Hôm nay lại là ngày gì nữa đây, tất cả các vị tiểu thư, thiếu gia của đại gia tộc đều tụ họp về.
Bọn họ sẽ không giống như những lần trước, sau khi vui chơi thỏa thích, để mặc cho mấy người chúng ta lãnh chịu hậu quả chứ.
Mình đột nhiên cảm giác cả người đều không khỏe, có nên... giả vờ lánh mặt vài bữa hay không?
Đây là tiếng lòng thầm kính của vị quản gia nhà họ Tô.
Vô số lần tụ tập của các vị cô cậu đây, làm ông rất đau đầu.
Nhưng lần nào bọn họ tụ hội vui chơi ở bất kì địa điểm nào, ông cũng đều phải đi theo phụ trách vấn đề sinh hoạt.
Mặc dù trong lòng vô cùng lên án bọn họ, nhưng bên ngoài Lý quản gia vẫn giữ một nụ cười phục vụ chuyên nghiệp.
Hàn Nguyệt: "Lạc My, cậu nói xem, tại sao đến giờ này, mà bọn họ vẫn chưa đến?"
Lạc My: "Sẽ không phải lạc đường đó chứ, rõ ràng tớ đã ghi chú rất chi tiết mà!"
Tề Phong ngồi một bên lạnh nhạt, hờ hững, cũng không có ý định lên tiếng.
Vương Lam: "Hai người bọn họ chắc chắn sắp đến rồi, nếu nói lạc đường, ở đây ai còn dám tranh với tớ sao?"
Ba người đồng loạt nhìn qua Vương Lam, rồi cùng gật đầu cảm thán... chuyện này đúng là không sai.
Trình độ lạc đường của Vương Lam, thật đúng là cậu ấy xưng thứ hai, thì không ai dám xưng thứ nhất.
Bên này bọn họ còn đang tranh luận tại sao hai người kia lại đến trễ.
Còn hai nhân vật đang gây ra chủ đề đó, hiện đang chăm chỉ làm việc.
Lãnh Hiên chăm chú làm tiếp công việc còn dang dở ở công ty, Lãnh Thiên Nhi cúi đầu, tập trung xem văn kiện.
Để mặc cho tài xế tự mình mò đường mà chạy, cho nên... đến trễ là chuyện tất nhiên.
Thật ra đường ở đây khá dễ đi, hơn nữa trên xe còn có hỗ trợ tìm đường, chỉ là có quá nhiều đường rẽ, nếu chạy sai sẽ phải quay lại khá xa.
Đến cuối cùng, anh tài xế đáng thương cũng đang hụt hẫng tìm đường, thật muốn khóc hết nước mắt với hai vị cô cậu chủ nhà này mà.
Hàn Nguyệt nóng lòng đi đi lại lại, không thể ngồi yên mà đợi được a.
Trong khi đó, ba người còn lại vô cùng nhàn nhã, ai ăn thì ăn, ai uống thì uống, không quan tâm việc khác.
Tô Lạc My thấy Hàn Nguyệt cứ đi qua đi lại, làm cô chóng cả mặt. Không thể chịu được nữa, buộc lòng phải lên tiếng.
Tô Lạc My: "Cậu đừng có đi nữa, tớ nhìn theo mà muốn hoa cả mắt."
Vương Lam: "Đúng vậy, đến đây ngồi đi."
Hàn Nguyệt: "Các cậu thật là... người vẫn chưa đến, mà còn tâm trạng ăn uống."
Thật ra là do Hàn Nguyệt lo xa thôi, với trí thông minh cao siêu như hai người bọn họ. Cần gì phí tâm hơi lo lắng.
Đúng lúc bọn họ đang nói chuyện, thì tiếng bước chân chợt vang lên.
Tề Phong: "Đến rồi?"
Mọi người trong phòng khách đều im lặng chờ đợi.
"Xin chào, rất vui được phục vụ các vị."
Mọi người: "..."
Ai nấy đồng loạt thất vọng thở dài, người nào người nấy như gặp chuyện không may.
Nhanh chóng tặng cho người mới đến kia, một thái độ hờ hững.
"Các vị không chào đón tôi à, cũng không sao, có thích hay không thích... thì tôi, sẽ là người phụ trách kì nghỉ dưỡng lần này."
Tô Lạc My: "Tại sao chú lại đến đây, không phải lần đi chơi này... do Lý quản gia phụ trách hay sao?"
Cả bốn người đều dùng vẻ mặt chất vấn, mà hỏi Tước quản gia.
Nhất là Lý quản gia, ông ấy khá bực tức, vì việc mình đang phụ trách, lại có người chen ngang vào làm.
Vậy mình đến đây để chơi à, hay giống lần trước làm phụ tá cho ông ta?
Tước quản gia là tổng quản gia nhà họ Tề, bình thường công việc chính là quản lý khu biệt thự Tề gia.
Tuy nhiên, ông ta còn kiêm luôn việc quản chế các vị thiếu gia và tiểu thư của các đại gia tộc.
Cụ thể là mấy vị ngồi đây nha, ai cũng đã qua tay ông ấy dạy dỗ...
Vốn dĩ mấy người bọn họ định dùng chuyến đi chơi này để thư giãn, nhưng không ngờ... ông ấy lại xuất hiện.
Cản trở tất cả dự định trước đó của bọn họ, hỏi xem, nếu là ai thì cũng sẽ rất bực tức.
