Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Nợ Em

Chương 1

" Anh đến đây làm gì nữa ?"

Nhan Thư Khải đưa đôi mắt đen láy đầy vẻ ôn nhu nhìn người con gái mà anh nhớ nhung bao nhiêu năm nay, trông cô có vẻ mệt mỏi gầy gò đi. Tuy đáp lại sự chờ đợi của anh chỉ trọn vẹn một câu nói lạnh lẽo, Nhan Thư Khải mỉm nhẹ môi quyến rũ đứng lên đi đến phía Bạc Di.

" Chỉ là nhớ em thôi "

Bạc Di thở dài một hơi nhẹ chứa đầy sự nhẫn nại, hiện tại cô rất mệt mỏi không muốn cùng Nhan Thư Khải tranh cãi liền đi qua anh mở cửa bước vào cũng nhanh chóng đóng sầp cửa lại.

Nhưng cánh cửa chưa hẳn khép lại đã bị đôi tay to lớn mạnh mẽ của anh chặn lại.

" Nhan Thư Khải, anh lại muốn lên cơn gì nữa đây ?"

Ánh mắt tròn xoe long lanh đã nhóm màu tơ máu vì tức giận, thêm đó là vẻ mệt mỏi, Bạc Di tức giận quát lên. Trái ngược với cơn giận của cô, Nhan Thư Khải vẫn ôn nhu mở miệng.

" Về nhà đi. Anh trả lại tất cả cho em "

Nghe câu nói phát ra từ miệng của người đàn ông tuấn tú này làm Bạc Di bật cười trễu cợt.

" Trả lại ? Rốt cuộc anh muốn trả cho tôi cái gì ? Trả lại một người mẹ ruột của mình mà chỉ dành hết tình thương cho đứa con trai của chồng mới ? Hay trả lại những năm trẻ con đau đớn của tôi ? Rốt cuộc đại thiếu gia anh muốn trả lại cho tôi cái gì ?"

Nụ cười trên gương mặt nhỏ im bật, ánh mắt oán hận nhìn chằm chằm dán vào anh. Nhan Thư Khải không đáp lại chỉ cứ nhìn vào mắt cô, một ánh mắt long lanh ngây thơ của cô bé sáu tuổi hiện tại không còn nữa thay vào đó chỉ có đau khổ cùng oán hận.

" Anh biết, anh có lỗi.."

" Đi ngay "

Lời nói vẫn chưa thốt ra Bạc Di liền lập tức ngăn lại vì cô ghét nhất là gương mặt ấy, ghét tận tâm can cái loại giả tạo ấy. Tại sao ông trời lại ban có hắn một thân thể tuấn mĩ cùng với một mái ấm gia đình, có ba và mẹ của cô đều yêu thương bảo vệ chăm sóc còn cô lại không ? Từ nhỏ đến lớn đều như vậy. Tại sao ?

" Được. Anh về, nhớ nghỉ ngơi đừng tham việc "

' Cạch ' cánh cửa đã đóng lại trái tim người đàn ông đau đớn, dựa đầu vào cánh cửa, hai tay nắm chặt, hơi thở tuy đều nhưng vẫn không che giấu được sự nặng nề. Giữ nguyên tư thế ấy rất lâu sau mới luyến tiếc bước chân rời đi.

---

" Bạc Di. Qua đợt thực tập này con có thể tốt nghiệp."

Giáo sư Lâm nghiêm túc nói với cô. Vị giáo sư đã bước sang tuổi sáu mươi nhưng ông vẫn mang một khí chất tôn kính uy nghiêm khiến mọi người phải nể phục.

" Dạ vâng, con cảm ơn giáo sư "

Bạc Di vui vẻ cảm ơn giáo sư Lâm. Cô rất tôn kính ông như ông của mình, từ khi bước vào trường đại học hình như chỉ có ông là người quan tâm cô nhất và luôn động viên tinh thần cho cô nên Bạc Di thật sự rất biết ơn ông.

