Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Đã Từng Có Một Người, Dạy Em Biết Thế Nào Là Yêu

Đứa trẻ đáng thương

Mới sáng sớm , khu tập thể đã vang lên tiếng cãi nhau om sòm , những người chưa dậy cau có bực tức vì bị đánh thức, mọi người cũng chỉ biết lắc đầu, thở dài, chẳng có ai lên tiếng can ngăn , cũng chẳng ai hỏi tiếng cãi nhau phát ra từ đâu, dường như đã quá quen thuộc , âm thanh đó đã trở thành tất yếu ,một phần của khu tập thể.

_ “ Hai vợ chồng này ở đây được 5 năm rồi, mà tôi chưa thấy hôm nào bọn chúng không cãi nhau “ Cụ Lý, người nhiều tuổi nhất khu tập thể , tóc đã bạc phơ, mồm nhép nhép que tăm , nhưng mắt vẫn còn sáng , ngó nghiêng xung quanh như tìm thứ gì đó.

_” hazz.. chỉ tội đứa trẻ , vợ chồng bất hoà thì người chịu khổ là con cái”

-“ À mà bà nói xem , cái An nó chạy đi đâu , mọi lần tôi vẫn thấy nó ngồi ở chiếc xích đu đằng kia ,tôi ngó nghiêng xung quanh mà chẳng thấy con bé”.Ánh mắt bà Vân hiện lên vẻ lo lắng :”Để tôi chạy đi tìm con bé ,..ấy ấy ông cứ ngồi yên , chân đau thì đừng đi xuống dưới “Thấy cụ Lý định đi xuống sân của khu tập thể, bà Vân vội khuyên. Lúc này cụ Lý mới ngồi lại như mới sực nhớ là chân bị đau. Hai ông bà đã lớn tuổi nhưng không có con , có lẽ vì từng là người lính trải qua bom đạn trong chiến tranh , ông bà sợ sinh con ra sẽ bị ảnh hưởng. Ông bà coi bé An như cháu ruột của mình, cũng thương vì con bé không được sinh ra trong một gia đình hạnh phúc như những đứa trẻ khác .

Chớm tháng 8 nắng đã bớt phần gay gắt, không khí dần trở nên dễ chịu hơn .Trên bậc thang , dãy hành lang đằng trước khu tập thể có một cô bé gái ,mái tóc ngắn ôm sát khuôn mặt bầu bĩnh , tóc mái ngố cắt có phần không đều nhau .Cô bé mặc chiếc váy hoa màu vàng , mặt mũi có phần nhem nhuốc . Đôi mắt tròn xoe đầy tò mò nhìn chú mèo nhỏ bên cạnh.

_”Mèo con, em từ đâu đến vậy , chị chưa từng nhìn thấy chú mèo nào nhỏ như em”Bàn tay bầu bĩnh, có vài vết xước còn rướm máu vuốt ve chú mèo nhỏ.

-“ Em có nhà để về không , chị không muốn về nhà , bố mẹ cứ cãi nhau..à đúng rồi , mèo con, em có anh trai không? Mẹ chị nói chị có một anh trai , nhưng chị chưa bao giờ được gặp anh trai..nếu..á.. mèo con! Em chạy đi đâu vậy?”

Cô vội vàng thoăn thoắt đuổi theo chụp lấy chú mèo nhỏ, miệng cười đáng yêu có phần nịnh bợ :” Mèo con , em chơi với chị một lúc nữa được không”

Nhưng không hiểu vì sao chú mèo cứ dãy dụa , muốn thoát khỏi tay cô.

“Trả Miu lại cho anh “ bỗng một giọng nói đanh thép có vài phần tức giận vang trên đỉnh đầu.

Cô ngẩng đầu lên , chỉ thấy một cậu bé mặc áo phông trắng , khuôn mặt tinh khôi , trán đã lấm tấm mồ hôi, mày nhỏ nhăn lại , đôi mắt với hàng mi cong dài nhíu lại nhìn chằm chằm vào bàn tay đang chụp lấy chú mèo của cô.

Nhân lúc đang ngẩn ngơ, chú mèo chạy thoát khỏi tay cô , cậu cúi xuống đón lấy chú mèo nhỏ, ôm vào lòng , rồi quay đi không nói thêm một lời , cũng không buồn liếc cô một cái.

Cô nhìn xuống đôi bàn tay trống không, rồi lại nhìn theo bóng lưng của cậu bé kia , chợt thấy cậu bé đi vào dãy nhà T1, đó không phải dãy đối diện dãy nhà cô ở trong khu tập thể sao??

