Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Họa tình 2 - Yêu Em Từ Bao Giờ?

Chương 1: Ly hôn

Trời đã vào thu, cây lộc vừng trong khuôn viên đã bắt đầu ngả màu, trời còn âm u, tờ mờ hơi sương. Cảnh Nghi ngồi co mình trên ghế ở ban công phòng ngủ, mái tóc dài xõa xuống che nửa mặt mà cô cũng chẳng muốn vén lên. Đôi mắt mệt mỏi, quầng thâm bắt đầu xuất hiện, trong tròng mắt còn có cả những tơ máu.

Tiếng xe đi vào khuôn viên biệt thự, nhìn đồng hồ hơn 6 giờ sáng, khóe môi khẽ nhếch lên ánh cười chua xót. Hắn lại qua đêm với người đó bây giờ mới về.

Chẳng mất bao lâu, Cảnh Nghi nghe thấy tiếng mở cửa, tiếng bước chân của hắn vào phòng. Mùi nước hoa đặc trưng của hắn quyện với mùi nước hoa phụ nữ khiến cho cổ họng cô thoáng khó chịu.

- Sao em dậy sớm thế?

Cảnh Nghi không quay lại, vẫn cuộn tròn người trên ghế.

- Tôi vẫn đang ngủ.

Cô nghe thấy tiếng hắn vứt chiếc áo vest trên thành ghế, âm thanh bước chân mỗi lúc một gần, cô vờ nhắm mắt.

Hơi thở ấm áp của hẳn phả lên mặt, cô biết hắn đang ở rất gần. Mùi hương trên người hắn càng khiến cô khó chịu.

- Thời tiết lạnh rồi, để tôi đưa em vào giường.

Hắn vừa chạm được tay vào người, cô đã gạt ra, đôi mắt đỏ ngầu trừng trừng nhìn hắn.

- Tôi đã từng nói khi anh động vào người đàn bà khác thì đừng động vào tôi cơ mà.

Động tác của hắn khựng lại, đôi mắt ôn nhu đã ngay lập tức biến sắc, đáy mắt đen kịt không giấu đi sự tức giận của mình.

Cảnh Nghi đã quen như vậy, cô chẳng chút sợ sệt bỏ chăn khỏi người, thả chân trần của mình sang phía đối diện chiếc ghế để tránh chạm vào hắn. Cô rất ghét mùi vị đàn bà trên người hắn, dù hắn biết cô ghét nhưng lại mang nó về nhà, chẳng phải muốn chấm dứt với cô sao.

Nhìn theo vóc dáng cao gầy siêu vẹo đi về giường, trong lòng hắn không khỏi có cảm giác khó chịu. Hắn ghét nhìn thấy ánh mắt khinh miệt, ngang ngạnh không biết sợ của cô.

Cảnh Nghi lên giường, kéo chăn che kín người chỉ thò ra đỉnh đầu. Cô không muốn nói chuyện, muốn trốn tránh ánh nhìn của hắn. Cô ta đã trở về, vì sao hắn không thẳng thắn nói chuyện để rời đi, vì sao còn cứ muốn giữ cô lại.

Rất nhanh, cô nghe thấy tiếng nước chảy trong nhà tắm. Cả đêm không ngủ được, đầu đau nhức nhưng bây giờ cô cũng không thể ngủ. Cô đã nhiều lần muốn nói với hắn li hôn nhưng lời nói cứ ra khỏi miệng lại bị nén lại. Chẳng biết vì điều gì? Chẳng lẽ cô vẫn sợ hắn.

Bỏ chăn khỏi mặt, thấy hắn đi ra, cô ngồi dậy, dựa lưng vào giường. Hắn chỉ quấn một chiếc khăn, cô thẩy cổ hắn, cả lưng đầy vết yêu đương. Có nhắm mắt cô cũng biết hắn đúng là ở bên cạnh cô ta.