Ông ấy đã biết còn cố tình hỏi ngược lại?
Tề Phong: "Biệt thự Tề gia mỗi ngày có rất nhiều việc chờ chú xử lý, cớ gì lại đến đây làm phiền kì nghỉ của chúng tôi?"
Tước quản gia nghiêng mình cúi chào Tề Phong, vị đại thiếu gia duy nhất nhà họ Tề.
Tước quản gia: "Thưa thiếu gia, việc tôi đến đây là sự yêu cầu của các vị gia chủ ra lệnh.
Xin lỗi đã làm phiền kì nghỉ này của các vị, nhưng là nhiệm vụ của tôi đã nhận, sẽ phải hoàn thành."
Hàn Nguyệt: "..."
Tô Lạc My và Vương Lam hai người cùng đồng thanh: "Không phải chứ!"
Những chuỗi ngày sắp đến của chúng ta, là nhận sự dạy dỗ nghiêm khắc từ vị quản gia ác ma này sao?
Ba người theo phản xạ mà nhìn chăm chăm Tề Phong, làm cho cậu ta rùng mình một cái.
Hiện tại, ngoài cảm thấy áy náy ra, Tề Phong còn có thể làm gì được khác ư.
Tính ra thì... cũng không phải hoàn toàn do mình muốn a, mình cũng muốn trải qua một kì nghỉ vui vẻ.
Tề Phong: "Các cậu biết đó, Tước quản gia là người thuộc Tề gia.
Nhưng ông ấy cũng là nhận lệnh từ ba mẹ của chúng ta, vậy nên..."
Ý nói, nếu các cậu muốn tố cáo hay mách lẻo gì gì đó, thì vui lòng đi nói với ba mẹ các người.
Hàn Nguyệt: "Tớ không cần biết, tất cả là do người Tề gia các cậu."
Như câu, không phải do cậu nhưng cậu có liên quan đến Tước quản gia vì vậy, cậu cũng sẽ bị ghét lây.
Tô Lạc My: "Thôi được, dù sao cũng đã đến, chỉ là... Tước quản gia, chúng tôi đề nghị ông nới lỏng lịch trình ra một chút.
Để chúng tôi còn có thời gian nghỉ dưỡng."
Vương Lam: "Phải đó, không thì còn gì là đi thư giãn nữa."
Tề Phong sau khi bị ba người kia tra tấn tinh thần xong, vô cùng mệt mỏi, ra hiệu cho Tước quản gia, hãy làm theo lời họ nói.
Phải biết, chuyện đồng ý kết hợp nghỉ dưỡng và học hành ở đây, đã là nhượng bộ lớn nhất của bọn họ rồi nha.
Về sau, nếu phát hiện Tước quản gia sắp xếp không thỏa đáng.
Bọn họ có thể dựa vào lý do đó, để truy cứu đến việc thay người phụ trách.
Đến lúc đó, cả bọn sẽ được tự do thoải mái, không bị giám sát hay báo cáo.
Vương Lam chợt suy nghĩ đến chuyện gì đó, vẻ mặt vô cùng đăm chiêu.
Tề Phong chú ý đến sự thay đổi trên gương mặt cô, nhưng lại giả vờ như không để tâm.
Hàn Nguyệt: "Cậu sao vậy?"
Vương Lam: "Tớ đang nghĩ, bây giờ hai người kia chưa đến, chúng ta có nên nói với bọn họ tình hình hiện tại hay không?"
Tô Lạc My: "A... ý cậu là..."
Vương Lam: "Ai đã đến thì thôi đi, ai chưa đến có khi không đến còn tốt hơn."
Hàn Nguyệt vội vàng nói: "Không được, có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu, bọn họ không thể vắng mặt."
Tề Phong: "..."
Vương Lam cùng Tô Lạc My có chút miễn cưỡng, nhưng sau đó cũng điều chỉnh tâm trạng tốt hơn.
Như vậy cũng không tệ, xem ra lần nghỉ dưỡng này, lại trở thành thiên đường dạy học của Tước quản gia.
Vương Lam thở dài, cảm thấy cuộc sống đột nhiên trở nên thật khổ.
Ai nói vận mệnh cho bọn họ trở thành giới thượng lưu làm gì?
Mỗi ngày đều phải cố gắng hoàn thiện bản thân, gánh vác sự hưng thịnh của gia tộc, rất mệt tâm.
Không nghĩ nữa, nếu tiếp tục nghĩ, có khi bị trầm cảm mất.
Tước quản gia nhìn qua thấy tình hình đã đâu vào đấy thì ra lệnh cho Lý quản gia đi sắp xếp công việc.
Lý quản gia mặc dù bị sai bảo rất khó chịu, nhưng địa vị của ông thấp hơn, thì đành chịu thôi.
Tước quản gia: "Nếu đã không có ý kiến gì, thì mời các vị di chuyển đến khu biệt thự trên đồi.
Tôi sẽ đi lên đó trước đợi các vị.
A phải rồi, các vị phải tự mình đi đến đó, không được dùng bất cứ phương tiện di chuyển nào."
Mọi người: "Cái gì!"
Bốn người vô cùng ngạc nhiên, về quyết định vừa đưa ra của Tước quản gia.
Kể cả người bình thường trầm tính như Tề Phong, cũng không thể ngồi im được nữa.
Tề Phong: "Tước quản gia, ông có phải hơi quá đáng?
Tại sao chúng tôi không được dùng phương tiện di chuyển."