\- “Lại đây, bà dán băng cá nhân cho ... con làm gì mà tay lại xước hết thế này” Bà Vân nâng niu, cầm nắm đôi bàn tay nhỏ, ánh mắt chứa đầy sự đau lòng . Không biết đứa trẻ này đã chạy đi đâu, bà thực sự rất lo lắng, chạy khắp khu tập thể tìm, lúc thấy thì con bé đang nhìn vào dãy nhà mình ở, đứng sững một lúc lâu , có lẽ nó đang trầm tư suy nghĩ về căn nhà không mấy hạnh phúc đó.

Cô gái nhỏ rũ mắt xuống nhìn đôi bàn tay xước xát của mình, lặng im chẳng nói gì.

Bà Sáu thấy vậy vội chen vào :” Đúng rồi đấy , sau này bố mẹ con cãi nhau thì con lên đây, đừng chạy linh tinh , mất công mọi người tìm ,.. mà vợ chồng nhà này cũng thật là , không quan tâm đến đứa nhỏ gì hết ... đẻ con ra là...” Bị cái liếc ẩn ý của bà Vân ,bà ta im bặt .

_”Con mau vào rửa mặt, ông Lý đang nấu mì cho con đó”

_”Vâng ạ” Nói rồi cô vội chạy đi.

_”Đấy ! Bà nói xem , tụi nhỏ này chúng không suy nghĩ nhiều như chúng ta , sao mà biết buồn, bà đừng lo” Nụ cười lấy lòng đầy vẻ nịnh nọt hiện lên khuôn mặt của bà Sáu.

_”Còn bà, bà gặp tôi có chuyện gì??”.Bà Vân mệt mỏi quay sang, dường như đã quá quen thuộc với sự nịnh bợ đầy gượng gạo này.

_” Sao bà lại nói thế, chị em mình đến thăm nhau là chuyện dĩ nhiên, vả lại tôi muốn xem đứa nhỏ thế nào” Thế rồi bà ta lại cười tươi rói , ra vẻ thân mật nắm lấy tay bà Vân.Bà Vân đứng dậy, có í tiễn khách:

_”Thế thì phiền bà về trước cho , hôm khác tôi đến thăm bà” Nói xong bà quay người đi , bước từ ban công vào nhà ,không để í đến vẻ mặt cứng nhắc của bà Sáu.

_”Ấy ấy, bà đợi đã,thật ra..tôi qua đây là có việc muốn nhờ bà”Bà Sáu vội nói với theo .

Thiên sứ

Bà Sáu ngập ngừng một hồi rồi mới mở lời:

_” Bà cũng biết ,hệ thống nước máy nhà tôi bị hỏng, mọi lần đều dùng nhờ nước nhà bên cạnh, vợ chồng đấy cũng vui vẻ , nhưng nay chúng chuyển đi , người khác chuyển vào , có còn được như vậy hay không ,tôi mở lời cũng khó”.

_” Có người mới chuyển đến sao?” Có lẽ cả buổi sáng nay tìm An , nên bà không để í có người chuyển đến.

_”Đúng rồi bà, một mẹ một con dắt nhau đến, à mà thằng bé chắc cũng chỉ lớn hơn cái An một hai tuổi thôi” Nói rồi bà ta thấy cái đầu nhỏ ló ra sau cánh cửa, có vẻ cô bé quan tâm đến những điều bà ta nói.

_”hazz.. được rồi , tôi sẽ mở lời với người ta giúp bà”. Tuy bà Sáu này nhiều chuyện, hay nịnh bợ người khác để được giúp đỡ, những người không giúp được bà ta liền quay lưng nói xấu, nhưng cho cùng là hàng xóm , ở cùng một khu, hoàn cảnh cũng đáng thương ,thằng con lớn nhưng nghiện ngập,hai mẹ con chỉ dựa vào số lương hưu ít ỏi , nên bà cũng hay bỏ qua mà giúp đỡ bà ấy.

Hai người chuẩn bị đi qua toà nhà T1, thì An từ đâu chạy lại , bám vào tay áo bà Vân, bà cũng chỉ cười ,nắm lấy tay cô dắt đi.

Trước đây bà Vân đã từng là cán bộ công chức nhà nước, hai vợ chồng bà cũng là những người gắn bó với khu tập thể này lâu nhất , mọi người có mâu thuẫn

, xích mích gì đều do ông bà hoà giải. Mọi người cũng coi ông bà như quản lí của khu tập thể, có lẽ mọi chuyện sẽ dễ giải quyết hơn với một người được những người khác tôn trọng.

