Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Có Hơi Ngốc ,Nhưng Yêu Cậu Là Thật

chap 1

sáng sớm ở Lưu Gia
Bạch Minh
Bạch Minh
Bảo bối mau dậy đi sáng rồi
Lưu Dương
Lưu Dương
Tránh ra coi nóng quá đó
Bạch Minh
Bạch Minh
Bảo Bối em đừng lạnh lùng với anh mà
Lưu Dương
Lưu Dương
cậu tránh xa tôi ra 1 tí , tôi không phải bảo bối của cậu
Nói xong cậu đứng dậy đi ra khỏi phòng
Bạch Minh
Bạch Minh
ưm bảo bối hết thương mình rồi
Bạch Minh
Bạch Minh
Bảo Bối đợi anh
anh chạy theo cậu
Lưu Phu Nhân
Lưu Phu Nhân
Lưu Nhi này
Lưu Dương
Lưu Dương
vâng ?
Lưu Phu Nhân
Lưu Phu Nhân
sao con lại để laocong của mình chạy theo như vậy
Lưu Dương
Lưu Dương
Mẹ à ,cậu ta đâu phải laocong của coan đâu
Lưu Phu Nhân
Lưu Phu Nhân
ta không biết con nên nhớ con đã có hôn ước với Bạch Gia rồi
Lưu Phu Nhân
Lưu Phu Nhân
con đừng làm ta mất mặt
Lưu Dương
Lưu Dương
vâng vâng
Bạch Minh
Bạch Minh
bảo bối
chạy tới hôn cậu
Lưu Dương
Lưu Dương
ưm
Lưu Dương
Lưu Dương
/ vùng vẫy /
cậu càng vùng vẫy anh càng hôn sâu
Lưu Dương
Lưu Dương
ưm ....bỏ ra
cậu không thở được và đập mạnh vào ngực anh
Bạch Minh
Bạch Minh
/ bỏ ra /
anh cắn vào tai cậu còn hun vào cổ cậu nữa
cậu tính đẩy ra lần nữa nhưng lúc này Bạch Phu Nhân đến
và Chứng kiến việc 2 người đang làm ,nên cậu mới để yên anh muốn làm gì thì làm
Bạch Minh
Bạch Minh
/ hun vào cổ cậu/
Lưu Dương
Lưu Dương
ưm ...ực
Lưu Dương
Lưu Dương
khoan ....chỗ này...còn....có người ...
Bạch Phu Nhân
Bạch Phu Nhân
À không sao đâu
Bạch Phu Nhân
Bạch Phu Nhân
hai đứa cứ tự nhiên đi
Lưu Phu Nhân
Lưu Phu Nhân
đúng đó coi như 2 ta không có ở đây
Bạch Minh
Bạch Minh
/ liếm môi cậu/
Bạch Minh
Bạch Minh
" ngọt thật /
Lưu Dương
Lưu Dương
a...á.....laocong.....đi...lên phòng .....rồi chúng ta....tiếp tục
anh nghe cậu gọi laocong liền bế cậu lên thằng phòng
Lưu Phu Nhân
Lưu Phu Nhân
haizzz hai đứa này
Bạch Phu Nhân
Bạch Phu Nhân
đúng là không nói nổi
lên tới phòng cậu liền thay đổi
Lưu Dương
Lưu Dương
buông ra / đẩy mạnh/
Bạch Minh
Bạch Minh
ơ bảo bối không phải em nói sẽ đáp ứng anh sao
Lưu Dương
Lưu Dương
tôi đùa với cậu ,để qua mặt Mẹ tôi thôi
Bạch Minh
Bạch Minh
em
Lưu Dương
Lưu Dương
tôi làm sao
anh liền lấy dây trói tay cậu lại
Lưu Dương
Lưu Dương
làm gì vậy buông ra
Bạch Minh
Bạch Minh
/đè lên người cậu/
Lưu Dương
Lưu Dương
đi xuống/ vùng vẫy /
anh hôn vào môi cậu , sau đó cắn vào cổ ,đến nổi cổ cậu đầy vết tỏ , sau đó anh cắn tới tai cậu
Lưu Dương
