[Mưa! Khiến bầu trời xám càng thêm vấn đục
Khiến tâm trạng mỗi lúc thêm u mờ hơn
Khiến ký ức đấy dần trở thành một nỗi ám ảnh chẳng thể ngơi
Nước mắt! Rơi xuống mỗi lúc càng thêm nặng trĩu
Mờ nhạt, dần nhòe đi
Thật khó để phân biệt màu của nước mưa hay vị của nước mắt.
Dù quá khứ, hiện tại hay tương lai
Tôi đều không muốn nghe, chẳng muốn thấy, sợ hãi khi phải biết rõ sự thật
Trốn chạy là điều đơn giản nhất mà lúc này tôi có thể nghĩ ra
Đặt dấu chấm hết, để kết thúc mọi nỗi đau hiện tại
Nếu như đây là một cơn ác mộng
Xin hãy đánh thức tôi!]
Trong một ngày mưa tầm tã, mây đen vây kín cả một bầu trời xám xịt, biển không ngừng dâng lên từng đợt sóng dữ dội, cuộn trào, cuộn trào. Sóng liên tục đánh vào thành cầu một cách vô tình.
Một cô bé bảy tuổi với gương mặt ướt đẫm nước mắt, cả người hiện tại đã ướt sẫm vì cơn mưa lạnh lẽo cứ dây dưa mãi không dứt. Một mình cô độc khóc nức nở giữa cầu, quanh cô bây giờ chỉ có nước mưa nhạt nhẽo và nước mắt mặn chát bầu bạn. Dường như cô bé đã trải qua chuyện gì khó có thể chấp nhận được.
Trong cơn kích động, cô đã dại dột gieo mình xuống biển sâu khi đứng giữa cầu.
"ĐỪNG MÀ!!!!"
Một cậu bé trạc tuổi cô vừa nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng đấy, cậu không màng tất cả dùng hết sức có thể của mình chạy đến bên cô bé. Khi cô sắp rơi xuống biển cậu đã nhanh chóng bám lấy bàn tay đang ướt đẫm nước mưa của cô. Nhưng vì nước khá trơn nên chưa đầy nửa giây, hai bàn tay trẻ con non nớt ấy lại nhanh chóng tách ra.
Hai đôi mắt tuyệt vọng ấy phút chốc va vào nhau rồi lại phút chốc chia lìa.
Lần này cô bé đã hoàn toàn bị biển cả tàn nhẫn nuốt trọn!
"KHÔNG!!!".
Cậu bé thống khổ hét lên. Nhưng thứ đáp lại cậu chỉ có tiếng nước mưa thê lương cùng với tiếng sóng gào rống ầm ĩ.
Phút bốc đồng, tâm trí cậu bé ngây thơ non nớt nghĩ rằng mình vẫn còn cơ hội cứu vãn, mình vẫn có thể sửa chữa sai lầm ngu ngốc không thể tha thứ vì lúc nãy đã vụt khỏi cô.
Kết cục chưa đầy một phút trôi qua, biển cả hả hê vì đã ôm trọn hai đứa trẻ vào lòng.
Chỉ là trong lúc cậu bé rơi xuống biển. Một chiếc xe hơi tình cờ chạy ngang qua, chiếc xe đột ngột dừng lại chính tại nơi hai đứa trẻ nhảy xuống. Một người đàn ông trung niên kinh ngạc vội vàng bước ra khỏi xe, người ngồi trong xe chưa biết tình hình bên ngoài thắc mắc hỏi.
"Có chuyện gì thế?"
Người đàn ông với vẻ mặt nghiêm trọng nói lớn.
"Nguy rồi! Vừa nãy tôi thấy một bé trai rơi xuống biển!"
Cơn mưa cuối cùng cũng đã dứt, mây mù phút cuối cũng đã tan, ánh sáng len lỏi qua từng tầng mây mỏng manh yếu ớt để soi xuống mặt biển tĩnh lặng màu xanh biếc.
Mười năm trôi qua, cũng chẳng còn ai nhắc đến thảm kịch của mười năm trước nữa. Chỉ còn sót lại một người ngây ngốc bần thần những khi hồi tưởng lại về trận mưa ám ảnh đấy.
