Một biểu chiều cuối tháng 5, đáng lẽ nên trong xanh vương những sợi nắng cuố ngày nhưng không, hôm nay bầu trời đột nhiên âm u nặng nề hệt như tâm trạng của Dạ Lan lúc này. Cô đang đứng hứng chịu những lời nhạo báng, cười chê của bạn bè trong trường, xung quanh cô vang lên những lời lẽ tục tĩu, những tiếng cười hả hê
" Nhìn con béo đó kìa, nhìn có bẩn thỉu không cơ chứ, nhìn nó có khác gì cái thùng phi không"- Một tên hung hăng lên tiếng.
" So sánh nó với thùng phi là xúc phạm thùng phi đấy, nó phải là cái máy cỗ máy lăn mới đúng, lăn phẳng cả thế giới...hahaaa"- một giọng nữ cất lên rồi tất cả lại tiếp tục cười cợt, tay thì nắm bánh ngọt thừa, kẹo mút dở...vào người cô
Dạ Lan vẫn đứng trong vòng vây của họ, hứng chịu tất cả, tay cô nắm chặt thành quyền cố ngăn không rơi nước mắt. Đây không phải lần đầu cô bị đối xử như vậy nên nếu không thể nhịn ăn thì cô đành phải nhịn khóc, tỏ ra mạnh mẽ. Đang loay hoay tìm một lối thoát ra nhưng hình như đám đông càng lúc càng đông hơn tạo thế đàn áp cô khiến Dạ Lan mỗi lúc thêm hoang mang
Ngay lúc đó một tiếng hét chói tai vang lên: " Tất cả cút hết ngay"- Đó là tiếng của Nhược Linh Lung, bạn thân của Dạ Lan và cũng là một cô nàng bé bự không hề thua kém Dạ Lan. Tay Linh Lung cầm 2 viên gạch lớn giơ lên khua loạn xạ để rẽ đám đông chen vào đến bên Dạ Lan, miệng không ngừng la hét:" Nào, thằng nào ngon nhào đây, tao ném, tao đè chết chúng mày, đúng, tao là máy lăn đây, có tin tao lăn chết chúng mày không hả", dứt lời Nhược Linh Lung vung tay ném gạch về phía trước khiến đám đông chạy chạy té ngửa.
Chờ bọn họ giải tán hết, Nhược Linh Lung lúc này mới hướng mắt vẫn gợn những tia đỏ về phí Dạ Lan đang ướt đẫm mồ hôi vì tủi nhục, vì sợ hãi mà lên tiếng: " Sao mày ngu vậy, lúc chúng nó chưa đông lắm thì phải tìm cách mà chạy đi chứ, lần nào cũng để tao phải hộ giá vậy à"
" Cảm ơn mày, Linh Lung"- Dạ Lan ngậm ngùi nói trong nước mắt, lúc này nước mắt cô không sao ngăn nổi nữa.
" Thôi, nín ngay, lần sau phải mạnh me lên"- vừa nói NHược Linh Lung vừa đưa tay gạt nước mắt trên khuôn mặt mũm mĩm của cô bạn mình cũng không quên nói thêm: " À, hôm nay anh tao đến đón để đi ăn chia buông tao chạm mốc 100 cân, mày đi luôn không"
Dạ Lan nghe vậy không khỏi bật cười nhẹ: " Thôi, tao không đi đâu, chắc mấy hôm nữa tao cũng sẽ được ăn chia buồn như mày thôi, với lại tao trực nhật lớp chưa xong". Nói rồi như chợt nhớ ra cô còn chưa mang rác trong lớp đi vứt liền chào Linh Lung rồi vội vàng ục ịch chạy lại lớp mình, lúc nãy chỉ vì đang làm cô đói qua ra ngoài mua chút bánh mà bị đám đông kia trêu chọc.
