Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Cô Ấy Nhìn Tôi Không Chỉ Bằng Đôi Mắt

CHAPTER 1

Nắng bắt đầu lên cao. Tiếng lục cục của mẹ lại vang lên từ căn bếp.

- Phong ! Xuống ăn sáng đi mau lên.

Phong à? Đó là tôi. Nghiêm Tất Phong.

Tôi bắt đầu lồm cồm bò dậy từ đống chăn lộn xộn. Aish, buồn ngủ thật. Tôi vò đầu, mấy giờ rồi ấy nhỉ? Thời tiết này thật khó chịu.

- Con xuống đây mẹ!

...

- Còn bơ đậu phộng không mẹ? Cho con thêm một ít

-...

- Mẹ ơi?

-...

Mẹ không trả lời. Kì thật. Mẹ đang bận chiên nốt mấy miếng khoai nhưng tiếng dầu mỡ lục bục cũng đâu có át được tiếng gọi của tôi đâu cơ chứ.

- Này Phong ...

- Dạ ?

Mẹ nói bằng cái giọng trầm tư ấy. Thà cứ mắng tôi lải nhải như thường lệ còn hơn. Bầu không khí này lạ quá.

- Năm nay con ôn thi lên trường trên tỉnh đi, mẹ sẽ tìm chỗ ở cho con trên thành phố.

- Con cũng định vậy, nhưng mẹ không lên ạ ?

- Mẹ còn ông bà ở dưới này. Con lên ở một mình thi thoảng về thăm nhà. Cấp 3 quý lắm con ạ. Mẹ cũng nghĩ rồi, huyện mình nhỏ bé, không nhiều cơ hội đâu con.

Trong lòng tôi cũng có chút vui sướng. Tôi cũng muốn chứ, ra ở riêng, như sống cuộc sống mới vậy. Nhưng cũng buồn buồn, xa nhà mà, ai chả buồn. Có lẽ tôi sẽ suy nghĩ dăm hôm nữa rồi quyết. Tính ra thì tôi cũng muốn lên thành phố lâu rồi, nhìn các bạn thích lắm. Tôi lên chơi cũng nhiều nhưng để ở đó luôn thì e chừng hơi lạ. Nhưng mà thích. Tôi thích.

Còn khoảng nửa năm để tôi cố gắng. Thế là tôi bắt đầu lao vào ôn luyện. Cứ như thế, thời gian trôi qua. Thời khắc quyết định cuối cùng cũng đến.

...

Sáng hôm ấy, một buổi sáng có sương lành lạnh, tôi bắt xe lên thành phố sớm. Vừa bước đi, tôi vừa lo lắng, liệu mình sẽ làm tốt chứ? Sự lo lắng đang xâm chiếm ý nghĩ của tôi, nhưng cuộc gặp gỡ định mệnh đó đã phá tan tất cả.

Rầm !!!

Tôi giật mình nhìn quanh, một cô gái đang nằm sõng soài dưới đất. Bên cạnh là một chiếc xe đạp cùng đống sách vở văng tung ra khỏi cặp. Ôi trời. Tôi tính chạy đến, nhưng cô bạn ấy đứng phắt dậy, cặp mắt như nổi lửa đùng đùng. Cô ấy nhìn vào lũ trẻ vừa đá bóng vào xe đạp của mình, miệng gào to "Tiên sư chúng mày!" rồi lấy chân đá thụp vào trái bóng. Quả bóng bay vút, rồi choang!!. Trái bóng đá làm rơi một chậu lan đang treo ở một nhà gần đó.

Ôi trời, cái cảnh tượng gì thế này? Tôi chạy đến.

- Ờm, cậu gì ơi, cậu có sao không ?

Cô ấy nhìn tôi khó hiểu.

- Khuỷu tay cậu chảy máu kìa...

Cô ấy giật mình nhìn xuống, như chợt nhận ra một cơn đau nhói. Tôi dựng xe lên, nhặt sách bỏ vào cặp. Tiếng la hét từ nhà bà cô bị vỡ chậu lan bắt đầu ối a vang cả một khu. Cô bạn trước mặt tôi đảo mắt, thở dài, rồi quay phắt đi đến trước cổng nhà ấy, cúi đầu xin lỗi. Nhưng nhìn phía sau cô bạn ấy, tôi mới thấy, đôi chân cô ấy còn nhiều vết xước hơn. Có chỗ đã thành sẹo, có chỗ vẫn còn chưa đóng vảy.

Cái tình huống quái gì vậy? Cứ như là có điềm xấu ấy. Tôi nhìn cô bạn. Bà cô kia đang mắng té tát, còn cô bạn kì lạ ấy thì đực mặt nhìn, không biết là nhẫn nhịn hay chết đứng. Tôi vội chạy đến. Dù không quen biết nhưng tôi sẽ giúp cô ấy 1 lần vậy. Cái tài mồm miệng dẻo quẹo của tôi thì ai sánh bằng cơ chứ.

- Ừm.. Cô ơi. Ban nãy lũ trẻ con đá bóng ở ngoài đường, cháu lỡ đùa quá trớn nên sút mạnh quá, không hay lại gây ra điều này. Ôi chậu Lan này cô trồng khéo quá mà cháu lại làm vỡ mất. Cháu chỉ nhất thời vô ý thôi ạ, cô tha cho cháu nhớ ~ - Lời xin lỗi cùng đôi mắt long lanh của tôi dường như đã làm bà cô kia dừng lại.