Hắn mở tủ chọn lấy áo sơ mi mặc vào người, tiếng va chạm của những chiếc cúc trắng bạc lạnh lẽo. Cô ngồi ôm gối, tựa cằm lên đầu gối, giọng nói nhàn nhạt.

- Chúng ta li hôn đi.

Nói ra, trong lòng cô như có một con sóng vỗ, một cảm giác sợ hãi xâm lấn nhưng lại cố tỏ ra vô cùng bình tĩnh.

Động tác cài cúc áo của hắn dừng lại, đôi mắt hung ác quay sang nhìn nhưng cô lại tránh nó.

- Ai cho cô được nói lời ấy.

Cảnh Nghi nhướng mi mắt, chỉ nhìn thoáng qua cũng thấy hắn đang tức giận. Đúng thôi, người như hắn làm sao lại để cô mở lời đòi chia tay trước.

- Tôi hỏi ai cho cô lá gan ấy.

Cô lờ hắn đi, vừa định nằm xuống thì hắn hất tung cái chăn xuống đất, túm lấy hai chân cô kéo sát ra giường mặc cô giẫy dụa. Cả người hắn đổ lên cô. Bàn tay to lớn nắm lấy cằm cô như muốn bóp vụn, buộc cô phải nhìn thẳng vào hắn.

Cảnh Nghi đau muốn vỡ xương hàm, khóe mắt phiếm hồng nhưng đôi mắt đầy cương nghị.

- Cô ta về rồi không phải sao? Tôi trả tự do cho anh về với cô ta.

Khóe môi hắn khẽ vén lên khinh bỉ, ánh mắt như có một tầng sương bao phủ.

- Cô nghĩ mình có thể nắm được tự do của tôi sao? Tôi đã nói khi nào tôi chơi chán cô thì cô sẽ được tự do.

Cảnh Nghi hét lên.

- Anh còn muốn sao nữa, không phải anh đã chán tôi rồi sao? Anh vì cái gì mà biến tôi thành nô lệ như vậy hả?

Bàn tay hắn càng bóp chặt cằm cô đến méo mó, đau đến mức nước mắt muốn trào ra nhưng cô không muốn khóc trước mặt hắn. Hắn không xứng đáng để cô rơi nước mắt.

- Li hôn sao? Người nói ra phải là tôi chứ không phải là cô.

Nói rồi, hắn hung hăng hôn lên môi cô. Cảnh Nghi cố sức vẫy, không chịu mở miệng. Hắn cắn lên khóe miệng bắt cô phải mở ra để cho hắn được tự do hôn. Cô điên cuồng muốn cắn vào lưỡi hắn nhưng làm sao hắn cho cô thỏa mãn được. Cứ mỗi lần cô làm hắn điên lên thì hắn chẳng bao giờ nhẹ nhàng.

Chiếc váy ngủ bị kéo lên đến đỉnh đầu, giữ kẹp tay cô lại. Cả thân thể trần trụi hiện ra trước mắt, hắn hung hăng vùi đầu trên ngực cô vừa hôn vừa cắn mặc cho cô ra sức đẩy.

Sức lực của cô gần như cạn kiệt, cô mặc kệ hắn làm gì thì làm. Dù cô có chống đối thì cũng chẳng làm hắn ngừng lại. Cả người bị nghiền nát đến méo mó. Hắn thô lỗ đi vào, Cảnh Nghi thấy cả người như bị xé toạc, đau đớn đến phát tiết. Cô muốn với tay lấy cái đèn kia đập vào hắn nhưng rồi bàn tay lại khựng lại. Cô sẽ chẳng thoát được hắn trừ khi cô dám giết người.

- Em xem, chỉ có cơ thể của em mới làm tôi thỏa mãn thế này.

Càng phản đối, thân dưới của cô càng bóp chặt lại khiến hắn thở dốc, mỗi lúc lại càng cuồng bạo hơn trong cơ thể cô. Hắn như vậy nhưng với cô một chút cảm giác cũng không có, cả người chỉ toàn đau đớn đến thịt nát xương tan.