Cảnh cửa gỗ trên tầng 4 mở ra, bên trong là người phụ nữ mặc mặc váy trắng khoác một chiếc áo mỏng, mái tóc đen dài đến bờ vai mảnh khảnh , khuôn mặt gầy gò , trắng bệch , nhưng không thể che đi vẻ đẹp thanh tú .Cô nghiêng người mời mọi người vào nhà, An tò mò nhìn khắp căn nhà, tuy mới chuyển vào nhưng nhìn căn nhà thật gọn gàng , đẹp mắt. Bỗng có tiếng mèo con kêu,nhìn mọi người đã ngồi xuống bàn uống nước,An đi theo tiếng kêu thì đến một gian nhỏ bị che bởi rèm ,

bên trong là một cậu bé mặc áo phông trắng đang chơi với một chú mèo con.

Cậu bé cười đùa với chú mèo rất vui vẻ, đôi mắt cong cong với hàng mi dài , làn da trắng như con gái , nụ cười rạng rỡ có phần tinh nghịch. Trong đầu An lúc này hiện lên hình ảnh một con búp bê thiên sứ. Con búp bê thiên sứ mà cô mong muốn có được. Đang ngẩn ngơ , miên man suy nghĩ thì chú mèo con kia chạy về phía cô đứng, cái đầu nhỏ nhỏ cọ vào chân cô , kêu meo meo vài tiếng. An cúi xuống bế chú mèo nhỏ lên tay , ngẩng lên thì thấy cậu bé kia dùng ánh mắt suy ngẫm nhìn cô. Cô luống cuống chân tay, lỡ miệng buộc ra câu trong đầu cô đang nghĩ:

_” Anh có phải là thiên sứ không??” Ánh mắt nhìn chằm chằm vào cậu bé như trực chờ câu trả lời.

Cậu nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu , thầm nghĩ con bé này thật ngốc nghếch. Rồi cậu bước đến chỗ cô, cô vẫn nhìn cậu bé không rời mắt cho đến khi cậu bước đến trước mặt mình. Cậu cúi người xuống nhìn cô bé kém một cái đầu , cười mỉa mai một tiếng rồi ôm lấy chú chú mèo nhỏ đang được cô ôm trên tay bước ra gian ngoài. An thì lúc này đang rất vui vẻ , vì thiên sứ đã cười với cô rồi , vậy thì thiên sứ sẽ giúp cô thực hiện những điều mà cô mong ước.

_” Hôm nay cảm ơn bà, nhờ bà mà tôi đỡ phải xuống sân tập thể lấy nước”Bà Sáu cười ái ngại nhìn bà Vân, bà ta có lẽ cũng ý thức được mình nhờ người ta quá nhiều.

_” Người bà cần cảm ơn là cô Hà, tôi cũng chỉ là người đi nhờ vả người ta hộ bà, cô ấy là người tốt ,bà có gì cũng nên giúp đỡ mẹ con cô ấy một chút, đặc biệt là thằng con bà , đừng làm phiền đến người ta”. Nói rồi bà quay sang An , đứa bé này không biết có chuyện gì mà khuôn mặt vui vẻ hiếm có như thế, thấy vậy , trên mặt bà cuối cùng cũng trở nên thỏa mái:

_”Nào An, bà đưa cháu lên nhà” Hai người nắm tay nhau đi xuống mà không để ý đến, trên tầng 4 , có một ánh mắt sắc bén dõi theo hai bà cháu .

_”Mau ăn đi con “ người phụ nữ với khuôn mặt chứa đầy sự mệt mỏi, tay gắp liên tục thức ăn vào bát cho đứa con nhỏ của mình.

_” Tối nay bố lại không về ạ...” Đứa nhỏ giọng lí nhí hỏi

“Binh” tiếng đũa đập mạnh xuống bàn , người phụ nữ thì thào nói:

_”An, đừng nhắc đến bố con, ông ta ở đâu mặc kệ ông ta, ngoan, ăn đi , mẹ đang rất mệt, con đừng làm mẹ giận”. Đứa nhỏ gật đầu,nhanh cúi xuống gắp thức ăn bỏ vào đầy miệng , hai hàng nước mắt lăn dài trên má.

