Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Phóng Viên Hạ! Đừng Mơ Buông Tha

Chương 1: Tìm đường thoát thân

Tiếng bước chân ồn ã vang vọng liên hồi trên tầng bốn của khách sạn Pansy. Âm thanh dồn dập được cộng hưởng từ những bước chạy hối hả của trên dưới năm người đàn ông đang cùng chung chí hướng đuổi theo một bóng dáng mặc áo đen trước mắt.

Từng bước chạy mạnh mẽ của đám người đang săn mồi như khiến cả tầng lầu rung chuyển. Sự nghiêm trọng được khắc hoạ rõ nét trong từng giây trôi qua khi những giọng nói liên tục hét lên:

- Bắt lấy nó!

- Chết tiệt, không được để nó chạy thoát!

- Mau đuổi theo đi! Hướng này...

Thân ảnh mảnh mai, dáng người cao ráo được nguỵ trang bởi lớp trang phục đen và bịt kín mặt mũi, người đang bị truy đuổi dồn hết sức chạy về phía trước. Tuy nhiên càng lúc lại càng thấy đuối sức, chạy thục mạng đến mức thở không ra hơi, nhưng bây giờ chắc chắn một điều, nếu không chạy thì chết chắc!

Những giọng nói ồn ồn, dữ tợn không ngừng bủa vây lấy kẻ đang muốn thoát thân. Trên tay bọn chúng lăm lăm những con dao sắc nhọn, chỉ trực chờ tìm thấy con mồi sẽ lặp tức xử gọn, hệt như hung thần đang sẵn sàng đồ sát kẻ thù. Sự nguy hiểm toả ra từ chúng không ngừng xâm chiếm bầu không khí vốn dĩ đang rất căng thẳng.

Bóng dáng người đang chạy tẩu thoát rẽ vào cua quẹo hành lang, bọn người phía sau khẩn trương đuổi theo, tình hình rơi vào thế "ngàn cân treo sợi tóc". Bọn người đáng sợ kia vẫn theo ngay phía sau, chúng quyết tâm cao độ phải bóp chết kẻ đang nắm giữ bí mật động trời.

Âm thanh như va chạm giữ các vật thể vang lên, bọn chúng vội khựng bước, nhìn sang phía bên lối dẫn nhỏ bên trái rồi la toáng lên:

- Bên kia, nó ở bên kia!

- Bắt lấy tên khốn đó!

- Nó toi mạng rồi!

-...

Chờ đến lúc những tiếng bước chân hùng hổ xa dần, bóng dáng đang ẩn nắp phía sau cây cột lớn thở phào một hơi, tạm thời qua được giây phút sinh tử. Tuy nhiên nếu không mau tìm lối thoát thì e rằng khó bề giữ mạng.

Cũng may vừa rồi người này nhanh trí, trước khi dấn thân đến nơi nguy hiểm đã kịp chuẩn bị những vật dụng cần thiết. Trong lúc nguy cấp, tay chân nhanh nhạy dùng ná gỗ nhỏ bắn một viên đá mang theo bên mình về phía lối rẽ nhằm đánh lạc hướng bọn người hung tợn.

Đảo mắt một vòng nhìn quanh tìm lối thoát, tâm trí của kẻ ẩn náu rối bời lẫn run rẩy, nhưng nhất định không được để sự mất bình tĩnh tước đoạt đi cơ hội thoát thân: "Ban công? Mình có thể thoát từ lối này".

Vì không có nhiều thời gian, ý nghĩ vừa lóe lên thì người mặc đồ đen lập tức thực hiện. Lách người khỏi cây cột to lớn, nhanh chóng đi về phía ban công đối diện chỉ cách vài bước chân. Đứng trên ban công, nhìn xuống phía dưới, người đang trốn chạy chợt nhận ra khoảng cách quá cao để đến được mặt đất: "Hết cách rồi, đành vậy thôi".

Nhấn nhẹ chiếc nút bấm trên đai lưng, huy hiệu ở giữ chiếc đai lặp tức được nới lỏng. Người áo đen dứt khoát kéo huy hiệu ở trước bụng ra, phía sau huy hiệu được kết nối với một sợi dây dạng cáp dài và chắc chắn. Những chiếc móc câu xuất hiện xung quanh huy hiệu, chợt giọng nói chết chóc vang văng vẳng, truyền thẳng đến tai người mặc trang phục đen huyền bí:

- Mẹ kiếp không thấy nó.

- Tìm kỹ lại đi.