" À. Còn một chuyện nữa, con nhờ phó giáo sư Nhan viết giùm một lá thư giới thiệu đi, khi xin việc làm sẽ tốt hơn với con. "

Nhắc đến Nhan Thư Khải nội tâm cô trở nên trầm tĩnh, cô biết hắn chỉ mới chuyển về trường làm giảng viên mới gần năm tháng nhưng trước đó học thức cao, lại từng du học và được mời làm giảng viên của các trường đại học quốc tế khi mới chỉ 28 tuổi, bởi lẽ giáo sư Lâm bảo cô nhờ anh viết giùm thư giới thiệu, là do anh có quan hệ rộng rãi ngoài xã hội nếu Nhan Thư Khải chấp thuận viết giùm một lá thư tức không có một công ty nào không nhận cô vào làm, bởi đó chính là quyền lực xã hội của Nhan Thư Khải.

" Dạ con không cần ạ. Con có thể tự tìm một công việc phù hợp với khả năng của mình. "

" Vậy..? Thôi tùy con vậy. "

---

Trên hàng lang trở về giảng đường Bạc Di cứ suy nghĩ, cô lại nhớ đến những năm tháng trẻ con ấy.

Cô không biết nguyên nhân tại sao ba cô lại bỏ mẹ con cô đi, cuộc sống của hai mẹ con vô cùng cực khổ nhưng cô biết mẹ mệt mỏi không dám ầm ĩ như những đứa trẻ khác lại rất ngoan ngoãn vâng lời. Cho đến khi mẹ Bạc Di dẫn cô đến một ngôi biệt thự như lâu đài của quốc vương trong những câu truyện cổ tích mà cô rất thích, nhưng những thứ đó không như cô tưởng tượng. Trong vương quốc ấy có một vị hoàng đế cùng với một hoàng tử sống trong đó, mẹ cô lại trở thành hoàng hậu và từ khi đó cuộc sống trẻ con của cô thay đổi hoàn toàn.

Mẹ không còn yêu thương cô nữa, lại dùng ánh mắt oán hận như nhìn cha cô, làm tâm hồn của một đứa trẻ phải sợ hãi. Mẹ bắt đầu thương người con trai của ông ta, dùng hết tình thương của người mẹ mà bảo vệ cậu bé. Nhan Thư Khải lớn hơn cô 7 tuổi, cậu từ nhỏ đã không có mẹ yêu thương nên khi gặp gỡ và bởi vì sự dịu dàng của mẹ Bạc Di nên cậu coi đó như là mẹ ruột mình mà yêu thương bà.

Có những đêm cô len lén nhìn vào căn phòng của Nhan Thư Khải thấy anh nằm trong lòng mẹ cô nghe bà kể truyện giống như hai mẹ con, trái tim cô tan vỡ nước mắt đầm đìa nhưng không dám phát ra tiếng, đứa bé trai lại thân mật gọi mẹ cô bằng mẹ.

Bạc Di trở về căn phòng nhỏ của mình, cô bao bọc bản thân trong chiếc chăn nhỏ ôm chính mình mà khóc. Những năm tháng đó Bạc Di cô không bao giờ quên.

Chương 2

Bạc Di hít sâu một hơi muốn tâm tình mình ổn hơn. Mỗi lần nhớ đến việc này mắt cô lại cay cay. Nhưng không sao đã qua lâu rồi, đã mấy năm nay cô chưa quay về gặp lại bà ấy, bởi bà cũng chả muốn nhìn mặt đứa con gái ruột này. Bà chỉ lo cho mỗi đứa con trai của chồng mình thôi. Chắc hiện tại cuộc sống của bà rất vui vẻ và hạnh phúc, cô không nên xuất hiện sẽ tốt hơn.

Mấy năm qua vẫn thế, sáng cô vào trường học tối lại đến làm thu ngân ở cửa hàng 24h đến 2h sáng mới được trở về phòng trọ, bởi vì cô không đủ tiền để ở ký trúc xá và hơn nữa ở đó quản lý rất nghiêm Bạc Di sẽ không được đi làm khuya như thế.

