi *
Trong ngôi biệt thự sang trọng ở Tống gia, bên trong biệt thự vừa có một cuộc xích mích giữa ba mẹ và cậu, Tống Á Hiên
Tống Á Hiên là con trai thứ hai của Tống gia, cậu là người có nhiệm vụ làm phó giám đốc của công ty -THMA- của bố mình
Tính cách của cậu thuộc hệ điềm tĩnh nhưng không im lặng chút nào, cậu thuộc hướng ngoại, muốn đi khắp nơi, gặp gỡ nhiều người
Không giống như công việc ngồi một chỗ ấy
Rất nhiều lần ông bà Tống nói về việc này nhưng chỉ nhận lại sự từ chối của con trai
Tống Duy Anh
Tống Duy Anh
Haizz * Lắt đầu chán nản *
Tống Duy Anh là con trai trưởng của Tống gia, anh có nhiệm phụ làm giám đốc của Tống thị, anh cũng không phải thuộc dạng muốn ép em trai mình phải làm này làm kia theo ý ba
Nhưng công ty cần phải có hai núi, núi cao mà núi cao vừa để hổ trợ lẫn nhau
Đằng này cậu không muốn làm, Duy Anh lại là người gánh cả một công ty nặng nề thật sự rất mệt
Tống Duy Khang
Tống Duy Khang
Mày có giỏi mày đi luôn cũng được * Tức giận *
Lâm Á Dương
Lâm Á Dương
Ông à, đừng nói vậy
Tống Á Hiên 🐳
Tống Á Hiên 🐳
* Khựng lại ngay cầu thang *
Tống Á Hiên 🐳
Tống Á Hiên 🐳
Được....
Lâm Á Dương
Lâm Á Dương
Hiên nhi à
Bà bất lực nhìn đứa con của mình rồi nhìn lại chồng mình, thật sự mệt mỏi quá mà
Tống Duy Khang
Tống Duy Khang
* Đau lòng *
Thành Đô lúc bấy giờ
Tổng Hợp Nhân Vật Nam
Tổng Hợp Nhân Vật Nam
Đừng...Mày đừng tới đây, tránh ra * Vừa say sĩn vừa sợ hãi *
Anh ta ngã xuống đất ở một con hẻm nhỏ, vừa lùi vừa bảo tránh ra
Một thế lực hay một thứ gì đó đang dần dần tiếng gần tới anh ta
Nhưng nào ngờ, anh ta cứ lùi mãi như thế không sớm cũng muộn lưng anh ta cũng chạm đến bức tường cuối con hẻm
Sói Lưu
Sói Lưu
* Đắt ý *
Sói Lưu
Sói Lưu
* Tiếng tới gần hơn *
Tổng Hợp Nhân Vật Nam
Tổng Hợp Nhân Vật Nam
Hức...có..có ai không cứu tôi với * Sợ đến phát khóc *
Sói Lưu
Sói Lưu
* Đứng gần anh ta, liếm nhẹ lên mặt anh ta *
Sói Lưu
Sói Lưu
' Con mồi thứ 199, K.O '
Và rồi chuyện gì tới cũng sẻ tới, nhưng cái gì cũng phải có nguyên lý, kể cả một con sói tinh đã tu luyện rất lâu rồi
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
* Biến thành người *
Tổng Hợp Nhân Vật Nam
Tổng Hợp Nhân Vật Nam
* Bất ngờ, tim bắt đầu đập nhanh *
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Thưởng thức bửa tiệt đêm thôi * Nhếch mép *
Và cuối cùng con mồi thứ 199 của Lưu Diệu Văn cũng thành công mà lìa khỏi trần đời
Lưu Diệu Văn, một con sói tinh đã tu luyện ngàn năm và đã biến được thành người, chưa dừng lại ở đó, hắn đã có thêm 50 năm để tu luyện chống lại cái khắc nghiệt của thế giới này
Bây giờ Lưu Diệu Văn phải được gọi là sói tinh nguy hiểm và khó tiêu diệt nhất từ trước đến này
Thành Đô thành phố rộng lớn, mọi người ai ai cũng biết đến cái biệt danh Sói Soái
Vì sao lại là Sói Soái ? Mỗi lần giết con mồi, cứ như nguyên lý làm việc ấy, Lưu Diệu Văn trước khi để con mồi nình lìa đời phải cho người đó chiêm ngưỡng nhan sắc này của mình
Rất nhiều lần camera ghi lại và giống như Kaito Kid trong bộ phim Conan vậy, tuy nguy hiểm nhưng lại rất nhiều chị em săn đón