Chết thật! Bọn chúng đã quay lại, thời gian càng thêm rút ngắn, thời khắc sinh tử cận kề. Chẳng thể chần chừ thêm được nữa, thân hình mảnh khảnh vội vàng ném mạnh huy hiệu về phía thanh lan can bằng kim loại, ngay tức khắc những chiếc móc câu vào việc, bám lấy thanh ban công, siết chặt hết mức, không để thừa một khoảng không nhỏ nào.

Người bí ẩn vội vã trèo qua thành lan can, hai chân bám trên phần gạch nhô ra bên dưới các thanh kim loại, hít thở một hơi thật sâu, hai tay nắm chặt lấy sợi dây cáp được kết nối giữa đai lưng và huy hiệu đang bám chặt trên thanh lan can: "Liều thôi".

Dù đã chuẩn bị kỹ càng những dụng cụ hỗ trợ cho công việc khi rơi vào tình huống xấu, nhưng người này không mong bản thân rơi vào trường hợp phải sử dụng đến. Tuy nhiên hiện thực luôn tàn khốc đến mức chẳng kịp đỡ.

Lấy hết can đảm, hai chân co lại lấy đà rồi đạp mạnh, cơ thể bắt đầu rơi tự do. Sự trông chờ hiện rõ trên ánh mắt của kẻ đang tìm đường trốn chạy. Nào ngờ sự chuyển động bỗng khựng lại: "Sao vậy chứ?"

Cả cơ thể lơ lửng trên không trung, chân không thể chạm đất, nguy to, là dây không đủ dài! Rắc rối chồng chất rắc rối, khi xui rủi kéo đến một lượt thì chẳng thể lường trước được, tình cảnh này, quá thê thảm!

Những giọng nói hung tợn vẫn đang dồn dập truyền đến tai người áo đen hiện tại đang bị treo lơ lửng ngay tầng hai. Dù tiếng nói của bọn chúng ở trên tầng bốn nhưng vẫn vang vọng rất rõ ràng, người trốn chạy cảm nhận rất rõ...chúng đang đến gần khu vực ban công.

Trong lúc nguy cấp chỉ đành hành động theo bản năng. Vị trí người này mắc kẹt đang ở ngay sát ban công của một căn phòng tại tầng hai, dây dừng  ở đâu thì trốn ở đó, thật sự đã đến bước đường cùng, chấp nhận bị treo thế này thì trước sau gì cũng chết, chúng sắp phát hiện rồi!

Chương 2: Tự dâng đến miệng

Nghĩ là làm, người áo đen cố nâng hai chân lên cao một chút rồi duỗi thẳng để cả cơ thể tạo thành hình chữ L. Lấy hết sức đung đưa cơ thể, chuyển động mỗi lúc càng thêm mạnh, người bí ẩn lấy đà từ phía sau, một phát lao mạnh về trước.

Ngay khoảnh khắc cả cơ thể lọt thỏm vào khoảng trống trong ban công của căn phòng ở tầng hai, người này nhanh tay chạm vào nút bấm trên đai lưng để thu huy hiệu móc câu đang bám trụ trên thanh kim loại ở tầng bốn trở về vị trí cũ.

Sợi dây kiên cố được tháo gỡ, cả cơ thể người trốn chạy rơi thẳng xuống ban công, tư thế khụy chân tiếp đất tuyệt đẹp. Cẩn trọng quan sát xung quanh một lần nữa, bên trong lớp cửa kính dẫn ra ban công phòng được kéo rèm kỹ lưỡng.

Đưa tay vặn nhẹ tay cầm, thật bất ngờ khi cửa ban công không hề khóa. Nhẹ nhàng kéo rèm cửa để nhìn rõ bên trong, người đang đột nhập chợt giật thót tim khi bắt gặp ánh mắt đỏ âu như đang điên lên long sòng sọc nhìn về phía cửa ban công.

Gương mặt tuấn mỹ hoàn hảo nhưng đáng sợ vô biên, sát khí hắc ám khiến kẻ áo đen kia chợt thấy rợn cả người. Anh ta ngồi ở ghế sofa, hai tay bấu chặt vào nhau, trên người mặc chiếc áo choàng tắm của khách sạn, dáng người cao lớn nhưng có vẻ quằn quại khó chịu.

Bên ngoài các tầng lầu, bọn người nguy hiểm kia vẫn đang lăm le truy sát kẻ tháo chạy, hiện tại người này không thể rời khỏi căn phòng lạ lẫm vừa đặt chân vào.