Ngoài cửa kính phía tây khu cửa hàng, Nhan Thư Khải luôn đứng ở phía đó nhìn cô làm việc rất lâu cũng không rời mắt. Anh trở về nước được năm tháng liền xin vào trường đại học F làm giảng viên cũng vì Bạc Di.

Mỗi lần không có khách cô lại xoa xoa chân mình, vì đã đứng rất nhiều giờ nhưng khi có khách lại tiếp tục tươi cười nghênh đón rồi thanh toán. Dáng vẻ nhỏ nhắn ấy như bông hoa Dã Quỳ, tuy là loài hoa dại nhưng mang một tâm hồn mạnh mẽ quật cường trước sóng gió cuộc đời làm người khác nhìn thấy cũng phải xót xa.

Đến lúc thay ca, Bạc Di đã thấm vẻ mệt mỏi thay đồ bước ra cửa hàng liền làm những động tác xoay đầu ưỡn lưng có thể làm cho cơ thể mỏi nhừ này khỏe hơn một chút. Nhớ lại buổi tối cô còn phải làm xong số bó hoa còn lại để kịp giao cho khách. Bạc Di rất thích làm hoa giấy, nhân dịp lễ tình nhân cô liền đăng lên mạng nhận đơn làm, để kiếm thêm chút đỉnh nữa, ngày mốt là phải giao rồi nên cần phải tranh thủ.

Đi bộ về phòng trọ phải mất 15 phút cũng có thể tập thể dục, an ninh ở đây khá là tốt nên cô cũng không phải sợ mỗi khi đi đêm. Vừa bước vào cửa đã nhìn thấy người mình không muốn thấy.

Đã gần 2 tháng nay cứ cách một, hai ngày tên đại thiếu gia này lại đứng chờ trước cửa trọ của cô. Bạc Di đã chịu hết nổi rồi, cô đã nhường tất cả mọi thứ cho hắn rồi tại sao vẫn luôn bám theo cô ?

Cô còn nhiều việc phải làm không có thời gian cùng thể lực để tranh cãi với đại thiếu gia như Nhan Thư Khải.

" Cho anh hai phút được không ?"

Cánh tay nắm chốt cửa liền dừng lại. Cô vẫn không quay đầu chỉ đứng im tại chỗ. Âm giọng trầm ấm ấy có vẻ hơi gấp gáp sợ cô đóng cửa lại.

" Khuya rồi. Anh về đi, nếu không bà ấy sẽ lo. "

" Mẹ cũng rất lo cho em "

Bạc Di cười một cái nước mắt bao nhiêu năm nay bị che giấu sau lớp ngoài mạnh mẽ này lại âm thầm tuôn rơi nhưng cô liền nhanh chóng mạnh mẽ gạt đi, bình thản nói.

" Vậy sao ? Nhưng chắc đến mặt mũi con gái mình như thế nào bà ấy cũng không nhớ đâu nhỉ ?"

Nhan Thư Khải im lặng, đi đến bên cạnh cô rất muốn nói gì đó có thể an ủi cô nhưng lại không biết nói gì bởi chính mình là kẻ cướp đi tình mẫu tử của cô và mẹ mình. Anh cũng không biết Bạc Di đang khóc. Nhan Thư Khải cầm lấy gói đồ trên tay đặt xuống bậc thềm trước cửa.

" Đừng đứng quá lâu không tốt cho xương, trước khi ngủ nhớ ngâm chân. Em ngủ ngon "

Nói rồi Nhan Thư Khải quay người bước đi. Một lúc sau Bạc Di mới cúi người nhặt lấy gói đồ đó, thấy một chai dầu nóng bên trong, chắc không hề rẻ. Đi đến thùng rác bên cạnh định thẳng tay bỏ vào nhưng đứng đó một hồi lại quay người trở về phòng trọ.

Cầm chai dầu nóng trên tay, trong màn đêm u tịch cô lại nhớ đến về một những năm tháng ấy. Vì muốn thể hiện sức mình với bọn con trai, cậu bé 12 tuổi đã chấp nhận thi đấu vật lộn ngoài sân bóng sau trường học đến gần tối mới chở về nhà mặc cô gái nhỏ liên tục ngăn cản.

