Đêm khuya thanh vắng, bầu trời u ám không chiếu rọi lấy một gợn ánh sáng nào.
Căn nhà nhỏ ngoại thành Tây đột nhiên bốc cháy dữ dội, chỉ một chốc đã cướp đi mấy mạng người, trong đó có một thai phụ vừa lâm bồn.
Đứa con còn đỏ hỏn đó vừa mới sinh ra, đã có người tới tận nhà họ đòi mua với giá thật cao, thậm chí có thể đủ cho cả nhà họ có một cuộc sống không phải lo đến cơm áo gạo tiền.
Nhưng thân làm phụ mẫu, mang nặng đẻ đau chín tháng mười ngày, dẫu có nghèo túng cũng nhất quyết không bán đi giọt máu của mình. Thế nên mặc cho người đàn bà quyền quý kia có gia giá cao thế nào, nặng nhẹ thiệt hơn ra sao, vẫn không lay chuyển được tâm ý của người trong gia đình nhỏ.
Không mua được thì cướp. Cướp rồi lại thẳng tay, tàn nhẫn phóng hoả đốt trụi cả người lẫn vật nhằm xoá dấu vết và tránh để lại mối hoạ về sau.
Bỏ lại sau lưng những con người khốn khổ quằn quại trong biển lửa, đám người ôm đứa trẻ nhỏ xíu nhanh chóng rời đi.
Không biết có phải do thương cho kiếp làm người hay chính là điểm khởi đầu cho quả báo tai ương nhân quả, mà sau vài tiếng sét rạch ngang trời, từ trên không trút xuống một trận mưa như thác đổ, nhanh chóng dập tắt biển lửa đỏ rực.
Từ trong đống đổ nát hoang tàn, dưới cơn mưa vần vũ gào thét, một bàn tay nhỏ nhuốm đầy bụi than thò ra khỏi mặt đất. Rồi cái đầu ló ra, gương mặt bé nhỏ vặn vẹo, ánh mắt thù hận và bi thương nhìn về hướng những người kia rời đi, giờ đã khuất dạng hẳn, rít lên từng tiếng trong cuống họng.
“Ta…sẽ…giết sạch…các người!”
Phủ họ Mạc.
Mạc lão gia đi đi lại lại, nét mặt lo lắng nhìn về hướng cổng. Thấy Mạc lão gia sốt ruột như vậy, vị đạo sĩ trung tuổi chỉ khẽ nhếch môi, rồi nhàn nhã cầm chén trà thượng hạng lên uống. Được một lúc thì có người vào báo phu nhân đã trở về. Mạc lão gia liền tức tốc đi ra. Thấy trên tay bà đỡ đang bế một đứa bé thì liền nhìn sang Mạc phu nhân. Bà không nói gì, chỉ mỉm cười gật đầu. Như vậy là đã thành công có được nam hài tử rồi. Mạc lão gia mừng hơn cả bắt được vàng, vội vã mời đạo sĩ bắt đầu tiến hành nghi thức cho hai vợ chồng.
Nhiều năm nay, Mạc Đăng Kính vẫn luôn hằng mong ước có được một đứa con trai, gia tài của ông nhiều không đếm xuể, nhưng chẳng để làm gì bởi cả hai bà vợ và một đứa thông phòng chỉ toàn sinh ra con gái. Nếu có may mắn mang thai nam hài nhi thì cũng đều chết yểu trong bụng hoặc xảy chân làm hư thai. Đã nhiều lần ông nghĩ tới việc nhận con nuôi, nhưng con nuôi cũng đâu thể sánh bằng con ruột được. Vậy nên lần này gặp được vị đạo sĩ đạo hạnh cao thâm, hiến kế sinh con trai, cả hai vợ chồng đều chẳng tiếc tiền của, thậm chí là hy sinh cả mạng người để thực hiện nghi lễ.
Mang đứa bé vào trong một gian phòng đã bày biện đủ các loại lễ vật, vị đạo sĩ đặt đứa bé đỏ hỏn còn nguyên dây rốn lên trên cái bàn vẽ hình âm dương. Ông xếp bằng xuống nệm tròn, tay bắt ấn, miệng đọc chú lầm rầm. Đến khi mở mắt ra, ông lấy con dao bạc trên cái đĩa, nhúng vào thau nước bên cạnh rồi chẳng do dự, rạch hai đường ở hai cổ tay đứa bé, mặc cho nó khóc thét lên. Trẻ con mới sinh, tuy chưa biết sống chết là gì, nhưng cũng ít nhiều cảm nhận được sự đau đớn và khốc liệt.
