Thuở Ấy Có Hai Ta
Chương 1
Trong trang viên rộng lớn nhà họ Trần, trước bàn thờ tổ, bà Mai nghiêm mặt mà lớn tiếng chê trách mấy người vợ lẽ của con trai là cậu cả Khải.
Bà hội đồng - Nguyễn Hạnh Mai
- Tại sao chứ ? Tại sao cả ba cô đều vào cửa trên dưới một năm rồi vẫn chẳng có ai có tin vui cho tôi vậy hả ?
Mợ hai - Ngô Huyền Trân
- Dạ má bớt giận ạ.
Bà hội đồng - Nguyễn Hạnh Mai
- Bớt giận ? cô coi lại mình đi, không biết đẻ mà còn dám nói.
Mợ hai - Ngô Huyền Trân
- Con.... con biết lỗi.
Bày ra vẻ mặt chán ghét, bà Mai quay sang phía Mợ ba, Mợ tư mà hỏi.
Bà hội đồng - Nguyễn Hạnh Mai
- Còn hai cô ? Khi nào thì định sinh cháu cho tôi ẵm bồng đây ?
mợ ba - Trịnh Hà Dung
- Dạ, chúng con vẫn cố gắng mong má đừng nôn nóng ạ.
Mợ tư - Đỗ Ngọc Quỳnh
- Dạ phải đó ạ, chuyện sinh con thừa tự đâu phải là dễ dàng đâu thưa má.
Bà hội đồng - Nguyễn Hạnh Mai
- Các cô... một đám vô dụng, như vậy bảo làm sao mà Khải không để cho ai trong các cô làm chính.
Khi câu chuyện đang dần chuyển biến xấu, một người phụ nữ đứng tuổi bước nhanh tới. Bà ta lại gần ghé vào nói với bà Mai điều gì đó, chỉ biết khi nghe hết câu trên mặt bà Mai liền lộ ra nụ cười vừa ý, sau đó tâm trạng bà cũng dịu lại mà cho tất cả bọn họ lui.
Về đến khuê các, Huyền Trân lập tức cho gọi hầu cận của mình.
Mợ hai - Ngô Huyền Trân
- Duyên, con Duyên đâu.
Duyên - Hầu cận của Mợ hai
- Dạ thưa, mợ cho gọi con.
Mợ hai - Ngô Huyền Trân
- Ừm, mày đi qua bên chỗ bà điều tra xem rốt cuộc bà Bảy đã nói gì với bà rồi về nói lại cho mợ, rõ chưa ?
Duyên - Hầu cận của Mợ hai
- Vâng, con đi ngay ạ.
Con Duyên cúi người, nhanh chóng đi thám thính tình hình. Độ một tuần hương sau, nó trở về với bộ dáng gấp gáp. Thấy vậy, Huyền Trân liền vội vã hỏi.
Mợ hai - Ngô Huyền Trân
- Sao rồi ? Mày có tra được gì không ?
Duyên - Hầu cận của Mợ hai
- Dạ con không dám giấu mợ, chuyện rằng cậu muốn cưới cô út nhà ông hội đồng Vương làm mợ cả, bà rất thích cô ấy, còn nói mối hôn sự này cô cùng môn đăng hộ đối ạ.
Mợ hai - Ngô Huyền Trân
- Cái gì chứ ? tao bước chân vào nhà họ Trần cũng đã được ba năm, chưa một lần cậu nghĩ đến việc lập tao làm chính thất, vậy mà lại muốn cưới một người lạ lẫm về đây làm mợ chủ. Lý nào là vậy chứ ?
Duyên - Hầu cận của Mợ hai
- Thưa, nếu không phải tận tai con nghe, tận mắt con nhìn thì con cũng chẳng dám tin. Nhưng giờ bà đã quyết chắc cũng không thể nào ngăn nổi.
Mợ hai - Ngô Huyền Trân
- Đã quyết ư, ý mày là sao ?