Hắn nhìn cô phản đối lại càng khó chịu, hận không thể xé nát cơ thể cô dưới thân mình. Chẳng lẽ, ở bên hắn cô khó chịu đến thế, không làm khó hắn không được sao? Cô muốn gì hắn đều cho nhưng sao cô lại không biết điều mà luôn bày ra vẻ mặt bất cần.

Hắn giữ lấy mặt cô mà hôn cuồng nhiệt không cho cô được phép quay đi. Cả người nóng như nung trong lò lửa. Hắn cũng không biết, vì sao với cô, hắn lại trở nên cuồng dại, si mê đến như vậy?

Cảnh Nghi chẳng còn sức mà cãi, cô nằm sấp trên giường, toàn thân run rẩy. Hắn tiếp tục mặc quần áo, trước khi đi còn ném lại câu nói.

- Muốn li hôn sao? Đến nghĩ thôi em cũng đừng có mơ.

Cô nghe tiếng động cơ xe lại xa dần, hắn đã rời khỏi nhà. Lúc này, cả người mới run lên không ngừng. Cô đã từng nghĩ cô và hắn sẽ có quan hệ tốt hơn, đã có thể cùng nhau sống nhưng chỉ là ảo tưởng thôi. Khi tim vừa lên nhịp thì lại bị hắn moi ra, chà đạp đến thương tích đầy mình. Cô muốn li hôn...làm sao để hắn chịu li hôn đây?

➡️👍👍👍

Chương 2: Gặp mặt

Một năm về trước

Cảnh Nghi chạy thục mạng từ bến xe buýt vào trong quán bar. Vừa thấy cô, quản lí đã quát tháo ầm ĩ.

- Có biết là mấy giờ rồi không? Ngày nào cũng như ma đuổi vậy hả?

Dù vẫn còn mệt, thở không muốn ra hơi nhưng cô nào dám cãi lại. Thời tiết giao mùa có se lạnh mà cả người cô mồ hôi túa ra như tắm.

- Em xin lỗi.

- Anh làm gì mà cứ the thé ra thế? Dù sao cũng chưa đến giờ làm việc mà?

Tiếng Sa Tiêu lanh lảnh vang lên, đó là cô gái múa cột, cô ấy là át chủ bài trong quán bar, dù mồm miệng có đanh đá chua ngoa nhưng lại tốt tính. Cô luôn ra mặt bênh vực Cảnh Nghi khi bị quản lí mắng.

- Em đi thay đồ đi.

Chỉ đợi có thế, Cảnh Nghi chạy mất hút vào phòng nghỉ thay đồ.

Sa Tiêu nhìn mặt quản lí đang xám xịt thì giả lả.

- Anh cứ phải khó khăn với chúng nó làm gì? Đều là phận làm thuê, khi chúng nó mắc lỗi ảnh hưởng đến anh thì hãy cáu. Cáu nhiều béo bụng thì cái kia càng bé lại đấy.

Vành miệng cô gái khẽ nhếch lên, tay khẽ hích vào bụng gã quản lí nháy mắt trêu đùa rồi đi vào trong.

Cảnh Nghi có học thêm về pha chế nên làm thêm ở quán bar này để trang trải cuộc sống. Dù sao vị trí của cô làm cũng khá an toàn so với các vị trí khác nên cô đã làm được khá lâu rồi. Tiền bo của khách cũng kiếm được đủ để lo được tiền tập cho Cảnh Anh và tiền thuốc cho mẹ.

Khi đến giờ, tiếng nhạc từ chỗ DJ phát lên oang oang, ban đầu cô cũng đau đầu buốt óc nhưng bây giờ thành quen. Vừa pha chế, cô còn vừa lắc lư theo điệu nhạc, đôi khi thì cổ vũ cho Sa Tiêu mở màn múa cột.