" Mày biến đi, tao đánh một phát cho bầm mình à "

Bạc Di lui về phía sau không dám lên tiếng, nhìn hình ảnh Nhan Thư Khải liên tục bị bọn chúng lần lượt đánh ngã xuống mặt đất. Toàn thân lấm lem bùn đất và cả những dấu tích đầy người trở về nhà, mẹ cô liền trông thấy mặt xanh tái méc ngồi xuống trước mặt cậu hỏi han.

Bao nhiêu uất ức liền vì sự quan tâm mà tuôn trào, cậu bé khóc oa oa rất đáng thương.

" Làm sao vậy con ?"

Người đàn ông trong gia đình bước ra nhìn một màn này liền hoảng sợ. Người phụ nữ ôm chặt lấy cậu bé ra sức dỗ dành.

" Ngoan. Không khóc nói cho mẹ nghe con bị làm sao ?"

Bỗng dưng cậu bé không khóc lóc to nữa vẻ mặt có chút sợ hãi. Nếu như cậu nói cùng người ta vật lộn chắc chắn sẽ bị ba đánh chết mất cậu, thật rất sợ. Lại nhìn ánh mắt trông đợi của người đàn ông và người phụ nữ cậu càng sợ hãi không dám lên tiếng.

" Có phải là Di Di ức hiếp con không ? "

Bạc Di từ lúc vào nhà đã không dám vào trong sợ bị mẹ tra hỏi về thương tích của Nhan Thư Khải nên không dám vào, giờ thì lại bị mẹ đổ oan bà liền tức giận như không thể xé cô ra ngàn mảnh.

" Bạc Di, mày gan lắm lại ức hiếp Tiểu Khải. Chắc lâu quá rồi tao không dạy mày nên càng ngày càng hư hỏng "

Bà nhẹ nhàng buông cậu ra sợ cậu đau, sau đó cầm một cây roi đi đến phía đứa bé gái nắm lấy vai cô giữ chặt rồi đánh xuống.

" Oa..oa..mẹ..không phải Tiểu Di làmm..con không có "

Bạc Di sợ hãi vừa khóc vừa van xin.

" Mày thật giống cái tên đàn ông khốn nạn kia "

Người đàn ông nhanh chân đi đến giữ lấy cánh tay người phụ nữ.

" Thôi em. Chỉ là trẻ con chơi đùa thôi, đừng đánh con, có khi không phải do Tiểu Di "

" Anh không biết, tuy nó nhỏ hơn Tiểu Khải nhưng rất khỏe, lần trước cũng lỡ làm Tiểu Khải bị thương. Không dạy nó sau này chắc chắn không xem ai ra gì, anh để em dạy "

Vung ra khỏi bàn tay người đàn ông Bạc Di liền bị ăn thêm mấy roi nữa, Nhan Thư Khải đứng một bên liền hoảng sợ, cậu đã hại Bạc Di rồi làm sao đây ?

" Mẹ ơi! Không phải... "

Không ai quan tâm đến lời cậu nói.

Đánh thấm mệt người phụ nữ mới bỏ roi xuống đi đến cậu như một thiên sứ trái ngược với lúc mới nảy.

" Tiểu Khải mẹ đưa con đi sát khuẩn "

" Em thật chiều con "

" Không có a. Bởi vì Tiểu Khải nhà ta rất ngoan lại thông minh nữa "

Từ đầu đến cuối cậu bé không được nói câu nào liền được bế đi. Trước khi bước vào trong mẹ có dặn tự thu thập chính mình rồi trở về phòng tự kiểm điểm bản thân. Lúc đó thế giới của cô như sụp đổ, cô nhớ mẹ của cô lúc trước bà ấy rất thương cô, xem cô như báu vật chứ không phải xa lạ như bây giờ. Từ đó, mọi người trong Nhan gia coi Bạc Di là đứa trẻ quậy phá lại đánh hay ức hiếp đại thiếu gia của họ liền không dành tình thương cho cô. Mỗi khi xảy ra chuyện gì không ai tin Bạc Di cả.