Trên một con đường nhỏ xinh đẹp, chạy dọc khắp đường đều là những cây hoa hoàng hậu màu vàng tươi căng tràn sức sống. Học sinh luyên thuyên cười nói chuyện trò vui vẻ khiến buổi sáng trở nên nhộn nhịp yêu đời.
Một nhóm học sinh ba người, một tên ốm, một tên da rám nắng và một tên mập, cả ba đều ăn mặc lôi thôi vừa đi cười cợt trêu chọc, miệng không ngừng luyên thuyên một cách sỗ sàng.
Tên ốm nhom nói lớn gần như hét lên. "Con bé luộm thuộm đấy hả, tao chỉ mới giật tóc nó một xíu xiu thôi mà nó ngoác mõm ra khóc tu tu khiến tao bị cô phạt phải cọ nhà vệ sinh cả tuần liền."
Hai tên còn lại cũng há hốc mồm cười sồn lên.
"Haha! Công việc đấy hợp với mày đấy!"
Tên ốm cười nham hiểm nói tiếp. "Chưa hết mà. Tao trả thù nhỏ đó bằng cách khóa cửa nhốt nó trong nhà vệ sinh, cho nó tha hồ khóc trong đấy nguyên cả một đêm."
"Mày ác quá rồi đấy!".
Hai tên đi cùng vừa nói vừa cười hố hố khoái chí khi nghe câu chuyện hãm đời của tên ốm.
Bỗng tên mập chợt dừng lại, đôi mắt chợt phát sáng rực như hai bóng đèn pha ô tô nhìn chăm chăm về hướng bên phải cách một hàng cây hoa hoàng hậu nở rộ.
Một cô gái xinh đẹp, vóc dáng mỹ miều trong bộ đồng phục học sinh trắng tinh khiến cả bọn nhìn nhau cười ranh ma.
"Ê! Nhỏ đằng kia nhìn từ xa đã thấy quyến rũ rồi đấy! lại gần tán tỉnh đi."
Tên béo hớn ha hớn hở nói. "Tao cảnh báo bọn bây, tao nhìn thấy nhỏ đấy trước nên ẻm là của tao!"
Cậu thanh niên có làn da rám nắng vỗ vai tên béo, cười lộ nguyên hàm răng vàng buông đe dọa.
"Có giỏi thì đánh thắng tao trước rồi giành."
Thiếu nữ dừng bước chân lại, từ đầu đến giờ đều nghe rõ hết từng câu từng chữ mà ba thanh niên ấy tuôn ra. Chọc ghẹo nữ sinh, trong lòng cô đã thấy khó chịu rồi, bây giờ chúng còn muốn trêu ghẹo đến cô.
[Giỏi! Đúng là một đám hư hỏng bệnh hoạn, để tôi xem gương mặt khi hối hận của mấy người sẽ như thế nào.]
Khi ánh mắt xinh đẹp ấy vừa ngước lên nhìn họ, cùng với thái độ nghiêm nghị tự tin thì đột ngột một tên đi trước trong nhóm ba người đứng khựng lại. Đôi mắt run rẩy kinh ngạc, miệng há hốc ra như vừa thấy chuyện gì quái dị vừa xảy ra.
Hai thanh niên đi sau bất ngờ bị cụng đầu khi người đi người trước đột ngột dừng lại. Cậu có làn da rám nắng vì đau quá nên hét lên.
"Mày làm trò gì đấy, sao tự nhiên dừng lại?"
Cậu béo đi trước quay lại nhìn hai người đằng sau với biểu cảm e dè. Không nói gì lập tức nhanh chóng dùng lực đẩy hai thằng bạn của mình trở về chỗ cũ.
"Về thôi về thôi, cô gái này không động vào được đâu, chạm vào là toi, là hít ke cả lũ đấy!"
"Trông mày sợ con nhỏ đấy dữ he?". Cậu ốm hỏi, giọng điệu mỉa mai.
"Cô ta là con hổ sao đỏ khét tiếng trong trường đấy. Mày có giỏi chạm vào thì biết. Ngay lập tức sẽ được cô ta bắn hỏa tiễn đưa mày lao đầu vào phòng đoàn uống nước chè liền!".
"Nguyễn Huyền Nguyệt Anh phải không?" Tên ốm nói.
"Sao mày biết?"
"Giời! Tao tuần nào chả nghe bọn con gái lớp tao nói xấu về cô ta."
