Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

LANG LONG HỔ NHÂN KÝ

KHỞI ĐẦU

"Khốn kiếp, mau lật tung nơi này lên, không để ả tiện nhân đó chạy thoát!"

Theo sau tiếng quát giận dữ cùng hàng trăm âm thanh vó ngựa va xuống mặt đất là một tên lính thân mang giáp sắt, một tay cầm ngọn đuốc cháy rực phát sáng trong đêm tối, một tay siết lấy dây ngựa và hắn đang cưỡi trên một con chiến mã màu nâu sẫm. Tuy nói hắn là một tên lính, nhưng nhìn vào giọng điệu và trang bị của hẳn, có thể thấy hắn có vị trí không hề tầm thường trong hàng ngũ quân đội.

Sau tiếng quát của hắn, những tên lính thấp hèn nhanh chóng tiến vào rà soát ngôi làng trước mắt mình. Tiếng bước chân vội vã, tiếng các chi tiết kim loại va chạm nhau vang vọng khắp không gian u tối. Quân lính đi đến đâu, liền xới tung đồ đạc, đốt phá đến đó. Sau một canh giờ rà soát, ngôi làng đó đã bốc cháy ngùn ngụt, không còn bất cứ thứ gì còn sót lại nơi đây. Thật may mắn đây chỉ là một ngôi làng bị bỏ hoang, không có một ai sinh sống, nếu không, số phận những người dân nơi đây không biết sẽ ra sao. Rồi một tên lính báo cáo:

"Thuộc hạ đã rà soát hết bên trong, không còn ai ở đó!"

"Hừ!!" - tên lính cưỡi ngựa giận dữ thở một tiếng, định xoay người rời đi thì một tiếng sột soạt rất nhỏ vang lên. Với những người bình thường có thể không nghe thấy, nhưng với một kẻ dày dặn kinh nghiệm trên chiến trường, một con ruồi cũng khó lọt qua được tầm ngắm của hắn. Rồi hắn dồn sự chú ý vào một bụi rơm cao trước cổng làng. Sau đó hắn cười tà, rồi cầm đuốc bước đến gần đống rơm, định châm lửa.

Bất ngờ thay, ngay khi hắn vừa đặt ngọn đuốc lại gần. Người ở bên trong vội vàng lao ra, chỉ thấy đó là một người phụ nữ tóc tai rũ rượi che phủ cả khuôn mặt, không biểu hiện ra sắc thái, chỉ giơ hai tay chịu trói, không nói một lời.

Tên lính thấy vậy cũng không làm khó mà chỉ ra lệnh thuộc hạ trói người phụ nữ rồi đưa đi. Tuy nhiên, lại không ai để ý đến vệt máu chảy dài phía đùi trong của nàng. Cũng không khó để nhận ra, bất quá, trên người nàng giờ đây đã chi chít vết thương, nên những tên lính cũng không quá để tâm.

Rồi khung cảnh đoàn quân đưa người đi cũng khép lại trong màn đêm tăm tối.

...

"Ây da! Ngươi dám chơi xấu ta?" - giọng nói của hài tử trong trẻo vang lên, hài tử ngồi bệt dưới đất như vừa ngã ngước lên nói.

"Do ngươi gà thôi! Haha!" - đáp lại là một giọng hài tử khác, giọng nói này có phần lém lỉnh, lanh lợi hơn.

Máy quay chuyển đến một người đàn ông trung niên khoảng độ 40, 50 tuổi, mồ hôi nhễ nhại đang bổ củi. Hắn khá lực lưỡng, mái tóc buộc hình củ tỏi, ngoài ra còn điểm những chùm tóc bạc do tuổi tác, khuôn mặt trầm tĩnh như mặt hồ, ánh mắt sâu lắng, thu liễm đến vô cùng, kiên định, phẳng lặng, bên trên là hàng chân mày rậm rạp nay đã lấm tấm bạc, vầng trán đầy nếp nhăn, trên mặt còn có một vết sẹo lớn chéo từ đỉnh trán phải ngang qua mũi đến má trái. Hắn nghỉ tay một chút quay sang nhìn hai đứa trẻ đang chơi đùa với nhau, tặc lưỡi một tiếng rồi cũng tiếp tục làm việc.

Từ bên ngoài, một người đàn ông trung niên khác bước đến, tuy nhiên có vẻ trẻ hơn người đang bổ củi. Hắn tiến đến mở cái cổng nhỏ đơn sơ làm bằng nhiều thanh gỗ, rồi tiến vào trong vườn. Chỉ thấy hắn cao to, tóc đen buộc cao, không có những chùm tóc bạc do tuổi tác, bộ y phục màu xám tro đơn sơ, khuôn mặt không mang nét trẻ trung thời niên thiếu, cũng không mang vẻ chững chạc, ảm đạm của độ tuổi xế chiều, ánh mắt tinh tường, sắc sảo, cặp lông mày rậm. Trên vai hắn mang một cái đòn gánh, hai bên là hai bó củi nhỏ. Hai đứa trẻ thấy hắn đến cũng dừng chơi mà lao đến chỗ hắn, hắn cũng đặt đòn gánh xuống đất, cúi người để đón nhận hai đứa trẻ, hắn cười ha hả rồi hỏi:

"Hôm nay hai các ngươi đã nắm được Phục Hổ Quyền của ta chưa?"

"Còn phải nói đương nhiên, con đã nắm rõ trong lòng bàn tay" - hài tử lanh lợi đáp rồi tên nhóc lại nói tiếp:

"Nhưng thúc xem, đệ đệ luyện hai hôm nay vẫn chưa tiến bộ! Haha"

Nói rồi, hài tử cười lớn, còn hài tử được gọi là "đệ đệ" mặt cũng xị xuống. Người đàn ông thấy vậy liền nhắc nhở tên hài tử lém lỉnh kia:

"Ngươi đó, người học võ phải biết khiêm tốn, có thể ngươi giỏi hơn đệ ở hiện tại, nhưng tương lai thì không nói trước được"

Hắn nói xong cũng xoa đầu an ủi tiểu hài tử nhút nhát.

"Ngươi về rồi đó à! Mau đến giúp ta" - người đàn ông đang bổ củi nói vọng đến.

"Đệ tới ngay!" - người đàn ông trẻ đáp.

