Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

SỐNG LẠI VẪN CỨ THÍCH ĐÂM ĐẦU VÀO ĐƯỜNG CHẾT

Chương 1

    Hạ An, 30 tuổi, đã li hôn,sinh sống tại thành phố H, hiện đang làm trưởng phòng bộ phận quản lí nhân sự của công ty thương mại điện tử XX thuộc chi nhánh tập đoàn AB , ngoại hình không đến nỗi nào nhưng dễ bị lãng quên nếu chỉ nhìn lướt qua. Một con người có lí lịch không thể bình thường hơn đang đối mặt với tình trạng khủng hoảng. Vốn xuất thân từ một gia đình thuần nông không thể nào giàu lên nỗi, cha mẹ làm ruộng từ mới lọt lòng, việc cả dòng họ chỉ có anh là người duy nhất có thể đậu cấp 3 của một trường tỉnh lẻ đã đem lại một niềm hi vọng lớn lao cho cả nhà. Từ đó việc học của anh đã mở ra một con đường đổi đời mới cho nhà họ Hạ. Để không phụ lòng người thân, anh đã không ngừng học tập,  việc học dù khó đến đâu cũng đâu bằng cày ruộng trời nắng phải không?. Học có lẽ là con đường tốt nhất để giúp anh thoát khỏi con đường không có tương lai này. Quả trời không phụ lòng người, anh đã đậu một trường đại học lớn ở phố H, đây có lẽ là tin vui lớn nhất không chỉ với anh mà còn với cha mẹ của mình. Mọi thứ như giấc mơ nếu không bị sự thật phũ phàng đánh bại, chuyện học đại học thực không hề dễ dàng. Sinh hoạt, học phí không phải là thứ mà gia đình anh có thể chịu nỗi giữa thành phố xa hoa bậc nhất cả nước  này. Nhưng đây là cơ hội đổi đời mà anh đã cố gắng bao nhiêu năm, bỏ thế nào được. Cắn răng buộc bụng, vừa làm vừa học, không thời gian nghĩ ngơi, anh đã hoàn thành với tấm bằng xuất sắc.

Mọi việc bắt đầu tốt đẹp hơn, được nhận vào công ty lớn dù cạnh tranh rất gắt, có một người bạn thân tâm đầu hợp ý, quen được một cô bạn gái xinh đẹp. Không lâu sau đã mua được một căn hộ trong thành phố, chu cấp cho cha mẹ dưỡng già, kết hôn với mối tình đầu quen được 3 năm, được sự chúc phúc của mọi người. Anh nghĩ mình đã đạt được đỉnh cao của cuộc đời. Nhưng cuộc sống như một sợi dây thừng xoắn theo một cách quy luật, mọi chuyện  bắt đầu liên tiếp đổ vỡ, mở đầu là việc li hôn. Bây giờ ở độ tuổi 30, độ tuổi sung mãn nhất của người đàn ông, thế vậy mà anh đang ở trạng thái bất lực cực độ. Nhìn căn hộ đang bị niêm phong làm anh ngơ ngác. Rốt cuộc tại sao thế này, chỉ vì cuộc gọi thông báo từ cục cảnh sát mà anh mất đi nơi ở mà mình phải phấn đấu gần bao nhiêu năm.

    Hạ An chán nản nhìn vật dụng ngôi nhà bày la liệt khắp nơi. Để bừa tại một căn hộ thuê tạm thời rồi ngồi phịch xuống chiếc sofa, bây giờ chỉ có thuốc mới làm anh tỉnh táo lại. Trên tay điếu thuốc đang cháy một nửa thì điện thoại vang lên, là người bạn tâm giao của anh.

   - Cậu đâu rồi? Ổn đấy chứ?

Giọng nói trầm ấm làm anh cảm thấy thoải mái một chút.

  - Tôi ổn. Làm sao cậu biết tôi gặp chuyện vậy?

Từ đợt uống với nhau sau vụ li hôn thì hầu như không liên lạc với nhau lần nào nữa rồi.