Hàn Nguyệt: "Đúng vậy, chúng tôi toàn là con gái, đi như thế buổi tối chắc chắn chân sẽ đau nha."
Vương Lam quay qua hỏi Lạc My: "Không phải ban đầu, chúng ta dự định hoạt động ở khu biệt thự này thôi sao?
Nhà cậu ở đây cũng quá rộng rồi đi, còn có cả một khu biệt thự trên đồi núi."
Tề Phong: "Khoảng cách thế nào?"
Lạc My: "Vài năm trước, tớ có đến một vài lần, những năm gần đây không có đến, tớ cũng không rõ là xa hay không..."
Phần là bình thường cô toàn di chuyển bằng trực thăng làm sao đo đếm được khi đi bộ sẽ ra sao!
Hàn Nguyệt: "Vậy chúng ta..."
Tước quản gia cười thầm, thật ra khoảng cách là chấp nhận được, không hề xa nằm trong khả năng mọi người.
Tước quản gia: "Yên tâm, tôi đã tính toán rất chuẩn, với tốc độ đi của các vị, dự đoán có thể lên đó trước khi hoàng hôn xuống."
Mặt mũi bốn người bọn họ bây giờ, phải nói là vô cùng khó coi nha.
Là con cưng của giới thượng lưu, được yêu chiều từ nhỏ, đây được xem là thử thách mang tính không nhỏ.
Vương Lam: "Các cậu nghe thấy rồi chứ!"
Cả ba người kia đồng thanh đáp: "Đã nghe."
Hàn Nguyệt không nói hai lời, đi nhanh ra cửa dáng vẻ rất vội vã.
Lạc My: "Cậu đi đâu vậy."
Hàn Nguyệt: "Đi về nhà, tớ không ở lại đây nữa, học tập kiểu tra tấn như vậy, tớ không thể chịu đựng được."
Tề Phong nhíu mày: "Tước quản gia."
Tước quản gia: "Các vị bình tĩnh, đây là bài tập rèn luyện thể lực cho các vị mà thôi.
Ngoài ra, các bài tập dự định trong kỳ nghỉ này, đều được các vị gia chủ thông qua nha."
Bốn người tròn mắt nhìn nhau, chuyện gì thế này, không biết bọn họ có phải ba mẹ của mình hay không?
Tước quản gia bắt được tia thất vọng của các vị gia chủ mà nói thêm: "Tuy nhiên, cũng không phải là đơn giản hoàn thành cho có.
Nếu các vị hoàn thành, sẽ nhận được phần quà từ các vị gia chủ lớn trong nhà."
Bọn họ nghe đến từ quà, đột nhiên có tinh thần chiến đấu hơn hẳn.
Tước quản gia cho bọn họ chia đội ra để đi, một đội hai người, giúp đỡ nhau trên đường đi.
Đúng lúc này, hai anh em Lãnh gia sau quá trình lạc đường đầy bão táp, vừa kịp đến, đã bị mọi người kéo vào bốc thăm.
Kết quả bốc thăm, Hàn Nguyệt đi cùng Lãnh Hiên, Tề Phong và Lãnh Thiên Nhi một đội.
Còn lại là hai người Lạc My và Vương Lam.
Lãnh Hiên: "Mọi người, chúng ta sao phải bốc thăm...
Ai da khoan đã Hàn Nguyệt, từ từ thôi, tớ đi đây không cần lôi kéo, gấp rút như vậy để làm gì."
Hàn Nguyệt: "Nhanh đi thôi, đến trễ còn nhiều lời."
Hai người bọn họ kéo nhau đi trong sự ồn ào vô cùng.
Lãnh Thiên Nhi: "Tề Phong, có chuyện gì sao?"
Tề Phong lạnh lùng lười trả lời, Lạc My nhanh miệng trả lời thay tất cả mọi chuyện.
Tề Phong: "Đi thôi."
Không đợi Lãnh Thiên Nhi mà Tề Phong đã đi lên phía trước.
Lãnh Thiên Nhi: "Đợi tớ với"
Lạc My cùng Vương Lam vẫn chưa có ý định xuất phát nha, bọn họ còn bận ở lại trả giá với Tước quản gia
Tước quản gia thắc mắc, tại sao đến giờ, hai người này vẫn chưa có ý định rời đi.
Tước quản gia: "Hai vị tiểu thư, còn có vấn đề đề gì sao?"
Không biết lại sắp đưa ra yêu sách gì đây.
Tô Lạc My: "Tước quản gia, là như vầy, ông xem, hai đội bên kia đều có con trai gồng gánh.
Thiết nghĩ, nhất định sẽ đi nhanh hơn chúng tôi."
Vương Lam: "Cho nên... Tước quản gia, bên này chúng tôi chỉ là hai cô gái yếu đuối.
Vì vậy, ông có thể cho chúng tôi thêm một chút đặc quyền hay không?"
Ánh mắt của Lạc My và Vương Lam nhìn Tước quản gia sáng rực hẳn lên, vô cùng mong đợi.
Mình biết mà, hai vị tiểu thư đây nổi tiếng là nhiều yêu cầu, quản gia các nhà khi phục vụ bọn họ, cũng phải xin thua.
Tước quản gia: "Phần thưởng là các vị gia chủ đã định, tôi không thể thay đổi.
Tuy nhiên, phần thưởng phụ có thể xem xét."
Vương Lam: "Quyết định như vậy, Lạc My chúng ta mau đi thôi."
