Hà Bội Sam là 1 cô bác sĩ gương mẫu, cô xinh đẹp, năng động và luôn có trách nhiệm với nghề, cô luôn phấn đấu và nổ lực để cứu giúp những người gặp nạn
Một phu nhân sang trọng đang đi trên đường, có vẻ bà ta rất gấp gáp để đến nơi nào đó, Hà Bội Sam đang trong giờ nghĩ trưa nên tiện đường đi lại hỏi thăm
“Phu nhân có cần tôi giúp đỡ gì không?”
“À không cần đâu, tôi đang chuẩn bị đến tập đoàn của con trai tôi?”
“Tại tôi thấy bà ôm khư khư cái túi nên nghĩ bà đang đến nơi nào đó quan trọng vì vậy mới hỏi thăm, nếu không có gì thì tôi xin phép đi trước”
Hà Bội Sam vừa quay đầu đi thì 1 tên cướp đã lau đến dựt lấy túi sách của bà rồi chạy
“Cướp, cướp, bố người ta có cướp” vị phu nhân hoảng loạn la toáng lên
“Để tôi. Tên kia đứng lại” Hà Bội Sam vội vàng đuổi theo
Tên cướp đấy chạy rất nhanh, hắn ta nhanh chóng lẫn trốn vào công viên gần đấy, cứ tưởng đã thoát khỏi sự truy đuổi, nào ngờ Hà Bội Sam từ hướng khác đuối đến, hắn ta hoảng loạn tiếp tục tăng tốc chạy
Hà Bội Sam nhanh trí lấy từ trong túi đeo ra 1 chai nước lọc, cô nhắm chuẩn ném thẳng về phía tên cướp, chai nước trúng vào lưng tên cướp khiến hắn ta ngã xuống đất, cô chạy đến muốn lấy lại túi sách thì tên cướp đó bất ngờ cầm dao xông đến tấn công cô
Với sự nhanh nhẹn của bản thân, Hà Bội Sam dễ dàng né được những đòn tấn công của hắn ta, vị phu nhân đó cuối cùng cũng đuổi kịp, nhìn thấy cái túi đang nằm dưới đất, bà đi đến nhặt cái túi lên, tên cướp thấy thế thì vung dao lên định đâm bà
Mũi dao chỉ vừa chạm vào bã vai thì dừng lại, Hà Bội Sam đã dùng tay không cầm chặt lưỡi dao, sau đó cô vung nắm đấm, đấm bất ngờ vào mặt hắn ta, đợi hắn lùi xa 1 khoảng cách nhất định thì cô đạp vào bụng khiến hắn ta ngã nhàu xuống đất, thành công bắt giữ được hắn
................
Ở đồn cảnh sát, sau khi đã khai báo xong hết mọi việc thì cô chuẩn bị rời khỏi đấy
“Khoan đã cô gì đó ơi” Vị Phu nhân vội gọi cô lại
“Có chuyện gì sao?”
“À thật sự tôi rất cảm kích lòng tốt của cô nên....”
“Nếu bà định tặng quà hay gì đó thì không cần đâu”
“Tôi... tôi hỏi tên cô được không?”
“À tôi là Hà Bội Sam”
“Còn tôi là Kim Khanh, cô có thể gọi tôi là bà Lục”
“Dạ, à tôi còn có việc xin phép phu nhân tôi đi trước”
“Ờ cô đi đi”
Vị phu nhân họ Lục ấy cứ đứng nhìn theo bóng lưng cô mãi, bà nở 1 nụ cười mãn nguyện
“Cuối cùng cũng tìm được người con dâu tương lai rồi”
................
Lục Phu Nhân đi đến tập đoàn Lục Gia, 1 tập đoàn lớn có tiếng ở Trung Quốc, chủ tịch của tập đoàn là con trai bà Lục Tư Phàm
“Ủa mẹ? Sao mẹ đến đây” Lục Tư Phàm ngạc nhiên hỏi
“Mẹ đến thăm con không được à?”