Lưu Dương
ưm buông tôi ra ....không muốn
Lưu Dương
Lưu Dương
đồ biến thái này
Lưu Dương
Lưu Dương
anh ngốc chứ về việc này sao anh không ngốc luôn đi
Bạch Minh
Bạch Minh
im lặng nào bảo bối
Bạch Minh
Bạch Minh
em càng la hét tôi càng làm em lâu hơn đấy
Lưu Dương
Lưu Dương
khốn nạn

chap2

anh cắn đầy người cậu lun , chỗ thì vết cắn , chỗ thì còn chảy máu
cậu bật khóc
Bạch Minh
Bạch Minh
bảo bối em sao vậy
Lưu Dương
Lưu Dương
anh ... dám làm tôi.../ khóc nức nở/
Lưu Dương
Lưu Dương
đồ đáng ghét
Lưu Dương
Lưu Dương
tôi có làm gì anh đâu
Lưu Dương
Lưu Dương
anh đè tôi
cậu khóc to
Bạch Minh
Bạch Minh
ơ anh xin lỗi mà
Bạch Minh
Bạch Minh
anh không làm bảo bối nữa
Bạch Minh
Bạch Minh
mình đi ngù nha
anh hôn lên má cậu , rồi ôm cậu ngủ đến tối luôn
tối lúc 11h
Lưu Dương
Lưu Dương
khát
Bạch Minh
Bạch Minh
/ đưa cậu/ nước của em đây
Lưu Dương
Lưu Dương
/ cầm / cậu cút khỏi mắt tôi
Bạch Minh
Bạch Minh
bảo bối anh xin lỗi mà
Bạch Minh
Bạch Minh
anh không cố ý
Lưu Dương
Lưu Dương
tôi
cậu ho rất nhiều
Bạch Minh
Bạch Minh
em sao vậy
Bạch Minh
Bạch Minh
em bệnh à
Lưu Dương
Lưu Dương
tránh ra
Lưu Dương
Lưu Dương
" lần nào làm xong cũng bệnh"
Bạch Minh
Bạch Minh
anh .... anh đi gọi Bác sĩ cho em nha
anh đỡ cậu nằm xuống liền chạy xuống gọi bác sĩ
còn cậu nằm 1 tí liền ngủ
bác sĩ vừa tới là đã nhìn thấy trên người cậu đầy vết thương
bác sĩ
bác sĩ
" hsizz chán " làm mạnh lắm đúng không
Bạch Minh
Bạch Minh
đâu có đâu nhẹ mà
bác sĩ
bác sĩ
thiếu gia , chỉ có tôi với cậu không cần phải giả ngốc đâu
Bạch Minh
Bạch Minh
haizzz thoát vai hả
bác sĩ
bác sĩ
vâng
đúng vậy anh chỉ giả ngốc để có được cậu mà thôi
Lúc này cậu ngủ say nên chả biết gì
Bạch Minh
Bạch Minh
em ấy có sao không
bác sĩ
bác sĩ
không sao đâu chỉ là mệt thôi , mà hình như thiếu gia có căn bệnh thì phải
Bạch Minh
Bạch Minh
bệnh gì cơ / lo lắng /
bác sĩ
bác sĩ
cậu không cần phải lo , chỉ là hen suyễn nhẹ thôi
bác sĩ
bác sĩ
hên là phát hiện kịp ,để lâu là không ổn
Bạch Minh
Bạch Minh
vậy bây giờ em ấy vẫn ổn đúng chứ .?
bác sĩ
bác sĩ
vâng , chỉ cần uống thuốc đầy đủ thì sẽ ổn hơn ,chứ bệnh này thiếu gia bị từ nhỏ nên không trị được
bác sĩ
bác sĩ
nhưng cậu đừng lo sẽ không có gì nghiêm trọng đến tính mạng
Bạch Minh
Bạch Minh
được rồi cảm ơn BV
bác sĩ
bác sĩ
giờ tôi đi ra ngoài lấy thuốc
Bạch Minh
Bạch Minh
được
anh ngồi bên cạnh cậu , nên nổi ngủ thiếp đi
gần giờ chiều cậu mới tỉnh dậy
Lưu Dương
Lưu Dương
ưm ...a..