Hắn không quên nhắc nhở: "Hai ngươi mau xuống núi tắm, chuẩn bị vào ăn cơm"

Hai đứa trẻ nghe vậy liền cùng nhau chạy nhanh ra phía cái hồ rộng dưới chân đồi. Người đàn ông cũng xoay người đi vào nhà.

Vừa vào trong, đang loay hoay dọn dẹp xung quanh, thì người đàn ông lớn tuổi cất tiếng hỏi:

"Phục đệ! Ngươi thấy tên nhóc kia như thế nào!"

Người đàn ông họ Phục hào sảng đáp lại: "Đứa nhóc thật thà, hiền lành, có chút nhút nhát, rất vừa ý đệ, Tôn đại ca không phải lo lắng. Tuy nhiên…"

Không đợi người họ Phục nói hết, người họ Tôn lên tiếng:

"Đúng như đệ nghĩ! Tên nhóc này gì cũng tốt, nhưng sao học võ lại chậm như vậy. Dù nó đã thuộc răm rắp khẩu quyết trong lần nghe đầu tiên, khiến ta khá bất ngờ, nhưng sao đã qua ba tháng, võ công của nó chẳng tiến bộ chút nào?"

Song, hắn nói tiếp:

"Bao giờ ta mới có thể truyền được Định Thiên Côn Pháp cho nó đây!"

"Đại ca cũng đừng quá lo lắng, ta nghĩ tên nhóc thông minh như vậy lớn lên sẽ rất giỏi! Không có võ công thì chúng ta có thể dạy nó theo hướng khác!"

Họ Tôn nghe vậy cũng chỉ đành thở dài tiếc nuối. Hắn không nghĩ lời đệ đệ mình nói là sai, tuy nhiên cả đời hẳn chỉ có võ công là tài sản quý giá nhất của hắn, nếu thật sự đi theo con đường mà họ Phục nói, cả hai huynh đệ cục mịch như bọn họ cũng không thể làm những người thầy tốt nhất cho tên nhóc được, mà điều hắn muốn chỉ là dành hết thứ tốt nhất cho con hắn, mặc cho việc tên nhóc được nhắc đến không phải con ruột hắn.

...

Ba tháng thấm thoát trôi qua, cả nhà bốn người êm ấm sống cùng nhau. Mùa đông đã đến, giá lạnh bao trùm ngôi nhà tranh nhỏ nhắn giữa đồi, tuyết rơi phủ trắng xoá. Hai đứa nhỏ được miễn tập vì trời rét nên ôm nhau ngủ lăn quay. Bên ngoài sân vườn được phủ lên một lớp tuyết dày màu trắng, từ trên cao, những bông hoa tuyết chầm chậm rơi, khung cảnh rất đỗi yên bình và khiến người ta phải hoài niệm về những điều xưa cũ, bên trong khung cảnh đó, là hai thân ảnh đứng đối diện nhau. Đó là hai huynh đệ Tôn - Phục.

Người họ Tôn âm trầm lên tiếng:

"Lâu lắm rồi, ta mới có cơ hội động tay động chân! Để xem Phục Tử Thiên đệ có chống nổi ta không!

Phục Tử Thiên không chịu yếu thế đáp lời:

"Tôn Hoàng à Tôn Hoàng, huynh chỉ vì Việt nhi không tiến bộ mà quyết định bỏ rơi nó ở nơi giang hồ thâm sâu ngoài kia sao?"

"Tất cả những gì ta làm là tốt cho Việt nhi thôi, nếu cứ chung sống với chúng ta và dậm chân tại chỗ mãi như vậy thì làm sao trưởng thành được, biết đâu ngoài kia có nhiều cơ hội hơn cho nó thì sao? Dù là theo học võ, hay theo học văn thì chỉ có tự tìm tòi là thích hợp nhất, ta đã nghĩ kỹ rồi!"

Họ Tôn nói xong nghỉ một chập rồi hắn chống mạnh thanh gỗ xuống nền tuyết tiếp tục lớn giọng:

"Bất quá, ta và đệ bất đồng quan điểm, nói thêm cũng vô ích, chỉ có thể dùng võ công để tranh luận!"

Phục Tử Thiên cũng không chần chừ, vào thế thủ rồi gầm lên:

"Tới đi, đại ca!!!"

Sau tiếng gầm, Thiên thân thủ nhanh nhẹn lao đến. Phía bên kia, Tôn Hoàng cũng bình tĩnh dùng chân đá đầu thanh trụ gỗ đang chống xuống đất lên phía trước. Mắt thấy đầu gậy vụt đến, Phục Tử Thiên lách nhẹ người tránh được đòn đó. Tôn Hoàng thấy vậy liền xoay tròn gậy gỗ đồng thời xoay người tạo đà rồi hai tay siết chặt gậy vụt đến. Tử Thiên liền giơ tay phải đỡ lấy gậy. . Tuy nhiên hắn bị lực đẩy của Tôn Hoàng nghiền ép lui về sau đôi chút, thấy không ổn liền dùng tay còn lại đặt song song với tay kia hòng đỡ lấy khúc gỗ kia và cuối cùng hắn cũng đã thành công trong việc cố gắng không để bị đẩy lùi. Lúc này đây, mắt đối mắt, hai tay của song phương đều không rảnh rỗi. Ghì chặt được một lúc thì Phục Tử Thiên phát động tấn công, hắn giơ chân phải đạp tới, Tôn Hoàng cũng co chân phải lên đỡ lấy, rồi Tử Thiên rút chân và tiếp tục tung những đòn đá như trời giáng nhằm giữ tên nhóc thiện lương, đáng thương kia bên mình. Ấy vậy mà trái với kỳ vọng rằng đại ca của mình sẽ mềm lòng, Tôn Hoàng lại liên tục dùng chân đỡ rồi phản đòn khiến Tử Thiên có phần thất thủ. Thấy tình huống khó khăn, Tử Thiên dùng lực đẩy người bật ra xa khỏi Tôn Hoàng, rồi hắn trượt ra một quãng dài.

Bên này, sau khi đệ đệ bật ra phía khác, Tôn Hoàng liền xoay tròn gậy vài vòng rồi thu gậy đưa ra sau lưng. Lúc này, hắn điềm tĩnh lên tiếng:

"Đệ đệ à, ngươi thử nghĩ đi, nếu bỏ qua những khía cạnh tiêu cực, thì liệu ở với ngươi tốt hơn, hay ra ngoài kia tốt hơn?"