Vừa trở lại lớp cô đã bị một nhóm cả nam cả nữ túm tóc, tát tới tấp vào mặt, đạp cô ngã vào góc tường , vừa đánh chúng vừa nghiến răng nói: " Đồ mỡ ngập não, dám lấy gạch chọi tụi tao à, chết đi chết đi con béo ". Sau một hồi đánh chán chúng rời đi bỏ cô đầu tóc rối bời, mặt mũi xước sát. nước mắt và máu từ mũi chảy hòa vào nhau.Dạ
Lan cố gắng lắm mới ngồi dậy được, cô khóc nấc lên, phần vì đau đớn, phần vì tự trách bản thân không thể tự bảo vệ, thiếu Nhược Linh Lung thì cô luôn bị bắt nạt.
Đang lúc tâm trạng như rơi xuống vực thẳm thì phía sau Dạ Lan vang lên tiếng bước chân khiến cô rùng mình, cô lo sợ ại có ai đó đến đánh mình, cô muốn đứng dậy bỏ chạy nhưng sự đau đớn cùng hoảng loạn khiến cô như đông cứng lạii. Thế rồi tiếng bước chân dừng lại bêncạnh cô, một chiếc khăn tay giơ lên trước mặt cô cùng một hương bạc hà nhàn nhạt vô cùng dễ chịu. Dạ LAn bất giác đưa mắt lên nhìn chủ nhân chiếc khăn tay, anh đứng đó, dáng người thư sinh cao ráo, khuôn mặt đẹp như tạc tượng, từ dáng mũii cao thẳng tắp đến đôi mắt lạnh lùng, đôi mổi mỏng đều làm Dạ Lan đứng hìnhmất mấy giây: “ Trời ơiii, sao lại có người đẹp đến vậy hả trời” Dạ Lan nghĩ
thầm.
Rồi một giọng nói trầm ấm vang lên: “Nhìn đủ chưa, hửm, cầm lấy đi”, nói rồi anh thuận tay ném chiếc khăn vào lòng Dạ Lan vẫn đang ngồi đơ ra ngắm anh, nước mắt cũng ngừng rơi. Không chờ cô lên tếng, anh lạnh lùng lách người bước xuống cầu thang, vì Dạ Lan ngồi chiếm hết lối đi nên phải khó khăn lắm anh mới bước qua mà không chạm vào cô.
“ Này…cảm ơn” – Không biết động lực từ từ đâu ra khiến Dạ Lan dũng cảm đứng lên lên tiếng với theo anh. Nghe thấy vậy,anh chợt dừng bước chân một chút rồi lại bước tiếp. Như có ma xui quỷ khiến, Dạ Lan chạy vội tới kéo nhẹ tay anh. Anh vẫn thế không đổi sắc quay mặt lại
“ À…anh …tên gì vậy?...à để tôi trảlại khăn sau khi giặt sạch”- cô ấp úng hỏi nhỏ
“ Phong Thần” – anh điềm tĩnh đáp lời. “ Phong Thần…Phong Thần không phải là đàn anh trên mình mấy khóa, là namthần nổi tiếng trong trường hay sao, nhưng anh ấy rất lạnh lùng không thânthiết với ai cả, cũng không tham gia hoạt động gì nên mình đến giờ còn khôngbiết mặt. Nhưng thật không ngờ vị nam thần ấy vừa đưa khăn tay cho mình…” DạLam ngẩn người nghĩ đến đây cô bỗng đỏ mặt
“ Cái khăn…không cần”- Anh lên tiếng phá tan dòng duy nghĩ của cô nhưng cô vẫn đơ ra nghe anh nói
“ Còn gì nữa không”
“ À,…à không” – cô lớ ngớ trả lời
“ Vậy…có thể buông tôi ra được chưa”-nh vừa nói mắt vừa đưa mắt nhìn vào cánh tay mình đang bị cô giữ chặt. Cô giật mình nhớ ra liền vội buông tay anh ra: “ Xin lỗi…xin lỗi…”
Rồi anh cứ thế bước đi để lại cô với một trái tim thổn thức cùng quyết tâm sẽ trở nên xinh đẹp để một lần nữa cô có
thể đứng trước mặt anh, đầy tự tin mà trả lại khăn tay cho anh: “ Phong Thần,hãy chờ em nhé”
Từ sau hôm gặp anh, Dạ Lan bước vào quá trình tập luyện, ăn kiêng kham khổ. Thật ra Dạ Lan là thiên kim độc của Dạ Thị chuyên về trang sức đá quý nhưng vì thân hình mập mạp nên trông cô chẳng hề toát ra dáng vẻ đài các gì. Nhược Linh Lung thấy cô điên cuồng tập luyện như vậy lấy làm ngạc nhiên vô cùng vì trước nay không gì có thể lay chuyển tình yêu của Dạ Lan với đồ ăn, mà nay cô lại cự tuyệt hết thảy. Tất nhiên, việc Dạ Lan quyết tâm giảm cân cũng chẳng làm ảnh hưởng gì đến quá trình tăng cân của Nhược Linh Lung.