Trên sân khấu hình bán nguyệt, ánh điện lập lòe chiếu lên, tiếng DJ hô vang là lúc hai vũ công múa cột được đưa lên. Họ đều là các cô gái có thân hình nóng bỏng, vô cùng quyến rũ. Trên người họ mặc bộ quần áo chỉ nhỏ bằng bàn tay, phía dưới lộ ra vòng eo thon nhỏ, nhẵn mịn và hấp dẫn. Bộ đồ với một phần kín chín phần hở ấy lại tăng cảm giác hưng phấn cho khách hàng đến đây.

Cảnh Nghi nhìn Sa Tiêu trang điểm lộng lẫy, sắc sảo, đôi môi đỏ mọng khẽ cười, ánh mắt ma mị đưa ánh nhìn xuống dưới. Thân người mềm mại như rắn lượn, các động tác vô cùng điêu luyện mà uyển chuyển không ngừng. Mái tóc dài theo mỗi lần rung lắc bay lên trông thật đẹp vậy nhưng chỉ một lát, mồ hôi đã thấm đẫm, tóc tai bắt đầu bết dính.

- Nghi, hôm nay đông mà có mấy đứa lại nghỉ. Em mang rượu vào phòng Vip đặc biệt cho chị đi.

Tiếng của người phụ nữ chuyên phụ trách các cô gái trong hộp đêm hét lên, phải hai lần Cảnh Nghi mới nghe thấy.

Cô lấy những chai rượu đắt nhất của quán đặt lên khay để mang đi. Ở đây, khách phòng Vip đặc biệt bao giờ cũng là những khách sộp nhất. Họ đều là những người có tiền, có quyền nên đến đây một buổi có thể tiêu bằng cả gia tài của người khác... còn cô chắc chẳng bao giờ ngó đến số lẻ.

Bưng rượu lên trước cửa phòng, sau khi được phép vào phòng, cô mang rượu vào đặt trên bàn, giúp cô gái bồi rượu mở ra. Ánh mắt cô khẽ liếc xung quanh. Những người đàn ông trong đây đều trẻ đẹp, tuổi đời chắc không quá ba mươi.

Dàn tiếp viên đi vào, cô nháy mắt chào họ, mỗi cô gái đều tự nhiên tiến tới bên một người đàn ông. Cô nhìn thấy cô gái trẻ nhất trong đám vừa mới đến chiều nay, khuôn mặt ngượng ngùng tiến lại chỗ góc phòng. Bóng tối che khuất, cô chỉ thấy được khuôn mặt vô cùng mờ ảo, giữa hai ngón tay kẹp một điếu thuốc. Hắn kéo cô gái ngồi vào lòng mình khẽ nhếch miệng.

- Còn chứ?

Cảnh Nghi biết hắn hỏi thế là ý gì? Cô gái bẽn lẽn, khuôn mặt ửng đỏ gật đầu. Tay hắn đặt hẳn lên ngực cô gái như một thói quen đã lập trình sẵn. Cảnh Nghi khóe miệng khẽ nhếch lên.

Trong phòng lập tức đầy những tiếng trêu ghẹo của đàn ông, tiếng nũng nịu của phụ nữ càng lúc càng ám muội. Không khí trong phòng ngập tràn sự dâm loạn, ám ảnh đến tận óc.

Ngẩng mặt lên, cô bắt gặp ánh mắt của hắn. Toàn bộ cơ thể cô gái kia đang ngồi trong lòng anh ta còn tay anh ta thì luồn vào trong áo cô gái sờ soạng.

Mở rượu xong, cô đứng dậy cầm khay đứng lên lặng lẽ rời đi. Nhưng vừa xoay người thì cổ tay đã bị nắm lại.

- Sao lại đi ra, ngồi đây uống rượu với các anh đã.

Cảnh Nghi quay lại, nhìn gã đàn ông đứng trước mặt. Khuôn mặt anh tuấn, đường nét tinh xảo, trẻ và đẹp. Cô mỉm cười lịch sự.

- Tôi không phải nhân viên bồi rượu, cũng không phải nhân viên phục vụ nên không có trách nhiệm phải uống rượu với khách. Xin phép.