- Chẹp - bà cô đổi giọng - Xin lỗi thì xin lỗi đường hoàng như này còn chấp nhận, ai như cái loại con gái lầm lì nhà mày.

- Cô tha cho bọn cháu thật ạ ? Ôi cô đúng là thấu tình đạt lí. Cháu cảm ơn cô nhiều ạ

- Cái thằng ... Tôi chúng mày đi đâu thì đi đi

Nói rồi, người đàn bà bỏ hai tay chống nạnh ra, đóng cổng lại, bỏ lại hai chúng tôi trong không khí ngại ngùng. Không ai nói gì cả. Tôi chỉ lẳng lặng nhìn cậu ấy. Đôi mắt thâm quầng và làn da hơi tái sạm, lốm đốm trứng cá. Mái tóc đen dài để xoã che đi phần nào gương mặt ấy. Trông cậu ấy có vẻ là người ít nói. Ấn tượng này thật khác so với lúc nãy. Sẽ chẳng đời nào tôi nghĩ cô ấy sẽ thốt lên câu chửi thề cục cằn đó nếu chỉ đánh giá qua vẻ bề ngoài.

Cô ấy đột nhiên đi lại về phía chiếc xe đạp, ngồi lên rồi chỉnh lại đầu xe cho chuẩn. Tôi nhận ra mình đã nhìn chằm chằm cô ấy khá lâu. Tôi đỏ mặt ngượng ngùng, cũng vội chạy về phía đó.

- Tôi xin lỗi nếu làm cậu ngại ... Cậu ... - Tôi tính bắt chuyện

- Cảm ơn.

Câu đầu tiên cậu ấy nói với tôi đấy, "cảm ơn". Tôi ngượng càng thêm ngượng, mặt đỏ tía tai. Cô ấy chép miệng :

- Đẹp trai đấy !

Nói rồi cô bạn đạp xe đi. Tôi đứng đờ, ủa, gì vậy? Đầu tôi như bốc khói vì xấu hổ. Nếu có cái hố tôi sẽ nhảy xuống đó để không ai thấy mình mất. Câu đầu tiên là cảm ơn còn câu thứ hai là khen đẹp trai sao? Lại còn là một cô bạn trạc tuổi mình. Tôi bối rối quá. Nhưng chân tay thì bắt đầu ngúng ngoắng. Không thể đứng im được nữa.

- Này! Tôi là Phong, cậu tên gì ??? - Tôi nói to và chạy theo chiếc xe đạp trước mặt.

Chiếc xe chậm dần rồi dừng hẳn. Cô bạn nhìn dáng vẻ hớt hải của tôi, đôi mắt vẫn thờ ơ như thế.

- Trần. Khanh Trần.

CHAPTER 2

Cuộc gặp gỡ kì lạ thật. Cũng may là mình biết tên bạn ấy. Ơ nhưng mà, sao mình lại thấy may cơ chứ ? Cũng đâu chắc mình sẽ gặp lại ...

Ding dong, tiếng chuông vang lên cũng là lúc tôi theo các học sinh khác vào trường để lấy số báo danh. Tâm trí tôi vẫn còn trong câu chuyện lúc nãy. Không biết có phải hè vừa rồi tôi bị lũ con gái dụ dỗ đọc thử mấy cuốn ngôn tình dở dở ương ương đó không mà tôi bắt đầu mơ mộng về một điều gì đó. Chúng nó nói tôi khô khan quá, to xác mà tâm hồn 8 tuổi, đọc thêm đi cho chuẩn men. Thế là tôi đọc. Mà nhàn quá, mấy thằng bạn lớn cả rồi không còn rủ nhau đi tắm sông nữa nên tôi ở nhà đọc mãi cũng thành nghiền.

Mấy cuộc gặp gỡ trong truyện cũng hay thật. Một cái chạm tay, oan gia ngõ hẹp, đôi khi lại là bạn thơ ấu mà mất trí nhớ nữa chứ. Thế nhưng tôi chưa thấy cái truyện nào nữ chính ngã xe rồi chửi thề ở đầu truyện cả. Tôi vỗ vỗ vào đầu tự hỏi tại sao mình lại nghĩ về cái cô bạn gặp một lần đó chứ. Dẫu sao thì chắc éc gì cô ấy đã bằng tuổi tôi

- Ô ! Bạn ban nãy

Giọng con gái. Chắc chắn là giọng con gái. Tôi quay ra và thật kì lạ. Mọi thứ sao lại diễn ra đúng với tưởng tượng của tôi.

- Ơ ... cậu ?

- Ừ

Cô ấy nói gọn lỏn rồi đi vào phòng thi. Cái gì ? Đúng là định mệnh rồi. Tôi gặp lại cô ấy và chúng tôi thi cùng trường. Ôi nếu cả hai cùng đỗ thì sao nhỉ ? Chúng tôi sẽ học chung trường đó !! Bao trùm lên tôi lúc đó là một cảm xúc khó tả. Có lẽ do tôi hơi lo sợ lên thành phố sẽ không có bạn, mà giờ đã có rồi ! Hoặc là ... Aish, không dám nghĩ đến khả năng đó.