Tuy vậy, Tử Phục bên này lại không nghe lọt tai một chữ nào của đại ca nữa, siết nắm đấm, đấm mạnh xuống nền tuyết, in sâu một hình nắm đấm lên, rồi bật dậy lao đến đại ca một lần nữa. Lúc này những đòn thế của Tử Thiên lại thay đổi, tay hắn có lúc siết lại, có lúc mở ra như hổ vồ mồi, uyển chuyển thay đổi, đòn thế cũng cứng cáp hơn, vồ vập tấn công về phía trước như nghiền ép con mồi. Bên kia chiến tuyến, Tôn Hoàng mặt vẫn không cảm xúc, linh hoạt dùng gậy gõ đỡ từng đòn của Tử Thiên. Trong lúc đối chiến, Tôn Hoàng cũng nói thêm:

"Ngươi hãy nghĩ cho đứa trẻ, đừng vì những khó khăn trước mắt mà khiến nó mất đi cơ hội phát triển ..."

Hắn vừa nói vừa nhẹ nhàng đỡ lấy những cú trảo, những đòn đấm đầy chật vật từ Tử Thiên, rồi hắn lại nói tiếp:

"Nếu đệ cứ mãi lo sợ rằng một con đại bàng sẽ ngã chết mà giữ trong lồng thì bao giờ con đại bàng đó mới bay được, rồi sẽ ra sao nếu một ngày nó sẽ cần đến đôi cánh của nó?"

Tử Thiên vẫn tiếp tục sục sôi máu nóng mà tung đòn, tuy vậy sâu trong thâm tâm của hắn, từng lời từng chữ của Tôn Hoàng đã găm sâu vào tim của một người có thể gọi là cha của Tôn Việt. Tôn Hoàng có vẻ nhận ra được rằng lời nói mình đã ảnh hưởng đến Tử Thiên, bất quá tên đệ đệ cứng đầu này cần một thứ gì đó mạnh mẽ, cứng rắn hơn để thuyết phục vì cái tôi quá lớn của hắn. Nghĩ rồi, Tôn Hoàng lui về sau hai bước, một tay cầm ở đuôi gậy đồng thời xoay tròn quật vào chân Tử Thiên khiến hắn khụy xuống, rồi Tôn Hoàng mượn phản lực từ đòn vừa rồi xoay một vòng ngược lại rồi chìa gậy đến giữa trán Tử Thiên.

Thắng bại đã phân, Tử Thiên cũng đã thông suốt từ lâu, chỉ trách bản thân quá vô dụng, không thể dạy Tôn Việt một cách tốt nhất, bất quá, đúng như Tôn Hoàng nói. Ở chân trời bao la ngoài kia, nguy hiểm trập trùng, tất cả những thứ xấu xa, đê hèn nhất đang rình rập, trực chờ nuốt chửng, tha hóa con người ta, Nhưng cơ hội để phát triển bản thân cũng nhiều vô kể, và biết đâu tiểu tử Tôn Việt với trí tuệ siêu hạng đó khi ra ngoài giang hồ lăn lộn sẽ có thể mở khóa thêm những khía cạnh khác, hay những khả năng tiềm ẩn mà ngay cả bản thân Tôn Việt cũng không biết.

THÍCH KHÁCH

Tiếng gió rít tầng tầng lớp lớp kéo đến, mang theo cái lạnh thấu tận xương tuỷ. Hôm nay, tuyết lại rơi nhiều hơn mọi ngày, dày đặc, trắng xoá cả vùng trời, che lấp cả đường đi của người mới bắt đầu hành trình và lu mờ cả lối về của những người muốn quay đầu, dưới khung cảnh này chẳng có ai muốn bước đi bên ngoài. Ấy vậy mà, trên đường tuyết trắng đó lại có thân ảnh bốn người đang đi bộ hướng về phía Bắc.

"Phục thúc, con lạnh quá! Hừ hừ" - một giọng trẻ con run như cầy sấy nói.

Tử Thiên nghe vậy cười to đáp lại:

"Tôn Định Thiên, con nhìn bộ dạng con xem, có đáng mặt nam tử hán không, có bấy nhiêu đã chịu không nổi, Tôn Việt cả chặng đường đã than vãn lời nào đâu!"

Định Thiên nghe vậy cũng có chút áy náy, chịu rét, mặc dù tên nhóc vẫn run lên bần bật. Nói thì nói vậy, nhưng Tử Thiên vẫn cởi chiếc áo choàng lông cừu của mình xuống phủ lên người Định Thiên, rồi hắn nhìn sang Tôn Việt đang rảo bước sau lưng Tôn Hoàng ở phía trước, hắn thầm nghĩ:

"Sao trên đời lại có đứa trẻ hiểu chuyện như vậy, hiểu chuyện một cách đáng thương, sau khi biết mình sẽ xa mọi người vẫn bình thản chấp nhận như vậy. Nếu đổi lại là một đứa trẻ khác, nó sẽ khóc toáng lên!".

Thật ra, vào trận đấu của hai huynh đệ hôm trước, Tôn Việt đã tỉnh dậy và không may là đã nghe thấy toàn bộ cuộc đối thoại từ đầu đến cuối, đồng thời cũng hiểu mình đã khiến hai người đau đầu vài phen. Sau khi thức giấc, Tôn Việt cũng nhanh chóng tiếp nhận thông tin từ cha và cả bốn lên đường đến phương Bắc.

Đi được thêm một đoạn, lúc này tần suất tuyết rơi cũng đã giảm xuống, tuy vậy trước mắt bốn người vẫn là một mảng trắng xoá như hòa cùng với màu trời phía trên. Tôn Hoàng chợt hơi ngoái đầu về sau nói với Việt:

" Việt nhi! Có vẻ chúng ta không thể dạy con nên người được, con thông cảm cho ta, ta cũng chỉ muốn tốt cho con thôi!"

