Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Cưỡng Đoạt Sự Ngọt Ngào Của Em

Chương 1: Thảm kịch Ôn gia - Sự trả thù của nhân tình

Mảnh đất Diêu thành tuy không quá sầm uất nhưng nó lại là nơi chứa nhiều điều bí ẩn, đặc biệt mỗi khi nhắc đến Diêu thành sẽ nhớ đến Ôn gia.

Gia tộc Ôn thị nhiều đời nắm quyền làm chủ mạch kinh tế của Diêu thành, nói đúng hơn là trung tâm hay phía Bắc Diêu thành. Nhà họ Ôn có ba người con, hai trai một gái, nhưng một trong hai người con trai lại là đứa con ngoài giá thú của Ôn đổng.

Mười sáu năm trước, lúc Ôn phu nhân mang thai đại thiếu gia, vì quá khó chịu với dục hỏa của bản thân nên Ông Tiến Hòa đã ra ngoài ăn vụng, cứ nghĩ người đàn bà đó sẽ không thể nào uy hiếp được ông ta, nhưng vài tháng sau bà ấy lại thông báo rằng đã có thai, lúc đó Ôn Tiến Hòa vẫn không tin, vì dù sao Từ Tinh cũng là hạng gái làng chơi, làm sao biết được đứa nhỏ đó có phải con của ông ta hay không.

Vài ngày sau, Ôn Tiến Hòa đã đưa một số tiền lớn đến nhà của Từ Tinh, nói với bà ta là hãy phá thai đi, nếu không thì đừng nói là đứa nhỏ, ngay cả bản thân bà ta cũng không sống nổi.

Nhưng Từ Tinh làm sao có thể bỏ qua một món hời như vậy, thứ bà ta muốn cũng không phải là số tiền vặt vãnh này, mà là địa vị chủ mẫu của Ôn gia, nên cho dù đã nhận tiền của Ôn Tiến Hòa nhưng bà ta vẫn âm thầm giữ lại đứa bé, rồi sinh ra anh, bà ấy đặt tên cho anh là Ôn Tề.

Nuôi nấng anh mười bảy năm, bây giờ bà ta có thể lợi dụng anh để đạt được mưu cầu của bản thân. Từ Tinh đã đưa Ôn Tề về Ôn gia nhận tổ quy tông, cho dù đã xét nghiệm DNA rồi, cũng đã xác nhận Ôn Tề là con trai của mình, dù đã nhận anh rồi nhưng sống trong Ôn gia đầy thâm hiểm, cuộc sống của anh không khác gì một con chó cả.

Ôn Tiến Hòa dù biết anh là con trai ruột của mình, nhưng ông ấy vẫn không để ý đến anh, mỗi ngày ông ấy đều lặp đi lặp lại một câu nói:

- Cho dù cậu là con trai ruột của tôi, nhưng ở đây là Ôn gia, nhưng đứa con của Ôn gia đều chảy dòng máu quyền quý, gia mẫu của Ôn gia là Vương gia cao quý, không phải loại gái điếm như Từ Tinh.

Mỗi ngày anh đều phải làm việc vô cùng cật lực, cũng vì anh làm việc, nên anh mới có thể đi học. Dù không nhận được sự ưu ái của cha, nhưng Ôn Tề từ sớm đã bộc lộ được sự thông minh của mình, mặc dù đại thiếu gia cũng không phải phế vật, nhưng mà so với Ôn Tề thì vẫn thua một bậc.

Năm Ôn Tề mười chín tuổi, chủ mẫu Ôn gia qua đời, Từ Tinh biết tin liền tìm đến con trai, vừa gặp đã nói:

- Ôn Tề, con có tiền không? Cho mẹ một ít, mẹ thật sự không chịu nổi cảnh này nữa rồi.

Ôn Tề cười nhạt, người mẹ của anh hai năm qua không thấy tung tích, sau khi biết chủ mẫu của Ôn gia vừa mất liền xuất hiện, thật sự quá buồn cười rồi. Cuộc sống của anh hai năm qua khổ sở như vậy, bà ấy hoàn toàn không biết, trong mắt của bà ấy thì anh chỉ đơn giản là một công cụ giúp bà ấy kiếm tiền.

- Con không có tiền.

- Mẹ biết con có tiền mà, Ôn Tề, con là con ruột của mẹ, mẹ nuôi con mười bảy năm, bây giờ cũng đã đến lúc con báo đáp mẹ.