Nhưng tôi vẫn vui vui sao ấy. Nghĩ lại thì, mọi thứ tình cờ cũng có thể khiến con người ta vui. Như thể vô tình nghe được một giai điệu cũ mà mình lâu rồi không tìm lại được, hay vô tình thấy một cậu bạn mặc áo giống hệt mình. Đây là trường chuyên nên đông người thi vào thì đúng rồi, nhưng để gặp nhau trong biển người này thì chắc cô ấy với tôi cũng coi như có duyên.

Trời thoáng mát và bữa sáng tuyệt vời của mẹ như tiếp cho tôi nguồn sức mạnh vô hình khi làm bài. Thời gian trôi và trôi, tôi cũng không để ý đến mọi thứ xung quanh cho lắm. Thầy giám thị lê đôi dép loẹt quẹt qua các bàn như thể sợ mọi thứ đã quá lâu trong im ắng.

Tiếng chuông báo hiệu hết giờ. Tôi nộp bài rồi ra khỏi phòng. Tôi lượn lờ qua các phòng xem mọi người thế nào, và cả tìm cậu ấy nữa. Nhưng tôi không có thấy. Gãi đầu một lúc, quái, rõ ràng cậu ấy vừa vào phòng này mà. Tôi nhìn biển lớp, 202, đúng rồi mà nhỉ?

- EEEE TRẦNNNNNN !!!

Tiếng thét của một người vang lên. Tôi nhìn theo. Một cô bạn đang chạy hục mặt đuổi theo. Còn cô bạn của tôi thì đạp xe lao vun vút ra ngoài cổng. Ôi trời, tôi không kịp rồi.

- Aish cái con này!! - Cô bạn kia càu nhàu.

Ôi chúa tôi. Những cái lần con gặp Trần là những lần kì quái khó tả. Cô bạn kia chắc là bạn của Trần. Có chuyện gì vậy nhỉ? Có nên hỏi không ? Nhưng giờ tôi không có cớ gì cả, nếu hỏi thì, nếu cô bạn này kể với Trần, sợ Trần sẽ có suy nghĩ không tốt về tôi mất. Cảm giác như kiểu stalker dò tìm thông tin vậy. Tôi chợt hoài nghi bản thân về suy nghĩ đó.

Kết thúc mấy năm cấp 2, cuối cùng Nghiêm Tất Phong tôi cũng hiểu cái cảm giác “xin info” nó khó thế nào. Tôi bắt đầu “chuẩn men” ra rồi đấy nhỉ ? Tôi nghĩ vậy bởi tôi dần hiểu ra một vài vấn đề trong những câu chuyện phiếm thường nghe từ lũ con gái rồi.

Một luồng suy nghĩ vụt qua trong đầu, tôi chạy đến chỗ dán danh sách thi. Tôi tìm thông tin của Trần ở phòng 202. Đây rồi, Lâm Khanh Trần. Cái tên đặc biệt đấy. Cũng nhờ vậy mà tôi tìm thấy tài khoản mạng xã hội của cậu ấy trong tích tắc.

Tôi không nhận ra là mình đang tủm tỉm cười cho đến khi tôi tắt màn hình điện thoại. Cái gương mặt tươi cười của tôi phản chiếu qua cái nền đen ngòm ấy. Có vẻ tôi vui vì thành công “xin info” hay chăng? Hoặc là tôi làm bài tốt ngoài mong đợi nên hí hửng ? Không biết nữa. Nhưng tôi sẽ tin tôi vui thế bởi lí do thứ 2.

Ngày thi đầu tiên kết thúc. Tôi thuê một phòng trọ gần trường. Tôi còn 3 hôm nữa. Vậy là, sẽ còn 3 ngày cho tôi gặp lại cô ấy. Tôi cũng tò mò không biết cô ấy thi thế nào. Quả ngã xe ban sáng cũng đau ra phết.

Không nhịn được, tôi mở điện thoại. Không ngoài dự tính của tôi, Trần trên mạng xã hội chả có cái quái gì hết. Hoặc là cô ấy để chế độ riêng tư. Hay tài khoản này chết rồi nhỉ ? Hay đây là ai khác ?

Tôi không dám kết bạn hay nhắn tin tại cậu ấy biết tên và mặt tôi rồi. Việc sáng gặp tối đã nhắn tin sẽ biến tôi thành mấy tên dê già lăm le người ta mất.

Hình như lúc mình gặp cậu ấy, cậu ấy cũng chưa có băng cái chỗ khuỷu tay vào. Cứ để vậy ngồi viết bài hả trời ? Lần đầu tôi thấy có đứa con gái bất cẩn vậy. Còn mấy vết thương ở chân thì sao nhỉ ...

Nghĩ đến mấy vết thương đó, tôi hơi lo. Liệu có chuyện gì không ? Ôi mong là cậu ấy hay ngã xe đạp chứ không phải chuyện gì khác. Tôi nghĩ vậy, dù tôi biết, ngã xe thường không để lại vết thương giống thế. Những nỗi lo và sự tò mò của tôi khiến tôi muốn gặp lại Trần.

...

Một buổi sáng nữa lại đến. Tôi mặc áo phông trắng và kiểm tra lại đồ dùng học tập. Còn thiếu gì không nhỉ. Một điều gì đó đã thôi thúc tôi chọn lại chiếc áo. Ai chả mặc áo trắng. Mình nên mặc gì để nổi bật, để người ta còn nhận ra mình. Bối rối quá! Vậy là tôi đã đổi chiếc áo khác.