Dạ Lan cũng đã mấy lần đi lên các lớp khóa trên để tìm anh, mong có cơ hội được nhìn thấy anh dù chỉ là từ xa, nhưng chưa kịp đặt chân đến cửa lớp anh thì cô đã bị cười cợt thân hình mũm mĩm lại xanh xao vì cô kiêng ăn nên thiếu dinh dưỡng. Cứ thế ngày qua ngày cô ngồi chờ anh ở chân cầu thang nơi họ lần đầu gặp mặt với hi vọng cô có thể nhìn thấy anh lần nữa. Nhưng rồi một ngày, cả trường náo loạn vì tin tức nam thần Phong Thần sẽ đi du học. Những tưởng Dạ Lan sẽ buồn thương như không, cô nhẹ nhàng nở một cụ cười :" Không sao, giờ là lúc mình phải t ập trung hoàn thiện bản thân, ngày anh đi du học về chắc chắn sẽ phải là ngày mình đã xinh đẹp và anh sẽ phải thuộc về mình"
5 năm sau
" Nghiêng sang trái nào...đúng rồi, đẹp lắm"- Tiếng nhiếp ảnh gia vang lên cùng những tiếng " Tách, tách" chụp ảnh. Người con gái đứng đó, mặc chiếc váy voan trắng ôm lấy dáng người chuẩn đẹp, làn da trắng sứ, mái tóc dài bồng bềnh càng làm toát lên gương mặt tựa như thiên thần. Trên người cô là những trang sức đá quý lấp lánh khiến cô như một nữ thần ánh sáng vậy. Không ai khác, đó chính là Dạ Lan, giờ đây cô đã trở thành người mẫu quảng bá đá quý của Tập đoàn Dạ Thị. Ông bà Dạ vô cùng tự hào vì đứa con gái đẹp như tranh vẽ này nhưng cũng có phần phiền lòng vì cô luôn từ chối mọi cuộc xem mắt với các thiếu gia nhà tài phiệt, cô đặc biệt không mở lòng với người khác giới vì trong lòng cô vẫn còn hình bóng của anh, Phong Thần. Những năm qua cô vẫn luôn tìm tin tức về anh nhưng đều không có kết quả, anh như đã bốc hơi khỏi bản đồ Thế Giới . Nhưng điều đó không làm cô nản lòng bởi tiếng sét ái tình năm đó đã khiến trái tim cô đã không còn có thể rung động bởi ai khác ngoài anh.