Nhưng dường như nguy hiểm chưa kết thúc, nhìn vào gương mặt sắc lạnh, ánh mắt dấy lên tia máu tàn độc gây khiếp đảm thì chẳng thể tìm ra sự an toàn. Thế này khác nào vừa trốn chạy khỏi tay bọn quỷ dữ lại vô tình sa vào hang sói, một con sói đầy khát máu.

Giọng nói của người đang bị chế ngự cất lên thật uỷ mị, chẳng lẽ là phái yếu sao?

- Á...

Tiếng la từ kẻ áo đen thốt ra khi bất chợt bị người đàn ông nguy hiểm kia lao đến bóp chặt cổ, ghì mạnh cơ thể của kẻ xa lạ vào tường, thật to gan khi dám vào đến tận phòng riêng của một người nguy hiểm khét tiếng.

- Mày là ai?

Bàn tay gân guốc bóp chặt cần cổ nhỏ nhắn như muốn ghiền nát, chết thật, hắn điên quá rồi, rõ ràng muốn nghe câu trả lời từ tên đột nhập nhưng bàn tay lại bóp cổ người ta một cách thô bạo, khác nào là muốn đoạt mạng.

Người áo đen im lặng không đáp lời, một phần vì hoảng sợ không biết phải trả lời thế nào, phần quan trọng còn lại chính là...ngạt thở! Hắn quá mạnh tay, cứ như muốn giết người vậy.

Dường như hắn bắt đầu nhận thấy hành động bạo lực của chính mình, bàn tay đang bóp cổ đối phương cũng chịu nới lỏng ra. Người bị hắn chế ngự có đôi mắt rất đẹp, đây cũng là bộ phận duy nhất ló dạng, ngoài ra cả cơ thể đều được che đậy cẩn thận thông qua lớp trang phục đen huyền bí.

Nhìn vào chiếc máy ảnh nhỏ được đeo trước ngực của tên đột nhập, người đàn ông thông minh này đã phần nào đoán ra được thân phận của kẻ liều mạng xông vào phòng hắn.

Đột ngột hắn nắm lấy hai cánh tay người đột nhập, chưa đầy một giây đã quăng mạnh người lạ mặt kia lên giường.

Cú ném thô bạo khiến chiếc mũ trên đầu người đang yếu thế rơi xuống giường. Mái tóc dài buông xõa, ánh mắt long lanh mang theo vô vàng nỗi hoảng sợ. Thì ra là một cô gái, hắn nở nụ cười đắc ý, từ nãy đến giờ, cả cơ thể hắn rơi vào bứt rứt, nóng ran đến từng tế bào mà chưa tìm được hướng giải quyết, nào ngờ mỡ tự dâng miệng mèo, chỉ tội cô gái xui xẻo tận mạng.

Hắn bước đến, một chân khụy gối trên giường, hành động vồ vập nhanh như con hổ bị bỏ đói lâu ngày.

Tuy nhiên cô gái này cũng không phải dạng vừa, thấy hắn tiến đến muốn đưa bàn tay về phía mình, cô ấy vội đưa tay gạt ngay cánh tay hắn sang một bên. Nhưng người đàn ông trước mắt vẫn nhanh hơn cô một bước, trên bàn tay hắn là khăn bịt mặt của cô.

Hành động nhanh đến mức khiếp sợ, gương mặt thanh tú, kiều diễm lộ ra khi chẳng còn vật che đậy. Hắn nhếch môi, vứt mạnh khăn bịt mặt xuống sàn. Càng thêm hứng thú khi nhìn thấy một cô gái xinh đẹp, nếu là của trời ban bất chợt thì hắn cũng không ngại mà nhận lấy, đặc biệt khi đang rơi vào tình cảnh trớ trêu.

Hắn tiến tục tiến về phía cô, trong lúc sợ hãi, cô hét lên:

- Anh muốn gì? Tránh xa tôi ra!

Cô vung chân đá mạnh về phía hắn, nhưng thật vô ích, bàn tay to lớn đã dễ dàng chụp được cổ chân cô, nhân cơ hội kéo cô sát lại gần hắn.

- Bỏ tay ra!

Lời cô nói khiến hắn thấy thật buồn cười, rõ ràng tự cô chui vào phòng hắn, dâng hiến tấm thân đến miệng kẻ lạ mặt nhưng lại bảo hắn không được động tay động chân. Nghe có vẻ rất phi thực tế.

Chỉ trong chớp mắt, người con gái xa lạ bị hắn ghì chặt tay trên giường, khóa chặt dưới thân không còn lối thoát.

Không chần chừ thêm giây phút nào, nhân lúc đối phương không thể chống trả, hắn đưa tay xé toạc cổ áo khiến cô bàng hoàng khiếp đảm.

