Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Hoa Hướng Dương Bảy Màu

Chapter 1 Bạn học mới

Vào một buổi sáng, tiết trời mùa thu lạnh chen vào là những ánh nắng còn đọng lại làm ta mang lại cảm giác ngủ êm ái.Ở một nơi vùng quê của Trung quốc cái sự yên tĩnh lại càng khiến ta say giấc nồng.Một căn nhà mái đỏ và cổng hưởng một tiếng hét vang trời phá tan bầu yên tĩnh thôn quê.

-Sa dậy nhanh biết bây giờ là mấy giờ không hả

Mẹ tôi liền không nói nhiều kéo phăng tấm chăn tôi đang quấn người ra cùng như tấm chăn tôi lăn phía bên phải của giường cộc vào tường khiến tôi đau điếng vừa ôm đầu vừa nói

-Mẹ không thể nhẹ nhàng đánh thức con được hả

Mẹ tôi giữ nguyên thái độ tức giận và nói

-Thế có ai lớn từng này rồi mà để mẹ gọi không

Tôi chu mỏ lên mà không biết nên nói gì vẫn ôm đầu vì chưa bớt đau

-Mà mấy giờ rồi mẹ?

Mẹ toii quay người chống tay vào lưng nói một giọng điệu không thể ớn lạnh hơn

-7 giờ 30

Tôi mặt tái méc đôi mắt mở to cùng với tiếng hét

-HẢ!! Sao mẹ không gọi con sớm hơn

Mẹ tôi rời đi khỏi phòng mà không nói gì.Tôi thì phải thật nhanh trước khi bị đi học muộn sau khi đánh răng rửa mặt thay đồ xong thì tôi xuống ăn sáng cũng nhìn luôn vào đồng hồ nhà đang chạy.

-6 giờ 30 ơ

Tôi đang gậm chiếc bánh mì trên miệng sốc quá liền mở miệng không gặm làm nó rơi xuống,mẹ tôi cũng ăn sáng cùng tôi

-Mẹ sao mẹ kêu 7 giờ 30

Mẹ tôi nghe xong liền buông đũa không ăn nữa

-Thế tao mà gọi đúng giờ chắc gì mày đã dậy"

Đương nhiên trong trường hợp này nên chồn trước khi mẹ nổi giận.Tôi chạy nhanh ra khỏi nhà cũng không quên chào mẹ trước khi đi

-Con ăn xong rồi!Con đi học đây

Tôi đi ra khỏi nhà như thoát được một kiếp nạn vậy.Hôm qua trời mưa nên rất nhiều vũng nước trên đường tôi cẩn thận đi né mấy vũng nước ra để không bị ướt giày.Đang đi thì đằng sau có một chiếc ô tô đi tới phóng nhanh qua một vũng nước cũng là chỗ tôi đang đứng khiến nước bắn lên và ướt tôi từ đầu đến chân quần áo đã đính đất cát cái áo trắng chuyển sang thành áo nâu.

-MẤY NGƯỜI ĐÁNG GHÉT KIA

-Mình hét lớn thế mà họ không nghe thấy gì đi gì nhanh dữ vậy

Tôi cúi gập người chán không muốn nói gì thêm cô bước lẽo đẽo về nhà.Về mở cửa về đến nhà mẹ cô thấy bộ dạng của cô liền hỏi

-Sao thế sao ướt hết quần áo thế này

Tôi cùng với khuôn mặt ủ rũ đáp lời

-Lúc còn đi bộ có người đi xe ô tô đi rất nhanh rồi có vũng nước tạt vào

Mẹ tôi nghe vậy chỉ biết thở dài vào nhà vệ sinh lấy cho tôi khăn lau

-Thế sấy tóc rồi đi thay quần áo đi

Tôi vội vàng sấy tóc thay quần áo nhanh chóng vì sợ trễ giờ xe buýt

Chạy vụt khỏi nhà tôi chạy nhanh đến ngã tư nơi bắt xe buýt.Thấy chiếc xe buýt đang dừng lại rồi bắt đầu lăn xe

-Đợi đã còn tôi

Nhưng chiếc xe vẫn lăn đi bỏ lại tôi bơ vơ một mình chết lặng tiếng lá xào xạc bay qua như đang trêu đùa tôi vậy

.Tôi dậm chân tức tối chỉ tay phía xe chạy xa khất dần mà mắng mỏ

-Kêu là đợi xí rồi mà sao hôm nay xui vậy.Trời ơi!!

-Giờ phải làm sao đây ,chờ chuyến nữa thì muộn mất,dù sao thì phải chạy về nhà mất 5 phút nữa lấy xe đạp. Lại đạp còng lưng

Tôi quyết định đi xe đạp và đi đường tắt để kịp giờ qua con dốc lên là xuống đi qua những cánh đồng lúa trổ bông.