Bạch Minh
Bạch Minh
em dậy rồi
Bạch Minh
Bạch Minh
/ đỡ cậu ngồi dậy/
Lưu Dương
Lưu Dương
đây là ?
Bạch Minh
Bạch Minh
đây là Bạch gia , anh đưa em về
Lưu Dương
Lưu Dương
Bạch Minh
Bạch Minh
bảo bối em ăn tí gì đi
Lưu Dương
Lưu Dương
không cần
Bạch Minh
Bạch Minh
nào ăn nha / đút cậu/
Lưu Dương
Lưu Dương
/ đẩy ra / tôi bảo không cần mà sao cậu phiền thế
Bạch Minh
Bạch Minh
bảo bối em ghét tôi đến vậy sao
Lưu Dương
Lưu Dương
giờ cậu mới biết à
Lưu Dương
Lưu Dương
tôi ghét anh ,đồ biến thái ,khốn nạn
Bạch Minh
Bạch Minh
em chửi lại lần nữa xem
Lưu Dương
Lưu Dương
tôi nói anh là đồ khốn nạn ,đồ biến thái
cậu nói xong anh liền đẩy ngã cậu ,và đè lên người cậu
Lưu Dương
Lưu Dương
làm gì vậy
Bạch Minh
Bạch Minh
/ hôn cậu/
anh đang đè lên tay truyền nước biển của cậu
Lưu Dương
Lưu Dương
đau quá...xin anh....dừng lại đi
anh liền giật mình,nhìn lại thì thấy tay mình đang đè lên cây kim
Bạch Minh
Bạch Minh
bảo bối xin lỗi
Bạch Minh
Bạch Minh
xin lỗi em
Bạch Minh
Bạch Minh
tôi không nhìn thấy
Bạch Minh
Bạch Minh
em đừng khóc
Lưu Dương
Lưu Dương
anh mau biến ra khỏi đây đi
Bạch Minh
Bạch Minh
bảo bối
Lưu Dương
Lưu Dương
xin anh đấy ,làm ơn đi ra khỏi đây đi, tôi muốn được yên tĩnh 1 mình
Bạch Minh
Bạch Minh
được rồi tôi đi ra ngoài em cần gì thì nói tôi
anh đi ra ngoài
cậu thì nằm xuống đắp chăn lên

:))

anh đi xuống lầu
Bạch Phu Nhân
Bạch Phu Nhân
sao rồi Lưu Nhi ổn chứ
Bạch Minh
Bạch Minh
vâng em ấy vẫn ổn
Bạch Minh
Bạch Minh
giờ thì đang ngủ rồi
Bạch Phu Nhân
Bạch Phu Nhân
coan sao vậy ? hai đứa cãi nhau hả ?
Bạch Minh
Bạch Minh
coan không sao , không có gì đâu
Bạch Phu Nhân
Bạch Phu Nhân
nhìn mặt coan buồn vậy , để Mẹ đi nấu cháo cho 2 đứa
Bạch Minh
Bạch Minh
vâng
Bạch Phu Nhân
Bạch Phu Nhân
giờ coan đi nghỉ ngơi đi
anh đi vào phòng khách
trên lầu
Lưu Dương
Lưu Dương
hồi nãy mình có quá lời không nhỉ
Lưu Dương
Lưu Dương
anh ta không biết như nào rồi
Lưu Dương
Lưu Dương
mình có nên đi xuống dưới xem như nào không nhỉ
lúc này bịch nước biển cũng hết rồi
anh liền rút kim ra và mặc áo khoác vào đi xuống
Bạch Phu Nhân
Bạch Phu Nhân
Lưu Nhi
Lưu Dương
Lưu Dương
vâng Mẹ
Bạch Phu Nhân
Bạch Phu Nhân
coan ổn chứ
Lưu Dương
Lưu Dương
vâng coan ổn
Lưu Dương
Lưu Dương
Anh ấy đâu rồi ạ?