Duyên - Hầu cận của Mợ hai
- Dạ thưa, con nghe nói cô út Vương là thanh mai trúc mã với cậu Khải nhà ta, thậm chí ngày ông hội đồng còn sống hai nhà Vương - Trần còn lập hôn ước đó ạ
Mợ hai - Ngô Huyền Trân
- Thôi thì mọi sự đã định, chờ ả bước vào nhà này tao cũng sẽ có cách khiến ả bước ra
Chương 2
Ngày hôm sau, bà Mai cho gọi toàn gia thức dậy từ lúc canh tư, trong nhà treo đầy đèn lồng đỏ thắm, các phòng đều được dán chữ Hỷ. Mợ hai Huyền Trân, Mợ ba Hà Dung và Mợ tư Ngọc Quỳnh đều phải mặc những bộ đồ trang trọng, ngồi trong nhà chánh như chờ đón điều gì đó.
dì Bảy - gia đinh bên cạnh bà hội đồng.
- Lẹ tay lẹ chân lên, để lỡ mất giờ lành rước mợ cả chúng bay có chịu trách nhiệm được không ?
Bà bảy luôn miệng nhắc nhở đám gia nhân đang tất bật. Chừng một canh giờ sau, mọi thứ đều đã xong xuôi, từ ngoài cổng tư dinh tiếng máy xe vang lên. Từ trên xe, một đôi trai tài gái sắc bước xuống, đám người làm nhanh chóng chạy tới che ô cho họ. Tiến vào nhà chính, bà Mai liền đưa đôi mắt sắc sảo quét một lượt lên gương mặt kiều diễm của Thúy Anh, khẽ lộ ra nụ cười hài lòng bà nhẹ nhàng nói.
Bà hội đồng - Nguyễn Hạnh Mai
- Con là Thúy Anh ?
Vương Nguyệt Thúy Anh
- Vâng, chính là con ạ.
Bà hội đồng - Nguyễn Hạnh Mai
- Đã nhiều năm không gặp, ta sắp quên mất dáng vẻ xinh đẹp của con rồi, mau lại đây ngồi cạnh ta, dì bảy à hãy đi kêu các mợ lại đây đi.
Dì Bảy gật đầu, bước vào trong buồng nhỏ mà gọi Huyền Trân, Hà Dung và Ngọc Quỳnh ra chính sảnh. Nhìn thấy Thúy Anh, họ thoáng chốc ngạc nhiên. Trước nay có lẽ họ chưa từng gặp được ai xinh đẹp như cô, vẻ kiêu sa, đài cát của Thúy Anh khiến ai nấy đều xiêu lòng. Tuy ngưỡng mộ vẻ đẹp của cô nhưng Huyền Trân vẫn không thể không căm ghét cô. Bà Mai vẫy tay gọi bọn họ đến, rồi chỉ rõ danh phận từng người cho Thúy Anh.
Bà hội đồng - Nguyễn Hạnh Mai
- Thúy Anh à, người này là Huyền Trân, là mợ hai của nhà ta, đây là Hà Dung - là mợ ba còn người đó là Ngọc Quỳnh, mợ tư. Tất cả họ đều là vợ lẽ của Khải, các cô mau đến chào mợ cả đi.
Ba người họ bước đến trước Thúy Anh, nhún người tỏ vẻ cung kính.
Mợ hai - Ngô Huyền Trân
- Chào mợ cả.
mợ ba - Trịnh Hà Dung
- Em chào mợ cả.
Mợ tư - Đỗ Ngọc Quỳnh
- Em chào mợ cả.
Chương 3
Thúy Anh hơi ngại ngùng, khẽ phẩy tay nói.
Vương Nguyệt Thúy Anh
- Các chị đứng lên đi, đừng khách sáo như vậy. Dù sao tôi cũng chưa làm lễ thành hôn, chưa thể coi là mợ cả được.
Bà hội đồng - Nguyễn Hạnh Mai
Sao như vậy được, mợ chủ là mợ chủ, tiểu thiếp là tiểu thiếp. Nào có chuyện làm loạn vai vế, con cứ để cho họ được giữ gia phong.
Bà Mai đặt tay lên vai Thúy Anh, chậm rãi mà giải thích. Khi mấy người phụ nữ đang nói chuyện, cậu cả Khải liền bước vào, từ từ ngồi xuống ghế khẽ hỏi chuyện.
Cậu cả - Trần Khải
- Đang nói gì vậy, Thúy Anh ?