Nói xong Tôn Hoàng quay đi, nhưng nét mặt đượm buồn của người cha già ấy không qua được ánh mắt sáng ngời của Tôn Việt, cậu bé nhút nhát mọi hôm lại hoá nhanh nhảu đáp:

"Không sao cha ơi! Con ra ngoài rồi không phải tập luyện cực khổ như khi ở với cha, muốn đi chơi lúc nào thì đi, ăn ngon mặc đẹp, không bị quản thúc, sung sướng biết bao, cha nghĩ xem, sao con lại trách cha chứ?"

Theo lẽ thường, chỉ cần một câu nói này thôi, thì tôi đã bị mẹ tôi tát vêu mồm rồi (lời tự thoại của tác giả :v), thế nhưng hai người đàn ông chỉ xoay đi tặc lưỡi, bọn họ đều có cảm giác rằng mình chỉ cần nhìn nó thêm một chút liền mềm lòng và đưa nó quay về mái nhà nhỏ, rồi cũng đành kiềm lòng bước tiếp.

"Aaaa"

Một người đàn ông vừa bị đánh văng ra ngoài, làm gãy chiếc bàn gỗ, hắn cố gắng suýt xoa những chỗ bị va đập để giảm cảm giác đau đớn. Tuy nhiên thời gian nghỉ lại không được lâu, tiếng bước chân mạnh mẽ bước đến, người đàn ông vừa bị đánh liền chồm lên quỳ xuống cầu xin:

"Ngài mạnh hơn rất nhiều rồi, hạ nhân cũng không có gì truyền cho ngài, mong ngài tha mạng cho hạ nhân!"

"Tha cho ngươi? Cũng được, nhưng với điều kiện, ngươi phải tiếp ba chiêu của ta, nếu ngươi sống ta sẽ thả ngươi ngay lập tức cùng một số vàng bạc châu báu đủ dùng đến già, ngược lại nếu ngươi chết thì sao nhỉ? Ngươi chết rồi liệu có nhẹ nhàng cho ngươi quá không? Hmmm, để xem…"

Những từ ngữ trên không quá bất ngờ, nó khiến người ta rùng mình ở chỗ, lời đó được thốt ra từ một giọng nói của một đứa trẻ chỉ ngang tuổi Tôn Việt. Theo sau giọng nói thánh thiện vừa thốt ra những lời nói ác độc đó là thân ảnh một cậu bé chỉ cao khoảng độ 139cm, mắt một bên vàng một bên đen, to tròn như một đứa con nít nhưng lại mang khí chất tà ác vô cùng, da trắng như trứng bóc, thân mang một bộ y phục màu vàng kim sa hoa, đứa trẻ chậm rãi bước đến trước mặt tên đàn ông đang quỳ rồi mỉm cười gian ác nói tiếp:

"Nếu ngươi chết, tất cả người có quen biết với ngươi đều phải chết, bất kể là máu thịt hay không!"

Tên đàn ông lòng căm thù tên tiểu tử này đến cực độ, chỉ hận bản thân không đủ mạnh để một chiêu lấy mạng tên nhóc kia. Tuy vậy, ngoài mặt hắn không có quyền lựa chọn, đành đáp lại:

"Được, được, làm theo ngài nói, hạ nhân sẽ chịu ba chiêu của ng…"

Còn chưa kịp nói dứt câu, tên nhóc tát vào má phải tên đàn ông đồng thời đếm to "Một!". Rồi lại tát ngược cánh tay vào má trái, đếm "Hai!", rồi xoay mặt về sau. Tên đàn ông thấy vậy khẩn trương nói:

"Đa tạ long ân của Thái tử, vàng bạc hạ nhân đều không cần, chỉ cần ngài cho phép hạ nhân được …"

<Đùng>

Trước ánh mắt kinh hãi của người đàn ông chưa kịp dứt câu, tên hoàng tử kia đã xoè bàn tay và co các đầu ngón tay tạo thành một đòn trảo chưởng tới phía lồng ngực của người đàn ông. Theo sau đòn đánh là hư ảnh một con rồng vàng chạy dọc theo cánh tay tên hoàng tử rồi bay xuyên lồng ngực người đàn ông xấu số rồi tiếp tục bay về phía sau người đàn ông phát nát bức tường, khiến ngôi nhà cả hai đang đứng sập xuống. Lúc này, tên hoàng tử dậm chân xuống đất, một luồng xung kích màu vàng toả ra thành hình tròn lấy tâm là chân tên nhóc thổi bay gạch đá, khói bụi rơi xuống chỗ hắn. Người đàn ông kia cũng bị chấn lui về sau, tay ôm lồng ngực trái, máu trào ra từ miệng giờ đây đã nhuộm đỏ một mảng đất dưới chân, rồi hắn từ từ ngã khụy xuống trên vũng máu, thoi thóp thở ra những hơi cuối cùng đồng thời dùng ánh mắt đầy thù hận nhìn tên tiểu tử tưởng chừng vô hại kia. Tên hoàng tử phủi phủi tay rồi hừ lạnh:

"Ta đã nói phải đỡ ba chiêu cơ mà! Nhưng mà, trông ngươi có vẻ không qua khỏi rồi nhỉ?"

Nghe được lời này, lửa hận trong lòng người đàn ông cũng trào lên, máu nóng sôi sục, tim đập nhanh và những điều đó cũng chính là chất xúc tác khiến hắn mất mạng … hắn phun ra một ngụm máu rồi tắt thở. Thấy thế, tên hoàng tử cũng xoay người rời đi, tưởng chừng mọi chuyện đã chấm hết thì khoảng hai canh giờ sau, quả thật tất cả những người có liên hệ đến tên kia đã bị giết sạch, kể cả những người không quen biết nhưng cùng họ với tên đàn ông cũng không ngoại lệ.

Tại cánh cổng cao lớn của một tòa thành sa hoa bậc nhất Việt Nam, vô số thường dân đang vật vã lao động kiếm sống, trên đường đôi khi lại xuất hiện những binh lính triều đình để ngăn chặn những tình huống hỗn loạn; thế nhưng, ngăn chặn thì ít, bốc lột thì nhiều, người dân chỉ có vài món hàng để kiếm sống cũng bị bọn binh lính vơ vét, lòng dân hận không thôi. Mà trái với cảnh khốn đốn của dân thường, những kẻ có chức có quyền, quan binh triều đình ai nấy đều ăn mặc sang trọng, mỗi lần di chuyển liền có một đoàn khoảng độ mười gia nô mang kiệu đến đón, có vẻ "sa hoa" thôi là không đủ để diễn tả được mức độ sa sỉ của toà Thành này.