Trong bóng tối, dưới gốc cây sấu đằng sau khu tập thể , một nam một nữ đang lôi kéo nhau, người phụ nữ ôn chặt lấy người đàn ông. Người đàn ông đầy vẻ bất lực :

_” Sao em lại đến đây”

Người phụ nữ siết càng chặt tay , dịu dàng lên tiếng:

_”Anh bỏ đi cùng cô ta , mặc cho mẹ con em tìm kiếm mấy năm trời , cuối cùng cũng tìm thấy rồi” Ánh mắt người phụ nữ loé lên,trông thấy rõ sự mỉa mai ở trong đáy mắt.

_”Mỗi tháng anh đều gửi tiền chu cấp cho hai mẹ con, tại sao em không thể buông tha cho anh”Người đàn ông cố giằng tay người phụ nữ ra, nhưng đôi tay mảnh khảnh càng siết chặt hơn, người phụ nữ nghiến răng , đầy vẻ thù hận thì lên tiếng:

_”Buông tha , ha.. để anh được sống hạnh phúc bên người đàn bà đó, sao , mấy năm nay mấy người có hạnh phúc không? ... Là anh nợ tôi , là cô ta nợ tôi , các người sẽ phải trả giá”

Lúc này người đàn ông không cần phải làm gì , người phụ nữ tự động buông tay. Ông ta nhìn người phụ nữ trước mặt bằng ánh mắt khó tin, có phần sợ hãi, sau đó lại là bất lực:

_”Là anh nợ em, đừng động đến mẹ con cô ấy”.

Mặt trời nhỏ

Hoàn thành bài tập thầy cô giao cho thì cũng đã 9h tối, cậu cảm thấy có chút nhạt nhẽo, đối với cậu mấy bài tập dành cho học sinh lớp 2 này quá dễ dàng , nhìn Miu đã nằm ngủ ngoan ngoãn bên cạnh. Cậu có chút thất thần , nhớ lại câu hỏi của cô bé ngốc nghếch hồi chiều, có chút buồn cười .Lại nhìn từ cửa sổ ra thì thấy ở dãy nhà đối diện , cũng ở tầng bốn ,cửa sổ căn nhà đối diện có một cô gái nhỏ đang nhắm mắt , tay chắp vào nhau cầu nguyện gì đó, bóng điện đằng sau cô bé sáng chói , tỏa sáng xung quang cô bé như những tia nắng mặt trời , chỉ tiếc mặt trời này hơi nhỏ, cậu lẩm bẩm :”mặt trời nhỏ...” Bỗng nhiên , cô gái nhỏ mở mắt ra, thoạt đầu có hơi hoảng hốt khi nhìn thấy cậu, sau đó nở nụ cười rạng rỡ vẫy tay với cậu, cậu vội kéo rèm, che đi ánh mặt trời chói mắt đó. Một lúc sau , cậu kéo rèm ra, chỉ là cửa sổ đối diện đã tối om, cậu có chút tò mò, không biết cô bé đó đã ước điều gì.

“Cạch” Một người phụ nữ mở cửa bước vào , thấy con trai đang thất thần ở cửa sổ, bà nhìn theo ánh mắt, thấy con trai đang nhìn chằm chằm căn nhà đối diện, bà cười lạnh :” Dương , đi ngủ, mai mẹ dẫn con đi gặp em gái “

“Em gái??” Cậu quay lại nhìn mẹ đầy thắc mắc.

“ Đúng, là một em gái nhỏ...rất đáng yêu”

“ cốc cốc” người phụ nữ gõ vào cửa hai cái, không thấy ai trả lời , bà định dơ tay gõ tiếp thì “cạch” Cửa mở ra , chỉ thấy cô gái nhỏ một tay giữ lấy cánh cửa tay còn lại đang dụi mắt, có vẻ như vừa mới ngủ dậy. Cậu liếc nhìn cô gái nhỏ trước mắt , chỉ thấy một khuôn mặt ngốc nghếch , ánh mắt tròn xoe nhìn cậu đầy ngạc nhiên.