Cô hất tay hắn ra nhưng hai vai lại bị giữ chặt.

- Tôi cho cô tiền, bao nhiêu thì uống?

- Tôi còn làm việc, không muốn uống rượu.

Hắn vẫn không buông tha, hai bàn tay bấu chặt bên vai cô.

- Uống hết một chai số tiền này là của cô.

Hắn rút ra một thếp tiền 500 đặt lên ngực cô. Vì là nhân viên pha chế nên cô không mặc hở như ở các bộ phận khác. Vị trí hắn đặt tiền khá đắc địa mà size ngực của cô có hơi bất mãn nên sấp tiền nằm im không động đậy.

- Vì sao anh lại muốn mang tiền ra ép người khác?

Hắn quay lại nhìn đồng bọn cười thành tiếng. Bàn tay cố tình chạm qua cần cổ cô khiêu khích.

- Vì cô em đẹp, hay là muốn lên giường không? Em sẽ không phải làm ở đây nữa.

- Cảm ơn lòng tốt của anh nhưng tôi không ăn bẩn.

Cô nghe thấy tiếng cốc rượu ném vào tường vỡ choang mà giật mình. Hắn tức giận thực sự trước câu nói của cô nên đem toàn sức lực kéo cô ngã dúi vào mép bàn.

Đầu Cảnh Nghi đập trúng vào mép bàn rỉ máu, đau buốt. Cô giơ tay rịn lấy vết thương không cho chảy máu, quắc mắt nhìn hắn.

- Hôm nay, cô không uống thì sẽ đi bồi ngủ với tôi. Nên cô chỉ có một lựa chọn, làm ở quán bar mà bày ra bộ mặt thanh cao cho ai xem hả?

Những gã đàn ông vẫn ung dung ngồi nhàn nhã như xem kịch, gã đàn ông trong góc phòng nhếch miệng cười. Những tiếp viên thì sợ hãi nhìn Cảnh Nghi lắc đầu, ra hiệu cho cô nghe lời hắn.

- Chê tiền sao? Cho cô ta thêm đi, sao hôm nay cậu lại tiết kiệm vậy.

Cô đưa ánh nhìn khinh ghét đến gã đàn ông vừa lên tiếng đang ngồi trong bóng tối.

Hắn như nhìn ra ánh mắt của cô, vươn mình ngồi dậy, cả khuôn mặt đã ra khỏi bóng tối. Đó là một khuôn mặt có thể khiến phụ nữ điêu đứng. Hắn ném đến trước mặt cô một sấp tiền nữa, lạnh lùng ra lệnh.

- Uống đi, nếu một chai không say thì tiền là của cô. Còn say thì đêm nay cô là của tôi.

- Trạch Dương, cậu cũng định tranh giành với tôi đấy hả?

Nữ quản lí chắc nghe thấy báo cáo nên vội vàng chạy vào lên tiếng.

- Xin lỗi các đại thiếu gia, cô gái này không phải nhân viên tiếp tân nên có làm các anh mất hứng. Hôm nay tôi đã chọn cho các anh toàn hàng tuyển đấy ạ.

Bà ta quay đến người đàn ông trong góc phòng.

- Ông chủ Dương, cô gái bên cạnh anh hoàn toàn sạch nên hôm nay sẽ phục vụ anh. Xin mọi người bớt giận, bỏ qua đi ạ.

- Ai cho bà vào đây?

Cảnh Nghi nhíu mày vì đau, máu chảy xuống mắt vô cùng xót. Tay dưới bàn nắm chặt lại, những móng tay muốn đâm thủng cả da thịt. Người đàn ông tên Nghiêm Trạch Dương kia cô đã từng nghe qua. Dù chưa một lần tiếp xúc nhưng mọi người trong quán nhắc nhau không được đắc tội với anh ta.

Cô ngẩng mặt nhìn bà quản lí đang run cầm cầm, mặt mày thê lương thì cô chỉ còn lựa chọn duy nhất là uống. Nếu còn muốn làm việc và muốn yên thân thì phải biết nhịn. Ai bảo hắn có quyền, có thế làm gì.