Sau một hồi tôi cũng đến ngôi trường mình theo học nhưng chỉ có cái là cổng trường đóng im lìm.

-Xui xẻo quá đi,hừm tất cả là do cái xe ô tô đó

Tôi cất xe ở một bụi rậm không ai để ý rồi đi quanh trường tìm chỗ trèo vào

Khi thấy một chỗ tường khá thấp tôi vứt cặp qua tường rồi cô bám trên vách cao tường bắt đầu trèo lên rồi nghe tiếng bịch.Vượt rào thành công

Tôi cầm cặp chạy lên cầu thang bên phải chỗ khuất nhất của trường để tránh né thầy tôi trường nhìn thấy thì không hay.

Khi đến lớp đang tôi nép vào một bên thấy bên trong cô trên bục giảng đứng cạnh một bạn nam

"Học sinh mới à,trông hơi nhút nhát ta kiểu này thoát rồi,vì chắc chắn cô sẽ hiền từ hơn khi có học sinh mới"

Tôi đứng trước cửa lớp xin cô giáo vào lớp đi qua người học sinh mới nhìn kĩ thì cậu ta cũng được với mái tóc đen mượt mà

CÒN TIẾP

Chapter 2:Rắc rối giờ học

Tiết học đầu tiên là anh cũng là môn học không mới chỉ năm phút vào thì tôi đã lăn quay ra ngủ.Tôi gần lối đi còn cậu ta ngồi bên cạnh cửa sổ.Đột nhiên có cái gì ném trúng vào đầu tôi làm tôi tỉnh giấc,tôi khá tức vì không biết ai ném quay sang bên thì thấy cậu ta chăm chú nghe giảng.

-Cậu có biết ai ném cục giấy vào đầu tôi không?

Cậu ta nhắm mắt lắc đầu không nói câu nào.Cô nói thầm trong lòng

-Một người trầm tính hay chảnh,không thèm nói một câu

Tôi tức giận vờ gục ngủ thêm lần lượt để tìm ra thủ phạm.Một quả bóng giấy bay đến sắp tới chỗ tôi thì tôi chụp lấy nhìn thấy tên lớp trưởng von giấy định ném về phía tôi lần lượt.Không thể kìm chế được cơn giận vừa chụp được cục giấy của cậu ta tôi dùng hết sức ném cục giấy lại phía cậu ta.Tiếng vù vù của tốc độ khi mà cục giấy áp sát mặt cậu ta cậu ta kêu oai oái.

Tôi đang viết trên bục giảng không cần quay xuống tay vẫn viết lia lịa bài giảng

-Lăng Triệt mất trật tự

Tôi thấy thế liền đắc ý quay sang bên tên Lăng Tiệt đáng ghét.Hắn ta nhìn lại tôi rồi đột nhiên cười mỉm.Tôi hơi bất ngờ nên quay sang chỗ khác tránh ánh nhìn của cậu ta

-Không lẽ hắn có ý định chơi chòng mình,mình phải cẩn thận mới được

Kể về Lăng Triệt một chút thì cậu ta là lớp trưởng lớp 1A,với vẻ ngoài khá dễ thương nhưng tính tình thì ngược lại với khuôn mặt đấy.

Giờ nghỉ giữa các tiết học mình ghét là khoảng khắc hưởng thụ nhất.Ra chơi mấy bạn nữ trong lớp tôi cứ sán lấy tên học sinh mới kia để bắt chuyện.Do không chịu được sự chật chội nên tôi ra ngoài hành lang.

-Sa ơi

Một cô nàng tóc đỏ hun buộc hai bên xinh xắn chạy đến ôm lấy sa rồi cứ chà chà vào mặt tôi

-Sa nè xuống căng tin đi

"Đây là Y Liên bạn thân của tôi cô ấy có vẻ ngoài xinh đẹp nên rất nhiều người theo đuổi nhưng hiện tại cô ấy vẫn chưa để ý ai cả

Tôi đồng ý vì cũng đang đói bụng.Bụng tôi với bạn tôi là bụng không đáy mà.

Trên đường đi đến căng tin tôi thấy khá nhiều bạn nữ chạy sang lớp tôi.

-không biết mấy người đi đâu mà cứ chạy về hướng lớp mình ngó nhể?