Tôi đến trường sớm lắm, phần để tranh thủ ôn lại bài, phần để đợi Trần. Thế rồi thời khắc đó cũng đến. Trần đạp xe vào cổng trường. Tôi nhận ra mái tóc dài bay bay và cái ánh mắt hơi đờ đẫn của cô ấy. Cái áo ! Cái áo phông trắng giống hệt của tôi. Tôi cảm thấy may mắn vì đã thay nó ra. Mẹ tôi thường tỏ ra giận dỗi khi bà bị đụng hàng với mấy cô hang xóm, mà nếu mặc áo đôi với tôi có khi Trần sẽ ngượng chín mặt mà không đến gần tôi mất. Dẫu sao trong tôi vẫn trộn lẫn một chút gì đó bất ngờ và nuối tiếc.

Đợi một lúc, Trần bắt đầu xuất hiện. Từ nhà xe ra phòng thi của Trần phải đi qua chỗ tôi. Thế nên, hừm, cơ hội đây rồi.

- Ơ Trần ! Gặp nhau rồi này! Trùng hợp ghê

- Ừm

- Hôm qua cậu làm bài tốt không vậy?

- Cũng được.

- Cậu có đau lắm không ? Vết thương hôm qua ấy

- Không sao, cũng xước nhẹ thôi mà...

- Ê Trần, cậu có tài khoản mạng xã hội gì không ? Mình kết bạn nhé! Không ngờ chúng ta còn thi chung trường đấy haha

Điệu cười giả trân của tôi đã làm bại lộ sự ngượng ngùng. Trần chần chừ một lúc rồi lấy điện thoại, mở tài khoản của cô ấy chìa cho tôi xem. Ồ, quả đúng vậy. Tôi đã tìm đúng rồi. Hình đại diện ba con chó và chả đăng quái quỷ gì hết. Và cô ấy vẫn hoạt động chứ không phải đã bỏ nó. May quá trời. Tôi giả vờ cầm xem xem, rồi lấy điện thoại ra trong hí hửng.

Nhưng.

“Nếu có nắm lá ngón trong tay, tôi sẽ ăn cho chết ngay”

Cái tên Lâm Khanh Trần hiện lên ngay đầu lịch sử tìm kiếm của tôi. Và Trần đã thấy.

Cô ấy ngước nhìn tôi. Sự chênh lệch chiều cao khiến cho ánh mắt cô ấy như thể sắc lạnh hơn bao giờ hết.

- À thực ra hôm qua tớ cũng tìm thử tên cậu nhưng hôm nay hỏi lại cho chắc ấy mà haha ...

Câu giải thích của tôi làm tình huống càng thêm kì dị. Trần bắt đầu bước chân nhanh hơn, nhanh hơn, rồi nhanh hơn. Trần đi vào phòng và không quay lại nhìn tôi lấy một cái. Hình như cô ấy ngại. Trần mà cũng biết ngại á ? Nhưng còn có người ngại hơn đây. Tôi, chính tôi. Đúng là ngu xuẩn.

Một ngày nữa, rồi một ngày nữa trôi qua. Tôi thấy Trần nhưng không bắt chuyện nữa. Nam tử hán thì cũng biết sợ nhục. Tôi cứ nghĩ đến cái lúc đó lại xấu hổ vô cùng. Chắc tôi phải tìm cớ gì đó để át đi cái ấn tượng xấu xí này thôi. Ngày thi cuối cùng là cơ hội tôi làm điều đó. Lỡ tôi không đỗ, hay Trần không đỗ, chúng tôi sẽ không gặp lại nhau nữa.

Nhưng hôm đó, tôi không nhìn thấy cô ấy ở trường.

Tôi ra về trong tuyệt vọng. Liệu có chuyện gì xảy ra chứ. Ngày cuối là thi môn năng khiếu, nếu bỏ thi, nghĩa là cô ấy sẽ không đỗ ... Ôi trời, Trần ơi là Trần. Đừng mà ...

Dù vậy, đây cũng là cái cớ hoàn hảo để tôi nhắn tin cho cô ấy. Tôi chần chừ, lỡ có chuyện gì không vui khiến cô ấy bỏ thi, hỏi vào có phải bỏ thêm dầu vào lửa không. Sự sợ hãi cứ bao trùm lấy tôi. Nhưng quyết rồi, nếu có điều gì, tôi sẽ an ủi cậu ấy mà. Không hỏi thì không thể biết được. Tôi nhắn tin cho Trần, soát xem chính tả đã đúng chưa, tôi có nên gửi cái ảnh gì vui vui không , ngộ nhỡ ... Thôi! Thế bất lịch sự quá.

> Hôm nay tớ không thấy cậu ở trường, tiếc thật đấy. Tớ định nói tạm biệt tại giờ tớ phải về rồi. Khoảng 1 tháng nữa tớ mới lên trường xem kết quả. Mong lúc đó có thể gặp nhau

...

Phải một ngày sau Trần mới trả lời. Một ngày tôi sống trong biển lửa. Sao lại có con người nhẫn tâm thế chứ.

> Hôm đó tớ đi muộn 10 phút thôi, với thi năng khiếu chuyển phòng

À, ra vậy. Phù !! May là cô ấy không bỏ thi.