Lạc My nhanh chân chạy lên phía trước, Vương Lam đuổi theo phía sau.
Nhìn bóng dáng hai người dần đi xa, Tước quản gia mới quay vào khuôn viên biệt thự, leo lên trực thăng ngồi, vừa uống trà, vừa ngắm cảnh nhàn hạ.
Chẳng mấy chốc là sẽ lên đến đó thôi, lâu lâu ông phải cho những loại bài tập thực hành thể lực như thế này, để rèn luyện cho các vị gia chủ nhỏ.
Đội dẫn đầu hiện tại thuộc về Tề Phong và Thiên Nhi.
Đúng ra Hàn Nguyệt và Lãnh Hiên đi trước tiên, nhưng trong quá trình di chuyển, không biết ra sao, mà vị trí dẫn đầu không phải bọn họ.
Không khí bên này có vẻ khá trầm lắng, Tề Phong là kiểu người không thích nói chuyện, Thiên Nhi hỏi hai câu, cậu ấy có thể đáp lại hoặc là không...
Nhưng Thiên Nhi đã quá quen với tính tình xa cách này của Tề Phong.
Nếu đem so với những người xa lạ khác, thì cách đối xử này của Tề Phong, cũng đã là nhân nhượng.
Thiên Nhi: "Cậu nghĩ xem, chúng ta có thể là người đến đầu tiên hay không?"
Tề Phong: "Có thể."
Thiên Nhi: "..."
Kiệm lời đến như vậy!
Thiên Nhi không chịu bỏ cuộc, tiếp tục khơi gợi chủ đề để nói.
Thiên Nhi: "Xin lỗi, tớ đã làm cậu đi chậm hơn, tớ sẽ cố gắng đi nhanh hơn cậu đừng lo lắng."
Tề Phong đứng lại nhìn thẳng Thiên Nhi, nói đúng hơn là nhìn xuống chân của cô ấy.
Suy nghĩ một chút liền nói: "Không cần, cứ đi bình thường là được."
Nói xong hờ hững bỏ lại Thiên Nhi mà đi về phía trước.
Tại sao cậu ấy lại nhìn xuống chân mình, có khi nào là sợ chân mình đau.
Chắc chắn là như vậy, với sức hút của mình, không thể nào Tề Phong không động lòng.
Từ trước đến nay, mình luôn có thể nắm bắt được trái tim của bọn con trai. Tề Phong cũng sẽ không ngoại lệ.
Biết được suy nghĩ của Thiên Nhi, Tề Phong sẽ cười một cách âm trầm cùng trêu đùa.
Cậu ta là đang chê chân cô ngắn, làm gì có chuyện đau xót cho cô, không thể nào.
Bỏ qua không khí khó tả bên Tề Phong, thì phía Hàn Nguyệt và Lãnh Hiên vô cùng đặc sắc.
Hàn Nguyệt là người dẫn đường đi trước, trong khi Lãnh Hiên vẫn đang thở hồng hộc chạy theo sau.
Nhìn thấy cảnh này, Hàn Nguyệt chỉ biết lắc đầu ngao ngán: "Nè, không phải chứ, cậu là đàn ông con trai, lại đi không bằng tớ."
Lãnh Hiên một mặt đầy ủy khuất: "Là do cậu đi quá nhanh, không phải tớ đi chậm."
Hàn Nguyệt nở nụ cười đầy khinh thường, mà quăng cho Lãnh Hiên: "Chứ không phải...
Bình thường do cậu quá lười chơi thể thao?
Lãnh Hiên: "Không có, đôi khi... thỉnh thoảng có dịp tớ vẫn chơi vài môn."
Hàn Nguyệt khoanh tay gật gật đầu, lắng nghe lời kể đầy dối gạt của nhị thiếu gia nhà họ Lãnh.
Lãnh Hiên vẫn chưa dừng lại, mà bắt đầu giảng đạo lý thao thao bất tuyệt.
Quá sức chịu đựng, Hàn Nguyệt buộc lòng phải lôi kéo cậu ta đi.
Lãnh Hiên: "Từ từ, đừng lôi kéo, a... tớ đã nói câu này, lúc còn ở dưới chân đồi.
Hàn Nguyệt bất lực, ghi nhớ những chi tiết này có ích lợi gì, thật không biết ngày thường cậu ấy quản lý đầu tư tài chính như thế nào đâu.
Hàn Nguyệt: "Đi nhanh lên, nếu cậu không muốn tối nay ngủ lại đây!"
Lãnh Hiên: "Yên tâm, có ngủ lại đây, cũng có Vương Lam và Lạc My ngủ cùng."
Nói đến đây mới nhớ, đội của bọn họ là xuất phát đầu tiên, phía sau vẫn còn hai đội kia nha.
Hiện tại Lạc My và Vương Lam cũng đã đi lên lưng đồi, hai người vừa đi vừa ngắm cảnh tâm tình.
Dáng vẻ rất thư giãn, không biết là bọn họ có đang nhớ bản thân là người đi cuối cùng hay không?
Vương Lam: "Món quà mà ba mẹ chúng ta chuẩn bị, chắc chắn có giá trị rất cao nha."
Lạc My một mặt thể hiện ý hỏi, sao cậu biết.
Vương Lam: "Chúng ta ngày thường sinh hoạt, không thiếu thốn bất cứ thứ gì.
Vì vậy, nếu là quà tặng, thì phải có giá trị cao cấp."