Hôm nay Dạ Lan có buổi chụp hình tại phim trường Lavender nhằm quảng cáo bộ sưu tập hồng ngọc mới nhất của Dạ Thị. Nhược Linh Lung giờ là trợ lý của cô, và tất nhiên Linh Lung vẫn là cô nàng bé bự :" Dạ Lan, mau uống chút nước ép đi" - Linh Lung hăm hở mang nước đến cho Dạ Lan
" Tao cảm ơn, mày cũng uống đi, nhìn mày vất vả chạy tới chạy lui cả buổi sáng rồi, mồ hôi ướt đẫm rồi kìa"- Dạ Lan nhẹ nhàng đứng dậy đưa nước cho cô bạn của mình vẫn đang loay hoay sắp xếp đồ trang sức. Nhưng thật không may cô vừa đứng dậy thì tự nhiên hoa mắt khiến cốc nước ép trong tay cô đổ ngược về đằng sau trúng chân váy của Triệu Tuyết Mẫn, cô ta là ảnh hậu năm nay, hôm nay cô ta cũng đến đây để chụp hình quảng bá bộ phim điện ảnh mới của mình
" Á...cái quái gì vậy " - Cô ta hét lên: " Đồ điên, cô không có mắt sao"
Lúc này Dạ Lan mới lấy lại thăng bằng và tỉnh táo, cô luống cuống biết mình vừa gây họa: " Ôi, xin lỗi, tôi không cố ý, để tôi lau cho cô". Nói rồi cô vội lấy khăn giấy cúi xuống lau váy cho Triệu Tuyết Mẫn
" À, tưởng ai, hóa ra là Dạ đại tiểu thư, không dám "- Cô ta vừa nói vừa đẩy tay Dạ Lan ra
Lúc này Dạ Lan mới ngước mắt lên nhìn cô ta, ngây thơ hỏi : " Xin lỗi, cô biết tôi sao"
" Đương nhiên rồi, chính mày đã cướp hợp đồng quảng cáo dự án Đồi Phong Lan với tao, giờ còn giả nai giả ngơ với tao à"
Dạ Lan lúc này mới chợt nhớ ra, là lúc đó chính Dạ tổng - bố cô đã dành hợp đồng này cho cô vì ông cũng góp nửa số vốn vào dự án này, cô nói : " À thì ra là Triệu ảnh hậu vẫn ghi nhớ tôi từ đợt ấy sao, không ngờ một người mẫu bé nhỏ như tôi lại khiến ảnh hậu để tâm lâu như vậy"
Lời nói châm chọc của Dạ Lan khiến Triệu Tuyết Mẫn tức điên lên, với bản tính kiêu ngạo lại nóng nảy, cô ta giơ tay tát Dạ Lan. Nhưng chưa kịp giáng cái tát xuống mặt Dạ Lan thì tay cô ta đã bị Nhược Linh Lung gữ lại, hất ngược ra đằng sau khến cô ta loạng choạng ( sức Linh Lung khỏe quá mà...hihhiii)
" Này cô Triệu, mang danh ảnh hậu cao quý đẹp đẽ mà sao nhân phẩm của cô lại thấp kém vậy hả, mặc trên người thì toàn đồ hiệu mà cách hành xử thì lại như cái giẻ rách vậy, hở ra tí là đòi đánh người, bộ cô là xã hội đen hả, ngon thì ra đây đấu tay đôi với tôi này" - Linh Lung vênh mặt thách thức cô ta
Triệu Tuyết Mẫn tức lắm, định gân cổ lên cãi tiếp nhưng chợt nghe thấy tiếng trợ lý nói nhỏ đằng sau: " Tuyết Mẫn, Mạc tổng đến đón em kìa". Nghe vậy, gương mặt cô ta biến sắc, rồi lập tức tỏ vẻ hiền dịu bước đi qua Dạ Lan nhưng cũng không quên nghiến răng nói: " Lần này coi như mày may mắn, lần tới tao sẽ không cho qua đâu". Dạ Lan chỉ cười khẩy, nhìn thẳng mặt cô ta mà đáp lại: " Vậy sao, tôi chờ chị"
Sau đó, Triệu Tuyết Mẫn rảo bước thật nhanh về phía người đàn ông khoác trên mình một thân tây trang đen vô cùng nam tính phía xa đang đ ứng quay lưng về phía Dạ Lan, dù chỉ là sau lứng cũng có thể cảm nhận khí chất soái hơn người của anh ta. Dạ Lan đưa mắt nhìn theo cô ta đến gần người đàn ông đó, đưa tay khoác lấy tay anh ta rồi nở nụ cười giả tạo. Người đàn ông bất chợt nghiêng người nhìn liếc về phía Dạ Lan rồi rất nhanh quay đi.
