Tịch Tâm Triyen
Chapter 1
Trong 1 buổi tối mưa tầm tã, một chiếc xe màu đen chạy trên con đường ven biển.
Cô gái trong xe mặc một chiếc đầm dạ hội màu xanh lam vô cùng thanh lịch với vẻ mặt tươi cười.
Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên.
Cô vội vàng tắt nhạc và nghe máy, người gọi tới là mẹ của cô với cái tên “Ninh phu nhân” được lưu trên máy.
Bắt máy, giọng của mẹ cô cất lên vội vàng từ đầu máy bên kia.
Ninh phu nhân
con vẫn chưa đến sao?!!
Ninh Tịch
Con đang trên đường ạ, mẹ giúp con kéo dài thời gian thêm chút nữa, được không?
Ninh phu nhân
Được rồi, mau lên đấy.
Vừa cúp máy, cô ngẩng đầu nên thì trước mắt bỗng có một chiếc xe ô tô phóng rất nhanh hướng về phía cô.
Phản xạ theo bản năng cô nhanh chóng chuyển hướng, tuy chiếc ô tô không đâm trực tiếp vào xe của cô nhưng...
Một sự va chạm xảy ra, xe của cô bị đẩy ra phía bên kia đường.
Chưa kịp hoàn hồn, cô liền thấy trước mặt có một chiếc xe ô tô khác ngược chiều đi tới.
May thay chiếc xe đó đúng lúc đang chạy với tốc độ không cao, chiếc xe đã giảm tốc độ vì thấy tai nạn nên cú đâm có vẻ không quá mạnh, nhưng cũng khiến cô đập đầu vào vô lăng.
Máu chảy dần xuống mặt từ đầu cô, tầm nhìn của cô mờ dần, trước khi mất hết tầm nhìn, cô nhìn thấy hình bóng một người cô cảm thấy quen thuộc, nhưng đang nở một nụ cười thỏa mãn.
Âm thanh của xe cấp cứu vang khắp con đường, âm thanh ồn ào của những người cảnh sát cùng linh cữu hỏa và từng hạt mưa lách tách bên tại.
Mọi thứ dồn vào tai cô, rồi dần chìm vào im lặng, chỉ còn lại tiếng sóng biển.
Ninh phu nhân
Ninh Tịch, Ninh Tịch
Cô mở mắt, trông một cách mơ hồ, thấy hình ảnh khuôn mặt người mẹ của cô với nhiều vết nhăn, cùng dòng nước mắt lăn dài, khóc gọi tên cô.
Tầm nhìn của cô lại mất đi lần nữa, trước đó cô mơ hồ thấy hình ảnh mẹ cô quỳ xuống túm lấy áo choàng của bác sĩ cầu xin trong đau khổ.
Ninh phu nhân
làm ơn... hãy cứu lấy con của tôi
Ninh phu nhân
con bé đang mang thai.
Ninh phu nhân
làm ơn, làm ơn hãy cứu nó 😭😭
Tiếng bánh xe của giường bệnh cô nằm vang nhẹ, cô được đẩy vào phòng phẫu thuật, cánh cửa đóng lại, hình ảnh của mẹ cô cũng bị che mất, cùng lúc đó như thể cô chút hết sức lực cuối cùng, tàm nhìn giảm xuống, mắt cô nhắm lại.
Giờ cô chỉ còn nhìn thấy một bóng tối sâu thẳm, bỗng nhiên hình ảnh sóng biển hiện dần lên, đứng giữa bãi cát vàng là một chàng trai đưa tay tới cô, miệng anh nói:
Cô đột nhiên mở mắt, như vừa trải qua một giấc mơ dài, không một cảm xúc.
Trong một căn phòng vô cùng xa hoa lộng lẩy có một cô gái xinh đẹp chìm trong giấc ngủ xuốt một quãng thời gian, chính là Ninh Tịch.
Hiện giờ ngồi bên cạnh giường cô nằm là người em gái song sinh của cô, Ninh Tâm, đang nắm lấy tay cô.
Mình con bé ngồi đó, nhìn tay cô, vừa nhìn vừa kể:
Ninh Tâm
Thế là sau đó, anh ta....