Ôn Tề nhìn hai bàn tay đầy vết chai sạn của mình, ai nói sống trong gia đình quyền thế là sung sướng? Việc mà anh phải làm còn hạ tiện hơn cả người làm, địa vị của anh trong Ôn gia còn thua một con chó trông nhà.

- Mẹ nghĩ con ở đây sung sướng lắm sao? Mẹ có thật sự xem con là con trai của mẹ hay không?

Từ Tinh sau khi nói chuyện với anh nhưng chẳng có chút lợi lộc nào liền trở mặt, còn nói chắc chắn sẽ khiến anh hối hận.

Một năm sau, anh cũng đã hai mươi tuổi, hôm nay lại là sanh thần của Ôn Tiến Hòa, trên dưới hơn ba mươi người, Từ Tinh liền trà trộn vào đám đông và đi vào, bên cạnh đó thì ông ta đã cho người bắt nhốt Ôn Tề lại, còn bà ta thì âm thầm hạ độc vào các món ăn của bữa tiệc.

Trước khi ra tay thì bà ta vẫn niệm tình cũ với Ôn Tiến Hòa mà tiễn ông ta một đoạn.

- Ôn Tiến Hòa, nếu ông đã bất nhân thì đừng trách tôi bất nghĩa.

- Từ Tinh, tiện nhân này sao lại ở đây?

Từ Tinh cười lớn một tiếng, lão già ngoan cố, sắp chết đến nơi còn ở đó mạnh miệng mắng bà ta là tiện nhân. Từ Tinh nhìn lão ta, nói:

- Ôn Tiến Hòa, ông cứ chống mắt lên mà xem, con trai chúng ta sẽ nghịch chuyển càn khôn thế nào.

Sau đó, trước lúc mọi người phát giác thì bà ta đã vơ vét lấy một số tiền không nhỏ rồi bỏ trốn cùng tình lang.

Sau khi xong chuyện thì Từ Tinh cũng cho người báo cảnh sát và thả Ôn Tề ra, nếu đứa con trai này của bà ta đã không hướng đến bà ấy thì cho dù có hi sinh anh, bà ta cũng không nương từ.

Đến cuối cùng, trên dưới Ôn gia ba mươi mạng người đều không ai thoát khỏi quỷ môn quan.

#Yu~

Chương 2: Gặp nhau

Ôn Tề bật dậy, giấc mơ thảm kịch này vẫn luôn quấn lấy tâm trí anh. Mười năm, đã mười năm rồi mà nó vẫn không buông tha cho anh, mỗi giấc ngủ của anh đều nơm nớp lo sợ không yên, chẳng những thế mà cứ hễ nhắm mắt lại là lại xuất hiện gương mặt của Từ Tinh, bà ấy vẫn không ngừng oan thán anh, nói anh không hề biết quý trọng mẹ mình, còn mắng anh là tên đại nghịch bất đạo.

Trái lại, mỗi lần nhìn thấy Ôn Tiến Hòa thì ông ấy vẫn luôn xin lỗi anh, ông ấy nói trước kia là do ông ấy có danh nhưng không có thực, Ôn gia vẫn luôn chịu sự khống chế của Vương gia, nên cho dù ông ấy rất thương con vẫn không thể nào thể hiện ra mặt. Vốn dĩ chuyện đối đãi bạc bẽo với anh là chủ ý của ông ta, nhưng cũng là muốn bảo vệ anh, ông ấy sợ anh sẽ bị cuống vào vòng xoay tranh quyền đoạt lợi của Ôn gia, mà với gia thế bên mẹ thì anh hoàn toàn không có cơ hội đó.

Nhưng bây giờ chuyện cũng đã qua mười năm rồi, hiện tại anh cũng đã gia chủ của Ôn gia, năm đó anh là người còn sống sót duy nhất của Ôn thị, dù ai ai cũng nghĩ anh chính là người hạ độc, nhưng do không có bằng chứng, cũng không phát hiện được gì nên anh đã thoát khỏi viện tình nghi. Nhưng cho dù anh thoát khỏi vòng lao lý, nhưng mà miệng đời làm sao buông tha cho anh được, hằng ngày, hằng tháng, hằng năm đều có người nói ra nói vào. Nói anh là kẻ lòng lang dạ sói, nói Ôn gia ngu ngốc nuôi ong tay áo, nói anh vong ơn bội nghĩa,... Tất cả những lời mắng chửi anh đều nhận đủ rồi.