Chỉ một giây nghiêng đầu lại, chỉ một ánh mắt ấy đã khiến Dạ Lan sửng sốt, tim cô lại trễ một nhịp: " Là anh ấy, Phong Thần, là anh, anh đã xuất hiện". Không suy nghĩ nhiều, cô liền chạy tới, bao nhiêu hình ảnh lúc cô và anh gặp nhau lần đầu tiên giờ như cuốn băng quay chậm lần lượt xuất hiện trong đầu cô: " Phong Thần, cuối cùng em cũng thấy anh rồi", những suy nghĩ ấy cũng không làm chậm bước chân Dạ Lan. Nhưng khi cô chạy ra đên cửa phim trường thì anh ta cùng Triệu Tuyết Mẫn đã bước lên chiếc xe hơi Bugatti màu đen tuyền, đây là dòng xe đắt đỏ nhất Thế Giới.
" Phong Thần...mở cửa...em...em đến trả khăn tay"- Trong giây phút bất ngờ khiến Dạ Lan nói ra những câu ngớ ngẩn như vậy, tay thì không ngừng đập cửa kính xe nhưng cô đâu biết rằng chiếc xe này cách âm khiến người ngồi trong hoàn toàn không nghe được cô nói gì
Thấy có người đập kính xe, Mạc Phong Thần kiền khẽ nhăn mặt nhưng vẫn ra hiệu bảo tài xế hạ kính xe. Nhìn cô, anh không chút cảm xúc nhưng cô thì ngược lại, đôi mắt ngấn lệ vì hạnh phúc khi được thấy anh lần nữa, miệng thì kêu nhỏ tên anh: " Phong Thần...Phong Thần"
" Ay yo...Thần à, anh biết cô ta sao "- Trong xe Triệu Tuyết Mẫn làm nũng
Mạc Phong Thần vẫn nheo mắt nhìn Dạ Lan rồi vẫn với thanh âm trầm anh nói: " Không quen". Cứ thế rồi chếc xe lăn bánh, một lần nữa anh bỏ Dạ Lan lại phía sau. Cô vẫn đứng đó, ánh mắt thất thần vẫn chưa hoàn hồn, anh nói không quen cô, hay là anh không nhận ra cô. Cũng đúng, giờ cô đã xinh đẹp hơn trước rất nhiều, anh không nhận ra cũng là điều hiển nhiên. Nhưng tai sao anh lại tay trong tay với Triệu Tuyết Mẫn, hai người họ là một đôi sao, anh yêu cô ta sao...Tất cả mọi thứ ập đến khiến Dạ Lan không khỏi lo lắng rối bời.
Cô chầm chậm bước lại vào bên trong phim trường. Nhược Linh Lung thấy cô liền vội vã hỏi: " Tự nhiên cậu chạy ra ngoài làm gì vậy, ngửi thấy mùi đồ ăn nên đi lần theo à". Câu hỏi của Linh Lung thật khiến Dạ Lan không khỏi bật cười, cô bạn này của cô thật khiến người khác không sao buồn bực nổi.