Bạch Phu Nhân
Bạch Phu Nhân
Bạch Nhi đang trong phòng khách
Bạch Phu Nhân
Bạch Phu Nhân
ta cũng nấu cháo gần xong rồi coan vào kêu nó ra ăn
Lưu Dương
Lưu Dương
vâng
cậu đi vào thì thấy anh đang nằm trên ghế sofa
Lưu Dương
Lưu Dương
sao anh lại chịu khổ như vậy nhỉ
Lưu Dương
Lưu Dương
nếu lúc trước anh đừng kí hôn ước với tôi thì bây giờ 2 ta đã là bạn tốt của nhau rồi
nói xong cậu lấy áo khoác của mình đắp lên cho anh
cậu định đi ra thì anh đáp lại
Bạch Minh
Bạch Minh
bởi vì tôi thương em
anh ngồi dậy và nhìn lại
Lưu Dương
Lưu Dương
anh tỉnh rồi
Lưu Dương
Lưu Dương
mau ra ngoài ăn cháo đi
Lưu Dương
Lưu Dương
Mẹ anh gọi đó
Bạch Minh
Bạch Minh
em không muốn nói chiện với tôi à?
cậu làm lơ lời nói của anh và bước ra ngoài
Anh thì bất lực
Bạch Phu Nhân
Bạch Phu Nhân
ủa nó đâu sao có mình coan vậy
Lưu Dương
Lưu Dương
dạ anh ấy cũng gần ra rồi ạ
Bạch Phu Nhân thấy không ổn lắm liền hỏi
Bạch Phu Nhân
Bạch Phu Nhân
2 đứa cãi nhau à
Bạch Phu Nhân
Bạch Phu Nhân
nhìn 2 đứa trong mệt mỏi lắm
Lưu Dương
Lưu Dương
không sao đâu Mẹ ,coan ổn
Bạch Phu Nhân
Bạch Phu Nhân
ò vậy coan ngồi đó ta dọn đồ ăn ra
Lưu Dương
Lưu Dương
vâng
lúc này Mã thiếu gia đến
Mã Dương
Mã Dương
hello
Bạch Phu Nhân
Bạch Phu Nhân
ủa Mã nhi cậu đến chơi à
Mã Dương
Mã Dương
vâng
anh nhìn thấy cậu liền chạy đến ôm
Mã Dương
Mã Dương
Lưu Nhi lâu rồi không gặp cậu
Lưu Dương
Lưu Dương
ùm lâu rồi không gặp cậu
Mã Dương
Mã Dương
sao vậy cậu mệt ở đâu à
Lưu Dương
Lưu Dương
không tôi ổn
Lưu Dương
Lưu Dương
tôi chỉ hơi mệt thoii
Lưu Dương
Lưu Dương
tôi
cậu xém xỉu hơn là có anh đỡ
Mã Dương
Mã Dương
cậu nóng quá
Mã Dương
Mã Dương
cậu bệnh ư
Lưu Dương
Lưu Dương
toi
lúc này anh đi ra và thấy cảnh này
Bạch Minh
Bạch Minh
làm gì vậy / kéo cậu lại/
Mã Dương
Mã Dương
nhẹ nhàng 1 tí cậu ấy đang mệt đấy
Bạch Minh
Bạch Minh
bảo bối của tôi ,tôi biết cách chăm sóc
Mã Dương
Mã Dương
chăm sóc ? chăm sóc hay hành hạ cậu ấy
là tại vì anh thấy trên người cậu đầy vết cắn ,có lẽ mới đây thôi
Bạch Minh
Bạch Minh
hành hạ ý cậu là tôi không tốt à
Mã Dương
Mã Dương
chứ gì ?