Nhìn đứa trẻ chỉ bằng con chó con dần dần tê liệt vì mất máu mà lịm đi, cơ thể ban nãy còn đỏ hỏn bây giờ đã chuyển sang tái xám, vị đạo sĩ không động dù chỉ là một ánh mắt thương cảm. Trong lúc dòng máu đỏ chảy ra từ cơ thể nhỏ xíu của đứa bé, ông lặng lẽ tiếp tục lẩm bẩm trong miệng. Ông đưa tay mở cái nắp hộp gỗ đàn hương, dùng một cái chuông bạc lắc lên những tiếng đinh đang, kéo lấy phần hồn đứa bé đang dần rời bỏ cơ thể kia vào bên trong chiếc hộp.
Mạc lão gia và Mạc phu nhân đã chờ cả hai canh giờ, vẻ sốt sắng và hoang mang tột độ. Một lúc sau, đạo sĩ mở cửa đi ra, trên tay ôm một hộp đàn hương sơn thếp vàng óng ánh, nắp hộp có gắn một lá bùa nhỏ màu đỏ. Ông dặn dò kỹ lưỡng hai vợ chồng cần phải làm gì, rồi hướng về phía bên trong nói nhỏ vào tai Mạc lão gia.
“Bọc bằng vải thượng hạng, cất vào trong một cái hộp khác, đúng bốn mươi chín ngày sau tôi sẽ quay lại trấn yểm hoàn toàn.”
Mạc lão gia gật đầu sai người làm ngay. Biếu đạo sĩ một khoản tiền lớn, lại cho người tiễn đạo sĩ ra tận ngoại thành, vợ chồng Mạc lão gia ôm cái hộp đàn hương, lòng khấp khởi chờ mong đến ngày ẵm trên tay đứa con trai của chính mình.
Thời gian trôi đi, cũng đến ngày Mạc phu nhân lâm bồn, và quả đúng như lời đạo sĩ nói, họ đã có con trai nối dõi tông đường. Đứa con này vừa sinh ra đã được định sẵn là người kế nghiệp hương hoả và thừa hưởng gia sản đồ sộ của Mạc Đăng Kính, những nhà quyền quý trong trấn đều đến chung vui, tặng vô số những vật phẩm quý giá và ngàn lời chúc tụng tốt đẹp. Ai mà biết được rằng, để có được đứa con trai này, cả một gia đình đã bị sát hại dã man như thế nào.
Mười năm đã trôi qua kể từ ngày thoát khỏi biển lửa đã lấy đi sinh mạng của tất cả người nhà. Cậu bé năm nào đã trở thành một chàng trai hai mươi tuổi, ánh mắt sắc lạnh thấp thoáng một cơn sóng ngầm đầy giận dữ, chỉ chờ tới đúng thời điểm sẽ bất ngờ bộc phát mà đem mọi uất hận giày xéo tất cả những kẻ đã khiến cuộc đời cậu chìm sâu vào bóng tối.
Lâm Phúc theo một vị đạo sĩ học nuôi cổ trùng đã gần chục năm. Ngay từ lúc nhìn thấy cậu bé, ông đã có ý muốn thu nhận cậu. Một cậu bé hơn mười tuổi, lại mang ánh mắt u uất và phẫn nộ đến cực điểm như thế, thật sự phù hợp làm người kế thừa của ông.
Cuộc đời làm đạo sĩ, tiền bạc chỉ là phù du, vinh hoa phú quý cũng chẳng khiến ông cảm thấy hãnh diện. Trong đạo, người ta trọng kẻ có tài. Mức độ thâm sâu và thượng thừa đến đâu mới là cực hạn của một đạo sĩ giang hồ như ông. Nghĩ đến đó thôi, dòng máu bên trong ông đã sục sôi liên hồi, càng lúc càng thôi thúc ông tìm ra giới hạn của chính mình.
Lần đầu tiên đạo sĩ dắt Lâm Phúc về nhà là khi nó mười tuổi, ông đưa cho thằng bé xem cuộc tàn sát của những con trùng nhỏ bé bên trong cái lư đồng, nó nhìn rất chăm chú, như thể nhớ được cách ra chiêu tàn độc của từng con một, đem tạc sâu vào tân tâm can.