Nói là camera ghi lại, nhưng gương mặt của Lưu Diệu Văn cứ như bị thế lực nào đó làm cho gương mặt của hắn nhòe đi
Hình ảnh dung nhan thật sự của hắn vẫn chưa được phơi bày 100% ngoại trừ những người đã chết dưới tay hắn
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Bây giờ chỉ việc đợi con mồi thứ 200 nữa thôi * Liếm nhẹ vết máu trên khóe môi *
_______
Tác Giả
Tác Giả
Chào mọi người ạ :3
Tác Giả
Tác Giả
Cảm ơn mọi người đã quan tâm và tới thăm fic này
Tác Giả
Tác Giả
Thể loại fic là Ngược trong ngọt, Chiếm hữu, Học đường
Tác Giả
Tác Giả
Fic với phương châm né H+, nói không với SE và tránh comment tiêu cực
Tác Giả
Tác Giả
Một lần nữa cảm ơn mọi người đã ghé thăm fic này của tui, mong chúng ta sẻ đồng hành với nhau lâu dài ạ
Tác Giả
Tác Giả
Pai Pai nhé \(≧▽≦)/

Chapter 2

Tống Á Hiên nức nở bước vào phòng, cậu ghét ba mình, ông ấy nào cần mình nữa chứ
Tống Á Hiên 🐳
Tống Á Hiên 🐳
Hức ba không thương mình, hức...ông ấy đuổi mình đi * Khóc *
Cậu leo lên giường co ro trên đó khóc tức tưởi. Nếu đã vậy cậu sẻ đi cho họ vừa lòng
Tống Á Hiên 🐳
Tống Á Hiên 🐳
Mình sẻ đi Thành Đô...hức, chuyển trường..hức tự sống của sống của mình...hịc ..không cần ai hết á * Lấy vali ra, vừa dọn đồ vừa khóc *
Cậu nước mắt nước mũi tèn lem như một đứa trẻ, dọn đồ xong thì lấy điện thoại ra, vừa khóc vừa nói chuyện cùng bạn mình giống như lời chào tạm biệt
Đã 11 giờ đêm rồi cậu nằm đó mà mở bản đồ địa điểm thành phố Thành Đô, tìm cái trường ưng ý rồi ở đó học
Tiền!
* Xoảng *
Tống Á Hiên 🐳
Tống Á Hiên 🐳
Huhu con heo của bố * Tay run run đập con heo đất mình dành dụm *
Con heo đất cậu để dành đã được một năm rưỡi, cậu coi nó là con mình, hằng ngày điều cho nó 'ăn'
Đi ngủ cũng ôm em heo đó, sợ ông anh hai mình cướp lấy
Tống Á Hiên 🐳
Tống Á Hiên 🐳
Hịc...tầm này chắt là đủ rồi * Điếm số tiền trong tay *
Cậu cứ nghĩ mãi cái cảnh tượng mà ba mình thẳng tay đánh mình lúc nãy, thật sự rất uất ức
Nghĩ tới việc đó cậu khóc mà mất hết cả thần thái
Tống Á Hiên 🐳
Tống Á Hiên 🐳
Hức...huhu ba không thương mình..hịc ..ba đánh mình
Tống Duy Khang
Tống Duy Khang
* Nhói *
Ông Tống đã đứng ngoài cửa từ nãy đến giờ, khi cậu đập con heo đất, âm thanh đã thu hút ông rồi chạy qua phòng cậu, không dám bước vào mà chỉ hé cửa ra nhìn
Ông chỉ muốn tốt cho cậu, tốt cho Tống gia, nhưng ông chỉ không biết cách khuyên cậu thôi
Năng lực tài giỏi này của cậu, ông tin chắt cậu ra ngoài đời này sẻ rất lạnh lẹ và hoạt bát
Nhìn con trai của nình khóc thảm như thế ông cũng rất đau ấy chứ, nhưng nếu cậu muốn đi Thành Đô học
Ông sẻ đồng ý mà cho cậu đi chỉ mong cậu ở đó sống tốt thôi
Không hằn ý định đi Thành Đô học này là vừa mới nghĩ ra. Đã lâu cậu đề nghị muốn đi qua Thành Đô học với ông rồi nhưng ông không chịu
Chỉ muốn cậu ở đây học rồi sao đó tiếp quản công ty, nào ngờ hôm nay xẩy ra cái cớ sự này, ông đành cho cậu đi một thời gian rồi chắt chắn cậu sẻ quay về thôi
Tống Á Hiên 🐳
Tống Á Hiên 🐳
Mệt quá...hịc...muốn khóc tiếp mà buồn ngủ * Leo lên giường mà thiếp đi luôn *
Tống Á Hiên 🐳
Tống Á Hiên 🐳
Hịc...
