Love Or Loved?
Chapter 1
Phác Tĩnh Gia, Lâm Uyển Dư, Châu Đông Phong, Châu Quang Viễn, Vương Hi Tuấn, Trịnh Bảo Đăng và Trịnh Giai Kỳ là một nhóm bạn chơi rất thân với nhau.
Họ dần trở nên thân thiết sau những lần gặp gỡ có lúc là ngẫu nhiên có lúc là được sắp đặt từ trước.
Phác Tĩnh Gia, học sinh lớp 11, cô hiện đang yêu đương với anh chàng hotboy cùng khối 11 tên là Trương Bách Điền.
Châu Đông Phong và Châu Quang Viễn là hai anh em. Đông Phong học lớp 12 còn Quang Viễn thì học lớp 10. Hai người họ có tính cách khá là trái ngược nhau. Đông Phong ôn hoà, nhã nhặn còn Quang Viễn lại khá ương bướng và luôn làm mọi việc theo ý mình muốn, mặc kệ người khác nghĩ gì. Họ gặp Tĩnh Gia trong một buổi tiệc năm cô học lớp 7. Rất nhanh ba người đã trở thành bạn nhờ việc hợp tác kinh doanh của Phác gia và Châu gia.
Vương Hi Tuấn là bạn cùng lớp kiêm cùng bàn với Tĩnh Gia. Là thanh mai trúc mã của cô. Họ đã làm bạn với nhau từ thời bé xíu xìu xiu. Trong nhóm thì anh chính là người quen biết cô lâu nhất.
Lâm Uyển Dư là bạn thân nhất của Tĩnh Gia. Cô gặp Tĩnh Gia và Hi Tuấn lần đầu ở tiểu học và chơi thân đến giờ, hiện đang quen Trịnh Bảo Đăng.
Hai anh em nhà họ Trịnh: Bảo Đăng và Giai Kỳ. Giai Kỳ học chung lớp với Quang Viễn còn Bảo Đăng học chung lớp với Đông Phong, hai người họ cũng chơi rất thân với nhau. Khi thi chuyển cấp thì Bảo Đăng và Đông Phong đã ngay lập tức chiếm giữ vị trí số 1 và số 2 trong danh sách đỗ vào trường. Nhưng thay vì đấu đá nhau thì họ lại trở nên thân thiết và từ đó trở về sau trong mỗi cuộc thi thì thứ hạng của họ đều ngang nhau. Không biết nên gọi là đôi bạn cùng tiến hay kì phùng địch thủ nữa. Em gái Bảo Đăng là Giai Kỳ, cô bé này khá đáng yêu, tuy cùng lớp với Quang Viễn nhưng cô lại có phần già dặn hơn. Và cô bé này cũng thích tuýp người trưởng thành, chững chạc. Dù vậy nhưng Giai Kỳ vẫn khá thân thiết với Quang Viễn.
Đến năm Tĩnh Gia học lớp 9 thì cả nhóm 7 người mới chính thức chơi chung với nhau.
Ngoài ra còn có một người nữa là Lạc Tử Chương, giám đốc của tập đoàn Phác gia. Anh là con trai nuôi của ông bà Phác. Ngay từ nhỏ anh đã là một cậu bé sáng dạ cộng thêm việc ông bà Phác luôn đối xử với anh lẫn Tĩnh Gia vô cùng công bằng khiến ranh giới giữa con nuôi và con ruột cũng gần như biến mất đã giúp anh có cơ hội được phát triển. Từ lúc được nhận nuôi anh luôn nỗ lực hết mình và kết quả bây giờ anh rất được ông bà Phác trọng dụng. Hơn nữa là sự kính nể từ đối tác lẫn kẻ thù trên thương trường. Điều này cũng làm ông bà Phác rất hài lòng. Vì ông bà Phác không có con trai nên việc thừa kế tập đoàn là chuyện dễ dàng xảy ra. Tuy những lời gièm pha không ít nhưng không thể phủ nhận năng lực của Lạc Tử Chương được. Mà anh cũng chỉ là hết mình với gia đình họ Phác chứ không hề nghĩ đến việc sẽ được thừa kế hay thế nào. Thậm chí nếu một ngày nào đó họ có đuổi anh đi thì anh cũng luôn luôn biết ơn. Con người Lạc Tử Chương là vậy.