" Linh Lung này, mày có vừa thấy người đàn ông đi cùng Triệu Tuyết Mẫn lúc nãy không? "- Dạ Lan e dè hỏi, thật ra chuyện cô thương thầm Phong Thần cô vẫn chưa nói cho bất kì ai
" Không, lúc nãy tao không để ý nhưng tao nghe nói cô ta có kim chủ chống lưng, chắc là anh ta đấy"
" Kim chủ sao, anh ta là ai mày biết không"
" Chịu, à tao có cách moi thông tin". Nói rồi Nhược Linh Lung liền quay ra sau nói chuyện với trợ lí Tạ của Triệu Tuyết Mẫn lúc này vẫn đang đứng nói gì đo với nhiếp ảnh gia
" Trợ lí Tạ à, nghe nói kim chủ của cô Triệu thật không phải tầm thường nha, bảo sao cô Triệu một bước hóa phượng như vậy a" - Linh Lung cất tiếng
" Đương nhiên rồi, kim chủ của cô Triệu là ai chứ,là Mạc Phong Thần tổng giám đốc và cũng là người thừa kế duy nhất của Mạc thị - Tập đoàn đứng đầu Châu Á về dầu mỏ và bất động sản, bên cạnh đó nghe nói họ còn sản xuất vũ khí cung ứng cho thị trường Châu Âu và Mĩ la- tinh" - Trợ lí Tạ nói với vẻ mặt đầy tự hào
Là Mạc Phong Thần, tại sao lúc đó anh chỉ nói với cô tên mình là Phong Thần, làm cô bao lâu nay cứ tìm họ Phong khắp mọi nơi, nhưng cũng bởi gia thế anh như vậy nên việc tìm anh lại càng khó khăn hơn. Nhưng thật không
ngờ anh lại là tổng tài của Mạc thị, đây cũng là đối tác làm ăn lâu năm của Dạ thị nhà cô.
" À, mà nhắc để các người nhớ, đừng có chọc vào Triệu ảnh hậu nhà tôi vì cô ấy sắp trở thành Mạc thiếu phu nhân của Mạc thị rồi, hahaha" - Trợ lý Tạ khoan khoái
" Hả, anh ấy sắp lấy Triệu Tuyết Mân sao. Không được, mình tuyệt đối không cho phép, mình phải dành lại anh ấy, Phong Thần chính là động lực của mình, kế hoạch cướp Phong Thần phải tiến hành thôi "- Dạ Lan tự nhủ
Hôm nay là ngày diễn ra buổi tiệc ra mắt bộ sưu tập Hồng Ngọc mang tên Hồng Dạ Lan của Dạ thị, buổi tiệc được tổ chức ở khách sạn 5 sao L' Deprei xa xỉ như một cung điện theo lối kiến trúc Pháp.,quy tụ rất nhiều danh gia vọng tộc, các ngôi sao giải trí và cả các quan chức. Tất cả đều khoác lên mình những bộ cánh lấp lánh hòa cùng ánh đèn màu sắc, tất cả đều toát lên vẻ xa xỉ của giới thượng lưu. Như bình tường thì những buổi tiệc thế này Dạ Lan sẽ không tham gia vì cô không tích nơi đông người nhưng hôm nay cô đặc biệt có mặt, lại còn đảm nhận vai trò vedette cho bộ sưu tập lần này. Tất cả chỉ vì hôm nay anh sẽ có mặt, chính cô đã đích thân gửi thiệp mời tham dự tới Mạc thị cho anh. Với thân tình giữ hai nhà Mạc-Dạ, cô biết anh nhất định sẽ tham gia.
Không nằm ngoài dự liệu của Dạ Lan, trong lúc mọi người còn đang mải mê tạo dáng trên thảm đỏ bước vào khách sạn với hàng ngàn tia nháy lấp lánh của máy ảnh thì anh - Mạc Phong Thần một thân tây trang ôm gọn toát lên sắc vóc như tượng tạc của anh, cùng gương mặt đẹp nhưng lại mang khí thế thế bức người, anh của 5 năm sau thực sự cũng thay đổi không ít , trở thành người đàn ông cường tráng, hút mọi ánh nhìn, anh bước xuống khỏi chiếc xe Rolls-Royce Sweptail đắt đỏ khiến ai ai cũng phải trầm trồ. Cứ thế anh bước nhanh vào trong khách sạn không thèm để ý nhứng ánh mắt đong đưa của bao cô người mẫu, ca sĩ..., vệ sĩ của anh thì đưa tay ngăn không cho đám phóng viên chụp hình.