Tống Duy Khang
Tống Duy Khang
* Lặng lẽ bước vào *
Tống Duy Khang
Tống Duy Khang
Xin lỗi con * Sờ má trái cậu, nơi mà 5 dấu tay vẫn còn ửng hồng nhẹ *
Ông nhìn đống tiền trên bàn mà cậu có, thầm nghĩ bao nhiêu đây thì làm sao mà đủ chứ ?
Chuyển trường học là một công việc rất khó và mất nhiều thời gian, làm sao mà trong một ngày cậu có thể tích tắt mà làm xong được chứ
Ông lấy trong túi mình ra vài cái thẻ giấu trong vali của cậu, tầm này sẻ đủ nuôi cậu khi qua bên một thành phố xa lạ
Tống Duy Khang
Tống Duy Khang
' Phải tự chăm sóc bản thân mình tốt nhé ' * Thầm nghĩ *
Ông luyến tiếc nhìn con trai mình rồi bước ra ngoài, coi như đây là một chặn đường cho cậu tự lập vậy
Ông vẫn sẻ luôn đứng bên theo dõi cậu

Chapter 3

Mọi người ai ai cũng có một giất ngủ dài, dài nhất là từ 12h đêm đến tận trưa mới dậy
Giất ngủ nào cũng thật ngon, ngủ đã rồi dậy đi học thôi
Và trong giất ngủ điều có những giất mơ, đẹp có xấu có, nhưng có lẻ giất mơ đẹp nhất là hiện giờ...
Sáng hôm sau tại Tống gia
9h sáng
Tống Á Hiên 🐳
Tống Á Hiên 🐳
Đùi gà... * Chép miệng *
Buổi sáng chim đã hót líu lo, ngoài kia ông bướm chăm chỉ đi tìm mật ngọt, Tống Á Hiên chăm chỉ gặm gặm chiếc đùi gà trong giất mơ của mình
Tống Á Hiên 🐳
Tống Á Hiên 🐳
Ưm.. * Tĩnh giất *
Tống Á Hiên 🐳
Tống Á Hiên 🐳
* Ngồi dậy vươn vai *
Tống Á Hiên 🐳
Tống Á Hiên 🐳
Ngủ đã quá đii
Có thể nói lần đầu tiên cậu ngủ ngon như thế, có lẻ đây là lần đầu cậu không bị mama mình đánh thức
Tống Á Hiên 🐳
Tống Á Hiên 🐳
9h rồi à ? * Nhìn đồng hồ mà hoài nghi *
Kì lạ thế nhỉ ? Nhưng có kì lạ tới đâu cậu vẫn còn nhớ chuyện của ngày hôm qua, điều đó làm cậu thở dài
Đi xuống giường về sinh cá nhân, mặc bộ trang phục chỉnh tề rồi đem vali xuống dưới
Tống Duy Khang
Tống Duy Khang
* Đang ngồi đọc báo *
Tống Á Hiên 🐳
Tống Á Hiên 🐳
...Chào buổi sáng thưa ba * Khẻ giọng *
Tống Duy Khang
Tống Duy Khang
* Chỉ thoáng nhìn cậu rồi thôi *
Tống Duy Khang
Tống Duy Khang
Hôm qua nói sẻ đi, muốn đi Thành Đô thật à ?