- Đồ khốn, anh làm gì vậy? Mau bỏ tôi ra!

Hắn cúi người, điên cuồng hôn lên chiếc cổ trắng ngần rồi đưa tay tháo máy ảnh ra khỏi cổ cô, nhân tiện mà ném sang một góc giường, chẳng thèm bận tâm. Nhìn thấy vật quan trọng của mình bị ném đi, cô nhíu mày khó chịu, muốn khẩn trương ngồi dậy nhặt lại món đồ nhưng cơ thể đã bị hắn khống chế.

Gã đàn ông thô lỗ nắm lấy cổ áo cô mà xé toạc một đường dài đến bụng, để lộ lấp lóa phần áo ngực bên trong.

- Là ai tự thân đi vào đây?

Giọng nói trầm thấp bên tai, câu hỏi chặn họng từ hắn khiến cô chẳng nói nên lời. Tuy nhiên cô không bỏ cuộc, tiếp tục vùng vẫy kịch liệt, nhưng hắn đã ngồi chắn trên bụng cô, hai chân cô chẳng thể đạp một phát vào trúng chỗ hiểm của tên cầm thú này. Dẫu vậy cũng không chấp nhận việc bản thân bị cưỡng đoạt, chuyện này...tuyệt đối không thể!

Chương 3: Ăn sạch (H+)

Đôi môi xa lạ bắt đầu xâm chiếm môi cô, trong khi tay hắn vẫn đang ghì chặt tay cổ tay cô xuống giường, lực mạnh đến mức khiến cô bị đau nhưng chỉ có thể la hét trong vô vọng.

- Bỏ ra, đồ khốn!

Nụ hôn cuồng nhiệt ngăn chặn những tiếng mắng chửi, cuộc đời cô gìn giữ đức hạnh lại để người đàn ông chỉ vừa gặp lần đầu này giày vò. Hắn nút lấy cánh môi mềm, đưa lưỡi vào tận khoang miệng đối phương đánh trọn một vòng khuấy đảo.

Chợt đôi mắt sâu thẳm nhíu lại, hai đầu mày rậm thâu sát vào nhau. Hắn vội đưa tay bóp chặt lấy hai má cô, người con gái dưới thân hắn bị tác động vật lý đau đớn liền nới lỏng hai hàm răng, hắn hằn giọng:

- Chết tiệt!

Vị tanh từ trong miệng không ngừng xộc xuống tận cổ họng, cô cắn lưỡi hắn đến chảy cả máu. Hành động kháng cự này của cô thật lý thú, bị khóa chặt hai tay, chân cũng không thể làm gì được nên nảy ra ý này với mong muốn chế ngự hắn sao? E rằng tiếp theo sẽ làm cô thất vọng, càng làm như vậy, tên cầm thú lại càng thấy phấn khích.

- Cô sẽ phải trả giá.

Giọng nói nghiêm nghị, ánh mắt rực sáng rọi thẳng vào tâm trí cô, đối mặt với thần thái của gã đàn ông nguy hiểm, cô thấy mình thật nhỏ bé.

Chất kích thích bên trong cơ thể đã dẫn truyền khắp cơ thể, hắn không chịu đựng thêm được nữa, nếu còn cố gắng kéo dài, thiết nghĩ vật bên dưới sẽ nổ tung mất.

Hắn bỏ tay cô ra, vội vã mở cúc quần của người đẹp, cô hốt hoảng liên tục vùng vẫy, đưa tay đánh mạnh vào người hắn, trận chiến lăn giường đầy máu lửa, thật chẳng dễ dàng để hòa nhập.

- Đồ cầm thú mau bỏ ra!

Cô luôn miệng mắng, tuy nhiên hắn vẫn không có ý định từ bỏ. Cơn dục vọng được xúc tác bởi thứ thuốc "kỳ quái" đã lấy mất lý trí của hắn. Nhanh tay tháo gỡ đai lưng của cô, hắn dùng chính chiếc đai ấy trói chặt tay cô lại.

- Biến thái, mau dừng lại đi! Khốn nạn!

Lúc này hắn như thể bị điếc, chẳng màn đến những lời chì chiết, mắng mỏ. Chẳng mấy chốc chiếc quần đen trên người cô đã rời khỏi cơ thể, đôi chân thon dài trắng nõn lộ ra ngay trước tầm mắt sói già đói khát.