  - Tôi nghe từ Bảo Bảo. Tên đó phụ trách vụ việc lừa đảo liên quan đến bất động sản. Sáng nay nó báo cho tôi biết cậu cũng là nạn nhân trong vụ này.

Ha, đúng là anh đã đi khai báo làm tường trình hôm trước, nhưng không ngờ người    đảm nhiệm là một trong những anh em ngày xưa thời đại học của mình. Anh và người bên kia điện thoại là cặp bài trùng thân thiết, nên Bảo Bảo không nói mới là lạ.

  - Tôi biết rồi, bây giờ tôi hơi mệt một chút, khi khác chúng ta sẽ uống một trận, nên gọi sau nhé.

Bên kia trầm ngâm một lúc, không biết nghĩ gì.

- Gặp lại sau.

Ném chiếc điện thoại xuống chiếc bàn đối diện, rồi nằm phịch xuống, Hạ An đang suy nghĩ làm thế nào để bắt tên chủ nhà và lấy tiền bồi thường. Sau khi ly hôn anh đã lấy tiền từ việc phân chia tài sản để mua căn hộ đó, căn hộ chung của hai vợ chồng cũng đã bán đi. Nhưng có lẽ mọi việc không hề dễ dàng, việc lấy lại tiền cọc sẽ phải đợi một thời gian không hề ngắn. Nghĩ đến việc phải sống tạm bợ như thế này, Hạ An lại chán nản không thôi. Rất khó khăn để mua chỗ ở mới trong thành phố xa hoa này, với số tiền của bản thân hiện tại mua một ngôi nhà ở ngoại thành cho một người ở còn rất khó, huống gì công việc của anh hiện không ổn định. Tên quản lí đang chờ cơ hội để lấy chiếc ghế trưởng phòng cho con trai lão, với sự nghiêm túc và đề phòng anh vẫn giữ vững nhưng sẽ bao lâu thì không biết được. Cá lớn nuốt cá bé, không có hậu phương nâng đỡ chỉ dựa vào kinh nghiệm thì sẽ tồn tại tới đâu, trong khi cả nhà anh đang nhờ anh chống đỡ. Đau đầu, Hạ An không ngừng nhăn mày. Đôi mắt nhắm chặt chỉ mong suy nghĩ biến hết đi. Nhưng một chốc lại thả người thở ra, miệng lẩm bẩm:

- Ước gì mọi chuyện thay đổi.

   Đấu tranh không ngừng gần 1/3 cuộc đời làm anh thấy mệt mỏi, giá như mở mắt ra là một cuộc sống mới, mọi thứ phiền não tan biến đi nào.

Chương 2

  Nhói, đó là cảm giác mà Hạ An cảm nhận được lúc đang ngủ. Tay phải đau nhức nhối đến mức Hạ An phải tỉnh lại. Đập vào mắt anh là khoảng nền nhà trắng toát lạnh lẽo. Bỗng một tiếng la hét làm anh tỉnh cả người:

   - Tỉnh rồi, Nguyễn An tỉnh rồi.!!

Sau đó là một trận dồn dập ồn ào không thể hơn. Một chàng trai trẻ tuổi hớt hả chạy vào lắc anh chóng cả mặt, vừa khóc vừa mắng.

- Đồ ngốc, sao cậu lại dại như thế hả. Chỉ vì một tên mặt trắng từ chối mà làm chuyện điên rồ như vậy. May mà đầu óc cậu không tốt cắt lộn mạch máu tay phải. Nếu không máu nhiều như vậy là cậu đi họp với các cụ nhà họ Nguyễn cậu rồi.

  Vừa nói vừa khóc, mọi chuyện sẽ rất cảm động nếu không có hai dòng nước mũi chảy tèm lem nơi mặt rớt xuống người anh.