Hơn nữa, nó còn là món quà tinh thần cho vụ rèn luyện thể lực quá giới hạn đang diễn ra ở đây.
Đặt vào trường hợp, quà tặng không tương thích, mọi người sẽ có phản ứng ra sao!
Lạc My: "A... tớ đã hiểu ý của cậu."
Khung cảnh ở khu vực này không nói là rất đẹp, nhưng cũng thích hợp xây dựng khu nghỉ dưỡng sang trọng.
Có điều, phía trước hình như không đúng cho lắm.
Vương Lam: "Cho tớ hỏi, trước kia khi cậu đến đây, hoàn cảnh đã như hiện tại rồi sao?"
Vì khá lâu, Lạc My cũng không thể nhớ rõ từng chi tiết, nhưng đại khái đúng là vẫn y như vậy.
Nếu có khác, chắc chỉ là xây dựng thêm vài cơ sở hạ tầng mà thôi.
Lạc My: "Vẫn y như vậy, không thay đổi nhiều lắm."
Vương Lam chỉ tay về phía trước mặt: Trước giờ ai muốn đi lên khu biệt thự trên đỉnh đồi, đều phải vượt qua khu rừng này sao?"
Nhìn nó có vẻ ẩm thấp và khá tối. Càng nhìn, càng thấy sợ hãi.
Lạc My: "Cậu đang nói gì vậy, địa hình khu này chỉ là đồi cỏ bình thường, nhìn khá thoáng và thơ mộng.
Chính vì lý do này, nên nhà tớ mới xây dựng khu biệt thự nghỉ dưỡng ở đây.
Làm gì có rừng, mà cậu nói..."
Vừa lúc đó, Lạc My xoay người nhìn theo hướng Vương Lam đã chỉ.
Lạc My: "... Cái này, là chuyện gì đây."
Chỉ không đến mấy năm, mà nhà cô đã có thể cải tạo đồi núi, thành rừng cây sâu thẳm như vậy rồi ư.
Khó trách, khi nãy Vương Lam lại có biểu hiện bất ngờ như vậy.
Lạc My, vội vàng muốn kiểm chứng, nên định lấy điện thoại ra gọi cho quản gia.
Chỉ là tìm hoài vẫn không thấy, Vương Lam bên này lục tìm cũng không có.
Cả hai người cảm thấy hơi bất an, luyện tập thể lực thôi, có cần làm đến thế này?
Tình huống và địa hình như vậy, còn được xem là phiêu lưu mạo hiểm ấy chứ.
Sau một lúc hoang mang, hai người quyết định tiếp tục đi về phía trước.
Nếu bây giờ quay lại điểm xuất phát cũng không kịp nữa, quan trọng hơn là... mọi người đang đi ở phía trước.
So với lúc đầu hái hoa ngắm cảnh, thì tâm trạng của hai người bây giờ khá căng thẳng.
Vương Lam dò xét hướng đi cẩn thận, xung phong dẫn đường đi trước.
Tuy bình thường Lạc My tỏ ra khá mạnh mẽ, thật chất lại khá sợ bóng tối, và những việc mang tính khó dự đoán.
Đi được vài mét, đột nhiên Vương Lam đứng lại, làm Lạc My đang thập thò phía sau đập vào lưng của Vương Lam.
Vương Lam bị đau không ít, quay lại nhìn Lạc My.
Lạc My: "Xin lỗi, xin lỗi tớ không cố ý, còn không phải do cậu đột nhiên đứng lại hay sao!"
Vương Lam: "Cậu nhìn đi, phía sau chúng ta, chỗ khi nãy chúng ta đứng lại... Nó vẫn là khung cảnh đồi cỏ nhẹ nhàng, nắng tươi phủ đầy."
Cớ sao cách có vài mét, khung cảnh có thể thay đổi hoàn toàn được như vậy đây.
Lạc My: "Tớ không phải là nhà sinh vật học."
Vương Lam: "Tớ không kêu cậu phân tích, ý tớ là... môi trường sinh thái ở đây thật bất ổn.
Đi thôi."
Sợ hãi là sợ hãi, nhưng cả hai cũng phải tiếp tục đi về phía trước, bọn họ không còn sự lựa chọn nào khác.
Vương Lam cảm nhận được không khí hạ xuống khá nhiều, cô lạnh hết cả người.
Cơn lạnh này rất lạ lẫm, trước nay chưa từng trải nghiệm qua.
Vương Lam: "Tớ cảm thấy rất lạnh, cậu không cảm nhận được sao!"
Lạc My: "Tớ cũng rất lạnh, nhưng... không muốn làm cậu sợ hơn, cho nên cố gắng chịu đựng..."
Hai người nhìn nhau, rồi ôm nhau thắm thiết, vừa ủ ấm vừa xua tan sợ hãi.
Lạc My: "Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy, có khi nào Tước quản gia đã đưa chúng ta đi sai địa điểm.
Không thể nào! Tớ vẫn có chút kí ức về nơi này, không sai được."
Từ lúc bắt đầu đi, nó vẫn giống như trước kia, chỉ đến khi bước vào khu rừng kì lạ hiện tại...
Kì lạ ở chỗ, nó rất giống với những khu rừng trong các bộ phim truyền hình, vô cùng sang chấn tâm lý nha.
Vương Lam: "Tước quản gia, không có năng lực làm ra loại chuyện như vậy."