Tống Á Hiên 🐳
Tống Á Hiên 🐳
Dạ đúng * Vô cảm *
Tống Duy Khang
Tống Duy Khang
...Ta đã xin thầy hiểu trưởng rút học bạ của con ở trường rồi, con cầm lấy rồi qua trường ở Thành Đô mà học * Đưa tập học bạ cho cậu *
Cậu có chút bất ngờ về ông, nếu tính ra ông phải phản đối và cấm cậu đi Thành Đô, đằng này lại còn giúp cậu nói với thầy hiệu trưởng xin rút học bạ nữa chứ ?
Tống Á Hiên 🐳
Tống Á Hiên 🐳
C..cảm ơn ba * Nhận lấy *
Lâm Á Dương
Lâm Á Dương
Con dậy rồi sao ? Nào vào đây ăn chút gì đó đi con * Kéo cậu vào bếp *
Tuy là đã tận 9h, thời gian có lẻ là trể giờ ăn sáng nhưng bà vẫn không la mắng như mọi khi, nhẹ nhàng kéo con trai mình vào bếp
Lâm Á Dương
Lâm Á Dương
Mẹ có nấu cho con nhiều món con thích lắm... * Có chút nghẹn ngào *
Tống Á Hiên 🐳
Tống Á Hiên 🐳
Mẹ... * Thấy được *
Lâm Á Dương
Lâm Á Dương
Ăn đi con * Rưng rưng *
Tối hôm qua bà đã thật sự không ngủ được, cứ như những người mẹ khác, thấy con mình chuẩn bị đi xa khỏi tầm mắt là không nỡ cho con mình đi
Cậu cũng đau lòng nhìn bà, ước mơ của cậu là tới học ở Thành Đô và đi đây đi đó, nhưng cậu ích kỷ, chỉ muốn đi cùng mẹ của mình
Tống Á Hiên 🐳
Tống Á Hiên 🐳
Ngon quá ... * Ăn lấy ăn để *
Lâm Á Dương
Lâm Á Dương
Từ từ thôi con * Vỗ lưng cậu *
Tống Á Hiên 🐳
Tống Á Hiên 🐳
Hịc...
Ông ở ngoài phòng khách cũng chẳn thua kém gì trong lòng đau đến không tả được, muốn khóc nhưng lại kiềm chế
Thành Đô hiện giờ
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
* Ngủ trên chiếc giường của mình *
* Xoảng *
Tiếng động lớn ở bên ngoài làm hắn bừng tỉnh, liết nhìn ra cửa rồi ngồi dậy
Tổng Hợp Nhân Vật Nữ
Tổng Hợp Nhân Vật Nữ
Người hầu 1: Chết cô thật rồi. thiếu gia mà biết cô chết chắt
Tổng Hợp Nhân Vật Nữ
Tổng Hợp Nhân Vật Nữ
Người hầu 2 : T...tôi phải làm sao đây...t..thiếu gia sẻ giết tôi mất * Lo sợ *
Cô hầu ấy lở tay làm rơi chiếc bình cổ quý giá ở trong biệt thự u ám ấy, cô ấy run sợ, biết thiếu gia của mình là một người rất đáng sợ
Mọi người ai ai cũng phải e dè từng hành động của hắn, ăn cơm cũng phải nấu cái vừa miệng hắn không thì kết quả sẻ thật sự không ai dám nghĩ tới
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Chuyện ? * Lạnh giọng *
Tổng Hợp Nhân Vật Nữ
Tổng Hợp Nhân Vật Nữ
Người hầu 2: T..thiếu gia * Lo sợ nhân hai *
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Tôi hỏi vừa có chuyện gì ở đây * Nhíu mày *
Phải nói rằng chỉ cần mọi cái nhíu mày của hắn thôi thì cách cô hầu kể cả đàn em hay bất kì anh cũng cảm thấy sợ hãi cả
Tất cả bọn họ điều là người của Lưu gia, người hầu, vệ sĩ hay đàn em tất cả điều là người của Lưu Diệu Văn hắn đây
Mà đã là người của hắn thì phải nghe theo lời hắn, phục tùng hắn

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play