Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Bá Tổng Cưng Chiều Lấy Tiểu Tổ Tông

Chương 1: Ân hận

Dưới bầu trời đầy âm u cơn mưa cứ vậy mà đổ ập xuống như đang khóc than đầy thương tiếc, hai thi thể nằm song song trên vũng máu từ lâu đã bị hoà cùng mưa, tay nắm lấy tay cười đầy bi ai.

- ''Xin lỗi... là do tôi, là tôi đẩy anh đến con đường này.''

Giọng nói yếu ớt cố gặng từng chữ, miệng cười đầy chua chát. Người kia không lên tiếng trả lời mà chỉ nắm chặt lấy bàn tay đó. Trong lòng anh không quan tâm, lỗi không phải ở cậu, anh không hề trách cứ cậu nhưng chỉ tiếc rằng không thể nói ra để cậu hiểu phần nào. Anh rõ ràng rất muốn an ủi cậu, ôm cậu vào lòng rồi nói ''không phải lỗi của em" nhưng không tài nào nói được.

- ''Có... có phải tôi ngu ngốc quá không... từ đầu đến cuối Đi tin một tên tra nam, lại không tin vào tình cảm anh dành cho tôi, đến cuối cùng rơi vào hoàn cảnh ngươi sống ta chết mới nhận ra...''

Cậu hận, hận không thể tự tay giết chết tên tra nam kia, hận bản thân ngu dốt thấy tên đó đối xử với mình tốt mà tưởng chừng cuối cùng người nào tốt với mình cũng không phân biệt được.

Vào hai tiếng trước, cuộc gọi của tên tra nam kia reo lên.

- "Alo, Vũ Mặc à... anh... anh thật sự rất nhớ em, em có thể đến gặp anh lần nữa được không..."

- "Nhớ? Như nào là nhớ? Hoan Khiết Trung anh nghĩ những gì anh gây ra cho tôi thì tôi vẫn còn tin tưởng anh?"

Vũ Mặc lớn tiếng, giọng run lên không rõ vì tức giận hay đang đau buồn.

- ''Anh biết những gì anh gây ra không thể bù đắp lại cho em... xin em, lần này thôi, đến gặp anh!''

Vũ Mặc không tin lời nói của Hoan Khiết Trung nhưng tình cảm bao năm của cậu dành cho hắn không thể nói bỏ là bỏ, cậu mềm lòng đồng ý đến nơi hẹn. Tới nơi đã thấy hắn ngồi chờ ở đấy, mặt đầy vui vẻ mà gọi cậu, một câu hai câu đều xin lỗi mong cậu quay lại với hắn. Hắn hứa sẽ cho cậu tình cảm, cùng cậu rời khỏi đây và bắt đầu cuộc sống mới, chỉ cần cậu giúp hắn giết Quân Thiên Phong. Cậu sửng sốt khi nghe đến từ ''giết", cậu đến đây chỉ để chấm dứt không muốn liên quan đến người này nữa, những tổn thương mà hắn ban cho cậu đã không thể chữa lành được nữa, đau... cậu thật sự quá đau rồi, muốn buông tay.

Cậu không ngờ được rằng từ đầu đến cuối hắn đều tính kế lên đầu mình, lấy mình ra làm mồi nhử dụ Quân Thiên Phong, quả nhiên khi cậu đến tìm hắn thì anh nhận được tin liền đến tìm cậu.

- ''Vũ Mặc!!''

Anh Đi tới không nói gì, mặt đã đen lại dứt khoát kéo cậu rời đi, mặc kệ cậu chưa kịp ú ớ gì. Cảnh cáo cậu đừng ngu dại mà đến gần hắn nữa, Hoan Khiết Trung không phải người tốt lành gì, từ đầu đến cuối người hắn yêu là em họ cậu, không phải cậu, đừng nghĩ rằng vì chút ý tốt hắn dành cho cậu mà chấp mê bất muội tưởng hắn thích mình.

Trên con đường lớn đông đúc người qua lại, cả hai từ từ đi bộ, bàn tay anh nắm lấy tay cậu vẫn chưa buông. Anh sợ khi buông tay cậu sẽ chạy về phía tên khốn kiếp Hoan Khiết Trung kia. Đèn xanh chuyển màu cũng là lúc mà mọi người cùng qua đường.

