Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Sủng Ái: Độc Nhất Vô Nhị

Chương 1 : Tiểu Hồ Ly

Những ánh đèn màu chiếu rọi xung quanh, nhạc xập xình khiến người ta như chìm vào thế giới trên mây bay bổng. Trình Ảnh Quân một mình ngồi uống rượu trên hàng ghế salon đỏ nhung, ánh mắt hướng về phía những cô gái đang nhảy nhót trên sân khấu. Một cô gái son phấn loè loẹt bước đến, mặc chiếc váy đen ôm sát cơ thể lộ ra cặp chân dài trắng nõn sà vào lòng anh than thở.

"Trình đại ca! Người ta nhớ anh lắm đó! Đi đâu mà lâu vậy hả?"

Anh còn chưa kịp nói gì, còn chưa kịp lấy điếu thuốc trong gói ra đặt lên miệng thì một bóng dáng quen thuộc bước đến. Cô gái có mái tóc đen dài xoăn gợn sóng, ngũ quan xinh đẹp thu hút mọi ánh nhìn với chiếc váy đỏ nhung trễ vai xoè, ngắn chưa tới đầu gối. Cô bước đến, không nói năng gì mà tiện tay cầm ly rượu trên bàn hất thẳng vào mặt cô gái kia. Cô ta thẹn quá hoá giận mà đứng dậy lớn tiếng chỉ trỏ.

"Này! Cô là ai mà quá đáng vậy?"

Cô ta tức tối vung tay lên định đánh thì bị cô giữ chặt cổ tay, tát ngược lại một cú trời váng khiến Trình Ảnh Quân kinh ngạc, mắt tròn mắt dẹt.

"Tôi là ai à? Đi mà hỏi cái người cô vừa sà vào lòng nũng nịu ấy! Nhìn mà phát nôn."

Quay người lại nhìn Trình Ảnh Quân, anh liền đứng dậy dạt cô ta ra một bên rồi đến gần chỗ cô, khoát vai thân mật.

"Tình Phong! Nóng nảy làm gì? Mau già lắm đấy!"

Thiên Tình Phong đẩy tay anh ra, tỏ vẻ không hài lòng khi cô gái kia chưa chịu rời đi. Anh liền hiểu ý, liếc mắt ra hiệu bảo cô ta đi mau. Vậy mà cô ta lại không biết điều, còn đứng dó dậm chân dậm cẳng với anh.

"Không chịu! Anh chưa nói em biết cô ta là ai mà?"

Tình Phong cười khẩy, trừng mắt với cô ta.

"Tôi là bà nội của cô đấy! Giờ thì biến được rồi."

Sau khi cô gái kia rời đi, Ảnh Quân liền tỏ ra ân cần dìu cô ngồi xuống ghế, còn lấy nho cho cô ăn. Trình Ảnh Quân là một dân chơi có tiếng ở Thượng Hải, hầu như trong các cuộc chơi lớn nhỏ đều không thể thiếu anh. Là một người làm ăn về mảng buôn lậu vải, tiền anh không thiếu, mỹ nữ cũng có đầy ra đó. Nhưng hầu như ai cũng biết, người có vị trí quan trọng nhất trong lòng anh chỉ có một, đó là Thiên Tình Phong. Anh và cô đồng hành từ việc làm ăn cho đến những cuộc vui đã được hai năm, gắn bó mặn nồng.

Tình Phong là một cô gái cá tính mạnh mẽ nhưng cũng rất tình cảm, vừa nhìn đã khiến anh ấn tượng ngay. Cô đã quá quen thuộc với thói ăn chơi trăng hoa của anh rồi, nhưng không có nghĩa là không biết ghen. Ảnh Quân vuốt ve tóc cô, hương nước hoa hồng thoảng qua làm anh ngây ngất, nheo mắt cười.

"Tiểu hồ ly! Hôm nay sao lại đến đây vậy? Nhớ anh phải không?"

Cô gạt tay anh ra một cách hững hờ, rót một ly vodka rồi cầm lên lắc nhẹ.

"Tự tin quá rồi anh Trình! Thế nào? Anh đến đây tay trái một cô, tay phải một cô, còn em thì không được hay sao?"

