Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Một Lần Gặp Gỡ, Ngàn Kiếp Đợi Chờ!

Chương 1: Noãn Noãn

Thiên giới là nơi có vô số các tiên nhân, tiên nữ cùng nhau tu luyện, học hỏi để nâng cao phép thuật nhằm bảo vệ chúng sinh, bảo vệ Tam giới này. Mặc dù mang mối thù không đội trời chung với Ma giới nhưng cũng chưa từng khơi dậy chiến tranh, nước sông không phạm nước giếng, không giao du quen biết, đấy chính là quy tắc quan trọng nhất.

Ta ở điện Không Ly này mấy trăm năm nay chưa từng rời đi một lần. Những gì ta biết về thế giới bên ngoài cũng chỉ là qua sách mà thôi.

"Noãn Noãn, Noãn Noãn, ta mang bánh táo muội thích ăn nhất đến này".

Noãn Noãn đang ngồi thẩn thờ, nghe tiếng nói từ đằng xa vọng đến liền có phản ứng. Nàng ngẩng đầu lên nhìn, đôi mắt liền trở nên có sức sống hơn, nàng cười gọi bốn tiếng: "Viêm Uy ca ca".

Viêm Uy là con trai của Thủy Trình thiên quân, cũng là thanh mai trúc mã của Noãn Noãn. Từ lúc phụ thân và ca ca của Noãn Noãn rời đi, đều là Viêm Uy thường hay qua lại chăm sóc nàng suốt ba trăm năm qua.

"Noãn Noãn tối nay sẽ tham gia chứ? Ta đến đón muội".

Noãn Noãn nhìn miếng bánh táo Viêm Uy cắt sẵn, lắc đầu: "Không đâu. Huynh biết mà, ta không thích ồn ào".

Viêm Uy biết rõ trong lòng Noãn Noãn nghĩ gì. Từ bé sinh ra đã mất mẹ, phụ thân cũng không đoái hoài gì đến nàng, sau khi vợ qua đời y cũng bỏ đi biệt tăm chỉ để lại nàng cùng ca ca. Ba trăm năm trước ca ca nàng chỉ để lại một lá thư rồi cũng chưa từng quay về, Noãn Noãn một mình ở điện Không Ly cô đơn đã hơn ba trăm năm sinh ra tính cách ít nói, ít tiếp xúc với người ngoài dần. Qua lại cũng chỉ có mỗi Viêm Uy cứ ba ngày lại đến thăm nàng một lần. Có người để nói chuyện, Noãn Noãn cũng cảm thấy tốt hơn.

"Vẫn không tìm được phụ thân và ca ca sao?". Nàng hỏi nhỏ.

Viêm Uy lắc đầu: "Muội biết mà, hai người họ...".

Viêm Uy còn chưa nói hết lời, Noãn Noãn vỗ vỗ vào mặt mình mấy cái khiến Viêm Uy mở to mắt nhìn. Nàng cười thật tươi rồi nói.

"Ta biết mà, dù sao cũng đa tạ huynh. Ta quen rồi mà".

Ngốc, còn tưởng Viêm Uy ta không nhìn ra muội đang giả vờ sao? Lần nào nhắc đến đây cũng vậy, muội ấy liền tỏ ra vui vẻ để ta không lo lắng. Rồi lúc ta rời đi lại lén khóc thút thít một mình đến sưng cả mắt.

"Ta xin lỗi, là ta vô dụng".

"Huynh nói gì vậy? Huynh tốt nhất đấy Viêm Uy ca ca, lúc nào cũng là huynh giúp đỡ ta". Noãn Noãn cười ngốc. "Huynh thân với ca ca như thế. Sau này huynh ấy trở về ta nhất định sẽ bảo huynh ấy đến quỳ xuống mà cảm ơn huynh".