Trương Bách Điền
Tĩnh Gia này!
Phác Tĩnh Gia
Em đang nghe đây, anh nói đi!
Trương Bách Điền
Chia tay đi!!!
Phác Tĩnh Gia
Nay anh lại đùa trò này cơ đấy. Trẻ con ghê cơ.
Tĩnh Gia đưa tay định chọt nhẹ má của Bách Điền thì hắn ta liền gạt phắt ra.
Trương Bách Điền
Tôi hoàn toàn nghiêm túc.
Cú hất tay đó không hề nhẹ khiến Tĩnh Gia ý thức được rằng Bách Điền đang thực sự không hề đùa.
Phác Tĩnh Gia
Anh…nhưng tại sao?
Trương Bách Điền
Tại sao á?
Trương Bách Điền
Vì tôi chán cô rồi!!!
Phác Tĩnh Gia
Ch…chán? *shock*
Trương Bách Điền
Lúc trước tán tỉnh cô vì cảm thấy cô có chút thú vị.
Trương Bách Điền
Trước giờ tôi chưa từng gặp qua loại con gái như vậy.
Trương Bách Điền
Nên tôi mới ngỏ lời
Trương Bách Điền
Cô biết đấy, Trương Bách Điền này luôn thích khám phá những điều mới mẻ mà.
Trương Bách Điền
Nhưng không nghĩ rằng việc quen với cô lại khiến tôi thấy nhạt nhẽo.
Trương Bách Điền
Nên tôi đành chia tay thôi.
Phác Tĩnh Gia
*chết lặng không biết nên phản ứng như thế nào*
Trương Bách Điền
*ngã xuống đất*
Trương Bách Điền
Chết tiệt!!! Mày là thằng nào hả?
Châu Đông Phong
Tao là ai không quan trọng, mày chỉ cần biết rằng nếu mày dám chơi đùa với tình cảm của em ấy, thì đừng trách tao!!!
Trương Bách Điền
Ha!!! Thật không ngờ đấy, ngoài tôi ra cô còn tên này nữa sao?
Trương Bách Điền
Chả trách tôi đã thấy nghi ngờ ngay từ đầu
Châu Quang Viễn
*vừa tiến lại vừa nói*
Châu Quang Viễn
Mày nghi gì tao đếch quan tâm!!! Đụng đến Tĩnh Tĩnh là đụng đến tao!!! Hiểu chứ?
Vương Hi Tuấn
Ây da, Tĩnh Tĩnh, qua đây với tớ!!!
Phác Tĩnh Gia
Viễn Viễn, Hi Tuấn, hai người cũng…
Lâm Uyển Dư
Còn tụi này nữa nhé
Đi bên cạnh là Bảo Đăng cùng Giai Kỳ
Trịnh Giai Kỳ
Hừ!!! Chỉ tên thất bại như anh mới nói lên những lời lẽ như vậy thôi!!!
Trương Bách Điền
Mấy người thì hay lắm rồi!!! Nhưng đây là chuyện riêng của tôi và cô ta, hiểu chứ?
Châu Đông Phong
Tao không hiểu đấy!
Phác Tĩnh Gia
Anh..anh Phong, để em!!!
Phác Tĩnh Gia
Anh muốn chia tay chứ gì?
Phác Tĩnh Gia
Được thôi!!!
Phác Tĩnh Gia
Thực ra thì anh cũng tầm thường như bao người thôi!!! Không đáng để tôi bỏ vào mắt nữa! Chào
Phác Tĩnh Gia
*quay mặt rời đi thật nhanh*
Cả bọn nhanh chóng đuổi theo, không quên lườm nguýt cộng 7749 pha đe doạ Trương Bách Điền.
Họ hiểu rằng cô thực sự đang rất buồn.
Họ biết cô thích tên kia nhiều như thế nào.
Họ cũng biết cô vì tên kia mà đã đặc biệt chuẩn bị một món quà bất ngờ cho hắn nhân dịp sinh nhật.