  Mà từ từ anh cắt cổ tay hồi nào? Nguyễn An là ai? Thằng nhóc trước mặt cũng là ai đây? Giật mình, nhìn cổ tay phải với vết cắt dữ tợn, anh thấy hoang mang rồi nha. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra đây. Đẩy tên nhóc đang tèm lem nước mũi với nước mắt đang ôm mình ra, hơi hoảng loạn hỏi:

  - Em trai, cậu đang nhận nhầm tôi với ai phải không? Tôi không quen biết cậu và tôi cũng không hiểu sao mình lại ở chỗ này. Nguyễn An là ai thế?

Từ Khanh trợn cả mắt quên cả việc khóc và hàng nước mũi đang chảy dài của mình, hoảng sợ nhào vào anh lắc dữ dội hơn:

  - Chao ôi, con trai tôi số khổ! Trong khi cắt cổ tay cậu đã đập đầu vào chỗ nào rồi??? Ôi con tôi, cậu không nhận ra tôi là ai thật sao??? Tôi là baba yêu quý của cậu nè! Là Quý Từ Khanh siêu cấp đẹp trai của cậu nè!.

  - Xin lỗi tôi không biết cậu là ai. Cậu ngưng lắc tôi đi, đau đầu quá.

Nói xong, Quý Từ Khanh khóc dữ dội hơn lao đầu ra cửa hét lớn;

- BÁC SĨIIIII!!! NGUYỄN AN BỊ NGU RỒI!!!

Tiếng hét không thể nào vang dội hơn và kết quả của nó là việc Hạ An phải đi kiểm tra tổng quát toàn thân.

  Sau một lúc, bác sĩ đối diện với hai người đưa ra kết quả, nhẹ giọng nói:

  - Theo kiểm tra sơ bộ, không có chấn thương bên ngoài hay tổn thương bên trong não gì cả, các chức năng đều bình thường. Việc cậu An đây không nhớ gì không liên quan tới vết thương ở tay. Khá là kì lạ, tôi nghĩ là ở về mặt tinh thần bị ảnh hưởng  nên khuyên cậu hãy tới bệnh viện tâm lý để chẩn đoán và điều trị.

Quý Từ Khanh vừa khóc vừa cắn chiếc khăn được đưa từ y tá, nhìn cậu ta còn thương tâm hơn người bị thương là cậu. Giọng nức nở:

  - Nguyễn An, baba biết nói sao với cha cậu đây hả? Huhu... Tất cả là do tên mặt trắng kia! Nếu không phải vì cậu ta cậu đã không thương tâm như thế, huhu...

  Lần này Hạ An đã hiểu rõ vấn đề rồi, anh đã xuyên qua thân thể của một cậu trai tên Nguyễn An. Không hiểu sao ngủ một giấc lại thay đổi đến long trời lở đất như vậy. Dắt tên nhóc đang khóc kia vừa đi vừa thất thần:" Không lẽ trọng sinh có thật, nhưng mình có chết đâu,mình chỉ là nghỉ ngơi thôi mà." Đi qua dãy hành lang ,  bên cạnh có tấm gương, lúc này Hạ An mới nhìn được khuôn mặt của khối thân thể này. Thật không tồi tí nào, ngoài đầu tóc được nhuộm vàng sáng ra thì nhìn rất tươi trẻ, dù mặt vẫn hơi tái do mất máu nhưng cũng không thể che lấp đi sức sống của một thanh niên đang trong độ tuổi thanh xuân, khác với anh hoàn toàn, một gã đàn ông đầy mệt mỏi. Đang chăm chú thì bị huých một cái, là Quý Từ Khanh:

- Cậu đừng thương tâm, baba sẽ đòi công đạo cho cậu, tạm thời baba sẽ giúp cậu không thông báo việc làm xuẩn ngốc của cậu cho gia đình, dù gì nếu bố cậu mà biết có khi sẽ làm cậu ngu hơn mất.

  "Sao lại không báo", anh suy nghĩ có lẽ quan hệ gia đình của thân thể này không được tốt.

- Cảm ơn cậu.

  Cũng nên cảm ơn cậu ta vì là người duy nhất vào viện thăm anh.