Cậu tiếp tục. "Này thì Nguyệt Anh lớp chọn 11A1 kiêu ngạo, chảng choẹ, chẳng xem ai ra gì, được chút nhan sắt và thành tích thì vểnh cái mặt lên. Chẳng thèm nhìn ai, đi mà đếch cần nhìn đường."
"Haha! Đôi khi loáng thoáng tao cũng nghe vài ba người nói vậy đấy."
"Cả thằng Triền Duy lớp nó nữa, chắc sau đợt nó đoạt giải lần này mấy đứa nữ sinh lớp tao lại tân bốc nó lên mây xanh nữa rồi."
"Gì chứ, tên đấy tao thấy không hơn không kém gì chính là thằng điên!"
"Có vài lần tao thấy nó điên điên khùng khùng cùng đám bạn lớp chọn của nó."
"Không phải riêng gì nó, nguyên cả cái lớp chọn luôn đấy!"
"Haha!"
"nói nhỏ thôi mấy thằng quỷ này!"
Tiếng cười nói dần một xa dần, nhỏ dần. Gương mặt người thiếu nữ từ đầu đến cuối đều giữ nét lạnh tanh, cô nhếch môi khinh bỉ.
[Cười nữa đi, gương mặt ba người tôi đã nhớ rõ rồi!]
"Đáng ghét thật!"
Tiếng nói của một cô gái từ phía sau Nguyệt Anh vang lên.
Cô gái tóc ngắn nghe đã ngứa tai từ nãy đến giờ không dám lớn tiếng, khi thấy ba người đấy đi xa rồi mới dám hùng hổ bước đến cạnh Nguyệt Anh.
"Bọn họ dám nói xấu cậu như vậy, tương lai của lũ đần đấy tôi thấy chắn chắn sẽ khốn khổ lắm đây."
Nguyệt Anh thở ra.
[Trong lòng cô ấy mình ác đến vậy à.]
Đôi với Nguyệt Anh nghe những lời bàn tán như thế này về mình là chuyện bình thường. Cô cũng chẳng quan tâm họ nói gì. Bởi vì, họ cũng chẳng là gì đối với cô.
"Mấy người đấy còn dám mắng Triền Duy khùng khùng điên điên, chính họ mới là những kẻ đầu óc bệnh hoạn không bình thường!"
Cô gái nói với Nguyệt Anh thái độ tức tối bất bình quơ tay qua lại một cách bực dọc.
"Ừm!"
Nguyệt Anh chỉ ừm nhẹ một tiếng rồi lại tiếp tục bước đi.
"Này! Nguyệt Anh."
"Hửm?"
Gương mặt cô gái nhỏ đột nhiên bắt đầu đỏ ửng. Cô cắn nhẹ môi, chẳng thể giấu nổi nụ cười thích chí.
"Hồi... hôm qua. Cậu có xem truyền hình trực tiếp cuộc thi thanh niên IT toàn quốc của Triền Duy không?"
"Có!"
Nguyệt Anh thờ ơ lên tiếng. Bắt đầu cảm thấy mệt mỏi khi biết mình sắp phải nghe một người nữa đọc bài ca về sự vĩ đại hoành tráng của tên bệnh Triền Duy nữa rồi.
"Aaaaaaaa!"
Đột nhiên, cô gái nhỏ hét lên khiến Nguyệt Anh giật mình.
"Vậy cậu có xem đến đoạn năm phút ba mươi bảy giây không?"
"Tôi không nhớ!"
Nguyệt Anh vừa dứt lời thì một tiếng hét "Aaaaaaaaa" thất thanh nữa vang lên. Lần này cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý nên không bị giật mình như khi nãy.
"Đấy là đoạn cậu ấy lên nhận giải ấy, cậu ấy sắp giết chết tôi bằng vẻ đẹp trai ngời ngời luôn à. Đúng là niềm tự hào của trường ta có khác!"
Sau đấy cô lại ôm mặt đỏ bưng "Nguyệt Anh, cậu có thấy giống tôi không?"
"Xin lỗi, nhưng tôi không để ý!"
Cô gái nhỏ vẫn cứ luyên thuyên mà chưa nhận ra, Nguyệt Anh cũng đang dần bắt đầu không thoải mái.
"Aaaaaaaaaaa"
Lại một tiếng hét thất kinh nữa vang lên, lần này Nguyệt Anh cảm thấy mất kiên nhẫn với cô gái này, cô để giọng mình trầm xuống, nghiêm lại nhắc nhở.