“Con thấy sao?”, ông hồi hộp hỏi nó.
“Mạnh thì sống, yếu thì chết, thế giới của người hay của loài sâu mọt cũng đều là sự thanh lọc như thế.”
Đạo sĩ mỉm cười. Ông thầm nghĩ, một đứa trẻ mười tuổi, đã từng trải qua những chuyện gì, phải đối mặt với nỗi sợ hãi kinh thiên động địa nào mới có thể nói ra lời đó với thái độ lạnh lùng kiêu mạn đến vậy. Nhưng như thế rất tốt, rất có thiên phú. Trời đã ban cho ông cậu đồ đệ có tư chất như thế, ông cũng sẽ dốc lòng bồi dưỡng cậu trở thành nhân tài trong giới, rồi bọn họ sẽ nhắc đến ông đều muôn phần kính nể và ngưỡng vọng.
Đời người, dù trải qua vài ba chục năm hay cả trăm năm, rốt cuộc cũng chỉ muốn đổi lấy những giá trị mà tận sâu trong tâm can mong cầu nhất. Có những kẻ, để đạt được điều mình muốn, sẽ chẳng màng đến bất cứ điều gì, thậm chí sống chết của kẻ khác đều không quan trọng. Bởi ngay cả sống chết của mình còn không có trọng lượng bằng nỗi khắc khoải bên trong, thì tính mạng của những người xung quanh chỉ như con sâu cái kiến, chết rồi thì cần gì bận tâm.
Lâm Phúc lấy cái hộp chứa xác con giun đất đã luyện thành cổ trùng từ trên bàn thờ xuống, đặt lên bàn, chậm rãi mở nắp hộp ra nhìn. Hắn mỉm cười hài lòng, rồi đưa mắt nhìn thầy mình.
“Thầy à, thầy thua rồi.”, hắn nói, ánh mắt lạnh như băng che mờ đi tà ác ẩn sâu trong đó.
Đạo sĩ khó nhọc mở đôi mắt trũng sâu do nhiều đêm mất ngủ, đầu ông nhói lên từng cơn đau như bị ai dùng vô số những mũi kim châm vào cùng lúc. Mất một khắc để thấy rõ cái vật trên bàn, ông nhếch mép, vẫn với cái vẻ đạo mạo năm nào, ông nói.
“Giỏi lắm, đồ đệ của ta giỏi lắm. Con không khiến vi sư thất vọng thật mà.”
“Thầy không hận con chứ?”
Thầy đến cuối cùng vẫn là thầy, có những thứ không phải nói dạy là dạy được, chẳng hạn như sự tĩnh tại hiện giờ, dẫu đang phải đối mặt với cái chết bất đắc kỳ tử cũng chẳng mảy may rung động.
“Không hận. Không hận. Đời vi sư vì mục đích của mình cũng đạp qua vô số sinh mệnh, nay nếu đã tới lúc xuống dưới thọ khổ, thì không có gì phải oán hận.”
“Kẻ làm ác lại có thể đạo mạo như vậy sao thầy?”
“Biết nghiệp mình sẽ tạo, nhưng vẫn bất chấp mà tạo, nếu đã biết thế thì cần gì phải tỏ ra thống khổ.”, đạo sĩ lấy hết sức tàn ngẩng đầu nhìn thẳng vào đồ đệ chân truyền duy nhất của mình, “Là vi sư ngu si cố chấp hay vượt trên tầm kẻ khác, giờ nó không quan trọng nữa. Con chính là người kế thừa của vi sư. Đến khi con đạt được cực hạn của mình, con sẽ tự hiểu ra thôi.”
Lâm Phúc nhắm nghiền đôi mắt, những ngón tay thô ráp nhịp trên nắp hộp. Rồi chỉ trong khoảnh khắc, hắn bật nắp hộp, đưa tay vào trong để con trùng tự mình ngoan ngoãn bò lên. Con giun đất dị dạng to bằng cây đũa cả, thân mình xanh lét, mọc tua tủa những cái lông đen như lông sâu róm, trên đầu còn nhú ra hai chiếc sừng đỏ. Nó đã giết và ăn thịt bao nhiêu con trùng khác, thì bộ dạng nó là sự kết hợp của bấy nhiêu loại với nhau, trông vô cùng gớm ghiếc.