Vừa dứt lời, liền có một anh chàng phục vụ có vẻ thư sinh nhút nhát đi đến mang thêm rượu đến bàn. Tình Phong nhìn cậu ta nhướn mày, còn đưa mũi giày cao gót cọ cọ vào chân cậu ta. Trình Ảnh Quân liếc mắt nhìn thấy, sắc mặt tối sầm như đứa trẻ không được quà. Anh hắn giọng một tiếng, cậu phục vụ kia cúi đầu rời đi ngay. Quay sang nhìn Tình Phong vẫn bình thản mà uống rượu được, anh không thoải mái mà giật ly rượu trên tay cô đặt xuống bàn, kéo cô sát vào người mình. Cô vẫy vùng cau mày.

"Trình Ảnh Quân! Anh định bày trò gì vậy?"

Anh cười cong môi, lộ ra viền môi thanh tú tuyệt đẹp, sóng mũi cao vút dưới ánh đèn như phát sáng. Thảo nào người ta đồn nhau rằng, nơi nào có Trình Ảnh Quân đi ngang qua, hoa ở chỗ đó liền ngã rạp dưới chân anh. Tình Phong nghe đến nhàm rồi, không biết anh có điểm nào đặc biệt mà lại nhiều cô lao đầu vào như thế. Trong mắt cô, ngoài vẻ ngoài đẹp trai phong trần của anh, thì chỉ có bộ mặt dày và bản tính vô sỉ. Anh vùi đầu vào vai cô cảm nhận mùi hương ngọt ngào.

"Làm gì à? Thiên Tình Phong! Em đúng là được chiều nên sinh hư, còn dám giở thói trăng hoa trước mặt anh?"

Cô nhìn chằm chằm vào anh, ánh mắt dần dần nhìn xuống yết hầu rồi đưa những ngón tay thon dài ra vuốt ve nó. Cảm giác này, thật khiến anh muốn bóp chết tiểu hồ ly như cô, đúng thật là quá gian xảo. Cô mỉm cười, nụ cười đẹp đến mê hoặc, từ làn da trắng sáng đến đôi môi đỏ mọng, hệt như một mỹ nhân từ trong tranh bước ra. Nhìn Ảnh Quân thật gần, Tình Phong đảo tròng mắt, nhìn cặp lông mày rậm của anh rồi đến đôi mắt đen sâu hun hút.

"Lão Trình! Anh nói em trăng hoa mà không thấy hổ thẹn à? Chúng ta chẳng qua cũng chỉ là kẻ tám lạng người nửa cân, có khác nhau đâu nào?"

Trình Ảnh Quân cười, đưa tay véo mũi cô rồi đặt lên bàn tay cô đang để ở yết hầu của mình.

"Tiểu hồ ly! Xem anh về nhà sẽ dạy dỗ em thế nào!"

Tình Phong nhìn anh, cũng rất tò mò về thứ mà anh vừa mới nhắc đến. Cô ngồi rất gần, vòng eo thon gọn nằm trọn trong vòng tay để anh vuốt ve.

"Em cũng muốn xem, anh sẽ dạy dỗ em thế nào?"

...

Chương 2 : Hồng Nhan Lưu Lạc (1)

Phi vụ lần này làm ăn trót lọt, khiến Trình Ảnh Quân thấy rất vui vẻ trong bụng và tâm trạng cũng tốt hơn nhiều. Nhưng sau khi uống xong vài ly rượu, anh cũng không thể chịu được trước sức hấp dẫn của Tình Phong mà theo cô về nhà.

Họ sống trong một căn nhà rộng lớn thuộc trung tâm đắt đỏ nhất của Thượng Hải, kiến trúc khá cổ điển nhưng không hề bị lạc hậu mà lại rất sang trọng. Vừa xuống xe, Ảnh Quân đã không kìm lòng được mà kéo tay Tình Phong lại, đẩy cô tựa lưng vào xe rồi cúi đầu hôn cuồng nhiệt. Mùi rượu vodka nồng nồng làm cô có chút không thoải mái, nhưng cô vẫn không cự tuyệt mà còn rất phối hợp. Đối với cô, anh vừa là người nhà, vừa là một người có vị trí quan trọng không ai thay thế được.

Việt Nam.

Thiên Tình Phong là con lai hai dòng máu Việt Trung. Mẹ cô là người Việt, bà là một công dân bình thường, làm lụng tay chân vất vả, nhưng bà lại hiểu biết rất nhanh và học khá giỏi. Vì gia đình không đủ điều kiện, bà đành phải nghỉ học giữa chừng để lao vào đời kiếm tiền. Bà gặp cha cô trong một trường hợp khá đặc biệt, ông ấy là một tay chân trong nhóm người buôn lậu hàng trắng. Trong một lần đi làm về, tay mang một túi rác đến bên đường để bỏ vào, lại gặp một người đàn ông có dáng vẻ khả nghi đi đến.