“Tất nhiên là con không có ý đó rồi”
Lục Tư Phàm nhìn cái túi bà đang mang liền hoài nghi hỏi
“Khoan đã, mẹ đừng có nói là trong túi đó có hình ảnh và sơ yếu lý lịch của những cô gái độc thân đấy nha?”
“Đúng vậy đấy”
“Mẹ à, con nói là con chưa muốn lập gia đình rồi mà”
“Cái thằng này mẹ có nói sẽ làm mai cho con sao?”
“Vậy chứ sao mẹ lại mang cái thứ đó đến đây?”
“Cái này không quan trong nữa, mẹ muốn con tìm 1 người”
“Tìm 1 người? Để làm gì?”
“Để tặng quà cho người đó, mới hồi nãy nè, mẹ bị cướp, cũng may nhờ cô ấy ra tay nghĩa hiệp nên mới cứu được mẹ đấy”
“Mẹ bị cướp sao? Mẹ có bị làm sao không?”
“Nếu mẹ bị làm sao thì còn ngồi ở đây nói chuyện à? Bỏ chuyện đó qua 1 bên đi, mẹ muốn nhờ con tìm cô gái ấy để tặng quà giúp mẹ”
“Không biết tên biết tuổi thì sao mà tìm?”
“Cô ấy là Hà Bội Sam, có ngoại hình xinh đẹp, trẻ trung, chắc tầm 20 hay 21tuổi gì đó”
“Trời ạ, mẹ nói như vậy sao con biết”
“Mẹ không cần biết, mẹ cho con 1 tuần con phải tìm thông tin của cô ấy rồi tặng quà giúp cho mẹ”
Lục Tư Phàm rất bất mãn nhưng cũng chẳng thể đứng lên cãi lại lời mẹ, trên đời này người mà anh yêu thương nhất chính là mẹ của mình, tuy bên ngoài anh có là 1 người lạnh lùng cao ngạo đến mấy, thì khi ở cạnh mẹ anh cũng chỉ là 1đứa con trai ngoan
Niệm Chân là bạn thân của Lục Tư Phàm, anh là cánh tay đắt lực giúp cho Lục Tư Phàm có được thành công như ngày hôm nay, cứ có việc gì là Lục Tư Phàm lại réo tên anh và lần này cũng không ngoại lệ
Niệm Chân đi vào phòng, khuôn mặt đầy khó chịu, giọng nói chứa đầy sự giận hờn nói
“Chủ tịch à, anh lại muốn tôi làm gì cho anh đây?”
“Cậu giúp tôi tìm thông tin của 1 cô gái đi, nhanh lên”
“Thật là... đưa hình đây”
Lục Tư Phàm bình thảng nói
“Không có”
“What? Không có thì sao mà kiếm?”
“Cô ấy là Hà Bội Sam, khuôn mặt xinh đẹp, tuổi thì tầm 20 21”
“Cậu đùa với tôi đấy à? Công việc trong tập đoàn chưa đủ nhiều sao?”
“Tôi sẽ trả riêng cho cậu 1 khoảng”
“Bao nhiêu”
“Uh thì... cậu làm xong thì tôi nói”
Niệm Chân không đồng ý, anh hất mặt lên trời, vênh váo nói
“Vậy thôi, không làm”
“Cậu... được rồi mình trả cậu 100 được không?”
“ Một trăm ngàn nha, chứ không phải 100 tệ à”
“Rồi, 100 ngàn, cậu giúp tôi đi”
“Vậy còn được, tôi đi đây” Niệm Chân nghe đến tiền là hạnh phúc hẳn lên anh vui sướng đi làm công việc của mình
...................
Ở bệnh viện khoa nhi
Một đồng nghiệp của Hà Bội Sam bước vào, anh là Trương Chí Thần, 1 chàng trai 28 tuổi, cứ mỗi lần thực hiện xong ca phẫu thuật anh điều làm bộ mặt mệt mỏi nói chuyện với Hà Bội Sam
“Haiz cuối cùng cũng xong, mệt mỏi quá đi”
Hà Bội Sam quá quen với việc này nên thờ ơ nói
“Ờ”
“Thiệt là... nghe giọng điệu của em kìa, thấy ghét”
“Anh mới là thấy ghét đấy, mỗi lần làm xong ca phẫu thuật là lại tìm em than mệt, anh không chán hả?”