Tiếng chuông điện thoại của anh vang lên, là Đinh Phú - Thiếu gia nhà họ Đinh, là bạn thân của anh.

Nhưng mới sáng sớm cậu ta gọi anh làm gì chứ?

- Nói.

- [Ơ này, cái tên Ôn Tề này sao lại lạnh lùng như thế chứ? Hôm nay là sinh thần của cậu, cậu có muốn đến quán bar với tôi không?]

Ôn Tề nhìn vào lịch trên điện thoại, anh cũng giật mình, hôm nay đã là sinh nhật lần thứ ba mươi của anh, cũng tròn mười ba năm mẹ anh đưa anh đến Ôn gia làm một con chó, thật nực cười.

- Tôi bận.

- [Đến đây đi, có hàng ngon cho cậu này, đảm bảo là tuyệt sắc thiên hương]

Ôn Tề lạnh nhạt tắt máy. Ban đầu anh còn định sẽ đến Ôn thị để tiếp tục xử lý công việc, nhưng Tích Hiệu và Vera hoàn toàn không cho anh làm nữa, dù bình thường bọn họ đều rất sợ Ôn Tề, nhưng một năm có ba trăm sáu mươi lăm ngày, thì anh đã làm hơn thế, mỗi năm cũng chỉ có một ngày sinh nhật, họ mới to gan như thế.

- Ôn tổng, hôm nay là sinh thần của ngài, chúng tôi mới...

- Hai người thật sự lớn gan!

Tích Hiệu và Vera cũng bị dọa cho giật mình, nhưng cuối cùng thì Ôn Tề cũng chấp nhận đến quán bar cùng Đinh Phú.

Lúc Đinh Phú nhìn thấy anh thì đã nhiệt tình chào đón, nhưng do hôm nay trùng với ngày Trịnh Mỹ Hy mở tiệc độc thân. Từ đầu đến cuối anh đã chú ý đến cô - Ninh Khiết San.

Đinh Phú cũng nhìn theo tầm mắt, mà gọi Trịnh Mỹ Hy lại, cậu ta nói:

- Mỹ Hy sắp kết hôn rồi, nhan sắc cũng xinh đẹp hơn nhỉ.

- Đinh Phú, ý của anh là bình thường em không xinh đẹp?

- Không, không, không. Ý anh là bây giờ nhìn em nhuận sắc hơn.

Trịnh Mỹ Hy cười hài lòng, nhưng sau đó thì Đinh Phú cũng đi vào chuyện chính, đó là Ninh Khiết San.

Mặc kệ nhưng người khác đang nhiệt tình nhảy nhót, chỉ có cô là an tĩnh ngồi đó, nhưng vẻ mặt của cô không phải là ghét bỏ, chỉ là cô không thích ồn ào nên ngồi một góc. Sự tĩnh lặng này của Ninh Khiết San hoàn toàn thu hút sự chú ý của Ôn Tề.

- Cô ấy sao? Thiên kim tiểu thư nhà họ Ninh, ở Bắc Diêu thành thì họ không có tiếng tăm, nhưng ở Nam và Đông Siêu thành thì có ai so bì được Ninh gia?

Ninh Khiết San là tiểu thư Ninh gia, mặc dù trung tâm của Diêu Thành là phía Bắc thì Ninh gia chẳng có chút tiếng nói nào, nhưng ở phía Nam và Đông Diêu Thành thì chẳng có gia tộc nào qua mặt được Ninh gia. Do Ôn Tề chỉ vừa mới nắm quyền Ôn thị không lâu, nhiều cổ đông vẫn còn không phục, các nhân viên Ôn thị cũng không dốc sức vì anh, nhân cơ hội này anh cũng muốn làm quen với Ninh Khiết San.

Nói xong thì Đinh Phú cũng chỉ chúc mừng tân hôn của cô ấy viên mãn, xong lại ngồi cùng với Ôn Tề, nói:

- Thế nào? Tuyệt thế mỹ nhân của tôi muốn giới thiệu cho cậu thế nào?

Ôn Tề nhíu mày, chuyện này mà cũng đùa được sao? Thử hỏi giữa Ninh gia và Ôn gia thì họ có để anh vào mắt hay sao? Đừng nói là Ôn gia bề thế ra sao, cho dù anh có là tổng thống thì cũng Ninh gia cũng chẳng để vào mắt.