- Tôi uống, hai người nhớ giữ lời.

Khóe miệng hắn khẽ giương lên một đường cong rồi lại quay sang nữ tiếp viên bên cạnh, phả khói thuốc trắng đục khiến cô gái ho sặc sụa.

Cảnh Nghi ngồi thẳng dậy, cầm những cốc rượu được nhân viên bồi rượu rót ra cốc liên tục uống. Dường như toàn bộ người trong phòng đều theo dõi cô.

Trong cuộc sống, có lúc bạn buộc phải lựa chọn. Tự tôn và danh dự cũng phải cất đi mà tìm đường sống.

Bà quản lí sợ hãi, vỗ vai cô động viên. Kì thực trong quán không ai biết Cảnh Nghi có thể uống được rượu, cô không muốn bị ai ép chứ một chai này, chẳng làm cô say được. Những cốc rượu cứ hết lại được rót ra, Cảnh Nghi cầm từng cốc uống cạn, ánh mắt vô hồn nhìn vào chai rượu đã gần hết. Khi cốc rượu cuối cùng cạn sạch, cô úp cốc xuống bàn, nắm tay nữ quản lí đứng dậy, một chút lảo đảo cũng không? Chỉ là mặt cô có hơi đỏ, đưa ánh mắt khinh bỉ nhìn những gã đàn ông trong phòng rồi cầm hai sấp tiền rời đi.

- Ai đã cho cô đi.

Chương 3: Đối mặt

Bà quản lí dù đã gặp nhiều chuyện như này nhưng những người trong phòng này không thể đắc tội nên chỉ còn biết nhún hết sức mình.

- Giám đốc Tống, cô ấy đã làm đúng yêu cầu rồi nên mong anh bỏ qua. Cô gái hôm nay của anh sẽ không làm anh thất vọng đâu ạ.

Hắn quắc mắt nhìn khiến quản lí Vân sợ đến toát mồ hôi hột, đành đứng im bất động không dám nói thêm.

Cảnh Nghi đưa mắt về gã đàn ông bên trong.

- Sao, đàn ông mà nói lời không giữ lời? Nếu các anh tiếc tiền thì tôi cũng không cần, coi như bố thí vậy.

Nói xong, quản lí Vân kéo tay cô giật giật nhưng cô không sợ. Trước mặt nhiều người như này chẳng lẽ họ lại nói mà không giữ lời thì còn gì là đàn ông... nhưng nhỡ... họ đúng là những kẻ như vậy thì sao? Thôi kệ, lời nói ra không rút lại được.

Vậy mà hắn, kẻ ngồi trong bóng tối lại là đàn ông thật. Dù ánh nhìn của hắn chẳng có độ ấm, đôi mắt còn có chút khinh miệt thì cô vẫn thấy biết ơn sau câu nói của hắn.

- Để cô ta đi đi.

Trạch Dương nhàn nhạt mất hứng, cầm cốc rượu uống không để tâm thêm. Vành môi khẽ nhếch lên ý cười khinh bỉ. Anh chỉ muốn dạy cho cô ta biết đã chọn vào đây làm thì đừng tỏ ra thanh cao, càng xù lông trong đây thì người thiệt càng là cô ta. Nhún nhường hay ngoan ngoãn một chút sẽ tốt hơn là một con nhím xù lông, ở hoàn cảnh nào thì phải thích nghi hoàn cảnh ấy. Như những cô gái này đây, ngoan ngoãn, chịu đựng, dù có bị xỉ nhục.

Chị Vân thở hắt ra một cái liền cảm ơn hắn, vội vàng lôi Cảnh Nghi ra ngoài.

Đóng cửa phòng, Cảnh Nghi mới có thể thở được, nói không sợ là nói dối, bọn họ đã dọa cô chết khiếp. Mẹ kiếp... tưởng có tiền mà muốn làm gì thì làm sao?