Vừa lúc hai người đang đứng nói chuyện cùng nhau, dường như đằng sau có cái gì đó đang di chuyển.
Vương Lam: "Cậu có nghe thấy gì không?
Hình như, có cái gì đó đang di chuyển, rất nhanh."
Lạc My: "Tớ không thấy, cũng không nghe tiếng động gì lạ, cậu đừng dọa tớ chứ."
Nhưng nhìn vẻ mặt căng thẳng của Vương Lam, Lạc My biết rằng, cô không hề nói dối.
Nghe tiếng di chuyển ngày càng gần, tiếng lá cây va vào nhau, tiếng xé gió lao tới.
Vương Lam kéo tay Lạc My, nhanh chân chạy về phía trước.
Vương Lam: "Mặc kệ là cái gì, chạy trước đi rồi tính."
Lạc My: "Đây là cuộc phiêu lưu mạo hiểm?"
Vương Lam: "Rượt đuổi và mạo hiểm thì đúng hơn."
Hai người vừa chạy vừa nói, chạy được một lúc, bỗng nhiên không nghe thấy tiếng động đuổi theo nữa.
Vương Lam: "Xem ra, đi chuyến này về, mọi người sẽ tự ghi một quyển bút kí cho mình."
Lạc My: "Tớ đăng ký viết trước."
Hai người vì chạy quá nhanh mà thở không ra hơi, bây giờ mà có chuyện gì đến, bọn họ cũng không quản nữa.
Thật sự đã kiệt sức lắm rồi, đi còn không nổi nói gì để chạy a.
Rắc... rắc... tiếng động vang lên, làm Vương Lam nhảy dựng, chuyện gì nữa a...
Mình muốn về nhà ngay và liền, trong lúc định kéo theo Lạc My chạy tiếp lần hai, thì có một người từ bên trong nhảy ra.
Hai người bọn họ giật mình la lên, đầy hoảng loạn.
Lạc My: "Đáng sợ quá."
Vừa nói Lạc My vừa chạy thật nhanh về phía trước, ta nói nha, lúc nguy hiểm cận kề, con người ta thật phi thường.
Vương Lam: "Chờ tớ với."
Hai người tranh nhau mà chạy, không một ai dám ngoảnh mặt lại phía sau.
"Hai vị cô nương này thật kì lạ, gặp ta đã la hét bỏ chạy.
Bề ngoài của ta đáng sợ vậy sao!
Hai vị cô nương không cần phải sợ, đợi ta."
Nói rồi, người này cũng chạy đuổi theo hai người kia.
Hai bên, một bên đuổi theo, một bên cắm đầu mà chạy.
Càng nghe tiếng đuổi theo, Vương Lam và Lạc My càng không thể dừng lại.
Vương Lam và Lạc My ở đằng trước đang chạy bất chấp, phía sau lại không ngừng vang lên tiếng kêu gọi.
Khoan đã, đó là tiếng gọi... vậy phía sau là có người đuổi theo chúng ta, không phải là một thứ đáng sợ khác.
Vương Lam: "Lạc My, đừng chạy nữa, chờ người phía sau đến đi."
Lạc My: "Cậu mất trí sao?
Bây giờ không chạy là không kịp nữa." Nói ra thì mình mới cảm thấy, chúng ta chạy hết tốc lực lâu như vậy, tại sao vẫn chưa lên đến đỉnh đồi.
Ngay cả cái bóng xa mờ của khu biệt thự, cũng không thấy được.
Càng chạy, đường lại càng xa hơn, thật khó hiểu?
Nghe tiếng kêu gần hơn, Lạc My lại định bụng là phải chạy tiếp, quay qua thấy Vương Lam không có động đậy.
Lạc My: "Nè, cậu không chạy nữa sao, không chạy... thì thật sự không đi được nữa đâu."
Ai biết thứ đó bắt kịp hai người bọn họ, thì sẽ làm gì chứ.
Vương Lam: "Cậu lắng nghe thật kĩ xem, đó là tiếng kêu của một người con trai."
Cố nén nỗi sợ hãi, Lạc My tập trung nghe lại tiếng kêu từ xa, quả thật là tiếng gọi thuộc về một đứa con trai, xem ra vẫn còn trẻ tuổi.
Vương Lam: "Đó là lí do, tớ nói cậu không cần chạy tiếp.
Lạc My: "Có thể là ai được chứ!"
Cô thật sự là quá sợ hãi, do đó từ lúc bắt đầu đến lúc hiện tại, đều là chạy theo quán tính.
Thậm chí không nhận ra được điều khác thường, cũng may là Vương Lam tinh ý, không thì còn phải chạy đến khi nào đây.
Không biết... người đến là ai, người trong gia tộc của bọn họ, hay là một ai khác.
Nhưng trong khu vực quanh đây đều là khu đất của nhà mình, an ninh luôn được siết chặt.
Cho nên, việc có người bên ngoài tiến vào đến tận đây là điều vô lý.
Nhưng không có chuyện gì là tuyệt đối... càng suy diễn, Lạc My càng bất an.
Có khi nào, mọi người đã phát hiện hai người đi quá lâu, nên cho người đi tìm kiếm.
Ban đầu hai người chỉ lo chạy thật nhanh, cơ bản không quan sát môi trường xung quanh.
Đến lúc dừng lại, Vương Lam phát hiện trời đã về chiều. Tiếp tục đi trong bóng tối, cũng không phải cách hay.
Chỉ là trong tay bọn họ, chẳng hề mang theo bất cứ thứ gì.
