[Đam Mĩ] Anh Hai Là Chồng Tôi
Chương 1
Bùi Anh
tôi muốn nhận nuôi cậu bé này
NV bí ẩn
là cậu bé này sao?
NV bí ẩn
được mời anh theo tôi làm một số thủ tục nhận nuôi
NV bí ẩn
Diệp Thanh à, có người nhận nuôi con rồi đấy
Vũ Diệp Thanh
Thật sao ạ? có người chịu nhận nuôi con ạ?
NV bí ẩn
đúng vậy, cho nên khi rời khỏi đây con phải sống thật tốt đấy biết chưa
Bùi Anh
được rồi chúng ta đi thôi
y lên xe và rồi khi xe lăn bánh dần bỏ xa nơi đó phía sau
Vũ Diệp Thanh
ch...chú này, chú nhận nuôi cháu vậy chú là bố của cháu ạ?
Bùi Anh
không phải, chú không phải bố cháu
Bùi Anh
bố cháu là 1 người khác, chú chỉ là đang thực hiện nhiệm vụ được giao thôi
Vũ Diệp Thanh
vậy chú không phải bố cháu?
Bùi Anh
nhưng có điều vẫn chưa chắc cháu có phải là con của người đó hay không, phải làm 1 số xét nghiệm mới biết được
Vũ Diệp Thanh
ý chú là sao ạ?
Bùi Anh
1 chút nữa cháu sẽ rõ
Bùi Anh
còn bây giời thì yên lặng chờ đợi đi
đi được khoản 1 lúc lâu thì xe dừng lại ngay trước cửa của 1 bệnh viện
Vũ Diệp Thanh
ơ...sao lại dừng lại ở bệnh viện ạ?
Bùi Anh
chúng ta có việc cần phải vào đó, cháu không cần lo lắng sẽ nhanh thôi
Bùi Anh đưa y đi đến 1 phòng nào đó rồi để y ngồi ở ngoài còn mình thì vào trong nói gì đó với bác sĩ
1 lúc sau Bùi Anh gọi y vào, y được đặt ngồi trên một chiếc ghế còn bác sĩ thì đang chuẩn bị lấy máu của y
Thẩm Lý Hà
cậu bé ngồi yên, đừng động đậy
Thẩm Lý Hà
sẽ không đau đâu
mũi kim đâm vào lấy đi 1 ít máu của y
Thẩm Lý Hà
được rồi, 2 người ngồi đây đợi tôi 1 chút
nói xong thì Nam Dương rời đi cùng ống tiêm chứa máu của y
Chương 2
nói xong thì Nam Dương rời đi cùng ống tiêm chứa máu của y
Vũ Diệp Thanh
chú này, sao chú ấy lại lấy máu của cháu làm gì thế ạ ?
Bùi Anh
kiên nhẫn chờ đợi đi, rồi cháu sẽ biết thôi
Bùi Anh
không cần thắc mắc
cả 2 đợi khoản 10 phút thì vị bác sĩ kia quay lại, trên tay là 1 tập tài liệu đi vào
Thẩm Lý Hà
khi trở về anh nhất định phải đưa thứ này cho ngài ấy
Thẩm Lý Hà
lần này thì có vẻ là đúng người rồi
Bùi Anh
vậy cậu nhóc này là...
Bùi Anh
tôi hiểu rồi cảm ơn anh nhiều
Bùi Anh
cậu chủ... chúng ta đi thôi
cả 2 cùng ra xe, chạy được 1 lúc thì y quay qua hỏi
Vũ Diệp Thanh
chú này, sao khi nảy chú lại gọi cháu là cậu chủ vậy?
Bùi Anh
vì cậu là cậu chủ của tôi
Bùi Anh
lần này đúng là cậu rồi
y lần này cảm thấy khó chịu rồi
y chau mài không buồn hỏi nữa
xe đi được 1 lúc nữa thì dựng lại ngay trước cổng của một căn biệt thự
Bùi Anh
đến rồi tôi sẽ dẫn cậu đi gặp bố của cậu
Vũ Diệp Thanh
bố của cháu?
y nhìn quanh căn biệt thự một cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ loé lên trong đầu y
Bùi Anh
mời cậu đi lối này
vừa đi đến sảnh y đã thấy 1 người đàn ông đang ngồi trên chiếc ghế dài dường như là đang đợi y đến
người đàn ông liếc nhìn y 1 cái
Bùi Anh liền tiến lại đưa tập tài liệu trên tay cho người đàn ông đó xem
người đàn ông xem qua tập tài liều từ trên xuống dưới
khi người đàn ông dường như đã nhìn thấy thứ gì đó liền quay ngoắt qua nhìn cậu với ánh mắt không thể nào tin được
rồi lại quay sang nói gì đó với người bên cạnh
rồi bỗng người đàn ông đó đứng dậy tiến lại gần chỗ y đang đứng
đột nhiên người đàn ông ôm chặt y vào lòng
Vũ Nam
cuối cùng ta cũng tìm được con rồi, bảo bối nhỏ của ta
Chương 3
Vũ Nam
cuối cùng ta cũng tìm được con rồi, bảo bối nhỏ của ta
người đàn ông lại càng ôm chặt y hơn
còn y thì vẫn ngơ ngác chẳng hiểu người này đang nói gì
Vũ Diệp Thanh
sao...sao cơ ạ? tìm được là sao?
Vũ Nam
con tên là...Vũ Diệp Thanh đúng chứ?
Vũ Diệp Thanh
vâng, nhưng sao chú lại biết tên cháu ạ?
Vũ Nam
sao lại không biết cho được
Vũ Nam
chính ta là người đã đặt tên cho con mà
Vũ Nam
bố là bố của con đây
Vũ Nam
Diệp Thanh à con có biết ta đã tìm con suốt 10 năm qua không?
Vũ Nam
ta nhớ con lắm đấy Diệp Thanh à
y lúc đó chỉ là 1 cậu bé 4 tuổi nên trong trí nhớ của y chỉ nhớ được rằng gia đình của mình có 4 người và tên của họ mà thôi
trong suốt 9 năm y dường như đã không còn nhớ được khuôn mặt của họ ra sao nữa rồi
đối với người đàn ông đang ôm chặt mình vào lòng này y có cảm giác có chút quen thuộc nhưng cũng có chút xa lạ
Vũ Diệp Thanh
vậy...chú...chú tên là...Vũ...Nam đúng không?
Vũ Nam
đúng vậy là ta, bố của con đây
Vũ Nam
thật may vì con còn nhớ ra tên của ta
y lúc này 2 khoé mắt đã cay cay dường như nước mắt có thể trào ra bất cứ lúc nào
y cho dù có cố gắng kìm nén đên mức nào cũng không thể kìm được những giọt nước mắt hạnh phúc này
Vũ Diệp Thanh
hức...là bố...cuối cùng con cũng gặp lại bố rồi...hức
Vũ Nam
Diệp Thanh ngoan đừng khóc
Vũ Nam
bố ở đây rồi, mừng con về nhà
nói rồi ông bế y lên đặt y ngồi trên chiếc ghế dài cạnh mình
ông quay sang nói gì đó với người bên cạnh
1 lúc sau từ trên lầu 1 cậu thanh niên tầm 16-17 tuổi đi xuống
Vũ Tiêu Thành
bố gọi con ?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play