Sau hôm ấy, Cảnh Nghi tuyệt đối không tham gia vào việc bưng bê rượu cho bất kì phòng nào nữa. Cô yên phận làm nhân viên pha chế, đứng cổ vũ cho Sa Tiêu múa cột còn vui mắt hơn.

Trong phòng thay đồ, cả nhóm túm tụm chúc mừng Gia Nhi, cô gái đỏ mặt bẽn lẽn đến chào hỏi mọi người để rời khỏi đây. Mỗi cô gái góp một ý rôm rả.

- Cô thật có phước nha, một bước lên tiên rồi. Anh ta vừa có tiền vừa đẹp trai nên được bao nuôi đúng là niềm mơ ước của nhiều người.

- Đêm hôm ấy nghe nói anh ta bo cho cô nhiều lắm hả? Còn cái việc kia... chắc rất khỏe hả?

Gia Nhi bẽn lẽn, gật đầu.

- Vâng, người anh ấy rất đẹp. Bây giờ anh ấy cho em ở một căn hộ đầy đủ tiện nghi lại cho em tiền tiêu thoải mái nữa.

Một cô gái khác, tay cầm thuốc hút một hơi, nhả ra làn khói trắng trêu đùa.

- Nếu được lên giường với anh ta, tôi còn tình nguyện miễn phí.

- Cô đang mơ đấy à? Người đàn ông ấy chỉ thích những cô gái còn trinh thôi chứ như chúng ta có nghĩ cũng không nên.

Cảnh Nghi thay xong đồng phục, buột miệng.

- Các cô đang nói về ai vậy?

Gia Nhi bẽn lẽn, mỉm cười.

- Là anh Trạch Dương, người đã yêu cầu chị uống rượu hôm trước ấy ạ.

Cảnh Nghi có nhớ đến hắn nhưng mặt thì quên rồi.

Vào giờ tan tầm, đường phố đông như nêm cối, xe nhúc nhích từng chút một, Trạch Dương khó chịu khi xe đứng gần như chết một chỗ. Mở cửa xe, lấy thuốc ra hút, mắt nhìn ra ngoài cổng trường Kiến trúc. Sinh viên đến giờ ùa ra càng đông, đứng chật ở bến đón xe buýt.

Ngón tay hắn gõ vào cửa xe, sự khó chịu trên gương mặt không làm giảm đi sự quyến rũ, gợi cảm. Mái tóc đen gọn gàng, mũi cao thẳng tắp, đôi mắt dài sâu thẳm như không thấy đáy ẩn sau cặp kính màu khói trong veo. Ánh nhìn chạm lên cô gái đứng bên đường.

Gia Nhi ngồi bên cạnh nhìn thấy Cảnh Nghi đang đứng bến xe buýt liền hạ cửa xuống.

- Cảnh Nghi.

Cảnh Nghi nhìn thấy cô ta, bước lại gần gật đầu chào, khẽ nghiêng người nhìn cô gái trong xe. Cô không thân thiết với cô gái ấy nên không có nhã hứng nói chuyện. Vậy nên chỉ bâng quơ vài câu rồi lại trở về vị trí chờ xe buýt. Cũng không nhìn người bên cạnh lấy một cái.

Gia Nhi quay sang người đàn ông bên cạnh, bẽn lẽn dịu hiền như một con thỏ nhỏ.

- Trạch Dương, anh còn nhớ cô ấy không?

Cô gái này nhìn đã thấy nổi bật giữa đám đông. Dù ăn mặc giản dị, chỉ là áo sơ mi với quần jean, giầy bốt đến nửa bắp chân nhưng lại đẹp lạ.

Khuôn mặt lại sạch sẽ không trang điểm, làn da trắng muốt, khuôn mặt sáng bừng đầy sức sống.

Hắn để tay trên vô lăng, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào cô gái dưới đường. Cô ta liên tục nhìn đồng hồ suốt ruột, chân đá đá vào những mảnh gạch nhỏ trên đường. Dáng người Cảnh Nghi nhỏ nhắn, bóng kéo dài trên đường theo ánh chiều tà khiến nhiều người đi đường chú ý.