Cha cô lúc đó là người khá điển trai, nên ngay từ cái nhìn đầu tiên đã liền thu hút mẹ của cô. Ông cầm một túi xốp màu đen khá nặng, vừa đi vừa ngoái đầu ra phía sau như sợ ai đó phát hiện. Rồi vô tình, hai người va vào nhau như một định mệnh. Tuy mẹ cô chỉ là một công nhân bình thường, nhưng nét đẹp giản dị ấy đã hoàn toàn thu hút cha cô.

"Xin lỗi! Xin lỗi!"

Cha cô lúc này không sành tiếng Việt nên chỉ nói được chút ít, mẹ cô tinh mắt vừa nhìn đã biết ông từ Trung Quốc sang. Ở Thành phố Hồ Chí Minh, những người từ nhiều quốc tịch khác nhau sinh sống tại đây khá nhiều, gọi chung là khu của người Hoa. Mẹ cô lại là người thích học tiếng Trung, nên có dịp gặp mặt ông liền nảy sinh tình cảm. Bà không hề biết ông là người nằm trong đường dây buôn lậu, thật lòng yêu ông. Ban đầu, ông nghĩ rằng mối quan hệ này sẽ không kéo dài được lâu, cho đến khi ông nhận ra được tình cảm của mình. Thêm nữa, sau cái đêm chung chăn chung gối, bà đã mang thai Tình Phong.

"Thi Phúc, em... em có thai rồi!"

"Cái gì? Có thật không? Anh... anh làm cha rồi sao?"

Cha cô khi biết được sự tồn tại của cô, vui mừng đến độ không thể tả, mẹ cô cũng rất hài lòng với cuộc sống hiện tại. Từ sau khi mang thai, ông không hề cho bà động đến việc nhà và việc nặng nhọc, muốn bà toàn tâm toàn ý dưỡng thai cho tốt. Bà rất hạnh phúc, khi nhìn thấy chồng mình là người đàn ông tốt nhất trên thế gian này. Cho đến một ngày, bà vô tình nghe được cuộc điện thoại của ông và một người nào đó.

"Anh hai, em... em không làm nữa! Em không muốn dính vào ma túy nữa! Em muốn rửa tay gác kiếm!"

"Em đã tìm được hạnh phúc thật sự rồi, em không muốn vợ con em phải khổ."

Lúc này, thế giới trong bà như hoàn toàn sụp đổ, bà ngất lịm đi, suýt nữa đã không giữ được cô. Mấy ngày liền giận hờn ông không chịu ăn uống, sắc mặt bà xanh xao thấy rõ.

"Anh đi đi! Đừng để tôi nhìn thấy anh!"

Cha cô biết, giấu diếm chuyện này với bà là không nên, vì sớm muộn gì cũng sẽ bị phát hiện. Hơn nữa, dính đến ma túy thì không thể nói bỏ là bỏ. Tuy ông không phải con nghiện, nhưng ông là người đã tiếp tay cho biết bao nhiêu người. Khi cái thai trong bụng bà lớn dần, chuyện cơm áo gạo tiền lại là thứ khiến ông phải suy nghĩ. Ông đã hạ quyết tâm,chỉ một lần nữa thôi thì sẽ không còn liên quan đến nó, hoàn toàn rửa tay gác kiếm.

Nhưng cuộc sống tốt đẹp đã không chào đón ông và không cho ông có cơ hội nhìn Tình Phong trưởng thành. Trong chuyến giao hàng đó, ông đã bị đàn em của băng đản đối phương chém chết. Mẹ cô sau khi hay tin thì như chết lặng, khóc không thành tiếng. Khi ấy, bà nghĩ chi bằng ôm chiếc bụng này, nhảy xuống sông tự sát cho xong chuyện. Cuối cùng, bà cũng không đủ can đảm, không đủ nhẫn tâm khi sinh linh trong bụng ngày một lớn dần.

Bà một mình sinh Tình Phong ra, nuôi cô ăn học khôn lớn. Nhưng có lẽ vì từ nhỏ đã không có cha, bị bạn bè trêu chọc nên tính cách của cô rất cứng đầu và khó bảo. Cô thường hay đánh nhau với các bạn nữ trong lớp, học hành chẳng tập *****.

"**** Phong? Tại sao con lại đánh bạn? Hả?"

"Nó bảo con không có cha. Nếu là mẹ, mẹ có đánh nó không?"