Nhìn sắc mặt của Ôn Tề thì Đinh Phú lại khoác vai của anh, nói:

- Này Ôn Tề, có thích không? Tôi bày kế giúp cậu chiếm được trái tim của mỹ nhân.

- Cậu có cách?

Đinh Phú nháy mắt. Xong lại gọi đến một cô gái ở trong đám bạn của Trịnh Mỹ Hy, đưa cho cô ta một ít tiền cộng với một viên thuốc, nói:

- Làm tốt chuyện này đi bé cưng, anh sẽ thưởng lớn cho em.

Nghe giọng nói dụ hoặc hiển nhiên là nữ nhân kia lập tức đồng ý, sau đó anh lại nói với Ôn Tề:

- Này cậu bạn, lên phòng chờ mỹ nhân đến tận cửa đi.

#Yu~

Chương 3: Tình một đêm (H+)

Nhưng cho dù mọi chuyện có an bày thế nào thì Ôn Tề cũng muốn thử một lần đến làm quen với cô, ngồi ở bên cạnh cô, tuy là anh muốn bắt chuyện với cô, nhưng luôn bị cô phớt lờ.

Lúc này, Trịnh Mỹ Hy mới nói Ninh Khiết San đã có người yêu là Doãn Kinh Kha, cô chỉ một lòng một dạ với cậu ta, nên cho dù Ôn Tề có là người tốt hay tài giỏi thế nào thì cô cũng không để mắt đến

Ôn Tề bị cự tuyệt năm lần bảy lượt, cô vừa thẳng thắn từ chối và khéo léo né tránh sự tiếp cận thân mật của anh, điều này càng khiến cho anh thấy không vui. Nhưng Ôn Tề hoàn toàn không muốn bỏ qua cho cô, nếu như cô đã không đồng ý kết bạn làm tri kỉ bằng cách này, thì anh chỉ còn sử dụng cách cưỡng ép thôi.

Trong khi mọi người vẫn đang chơi đùa với nhau vô cùng vui vẻ thì người bạn kia đã tiếp cận cô, cố gắng chuốc say cô nhưng bất thành, vì ngay từ đầu cô đã nói chỉ đến đây chung vui, không có ý định uống rượu, một chút nữa cô còn đến công ty gặp Doãn Kinh Kha.

Nghe đến đây thì toàn thân Ôn Tề lập tức run lên, không hiểu vì sao mà anh lại thấy tức giận, chẳng hiểu nổi một người như anh lại không bằng một tên hoa hoa công tử như Doãn Kinh Kha sao?

Bình thường Doãn Kinh Kha là người như thế nào thì trên dưới Diêu thành đều biết, "tiếng lành" đồn xa khiến cho mọi ai nấy đều lo sợ mà rút lui, chỉ có duy nhất cái cô gái ngu ngốc này là lại đâm đầu vào.

- Tôi đi trước, cậu xử lý chuyện còn lại đi.

Đinh Phú hiển nhiên là gật đầu, người bạn lãnh khốc này của cậu ta cuối cùng cũng chịu để mắt đến mỹ nhân, cho dù là để mắt đến vì hai chữ "địa vị", nhưng dù sao Ninh Khiết San cũng là tuyệt sắc mỹ nhân, chỉ có kẻ mù mới không động lòng, trái lại lần này có vẻ Ôn Tề sắp bị đả kích chết rồi đây, dáng vẻ buồn cười này của anh thật sự khiến Đinh Phú thấy buồn cười.

Ninh Khiết San uống nước, nhưng sau một lúc lại thấy choáng váng khó chịu, Trịnh Mỹ Hy liền đỡ lấy cô, nói:

- San San, cậu sao vậy?

- Tớ... Tớ đau đầu quá.

Lúc này, cô gái vừa rồi được Đinh Phú nhờ vả liền đi đến, nói:

- Để tớ dìu cô ấy lên nghỉ một chút, chắc là do tiếng nhạc quá lớn nên là bị choáng thôi. Mỹ Hy, cậu cứ ở đây chơi tiếp đi.

Trịnh Mỹ Hy cũng gật đầu.

Nhưng cô gái kia lại ném Ninh Khiết San vào phòng của Ôn Tề, xong thì cũng phủi tay rồi đi tìm tình lang của mình.