_ Thăng Long Thành _

"Tà nhi, ngươi về rồi à? Ba ngày rồi ngươi không quay về, trẫm còn đang định đi tìm ngươi đó!" - cổng thành vừa mở ra, một thân ảnh cân đối, không quá lực lưỡng, cục mịch, cũng không quá gầy gò, hèn mạt, khoác lên mình bộ long bào cùng những chi tiết đá quý óng ánh dưới ánh mặt trời.

Tên hoàng tử độc ác kia đã trở về sau khi làm những chuyện dơ bẩn đó, thấy cha mình trực tiếp ra cổng đón liền mừng rỡ, lại trở thành một đứa trẻ bình thường như bao đứa trẻ khác, lao đến ôm lấy người cha mặc long bào trước mặt:

"Cha à, nhi thần vừa mới đi ra ngoài học hỏi võ công thôi, bất quá chẳng có ai có võ công thượng thừa, và mạnh hơn Long Đằng Công Pháp của hoàng gia chúng ta cả, chán chết!"

Nói xong, tên nhóc bĩu môi. Bên này, hoàng thượng thấy thế xoa đầu đứa nhóc một chút, rồi giơ ngón trỏ chọt chọt vào trán đứa trẻ nói:

"Ngươi đó, ta không biết ngươi có học tập, trau dồi võ công gì không, hay chỉ toàn đi hại người ta, ngươi có biết đây là họ thứ 23 trong một tháng bị ngươi xóa sổ khỏi trần gian không hả?"

Tên nhóc phụng phịu: "Cũng không thể trách nhi thần, chỉ tại bọn dân đen ngoài kia chỉ toàn lũ phế vật, không xứng đáng để tồn tại, đều phải chết!"

Vừa nói xong câu này, sát khí phát ra từ ánh mắt trẻ thơ này khiến hạ nhân phía sau hoàng thượng phải khiếp vía, thầm cảm thấy may mắn khi được hầu hạ hoàng thượng. Hoàng thượng nghiêm mặt một lúc rồi cười lớn xoa đầu tên nhóc:

"Tốt tốt, đúng là con trai của ta! Hahaha! Ngươi đó, sao mà giống ta lúc trẻ vậy, không uổng công ta nghĩ ra cái tên Long Tà đặt cho ngươi! Hahaha!"

Long Tà nghe vậy cũng cười hì hì rồi cả hai cha con tiến vào sâu trong thành. Khung cảnh dần hướng lên trời cao xanh biếc, màu trời trong xanh đó khiến người ta phải tự hỏi rằng tại sao dưới cùng một vùng trời, cùng một độ tuổi, nhưng thế gian lại sản sinh ra hai đứa trẻ đối lập nhau đến thế. Vẫn từ khoảng trời đó, khung cảnh chầm chậm hướng xuống đất, chỉ thấy đó là một thị trấn nhỏ có tên Hà Giang, cũng khá tấp nập, trên phố là những quầy hàng, những ngôi nhà cao lớn mang kiến trúc cổ trang, tuy không quá sang trọng, to lớn như những quầy hàng tại Thăng Long Thành nhưng người dân ở đây lại rất vui vẻ cười nói đi trên phố, trẻ con nô đùa cùng nhau quanh những con hẻm nhỏ. Nhìn Hà Giang Trấn nhỏ này khá yên bình, cờ bạc, ăn xin, tệ nạn, lầu xanh, là những thứ không được biết đến nơi đây, đó cũng là một phần lý do khiến nơi đây tràn ngập sức sống đến thế. Trên đường đi, thân ảnh 2 người đàn ông đang đi bộ, trên lưng mỗi người cõng hai đứa trẻ.

"Cha nhìn xem, thành phố này tươi vui biết bao, muốn gì cũng có, chẳng hẻo lánh như ngọn đồi của chúng ta, đệ đệ thật may mắn khi được chuyển đến sống ở đây!"

Tôn Hoàng đang cõng Tôn Định Thiên trên lưng nghe tên nhóc hỏi vậy liền bảo:

"Nơi này yên bình là vì có Bắc Đẩu Cung toạ trấn, ác bá cũng khó hoành hành ở đây, cha cũng không lấy làm lạ. Tuy nhiên, con phải biết, những đứa trẻ khác hạnh phúc, vui vẻ như thế là vì chúng có gia đình, có những người thân quen ở bên cạnh, còn đệ đệ con một mình sống ở nơi đất khách quê người làm sao có thể giống như thế được. Haizzz, chỉ mong ông trời đối xử dịu dàng với nó một chút, nếu đã lấy đi tình cảm từ gia đình thì hãy cho nhóc những tình bạn thật trân quý!"

Định Thiên nghe vậy cũng gật gù, rồi cũng ngoan ngoãn không hỏi nữa. Tôn Hoàng nói xong cũng quay sang nhìn đứa trẻ đang ngủ thiếp đi vì mệt và vì rét trên lưng Tử Thiên. Rồi hắn lại nhìn thẳng về phía trước và tiếp tục bước đi. Đi được thêm một quãng đường dài nữa thì cả bốn đã đến cuối trấn, hai đứa trẻ lúc này cũng đã khoẻ khoắn trở lại, và không còn lười biếng trên lưng hai người đàn ông nữa. Trước mặt bốn người họ là chiếc cổng đá với kiến trúc khá lâu đời, vài mảnh đá bị mài mòn theo năm tháng, cũng có vài mảng gạch lớn bị nứt bể, trên cổng đá khắc ba chữ "Bắc Đẩu Cung". Tôn Hoàng cười nhẹ nói:

"Tới rồi, Việt nhi, con nhìn xem, đây là nơi con sẽ sống từ bây giờ, ta tin là con sẽ vừa có thể rèn luyện bản thân về mọi mặt vừa có thể an toàn như mong muốn của Phục thúc con, nhớ năm xưa khi ta xông pha giang hồ cũng đã kết bằng hữu với tứ trưởng lão của Bắc Đẩu Cung. Đã hơn hai mươi mấy năm, ta mới có dịp ghé thăm hắn, haizzz!"