Quý Từ Khanh thở dài:

- Baba thật sự tin cậu mất trí nhớ thật rồi. Nếu là cậu trước kia một lời cảm ơn này sẽ khiến người ta rớt cả nước mắt.

  Hai người bước vào phòng bệnh của Nguyễn An. Trước tiên anh nên biết sơ qua về nguyên chủ.

- Tôi không nhớ được về tôi cho lắm. Cậu có thể nói cho tôi biết được không?

Quý Từ Khanh nhanh nhảu khai báo:

- Cậu là Nguyễn An, 20 tuổi, sinh viên đại học H, và... Ừm...

- Và gì vậy?

Quý Từ Khanh lấy tay chà đầu mình khó khăn nói:

- Cậu không thích nói về gia đình của mình lắm nhưng con người không thể không biết gia đình mình được. Đây nhé, cậu là phú nhị đại, là con trai thứ hai của Nguyễn Tuần chủ tịch tập đoàn AB. Bất ngờ lắm không, hả hả, mà không biết cậu có nhớ được quy mô của nó không nhưng nói chung là rất lớn.

AB, sao mà không biết được, công ty anh công tác cũng thuộc nhánh tập đoàn này. Và Nguyễn Tuần cả nước Z này không ai không biết chứ. Là tỷ phú giàu nhất và đầu tiên của cả nước. Quá trình từ bàn tay trắng đến một cơ ngơi trải khắp xuyên suốt quốc gia là truyền kỳ mà mọi người đều biết, nhất là những người học chuyên ngành kinh tế như anh hầu như đều lấy ông là động lực và ví dụ. Hạ An thật không ngờ xuất xứ của thân thể này kinh khủng đến thế. Ôi chúa ơi, chẳng lẽ trời xanh đã nghe và thực hiện nguyện vọng của anh như thế này sao.

Chương 3

   Trời ạ, dù cầu mong đổi đời cũng chả ai muốn đổi bằng cách này. Dù thân phận cao quý, trẻ tuổi đẹp trai đi nữa thì cũng có phải của mình đâu. Nghĩ bản thân mình đi ăn máng của người khác mà không biết có được sự chấp nhận của thân thể này không khiến Hạ An khá áy náy vì chính mình đã xin một điều mà không tưởng có thể thực hiện được. Không biết có cách nào trở lại không đây, anh phải trở về lại cơ thể của mình mới được. Nói thì nói như vậy nhưng chuyện đi trái với chủ nghĩa duy vật như thế này thì khó mà tưởng tượng được. Loay hoay một lúc, anh thấy hơi mệt rồi, bèn quay qua Quý Từ Khanh đang mân mê gọt táo.

- Tôi hơi mệt rồi, cậu có thể về được rồi.

Nhìn loáng thoáng thầy trời gần ngã tối, giờ này không về sẽ kẹt xe rất lâu nên Quý Từ Khanh gật đầu:

- Baba về đây, sẵn tiện xin phép nghỉ học ở trường cho cậu luôn. Nhớ nha, có chuyện gì thì báo cho y tá bác sĩ. Tôi hỏi rồi, có lẽ 1 tuần sau cậu mới được xuất viện đấy, nghỉ ngơi cho tốt vào.

Vừa đứng dậy vừa cằn nhằn, thật luôn nghe câu ta lải nhải, suýt nữa Hạ An tưởng đây là một lão bà hơn 30 nào đó đang săn sóc con trai ốm của mình.

   Chợt nhớ, Hạ An liền hỏi:

- Hôm nay ngày bao nhiêu rồi

- Hôm nay là 14 tháng 6, sao vậy?

14 tháng 6. Lúc còn là Hạ An là 11 tháng 6 vậy 3 ngày qua mình làm gì và ở đâu rồi?Cảm giác hoang mang không ngừng làm cho Hạ An hơi run. Quý Từ Khanh thấy Hạ An không nói gì thì hơi lo lắng.