Lưu Dương
Lưu Dương
được rồi hai người đừng cãi nữa được không
Lưu Dương
Lưu Dương
/ đẩy anh ra/
Bạch Phu Nhân
Bạch Phu Nhân
/ đỡ cậu/
Bạch Phu Nhân
Bạch Phu Nhân
được rồi mấy đứa ngồi xuống ăn đi
Bạch Minh
Bạch Minh
/ ngồi xuống cạnh cậu/
Lưu Dương
Lưu Dương
/ né/
Bạch Minh
Bạch Minh
em làm sao vậy , em sợ tôi à
Lưu Dương
Lưu Dương
anh ngốc vừa thôi
Bạch Minh
Bạch Minh
vạy sao em không ngồi với tôi
cậu mệt quá ,nên cũng nghe theo mà ngồi với Anh
Bạch Phu Nhân
Bạch Phu Nhân
được rồi ăn đi
trong lúc ăn cậu và Mã tg cười cười nói nói
khiến anh bực mình
anh liền kéo cậu lên phòng
Lưu Dương
Lưu Dương
làm gì vậy buông tôi ra
Lưu Dương
Lưu Dương
bỏ ra
Mã Dương
Mã Dương
này cậu mau bỏ em ấy ra
Bạch Minh
Bạch Minh
em ? ai cho cậu gọi em ấy như thế
Bạch Minh
Bạch Minh
/ bế cậu lên/
Lưu Dương
Lưu Dương
mau bỏ tôi xuống anh làm gì vậy
Mã Dương
Mã Dương
này
Bạch Phu Nhân
Bạch Phu Nhân
/ kéo anh lại/
Mã Dương
Mã Dương
Phu Nhân?
Bạch Phu Nhân
Bạch Phu Nhân
nó đang tức giận không ai làm gì được nó đâu
Mã Dương
Mã Dương
/ im lặng/
trên phòng
anh vứt cậu xuống giường
Lưu Dương
Lưu Dương
ưm
Lưu Dương
Lưu Dương
anh bị điên à
anh không đáp lại cậu , liền xé áo cậu ra mà cắn vào cổ cậu
Lưu Dương
Lưu Dương
đau ...ha.....ực. nhả ra ....đau...m
anh tiếp tục cắn vào cổ thể cậu
sau đó hôn cậu
Lưu Dương
Lưu Dương
ưm ....a....dừng...lại.....tôi....không..ổn
Anh không quan tâm mà cứ hun rồi lại liếm , sau đó cắn
giống như đánh dấu vậy
Lưu Dương
Lưu Dương
" mệt quá " " mình không ổn rồi"
cậu đẩy mạnh anh ra sau đó liền chạy xuống lầu
Mã Dương
Mã Dương
/ đỡ / Lưu Nhi
Mã Dương
Mã Dương
em không sao chứ
Lưu Dương
Lưu Dương
tôi
Lưu Dương
Lưu Dương
/ ngất /
Mã Dương
Mã Dương
Lưu Nhi
Bạch Phu Nhân
Bạch Phu Nhân
Lưu Nhi
anh lúc này cũng chạy xuống
Mã Dương
Mã Dương
má ,mày làm cái gì vậy hả / nắm cổ áo anh/
Bạch Minh
Bạch Minh
tôi ....tôi...Lưu Nhi
Mã Dương
Mã Dương
đừng có đụng vào em ấy
Mã Dương
Mã Dương
Bạch Phu Nhân mau gọi bác sĩ
Bạch Phu Nhân
Bạch Phu Nhân
được
Mã Dương
Mã Dương
/ đỡ cậu về phòng /

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play