Trương Bách Điền
/hừm, tôi tầm thường ư?/
Trương Bách Điền
/đợi đấy, Phác Tĩnh Gia, dám bảo tôi tầm thường sao?/
Trương Bách Điền
/haha, để rồi xem tôi tầm thường đến mức nào?/
Chapter 2
Tĩnh Gia bỏ đi thật nhanh
Tĩnh Gia biết rõ mọi người đang đi theo mình nên cô đi được một đoạn rồi quay lại.
Châu Đông Phong
Em không sao chứ?
Châu Quang Viễn
Thằng đấy không có đáng để chị buồn đâu.
Lâm Uyển Dư
Đúng đấy!!! Mày không cần tiếc một đứa như vậy.
Trịnh Giai Kỳ
Anh ta đúng là rác rưởi!!!
Phác Tĩnh Gia
Mọi người à…
Phác Tĩnh Gia
Cảm ơn chuyện lúc nãy
Phác Tĩnh Gia
Có thể cho em một chút không gian riêng tư không?
Vương Hi Tuấn
Nhưng nhìn cậu như vậy tớ không an tâm chút nào
Phác Tĩnh Gia
Không sao mà!!!
Phác Tĩnh Gia
Mọi người đừng nói gì với Lạc ca nhé!
Phác Tĩnh Gia
Em cần một mình!!!
Tĩnh Gia một lần nữa rời đi.
Lần này cô không vội nữa.
Bởi cô biết họ sẽ không đi theo cô nữa.
Tĩnh Gia lê thê từng bước lên sân thượng của trường. Chọn bừa một chỗ ngồi khá khuất, tự dưng không kiềm được nữa mà bật khóc.
Cô cảm thấy bản thân thật tệ.
Cứ tưởng bản thân sẽ trải qua thời học sinh bình yên vui vẻ cùng bạn bè, trải nghiệm chuyện yêu đương nữa thì tuyệt vời biết nhường nào.
Cái cô nhận được lại là một sự bỡn cợt.
Tĩnh Gia nhớ lại lúc hai người biết nhau là khi cô đi chuyển tài liệu giúp thầy giáo.
Lúc đó vì không cần thận nên vô tình va phải Trương Bách Điền.
Tài liệu đổ xuống vô cùng lộn xộn
Phác Tĩnh Gia
Xin lỗi cậu nhé!! Tôi vô ý quá!!!
Trương Bách Điền
*nhặt giúp*
Trương Bách Điền
Không sao!
Trương Bách Điền
Kính của cậu bị rơi này!
Phác Tĩnh Gia
Cứ tưởng lại gãy nữa rồi cơ!!!
Phác Tĩnh Gia
*đeo kính vào, cười mỉm*
Phác Tĩnh Gia
Tôi trễ rồi, có gì hậu tạ cậu sau nhé, tạm biệt
Lần đó để lại trong đầu Tĩnh Gia không chút ấn tượng gì. Cô không biết tên cũng như lớp học của người đấy nữa.
Sau đó vài ngày tình cờ họ lại gặp nhau
Trương Bách Điền
Này, còn nhớ tôi không?
Phác Tĩnh Gia
Cậu là…người hôm trước?
Trương Bách Điền
Nhờ tôi mà cậu không cần mua kính mới đấy
Phác Tĩnh Gia
Haha. Tôi rất biết ơn đấy.
Trương Bách Điền
Mà hôm trước cậu bảo sẽ hậu tạ
Trương Bách Điền
Nhưng lại không để thông tin gì cả
Trương Bách Điền
Có phải là muốn quỵt không?
Phác Tĩnh Gia
Ấy, làm gì có, hôm đó tôi vội quá nên quên mất
Trương Bách Điền
Không sao đâu Phác Tĩnh Gia
Phác Tĩnh Gia
Ớ sao cậu biết tên tôi?
Trương Bách Điền
Có gì đâu nào?
Phác Tĩnh Gia
Làm sao cậu có thể biết được? Tôi chưa nói mà
Trương Bách Điền
Trương Bách Điền này một khi đã muốn biết thì không thể giấu được đâu
Phác Tĩnh Gia
Trương Bách Điền?