-Này Sa sao cậu cứ đứng nghệch ra thế

Tôi bừng tỉnh lại vì một số suy diễn linh tinh trong đầy không dừng lại có Liên gọi tôi mới định thần lại

-Ủa đến rồi hả trời mát mẻ thế này ăn bánh đi

Liên vui vẻ tươi cười gật đầu ánh sáng hào quang đó thu hút mấy tên con trai cũng đứng gần đó

-Ừm ăn bánh khát nước uống thêm nước đi

Tôi đứng ngoài ngờ nghệch mấy tên bên ngoài xì xào cô ấy

-Kiểu này cậu ấy lại thêm mấy vệ tinh nữa rồi có khi sắp thành thiên hà cũng nên

Sau khi mua bánh xong chúng tôi vừa ăn vừa lên lớp thì gặp Uyển

-Ô Sa tớ ở đây này

Uyển có ngồi cùng với bạn nam đó cũng chính là bạn trai cô ấy.Tôi và Liên đi đến

-Ái chà chà bánh nhìn ngon thế cho tớ miếng coi

Uyển phụng phịu ăn hết luôn chiếc bánh

-Không còn cậu có người yêu sao không bảo cậu ấy mua đi

Uyển đi đến gõ đầu Liên một cái rồi nói

-Có miếng bánh cậu ăn hết

Uyển vẫn ôm đầu vì cú gõ vừa nãy rồi cô nói lớn

-Hoàn sao cậu không mua cho cậu ấy

Hoàn chỉ nhìn Uyển rồi nhìn ánh mắt dịu dàng và nói

-Thì tớ đang đợi cô nương nhà tôi đặt thứ gì đây.Từ nãy giờ tôi kêu mua đồ ăn thì cậu ấy kêu mua gì cũng được này

Uyển đặt tay vào cầm hơn ngước lên và tỏ vẻ không biết gì

-Nhưng mà tớ nhớ có nói vậy đâu ta?

Hoàn đứng lên và hướng đến chỗ căn tin ngoảnh ra đằng sau giơ tay vừa đi vừa nói

-Vậy tớ mua cái bánh như của Uyên nhé

Để lại bà người con gái đứng đơ người luôn.

Tôi và Liên như được ăn một chiếc bánh cẩu lương siêu to vậy.Uyển sau đó thì giơ tay nắm đấm trông khá hung hăng

-Đáng ghét cậu ta lại bỏ mình rồi.À mà Sa lớp cậu mới chuyển học sinh mới à

Ừm có chuyện gì sao

-Tớ thấy cậu ta giàu quá trời đi xe Mercedes

Tôi hốt hoảng khi nghe xong cả Liên cũng vậy bất ngờ không thôi

-Gì ...gì ..gì ghê vậy

Mà ..mà xe màu gì?

-Màu đen đó chắc các cậu đi muộn nên không nhìn thấy thôi

Cô cảm thấy thật sự hoảng hốt suy nghĩ bắt đầu tiêu cực.Tiếng lòng như gào thét vậy

"Trời không lẽ là cái xe sáng này đi xe tạt nước mình không á.Mình còn không biết nhận dạng mấy cái xe ô tô đắt nữa.Lúc đó mình còn chửi nữa không biết có sao không .Ngày gì xui vậy .Không biết cậu ta có thấy tôi không.....

Á..

CÒN TIẾP

Chapter 3:Làm quen

"Nhưng cậu ta là người sai trước chắc không sao đâu"

Này Sa này

Uyển hỏi tôi khiến tôi giật mình thoi thói tôi quay sang đặt tay lên ngực

-Cậu làm tôi hết hồn

Liên thấy vậy chen vô một câu nói đùa

-Kết thân đi nhỡ đâu là được mời ăn miễn phí thì sao

Tiếng chuông kéo vào lớp.Chúng tôi phải tạm biệt nhau mỗi đứa về lớp của mình.

"Không biết lúc đi xe cậu ta có thấy mình không nữa.Cái bộ dạng đó mong cậu ta không thấy mình trong bộ dạng nhếch nhác đó"

Tiết hai là tiết toán tôi đã cặm cụi làm bài thì thầy gọi đứng tại chỗ trả lời câu hỏi.Thầy giáo hỏi tôi

Góc sin 30 bằng bao nhiêu?

Tôi đứng đơ tại trận

-Não ơi bay về

Đột nhiên có tiếng nói nhỏ nhẹ nhắc tôi.Tôi nghe thấy giọng khá gần hình như là tên bên cạnh tôi

1/2

Tôi giật nảy mình rồi kịp nói

-Thưa thầy là 1/2

Sau đó câu trả lời đúng tôi ngồi xuống thở phào nhẹ nhõm như vừa thoát kiếp nạn.

"Dù sao thì may mắn là có cậu ta,có nên cảm ơn cậu ta không ta"

Và tôi cứ như vậy mà cũng đến lúc đi về trong tiết cuối trời đã đổ cơn mưa.Mà sáng nay lại vội quá quên mang ô

Đột ngột có người vỗ vào vai tôi khiến tôi giật mình nhẹ

-Này Sa không không có ô sao?