Mắt hai đứa trẻ long lanh tò mò nhìn xung quanh cái nơi mà cha mình dành một sự tôn trọng nhất định như vậy. Đang trò chuyện vui vẻ, bỗng ánh mắt Tôn Hoàng híp lại như cảm nhận có gì đó không đúng. Hắn nắm lấy ngay giữa thanh gỗ đang đeo trên lưng xuống, dùng chân phải đạp một đầu gậy khiến cây gậy trong tay hắn lướt tới phía trước.

Một cái phi tiêu bị gậy gỗ bật bay ra, rồi Tôn Hoàng nhanh chóng nắm chặt đuôi gậy đồng thời nhảy đến phía Trước. Từ trong tán cây to ở phía mà Tôn Hoàng lao đến, một thích khách rút kiếm cũng lao về phía Tôn Hoàng. Thấy được địch nhân, Tôn Hoàng cũng nhanh chóng hơi bẻ cổ tay phải đang nắm tại đuôi gậy chếch sang bên trái phía sau lưng hắn, rồi tay trái nắm vào đầu còn lại của gậy đồng thời co chân dẫm nhẹ vào giữa gậy khiến nó cong vút lên. Khi hai bên sắp va chạm, Tôn Hoàng buông tay trái ra, cùng lúc đó, chân đạp mạnh xuống, tay phải dùng lực vung gậy. Đúng như tính toán của Tôn Hoàng, gậy bay nhanh, mạnh hơn, vụt vào đầu tên thích khách khiến hắn ngã nhào bất tỉnh.

"Các ngươi mau cút hết ra đây cho ta!" - Tôn Hoàng mặt không đổi sắc gằn từng chữ.

TÁI NGỘ

Bên trong một trang viên sa hoa nhất Thăng Long Thành, một lão già mặc bộ đồ màu nâu đất với đường viền màu đen đang quỳ dưới đất, đầu hắn đội một chiếc mũ quan. Mặt lão đầy ắp nếp nhăn, mắt híp cùng chiếc mũi quặp xuống toát lên cảm giác thâm hiểm vô cùng, râu đen lẫn chút bạc dài đến giữa ngực.

"Hoàng thượng triệu thần vào không biết có vấn đề gì?" - lão già hỏi.

Trước mặt hắn, là vị hoàng thượng cao quý của Thăng Long Thành, cha của tên hoàng tử tàn độc Long Tà. Chỉ thấy cặp chân mày sắc lẹm xếch lên phía ngoài, cặp mắt gian ác vô cùng, khuôn mặt khá trẻ, không như những Tôn Hoàng hay Phục Tử Thiên đã phải lăn lộn giữa chốn giang hồ, mặt hắn không có lấy một vết sẹo, da mặt láng mịn, mũi hắn cao, thẳng đuột và chóp mũi có chút nhọn, hắn còn có một chùm râu đen bao quanh miệng. Nếu nhìn khách quan, hắn có một khuôn mặt khá ưa nhìn nếu không muốn nói là xuất chúng, tuy vậy mọi thứ hiện diện trên cơ thể hắn đều toát lên một sự tàn độc, thâm hiểm khó tả thành lời. Hắn hướng đến lão già đang quỳ trước mặt nói:

"Triệu quân sư, ngươi thấy con trai trẫm như thế nào?"

Lão quân sư họ Triệu nghe vậy thì sắc mặt có chút giãn ra đáp:

"Tài năng, thông minh và đặc biệt máu lạnh, cứ như phiên bản lúc trẻ của ngài, thậm chí còn nhỉnh hơn cả ngài, chỉ trong ba tháng học tập mà đã thành thạo Long Đằng Công Pháp đến mức có thể đánh ra hư long. Có điều …"

"Được rồi, ta hiểu. Tuy nhiên, mẫu thân của Long Tà đã qua đời, trẫm cũng không muốn nhắc lại nữa. Chỉ cần biết ở hiện tại, Long Tà đã thừa hưởng toàn bộ tích cách, võ học của ta, vấn đề bây giờ chỉ còn là thời gian, nếu không có gì sai sót thì hoàng vị này hoàn toàn thuộc về nó. Những đứa còn lại chỉ toàn phế vật" - Hoàng thượng nói đến đây đập tay xuống bàn bùng phát nội lực khiến tên quân sư có chút "rén".

Nhưng rất nhanh, hắn cũng lấy lại bình tĩnh đáp:

"Hoàng thượng không cần phải lo, ngày nào Triệu Bác thần còn sống, ngày đó hoàng vị sẽ mãi ở trong tay Long gia!"

"Hahaha, có lời này của Triệu quân sư thì còn gì bằng! Hahaha!"

"Tất cả các ngươi mau cút ra đây cho ta!"

Thấy Tôn Hoàng như vậy, Phục Tử Thiên gấp gáp hỏi:

"Có chuyện gì vậy đại ca?"

"Có thích khách đến chắn đường! Đệ mau bảo vệ hai đứa nhỏ!" - Tôn Hoàng điềm tĩnh đáp lời.

Nghe vậy, Tử Thiên cũng không chần chừ, mà chắn tay trước mặt hai đứa trẻ.

Thấy đồng đội bị quật ngã một cách dễ dàng, đồng loạt chín tên thích khách đội mũ cỏ xuất hiện sau những tán cây rồi phi thân đứng một hàng ngang trước mặt Tôn Hoàng. Một tên tay cầm kiếm còn chưa rút khỏi vỏ bước lên trước nói:

"Bước vào lãnh địa Bắc Đẩu Cung hiên ngang như vậy? Lại còn đả thương đệ tử Bắc Đẩu Cung, nếu hôm nay không dạy ngươi một bài học thì Bắc Đẩu Cung chúng ta còn mặt mũi nào đứng trên giang hồ?"

Tôn Hoàng cười nhẹ:

"Bắc Đẩu Cung vang danh ngày nào giờ phải dùng những thủ đoạn như vậy sao?"

Thực chất, với kinh nghiệm sống hơn 40 năm lăn lộn trong giang hồ, những trò vặt được dựng lên để cướp tài sản giữa ban ngày ban mặt đã chẳng xa lạ, mà với một hiệp khách như Tôn Hoàng rất phản cảm với việc này.

"Không cần nói nhiều, lên một lần đi!" - Tôn Hoàng gằn với giọng vẫn điềm đạm như mọi lần nhưng mang uy áp kinh người.