Trương Bách Điền
*gật đầu*
Trương Bách Điền
Hả? Chỉ vậy thôi á?
Phác Tĩnh Gia
Vậy tôi phải phản ứng khác sao?
Trương Bách Điền
Cũng không hẳn. Chỉ là tôi thấy lạ thôi. Trước giờ không cần tôi giới thiệu họ vẫn biết tôi là ai.
Phác Tĩnh Gia
Oh cậu nổi tiếng vậy sao?
Trương Bách Điền
*nâng cằm Tĩnh Gia*
Trương Bách Điền
Cậu là đang giả vờ không biết đến tôi?
Phác Tĩnh Gia
*gạt tay Bách Điền*
Phác Tĩnh Gia
Không biết thì bảo không biết!!!
Phác Tĩnh Gia
Đồ ảo tưởng!!!
Phác Tĩnh Gia
/tên này bị điên hay gì vậy trời/
Trương Bách Điền
Lần khác tôi sẽ đòi quà sau!! Tạm biệt
Trương Bách Điền
*nháy mắt*
Phác Tĩnh Gia
/trời ạ, nghĩ mình đẹp trai rồi muốn làm gì làm hay gì á ta/
Phác Tĩnh Gia
/ít ra thì cậu ta làm vậy cũng hợp với khuôn mặt đấy đi/
Phác Tĩnh Gia
/ủa mà mày nghĩ gì vậy chứ/
Sau đó không lâu, Bách Điền và Tĩnh Gia chính thức quen nhau.
Sự việc này khiến cả trường khá bất ngờ. Tất nhiên họ biết rõ Trương Bách Điền nổi tiếng như thế nào nên khi công khai như vậy vô tình khiến Phác Tĩnh Gia cô cũng có một lượng lớn người ghét, đa phần là nữ. Nam sinh thì khá thích thú bởi vì những cô gái kia sẽ không còn phát cuồng lên vì anh ta nữa, từ đó họ có cơ hội hơn.
Riêng cô không quan tâm mấy. Cô chỉ đơn giản là làm điều cô thích thôi. Cô thích Bách Điền, vừa vặn thay cậu ấy cũng thích cô, chính cậu ta là người tỏ tình cũng như công khai. Vậy thì việc gì cô phải xoắn vì những người không liên quan?
Tuy nhiên việc này cũng khiến cô bị mọi người trong nhóm trở nên khá khó chịu. Đặc biệt là Đông Phong và Quang Viễn. Hi Tuấn chỉ im lặng không nói gì. Ba người còn lại thì cũng vui vẻ cho cô nhưng thái độ cũng hơi gượng gạo.
Bây giờ ngẫm nghĩ lại Tĩnh Gia thấy hình như chuyện này họ đã lường trước được nên mới như vậy với cô.
Nực cười thật. Sao cô lại không biết nhỉ? Sao chỉ có cô là ngu ngốc tin vào cái chuyện yêu đương vớ vẩn với cái người tên Bách Điền. Rồi bây giờ cô phải đối diện với mọi người như thế nào đây?
Nhóm bạn của cô thì không nói làm gì vì ít nhất họ cũng biết được phần nào câu chuyện, còn Lạc ca, anh ấy mà biết chuyện chắc sẽ rất tức giận cho mà xem. Cô sợ anh biết rồi sẽ nói với bố mẹ, lại làm họ lo lắng.
Nghĩ đến đấy tự dưng cô lại ào nước mắt ra. Vốn dĩ đã kiềm lại được rồi cơ mà.
Vương Hi Tuấn
*ngồi xuống kế bên Tĩnh Gia*
Vương Hi Tuấn
*tự vỗ vào vai*
Vương Hi Tuấn
Này, cứ xoã ra hết đi
Vương Hi Tuấn
Yên tâm, tớ sẽ không hỏi chuyện gì cả!
Vương Hi Tuấn
Xong thì mọi chuyện lại đâu vào đấy thôi!!!