Cũng đã hơn ba trăm năm rồi, người đi ắt có lý do, người ở lại sẽ vì mình. Cứ nhốt mình mãi trong điện Không Ly này cũng không phải là cách tốt. Noãn Noãn nhìn chính mình trong gương. Nàng đưa tay lên sờ vào khuôn mặt mình trong gương. Trong lòng có chút buồn bã.

Hôm nay là sinh thần của Thiên đế Bạch Dạ Lân, cả Thiên giới đều đến để chúc mừng người, tất nhiên cũng có cha con nhà Viêm Uy rồi. Viêm Uy đứng cùng cha mình, liên tục đưa mắt nhìn xung quanh như đang tìm ai đó. Hai tay bấu vào nhau, sót ruột.

"Viêm Uy, đang đợi ai sao?". Thủy Trình Thiên quân nhìn thấy con trai liên tục không yên, liền hỏi.

"Phụ thân, con đang đợi Noãn Noãn".

"Noãn Noãn?". Thủy Trình hỏi lại. "Chả phải bình thường nó không rời khỏi điện Không Ly sao? Còn đến đây?".

"Con có cảm giác nhất định muội ấy sẽ tới mà".

Trình Thủy nhún vai tỏ vẻ không muốn quan tâm.

Vừa dứt, đột nhiên xung quanh lại có tiếng xì xầm bán tán. Mọi ánh mắt đang hướng về ai đó thay vì tâm điểm của buổi tiệc này là Bạch Dạ Lân.

Bạch Dạ Lân đang nói chuyện cùng một số Thiên quân khác. Nghe thấy tiếng xì xào liền muốn xem thử là kẻ đặc biệt nào đến. Nhưng ánh mắt dần thay đổi khi nhìn thấy hắn, một ánh mắt chán ghét khiến y nhìn hắn chưa bằng nửa con mắt. Là Noãn Noãn đến.

"Kia không phải là Noãn Noãn tiên nữ, cháu gái của Thiên đế sao? Trước giờ chưa từng rời khỏi điện Không Ly, hôm nay lại đến chúc mừng Thiên đế sao?".

Kể từ lúc phụ thân và ca ca rời đi, Noãn Noãn luôn từ chối đến những buổi tiệc như vậy hoặc gặp mặt ai. Những kẻ khác còn cho rằng nàng không giống cha mình, là một kẻ quái đản nên cũng chưa từng muốn tiếp xúc với nàng. Nay nàng lại đột nhiên xuất hiện, vận một bộ y phục xinh đẹp đến như vậy, bước đến đâu đều thu hút ánh nhìn đến đó. Noãn Noãn ngẩng cao đầu bước đi, vẻ mặt nàng trông vui hơn hẳn mọi ngày.

"Lân thúc, sinh thần vui vẻ".

Nàng đứng trước mặt Bạch Dạ Lân, nở một nụ cười đầy thành ý chúc mừng y.

Bạch Dạ Lân không trả lời lại. Y đưa mắt nhìn những người khác, nói: "Mọi người cứ tiếp tục đi".

Lời Thiên đế đã nói, mọi người liền trở về bình thường, không chú ý đến Noãn Noãn nữa. Viêm Uy định đi đến chỗ của Noãn Noãn liền bị cha ngăn lại.

"Đi đâu?".

"Phụ thân, con...".

Nhưng lại thấy Noãn Noãn đi theo sau Bạch Dạ Lân rời khỏi đấy.

Viêm Uy lấy làm lạ. Mặc dù Noãn Noãn đích thực là cháu gái của Thiên đế Bạch Dạ Lân, nhưng ai cũng biết Bạch Dạ Lân vốn không quan tâm đến đứa cháu gái này. Lý do là y đã từng phản đối huynh trưởng của mình thành thân với một người phàm, cũng chính là mẫu thân đã mất của Noãn Noãn. Vậy mà hôm nay không chỉ Noãn Noãn đích thân đến đây chúc mừng, y còn muốn gặp riêng nàng ấy? Viêm Uy cảm thấy có chút gì đó không yên tâm.