> Ôi trời, cậu làm tớ lo chết. Cậu làm bài ổn không ?

> Sao lại lo ?

> À thì, sợ cậu ngã xe đạp nữa đó

> Hôm đấy không ngã.

Ôi trời, Trần không biết đùa là gì hả Trần? Dường như cậu ấy đang cố lảng tránh điều gì. Hoặc là không. Nghe trả lời ngu ngơ thật sự. Tôi gửi lại Trần một cái mặt cười. Rồi Trần cũng không trả lời tôi nữa. À hiểu rồi. Hoá ra đây là cách để kết thúc một cuộc trò chuyện.

Tôi ái ngại nên cũng không dám nhắn tin làm phiền nữa. Ôi tôi phải làm gì bây giờ ? Sao tên tôi lại là Phong cho đời trai Phong Ba Bão Táp như thế này ? Nói thật thì, ở trường cấp 2, tôi cũng khá được yêu thích. Mọi người khen tôi có khuôn mặt dễ động lòng. Tôi không để ý lắm. Nhưng có lẽ vậy thật. Từ cái hôm Trần khen " Đẹp trai đấy" thì tôi cũng chăm soi gương hẳn. Tôi cảm thấy thật bực mình. Nếu đã khen thì đừng có ngó lơ tin nhắn của tôi chứ.

Một tháng cũng trôi qua. Ngày tôi lên xem kết quả mưa như trút nước. Mẹ bảo để mấy hôm nữa lên cũng được. Kiểu gì người ta chả gửi thông báo nếu trúng tuyển. Mưa quá đâm ra tôi cũng ngại. Nên thôi tôi đợi. Nhưng mà tiếc là không được gặp Trần hôm đó. Tôi đi lại mong mưa ngớt, lòng đầy suy nghĩ nếu mình trượt thì sao nhỉ ?

*Ting*

Tiếng tin nhắn vang lên. Tôi la lên một tiếng “UÂY” rõ to khi nhận ra người gửi là Lâm Khanh Trần. Tôi tính làm thinh một ngày cho cô ấy biết tay. Thế nhưng rồi tôi chịu, vuốt màn hình xem tin ngay tắc lự.

> Đỗ rồi. - Tin nhắn gửi kèm một bức ảnh có tên tôi trong danh sách lớp.

> Tuyệt vời ông mặt giời. Cậu thì sao ?

> Không đỗ.

...

Nỗi sợ của tôi đã thành sự thật. Tôi không biết phải an ủi thế nào. Sao tôi lại hỏi câu đó chứ hĩc.

> 😥😥 tớ ... xin lỗi vì đã hỏi nha. Tiếc quá ...

> Đùa thôi.

Trần trả lời cùng tấm ảnh. Trần đỗ năng khiếu Văn theo nguyện vọng. Ôi trời, hú hồn tôi mất. Biết gì không, Trần nói đùa rồi kìa. Cái kiểu đùa làm người ta kinh hồn bạt vía. Có lẽ cô ấy vô tình thôi, hoặc cô ấy đọc được suy nghĩ của tôi bằng cách thần kì nào đấy.

> haha. Cậu làm tớ hết hồn. Vậy là mấy nữa ta sẽ gặp lại nhau.

> 👍

Lại nữa rồi. Khiến cho cuộc trò chuyện dừng lại giữa chừng chắc thành đặc trưng của cậu ấy luôn. Hay đây là cách con gái khiến cho người ta cảm thấy tò mò nhỉ. Chắc không đâu ... Tôi mong là không. Nghĩ vậy, thấy cô gái này mưu mô quá. Chắc cậu ấy chỉ kì lạ chút thôi. Dù sao thì, chúng tôi đều đỗ rồi, sẽ có nhiều cơ hội hơn để nói chuyện với Trần. Mọi thứ sẽ có một tương lai khác cho chúng tôi chăng.

CHAPTER 3

Cầm đủ đồ dùng chưa ? Đem thêm quần áo đi con không trời trở lạnh lại không kịp về lấy đâu.

Ngày tôi lên thành phố để học, mẹ liên tục nhắc nhở tôi đủ điều. Bố tôi hằng ngày chỉ biết xem tivi với đọc báo cũng chạy đi chạy lại xem xét dọn đồ giúp tôi. Bố mẹ ơi, có phải bố mẹ mong con đi lắm không? Sự lo lắng trong mắt bố tôi hiện rõ. Có lẽ điều đó khiến ông mấy nay hay bực dọc. Ông càu nhàu về việc mẹ tôi nói quá nhiều và nhắc đi nhắc lại về việc ăn uống. Ông cho rằng trai trẻ chúng nó không quên ăn quên uống được. Thứ đáng lo là yêu đương nhăng nhít kia kìa.

Tôi giật mình, mà chột dạ thì đúng hơn. Tính ra tôi chưa có yêu đương, tôi mới kết bạn mới thôi mà tình cờ người ta là con gái ấy chứ. Bố tôi nắm lấy vai tôi, nhắc nhở:

- Lên đấy thì tập trung mà học, đừng có làm loạn người ra lại đuổi về. Gái phố có xinh xắn thế nào cũng không được lơ là việc học biết chưa ?? Hả ??

