Đồ Chơi Vừa Biến Mất.
Chapter 1
Aido mở kiện hàng được giao tới
Đó là chiếc đèn ngủ toả sáng bầu trời sao mà cậu vừa mới mua
Aido
Hưm? Sao lại không mở được?
Cậu đầy vẻ lo âu loay hoay cầm chiếc đèn.
Âm thanh tắt ngúm mang theo màn đêm tối tăm.
Tầm nhìn của Aido chợt vô cùng choáng váng.
Hai mắt cậu đều nhắm lại, không cách nào mở ra nổi.
Một cơn buồn ngủ chợt ập tới.
Tựa như Aido đã chìm vào giấc mộng dài.
Một mùi ẩm mốc thoang thoảng nơi chóp mũi.
Aido mơ màng, cảm giác nặng trĩu dần biến mất.
Khi mở mắt một lần nữa, khung cảnh xung quanh hoàn toàn thay đổi.
Mặt đất đầy rơm rạ, của gỗ tối tăm, còn có lũ ngựa đang chậm chạp nhai cỏ ở trong chuồng.
Với tư cách là một trạch nam suốt ngày chỉ đọc tiểu thuyết và truyện tranh, trong đầu Aido chợt loé lên một suy nghĩ.
Aido
Mình... mình xuyên không sao?
Hình như cũng không phải chuyện tốt đẹp gì.
Vì Aido đang ở trong một chuồng ngựa cũ kỹ và tối tăm.
Thở dài một hơi, phải mất một lúc lâu Aido mới lấy lại được tinh thần.
Trước tiên phải điều tra hoàn cảnh của bản thân đã.
Xem có thể tìm cách trở về được thế giới cũ hay không.
Aido mở cánh cửa chuồng ngựa.
Cảnh tượng bên ngoài khiến Aido cực kỳ ngạc nhiên.
Toà lâu đài khổng lồ dưới ánh trăng đỏ rực như máu, chẳng khác nào một bức tranh sơn dầu trong viện bảo tàng.
Xem ra, nơi này không phải là trái đất, tức là cậu không xuyên không về quá khứ.
Mà là một thế giới viễn tưởng.
Chapter 2
Aido dạo quanh một vòng, đôi khi gặp một vài người hầu và lính canh bên trong lâu đài, nhưng bọn họ đều phớt lờ cậu.
Chợt, một sức lực mạnh mẽ tóm chặt lấy tay Aido.
Quản gia Brian
Aido, sao ngươi lại lang thang ở ngoài đây?
Aido
Ai vậy nhỉ? (nghĩ thầm)
Aido
Ra cơ thể này cũng có tên là Aido, thật trùng hợp (nghĩ thầm)
Quản gia Brian
Sao đứng đờ ra đó.
Quản gia Brian
Ngươi... bị thiếu máu sao?
Aido
Không, không ạ. Thật sự xin lỗi!
Aido quan sát kỹ người đàn ông trước mắt.
Anh ta mặc đồ tây cổ điển, mái tóc trắng cột gọn sau lưng, gương mặt đầy vẻ nghiêm túc và anh tuấn.
Quản gia Brian
Thôi được rồi. Ta sẽ dẫn ngươi tới đó.
Quản gia Brian
Đi theo ta.
Thật may mắn khi Aido đã vượt qua cửa ải đầu tiên.
Aido cảm thấy bản thân vẫn chưa bị người trước mặt phát hiện.
Aido đoán rằng, một người ăn mặc tây trang chỉnh chu như vậy, không thể nào thân quen với một kẻ nằm ngủ trong chuồng ngựa được.
Trông anh ta giống như quản gia trong truyện tranh vậy.
Phải rồi, không biết bộ dạng hiện tại của Aido như thế nào nữa.
Aido
Lát phải đi kiếm gương hay mặt nước soi thử mới được. (nghĩ thầm)
Tiếng bước chân vang vọng khắp hành lang.
Aido được gã quản gia đưa vào toà chính của lâu đài.
Đi một hồi, bọn họ cũng tới nơi.
Trước mắt Aido là một cánh cửa gỗ sồi mạ hoa văn màu vàng tinh xảo.
Khi nhìn cảnh tưởng bên trong, Aido thoáng sững sờ.
Chín người hầu được xếp thẳng hàng, mà một trong số đó đang dùng dao găm rạch tay mình, nhỏ dòng máu đỏ tươi xuống ly thủy tinh.
Còn có một người đàn ông tóc đen đang lạnh nhạt liếc nhìn mọi thứ.
Quản gia Brian
Ngài Công Tước, tôi xin phép bổ sung thêm một vị máu khác cho ngài.
Chapter 3
Aido
Gì thế này? (nghĩ thầm)
Aido
Quỷ hút máu? Vampire? (nghĩ thầm)
Người hầu vừa cắt tay mặt mày tái nhợt như tờ giấy trắng, nhưng hắn vẫn không dám nán lại lâu mà loạng choạng bước về phía quản gia.
Quản gia Brian
Máu ở trong phòng bếp, ngươi được nhận một phần.
Aido kiềm chế bản thân há hốc mồm.
Aido
Người hầu cũng là Vampire sao? Vampire uống máu vampire? (tự hỏi trong lòng)
Aido
Có gì đó sai sai ở đây... (nghĩ thầm)
Quản gia Brian
Aido, còn đứng đờ ra đó làm gì?
Quản gia Brian
Mau đứng vào chỗ của mình.
Aido cứng ngắc bước tới vị trí sau cùng của nhóm người hầu.
Cậu nhìn thấy vị Công tước khi được dâng ly máu, chỉ nhấm nháp một chút rồi bỏ đi, dường như không quá hài lòng.
Aido
Chết tiệt! Sắp tới lượt mình rồi! (la hét trong lòng)
Đôi mắt xanh lam của Công tước Jayson liếc nhìn Aido.
Aido hít sâu một hơi, bàn tay run rẩy cầm chiếc dao găm.
Một dòng máu tươi chảy xuống ly, từng giọt từng rớt xuống rút đi sự sống của Aido.
Công Tước Jayson khẽ liếc nhìn bộ dạng run rẩy của Aido, biểu cảm vẫn không thay đổi.
Dòng máu đỏ tươi điểm lên đôi môi của anh ta.
Công Tước Jayson
Vị máu này... (kinh ngạc trong lòng)
Công Tước Jayson đảo mắt nhìn Aido, nhẹ giọng đánh giá.
Công Tước Jayson
Thật kỳ lạ... không giống máu nhân loại, cũng không giống máu chủng tộc hắc ám.
Công tước gọi tên vị quản gia.
Công Tước Jayson
Tên này thật sự là vampire cấp thấp sao?
Quản gia Brian
Vâng, có vấn đề gì với kẻ này sao?
Công Tước Jayson không đáp lại, chỉ gõ tay trên mép bàn.
Mất vài giây, Công Tước Jayson mới chậm rãi ra lệnh.
Công Tước Jayson
Để tất cả rời đi, để cậu ta ở lại.
Trái tim của Aido như đập mạnh một nhịp, thật chất lại không hề đập. Đó chỉ là ảo giác của nỗi hoảng sợ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play