Chương 3

Bạc Di nhớ rất rõ ngày hôm đó, trong đêm tối toàn thân cô rất đau với những vết roi dài trên lưng. Không ai thoa thuốc cho cô, không một ai quan tâm cô sống hay đã chết. Một gia đình ba người ngồi ăn trên một bàn cơm rất hạnh phúc, đứa trẻ nhỏ chỉ có thể núp sau bức tường rồi lặng lẽ rời đi với đôi mắt tròn xoe đã thấm đẫm ánh nước.

Cô nâng nhẹ khóe môi gạt đi nước mắt trên má mình đứng lên đi về phía phòng tắm. Đã bao lâu rồi, mỗi khi nhớ lại chuyện trước đây Bạc Di liền không cầm được nước mắt.

" Mọi chuyện đã qua rồi Bạc Di, mày không có gì phải đau lòng cả."

Đến gần 5 giờ sáng Bạc Di mới đi ngủ, sau khi ngủ được 2 giờ cô lại bắt đầu xách cặp đến trường đại học.

Nếu như thế giới này không ai thương mình thì cô sẽ dành hết tình thương cho chính bản thân mình vì cô mà nó phải chịu vất vả rất nhiều.

----

Tan lớp, Bạc Di giúp giáo sư Lâm đưa hồ sơ đi đến văn phòng giảng viên, vừa bước vào trong liền bất gặp một cảnh tượng không nên thấy, cô phản ứng nhanh liền xoay người lại, đứng một bên cánh cửa chờ đợi. Cũng không vì cảnh tượng gợi tình ấy mà đỏ mặt.

Nhan Thư Khải tức giận ném người phụ nữ đang cố bám vào cơ thể mình. Cô gái ngoại quốc với vóc dáng vô cùng quyến rũ biết bị nam nhân cực phẩm cự tuyệt nhưng vẫn mỉm cười đắc ý chỉnh sửa lại quần áo bước ra khỏi phòng nhưng không quên bỏ lại một câu.

" Baby, em nhất định phải chinh phục anh. Phó giáo sư đáng kính."

Bước ra khỏi cửa thấy Bạc Di, cô ta liền tươi cười rất tự nhiên còn vẫy tay với cô rất thân thiện.

" Chào cô bé.  "

Cô gái người ngoại quốc nhìn cô một cái như đang xem xét, lại nở nụ cười thiên thần. Sau đó liền đẩy cặp mông quyến rũ rời đi. Bạc Di không hiểu tại sao liền thấy vui lại có một chút thiện cảm với cô gái ấy.

" Em vào đi "

Nghe âm thanh bên trong Bạc Di liền thu lại nụ cười, xoay người bước vào trong, đặt hồ sơ lên bàn.

" Giáo sư Lâm nhờ tôi đem đến "

Nói rồi cúi nhẹ đầu như lễ độ với bậc trên sau đó liền quay đi không thèm liếc nhìn Nhan Thư Khải một cái nào. Để lại cho lòng anh bao nhiêu là khó chịu.

" Tiểu Di "

Bước chân cô dừng lại. Thấy cô muốn rời đi Nhan Thư Khải liền gấp gáp gọi. Gương mặt anh tuấn toát vẻ uy nghiêm quyến rũ.

" Thầy có việc gì cần ?"

Ánh mắt sâu thẳm đen láy của người đàn ông vẫn không che giấu được sự quan tâm vô đối.

" Ngồi xuống đã "

Anh chính là sợ cô đứng chân sẽ mỏi, sẽ tổn thương đến xương.

" Không cần đâu. Phó giáo sư Nhan cứ nói đi "

Bạc Di quay đầu lại, không để lộ biểu cảm ngoài mặt. Cô ra đời hơi sớm nên đã có nhiều kinh nghiêm đối nhân sử thế, nên nguyên tắc của cô chính là việc gì ra việc đó.