Nếu người đến là người nhà họ Tô thì tốt, nếu là người xấu, bọn họ sẽ như thế nào đây?
Nghĩ đến, Vương Lam thấy càng bực tức: "Từ đầu chia đội, vốn đã không thích hợp."
Lạc My: "Tớ thấy rất hợp lý mà, chúng ta có sáu người chia làm ba đội.
Có điều, hai người nam kia đều đã thuộc về đội khác."
Vương Lam: "..."
Còn gì để phát biểu nữa hay không?
Đành chịu thôi, chúng ta có bốn người là nữ, chỉ có hai nam, chia làm ba đội chắc hẳn phải có một đội là hai người nữ...
Vương Lam: "Tước quản gia chỉ cần chia thành hai đội là được, mỗi đội hai nữ một nam."
Cũng rất cân xứng, vừa đảm bảo đội hình, vừa có một người nam trong đội để hỗ trợ.
Lạc My: "Cái này thì cũng không sai, nhưng là nếu chỉ chia thành hai, chắc là cũng không còn gì thú vị để thi đấu."
Cả hai người cùng nhau thở dài, không biết đến tối đã lên đến nơi hay chưa?
Hiện tại hai đội kia chắc đã đến nơi rồi nha, mình đến cuối cũng được, chỉ cần vào được khu biệt thự là ổn.
Vương Lam: "Nhưng là nếu không thấy hai người chúng ta, bọn họ cũng phải tìm kiếm đúng chứ!"
Lạc My dùng vẻ mặt tràn đầy niềm tin: "Sẽ có."
Vương Lam và Lạc My đứng đợi một khoảng thời gian, cũng không thấy người phía sau đuổi đến.
Hơn nữa âm thanh kêu gọi ban nãy, cũng đã mất hút.
Vương Lam đang tự diễn ra trong đầu, vô số kịch bản sinh động trong phim truyền hình.
Đừng nói là... hôm nay mình được trải nghiệm thực tế luôn nha.
Lạc My: "Cậu đang nghĩ gì mà tập trung vậy, mặt thì tái mét?"
Vương Lam: "Tớ đang nghĩ đến những cảnh trong bộ phim thám hiểm rừng rậm, mà tháng trước chúng ta vừa coi..."
Lạc My nghe đến tự khắc rùng mình, mình đã cố ép bản thân không nghĩ về nó, Vương Lam còn cố tình nhắc đến.
Lạc My: " Cậu đừng có nói nữa, tớ đã cố gắng quên đi rồi.
Tại sao, người đó vẫn chưa đến, theo như sức lực của người kia, chắc hẳn phải đuổi kịp rồi đi."
Vương Lam: "Nếu đã không thấy, chúng ta cũng nên di chuyển về phía trước."
Đứng một chỗ trong rừng, rất nguy hiểm, và hiện tại, lại là buổi chiều tối.
Lạc My đồng ý với quyết định của Vương Lam, hai người nắm tay, sánh vai cùng đi.
Trời càng lúc càng tối. Ánh sáng ít ỏi còn lại, đã không đủ chiếu sáng đường đi một cách rõ ràng nữa.
Nếu bình thường mắt không được tốt, thì phải làm sao a!
Đi được một đoạn, lại một đoạn, lại một đoạn dài nữa, hai người vẫn nắm chặt tay nhau, không dám rời bỏ.
Không khí ngày càng lạnh lẽo, hơi ẩm ướt của sương hòa tan vào không gian, làm cho cả hai lạnh toát cả người.
Lâu lâu lại có một vài tiếng động lạ, cùng tiếng động vật nhỏ kêu vang.
Khu rừng lại có vẻ rậm rạp hơn cả đoạn bên ngoài, tâm lý của hai người bắt đầu dao động.
Cũng may là hôm nay có ánh trăng soi rọi, nếu không, muốn đi tiếp là vô cùng khó khăn.
Hiện tại bốn phía khung cảnh như nhau, Vương Lam muốn học theo người xưa nhìn theo hướng sao mà đi.
Nhưng vừa ngước nhìn lên, cô đã nhìn thấy bóng dáng của một người lướt qua ngọn cây.
Vương Lam túm chặt tay Lạc My, đến nỗi cô nhăn mặt quay qua định chất vấn.
Vương Lam gương mặt đầy kinh sợ: Mình vừa thấy... thấy... có một bóng người bay ngang qua đây."
Thật tế là mình thấy đến ba bốn bóng dáng, nhưng vì lo lắng Lạc My sợ hãi quá độ, nên đã nói dối.
Lạc My: "Đã vào lúc nào rồi, cậu còn đem chuyện này ra giỡn, vui không?"
Biết mình sợ nhất là loại chuyện này, mà Vương Lam còn đem ra trêu chọc.
Đúng là hôm nay ghép đội sai thật rồi.
Vương Lam: "Mình không có, rõ ràng tớ đã nhìn thấy, bọn họ... không bóng dáng người đó bay lướt qua đây."
Lạc My: "..."
Vương Lam: "..."
Vương Lam còn cố gắng nhìn Lạc My, gật đầu mạnh mẽ như để khẳng định lời cô nói là thật.
Lạc My: "...Á... á..."
Sau đó chính là kéo theo Vương Lam, chạy bán sống bán chết.
Ai da... biết vậy mình đã không nói cho cậu ấy biết, bây giờ xem đi, sợ hãi đến như vậy, còn la hét.