Phác Tĩnh Gia
Hi Tuấn!!! Hức…
Phác Tĩnh Gia
*vùi mặt vào ngực Hi Tuấn*
Phác Tĩnh Gia
Tại sao anh ta lại đối xử với tớ như vậy cơ chứ? Hức…
Vương Hi Tuấn
Ngoan, là do cậu ta thôi!!!
Vương Hi Tuấn
*xoa nhẹ đầu cô*
Ở phía xa xa, có hai kẻ đang lấp ló nhìn trộm
Châu Quang Viễn
Chết tiệt cái tên họ Vương đó dám nẫng tay trên như vậy!!!
Châu Đông Phong
Tại ai muốn cảnh cáo thêm tên Bách Điền kia?
Châu Đông Phong
Làm liên luỵ đến tao!!!
Châu Quang Viễn
Chẳng phải lúc tôi đánh tên đó anh cũng hùa theo sao?
Châu Đông Phong
Tao là giúp Tĩnh Tĩnh chứ không làm màu như mày.
Châu Quang Viễn
Ha!!! Anh thì quý hoá quá cơ!!!
Châu Quang Viễn
/đợi đấy Vương Hi Tuấn/
Châu Đông Phong
/hừm, em ấy không biết như thế nào rồi/
Chapter 3
Vương Hi Tuấn
Sao nào? Đỡ hơn chưa?
Vương Hi Tuấn
Ây da, tự dưng lại muốn cậu khóc thêm chút nữa!!!
Phác Tĩnh Gia
Này, cậu ác thế…
Vương Hi Tuấn
Nếu đã ổn rồi thì về lớp thôi!!!
Phác Tĩnh Gia
Tự dưng lại chả muốn về
Vương Hi Tuấn
Hửm? Vậy muốn về nhà tớ không?
Vương Hi Tuấn
*cười nham hiểm*
Phác Tĩnh Gia
Đi về lớp!!!
Vương Hi Tuấn
/Cậu biết gì không Phác Tĩnh Gia?/
Vương Hi Tuấn
/Tôi sẽ không để ai tổn thương cậu nữa/
Vương Hi Tuấn
/Chuyện vừa qua đã giúp tôi hạ quyết tâm rồi/
Vương Hi Tuấn
/Tôi chẳng muốn làm bạn với cậu nữa đâu/
Vương Hi Tuấn
/Mười mấy năm qua là quá đủ cho tình bạn này rồi/
Tĩnh Gia cùng Hi Tuấn về lớp.
Mọi người trong lớp bắt đầu xì xầm. Hẳn là đã biết chuyện cô và Bách Điền đã kết thúc.
Họ cũng thêm thắc mắc vì sao vừa chia tay với Bách Điền lại có thể cười nói với Hi Tuấn. Lại còn cúp tiết cùng nhau. Liệu có phải vì như vậy nên Bách Điền mới chấm dứt với cô không?
Muôn vạn kiểu tò mò thắc mắc hiện rõ trên biểu hiện của mọi người xung quanh.
Vương Hi Tuấn
Cậu đừng để tâm!
Lâm Uyển Dư
Tĩnh Tĩnh!!! Mày thế nào rồi?
Phác Tĩnh Gia
*ngồi vào chỗ*
Phác Tĩnh Gia
Tao ổn lắm nha nha!!!
Lâm Uyển Dư
Nhưng mắt mày…
Phác Tĩnh Gia
Thì coi như là … cho hết cuộc tình đi
Phác Tĩnh Gia
Thôi nào!!! Tao thực sự không sao!!
Phác Tĩnh Gia
Với lại lúc nãy có Hi Tuấn bên cạnh cũng an ủi phần nào rồi!!!
Lâm Uyển Dư
Hả??? Hi Tuấn ở với mày từ nãy đến giờ???
Phác Tĩnh Gia
Đúng rồi!!! Làm sao đấy?
Lâm Uyển Dư
*quay sang Hi Tuấn nói nhỏ*
Lâm Uyển Dư
Này!! Sao bảo đi phòng y tế???
Vương Hi Tuấn
Xuỳ!! Im lặng chút đi!!! Việc của cậu à?
Lâm Uyển Dư
Ái chà!!! Sao đỏ mặt vậy?
Vương Hi Tuấn
Làm gì có!!!