" Em không thể cho anh vài phút sao ?"

Nếu cô không chịu ngồi Nhan Thư Khải cũng đứng lên đi về phía cô. Anh khá cao sống lưng to rộng mạnh mẽ đứng gần cô, lại thấy Bạc Di nhỏ con so với anh.

" Nếu không có việc gì, tôi  "

" Có chứ " anh cắt ngang lời cô. Đôi mắt đen láy sâu sắc nhìn gương mặt nhỏ chỉ bằng một lòng bằng tay, so với Bạc Di lúc nhỏ hiện tại lại gầy đi rất nhiều, gầy đến nổi khi nhìn lại chính anh cũng không nhận ra. Một cô bé nhỏ bao nhiêu năm nay phải lăn lộn ngoài xã hội như thế rất vất vả, làm sao cô bé lại có thể sống tốt đến bây giờ.

" Anh nghe giáo sư Lâm có nói em không muốn nhờ anh viết thư giới thiệu ?"

Có lần Nhan Thư Khải được giáo sư Lâm nói về cô học trò hiếu học, bốn năm đại học tự lo cho bản cũng không nghe cô nhắc về người nhà của mình. Những năm đại học ấy cũng chưa hề mở miệng nhờ sự giúp đỡ của ai, có khó khăn gì cũng tự mình ôm lấy một mình chịu đựng đến khi mọi việc ổn thỏa lại vẫn cứ tiếp tục sống vui vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra. Qua nhiều năm tiếp xúc, giáo sư Lâm biết được cô học trò nhỏ Bạc Di rất giỏi che giấu cảm xúc.

Mỗi câu, mỗi lời kể từ giáo sư Lâm tâm tình Nhan Thư Khải không biết có bao nhiêu mùi vị nhưng cảm giác xót xa đã mãnh liệt đánh vào nội tâm anh dữ dội. Anh từng hỏi, ngần ấy năm mình đi du học cô gái nhỏ đã phải chịu những cảnh gì ?

" Không cần đâu. Tôi có thể tự xin việc bằng chính thực lực của mình, cảm ơn phó giáo sư Nhan đã quan tâm"

Nói rồi Bạc Di liền xoay người đi, cô không muốn phải đối mặt lâu với Nhan Thư Khải, cô không muốn dính líu gì nữa với nhà họ Nhan, bao nhiêu năm ấy đã đủ làm mệt mỏi một con người rồi.

Nhìn bóng lưng nhỏ rời đi rồi xa dần, tâm thái Nhan Thư Khải có phần khó chịu. Không sao, thời gian còn dài. Anh sẽ không bao giờ để cô phải vất vả như lúc trước nữa.

Ngày hôm ấy, ngồi trên bàn cơm mà không thấy cô. Nhan Thư Khải ăn cũng không vô. Chính anh thừa nhận anh đã vì sự ích kỷ của bản thân mà nhẫn tâm cướp đi mẹ của Bạc Di, lại mang đến cho cô bao nhiêu uất ức mà không được nói ra.

Những ngày sau trận đòn đó, Nhan Thư Khải rất ít khi gặp lại cô gái nhỏ vẫn thường cùng anh đi học, cùng anh chơi đùa. Có những đêm một mình đứng trong bóng tối nhìn vào cánh cửa luôn khép kín của Bạc Di mà không dám gõ. Anh sợ phải đối mặt với cô.

Anh cảm thấy mọi chuyện như theo ý muốn của mình, suốt mấy tháng sau đó Nhan Thư Khải không gặp lại cô bé Bạc Di nữa tuy anh biết cô vẫn ngủ ở trong cánh cửa ấy nhưng không tài nào gặp được. Tại sao những năm tháng đó Nhan Thư Khải anh lại là người không có dũng khí, là một thằng con trai tồi. Và những năm đi du học mỗi đêm anh tỉnh giấc, mồ hồi đầm đìa khi trong mơ luôn xuất hiện những hình ảnh ngây ngô hồn nhiên của cô bé Bạc Di.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play