Ánh mắt cậu Khải nhìn Thúy Anh cực kì dịu dàng, cảm giác ấm áp ấy thực sự vô cùng hiếm gặp.
Vương Nguyệt Thúy Anh
- Em đang cùng nói chuyện với các chị, thưa cậu.
Mợ hai - Ngô Huyền Trân
- Thưa, mợ cả đừng nói như vậy. Chúng tôi không dám nhận là chị của mợ ạ.
Huyền Trân nói với ngữ âm đôi phần khó chịu
Cậu cả - Trần Khải
- Huyền Trân nói đúng đó, em sớm muộn cũng là mợ chủ nhà họ Trần, cứ để họ gọi dần để quen đi.
Vương Nguyệt Thúy Anh
- Vâng, nếu cậu và má nói vậy thì em cũng xin nghe theo ạ.
Cậu cả - Trần Khải
À phải rồi má, con vừa tìm thầy xem sinh thần bát tự, thầy nói mệnh con và Thúy Anh rất hợp nhau. Mười lăm tháng sau là ngày tốt, con muốn tổ chức lễ thành hôn, không biết ý má sao ?
Bà hội đồng - Nguyễn Hạnh Mai
- Tốt, rất tốt. Nếu thầy đã bói cho thì cứ quyết định vậy đi. Tạm thời tháng này Thúy Anh cứ ở lại trang viên nhà ta, ta sẽ cho người về bên nhà báo với cha con. Dì Bảy, hãy đi sắp xếp gian bên cạnh gian phòng của Khải đi.
dì Bảy - gia đinh bên cạnh bà hội đồng.
- Dạ vâng thưa bà.
Dì Bảy đáp lời sau đó nhanh chóng làm việc theo căn dặn của bà Mai. Tới chiều, tầm khi toàn gia đang dùng bữa đột nhiên dì Bảy chạy tới, vui mừng mà nói lớn.
dì Bảy - gia đinh bên cạnh bà hội đồng.
- Thưa bà, thưa cậu, thưa các mợ, cô út Bích đã từ bên tây về rồi ạ.
Bà Mai lập tức buông đũa, bước nhanh ra ngoài đón cô con gái đã nhiều năm không gặp. Kim Bích bước vào nhà, cô nhẹ nhàng cười mà chào hỏi cậu Khải với câu tiếng Pháp.
cô út - Trần Kim Bích
- bonjour grand frère comment vous allez
Cậu cả - Trần Khải
- Anh vẫn khỏe, hãy nói tiếng mình cho các chị cùng hiểu.
cô út - Trần Kim Bích
- Người ít học có nói tiếng mình chưa chắc đã hiểu được. Nhưng dù sao cũng chào các chị.
Mợ hai - Ngô Huyền Trân
- Chào cô út.
mợ ba - Trịnh Hà Dung
- Chào em
Mợ tư - Đỗ Ngọc Quỳnh
- Lâu rồi không gặp, cô út khỏe chứ ?
cô út - Trần Kim Bích
- Em vẫn khỏe, cảm ơn chị tư quan tâm.
Kim Bích nhẹ đưa mắt về phía Thúy Anh, cô ngồi xuống khẽ hỏi.
cô út - Trần Kim Bích
- Chị là.... chị Thúy Anh đúng không ?
Vương Nguyệt Thúy Anh
- Mười mấy năm rồi chưa gặp nhau, em vẫn nhớ chị sao ?
cô út - Trần Kim Bích
- Tất nhiên rồi ạ.
Bà hội đồng - Nguyễn Hạnh Mai
- Bích à, con nên gọi Thúy Anh là chị cả đi. Mười lăm tháng sau con bé sẽ thành hôn với anh trai con đó.
cô út - Trần Kim Bích
- Hả ? Thật sao ? Chị Thúy Anh sẽ lấy anh trai à ? Thật tốt quá đi.
- Kim Bích vui vẻ ôm lấy tay của Thúy Anh nhưng chẳng ai chú ý tới ánh mắt đầy ghen tức của Huyền Trân đang đăm đăm nhìn vào Thúy Anh, ánh mắt ấy chỉ hận chẳng thể nuốt chửng được cô.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play