Ninh Tâm thường kể cho cô nghe những gì em ấy trải qua trong suốt một năm đi học.
Hôm nay cũng vậy, Cũng đến để kể cho cô nghe.
Trong lúc đang nói chuyện với chị của mình Ninh Tâm cảm thấy bàn tay của Ninh Tịch bỗng cử động.
Ninh Tâm vui mừng vội vàng chạy ra ngoài gọi bác sĩ.
Lúc hai người bước vào thì thấy cô gái đã ngủ suốt một năm hiện đang ngồi trên chiếc giường lộng lẫy hướng ra cửa sổ với ánh nhìn xa xăm vô hồn.
Ninh Tâm vội vàng bước bên cạnh cô.
Cô khẽ mỉm cười một cái rồi lại quay ra nhìn ngắm biển cả bao la bên ngoài cửa sổ.
Ninh Tịch quay đầu lại nhìn những người vừa bước vào.
Ninh Tâm
Chị...chị sao rồi?
Ninh Tâm
có cảm thấy khó chịu chỗ nào không?
Đáp lại lời nói quan tâm của Ninh Tâm, là một ánh nhìn lạ lẫm.
Cô nhìn Ninh Tâm với vẻ mặt ngơ ngác rồi quay ra cửa sổ với không một chút cảm xúc.
Ninh Tâm giật mình, cô bỗng trở nên lo lắng như thể cô biết truyện gì sẽ xảy ra.
đặt tay lên vai Ninh Tịch
Ninh Tâm
Chị !!, là em.... Ninh Tâm này, chị không nhận ra em sao ?
Vừa nghe xong, đầu của Ninh Tịch có một cơn đau ào tới.
Cô ôm đầu kêu gào với vẻ mặt vô cùng đau khổ.
Ninh Tâm
chị... chị sao thế?
Thấy vậy, Ninh Tâm vội thả tay ra, quay sang phía bác sĩ
Ninh Tâm
Không lẽ, chị ấy thật sự....
Bác sĩ đặt tay lên vai Ninh Tâm, lắc đầu, thở dài rồi đáp
Ellie
Đúng vậy, cô ấy thực sự bị mất kí ức như chuẩn đoán rồi.
Ninh Tâm
vậy tại sao chị ấy lại đau đớn như vậy?
Ellie
Có lẽ câu nói của cô đã khiến cô ấy nhớ lại điều gì đó.
Ellie
Tuy nhiên, dựa trên suy đoán của tôi thì có một lý do nào đó, khiến cho kí ức khó có thể trở lại và cùng lúc tạo ra một số cơn đau do não bộ quá tải vì đột nhiên hoạt động sau xuốt một năm trời rơi vào hôn mê.
Ninh Tâm cúi mặt xuống, thất vọng, buồn bã.
Ninh Tâm
Khi nào chị tôi mới có thể hồi phục hoàn toàn?
Ellie
Chuyện này rất khó nói, còn phải theo dõi tình trạng của bệnh nhân, rất có khả năng ta phải nhờ tới sự giúp đỡ của bác sĩ tâm lý và bác sĩ khoa thần kinh.
Ellie
trong thời gian này mọi người phải nhớ đừng kích động cô ấy.
Ellie
Trong lúc chưa biết rõ nguồn gốc dẫn tới cơn đau, thay vì thúc giục cô ấy nhớ lại kí ức, hãy để kí ức tự trở về một cách tự nhiên nhất có thể.
Ninh Tâm
vậy phải làm thế nào để giúp chị ấy hồi phục?
Ellie
Nếu được thì hãy vô tình tái hiện lại những tình huống trước kia.
Ellie
Ví dụ như những kỷ niệm đặc biệt.
Ninh Tâm
Tôi hiểu rồi, cảm ơn bác sĩ.
Ellie
Ninh tiểu thư khách khí rồi.
Ellie
Đây vốn là việc của chúng tôi, nhưng nhớ đừng quá vội vàng dồn ép bệnh nhân quá.
Nói xong bác sĩ cùng các y tá rời đi.
Trong phòng hiện giờ chỉ còn Ninh Tịch và Ninh Tâm.
Ninh Tâm nghe theo lời căn dặn của bác sĩ, chỉ ngồi xuống bên cạnh chị của mình rồi từ từ nói chuyện với cô ấy.