Kítttttt!!

Ánh đèn chiếc xe ôtô kia cứ chiếu thẳng, đèn đã chuyển màu đỏ vẫn không dừng lại cứ vậy mà đạp ga xông lên, mọi người hoảng hốt mà chạy toáng loạn cũng vì thế mà cậu lạc vào đám đông. Mọi người vì sợ mà xô đẩy khiến cậu ngã chưa kịp đứng dậy, chiếc ôtô kia cứ lao thẳng tới.

Rầm!!

Sự va chạm khiến cậu không thể ngờ tới. Anh không màng tới sự sống chết, trước khi xe ôtô kia kịp đâm cậu thì đã lao ra ôm trầm lấy cậu, bao bọc lấy cậu. Đây chẳng Phải câu chuyện cổ tích chỉ cần ra đỡ thì người kia sẽ an toàn mà là cả hai cùng chết. Trước khi đụng xe thì cậu loáng thoáng nhìn thấy Hoan Khiết Trung đang ngồi cầm lái, cậu đủ thông minh để có thể nhận ra.

Uất ức, phẫn nộ, đau thương đều có, sự hận thù lên tới đỉnh điểm. Ngay giữa sự sống và cái chết mới có thể biết ai thật lòng ai giả dối, tự cậu cảm thấy hổ thẹn muôn phần, không chỉ ngu dốt cho rằng Quân Thiên Phong đang giam giữ làm nhục mình, coi mình như một con thú cưng mà còn không nhận ra tình cảm anh dành cho cậu.

- ''Tại sao... tại sao ngay từ đầu anh không nói rõ là như vậy Đi hả Quân Thiên Phong!! Hức... tại anh, tại anh cả...''

Cậu gào lớn lên trong sự bất lực và đau đớn.

- ''Xin lỗi... là tôi không biết bày tỏ... hiện tại tôi mệt rồi... đi trước em đây, kiếp sau gặp lại chắc chắn sẽ nói rõ... tôi yêu em.''

Anh mỉm cười nhẹ dần chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng. Một lần nữa cậu gào thét thảm thiết hơn.

- Xin lỗi... em biết sai rồi, em yêu anh, thật sự rất yêu anh, làm ơn mở mắt ra, nhìn em Đi....

Sức cùng lực kiệt đã chẳng thể nói thêm câu gì, đôi mắt sáo rỗng chứa đầy nổi hận và bi thương. Coi như cả hai không có duyên Đi, nếu có kiếp sau tuyệt đối là cậu bảo vệ anh.

Chương 2: Trọng sinh và gặp lại

Bóng tối dần khép lại men Đi theo con đường chỉ dẫn của ánh sáng, cứ Đi rồi lại đi, từ di chuyển tới chạy, chạy đuổi theo ánh sáng đấy. một lần nữa cậu mở mắt dậy, khuôn mặt thanh tú giờ dần trở nên biến dạng, miệng thở gấp, mồ hôi từ trên chán cậu cứ đổ ra. Cứ như vừa thoát khỏi một cơn ác mộng vậy, một lần nữa cậu nhìn xung quanh rồi liên tưởng tới những gì đã xảy ra. Chẳng phải chỉ hồi nãy thôi cậu đã trải nghiệm cái chết sao? Tại sao giờ cậu lại ở đây? Lại còn khung cảnh quen thuộc thế này? Phải chăng trước khi chết con người ta còn được trải nghiệm cảm giác của quá khứ.

Tay và chân cậu đều bị đeo xích, đây, cái khung cảnh quen thuộc này làm sao mà cậu quên được. Chẳng phải vào ba năm trước cũng vì nghe theo Hoan Khiết Trung mà hiểu lầm Quân Thiên Phong và muốn rời đi nên đã bị anh nhốt vào căn phòng này sao.

Có khi nào là... trọng sinh trong truyền thuyết rồi?

Cậu suy nghĩ rồi lấy tay véo mạnh vào má để cảm nhận độ đau, khi xác nhận rõ ràng rồi thì miệng lại không tự chủ được mà nhếch nhẹ lên trong vui sướng, lần này cậu chắc chắn sẽ bảo vệ tốt anh. Nhưng mà nghiêm trọng hơn là hình như vào khoảng thời gian này cậu đã làm anh tổn thương thì phải, giờ làm sao gặp anh.