- Tôi sẽ không nói chuyện trí nhớ của cậu cho người khác biết đâu, kể cả ông già nhà cậu. Thật khó để tưởng tượng ra gương mặt của ông ấy khi biết cậu làm chuyện điên rồ đến hỏng cả óc thế này. Haizzz. Yên tâm, baba sẽ luôn bên cậu mà. Đợi cậu ra viện chúng ta sẽ đi phòng khám tâm lí xem sao. Và baba nhất định sẽ không bỏ qua cho tên khốn đã lam cậu đau khổ như thế này. Nên ngoan ngoãn dưỡng thương nha, bé yêu.

Hạ An cảm thấy bình tĩnh một chút sau lời động viên của Quý Từ Khanh. Có anh em thật là tốt, giống như anh với cậu ta. Dù không nói nhiều vẫn hiểu nhau đến mức lạ lùng.

- Cảm ơn cậu.

- Ầyyy. Nghe được 2 lần tiếng cảm ơn từ cậu là báo đáp công sức của tôi ngày hôm nay.

   Làm nhảm một lúc thì Quý Từ Khanh cũng về rồi. Hạ An tựa đầu vào gối, tay xoa xoa ấn đường bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ: anh bây giờ đã xuyên vào thân thể của một người cùng tên là Nguyễn An, sinh viên 20 tuổi là đàn em đại học H. Bạn thân tên Quý Từ Khanh, theo lời kể cậu ta nguyên nhân cắt cổ tay là do việc tỏ tình thất bại và được phát hiện bởi cô dọn phòng. Xuất thân cũng là vấn đề lớn, là con trai thứ hai của một tỉ phú giàu nhất nước. Hơi khó hiểu khi một người giàu có như vậy lại để con trai của mình tự sống ở thành phố H một mình. Nhưng đau đầu nhất là chuyện thân xác của mình, anh đã vượt thời gian 3 ngày để xuyên tới. Vậy hiện giờ bản thể của anh có sao không, linh hồn của cơ thể này thế nào. Anh muốn bây giờ chạy đi xem cơ thể của mình. Nghĩ là làm, Hạ An rút dây truyền nước ra, mang dép và đi luôn.        

    Đang giơ tay mở cửa thì chợt nhớ mình không có tiền hay giấy tờ gì cả. Đây là bệnh viện trung tâm thành phố, cách xa khu trọ của anh ít nhất 30 phút đi xe ô tô, điều đó có nghĩa là anh phải mất hơn 1 giờ đồng hồ để đi bộ. Đây là một điều khó đối với cái cơ thể đang bị bệnh này. Hay là mượn tiền, thôi đi, đây không phải là cơ thể của mình, anh không muốn để lại ấn tượng xấu cho thân xác này. Ảo não mà quay lại giường, giờ này anh chỉ mong bản thân mình không sao, mong cho có ai đó phát hiện cái thân rỗng tồi tàn của anh đã ba ngày không có tin tức gì được tìm thấy sớm. Chỉ nghĩ đã qua 3 ngày không biết điều gì ở mình thì sự sợ hãi không ngừng đi vào suy nghĩ, liệu linh hồn anh ở đây vậy thì cơ thể của có chết đi không hay là được xuyên qua giống anh. Nếu anh chấp nhận sống ở thân xác này thì chính chủ sẽ đồng ý không? Chắc chắn sẽ là không! Ai lại muốn bị người khác tước đi quyền sống và chiếm dụng cuộc đời của mình chứ, là anh thì anh cũng không muốn.

    Bây giờ điều anh chỉ muốn trở lại như cũ. Ngủ một giấc ác mộng sẽ qua thôi. Đúng vậy, điều ước của anh đã được thực hiện qua giấc ngủ. Biết đâu đây chỉ là giấc mơ hiện thực mà anh muốn thử một lần. Chỉ cần ngủ một giấc sẽ bình thường lại thôi. Và anh sẽ được là chính mình, tỉnh lại anh sẽ không than phiền về cuộc sống của mình nữa. Tất cả vẫn nên trờ về vị trí của chính nó. Cố gắng nhắm mắt, không nghĩ gì cả, sự mệt mỏi làm cho Hạ An ngủ thiếp đi.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play