Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Văn Hiên ] Dạ Yến Phong Ba

Chap 1

NovelToon
Trong truyện có sử dụng hình ảnh của một số nhân vật trong các bộ phim cổ trang, mong mn thông cảm
Triều đại giả tưởng, không xuyên tạc và xúc phạm bất cứ nhân vật lịch sử nào
*Suy nghĩ* <Hành động>
Vô truyện nào~
________________________________
_Hoàng thành, Điện Dục Khánh _
Hoàng hôn dần buông xuống, bên ngoài tuyết rơi thành từng đợt lớn
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
<nãy giờ vẫn luôn đứng trước án thư, ánh mắt nhìn chằm chằm tấm bản đồ Đại Tống đặt trên bàn>
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
<nghe thấy tiếng bước chân liền ngước mắt, ánh mắt hững hờ lạnh nhạt>
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Lang Vương không ngại trời tuyết lớn hạ mình tới đây sao không báo một tiếng?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
<phất tay ra hiệu cho tất cả cung nhân canh giữ bên ngoài lui ra, chậm rãi đi tới cạnh án thư>
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Tứ điện hạ thật đúng là có hứng, tới giờ này vẫn còn nhìn địa đồ
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
<hờ hững lên tiếng>
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Tùy tiện nhìn thôi, Lang Vương không cần bận tâm
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
<tiến tới đứng kề sát vào Tống Á Hiên, thấp giọng thì thầm vào tai Tống Á Hiên mang theo giọng điệu giễu cợt>
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Hai ngày nay Hoàng thượng cũng ít khi dùng tới thuốc, xem chừng đã có dấu hiệu tốt lên
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
<ánh mắt ngưng lại một chút rồi rất nhanh đã khôi phục, thản nhiên nói>
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Hoàng thượng thân thể an khang, dĩ nhiên là chuyện tốt
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
<ý cười càng sâu thêm, bàn tay không an phận đã bắt đầu tìm đến eo Tống Á Hiên, càng lúc càng dựa sát vào>
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Điện hạ, ngài không tới thăm Hoàng thượng sao?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Mấy vị Hoàng tử khác ngày đêm ở đó trông chừng, còn ngài dăm bữa nửa tháng mới tới thỉnh an, bộ không sợ Hoàng thượng trách tội bất hiếu?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
<ánh mắt thờ ơ, khẽ liếc Lưu Diệu Văn>
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
So với ta, e là Hoàng thượng muốn ngươi tới thăm hơn
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
<vẫn nở nụ cười nhưng siết mạnh eo người bên cạnh, đem Tống Á Hiên kéo gọn vào trong lòng mình>
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Sao có thể thế được, ngài là nhi tử của Hoàng thượng, còn ta chẳng qua chỉ là một tên ngoại thần mà thôi
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
<gương mặt không có chút cảm xúc, lạnh nhạt>
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Ồ, ngoại thần cơ đấy?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
<khẽ cúi đầu, đôi môi lạnh kề sát vào tai Tống Á Hiên>
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Thái y nói, sợ là Hoàng thượng không thể gắng gượng qua nổi mùa đông này
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
<ánh mắt chợt ngưng lại, cơ thể căng cứng lên bất động, trong lòng ngổn ngang suy nghĩ tính toán>
________________________
Hết chap 1

Chap 2

Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
<con ngươi thoáng chốc trở nên âm trầm, theo dõi biểu hiện của Tống Á Hiên, giọng điệu hàm ý sâu xa>
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Đến nước này Điện hạ đoán thử xem, ngôi vị cửu ngũ chí tôn kia đề tên ngài, hay là Thập nhị hoàng tử?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
<gương mặt không chút biến sắc hỏi tiếp>
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Vì sao chỉ có thể là ta hoặc thập nhị đệ? Hoàng thượng còn có 9 vị hoàng tử khác
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
<bật ra tiếng cười giễu, tay càng thêm ôm chặt Tống Á Hiên, thản nhiên kể ra>
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Đại hoàng tử năm xưa dính vào án nặng bị ban chết, nhị hoàng tử do mưu phản bị xử tử, tam hoàng tử khờ khạo ngu đần, ngũ hoàng tử thân thể tàn tật, lục hoàng tử cả ngày chỉ ôm tửu sắc, những vị còn lại đều còn quá nhỏ
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Tứ Điện hạ của ta à, ngài đã hao tâm tổn trí làm nhiều chuyện để dọn đường cho mình như vậy, hơn nữa bản thân ngài còn là đích tử, còn đã vào Triều đường
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Chỉ còn Thập nhị hoàng tử là một đứa nhỏ mới lên 3 nhưng là do Trinh Quý phi đang được hết mực sủng ái sinh ra
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Ngài nghĩ ai sẽ được đề tên nào?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
<cười lạnh một tiếng>
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Hà tất phải quy mọi việc sang cho ta như vậy trong khi chính tay ngươi cũng dính không ít máu của mấy vị Hoàng tử đó?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Hơn nữa, tên ngươi cũng có khả năng đề trên Thánh chỉ truyền ngôi, ta nói đúng không?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
<môi khẽ lướt qua gò má của Tống Á Hiên, cười lắc đầu>
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Điện hạ à, ta là người họ Lưu, tuy rằng được Hoàng thượng ưu ái ban thưởng Vương tước, nhưng sao có thể nắm giang sơn họ Tống trong tay?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
<khẽ mỉm cười, gương mặt diễm lệ, cười lên trông thật đẹp nhưng ánh mắt khiến người ta rét run>
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Có thể hay không trong lòng ngươi rõ nhất
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Nay Lang Vương tới đây chắc không chỉ muốn nói chuyện này chứ?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
<xoay người Tống Á Hiên lại đối mặt với mình, khẽ nghiêng đầu áp sát mặt mình gần mặt đối phương tới mức 2 đầu mũi gần như chạm nhau>
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Tên ai được đề cũng do sở tại nhân vi, chắc Điện hạ hiểu rõ ý ta chứ?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Ngài muốn giang sơn này, để ta giúp ngài, nhưng đổi lại...
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
<bỏ lửng câu nói, ánh mắt mỗi lúc thêm âm trầm, đột nhiên đè Tống Á Hiên lên trên mặt bàn>
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
<cố gắng đẩy Lưu Diệu Văn ra nhưng không thể, ánh mắt căm hận nhìn thẳng Lưu Diệu Văn, vành mắt thoáng chốc đỏ bừng lên>
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Ngươi muốn làm gì?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
<khẽ nhướng mày, ý cười càng thêm sâu, không nói gì chỉ khẽ đặt một nụ hôn lên cổ Tống Á Hiên, giơ tay giữ cằm Tống Á Hiên lại không cho tránh né>
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
<trầm mặc một lúc lâu, nhắm mắt lại khó khăn lên tiếng>
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Đừng làm ở đây...Xin ngươi...
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Được
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
<ôm ngang Tống Á Hiên vào trong tẩm điện>
__________________________
Hết chap 2