Ôn Tề nhìn thấy cô gái mình mong ngóng đã đến rồi liền ôm lấy cô, đưa cô lên giường. Nhưng Ninh Khiết San là người nhạy cảm, ngửi thấy mùi hương lạ cô liền kiên quyết đẩy ra, tuy là đang rất đau đầu, nhưng cô vẫn cố gắng mở mắt nhìn anh, lúc thấy tên nam nhân trước mắt là một người xa lạ, cô liền kháng sự kịch liệt.

- Anh là ai? Tại sao anh lại ở đây? Anh... Anh buông tôi ra! Khốn kiếp anh mau buông tôi ra!

- Ninh Khiết San, cả đời em phải ở bên tôi!

- Tôi không quen anh, cũng không thù không oán với anh! Sao anh lại làm vậy!

Ôn Tề cười nhạt, sau đó liền ném cô lên giường, dùng sức ghì cô xuống, cũng không bỏ qua cái miệng nhỏ kia mà hôn xuống. Nhưng Ninh Khiết San cũng không nể mặt mà né sang một bên, cái biểu hiện này của cô đã triệt để khiêu khích sự tức giận của anh, Ôn Tề liền giữ cằm của cô lại, nói:

- Ninh Khiết San, em nên ngoan ngoãn một chút, nếu không anh sẽ tức giận và làm đau em!

- Tên cặn bã! Tên vô lại! Anh rốt cuộc muốn gì ở tôi? Tôi đâu có động chạm gì đến anh... Cầu xin anh... Cầu xin anh tha cho tôi.

Anh nhìn những giọt nước mắt của cô rơi xuống thì vừa thương lại vừa chán ghét, nữ nhân tại sao lại có thể rơi lệ dễ dàng như vậy chứ? Anh vẫn còn chưa động đến cô mà đã khóc lóc thành ra cái vẻ mặt thảm thương này.

- Ninh Khiết San, em nên dành sức để tiếp anh đi... À quên mất, anh tên là Ôn Tề, không phải tên vô lại hay tên cặn bã!

Xong, Ôn Tề liền trực tiếp xé nát bộ quần áo trên người của cô ném sang một bên, không hề có màn dạo đầu liền trực tiếp đem cô bỏ vào bụng một lần ăn sạch. Ninh Khiết San hai mắt trợn tròn, phía hạ bộ truyền lên sự đau đớn giống như là xé nát cô ra thành hai mảnh, những giọt nước mắt của cô cũng lăn dài, trên miệng cũng không ngừng gọi tên và xin lỗi.

- Kinh Kha... Cứu em... Cứu em đi Kinh Kha! Đau... Đau quá, hức... Em đau quá.

Mỗi tiếng "Kinh Kha" được phát ra từ miệng nhỏ của cô đều khiến cho anh thấy toàn thân khó chịu. Càng không thương tiếc mà ra vào trong cơ thể của cô càng tàn nhẫn hơn, Ninh Khiết San khóc đến mức khan cả cổ, cũng kêu cứu đến khó khăn nhưng chẳng ai trả lời.

- Ninh Khiết San, em im miệng!

Nhìn thấy nam nhân này đã tức đến mức đỏ mặt, gân tay của đã hiện lên, có lẽ anh đã tức giận lắm, nên cô cũng bị dọa cho hoảng hốt mà im miệng. Nhưng ngay sau đó Ôn Tề lại dịu dàng ngay lập tức, anh dịu dàng vuốt ve gương mặt của cô, nói:

- Khiết San, tại sao em lại yêu cái tên Kinh Kha đó chứ? Tôi có gì không tốt? Tại sao em lại một lòng một dạ với cái tên khốn nạn đó chứ!

Ninh Khiết San hoàn toàn bị anh hành hạ đến chết đi sống lại, anh không chỉ hành hạ thể xác của cô, mà ngay cả tinh thần cũng bị anh tra tấn tàn nhẫn.

Trong căn phòng lớn đầy mùi ám muội, nhiệt độ tăng lên đáng kể, tiếng kêu thảm thương của nữ nhân, tiếng thở dốc của nam nhân hòa làm một, mãi cho đến khi đạt đến cực khoái thì anh mới buông tha cho cô.

Nhưng Ôn Tề thì ngồi sang một bên, còn Ninh Khiết San thì cứ nằm đó khóc lóc thê lương.

- Em khóc đủ chưa? Em khóc chưa đủ nhưng tôi nghe đến đau đầu rồi.

- Khốn nạn... Anh là tên khốn nạn!

#Yu~

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play