Ôi trời, tôi là đệ nhất trai ngoan ở nơi này rồi. Có lẽ bố tôi sợ là vì hàng xóm tôi có một nhà, anh con trai nhà đấy khiến hai cô vác bụng bầu đến đòi chịu trách nghiệm cùng một lúc.

- Con mới 16 mà bố ...

- 16 là quá đủ để dại dột rồi con ạ. Lên đừng có mà thấy chúng nó trắng trẻo son phấn mà làm liều.

- Ông nói vớ vẩn. Ông lo cái đấy làm gì ? Nó không có để ý gái phố giống ông đâu - Mẹ tôi giọng hăng hắng

- Bà mới buồn cười ấy. Ngần này tuổi rồi tôi chẳng hiểu nó quá

Bố mẹ tôi bắt đầu lời qua tiếng lại vì lo lắng cho tôi sẽ yêu đương nhăng nhít khi ở một mình. Nhưng họ đâu biết ấn tượng "gái phố" của tôi là tiếng chửi "Tiên sư chúng mày" cùng tính tình lạnh lùng đâu chứ. Nói ra thì, bắt đầu dậy thì, tôi cũng nghe lũ bạn của tôi xì xào về bọn con gái nhiều rồi. Nhưng mấy câu chuyện đó không có ấn tượng gì lắm. Chỉ là "xinh" và "xinh" .

Trần có "xinh" không nhỉ ? Cô ấy không có nước da trắng mịn, môi không đỏ, mắt không to tròn long lanh. Tóc cũng không mượt mà điệu đà như lũ bạn tôi hay xì xào về con gái. Hmm, cô ấy khá thấp, ... Ôi tôi chẳng biết nữa. Nói ra thì, chả đạt một tiêu chuẩn gì. Nhưng tôi khá thích nhìn cô ấy. Cảm giác cô ấy nổi bật trong đám đông, cứ nhìn là thấy.

Tôi nói bố mẹ yên tâm đi. Cũng đâu phải là tôi biến mất luôn đâu mà. Tôi cũng muốn học vì tương lai của chính mình, chứ đâu có dại dột đến mức đó. Nhưng tôi cũng không đủ dũng cảm để kể cho bố mẹ về Trần. Dù sao thì cô ấy cũng không phải tuýp người được lòng phụ huynh lắm. Họ lại lo cho tôi đến mức chuyển lên ở cùng tôi mất.

...

Thời gian dần dần trôi qua, tôi bắt đầu làm quen với các bạn cùng lớp. Không biết tôi đang dần thay đổi tâm sinh lí để thành một người "đàn ông đích thực" hay do lũ bạn lắm chuyện mà cuộc nói chuyện của mấy đứa chúng tôi hay xoay quanh lũ con gái. Thế là bên cạnh game và bóng đá, chuyện yêu đương cũng trở thành một chủ đề sôi động. Tính ra thì bọn chúng tôi nhiều lúc cũng buôn dưa lê chả khác gì các chị em cả. Đôi lúc tôi tự hỏi liệu lũ con gái có hay nói về chúng tôi ? Nếu có thì Trần sẽ nói gì? Tôi vẫn tiếp tục nhắn tin với Trần. Cô ấy nói ngắn lắm, lại ít chia sẻ, không có vẻ như sẽ tham gia vào những cuộc trò chuyện yêu đương. Bình thường cũng ít ra ngoài nữa.Trần có vẻ chỉ giao tiếp với người quen từ trước. Tôi thấy mấy đứa lớp Văn nói vậy. Còn ra ngoài thì mất tăm. Thường cô ấy sẽ biến mất nếu có người lạ. Kì nhỉ ? Nghe như tự kỉ vậy.

Ở lớp tôi chơi thân với thằng Minh, nó khá tốt tính, nhưng nó để ý lũ con gái quá. Nếu như mỗi thằng con trai chúng tôi chỉ có 10% mê gái thì thằng Minh nó phải có 50%. Tôi hay gọi nó là máy chém, vì nó nói nhiều quá. Đôi lúc tôi thấy nhớ cái lạnh nhạt của Trần. Hai người này trái ngược nhau thật, điểm chung duy nhất của họ là khiến người khác im mồm. Minh thì chả cho ai nói, còn Trần thì thú thực là tôi không dám nói.

Một hôm cũng như bao hôm khác, nhân lúc nói chuyện, Minh có hỏi tôi liệu có thích ai chưa. Tôi lảng tránh trả lời. Vậy là mặt nó ỉu xìu. Nó bảo mang danh là bạn thân của nó mà không có kinh nghiệm tình trường thì thật đáng tiếc. Tôi nói tôi tập trung học, hơi đâu mà để ý mấy cái đó. Thằng Minh phì cười. Nó bảo tôi khô khan quá. Có tình cảm vào học tập mới hiệu quả được.

- Gì logic vậy cha nội ? Yêu vào học chỉ có đi xuống thôi.

- Đấy là tư duy của các bố thôi. Giờ yêu là liều thuốc tinh thần. Có tí tình vào mới yêu đời, mới hang say, văn chương lai lắng, đầu óc minh mẫn. Lúc nào trong trí óc cũng có một kẻ ngốc, ắt sẽ cảm thấy mình thật thông minh.

Nghe điêu điêu nhưng lại hợp lí.

- Thực ra không hẳn là thích. Nhưng tao có tò mò.