Chap 3

Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
<đôi môi hôn xuống cái cổ trắng của Tống Á Hiên, nhàn nhã giơ tay cởi từng lớp y phục trên người đang nằm dưới thân mình xuống>
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
<đem thứ to lớn của mình đâm vào nơi sâu nhất của Tống Á Hiên>
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
<tuy đây không phải lần đầu tiên nhưng vẫn đau tới trắng bệch gương mặt, cắn chặt môi để không bật ra âm thanh xấu hổ>
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
<nơi tư mật không nên có trên người nam nhân bị đâm ra rút vào liên tục, hai chân bị ép vòng qua bên hông Lưu Diệu Văn>
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
<cả người run rẩy theo từng động tác của Lưu Diệu Văn>
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
<cúi xuống, đôi môi nhẹ lướt qua đôi mắt đang nhắm chặt của Tống Á Hiên, cuối cùng ngừng lại trên đôi môi đỏ lên vì lạnh của Tống Á Hiên>
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
<nước mắt lặng lẽ rơi xuống, chảy xuống mái tóc đen óng rối tung>
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
<đầu lưỡi thô bạo càn quét tới tận cổ họng của đối phương, nước bọt của cả 2 hoà quyện vào nhau>
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
<động tác phía dưới càng thêm hung bạo>
Hơn 1 canh giờ sau, khi vạn vật chìm trong bóng đêm, ánh nến cuối cùng trong Đại điện rốt cục cũng được thổi tắt
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
<thân thể vốn trắng như tuyết hằn rõ vô số dấu vết của cuộc hoan ái, tóc tai rối bời phủ hết lên nửa gương mặt, rã rời nằm xuống>
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
<cứ nằm như vậy, tựa như không còn chút sức sống nào>
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
<chỉnh lại y phục như chưa hề cởi ra chút nào của mình>
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
<vén tóc Tống Á Hiên ra, ôm người đặt ngay ngắn trên giường, cẩn thận đắp chăn cho Tống Á Hiên>
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
<thản nhiên nhắc nhở>
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Ta sẽ kêu người vào hầu hạ Điện hạ thay y phục, ngài nghỉ ngơi sớm chút đi
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
<đôi mắt vẫn nhắm nghiền, bên khoé mắt chỉ toàn là nước mắt>
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
<rời đi>
Cửa điện lần nữa hé mở một khe nhỏ
Thái giám Lâm An
Thái giám Lâm An
<run lẩy bẩy đi vào, quỳ xuống bên giường đỡ lấy Tống Á Hiên>
Thái giám Lâm An
Thái giám Lâm An
Điện hạ...
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
<từ từ mở mắt, gằn từng chữ một lạnh giọng cảnh cáo Lâm An>
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Chuyện hôm nay, nếu ngươi dám nói ra ngoài, coi chừng cái đầu ngươi
Thái giám Lâm An
Thái giám Lâm An
<vội vàng cúi rạp xuống dập đầu>
Thái giám Lâm An
Thái giám Lâm An
Nô tài không dám...Nô tài thật sự không dám...
Thái giám Lâm An
Thái giám Lâm An
<nhanh chóng bò dậy, sau đó ra ngoài kêu người đun nước nóng, tự mình hầu hạ Tống Á Hiên tắm rửa>
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
<tựa mình vào thùng tắm, một giọt lệ khẽ lăn xuống gò má>
___________________________
Hết chap 3

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play