“Anh trai thiên..”Chưa nói hết câu, người phụ nữ đã ngồi xuống trước mặt cô bé, nở nụ cười dịu dàng , bàn tay mảnh khảnh xoa nhẹ mái tóc rối bù của cô:

“ Chào con , cô mới chuyển đến đây, cô sang đây để chào hỏi gia đình con, mẹ con đâu rồi?”Lúc này cô bé mới nhìn sang người phụ nữ trước mặt mình , ngẩn ngơ một lúc rồi trả lời:”mẹ con đi làm rồi ạ”

Nghe vậy, nụ cười người phụ nữ nhạt đi phần nào:”À ... ra vậy, vậy cô đến không đúng lúc rồi., à,Dương ,chào em gái đi con!”Nói rồi bà kéo con trai mình

lên trước , miệng cười tươi tắn.Thế nhưng cậu lạnh nhạt làm ngơ:

_” Đây không phải em gái con”

Nụ cười trên mặt người phụ nữ cứng ngắc, ánh mắt lạnh lùng nhìn cậu, dường như mọi sự tức giận khi không gặp được người muốn gặp, ngay lúc này muốn bộc phát:

_” Dương... con đừng làm mẹ tức giận, mau gọi em gái đi con”

_”Con đã nói rồi , con không có em gái” Ánh mắt cương quyết không chịu khắc phục nhìn mẹ mình, nếu cậu có em gái thì cũng không phải là con bé ngốc nghếch này.

_”Con..”Bỗng một giọng nói non nớt cất lên:

_” Cô ơi ,cô đừng tức giận với anh trai thiên sứ ...”

Cậu rũ mắt nhìn cô gái nhỏ trước mặt, khuôn mặt có vài phần nài nỉ, cũng có chút sợ hãi.

Người phụ nữ khựng lại, dường như nhớ mục đích mình đến đây, dịu dàng nói với cô bé vài câu rồi lập tức kéo cậu rời đi.

Gần trưa , người phụ nữ mở cửa vào nhà , thì thấy con gái mình đang ngoan ngoãn gấp những con hạc giấy ở dưới sàn, thấy mẹ về cô bé lập tức chạy ra cửa , không quên ngó đằng sau lưng mẹ , rồi ánh mắt hiện lên chút thất vọng .

“Hazz... bố con không về, trưa nay chỉ có hai mẹ con mình ăn cơm”

“Vâng ạ!” Cô bé lí nhí trả lời.

“ Hàng xóm bảo hôm nay có hàng xóm mới chào hỏi lúc mẹ không ở nhà” Bà nhìn mặt buồn thiu của con gái , gặng hỏi. Nghe đến đây cuối cùng , khuôn mặt bầu bĩnh của cô bé cũng có chút rạng rỡ:

“ Là anh trai thiên sứ và mẹ anh ấy”

“Anh trai thiên sứ ??” Bà nhìn đứa con gái ngốc nghếch của mình bằng ánh mắt khó hiểu.

“ Mẹ anh ấy còn nói cô ấy là bạn cũ của mẹ , còn là bạn rất thân nữa”

“Bịch” túi đồ trên tay người phụ nữ rơi xuống , người phụ nữ mặt trắng bệch, đôi môi nhợt nhạt run run,bà vội các kéo cô vào trong nhà đóng cửa lại.

“ Mộc An , con sau này tránh xa những người đó ra,” Nói rồi bà vội chạy đi tìm thứ gì đó, tự lẩm bẩm:” không được, không được,...”...

“Cháu muốn cho An đi nhà trẻ sao?”Bà Vân có hơi chút ngạc nhiên khi nghe Hương nói điều này. Cô gái này không phải lúc nào cũng muốn giữ con gái bên cạnh mình sao, hôm nay lại đưa ra đề suất này.

“Vâng , năm nay cháu An cũng đã 5 tuổi rồi , nên đến trường như những đứa trẻ khác” Người phụ nữ trên mặt có chút không nỡ , nhưng ánh mắt chứa đầy sự kiên quyết.

“ Nhưng cũng đầu tháng 9 mới nhập học, bây giờ cũng chỉ là giữa tháng 8, nhà trẻ cũng chưa mở cửa” Bà Vân cố gắng khuyên nhủ, nói thật bà cũng không nỡ xa cái An, vả lại con bé có chút ngốc nghếch lại hơi rụt rè , chỉ sợ sẽ bị bạn bè bắt nạt.

“Bà cứ kệ bọn chúng quyết định, cho con bé An đi học còn hơn là ở nhà chứng kiến cảnh bố mẹ cãi nhau, đi sớm được ngày nào càng hay ngày đấy”.Ông cụ Lý có chút tức giận lên tiếng.

Vẻ mặt người phụ nữ ngại ngùng, rồi vội rời đi.

Bà Vân liền thở dài:” cái ông này thật là, bọn chúng còn trẻ , tình cảm có thể cải thiện dần ,... mà cũng thật lạ, trước đây hai vợ chồng đó yêu thương nhau biết bao , mà giờ lại như vậy” Ông cụ Lý chỉ trầm ngâm, không nói lời gì....

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play