Cẩn thận trong từng câu nói để giúp chị mình thoải mái, bắt đầu trò chuyện, dù những câu trả lời của Ninh Tịch lúc đầu cụt ngủn chỉ vỏn vẹn những từ như: “ừm”, “vâng”,... Nhưng sau đó như thể buông bỏ hết phòng bị, Ninh Tịch có thể nói chuyện với Ninh Tâm với những câu nói rõ ràng hơn một chút.
Cuộc nói chuyện có vẻ vui vẻ cho đến khi trời tối. Ninh Tâm ra về.
Hiện trong phòng chỉ còn mình Ninh Tịch, cô muốn tiếp tục nhìn ngắm biển đêm nhưng cô lại có cảm giác lo sợ trong căn phòng tối tăm, cô nhắm mắt lại cố chìm vào giấc ngủ.
Một lúc sau, cơn gió thổi, lùa vào căn phòng qua những khe cửa sổ.
Một bóng người đàn ông xuất hiện bên cạnh giường của cô.
???
Tịch Nhi, khi nào em mới tỉnh lại đây.
???
Anh thật sự rất nhớ em, Nhớ nụ cười tỏa sáng, nhớ nụ cười hồn nhiên ngây thơ bám theo anh mỗi ngày.
Anh cứ nói, nhưng đáp lại anh chỉ là sự tĩnh lặng trong căn phòng tối với bóng hình người con gái xinh đẹp đang ngủ ấy.
Suốt 1 năm qua đêm nào anh cũng tới chăm sóc cô cả đêm chỉ vì anh biết cô rất sợ bóng tối.
Anh không muốn lúc cô tỉnh lại nhưng xung quanh tối đen và bên cạnh lại không có ai.
Đêm nào anh cũng đợi đến khi bệnh viện đóng cửa thì anh mới lẻn vào một mình và khi bệnh viện sắp tới giờ mở cửa anh lại vội vàng rời đi.
Bởi vì thân phận đặc biệt nên anh không thể quang minh chính đại đến thăm cô như một người bình thường.
Dù anh chỉ đến vào mỗi đêm nhưng đối với cô hiện tại thì anh là người thân quen nhất.
Chapter 2
Đêm đó, trong một ngôi nhà 3 gian cũ nát mang dáng vẻ cổ kính, một đám người tụ tập ầm ỹ.
Hàng xóm quanh đó không dám lui tới gần ngôi nhà, vì những tin đồn về nhóm xã hội đen có trang bị vũ khí.
Chứng cười đùa vui vẻ cho đến khi một tên mặc đồ đen bước vào.
Tiếng đóng cửa vang lên khiến những tên côn đồ đó quay đầu nhìn về phía người thần bí.
Một tên xăm hình đầy mình có dáng vẻ như người cầm đầu vội vã chạy tới quỳ gối trước người mặc đồ đen vừa bước vào với vẻ mặt lo sợ.
Gang
chủ nhân, chuyện...chuyện lần này là ngoài ý muốn.
Người thần bí cúi liếc mắt xuống nhìn với vẻ khinh thường cùng tức giận.
Giọng hắn khàn khàn cùng bộ dạng bí ẩn khiến người khác cảm thấy rợn tóc gáy, như một tên sát nhân.
Khắp căn phòng khách của ngôi nhà đầy ắp bầu không khí ngột ngạt áp bức.
???
nhiệm vụ cho các người chỉ là khiến tiểu thư kia không thể tỉnh lại nữa. Vậy mà giờ thế nào??
Tên côn đồ đập đầu xuống đất, người run lên, sợ hãi nói.
Gang
Thua chủ nhân….Xin tha mạng, chỉ cần cho em thêm một cơ hội nữa, nhất định không làm ngài thất vong!!!!.
Người thần bí liếc mắt lên nhìn lũ đàn em của tên côn đồ, chúng có vẻ không biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ ngơ ngác đứng ở đó, quá bất ngờ trước vẻ sợ hãi của đại ca chúng.
Người thần bí giơ bàn tay phải lên, đưa ngón tay hướng về phía chúng.
Trong nháy mắt, một ánh sáng bạc, lướt qua tên địa ca.