Từ đằng xa, một nụ cười chợt hé lên, Dạ Lan đứng đó nhìn anh:" Anh vẫn vậy, một vẻ đẹp bức người, Phong Thần à, anh sẽ sập bẫy sớm thôi"
" Sine bright like a diamond
Sine bright like a diamond
Sine bright like a diamond
We're beautiful like diamond in the sky"
Tiếng nhạc vang lên mở màn cho buổi trình diễn BST Hồng Dạ Lan. Thế rồi từng cô người mẫu bước ra, đôi chân dài, làn da trắng, các cô khoác lên mình những chiếc váy vô cùng đơn giản nhằm tôn lên nhân vật chính là những chiếc vòng cổ, nhẫn, vòng tay...bằng đá hồng ngọc vô cùng hút mắt. Mạc Phông Thần ngồi ở hàng ghế đầu cho khách vip, từ chỗ anh đến sàn catwalk chỉ có 2 bước chân, anh vẫn lạnh băng, ánh mắt không chút gợn nào, dường như không một cô người mẫu nào có thể khiến anh để tâm.
Và rồi tiếng nhạc khẽ thay đổi từ nhạc dance sang nhạc ballad nhẹ nhàng, từ trong cánh gà bước ra một người con gái tuyệt đẹp, cô mặc chiếc váy trắng xẻ tà khoe đôi chân nuột nà, phải chính lad Dạ Lan- vedette của ngày hôm nay, cô trang điểm hết sức nhẹ nhàng kết hợp hài hòa với trang sức hồng ngọc. Cô bước ra khiến tất cả quan khách trầm trồ, vài người đàn ông nhìn cô với ánh mắt khát khao thèm muốn. Nhưng cô không để ý, nhẹ nhàng thanh thoát bước đi về phía con mồi của mình- Mạc Phong Thần.
Khi thấy cô bước ra, anh thực sự đã có chút sững người, vì cô đẹp, thực sự rất đẹp nhưng rất nhanh sau đó anh rất nhanh lấy lại phong thái mặc kệ đời của mình ( đùa thôi...là phong thái lạnh lùng ). Nhưng rồi anh nhận ra ánh mắt cô chỉ tập trung vào anh, đôi mắt đó không chút gượng gạo, lay chuyển, như thể lấy anh làm đích đến. Cô bước đến cuối sàn catwalk cũng chính là trước mặt anh, tạo vài dáng pose. Tiếng vỗ tay vang lên không ngớt.
Sau khi pose dáng xong, cô chầm chậm ngồi xuống, cầm bông hồng làm bằng hồng ngọc đưa lên miệng hôn nhẹ một cái, rồi đưa mắt về phía anh, nhẹ nhàng đưa bông hoa có nụ hôn của cô về phía anh. Nhìn bông hoa hồng trước mặt mình cùng người con gái đẹp như thiên sứ khiến anh chó chút lay động, có chút ngỡ ngàng...Cô ngồi đó chờ anh nhận bông hoa của mình mà cũng hồi hộp không kém. Cánh tay cầm hoa của cô dần run lên, phần vì mỏi, phần vì hồi hộp...Qua một lúc thấy anh không có dấu hiệu nhận hoa , cả khán phòng đều im lặng, một giọt nước mắt cô rơi xuống, cô định thu tay lại thì anh bất ngờ đưa tay nhận bông hoa ấy, miệng còn hiện lên ý cười.
Thật ra anh lúc đầu không có ý định cầm bông hoa vì anh không muốn có thêm tin đồn tình ái với bất kì ai, nhưng khi nhìn vào đôi mắt trong sáng của cô, rồi khi thấy cô rơi nước mắt thì anh lại không kìm lòng được mà nhận bông hoa,
Cô vì hạnh phúc nhỏ bé ấy mà thất thần cho đến khi giọng MC vang lên: " Oa, quả không hổ danh là Dạ đại điểu thư, cô ấy quả thực khiến show diễn hôm nay trở nên thú vị hơn bao giờ hết". Lúc này cô mới vội vàng đứng dậy, thực hiện các bước catwalk trở lại cánh gà
Kết thúc buổi diễn, các quan khách vào nhập tiệc, tiếc nhạc nhẹ nhàng hòa với ánh đèn lung linh kì ảo, vài đôi đưa nhau ra giữa hội trường khiêu vũ. Vài thương gia tranh thủ mở rộng quan hệ làm ăn. Mạc Phong Thần tay cầm ly vang đỏ cũng đang đứng nói chuyện với vài chủ tịch của các tập đoàn khác nhau, trong đó có cha của cô - Dạ Yết.