Chín tên kia thấy vậy cũng không chần chừ rút kiếm lao đến mà không biết rằng, bọn chúng đang phải đối mặt với nhân vật như thế nào. Một tên lao thẳng lên cao chém xuống đầu Tôn Hoàng, Tôn Hoàng liền siết hai tay vào hai đầu gậy đỡ ngang trảm đó.

Tròng mắt tên kia có chút thất thần, vì sao ư? Vì hắn trảm hết sức mà tên địch nhân kia lại chẳng mất tí sức lực nào. Chưa hết, Tôn Hoàng nghiêng người sang trái làm lưỡi kiếm trượt theo thân gậy chém xuống đất nhưng mũi kiếm chưa kịp chạm đất thì Tôn Hoàng đã nhanh chân đá vào thân gậy đồng thời buông tay trái ra, gậy gỗ vụt đến quật vào ngực tên thích khách nọ khiến hắn trượt ra xa, thổ huyết, bất tỉnh. Lại thêm ba tên khác đồng loạt tấn công từ ba hướng, mục tiêu chúng vẫn là đầu Tôn Hoàng. Lúc này, Tôn Hoàng vẫn không nao núng, bình tĩnh ném gậy gỗ lên trời rồi bật người lên không tại chỗ rồi hắn xoay ngang cơ thể, ngay khoảnh khắc thanh gỗ xoay ngang hắn vận lực rồi dùng chân phải sút vào một đầu gậy đồng thời tay cũng siết thành nắm đấm bổ vào đầu còn lại của gậy. Hai lực này truyền từ hai đầu gậy vào trung tâm rồi gặp nhau tạo ra hai lực phản lại truyền ngược ra hai đầu gậy giúp tay và chân vừa tác động lên gậy bị bật ra. Chân phải Tôn Hoàng đạp thẳng vào ngực một tên, nắm đấm phải bị bật ra đấm vào giữa ngực một tên khác. Vẫn chưa hết nguy hiểm, Tôn Hoàng tiếp tục bật người 90 độ rồi dùng chân trái đạp vào một đầu gậy khiến nó xoay tròn lao về phía trước, thanh gậy quật thẳng vào bụng tên thứ ba và bay về phía Tôn Hoàng bằng phản lực, Tôn Hoàng nhanh chóng bắt lấy gậy, lộn vài vòng rồi tiếp đất. Thời điểm Tôn Hoàng chạm đất, cả ba tên thích khách vừa bay đến cũng đều ngã sõng soài dưới đất thổ huyết. Tiếp đến bốn tên thích khách khác đồng loạt lao đến Tôn Hoàng từ cùng một phía, ánh mắt Tôn Hoàng cũng không lộ ra một nét sợ hãi nào. Tôn Hoàng lúc này ném gậy lên không, rồi vừa lúc gậy rơi xuống thì Tôn Hoàng liên tục đánh vào hai đầu gậy như cách mà các võ sĩ tập luyện với cọc gỗ. Như đã nói, gậy gỗ dưới tác động của Tôn Hoàng thì xoay liên tục như cọc gỗ, cứ thế, từng nhát chém của bốn tên kia bị giải trừ một cách dễ dàng. Sau một hồi chống đỡ, Tôn Hoàng đạp không lên phía trước, rồi xoay một vòng sang bên phải đồng thời duỗi thẳng chân phải đá móc một cú, nhưng đòn tấn công không đơn giản như thế, Tôn Hoàng một lần nữa chộp tay phải vào đuôi gậy rồi đặt vừa vặn trên đường lòng bàn chân phải bay đến. Với lực phát động từ chân, không khó để hình dung tốc độ ra lao đến của gậy gỗ nhanh như thế nào, sau đó quật lần lượt vào mặt bốn tên thích khách khiến chúng ngã lăn quay, ôm đầu, gậy gỗ cũng vì vậy mà gãy đôi. Tôn Hoàng tung đòn xong cũng thở dài vứt khúc gậy bị gãy xuống đất. Nhưng rồi hắn bỗng nhận ra vẫn còn một tên, hắn vội vàng quay ra sau nhìn ba chú cháu, lần đầu tiên kể từ lúc xuất hiện, ánh mắt Tôn Hoàng trở nên mất bình tĩnh như vậy. Và không để Tôn Hoàng nghi ngờ về cảm nhận của mình, quả thật, tên thích khách còn lại, cũng là tên thích khách đã tiến lên trước tám tên kia khiêu khích Tôn Hoàng không biết từ lúc nào đã vòng ra phía sau đâm kiếm về phía lưng Tôn Việt.

"Không!!!!" - Tôn Hoàng gầm lên

Có vẻ Tôn Hoàng đã đánh giá thấp người đệ đệ của mình, Phục Tử Thiên có thể không đánh bại mình nhưng trong giang hồ, hắn cũng từng đả bại không ít cao thủ. Sự việc trước mắt khiến tròng mắt tên thích khách dãn hết cỡ. Tầm nhìn hắn đưa dần về phía mũi kiếm, chỉ thấy một bàn tay cơ bắp được bao bọc bởi một chiếc găng tay bằng kim loại đặc ruột đang nắm chặt lưỡi kiếm của hắn khiến kiếm run lên bần bật, hắn run một phần vì sợ và một phần vì sức ép kinh người của Tử Thiên.

Tử Thiên giận dữ siết mũi kiếm rồi bẻ gãy thanh kiếm. Rồi Tử Thiên chộp lấy áo của tên thích khách ném về phía Tôn Hoàng đang ở trước mặt, khoảnh khắc đó, thế giới quan của tên thích khách xấu số cũng sụp đổ hoàn toàn, "chuyện gì đang xảy ra?", "Làm sao có chuyện hoang đường như vậy?", là những câu hỏi hiện lên trong suy nghĩ hắn. Quả thật rất hoang đường, Tử Thiên nhấc tên kia lên và ném không khác gì ném một cái gối bông. Nhưng chưa để hắn được yên thân, Tử Thiên lao vụt đến, tay phải siết chặt tạo thành nắm đấm, rồi Thiên thét lên:

"Hổ Cuồng!!"

Rồi Tử Thiên đấm thẳng nắm đấm bọc kim loại về phía lồng ngực tên thích khách, nếu để ý kỹ, có thể thấy có một luồng kình lực bao bọc lấy nắm đấm thép đó.