Như hiểu được cậu đang nghĩ gì, cánh cửa kia đột nhiên mở ra khiến cậu không khỏi giật mình.

- ''Vũ Mặc, em-....''

Chưa để anh nói hết câu thì cậu đã từ trên giường phóng xuống ôm trầm lấy anh, trước tới giờ cậu vẫn luôn ghét anh, hận anh mà giờ lại chủ động ôm khiến anh không khỏi ngỡ ngàng xen chút vui.

- ''Hức... oaaaaaaa xin lỗi, Quân Thiên Phong, xin lỗi.''

Cậu như một đứa con nít ôm lấy Quân Thiên Phong mà khóc thật lớn.

Sắc mặt anh hiện giờ càng rõ mồn một sự ngạc nhiên, cậu vậy mà xin lỗi anh? Đây là đang cố gắng lấy lòng anh để chạy theo tên khốn kia sao?

- ''Xin lỗi? Em mà giờ cũng thốt lên được hai từ này?''

- ''Xin lỗi hức, em sai rồi, em không nên nghe theo Hoan Khiết Trung.''

- ''Trước hết... xuống khỏi người tôi đi.''

Cậu tỏ vẻ không muốn rồi cứ bám chặt vào anh. Anh ngoài mặt thở dài bất lực nhưng miệng lại không tự chủ được mà nhoẻn lên cười.

- ''Mà khoan, tại sao anh lại xích em?''

- ''... thích.''

- ''Tháo Đi, tay em đau."

Vừa nói cậu vừa làm cái bộ mặt đáng thương sắp khóc. Anh cũng chỉ lạnh lùng ném nguyên cái từ ''không'' vào mặt cậu, mắt cũng không thèm liếc lấy một cái. Nhưng không cần tinh ý nhìn vào mặt anh cũng thấy rõ rằng anh đang vui, lần đầu thấy cậu tỏ ra đáng thương, thấy cậu làm nũng. Trước đến giờ cậu luôn ném cho anh cái khuôn mặt chán ghét cùng căm phẫn nên sự thay đổi đột ngột này khiến anh vui hơn cả tết.

Rồi cậu cứ nhìn chằm chằm anh chẳng mấy chốc anh tháo xích ra. Cậu biết rõ vì sao anh xích mình lại, cậu rõ độ chiếm hữu của anh nhưng cũng không vì thế mà làm cậu đau dù chỉ một chút. Anh nâng niu cậu như quả trứng vậy, sợ trượt tay sẽ vỡ.

Reng reng reng.

Chuông điện thoại cậu reo lên.

- ''Anh Khiết Trung?''

- "Hay thật đấy, số của tên đó em lưu là 'anh' luôn đấy, còn số của tôi em cũng chẳng thèm lưu nhỉ?"

Mặt anh đen lại rồi liếc nhìn cậu đang ngồi trong lòng mình. Cậu cười tươi nhìn anh rồi bắt máy.

- "Mặc Mặc, em không sao chứ? Xin lỗi em, mấy bữa này anh không có ở trường, vừa mới về tới kí túc xá liền qua chỗ em mà mấy đứa bạn của em nói em đã nghỉ cả tuần rồi, em đang ở đâu? Anh sẽ tới đón em về.''

- ''Mặc Mặc? Nghe ngọt ngào thật đấy Nhỉ?''

Quân Thiên Phong gặng từng chữ.

- ''Anh ghen à?.'' Nghe thấy cậu hỏi vậy anh chỉ hừ nhẹ không đáp.

- ''Mặc Mặc, em... em đang ở với tên đàn ông nào? Anh biết rồi, là do em giận quá nên muốn tìm tên nào để khiến anh tức giận đúng không? Anh cho em ba giây, ngay lập tức về trường rồi giải thích rõ cho anh!!''

Cậu chẳng nói gì rồi trực tiếp cúp máy rồi quay lại nhìn anh.

- ''Em muốn về trường?"

Anh nhíu mày lại rồi hỏi, cậu không đáp chỉ gật nhẹ đầu.

- ''Biết là thế anh sẽ không vui nhưng em vẫn cần phải Đi học, cũng sẽ gặp trực tiếp hắn, em cũng cần phải một lần chấm dứt luôn. Chẳng lẽ anh muốn em bỏ anh theo Hoan Khiết Trung à?''