"Kim Nhi, đừng hét nữa!"
Nhi mở to mắt nhìn Nguyệt Anh.
"Lần này tớ không có hét!"
Đúng là khi để ý kỹ, tiếng hét ấy vọng lại từ xa phía đằng trước. Anh và Nhi tiến đến để xem chủ nhân giọng hét này là ai.
Vẫn là ba tên học sinh hư khi nãy, nhưng lần này còn xuất hiện thêm một cô gái xui xẻo nữa.
Cô gái thắt bính hai búi tóc. Bị cậu thanh niên da rám nắng trên tay cầm một cành cây khô khốc, trên đầu cành là một con sâu xanh dài bám trên ấy. Ẻm sâu có hai chấm tròn tô lồ lộ trên đỉnh đầu, phía sau lưng là hành loạt chấm nhỏ xù xì nối tiếp trông khá rùng rợn.
Cô gái sắc mặt tái nhợt, sợ đến nỗi tay chân run rẩy. Cô đưa tay lên che đi hình ảnh con sâu đáng sợ đang hiển hiện ngay trước mắt nhưng người thanh niên lại không buông tha, cậu ta liên tục bước chân tiến tới nhằm dọa dẫm cô, vẻ thích thú đùa cợt.
"Bé sâu đáng yêu thế này thì nên ôm hôn chứ, cô thử chút đi."
Hai tên còn lại thì không ngừng cười lớn, đứng sau chỉ trỏ như đang xem một bộ hài kịch.
"Không! Cậu muốn ôm thì tự đi mà ôm, muốn hôn thì tự mình hôn đi. Đừng có mang thứ đáng sợ ấy đến gần tôi!"
Cô gái run rẩy, hét toáng lên, vì sợ quá mức mà nước mắt cứ tuôn ào ào trên gương mặt tái nhợt đang thất kinh, bước chân loạng choạng lùi ra phía sau.
"Khốn nạn!"
Nguyệt Anh từ xa chứng kiến cảnh tượng ngứa mắt ngứa tay như vầy, chỉ muốn lao đến đá cho mỗi tên mỗi cái phải ôm chân mà lết đến trường.
Khi cô vừa đi được vài bước lại bị hai bàn tay tóm chặt lấy phía sau. Nguyệt Anh quay đầu lại thì thấy Kim Nhi run rẩy ánh mắt nhìn mình như van nài.
"Cậu làm gì vậy?" Nguyệt Anh ngạc nhiên hỏi.
"Anh đừng đến đấy, tớ sợ lắm!"
"Gì?"
"Mặc kệ cô ấy đi, chỉ là một con sâu bé tí thôi mà. Cô ta đang làm quá lên đấy thôi!"
Ngữ điệu Kim Nhi thờ ơ đến mức vô tâm.
Nguyệt Anh vừa nghe ban đầu từ ngạc nhiên, hiện tại chuyển sang khó chịu. Cô lạnh giọng.
"Buông tay ra!"
Trong lúc Nguyệt Anh bị Kim Nhi giữ chặt tay, thì cô gái thắc hai bím tóc vì hãi quá không thể chịu được nên giơ chiếc cặp cứng như tạ của mình lên, mạnh tay đập tới tấp vào cái bản mặt đập chai của tên giỡn nhây đấy. Cặp bay đến đâu, hình dạng mặt của hắn méo mó đến đấy, nước dãi cùng nước bọt bị đập đến nỗi bay tứ tung như mưa phùn miền Bắc.
Sau khi tẩn cho cậu ta một trận hả hê, cô gái lúc này mới chợt vỡ lỡ ra rằng mình vừa lỡ tay bạo hành bạn học tàn nhẫn, một hành động cô cho là một tội ác man rợ không thể tha thứ.
Cô hoảng hồn không đứng vững, lập tức ngồi xỏm xuống khóc rống lên.
"Huhu... cha mẹ ông bà tổ tiên dòng họ ơi! Cứu con với. Con sợ quá, cứu con với!"
Cậu thanh niên vừa bị đánh đến mức mặt mày sưng húp đỏ hoe màu hoa phượng vỹ, miệng méo xềnh xệch. Nấc từng hồi từng hồi lên vì cơn phẫn nộ trào dâng.
"Mày... mày mày mày mày mày mày giỏi lắm!"