Vì nắm đấm tung vào giữa tim tên thích khách, nên hắn chỉ kịp phun ra một ngụm máu lớn rồi tử vong trên không trung, thân thể hắn như một cái giẻ rách tiếp tục bay về phía Tôn Hoàng nhưng Tôn Hoàng đã tránh sang một bên, thân thể tên thích khách bay một đoạn dài thì cũng đã va vào cổng đá của Bắc Đẩu Cung và khiến cổng đá đổ sập xuống.

Tung đòn xong, Phục Tử Thiên thu tay về rồi đứng thẳng lưng.

Tôn Hoàng nhìn Tử Thiên vừa tung đòn xong thở dài:

"Khó khăn rồi đây!"

Tôn Hoàng vừa dứt câu không lâu, một thanh kim côn bay đếm cắm xuống mặt đất. Tử Thiên đứng gần đó chưa kịp hạ thấp công lực xuống thì lại phải vận công, tuy nhiên Tôn Hoàng lại giơ tay ra hiệu, Phục Tử Thiên cũng hiểu ý và lui ra sau.

"Hahaha! Tôn huynh, lâu rồi không agặp, không ngờ nhiều năm như vậy rồi thân thủ huynh vẫn nhanh nhẹn như vậy, không hổ là cao thủ vang danh một thời!"

Một tiếng cười từ xa truyền đến, rồi một thân ảnh cao trạc cỡ Tôn Hoàng tiếp đất. Chỉ thấy tên vừa rồi có vẻ khá thư sinh, trông có vẻ trẻ hơn Tôn Hoàng rất nhiều, thế nhưng dù là ai cũng không thể chống lại sự lão hoá nên trán hắn cũng có một vài nếp nhăn; da trắng như một vị công tử nhà giàu, râu được cạo gọn gàng tuy nhiên không mất đi sự nam tính của hắn, khuôn mặt vuông góc cạnh, mũi cao, chân mày xếch lên, ánh mắt tinh tường, cũng toát lên vẻ trải đời như Tôn Hoàng. Hắn một tay vắt sau lưng, một tay cầm quạt trắng phẩy phẩy trong không khí, hắn nhìn quanh một lúc rồi gấp chiếc quạt lại nói:

"Tôn huynh à, đánh sập cổng Bắc Đẩu Cung không phải là chuyện nhỏ, nhưng ta cũng không nỡ ép huynh phải chịu tội, hay là huynh mua chuộc ta đi!"

Nghe đến đây Tôn Hoàng vẫn nghiêm nghị, điềm tĩnh nhìn thẳng vào tên đàn ông mặt trắng. Như cảm nhận được nội lực Tôn Hoàng đang biến động, tên mặt trắng cũng nói tiếp:

"Tôn huynh đừng giận, ta còn chưa nói hết, huynh có thể mua chuộc ta … bằng một cuộc tỉ thí?"

"Tên tiểu tử nhà ngươi, dù tuổi đã chẳng còn trẻ, nhưng cái miệng ngươi chẳng thay đổi là bao!" - Tôn Hoàng thở dài.

Phục Tử Thiên ở phía sau nghe vậy liền hỏi:

"Đại ca, chuyện này là sao, còn người kia là ai? Cần đệ trợ giúp một tay không?"

Tôn Hoàng định đáp thì tên kia nói vào:

"Đại ca sao? Vậy ra ngươi chính là đứa trẻ 10 tuổi năm đó đã đánh bại và thuần hóa chúa hổ sao? Để ta nhớ xem … Phục gì ấy nhỉ?"

"Đây là đệ đệ ta, Phục Tử Thiên, đúng như ngươi nói, hắn là đứa trẻ vô danh đánh hổ năm xưa, từ đó, Phục Hổ Quyền vang chấn giang hồ cũng ra đời"

Tên mặt trắng kia "ồ" lên một tiếng, rồi hắn lại chỉ cái quạt về phía hai đứa trẻ hỏi:

"Con của hai người hả?"

"Cẩn thận cái miệng của ngươi!" - Tôn Hoàng gằn giọng.

"Ta chỉ đùa thôi, tên nhóc này chắc hẳn là con trai huynh rồi, ánh mắt lanh lợi giống như huynh năm xưa thế kia mà. Còn đứa trẻ này là …?" - tên mặt trắng quan sát lần lượt từ Tôn Định Thiên và Tôn Việt rồi hỏi.

"Đứa trẻ này là Tôn Định Thiên, con trai lớn của ta!" - Tôn Hoàng tay chỉ đến Định Thiên nói. Rồi hắn tiếp tục chỉ sang Tôn Việt:

"Đây là Tôn Việt, con trai thứ hai của ta! Và ngươi cũng đừng quá để tâm đến việc con ta có giống ta hay không!"

"Rồi rồi, ta biết" - tên đàn ông thư sinh nghe hiểu ý tứ trong lời nói của Tôn Hoàng, xua tay quay người đi.

Rồi hắn lại quay phắt người nói:

"Hỏi thăm đủ rồi, tới phần chính thôi nhỉ, Tôn Đại Tướng?"

Lời này thốt ra khiến Tôn Hoàng có chút tức giận, bất quá khuôn mặt vẫn không biểu lộ cảm xúc. Tên mặt trắng nói tiếp:

"Ta biết sự kiện của đại tẩu năm đó khiến huynh thay đổi nhiều như thế nào, nhưng hôm nay, ta vẫn mong muốn thấy lại một Tôn đại huynh mà ta từng ngưỡng mộ, chứ không phải một ông già vô cảm như hiện tại. Dù chỉ vài phút, ta vẫn mong huynh đừng khước từ ta!"

Tôn Hoàng cũng giãn cơ mặt ra, hừ nhẹ trả lời:

"Tuy nhiên thứ khiến ta không xẻo cái miệng của ngươi chính là sự thẳng thắn này của ngươi!"

"Đã lâu không gặp, Phong Các Tử!" - Tôn Hoàng nói Tiếp nhưng lần này giọng điệu lại mang một chút khí chất hào sảng.

"Hân hạnh được tái ngộ, Tôn đại ca!" - Phong Các Tử kia cũng đáp đầy chân thành.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play