Trương Chí Thần thản nhiên đáp lại
“Không”
“anh không chán nhưng em thì chán, tránh qua 1 bên em đi đến phòng trưởng khoa”
Hà Bội Sam ôm 1 sấp hồ sơ ra ngoài, Trương Chí Thần nhìn cô bĩu môi nói
“Con gái gì đâu lạnh lùng thấy sợ, nhưng mà mình lại thích mới ghê chứ”
Trương Chí Thần đã thích cô gái nhỏ ấy từ ngay lần đầu gặp mặt, nụ cười của cô đã cướp mất trái tim anh từ đó, nhưng tình cảm này anh luôn giấu kính trong tim chưa 1 lần thổ lộ
.................
Buổi tối hôm đó, Hà Bội Sam đến siêu thị, ngoài việc giúp đỡ người khác cô còn rất thích nấu ăn, ban ngày cô phải bận rộn ở bệnh viện, đến tối cô mới có thời gian rảnh để đi mua đồ, đích thân cô lựa những loại rau cũ ngon nhất bỏ vào trong xe hàng
Cùng lúc đó Lục Tư Phàm cũng có mặt tại siêu thị, anh đang tìm 1 vài món hàng để tặng quà cho cô gái đã cứu mẹ mình, nhưng có vẻ mắt chọn quà của anh khá tệ, anh cứ loay mãi tại mấy kệ hàng bánh kẹo
Thấy tốn thời gian nên anh đã lấy điện thoại gọi cho Niệm Chân để hỏi ý
[Nè Nè tôi nói trước tôi đang cố gắn tìm đây, đừng có mà hối] Niệm Chân vội nói
[Tôi đâu có hối, tôi muốn hỏi cậu nên mua quà gì thôi]
[Quà sao? Cô ấy tầm 20 21 tuổi thì mình nghĩ cậu nên mua bánh kẹo hoặc mĩ phẩm, nhưng mà cậu nói cô ấy xinh đẹp thì chắc không cần mĩ phẫm đâu, cậu mua bánh kẹo đi]
[Nói tóm lại là mua bánh kẹo đúng không?]
[Ừ, mua bánh kẹo đi nha]
Niệm Chân nói xong thì vội tắt máy, trong khi đó Lục Tư Phàm còn chưa nói xong
[Vậy cậu nói xem nên mua loại nào? Socola hay bánh quy?.... nè... alo....]
Nhìn thấy Niệm Chân tắt máy mình như vậy Lục Tư Phàm rất tức giận, anh gọi lại, nhưng Niệm Chân sợ anh làm phiền nên đã tắt nguồn khiến anh không gọi được
“Cái tên này, ngày mai biết tay mình, biết chọn quà gì đây...”
Cùng lúc ấy Hà Bội Sam vừa hay ghé ngang qua, nghe thấy cuộc tròn chuyện của anh nên cô cũng vui vẻ mở lời
“Anh đang tìm quà tặng bạn hay sao?”
Lục Tư Phàm đang nổi nóng nên tức giận nói
“Liên quan gì đến cô”
Thấy anh không lịch sự như vậy nên Hà Bội Sam cũng không quan tâm nữa, cô định mặc kệ anh mà đi. Lục Tư Phàm sau khi bình tĩnh lại thì nhỏ giọng nói
“À tại hồi nãy tôi hơi nóng nên... xin lỗi cô”
“Không có gì”
“Không biết cô có thể giúp tôi chọn quà được không? Tôi thật sự không giỏi trong mấy việc này”
Nghe anh nói như vậy Hà Bội Sam cũng vui vẻ nói
“Lần đầu tiên mua quà tặng bạn gái sao?”