- ''Thề đấy, em sẽ nghe lời anh không giây dưa với hắn nữa."

- ''Hừ! Chẳng biết con mèo nào mới mấy ngày trước gào lên mình thích Hoan Khiết Trung?''

Cậu không nhịn được mà bật cười thành tiếng trong vui sướng, vậy mà từ đó đến giờ không nhận ra anh cũng rất đáng yêu mà cứ thích đâm đầu vào tên khốn Hoan Khiết Trung kia. Luận về nhan sắc chẳng được 1/100 của Quân Thiên Phong, nết thì như cái dẻ rách mà cậu lại thích hắn. Ngẫm lại cậu tự thấy thẩm mỹ của bản thân thật quá tệ rồi Đi.

Sau một lúc nài nỉ rồi nịnh nọt anh cũng đồng ý cho cậu về trường. Cậu cũng hứa sẽ về mỗi cuối tuần, Đi đâu cũng sẽ báo cho anh, lúc này anh cũng đã hài lòng rồi cho người lái xe chở cậu về trường.

Chương 3: Cắt đứt với Hoan Khiết Trung (1)

Vẫn là ngôi Trường quen thuộc ấy, ngôi Trường chứa những niềm vui và nổi buồn. Bước vào thật khiến ta cảm giác hoài niệm, cậu cứ bước men theo từng ngã đường rồi di chuyển tới kí túc xá. Vừa đến đã thấy Hoan Khiết Trung đứng chặn ở cửa phòng của cậu, trong tay cầm một bông hồng. Vì giờ này đã tối nên kí túc xá im lặng, không một bóng người. Thấy cậu đang đi tới Hoan Khiết Trung đờ người nhìn cậu một lúc.

Vũ Mặc cậu ta hình như khác trước?

Quả thật là vậy, lúc trước cậu là người luôn tự ti về vẻ bề ngoài của mình nên thường đóng một cái kính gọng to lên và tóc che phủ cả nửa khuôn mặt nên ít ai có thể nhìn từ toàn vẹn khuôn mặt của cậu. Bây giờ cậu đã có thể ngẩng cao đầu và bỏ Đi cái gọng kính kia, phần tóc mái quá dài cũng đã được cậu vuốt ngược lên.

- ''Vũ Mặc là em đúng không?'' Hắn không nói không rằng chạy tới nắm chặt lấy bả vai của cậu.

- ''Không, lộn người rồi.'' Cậu chẳng buồn mà đẩy hắn ra một bên rồi bước vào phòng nhưng chưa Đi được mấy bước đã bị hắn kéo lại.

- '' Vũ mặc, à không... Mặc Mặc, là anh sai rồi, anh không nên trách em ngoại tình, em xem lần trước em rất thích hoa hồng nên anh đã mua để xin lỗi em.'' Hắn nói với giọng như la làng Lên cho cả cái kí túc xá nghe.

Dĩ nhiên những con người hóng chuyện khi nghe tới hai từ 'ngoại tình' đã nhanh chóng chạy ra hóng chuyện.

- ''Nghe gì chưa, hình như Vũ Mặc cắm sừng Hoan Khiết Trung đó, mới yên nhau chưa đầy một tháng mà, chậc chậc.''

- ''Không ngờ Vũ Mặc lại như thế.''

Những người hóng hớt cứ vậy bàn tán xôi nổi, bên Hoan Khiết Trung cũng rất đắc ý chờ cậu bị xấu mặt rồi nổi nhất cái ngôi trường này còn cậu thì cứ như không liên quan tới mình mà đứng hóng.

- ''Mặc Mặc em còn gì để giải thi-...''

- ''Chứng cứ?''

- ''Hả em nói gì?'' Hắn nhưng không nghe rõ mà hỏi lại

- ''Tôi nói chứng cứ?''

- ''Chứng cứ...là tôi đã nghe rõ em nói chuyện với một tên đàn ông.''

Nghe hắn nói thế cả đám đứng hóng và cậu ồ Lên một tiếng.

- ''Quao, đây chính là bắt gian nghe nhưng không thấy Sao?''