Bà im lặng, không biết nên nói thế nào. Bà biết, cô là một cô bé đáng thương hơn đáng trách. Nhưng bản tính này của cô, sau này lớn lên. nhất định sẽ gặp thiệt thòi và nhiều chuyện rắc rối. Bà đã mất đi tình yêu của đời mình là cha cô, bây giờ bà chỉ còn cô là tia hi vọng duy nhất. Tình Phong tuy có ngang bướng, nhưng cô rất thương mẹ, luôn cố gắng làm cho mẹ thấy hạnh phúc.

Sau khi suy nghĩ rất lâu, bà mới quyết định nói với cô rằng.

"Tình Phong! Con sang Trung cùng mẹ nhé!"

"Sao phải sang đó vậy mẹ?"

"Vì đó là quê nhà của cha con!"

...

Chương 3 : Hồng Nhan Lưu Lạc (2)

Thượng Hải, năm 2015.

Chính tại nơi này, đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời của Tình Phong, và để cô gặp được Trình Ảnh Quân.

Năm 18 tuổi, Thiên Tình Phong đã là một cô gái xinh đẹp được nhiều người theo đuổi. Cô hoạt bát, vui vẻ lại rất nhiệt tình với mọi người, nhưng cô không vì ham chơi mà vẫn luôn dành hết thời gian cho mẹ sau việc học. Sau khi tan trường, cô chạy xe đạp nhanh nhất có thể để về nhà với mẹ, mua thức ăn, rau củ, vào bếp cùng mẹ rồi nói cười cả ngày. Cuộc sống của hai mẹ con, tuy có thiếu thốn một chút nhưng lúc nào cũng có tia ấm của hạnh phúc.

Nhưng tiền học phí càng lúc càng cao, khiến việc buôn bán nhỏ của mẹ cô cũng vì vậy mà gặp nhiều khó khăn. Trằn trọc cả đêm không ngủ được, Tình Phong mới lấy hết can đảm nói với mẹ.

"Mẹ! Con muốn đi làm! Con sẽ vừa làm vừa học. Con..."

"Không được. Con chỉ việc đi học rồi về nhà là được rồi. Mẹ không cần con đi làm gì cả, hiểu không?"

Còn chưa nói hết lời, bà đã cắt ngang cô. Chưa bao giờ cô thấy mẹ mình có thái độ dứt khoát rõ ràng như vậy. Có lẽ, trong mắt bà Tình Phong vẫn sẽ mãi là một cô bé cả ngày chạy theo sau mẹ, luôn cần mẹ chở che. Cô biết bà sợ cô cực khổ, nhưng một mình bà sẽ không thể gánh vác nổi mọi thứ.

Để mẹ yên tâm hơn về mình, ngoài những buổi học ngoại khoá còn thời gian, Tình Phong đã lén mẹ đến quán cà phê để làm phục vụ. Cô làm việc rất chăm chỉ, dù tiền lương khi làm việc bán thời gian không nhiều nhưng khi để dành cũng sẽ dư ra được chút đỉnh. Hôm đó, có hai người đàn ông đi vào trong quán. Một người ăn mặc lịch lãm, áo sơ mi đen cuốn hút với thân hình săn chắc, người còn lại ăn mặc khá xuề xòa, hình như là cấp dưới của người kia. Anh ngồi xuống, đập vào mắt anh là hình ảnh một cô gái có khuôn mặt đẹp tựa thiên thần, đeo chiếc tạp dề màu đen trước ngực, chăm chú lắng nghe yêu câu của khách.

"Cô kia! Qua đây!"

Gã đàn ông xuề xòa gọi Tình Phong bước đến, cô liền cầm theo cuốn sổ tay rồi chạy về phía này. Trình Ảnh Quân lúc này hệt như người mất hồn, nhìn cô ở khoảng cách gần như thế càng khiến anh thêm say đắm. Có lẽ từ khi bước vào đời đến bây giờ, anh cũng chưa từng gặp qua cô gái nào có đôi mắt đẹp đến như vậy.

"Anh và chú dùng gì ạ?"

Ảnh Quân và A Tài nhìn nhau, có chút kinh ngạc. Câu nói này của Tình Phong làm anh thấy hứng thú. Anh chống cằm nhìn cô chăm chú, hỏi.

"Em gọi ai là anh? Còn ai thì là chú?"