Chương 2: Oa Oa

Ta là Noãn Noãn, ta sắp chết rồi ư?

Sau khi đến chúc mừng sinh thần Lân thúc, ta ngỏ ý có lời riêng muốn nói. Ta muốn rời khỏi Thiên giới để đi tìm phụ thân và ca ca, càng muốm biết thế giới bên ngoài là như thế nào. Ta biết Lân thúc vốn không thích ta, nhưng thúc vẫn đồng ý cho ta rời khỏi Thiên giới. Ta háo hức, muốn báo cho Viêm Uy ca ca một tiếng, dẫu sao huynh ấy cũng là người duy nhất quan tâm đến ta. Vậy mà, trên đường đến chỗ của Viêm Uy ca ca, ta lại bị một kẻ bất ngờ tấn công.

"Đây là đâu? Ta, cơ thể ta...". Noãn Noãn mình đầy vết thương nằm bất động trên mặt đất không thể di chuyển. Bàn tay trước mắt nàng đều là máu đỏ tươi, cơ thể cũng bắt đầu mất dần cảm giác rồi.

Có tiếng sột soạt chân người đi đến, nhưng nàng cũng không thể nhìn rõ là ai, càng không thể mở miệng ra kêu cứu.

"Sắp chết rồi?".

Có lẽ đấy.

Nàng nghe giọng nói của một nam nhân, không phải Viêm Uy ca ca. Là ai vậy? Sao cứ đứng ở đấy, làm ơn... cứu ta với.

"Phụ thân, sao người lại tự ý ra lệnh cho thiên binh của con?". Viêm Uy đứng trước mặt Thủy Trình lớn tiếng, trông dáng vẻ vừa gấp gáp lại vừa sốt sắng. "Người có biết là Noãn Noãn đã mất tích gần một tháng nay rồi không? Con phải tìm muội ấy".

Thủy Trình thiên quân đặt cuốn sách trên tay lên bàn thật mạnh, liếc nhìn Viêm Uy, chê trách: "Chẳng phải đã nói con bé đó rời đi rồi sao? Cad Thiên đế cũng đã cho phép, con làm quá lên làm gì?".

Một tháng trước sau khi trở về lại điện Không Ly sau buổi tiệc, Viêm Uy có đến tìm mấy lần vẫn không thấy nàng ấy đâu. Trước nay Noãn Noãn chưa từng rời khỏi điện, nếu có chuyện gì cần đều sẽ nói cho y biết. Bây giờ lại vô duyên vô cớ mất tích như thế, rõ là đã xảy ra chuyện.

"Noãn Noãn, muội ở đâu rồi chứ?". Viêm Uy lo lắng trong lòng.

Một không gian lạ lẫm trắng toát, Noãn Noãn bước đi mãi cũng không tìm thấy lối thoát. Nàng nhìn trái, rồi lại nhìn phải, không một bóng người.

Diêm Vương đến đưa ta đi sao? Đây là đặc ân cuối cùng cho kẻ họ Bạch Dạ như ta sao?

"Noãn Noãn, Noãn Noãn".

Nàng bỗng nghe thấy tiếng gọi mình, giọng nói này nghe rất lạ nhưng lại mang một cảm giác yêu thương thân thuộc xiết lòng. Nàng đi theo hướng của tiếng nói, vừa tò mò lại vừa cảnh giác.

"Ai vậy?".

"Noãn Noãn, Noãn Noãn".

Trước mắt nàng, những tia sáng ấy tụ họp lại dần hiện ra một dáng người. Khuôn mặt này, hình dáng này, chả lẽ là...?

"Noãn Noãn, tỉnh dậy đi".

Còn chưa thể nhìn rõ dung mạo của người ấy, những tia sáng ấy lóe sáng ra đến mức nàng chẳng thể nhìn tiếp được. Dần dần không gian ấy biến mất đi, nàng mơ hồ mở mắt ra, là trần nhà sao?