- ''Xuỳ, theo tôi thấy cái chứng cứ này có khi bịa cũng ra được đấy chứ.''

- ''Sao có thể, Hoan Khiết Trung là một tay hotboy Trường mình đấy, ăn không nói có dễ mang tiếng xấu lắm nha, có khi nào do cậu không ưa cậu ta nên nói thế không?''

Ai nấy đều bàn luận sôi nổi, bên thì cho là Hoan Khiết Trung đang tự biên tự diễn, bên thì cho rằng Hoan Khiết Trung đang nói sự thật. Đột nhiên trong đám đông có một cậu trai đeo mắt kính xông ra.

- ''Tôi, tôi có chứng cứ chứng minh Vũ Mặc ngoại tình, mấy hôm trước tôi có chụp lại này!!'' lại một lần nữa cả đám xôn xao lên rồi chăm chú xem hình. Trong hình quả thật là cậu đang ôm lấy cánh Tay một người phụ nữ và nói chuyện vui vẻ Đi Trên đường.

- ''Vũ Mặc không ngờ em lại-......''

Chưa để anh ta nói xong cậu phang thẳng một câu làm cả bọn đơ người ra rồi cười phá Lên như được mùa.

- ''Tôi là gay.''

- ''Hả? Thế em giải thích sao với tấm hình này? Đừng có lấy lí do đó là em gái hoặc chị gái của em!!''

- ''Tiếc là anh đứng rồi đấy, đó là chị gái tôi. Với lại hình như có chuyện gì đấy Càng ngày Đi càng xa rồi thì phải?''

Đang không hiểu cậu nói gì thì...

- ''Tôi tuyên bố chia tay anh.''

Cậu vừa nói ra khiến hắn đơ người không kịp phản ứng gì, cậu vậy mà dám ở nơi đông người tuyên bố chia Tay hắn? Từ trước đến giờ hắn nói một thì cậu phải nghe một, chưa có sự tình hắn nói mà cậu không nghe, giờ cậu nói muốn chia tay hắn? Không dễ vậy đâu.

- ''Chia Tay? Vì cớ gì chứ? Anh theo đuổi em tận 2 năm giờ chưa yêu nhau được một tháng mà em muốn chia tay anh? Anh biết rồi, có phải em quen thằng khác rồi nên như vậy không, em nghe anh Đi, bên ngoài đó toàn nhưng thằng ghê tởm xấu xa cả thôi.''

Hắn nói ra câu đó làm cậu ghê tởm không thôi, nếu thật sự họ xấu xa vậy thì hắn thuộc loại gì. Càng nói càng nực cười mà, chẳng thể hiểu mắt cậu bị đuôi hay gì mà quen hắn nữa, chắc hẳn vì hắn đối tốt với cậu Đi?

- ''Tôi tìm được người tốt hơn với tôi, yêu tôi thật lòng rồi.'' Cậu nhàn nhạt mà nói.

- ''Anh không ngờ em lại là con người như vậy, em cắm sừng anh!!''

Cậu không nói gì mà cúi đầu xuống, hắn tưởng rằng cậu đã biết sai và giờ đang hối lỗi nên được Nước nói phóng đại ra. Nhưng...

- ''Hức... anh còn nói... hức anh là cái đồ tệ bạc, tôi luôn yêu anh, nghe lời anh mà giờ anh lại... lại... huhuhu....''

Cậu đột nhiên bật khóc nức nở làm ai nấy đều hoang mang, nhất là Hoan Khiết Trung, Hắn chẳng thể hiểu nổi tại sao cậu lại bật khóc.

- ''Hả cái gì cơ chứ, em đừng có mà đổi trắng thay đen, rõ ràng em-....''

Bốp!!

Chưa để hắn dứt câu cậu đã ném một sấp ảnh hắn và người tình bé bỏng kia đang ăn ở Nhà hàng và đang hôn nhau kia vào bản mặt hắn. Những tấm ảnh kia lần lượt rơi xuống rồi lộ ra khiến ai nấy đều ồ Lên vì kinh ngạc. Hotboy Trường cắm sừng học bá a, tin này rất hot, ai ai cũng đều cầm điện thoại Lên chụp lia lịa. Lại thêm khuôn mặt tủi thân đang khóc kia của cậu ai ai cũng quay sang chỉ trích hắn.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play