Phác Tĩnh Gia
*cảm thấy khó hiểu*
Phác Tĩnh Gia
To nhỏ gì đấy? Sao không cho tao biết?
Vương Hi Tuấn
Có gì đâu!! Cậu ta lo cho cậu nên cứ hỏi suốt thôi!!!
Lâm Uyển Dư
Haha *không cảm xúc*
Phác Tĩnh Gia
Không sao thật mà!!! Yên tâm nhé!
Phác Tĩnh Gia
Cô vào rồi kìa! Học thôi
Tiết học cuối cùng cũng kết thúc
Tĩnh Gia cũng không giữ được sự điềm tĩnh nữa mà thở dài nằm rạp lên bàn.
Lâm Uyển Dư
Hay tối nay party đi nhỉ!!!
Phác Tĩnh Gia
*xua tay* thôi tao mệt lắm rồi!!!
Lâm Uyển Dư
Ơ kìa, mày phải thể hiện ra là mày vui vẻ yêu đời chán cả ra chứ
Lâm Uyển Dư
Ủ dột hoài hắn ta sẽ nghĩ mày bi luỵ đấyyyyy
Phác Tĩnh Gia
/thì tao cũng đang buồn thật mà/
Phác Tĩnh Gia
Nhưng mà tao không có tâm trạng
Vương Hi Tuấn
Này ý hay đấy Uyển Dư.
Vương Hi Tuấn
Tổ chức ở nhà cậu đi Tiểu Tĩnh.
Vương Hi Tuấn
Tớ nhắn anh Lạc ok rồi!!!
Lâm Uyển Dư
Một bữa tiệc chúc mừng Tiểu Tĩnh của chúng ta trở về trạng thái độc thân vui tánh
Vương Hi Tuấn
*gật gù tán dương*
Châu Quang Viễn
Tính đánh lẻ à? *cau mày*
Châu Đông Phong
Xem ra chúng ta nên suy nghĩ lại về hai chữ “tình bạn”
Châu Đông Phong
/dù mình không thích làm bạn với em ấy chút nào/
Lâm Uyển Dư
Ơ chưa kịp rủ thôi ạ. Đến cả Đăng Đăng còn chưa biết mà
Vương Hi Tuấn
*giọng châm chọc*
Vương Hi Tuấn
Ngẫu hứng thôi!!! Hai người căng thẳng thế nhỉ?
Vương Hi Tuấn
*cười ngoác miệng*
Phác Tĩnh Gia
Aha… thôi được rồi, chốt lại tối nay được chưa!!!
Trịnh Giai Kỳ
Nice!!! Vậy mới là Tĩnh Tĩnh của em chứ.
Trịnh Giai Kỳ
Em với Đăng ca về trước có chút việc. Lát gặp mọi người sau nhé.
Trịnh Bảo Đăng
Byee~ *hôn má Uyển Dư*
Lâm Uyển Dư
Nào…đi đi kìa *đỏ mặt thẹn thùng*
Cơm chó đấy à hai người này???
Phác Tĩnh Gia
Nhất mày nhé Uyển Dư, chả bù cho tao
Lâm Uyển Dư
Nè nè, thôi đi, không có buồn nữa!!!
Châu Quang Viễn
*nhìn Tĩnh Gia*
Châu Quang Viễn
Còn có tôi mà sợ gì!!!
Châu Đông Phong
/thằng nhóc này/
Vương Hi Tuấn
/vào vấn đề trực diện vậy sao/
Lâm Uyển Dư
/ủa sao tên này với tên kia hôm nay lạ vậy nhỉ/
Phác Tĩnh Gia
Phải ha, chị còn mọi người mà! Hihi cảm ơn nhóc nhé!!!
Châu Quang Viễn
*tối mặt* đừng gọi nhóc chứ, nghe cứ trẻ con thế nào
Châu Đông Phong
Vậy mày lớn với ai?
Vương Hi Tuấn
Lớn hơn em bé 5 tuổi muahahaha
Châu Quang Viễn
*tức điên*
Phác Tĩnh Gia
Chị thấy Viễn Viễn của chúng ta cũng không hẳn là nhỏ nha.