Chắc đang thông báo với bọn người kia chúng tôi ở đây, đến bắt chúng tôi đi?
Mình phải cố kéo Lạc My đứng lại, bởi vì mình đã hết sức để chạy.
Vương Lam: "Là do tớ nhìn lầm thôi, ở thế kỷ 21 này, làm gì có ai bay được kia chứ."
Lạc My trầm mặc, đúng nha, làm sao có khả năng.
Lạc My: "Vương Lam, cậu thật đáng ghét."
"... Tại sao tớ lại đi chung với cậu, mà không phải là Hàn Nguyệt!"
"Ý cậu là sao?"
Lạc My tỏ ra bực tức với câu nói lựa chọn của Vương Lam.
"Cậu xem, vừa rồi chỉ là một việc nhỏ, cậu đã kéo tớ chạy vô phương hướng, kết quả..."
Vương Lam đưa tay chân của mình ra, nhìn cô vô cùng thê thảm, tay chân vừa trầy vừa dơ.
Quần áo trên người rách không ít chỗ, cũng may là hôm nay khi đi ra ngoài, cô đã cố tình mặc một chiếc quần dài cùng áo sơ mi dài tay, không thì xác định.
Lạc My nhìn bộ dạng của Vương Lam xong, thì nhìn qua mình, tuy đỡ hơn so với Vương Lam, nhưng cũng rất là te tua.
Vì hôm nay buổi sáng, cô mặc là một chiếc váy, đầy sự dịu dàng và sang trọng, hậu quả bây giờ là vô cùng khó chạy.
Lạc My: "Xin lỗi, tớ không cố ý mà, còn không phải do cậu đùa dai."
Vương Lam định nói nhưng thôi, mình chuyển chủ đề thì hơn: "Tiếp tục đi, đừng dừng lại."
Hai người lại mò mẫm mà đi về hướng ánh trăng dẫn đường, không hiểu sao đường đi lại ghồ ghề như vậy?
Lạc My đã vấp hơn năm lần rồi.
Lạc My: "Ui da..."
Lần này, Lạc My chính thức nằm bẹp trên đường.
Vương Lam: "Lại vấp, tớ đỡ cậu đứng dậy."
Vừa đỡ Lạc My xong quay lưng lại: "Á... á..."
Vương Lam giật mình la lên trong hoảng loạn, khi thứ cô nhìn thấy là một đám lá cây biết di chuyển.
Không những vậy, hiện giờ nó vẫn đang dần tiến lại phía hai người các cô.
Lạc My hiện tại sợ đến độ, không thể la lên thành tiếng.
Hai người ôm nhau chuẩn bị chạy, phía sau không thể đi, phía trước tuyệt đối không.
Vậy bây giờ là chạy sang trái hay là sang phải đây?
Lạc My cố gắng đứng vững, lay lay người Vương Lam.
Lạc My: "Chúng ta... chạy bên nào a."
Vương Lam: "Tớ làm sao biết được, thôi cứ chạy về bên phải đi."
"Khoan đã hai vị cô nương, không cần sợ hãi, ta..."
Vương Lam: "Nó không chỉ biết di chuyển, mà còn có thể nói tiếng người!"
"..."
Cái cây di động kia có vẻ tức giận, mà nhanh chóng phủi hết những chiếc lá cây dính trên người mình.
Dưới ánh trăng chiếu sáng, Vương Lam và Lạc My nhìn thấy được rõ hơn.
Thì ra là một người thanh niên.
Vương Lam: "Anh làm chúng tôi sợ hết cả hồn."
Lạc My: "Anh là người Tô gia chúng tôi sao?"
"Tô gia gì chứ, tôi họ Lục"
Lạc My: "Ý tôi là nói, anh đang làm cho người Tô gia trong khu biệt thự này ư?"
"Khu... khu cái gì chứ, nghe lạ quá, tôi tên Lục Tiểu Thanh, làm nghề đốn củi."
Đốn củi, Vương Lam và Lạc My nhìn quanh, thời đại nào rồi, mà còn có người đốn củi mưu sinh.
Khoan đã, khu biệt thự nhà cô làm gì cho phép người bên ngoài vào đốn củi?
Vương Lam: "Nếu đã là vậy, tại sao anh lại cố tình hù dọa chúng tôi."
"Đúng đó, trời tối như thế này, anh làm như vậy đáng sợ lắm đó."
Người thanh niên thở dài, mười phần bất lực.
"Ta đã đi theo hai vị đây từ lúc chiều, nhưng do hai người chạy lạc sang đường khác, ta chạy theo không kịp."
Lạc My: "Anh không phải người nhà tôi, thì chạy theo chúng tôi làm gì, anh có mục đích gì?"
"Ta là trông thấy hai người lạ mặt, lại là nữ nhân, sợ có nguy hiểm nên đã đi theo mà thôi."
Vương Lam: "Chờ chút, trên người anh ấy đang mặc trang phục cổ trang."
Còn nói là làm nghề đốn củi... xưng hô từ ngữ thì giống như người cổ đại.
Chẳng lẽ...
Lạc My: "A... chẳng lẽ... anh là người trong đoàn phim.
Có thể đi, khu nghỉ dưỡng này của tớ rất đẹp, trong mấy năm nay cũng không ít đoàn phim đến đây quay đâu."
Lục Tiểu Thanh gãi đầu khó hiểu: "Cái gì là phim, cái gì là nghỉ dưỡng."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play