Lâm Phúc giơ tay trước mặt, thổi nhẹ một cái. Con trùng cổ đã nhảy phóc đến đậu trên vầng trán già nua của đạo sĩ. Nó chẳng do dự, lập tức dùng hai cái sừng đỏ đâm thẳng một đường từ đỉnh trán, xuyên vào bên trong. Đạo sĩ thấy máu chảy xuống ròng ròng, cảm nhận cái đầu mình đang bị đào bới nứt toác ra. Khoé miệng ông vẫn nở một nụ cười không đổi.
Cho đến khi hai con mắt cũng bị con trùng đục khoét thành hai hố sâu, có thể nhìn xuyên qua cả hộp sọ, Lâm Phúc mới từ từ đứng dậy, đi ra đóng cửa lại, mặc cho con trùng tận hưởng bữa trưa béo ngậy của mình.
Bên ngoài, nắng vàng trải xuống, phủ lên khắp những dãy đồi núi gần xa.
Thầy của hắn, cũng là kẻ thù đầu tiên hắn loại bỏ. Hắn khác với thầy mình, cực hạn của hắn không phải để tranh tài với thiên hạ, cực hạn của hắn chính là đem những kẻ đã tàn sát gia đình hắn nghiền thành tro bụi.
Hắn nhìn về phía xa, nơi đó là trấn Sơn Nam trù phú, quanh năm tấp nập người ngựa.
Tứ tiểu thư nhà họ Mạc, tên chỉ có mỗi một chữ "Yên". Năm đó nàng ra đời, trong một ngày mùa đông lạnh giá thấu xương. Mẹ nàng vì chỉ là nữ nhân thông phòng cho Mạc lão gia, cho nên không được người ta quan tâm đến, thậm chí chẳng chút coi trọng.
Lúc trở dạ cũng đã là nửa đêm, vật vã quằn quại đến sáng, đau đớn như chết đi sống lại thì sinh ra nàng. Bà đỡ nói với Mạc lão gia đứa trẻ là con gái, khiến ông vô cùng chán nản, cho nên khi người ta hỏi đặt tên đứa trẻ là gì, ông bực bội nói.
"Yên!"
Không ai biết lúc đó do cáu kỉnh hay để nạt nộ, nhưng sau cùng người ta lại lấy cái từ "Yên" đó mà đặt cho tứ tiểu thư. Vì tứ tiểu thư là con của nữ nhân thông phòng, địa vị thấp kém, lại còn không thể nói chuyện, cho nên chẳng ai thèm ngó ngàng đến nàng. Sau khi mẹ nàng qua đời vì bạo bệnh, nàng chuyển đến biệt viện nhỏ bé tồi tàn sau hoa viên, coi như bản thân không tồn tại trong Mạc phủ rộng lớn này.
Hết thảy những gấm vóc lụa là, cao lương mỹ vị cũng chẳng bao giờ tới lượt nàng, nhưng Mạc Yên không lấy đó làm buồn phiền, ngược lại, cuộc sống giản đơn lại khiến nàng trở nên nhẹ lòng hơn.
Mạc Yên tuy không thể nói chuyện, nhưng rất thông minh, từ nhỏ đã thích đọc sách và nghiên cứu y thuật. Thi thoảng nàng lại cùng với đứa người ở tên Sương, lén trốn ra khỏi phủ tới ngoại thành học bốc thuốc với một bà thầy thuốc già tên Diệp. Bà lão cũng rất quý cô gái này, cầm tay chỉ dạy từng ly từng tí. Kể từ khi kế thừa nghiệp làm thầy thuốc, bà Diệp không thể sống chung với người khác, đó là do một lời nguyền không rõ căn nguyên, cho nên chồng con bà cũng rời bỏ bà mà đi để tránh hậu hoạ.
Mạc Yên dùng thủ ngữ nói chuyện với bà Diệp, vẻ mặt rạng ngời, ý hỏi nàng có thể làm người kế nghiệp của bà không được không.
Bà Diệp nghe thế thì gạt phắt đi, bàn tay nhăn nheo của bà cầm lấy tay Mạc Yên, ánh mắt trìu mến.
"Không được. Cô nương xinh đẹp thế này mà phải sống đời côi cút, quanh năm làm bạn với mùi dược liệu, cô đơn lẻ bóng, bà không đành lòng. Yên à, cháu học cứ học thôi, cứ ra sức mà cứu giúp người khác, không cần làm người kế nghiệp của bà."