Châu Quang Viễn
/chúng ta nào?/
Châu Quang Viễn
Haiz chỉ có Tĩnh Tĩnh là người suy nghĩ thấu đáo thôi.
Phác Tĩnh Gia
Nhóc cao vậy cơ mà
Châu Quang Viễn
Không phải về chiều cao!!!
Châu Đông Phong
Haha chú mày chỉ được cái cao thôi
Vương Hi Tuấn
Phải nói cậu rất là tinh tế đấy Tiểu Tĩnh
Phác Tĩnh Gia
Haha. Thôi về nhá. Hẹn gặp mọi người tối nay.
Lâm Uyển Dư
Được rồi, về thôi!!! Đi thôi Tĩnh Tĩnh, Hi Tuấn!
Phác Tĩnh Gia
À hai người về trước đi nhé! Lạc ca bảo sẽ đón!!
Lâm Uyển Dư
Ngộ nhỉ? Tưởng anh ấy bận rộn lắm chứ!
Vương Hi Tuấn
Chắc là do tớ nhắn cho ảnh khi nãy nên ảnh mới về sớm đấy
Lâm Uyển Dư
Vậy thì tụi này về trước, nè Hi Tuấn, đi bus cho tiện đi, không có Tĩnh Tĩnh tao lười đi bộ quá!!!
Vương Hi Tuấn
*nhún vai* sao cũng được mà
Phác Tĩnh Gia
Vậy tạm biệt hai người nhé.
Tĩnh Gia sau khi chào tạm biệt hai người bạn thì tìm một chỗ ngồi gần cổng trường để đợi Lạc Tử Chương.
Phác Tĩnh Gia
/hmm chắc anh ấy còn phải sắp xếp công việc/
Trương Bách Điền
Xem ra cậu chẳng hề thật lòng với tôi nhỉ?
Phác Tĩnh Gia
Bách…Bách Điền?
Trương Bách Điền
Gương mặt đấy là sao? Chẳng phải cậu đang rất vui hay sao?
Phác Tĩnh Gia
Chuyện đó liên quan gì đến cậu?
Trương Bách Điền
Chẳng phải cậu kêu hai tên chết tiệt đó đến đánh tôi sao?
Trương Bách Điền
Nực cười thật! Việc này liên quan gì đến hai tên đó mà dám ngang nhiên vào đe doạ tôi?
Phác Tĩnh Gia
Đánh? Đe doạ?
Phác Tĩnh Gia
Hình như cậu hiểu lầm rồi…Tôi không…
Trương Bách Điền
Còn ai ngoài hai anh em nhà họ Châu nữa?
Trương Bách Điền
Ha…Nhìn cậu cũng ngây thơ nên tôi còn chẳng nghĩ đến việc đó. Hoá ra cậu chỉ giả bộ ngây thơ và yếu đuối thôi! Chả trách…
Trương Bách Điền sững người. Hắn ta không ngờ người trước mặt có thể tát hắn như vậy.
Phác Tĩnh Gia
Trương Bách Điền tôi nói cho cậu biết!
Phác Tĩnh Gia
Việc tôi và cậu chia tay là do cậu nói ra. Không phải do tôi.
Phác Tĩnh Gia
Còn chuyện đúng sai trong câu chuyện này không lẽ cậu không biết hay sao còn đến đây để kiếm chuyện với tôi?
Phác Tĩnh Gia
Nếu Đông Phong và Quang Viễn làm gì cậu, thì đều là vì cậu xứng đáng nhận được điều đó đấy. Họ là bạn thân với tôi chắc chắn họ sẽ bảo vệ tôi chứ chả việc gì tôi phải giả vờ yếu đuối với họ cả!!!
Trương Bách Điền
Hahaha!!!
Trương Bách Điền
*cười quỷ dị*
Trương Bách Điền
*tiến đến bóp cằm Tĩnh Gia*
Thao tác nhanh chóng của hắn khiến Tĩnh Gia không kịp trở tay, phản kháng trong vô vọng. Hắn giữ cằm cô chặt đến nỗi cô không thể xoay đầu hay làm gì khác được.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play