Cô mỉm cười, bảo mình gọi Trình Ảnh Quân là anh, còn A Tài chính là chú. Người đàn ông kia nghe xong liền mất hết hứng thú, khuôn mặt bí xị. Thấy hai người họ cười, cô cũng không hiểu lắm. Nhưng cô có thể khẳng định rằng, đây là lần đầu tiên cô gặp một người đàn ông thu hút như Ảnh Quân. Anh có vẻ ngoài khôi ngô vô cùng, nhưng lại rất trải đời, không giống kiểu đẹp trai của những cậu sinh viên mới lớn. Khi trông nghiêng, đường nét trên mặt anh lại càng thêm hoàn mỹ với sóng mũi cao vút, viền môi thanh thoát mỗi khi cười nhẹ. Tình Phong có phần ngẩn ngơ, cảm thấy mình giống như say nắng anh từ bao giờ vậy.

Ảnh Quân lấy một điếu thuốc từ trong bao đang đặt ở trên bàn ra rồi đưa lên miệng, còn tinh ý đưa bật lửa cho Tình Phong. Cô vội vàng cầm bật lửa lên châm thuốc cho anh, một làn khói trắng từ miệng anh phả ra, khiến khuôn mặt kia trong mắt cô càng trở nên mờ ảo.

Từ sau ngày hôm đó, Tình Phong dường như nhận ra mình có tình cảm đặc biệt với Trình Ảnh Quân. Cô đi học, ở nhà hay đến chỗ làm việc thì hồn đều treo lơ lửng trên ngọn cây. Cho đến khi, mẹ cô nhận ra điều bất thường của con gái mình.

"Tình Phong? Gần đây sao giờ đi học của con lạ vậy? Có thay đổi gì sao?"

Cô đang ngồi rửa chén ở ngoài hiên, phía trước trồng một vài loại cải, tuy không được to như cải ở chợ nhưng lại rất xanh tốt. Quay người vào bên trong, nhìn mẹ một cái rồi lại quay ra, cô giả vờ không nghe gì cả. Thấy con gái im lặng, bà lại bỏ dở giữa chừng việc gọt cà rốt rồi đi ra đứng bên cửa.

"Tình Phong? Có nghe mẹ hỏi không?"

"Dạ? Sao vậy ạ?"

"Mẹ hỏi con, có phải con đang giấu mẹ chuyện gì không?"

Cô nhìn mẹ rồi cười hì hì. Thật ra từ lúc đến quán cà phê làm, cô đã chuẩn bị tâm lí cho những câu hỏi này, vậy nên cô diễn rất tốt, nói dối mẹ rằng mọi thứ đều ổn. Mặc dù thấy có chút lo lắng, nhưng bà hoàn toàn tin tưởng vào cô. Tình Phong biết, nếu như bà phát hiện cô vừa đi học vừa đi làm, nhất định sẽ nổi giận đến nỗi đánh cô mất. Nhưng cô vì thương bà, không muốn một mình bà lo toan mọi thứ nên mới giúp bà.

Ngày thứ năm đi làm ở quán cà phê.

Tính từ khi gặp Ảnh Quân đến nay đã là hai ngày rồi, Tình Phong suy đoán, có lẽ anh cũng chỉ tình cờ đi ngang qua đây chứ không phải khách quen của quán. Vậy xem ra, hi vọng gặp lại anh của cô càng trở nên mong manh hơn. Hết giờ làm đã là 5 giờ chiều, cô đạp xe đi về trên đoạn đường quen thuộc, dưới hai hàng cây phong cao không thấy rõ ngọn. Từ khi rời khỏi Việt Nam đến Thượng Hải sinh sống, cô mới nhận ra, dù có ở đâu thì chỉ cần còn mẹ bên cạnh đã là điều hạnh phúc. Tiết trời mùa thu mát mẻ, những lá phong đỏ rực rơi từ trên cao xuống phủ rợp bên đường.

Xe đạp bấy giờ lại dở chứng, xích xe bị lệch khỏi moay - ơ làm xe không đạp được. Tình Phong phải xuống dắt bộ, sắc mặt không tốt của cô hôm nay bây giờ lại càng tệ thêm. Ở đoạn đường này chỗ sửa xe rất ít, hầu như là không có. Nếu bây giờ cô về nhà muộn, mẹ nhất định sẽ càng thêm nghi ngờ. Một chiếc xe hơi màu đen lăn bánh chầm chậm sát gần cô rồi dừng hẳn. Cửa xe hạ xuống, vang lên một giọng nói trầm ấm quen thuộc.

"Cô bé! Là em sao?"

...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play