Bầu ngực lấp ló phía sau phần cổ áo bị xé nham nhở cùng đôi chân thướt tha phơi bày rõ nét như đang mời gọi. Sự thèm thuồng lên đến đỉnh điểm, hắn nhào tới muốn làm thịt con mồi, nhưng ý chí kiên cường không cho phép cô ngục ngã.

Mỹ nhân vội đưa chân đá mạnh vào ngực hắn dù hai tay đang bị trói chặt. Cú đá tấn công bất ngờ khiến hắn bị đau, cơ thể bất giác ngã nhào xuống giường ngay bên cạnh cô.

Người con gái mạnh mẽ dùng hết sức ngồi bật dậy, nhanh chân bước xuống giường, dù có hơi loạng choạng nhưng rồi vẫn gắng gượng chạy đi. Sự phản kháng yếu ớt của cô khiến tên cầm thú đang thèm thuồng sự hòa nhập thể xác phải nhoẻn miệng cười.

Một chút nữa thôi, chỉ hai ba bước chân nữa là chạm đến tay nắm cửa.

- Bỏ ra!

Hắn đã lấy lại thế chủ động, nhanh như cắt lao đến nắm tay cô kéo lại rồi vác hẳn cô lên vai, thô bạo ném mạnh người con gái mảnh khảnh xuống giường khiến đầu óc cô quay cuồng choáng váng.

Bàn tay to lớn bóp mạnh lấy ngực cô như một sự trừng phạt, tên thối tha chẳng hề biết thương hoa tiếc ngọc.

Đôi môi lì lợm cắn nhẹ lấy vành tai cô, cảm giác đau đớn khó chịu, hành động của hắn xứng đáng ăn cả trăm cái tát.

- Khốn nạn...

Dù cô có chửi hắn bao nhiêu lần hay thậm tệ ra sau thì cũng chỉ vô ích, thậm chí điều này còn mang tác dụng ngược nhưng cô chưa nhận ra.

Hơi thở nam tính phả vào gáy khiến cô lạnh cả sống lưng:

- Định mặc đồ lót ra khỏi phòng à?

Cô đỏ mặt, ánh mắt mở to trong nỗi bất lực tột cùng. Cả hai vốn dĩ xa lạ, ngay từ lần đầu gặp mặt hắn đã muốn đè cô ra cưỡng đoạt, chẳng những vậy còn hỏi những câu không chút liêm sỉ, tên này thật sự là kẻ khốn.

Cảm giác ánh mắt đỏ âu của hắn cùng vẻ mặt cau có rất bất thường. Phải chăng hắn đang gặp vấn đề nào đó? Còn nếu hắn thật sự là tên biến thái muốn ăn thịt cô chỉ đơn thuần vì dục vọng thì tên này hết thuốc chữa rồi, tồi tệ đến thế là cùng.

- Bỏ ra! Anh là đồ cầm thú, dê xồm, biến thái...

Cô chưa chửi hết câu thì đã bị hắn cưỡng hôn, mặc kệ vừa rồi cô cắn lưỡi hắn đến chảy máu. Bàn tay luồng lách đến chỗ hiểm hóc, vén nhẹ mảnh vải mong manh để lộ cửa hang đang khép chặt. Cô xấu hổ cùng cực khi bị người đàn ông lạ chạm vào nơi tư mật nhưng lại không thể chống trả, hắn quá khoẻ mạnh.

Trên người hắn hiện tại không có vật cản nào ngoài chiếc áo choàng tắm phủ lên cơ thể rắn chắc.

- Ưm...

Cô nhíu mày đau đớn, vật to lớn kia đã đâm thẳng vào cửa hang, ngay lần thâm nhập đầu tiên đã chạm đến nơi sâu thẳng tận cùng. Chất lỏng màu đỏ từ vùng đất cấm rỉ ra, hắn vẫn không chút bận tâm, chỉ muốn tận hưởng thân thể tuyệt mỹ của người con gái đang kiệt quệ chịu trận dưới thân hắn. Có nằm mơ cô cũng không thể tin rằng mình bị đánh mất lần đầu trong tình cảnh quái quăm như thế này.

Đầu óc cô mù mờ đi, thân dưới đau buốt tê dại, sống lưng như muốn đứt gãy thành nhiều mảnh, đau đến khó thở. Còn hắn thì mải mê đắm mình vào cảm giác sung sướng khi được giải tỏ cơn bức bối đã lấn át thân thể, làm mụ mị đầu óc hắn.

- Ưm...ưm...

Cô gắng sức thốt lên vài tiếng với ý nghĩa van xin, nhưng hắn vẫn điên cuồng ngấu nghiến đôi môi mềm mại mà chẳng chịu buông tha.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play