Dạ lan vừa thay một bộ váy dài khoe lưng trần nõn nà của cô, tay cầm một ly vang cô bước đến bên cạnh cha mình. Dạ Yết thấy cô con gái mình bước đến liền lập tức giới thiệu: " Giới thiệu với mọi người đây là viên ngọc quý của nhà tôi - Dạ Lan. Lan Nhi, mau chào hỏi đi, đây là Mạc tổng của Mạc thị - Mạc Phong Thần, đây là Lâm tổng- chủ khách sạn chúng ta đang đứng - Lâm Hào"
Dạ Lan nở nụ cười cúi đầu chào Lâm tổng sau đó quay sang nhìn thẳng vào mắt Mạc Phong Thần rồi lên tiếng: " Chào Mạc tổng, rất vui được gặp ngài"
Trái ngược với nụ cười đáp lễ của Mac Phong Thần, Lâm Hào lại rất nhiệt tình chào hỏi, hắn đưa tay bắt lấy tay Dạ Lan rồi hôn nhẹ một cái lên mu bàn tay cô khiến cô giật mình nhưng không kịp rút tay lại, đành phải nở nụ cười gượng gạo. Chứng kiến một màn như vậy, Mạc Phong Thần khẽ nhíu mày, tâm tình không khỏi khó chịu.
Đứng một hồi lâu nghe cha và họ bàn chuyện làm ăn cô thực không hứng thú lắm nhưng vì có Mạc Phong Thần nên cô vẫn cố gắng. Bỗng phía sau, người nhân viên bê đồ uống làm đổ chút lên guốc của cô nên cô xin phép vapf nhà vệ sinh để chỉn chu lại. Đứng trong nhà vệ sinh, cô xao xuyến nhớ lại lúc cô và anh chạm mắt, trao bông hồng khiến cô nhoẻn miệng cười hạnh phúc: " Cố lên, Dạ Lan, mày nhất định phải câu được trái tim của tên tổng tài đầu gỗ kia"
Vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh, đi được mấy bước thì một bàn tay to lớn kéo eo cô đi ra chỗ sảnh phụ, nơi đây không có ai, rồi áp cô vào tường. Bị kéo đi như vậy, nhất thời hoảng loạn Dạ Lan chỉ biết nhắm mắt miệng lắp bắp không thành tiếng. Đến khi cảm nhận được hơi lạnh phía sau lưng rồi mùi hương bạc hà nhàn nhạt mà bấy lâu cô ao ước được ngửi lại cô mới chầm chậm mở mắt ra,
Trước mắt cô bây giờ là anh- Mạc Phong Thần. cô mở to mắt nhìn anh, chưa bao giờ cô lại gần anh đến mức này, hơi thở của anh phả vào mặt cô, mùi hương nam tính khiến cô chợt run nhẹ
" Tại sao lại đưa hoa cho tôi " - cuối cùng anh cũng mở miệng hỏi cô
Giọng nói của anh như kéo cô về thực tại, lúc này cô mới lí nhí trả lời: " Vì...vì...tiện tay"
" Hừ...tiện tay sao, vậy tai sao lại còn rơi nước mắt, hửm"
Cô cụp mắt xuống, phút bối rối này khiến cô nhất thời không tìm được câu trả lời
" Chẳng lẽ là em đang cố tình quyến rũ tôi sao"- Vừa nói mặt anh vừa hiện lên ý cười
Nghe vậy, cô hít một hơi dài, sau đó kiễng chân, ưỡn ngực ghé miệng vào tai anh ta rồi nói: " Nếu thật như vậy, thì anh có bị em quyến rũ chưa?". Nói rồi cô hơi ngả ra sau, nhìn thẳng mắt anh và nhoẻn miêng cười.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play