"Dám đánh tao rồi khóc hả, nước mắt của mày đừng mong nhận được sự tha thứ từ tao!"
Cậu ta rú lên như con sói dại rồi cầm chặt lấy cái cặp vừa nãy cô gái đánh mình, với ý định trả lại cho cô gái gấp đôi.
Chỉ mới vừa kịp giơ lên thì cậu ta bị một bàn tay của ai đấy giữ chặt chiếc cặp lại.
Cậu thanh niên máu nóng nhồi lên não quay đầu lại gầm lên.
"Thả tay ra! Là đứa nào dám?"
Hình ảnh một thiếu nữ với hai gò má và bờ môi ửng hồng tự nhiên hiển hiện ngay trước mắt, đôi mắt to tròn long lanh hiện lên màu cuốn hút, vẻ đẹp của sự ngây thơ tinh khuyết đến mê hồn.
Cô nàng nắm lấy một góc của chiếc cặp, nhìn thẳng vào đôi mắt cậu thanh niên. Cô còn chẳng biểu hiện dù chỉ là một chút cảm xúc trên gương mặt tinh tế ấy. Chẳng trả lời cũng chẳng nói tiếng nào.
"Mày là nhỏ nào, cút ra chỗ khác nhanh!"
Hiển Thi không trả lời, cô vẫn tiếp tục chăm chăm nhìn thẳng vào đôi mắt hung hăng đang bực bội đấy như cô ý muốn trêu tức cậu ta.
Cậu ta nghiến răng hung hãn giật lại cặp xách. Đột nhiên cậu cảm thấy có điều gì quá ư khác lạ xảy ra, dù cậu có dùng sức như thế nào, thậm chí dùng toàn bộ lực trai tráng trâu bò mà mình tích lũy qua bao năm vẫn chẳng thể lay chuyển được chiếc cặp đang bị cô nắm trong tay.
"Thả ra con khốn!"
Cậu ta dữ tợn rống lên.
Hiển Thi bình thản buông hai tiếng nhẹ nhàng như tơ.
"Được thôi!"
Thời khắc cô buông tay ra, thanh niên mất thế lập tức mất đà lảo đảo ngã mạnh về phía sau.
Mông bị đập mạnh xuống đất, cậu đau quá hét toáng.
Chưa đợi thanh niên hoàn hồn. Hiển Thi nhặt con sâu xanh vừa nãy cậu dùng để trêu cô gái kia lên, nhàn nhã bước đến cậu ta. Ánh mắt cô hờ hững, ngữ khí nghe có vẻ bông đùa.
"Cậu thích sâu đến vậy à?"
Còn chưa đợi chàng trai lên tiếng, Thi đã giành nói trước. Mắt không còn nhìn vào thanh niên nữa mà quay sang nhìn hai người bạn đi cùng cậu ta.
"Xào, luộc, chiên, hấp hay ăn sống. Món nào khi chế biến với sâu sẽ ngon hơn nhỉ?"
Hai người từ nãy đến giờ đang mê mẫn ngắm cô nàng thì đột nhiên được hỏi làm tâm trạng cả hai đều lâng lâng như trên thiên đàng. Họ còn chưa nghĩ kỹ, chưa hiểu hết câu hỏi đã ảo tưởng rằng Hiển Thi muốn mời họ đi ăn vì vẻ đẹp trai ngời ngời sáng chói lóa của họ.
"Món nào cũng ngon hết đấy em, miễn được ăn cùng người đẹp là bọn anh đã mãn nguyện lắm rồi."
Tên béo đồng tình. "Phải đấy, ăn ngay bây giờ cũng được, ăn ngay lập tức cũng được."
Hai người lại nhìn nhau xì xầm.
"Mày thấy chưa, tao quyến rũ đến mức ẻm phải mời tao đi ăn ngay đấy."
"Bớt ảo tưởng! Đẹp trai bằng tao đi rồi giành."
Chàng trai nghiến răng ken két nhìn hai thằng bạn dại gái quên anh em.
Rồi nhìn Thi bằng ánh mắt long lên tia máu đỏ, tức tối quát lớn.
"Con nhỏ khốn kiếp, tao đánh chết mày!"
Cậu ta lồm còm chuẩn bị bò dậy tẩn cho cô một trận. Nhưng thật không may, Hiển Thi nhanh hơn.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play