Năm tháng cứ thế trôi đi, Mạc Yên ngày nào khó nhọc bước qua cái bậc cửa cao ngoài cổng, giờ đã trở thành một cô nương mười bảy tuổi xinh đẹp. Chỉ tiếc, chừng đó thời gian, mà bà Diệp không làm cách nào điều chế được phương thuốc chữa bệnh câm cho nàng.
Mạc Yên không buồn, còn nói rằng bản thân đã quen với việc sử dụng thủ ngữ, nếu bây giờ đột nhiên nói được lại thành ra không an tâm. Có một số người như vậy, đã quen với điều gì thì muốn gắn bó mãi, thay đổi theo hướng ngược lại chỉ e không khiến cuộc sống tốt lên.
Nếu Mạc Yên bỗng dưng nói được, có khi cô sẽ lại trở thành chủ đề chọc ngoáy của mấy chị em trong Mạc phủ, lúc đó sẽ không còn yên thân nữa.
Hôm nay Mạc Yên và cái Sương lại trốn phủ ra ngoại thành. Thực ra cũng chẳng ai có thời gian chú ý đến biệt viện của nàng hay nàng đi đâu làm gì, nhưng nếu chẳng may để họ phát giác ra, chỉ sợ sẽ không yên thân, thậm chí còn làm liên luỵ đến lão bà.
Hai người đang đi thì nhìn thấy một người đang nằm gục bên vệ cỏ ven đường. Mạc Yên đi tới gần xem xét, nhận ra đó là một chàng thanh niên trẻ, trên người có mấy vết chém rất sâu trên lưng, máu chảy ra ướt đẫm cả tấm áo hắn ta đang mặc. Nhận thấy chàng thanh niên vẫn còn hơi thở, Mạc Yên liền kêu cái Sương phụ mình dìu anh chàng nọ đến nhà bà Diệp.
Đến cổng, dùng hết sức kéo chàng thanh niên cao lớn qua cái bậc cửa cao, nàng và Sương đặt hắn ta nằm xuống cái chõng ngoài hiên, rồi trong khi Mạc Yên cởi bỏ lớp áo hắn đang mặc để sát trùng thì cái Sương chạy ra sau vườn đi tìm bà Diệp.
Trên lưng chàng thanh niên có tới năm vết chém lớn nhỏ, sâu hoắm, có chỗ còn lộ cả xương ra. Lau sơ qua bằng khăn sạch, Mạc Yên nhận thấy trên tấm lưng chằng chịu vết chém còn lồi lên cả một mảng thịt lớn đã khô lại, giống như vết bỏng lâu năm không lành. Mạc Yên tự hỏi không biết người này đã trải qua những biến cố gì, mà thân thể hắn lại lắm sẹo lớn sẹo nhỏ đến vậy, nhưng nàng cũng không nghĩ ngợi nhiều, chăm chú xử lý những vết thương mới.
Một lúc sau Mạc Yên và bà Diệp cũng băng bó xong cho hắn ta, rồi trong lúc cái Sương dùng khăn rửa mặt, lau đi những vết bẩn trên mặt hắn, nàng lại vội vàng đem thuốc đi sắc.
"Yên à, không biết nam tử kia có lai lịch thế nào, nhỡ là phường đạo tặc giết người cướp của thì nguy to."
Mạc Yên nghe bà Diệp nói vậy ngẫm cũng đúng, liền dùng thủ ngữ biểu đạt.
"Ý cháu là trói lại sao?"
Mạc Yên gật đầu. Rồi lại huơ huơ tay.
"Ừ, thế đợi cho cậu ta gần tỉnh rồi mới trói lại tra hỏi sau, cẩn thận vẫn hơn."
Đến chiều tối, Mạc Yên đang gà gật chống cằm ngủ thì chàng thanh niên kia mở mắt. Hắn ta thấy một cô nương đang ngủ gật, lại nhìn thân thể nằm nghiêng của mình đã bị băng lại, thậm chí còn bị buộc luôn người vào cái giường thì đâm ra hơi khó chịu. Cái Sương vừa đi vào, thấy chàng thanh niên đang cố giãy dụa thì liền kêu lên. Mạc Yên giật mình tỉnh dậy, miệng ú ớ xua tay liên hồi ra hiệu với hắn.
"Sao lại trói tôi?", hắn ta gằn giọng hỏi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play