Một tiểu tinh linh đưa mặt lại nhìn thật gần, thấy Noãn Noãn đã tỉnh dậy liền chạy ra ngoài, gọi lớn: "Điện hạ, điện hạ, tiên nữ tỷ tỷ tỉnh lại rồi".

Đây là đâu? Ta... chưa chết sao?

Cơ thể vẫn còn chưa quen được, nàng chỉ có thể đưa mắt di chuyển từ trái sang phải. Nàng đang nằm trên một chiếc giường, có gối có chăn. Đây là một căn phòng lớn sộc đầy mùi thuốc đắng. Noãn Noãn cố di chuyển cánh tay của mình, đầu tiên là các ngón tay, sau đó là cố gắng đến cánh tay. Mỏi thật, hình như nàng đã nằm đây lâu lắm rồi.

"Tiên nữ tỷ tỷ, tiên nữ tỷ tỷ".

Tiểu tinh linh vừa nãy lại chạy vào, sau lưng là một nam nhân có dáng người cao lớn. Y vận một bộ y phục đen, mái tóc cũng là một màu đen nhánh nhưng đôi mắt lại có màu xám. Đẹp thật!

"Tiên nữ tỷ tỷ, tỷ có thể ngồi dậy không?".

Tiểu tinh linh nhỏ con này có một khuôn mặt rất dễ thương, Noãn Noãn cũng không có chút cảnh giác nào với cậu bé. Để cậu bé giúp mình ngồi dậy, nàng gượng cười đáp đa tạ. Rồi lại đưa mắt nhìn sang người kia, người này là... Ma tộc?

"Sao? Được Ma tộc cứu, liền cảm thấy dơ bẩn?".

Hắn ta làm sao vậy chứ? Ta còn chưa nói gì.

"Điện hạ, ta trông tỷ ấy không như những gì người kể về Tiên tộc. Tỷ ấy xinh đẹp như vậy mà". Tiểu tinh linh ấy nhìn Noãn Noãn, rồi lại quay sang nói với người gọi là 'điện hạ' kia.

Hắn nhìn nàng với thái độ không thích, nói đúng ra là có chút ghét bỏ. Thấy tiểu tinh linh thích nàng đến vậy, hắn hừ trong miệng một tiếng rồi quay lưng đi ra ngoài.

"Tiên nữ tỷ tỷ, tỷ đừng trách ngài ấy. Điện hạ chỉ là không giỏi nói chuyện, ngài ấy không có ý gì đâu. Dẫu sao cũng là điện hạ đã cứu tỷ mà".

"Cứu ta?".

Đúng rồi nhỉ, ta bị bất ngờ tấn công khi đang đi đến chỗ của Viêm Uy ca ca. Bị thương nặng đến mức không thể đánh trả, ta liền chạy trốn xuống Nhân giới này. Nói là chạy trốn, đúng hơn là ta đã nhảy vào kết giới sau khi bị trúng đòn hiểm ấy. Có lẽ kẻ đó nghĩ ta đã chết rồi nên không truy đuổi.

"Tiên nữ tỷ tỷ, tỷ may thật đấy. Lúc đó mà điện hạ đến muộn thêm một chút, e là tỷ đã...".

Đứa bé này không phải là ma càng không phải là tiên, chỉ là một tinh linh nhỏ bé đã hóa hình. Đôi mắt ấy trong sáng, thuần khiết đến mức Noãn Noãn không một chút đề phòng. Nhìn cậu bé trông thực sự lo lắng cho mình, Noãn Noãn gắng sức di chuyển cánh tay của mình. Nàng xoa đầu đứa bé ấy một cách dịu dàng.

"Tiểu tinh linh, đệ tên gì?".

Tiểu tinh linh ấy hồn nhiên nở một nụ cười thật tươi đáp: "Oa Oa".