Minh nhăn mặt, nó bảo tò mò là không được. Tò mò thì ai cũng tò mò. Nhưng khao khát được hiểu về người ấy thì sẽ thành thích. Lũ bạn nghe thấy cũng huých vai tôi, kêu thằng Phong thế cũng biết rung rinh rồi đấy. Chúng nó gặng hỏi tôi đó là ai. Tôi chần chừ, nhưng cũng có chút muốn nói.

- À ừm, chúng mày biết Trần lớp Văn không ?

- Á à !!!

Lũ bạn cười ồ lên. Thằng An ngồi cạnh tôi vỗ tay đen đét. Được đấy, được đấy. Tôi đỏ mặt, cố gắng nhỏ tiếng bảo chúng nó giữ bí mật. Và chúng nó giữ bí mật thật. Nhưng giữ bí mật kiểu có thể bật mí bất cứ lúc nào. Kể từ hôm đó, mỗi lần phải đi qua lớp Văn, chúng nó lại đẩy tôi đi, hoặc là lôi tôi đi cùng rồi cười cượt. Tự dưng tôi thấy may mắn vì Trần ít ra khỏi lớp. Chúng nó cũng chưa có cơ hội trêu chọc cô ấy ở ngoài. Mọi người sẽ nghĩ tôi thích một bạn lớp Văn, trong mấy "hotgirls" nào đó. Thế còn hơn.

Nhưng tôi hãi nhất là Trần cũng tưởng thế thật. Cái cách cô ấy nói chuyện với tôi cũng vẫn bình thường, vẫn tẻ nhạt. Cô ấy không hỏi gì tôi về những hành động lạ của lũ bạn tôi thường ngày, cũng không hỏi liệu tôi thích ai ở lớp. Như thể cô ấy không quan tâm vậy. Những điều kì lạ ấy khiến đầu óc tôi xoay mòng mòng. Nó khiến tôi lo sợ tôi sẽ vì nữ nhi mà bỏ quên việc học mất.

...

Đợt ấy, thằng Minh chuyển vào trọ cùng tôi. Nó bảo bố mẹ nó về huyện vì bố được điều làm giám đốc ở huyện. Nó ở lại đây để học. Chúng tôi chơi thân nên cũng tiện, chia tiền nhà còn rẻ hơn. Cũng vì thế mà tôi hiểu hơn về thằng bạn lắm mồm này.

- Ê Phong !

- Gì

- Mày thích Trần thật à?

- Đã bảo tao chỉ tò mò thôi

- Ừ nhưng sao lại tò mò?

- Trần khá kì lạ.

- Ôi anh bạn ơi con gái ai chả kì lạ. Ý tôi là anh bạn muốn biết cái gì về người ta ?

Đèn đã tắt và thằng Minh ngó đầu xuống từ cái gường tầng để hỏi tôi. Tôi không muốn nói lắm. Tại tôi cũng chẳng biết.

- Quen lâu chưa?

- Từ hôm thi

- Lâu thế á? Sao còn tò mò gì nữa?

- Tao cũng chả biết. Trần chả nói gì mấy về bạn ấy. Tao cũng chỉ hay kiếm chuyện về học tập với hỏi han sức khoẻ thôi

- ... Này tao bảo thật, đến giờ tao vẫn chưa thấy có lí do gì hợp lí để thích nó luôn á. Thà bây giờ mày thích một "con quạ đen" xấu xí tao còn hiểu là gu mày nó thế. Đằng này mày chả bao giờ để ý hoa khôi hay gì, hỏi ai cũng không biết, lại để ý Trần. Nó cứ thoắt ẩn thoắt hiện kiểu gì ấy. Nói thật thì đến tao, tao cũng chỉ gặp Trần lướt qua một, hai lần, cũng chưa hiểu gì về nó lắm. Nên cũng không biết giúp mày thế nào..

- Thôi kệ thôi. Tao thấy Trần vẫn bình thường với tao là được rồi. Tao sợ tao nói chuyện nhạt quá thôi. Người ta nói con trai yêu bằng mắt, con gái yêu bằng tai mà ...

- Chả thế thì sao, anh bạn biết tại sao tôi hút gái không ? Tôi nói chuyện đấy. Hay để tôi dạy anh bạn cách nói chuyện cho mặn mà nhé.

Thằng Minh cười cười, tôi gạt phắt đi. Tôi nói tôi phải là chính mình chứ, nhưng tôi cũng cảm nhận được, bản thân cũng có mong muốn đó. Tôi muốn tiếp cận hơn với cô bạn ấy. Tai tôi đỏ lừ, cố ngủ để loại bỏ suy nghĩ vẩn vơ trong đầu. Dù có cố chối cãi thế nào, tôi cũng không phủ nhận được việc Trần khá là đặc biệt trong suy nghĩ của tôi.

Kể từ hôm ấy, Minh bắt đầu tìm hiểu về Trần giúp tôi. Thực ra tôi khá khó chịu vì điều đó. Nhưng cũng chịu thôi, bản thân không có đủ dũng khí thì phải cậy nhờ vậy. Tôi biết cái bạn mà gào tên Trần hôm thi ấy là Ngân, học cùng lớp cấp hai. Hôm đấy Trần để quên điện thoại mà không để ý lao thẳng về nhà. Ngân đuổi theo mà không kịp. Và cả việc Trần thích hội hoạ. Cả việc Trần đi làm thêm, không biết là thật hay là cái cớ để trốn về sớm mỗi lúc lớp lập kèo đi ăn chơi. Chuyện đó cô ấy cũng không kể cho mình nữa ...