Thật tội nghiệp muốn tôi cho cậu mượn ô

-Không cần nha tôi sẽ đi với bạn

Sau đó tôi bỏ đi đó chắc chân là sai lầm ngày hôm đó luôn

Lớp của Uyên và Liên đã về trước lớp tôi.Tôi đứng đơ người luôn giờ trường chỉ còn lác đác vài người không mang ô,áo mưa nên ở lại.Một thời gian đẹp để tôi ngắm mưa nhỉ?Tôi đang đứng ở hàng lang ngắm mưa.Những hạt mưa nặng trót xuống ngôi trường lớn nào.Hạt mưa rơi xuống bắn bật lại tạo nên khung cảnh trắng xoá,thật khiến người ta riêng vào trầm tư.

Trời ngày càng mưa nặng hạt tôi xuống chỗ bãi đỗ xe chạy lòng vòng cho đỡ chán.Thì thấy một chiếc xe ô tô trắng phi vào trong trường.Tôi không để ý từ khi nào cái tên ngồi cạnh tôi đứng bên tôi từ khi nào.

"Cũng đợi trời bớt mưa chăng"

Cũng không để ý đến nhiều,hiện tại tôi cũng chưa biết tên cậu ta cũng bởi vì vào muộn nên không nghe cậu ta giới thiệu.Chiếc ô tô đậu ngày cạnh chỗ cậu ta đứng sau đó có một người cầm ô đen bước ra.Bung chiếc ô chắn cho cậu ta

-Xin lỗi cậu chủ Tịch Dao tôi đã đến muộn

Cậu ta nhìn ông ta vui vẻ nở nụ cười nhẹ cùng với giọng nói không có trách cứ gì

Không sao ta đợi được.Mà ngươi đưa ô cho người kia đi

Người tài xế kia nghe xong có phần hoảng hốt không hiểu liền hỏi lại

Nhưng tại sao chứ?Ô của chúng ta mà sao phải đưa cho cô bé kia

Anh chỉ nghiêng đầu rồi cùng với hàng động mở cửa ô tô mà nói

Ngươi không nhớ sáng nay ta kêu ngươi đi chậm lại nhỡ đâu lại đi nhanh té nước vào người ta.Cậu ta vừa là người bị ngươi đi nhanh té nước vừa là bạn học của ta đấy.Mà nhà chúng ta còn nhiều ô mà mang đi

Người tài xế kia cúi đầu xong lật đật chạy qua chỗ tôi dúi vào tay tôi chiếc ô rồi cũng phóng như bay quay xe về để lại tôi ngơ ngác

"Bất ngờ ngỡ ngàng bật ngửa luôn,thôi cứ đi về cái đã"

Tôi hơi ngại ngại ngùng nhưng cũng cầm chặt chiếc ô bung ra rồi cũng đi về

"Nhìn vậy mà cậu ta tốt bụng quá"

Tôi trở về nhà đi học chiều rồi sau đó cuối cùng cũng kết thúc một ngày học tập là buổi tối thư giãn vì hôm nay không có bài tôi làm ườn ra xem điện thoại xong rồi đột nhiên mẹ tôi nói

-Sa này tí nữa sang nhà bà Hân nhá?

-Bà Hân là người người hàng xóm thân thiết lâu năm của gia đình tôi.Chắc sang đó không có gì to tát lắm

"Mà sang đó làm gì vậy mẹ

Mẹ tôi vừa sửa soạn vừa đáp lại

-À có đứa cháu của bà tên là Dao mới về cũng ở cùng bà đó luôn hay sao ý mẹ cũng không rõ lai lịch lắm.Mẹ chỉ biết cậu ta mới chuyển đến trường con cũng học cùng con luôn đấy

-Mới chuyển học cùng?

"Mấy đặc điểm này sao giống tên cùng bàn thế nhỉ?Không lẽ nào?"

Tôi giả vờ lười biếng nằm duỗi người ra kêu không muốn đi

Con phải đi không con nhịn đói vì chúng ta ra đó ăn tối

"Hả"

Đương nhiên con không thể nhịn được rồi

Tôi thở dài ngao ngán chắc tiện thể trả luôn cái ô mới được.Giờ tôi phải đi tắm

Sau khi tắm xong tôi phải sang nhà bà Hân tôi diện một bộ áo trắng quần bò ngắn trông khá trẻ trung.Dù sao cái lợi sang đó ăn là đợi phải rửa bát mà hehe,tôi cười thầm trong bụng cũng không quên cầm chiếc ô đen đã mượn của cậu ta

Khi sang nhà bà Hân thì bàn ăn cũng đã được thịnh soạn có cả bố tôi nữa.Tất cả mọi người đều ngồi vào bàn ăn rồi chỉ còn đỡ cậu ta xuống.Tôi cũng đã đưa cho bà Hân chiếc ô.

Đang ngồi chờ thì bỗng có một tiếng nói nhẹ nhàng trầm ấm cất lên

-Cháu chào hai bác

CÒN TIẾP

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play