Chương 3: Lục Nguyệt

Người Oa Oa gọi là 'điện hạ' kia chính là con trai của Ma đế, thái tử của Ma tộc - Lục Nguyệt. Lần đầu gặp mặt Noãn Noãn đã cảm nhận được ma lực từ hắn, có lẽ hắn từ lúc đầu cũng đã biết được nàng là một tiên nhân. Trong sách có nói Ma tộc vốn mưu sâu kế hiểm, lòng dạ khó lường, coi mạng người như cỏ rác. Vậy mà đường đường là thái tử của Ma tộc, y lại cứu một tiên nhân? Là có âm mưu gì sao? Noãn Noãn nghi ngờ.

Mấy ngày này đều là Oa Oa chăm sóc nàng, không chỉ giúp nàng thay thuốc, nấu thuốc, còn giúp nàng đi lại cho cơ thể hồi phục lại. Sau hôm đó đến nay Lục Nguyệt vẫn không đến đây, xem như nàng cũng tránh được một nỗi lo.

Nhưng theo lời Oa Oa nói, nàng đã ở đây gần hai tháng rồi, vậy sao Viêm Uy ca ca vẫn chưa đến đón nàng?

"Tiên nữ tỷ tỷ, tỷ đang đợi ai sao?".

Oa Oa đi lại bên nàng. Noãn Noãn ngồi trên chiếc giường cạnh cửa sổ, đôi mắt đượm buồn luôn hướng lên trời như đang đợi một ai đó. Không muốn Oa Oa lo lắng, càng không thể nói mình đang đợi Viêm Uy ca ca. Noãn Noãn cười nhạt lắc đầu.

Cũng chẳng biết tên Lục Nguyệt kia đã dạy dỗ Oa Oa như nào. Hình ảnh tiên nhân trong suy nghĩ của Oa Oa luôn là những kẻ xấu xí giả tạo, miệng luôn nói đạo lý nhưng sau lưng làm biết bao nhiêu tội rồi mang danh nghĩa trừ gian diệt bạo để bao biện. Vậy nên trước khi có thể chứng minh cho Oa Oa biết, nàng vẫn nên ít nhắc đến người của Tiên tộc thì hơn.

Sâu trong rừng của một ngọn núi mà người ta hay đồn đại là có ma quỷ, Lục Nguyệt thản nhiên đứng vững trên một ngọn cây cao. Hắn nhắm mắt, khoanh tay trước ngực, bình thản đến độ bình thường. Bỗng một cơn gió thổi nhẹ đến khiến những chiếc lá ở cây đối diện chuyển động, y mới mở mắt ra. Giọng nói đầy ám mị, gương mặt lạnh như băng.

"Còn dám đến đây?".

Một ngọn gió màu đen dần tụ lại, hiện nguyên hình một người đeo mặt nạ trông còn quỷ dị hơn cả Lục Nguyệt.

"Điện hạ bớt giận, chúng ta nào có trốn?".

Kẻ đeo mặt nạ cất tiếng nói.

Lục Nguyệt: "Có thứ muốn cho ta xem? Lại là một tiểu tiên nữ sắp chết, các ngươi dám trêu đùa ta?".

Đôi mắt Lục Nguyệt sáng rực lên một màu xám đặc biệt của hắn. Sát khi từ người Lục Nguyệt phát ra áp đảo kẻ đối diện khiến y vô thức mà lùi lại một bước. Xem ra Lục Nguyệt đang cực kỳ tức giận rồi.

"Điện hạ, đây là món quà của chủ nhân ta. Tiểu tiên nữ đó tên là... Bạch Dạ Noãn Noãn".

Bạch Dạ Noãn Noãn? Họ Bạch Dạ?

Nhân lúc Lục Nguyệt mất chú ý bởi cái tên này, kẻ đeo mặt nạ liền hóa thành một ngọn gió rồi chuồn đi ngay. Lục Nguyệt nhìn theo hướng hắn chạy đi nhưng không màng đuổi theo. Y chau mày, lẩm bẩm trong miệng: "Bạch Dạ... Noãn Noãn".