Lục Tư Phàm khá cọc tính nên đã lạnh lùng nói
“Liên quan gì đến cô hỏi nhiều làm gì”
“Anh.... anh đang nhờ tôi giúp đỡ đấy, anh bị làm sao vậy hả?”
“Giúp đỡ cái gì mà giúp đỡ, giúp đỡ mà hỏi nhiều làm gì, đúng là đàn bà, nhiều chuyện”
“Anh quá đáng thật đấy, tôi có ý tốt vậy mà...”
“Đi đi, phiền phức, khỏi mua nữa, mấy thứ này làm mình đau đầu thật”
Lục Tư Phàm tức giận bỏ đi, anh ta là 1 con người quái đảng, nói chuyện với đối tác thì anh ta rất chuyên nghiệp, nhưng khi nói chuyện với phụ nữ thì anh ta lại vô cùng cọc tính và khó chịu
Hà Bội Sam thấy anh vô lý như vậy cũng không muốn đôi co, cô tức giận rời đi
Mấy ngày sau, Niệm Chân đến đưa cho Lục Tư Phàm hồ sơ về sơ yếu lí lịch của Hà Bội Sam
“Nè của cậu hết 100”
“Có đầy đủ thông tin không đó?”
“Đầy đủ yên tâm đi, từ tên tuổi, nhà cửa, gia đình, quê quán, công việc, có hết, mà nói thật nha cô ấy có ngoại hình trẻ hơn số tuổi nhiều đấy, cứ nghĩ tầm 20 21 gì đó ai ngờ đã 26 tuổi rồi, còn là bác sĩ nữa chứ. ”
“Vậy được rồi cậu để đó đi”
“Ê, thanh toán tiền cho mình đi chứ bồ”
Lục Tư Phàm nhìn Niệm Chân rồi mỉm cười 1 cái, cầm 1 tờ giấy có viết số 100.000 đưa cho Niệm Chân
“Của cậu”
Niệm Chân bất mãn nói
“What? Nè nha không đùa nha”
“Không đùa, của cậu, cậu nói lấy giá 100 mà, đó 100 đó”
“Cậu cầm tờ này đi mua đồ được à?”
Lục Tư Phàm mỉm cười rồi tiếp tục làm việc, sự ngó lơ của anh khiến Niệm Chân càng thêm tức giận, anh phẩn nộ nói
“Cậu quá đáng lắm đó, tôi nguyền rủa cậu, người như cậu nhất định sẽ ế suốt đời”
“Vậy sao? Cảm ơn nha, có lẻ đó là điều may mắn nhất đối với tôi”
“Cái tên khốn này, không biết tại sao mình lại chơi với cậu nữa, quá đáng, rất quá đáng”
Niệm Chân tức giận bỏ đi ra ngoài
Lục Tư Phàm không thèm nhìn đến sấp tài liệu 1 cái, anh gọi cho người đến chuyển sấp tài liệu cho mẹ mình
...............
Sau khi nhận được sấp tài liệu, mẹ của Lục Tư Phàm rất vui vẻ, bà nhanh chóng đi đến nhà của Hà Bội Sam để ngỏ lời cho mối hôn sự này
Mẹ của Hà Bội sam đã mất từ khi cô 2 tuổi, người mẹ hiện tại là mẹ kế của cô, bà ta tên là Tú Linh, gia đình của Hà Bội Sam cũng là dân kinh doanh nhưng lại không quá lớn mạnh như tập đoàn của Lục Tư Phàm, nhìn thấy bà Kim Khánh, bà Tú Linh vô cùng vui vẻ chào đón nồng hậu
“Mời Lục Phu nhân, không biết cơ may gì mà đưa bà đến đây vậy?”