Thằng Minh nhiệt tình quá. Nó hỏi thăm nhiều, lại còn hỏi cả Ngân nữa. Nghe nói thì Trần đối với những người quen cũng bình thường, chỉ sợ tiếp xúc người lạ thôi. Nghe giống đa nhân cách ấy nhỉ. Nhưng rồi tin đồn Minh thích Trần bắt đầu lan truyền ra cả trường. Lạy chúa, con không muốn điều này xảy ra đâu.

Thằng Minh khá nổi tiếng. Nó cao dong dỏng. Nước da trắng và nụ cười tươi. Vừa vào trường Minh đã được mời vào mấy câu lạc bộ, lại được hẳn pô ảnh xịn xò ngày khai giảng nên ‘hot’ lắm. Minh nổi bật, giỏi thể thao và cũng phóng khoáng nữa. Điểm trừ duy nhất là nói nhiều quá. Mà toàn nói về con gái mới cay. Tôi đã ước mình không chia sẻ với Minh hôm đấy, để rồi xảy ra sự việc như hiện tại. Lỡ Trần thích Minh thì sao ? Chuyện này, hoàn toàn khả thi.

Thế là mấy hôm tôi bực dọc hẳn. Tôi ít nói chuyện hay hỏi Minh cái gì. Và có lẽ nó cũng nhận ra điều ấy. Hằng này, Minh bắt đầu dỗ ngọt tôi bằng việc trả tiền khi đi net hay mời đi uống nước. Đêm đến thì ít lải nhải bên tai tôi hơn. Có một lần, khi tôi chuẩn bị đi ngủ. Nó trầm ngâm một lúc rồi gặng hỏi:

- Mày ổn chứ hả?

- Gì?

- Việc tin đồn ấy.

- Ừm

- Không biết ai tung tin ác vậy haha...

- Mày cứ hỏi loạn lên như là tìm hiểu con gái nhà người ta thì bị đồn là đúng rồi còn gì nữa. Mày còn đẹp trai nổi tiếng nữa, không đồn mới là khó hiểu đấy !

Tôi phun ra một tràng, rồi thấy xấu hổ. Chính tôi không đủ dũng khí tìm hiểu giờ lại trách mắng bạn mình cái gì chứ. Chỉ là, tôi sợ.

Minh im lặng một lúc. Nó rầu rĩ, vừa nói vừa trêu.

- Ôi giời, giờ thì thích chắc rồi. Thật ra tao nghĩ Trần cũng không để tâm đâu, cô ấy còn chả thèm trả lời tin nhắn của tao. Lần trước lấy cớ hỏi thời khoá biểu mới trả lời đấy. Mỗi lần đấy thôi. Mày không phải sợ.

Minh nói như trúng tim đen của tôi.

- Haiz tao xin lỗi. Tao cũng vô lý quá.

- Không sao. Bây giờ, nếu mày muốn theo đuổi thì mày phải tự nghĩ cách thôi. Nhưng có gì cần giúp thì mày chứ nhờ tao nhé.

Minh tắt đèn đi ngủ, bỏ lại tôi mắt vẫn thao láo nhìn quanh. Tôi nghe cái từ "theo đuổi" cứ cấn cấn thế nào. Tôi cũng hơi thinh thích. Nhưng mấy câu dặn dò không được để ý con gái của bố tôi như kìm tôi lại. Tôi cảm thấy mình sa đoạ, mình không ngoan dẫu biết thực ra ở tuổi này, thích ai đó cũng là chuyện bình thường thôi.

- Ê Minh

- Gì

- Mày nghĩ tao nên làm gì bây giờ

- ... Không biết. Hay là, mày rủ Trần vào câu lạc bộ Mỹ Thuật đi. Trần thích vẽ mà

- Nhưng tao thì không, tao có biết gì về vẽ đâu

- Thì mày vào ban hậu cần ấy. Đi phục vụ các nàng cho nàng yên tâm vẽ

- Mày nói gớm quá. Để tao suy nghĩ. Mấy lúc mày tán gái, mày làm thế nào ?

- Nếu có thể thì chia sẻ sở thích của mày ấy. Nếu người ta thích mày người ta có thể sẽ cố gắng tìm hiểu nó vì mày.

- Haiz, tao chỉ thích đá bóng thôi. Mày nghĩ con gái thích à

- Thôi thế thì tao chịu. Hay mày thử văn thơ một tí đi. Dù gì bạn ấy cũng học Văn ...

Tôi như được khai sáng điều gì đó. Có thể Trần sẽ thích. Nhưng cái kiểu cô ấy nói chuyện chả văn vẻ tí nào. Nói thằng Minh học chuyên Văn thì còn tin. Hơn nữa, nếu Trần học Văn thì ... mình như múa rìu qua mắt thợ vậy. Nghĩ đến đây, tôi từ bỏ ý định này. Chả hiểu sao thằng Minh hút gái thế, mấy cái đề xuất nó chả hợp lí gì cả. Có lẽ, tôi sẽ thử cái câu lạc bộ Mỹ Thuật trước.

Cô bạn tôi à, cô nói nhiều hơn tí nữa đi có được không?

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play