Tiếng kêu của lũ đàn em vang lên thảm thiết, tên đại ca sợ hãi quay đầu lại nhìn, 3 cái xác chết đen kit, toàn thân bốc khói nghi ngút khiến những tên còn lại sợ hãi, vừa thét vừa ngã xuống với vẻ bàng hoàng, mắt không rời 3 cái xác kia.
Người thần bí lạnh lùng, quay người bước đi.
???
Nhìn chúng, chắc ngươi hiểu ý ta rồi chứ.
Gang
vâng thưa chủ nhân !!
Tên đại ca thét lớn trước mệnh lệnh mới, hắn thậm chí không dám ngẩng đầu lên nhìn theo kẻ Thần bí kia.
Trên hết, hắn hiểu được câu nói cuối cùng của người kia ám chỉ điều gì, hán cũng từng chứng kiến nhiều kẻ đen đủi như 3 tên đàn em kia.
Còn đám đàn em còn lại, sợ tới nỗi không dám cử động.
Gang
“Giao dịch này có lẽ ngay từ đầu đã không nên nhận.”
Ở một nơi khác,1 tuần kể từ khi Ninh Tịch tỉnh lại…
Hôm nay là ngày cô xuất viện.
Mọi người trong gia đình đến đón cô nhưng trong lòng cô có vẻ không vui.
Cô cứ lặng lẽ ngồi trên ghế sô pha của phòng bệnh, đôi mắt xa xăm hướng ra biển như đang đợi ai đó.
khi mọi người thu dọn đồ đạt xong, định gọi cô thì có 1 người đàn ông trẻ tuổi bước vào.
anh cất giọng nói ấm áp gọi...
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, cô quay người chạy đến bên cạnh ôm chầm lấy người đàn ông vừa bước vào.
Hành động của cô khiến bố mẹ của cô bất ngờ.
Ninh lão gia
là chuyện gì??
còn Ninh Tâm không bất ngờ trước hành động hành động của chị mình mà là bất ngờ trước sự xuất hiện của người đàn ông kia.
Anh phớt lờ biểu hiện của những người trong phòng và nhẹ nhàng xoa đầu cô.
???
đi thôi, anh đưa em về.
Anh đưa cô đi trước sự ngỡ ngàng của mọi người.
Hai người vừa rời đi được một lúc thì Ninh Thần chạy theo.
Ninh Thần
Tiểu Tịch, em thật sự muốn đi cùng anh ta sao ??
Ninh Tịch
Vâng, Chỉ có anh ấy cho em cảm giác gần gũi chân thật.
Ninh Thần
nhưng dù sao Ninh gia mới là nhà của em.
Ninh Tịch nghe xong, hơi cúi mặt với vẻ buồn rầu.
Ninh Tịch
xin lỗi, bây giờ chỉ khi ở bên anh ấy, em mới cảm thấy an toàn.
Ninh Thần tỏ ra thất vọng, nhưng cũng đành tôn trọng sự lựa chọn của em gái.
Ninh Thần
được rồi, vậy em cứ đi đi.
Ninh Tịch
cảm ơn anh đã hiểu cho em.
???
nói xong rồi, vậy đi thôi.
Ninh Thần đột nhiên thốt lên hỏi chàng trai.
Ninh Thần
đợi đã, xin hỏi anh là…
Người đàn ông quay lại, mỉm cười nói.
???
anh vẫn chưa nhìn ra sao??
Lục Tư Hàn
vẫn nhớ tôi sao.
Ninh Thần thở phào nhẹ nhõm. Đáp:
Ninh Thần
tưởng ai, nếu là mày thì tao yên tâm rồi.
Lục Tư Hàn
được rồi, tao sẽ chăm sóc Tịch Nhi thật tốt.
Lục Tư Hàn
Mày không cần lo lắng đâu.
Ninh Thần
chăm sóc thôi, đừng quá giới hạn đấy.
Lục Tư Hàn, mỉm cười, gật đầu.
Ninh Thần quay lại phòng bệnh để nói chuyện này với người nhà, còn Lục Tư Hàn thì đưa Ninh Tịch về biệt thự của mình…
N
đang ghét, may vậy mà dám đi cùng anh Tư Hàn của tao.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play