“Tôi muốn đến đây bàn 1 số chuyện với bà và ông nhà”
“Vậy thì tiếc quá, ông nhà tôi đi công tác rồi, nếu phu nhân không chê có thể nói với tôi”
“Vậy tôi nói thẳng nha, tôi thật sự rất thích con gái nhà bà, nếu như bà đồng ý gả con gái bà cho con trai tôi, thì tôi sẽ tặng riêng cho con bà 1 căn biệt thự ở Thành Đô và 3% cổ phần tập đoàn Lục Gia”
Bà Tú Linh nghe thấy lợi thì sáng mắt ra, một món hời lớn như vậy sao bà ta có thể bỏ qua
“Chuyện này tôi sẽ nói lại với ông nhà, phu nhân bà yên tâm đi, chắc chắn ông nhà tôi sẽ đồng ý mà”
“Vậy tôi cho gia đình bà 1 tuần để suy nghĩ, giờ tôi về”
“Dạ mời phu nhân ạ”
...........
Bà Tú Linh nhân cơ hội này gọi ngay cho Hà Lộ Khiết để thông báo, Hà Lộ Khiết là con của bà ta và ông Hà, cô nhỏ hơn Hà Bội Sam 2 tuổi, nhan sắc cũng rất ngọt ngào không thua kém gì chị mình
“Mẹ à con không gả cho gia đình đó đâu”
“Con nói gì vậy hả? Sao lại không gả? Món hời lớn như vậy mà”
“Mẹ không biết đấy thôi, bà ta chỉ có 1 thằng con trai duy nhất, anh ta chính là Lục Tư Phàm đấy”
“Là chủ tịch của 1 tập đoàn lớn như Lục Gia, con gả cho cậu ta là ngon rồi”
Hà Lộ Khiết lắc đầu nói
“Anh ta bị bệnh thần kinh, ngoài trừ việc kinh doanh ra anh ta không biết cách nói chuyện với người khác đâu, với lại nha anh ta không phải người đàn ông tốt, mấy cô hoa hậu trên tv đa phần điều đã ăn nằm với anh ta rồi, 1 người chồng như thế con không cần”
“Đúng là không ổn lắm, nhưng nếu lỡ như phật lòng bà ta thì sao đây?”
“Thì mẹ nói cha gả chị 2 đi”
Bà Tú Linh vừa không muốn con gái ruột của mình chịu khổ, vừa không muốn con riêng của chồng được hưởng lợi, bà ta khó chịu nói
“Không được, như vậy quá lời cho nó rồi”
“Lời cái gì không biết, mẹ có muốn con được gả vào gia đình hào môn không?”
“Tất nhiên là mẹ muốn rồi”
“Vậy mẹ gả chị đi, sau đó anh Việt Bân sẽ là của con”
“Sao chứ? Con thích cái thằng Việt Bân đó à? Nhưng hình như nó với chị con...”
Hà Lộ Khiết tức giận nói
“Đáng lí ra con với anh ấy mới là 1 cặp đấy, tất cả là tại chị ta, tại chị ta hại con”
“Con nói sao chứ? Nó giám hại con à? Khi nào?”
“Thì hồi năm cấp 3 đấy, trường có tổ chức buổi liên hoang, chị ta mặt 1 chiếc đầm công chúa rất xinh đẹp, đã vậy còn được anh Việt Bân ngỏ lời mời nhảy cùng, thế là họ đến với nhau luôn”
Bà Tú Linh nghe xong câu chuyện vẫn chưa hiểu được Hà Bội Sam đã hại con bà cái gì
“Rồi nó hại con chỗ nào?”
“Thì trước ngày đó chị ta giả vờ tốt bụng cho con ăn trái cây, kết quả là ngày hôm sau con nổi 1 mụt mụn chà bá luôn, có đi được đâu mà được nhảy cùng anh Việt Bân”
“Con khốn đó giám làm vậy hả?”
“Thì đó, mẹ gả chị ta cho Lục Tư Phàm đi, để cho 2 người họ không đến được với nhau, thì lúc đó con mới có cơ hội chứ?”
“Gia đình của Việt Bân tuy không bằng nhà họ Lục nhưng cũng là nơi tốt để con dựa vào, yên tâm đi mẹ sẽ giúp con”
‘Con cảm ơn, yêu mẹ quá đi”
Hà Lộ Khiết nịnh nọt, ôm hôn mẹ mình liên tục
Download MangaToon APP on App Store and Google Play