"Điện hạ, điện hạ về rồi".

Lục Nguyệt trở về khi trời cũng đã tối muộn rồi. Noãn Noãn cùng Oa Oa đang ngồi cùng nhau bên mái chòi được xây riêng biệt ở sân trước. Nhìn thấy Lục Nguyệt trở về, Oa Oa liền mừng rỡ chạy ra. Noãn Noãn thầm nghĩ, nếu mà có một chiếc đuôi đằng sau, e là Oa Oa vẫy đến muốn rơi đuôi rồi. Nàng bật cười một tiếng.

Lục Nguyệt bên này vừa gật đầu với Oa Oa, mắt liền di chuyển về hướng của Noãn Noãn. Chỉ thấy nàng ta nhìn mỗi Oa Oa trông có vẻ đang thích thú. Bỗng nhiên nàng ta đưa mắt lên, bốn mắt liền chạm nhau. Noãn Noãn giật mình, xoay con ngươi một vòng tròn vờ như không thấy gì. Nhưng Lục Nguyệt cũng nhìn ra được điều đó, hắn đặt Oa Oa đứng xuống đất rồi đi về phía của Noãn Noãn.

Oa Oa: "Điện hạ?". Oa Oa ngơ ngác không hiểu chuyện gì nhìn theo hắn.

Noãn Noãn xoay người lại vào trong, nàng bấu chặt hai bàn tay lại với nhau. Sao lại đi về hướng này chứ? Không biết không biết, ta không quen ngươi.

Chuyện gì đến rồi cũng đến, Lục Nguyệt đứng ngay sau lưng nàng. Mắt hắn dán lên người nàng nhưng cũng chỉ có thể nhìn được tấm lưng vừa vặn xinh đẹp ấy của nàng. Hắn cất giọng gọi.

"Noãn Noãn?".

Noãn Noãn nghe thấy tên mình liền giật thốt.

"Đó là tên của ngươi à?".

Cũng không biết làm sao hắn biết được tên của mình. Noãn Noãn không quay đầu lại, do dự rồi gục gục đầu.

Họ Bạch Dạ là họ đứng đầu Tiên tộc, tiểu tiên nữ này có thể là con gái của cựu Thiên đế Bạch Dạ Quân mà ta từng nghe đến. Lục Nguyệt thầm nghĩ. Nghe nói Bạch Dạ Quân năm xưa lấy một thê tử là một người phàm bị cả Tiên tộc phản đối, mặc dù vậy vẫn không kẻ nào dám đứng trước mặt đối đầu với y. Nhưng từ gần một ngàn năm trở lại đây Bạch Dạ Quân chưa từng xuất hiện lại, vậy mà con gái của y lại bị kẻ khác mưu hại như thế, xem ra lý do có lẽ là vì mẹ ruột của nàng ta vẫn là cái gai trong mắt Tiên tộc rồi.

"Nếu đã khỏe lại rồi thì". Lục Nguyệt thăm dò. "Ngươi trở về lại Thiên giới đi".

Hắn ngồi xuống chiếc ghế gần đó, hướng mặt về chỗ khác, chân này gác chân kia. Trông hắn toát lên đầy vẻ quyền lực có sẵn. Dùng một tay xoa xoa trán của mình, hắn liếc nhìn qua. Nàng ấy vẫn không quay lại, chỉ im lặng.

"Dù sao Ma tộc và Tiên tộc cũng không hòa hợp. Ngươi ở đây mãi chỉ tổ gây phiền phức cho cả hai".

Oa Oa lập tức kéo kéo cánh tay kia của Lục Nguyệt. "Điện hạ điện hạ, sao ngài lại muốn đuổi tỷ ấy đi? Không được". Oa Oa chạy sang phía của Noãn Noãn, ôm lấy một cánh tay của nàng rồi bĩu môi với Lục Nguyệt. "Nếu tỷ ấy trở về Thiên giới, có phải sẽ lại gặp nguy hiểm không?".

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play