- Cô ta là ai?

Gia Nhi ôm cánh tay người đàn ông bên cạnh hồ hởi nói.

- Cô ấy là cô gái uống hết chai rượu trong ngày đầu anh gặp em ở bar Phồn Hoa ấy.

Hắn đặt tay lên cửa xe, tiếp tục hút thuốc. So với lần gặp ở bar thì hôm nay trông cô ta xinh đẹp hơn nhiều. Vẻ đẹp ngây thơ, trong sáng, trẻ trung đầy sức sống... hắn thích cô gái như vậy.

Vẻ suốt ruột dường như biến mất, hắn cho xe nhích từng chút một. Thời tiết mùa đông nên cũng không quá khó chịu. Khóe môi hắn lướt qua Cảnh Nghi một lần nữa trước khi lái xe qua.

Cảnh Nghi - hắn tự lẩm nhẩm ghi nhớ lấy tên cô trong đầu.

Trong tiếng nhạc xập xình, Cảnh Nghi đặt ly rượu trước mặt Khả Như khi cô ấy vừa rời khỏi sân khấu. Ánh đèn đủ màu sắc nhấp nháy đến chóng mặt, ai không quen mắt có thể bị mỏi mắt.

Dưới ánh đèn, cả nam và nữ đang quay cuồng với những điệu nhảy, thân thể như được giải phóng... nói chính xác là họ đang xả hết mình sau ngày làm việc mệt nhọc.

DJ luôn biết cách khuấy động không gian bằng thứ âm nhạc sôi động nhất nên ai cũng vậy, chỉ cần vừa vào cửa có thể nhún nhảy ngay lập tức.

Khả Như nói mà như hét lên.

- Cảnh Nghi, chị nghe nói em định nghỉ việc hả?

Cảnh Nghi gật đầu, cô sắp tốt nghiệp rồi nên không muốn tiếp tục làm ở đây nữa. Sau khi ra trường sẽ kiếm một công việc ổn định để lo cho mẹ và chị gái. Lúc ấy sẽ nhận làm thêm các thiết kế bên ngoài nữa chắc sẽ không phải bon chen làm ở nơi này. Nghĩ đến thôi, cô đã thấy vui vẻ rồi.

- Nghi, em mang rượu vào phòng Vip đặc biệt đi.

Cảnh Nghi sững người, tay đang pha rượu hẫng mất một nhịp.

- Em không phải nhân viên bưng bê, chị cho người khác đi.

Chị Vân đi qua quầy, ghé tai Cảnh Nghi nói tên người trong phòng ấy nhưng cô chẳng mảy may quan tâm.

- Em đã nói từ lần trước rồi, nhiệm vụ của em chỉ ở quầy bar này thôi.

- Em chịu khó đi, đừng đắc tội với anh ta. Anh ta chỉ đích danh em đấy, quản lí cũng bảo chị gọi em.

- Nhưng em...

- Coi như chị xin em, lần này thôi được không?

Biết không thể không làm, ở đây là vậy, quản lí đã lên tiếng thì phải làm không thì có lựa chọn khác là rời khỏi đây không nhận lương. Mà tiền với cô là máu, là cuộc sống. Mất một đồng cô cũng không muốn nữa là sắp hết tháng, cả một tháng lương.

Cô chuyển vị trí cho người khác, lấy rượu đặt trên khay mang lên. Cảnh Nghi một tay bê rượu, một tay đặt lên nắm cửa kéo nhẹ.

Cô lại gần, đặt khay rượu lên trên bàn. Ngồi xuống trong tư thế quỳ, cô mở một chai rượu, rót vào cốc, đưa đến trước mặt hắn.

Khác với lần trước, lần này chỉ có duy nhất một người. Hắn ngồi một mình, nhàn nhã ngả người trên ghế, chân vắt chéo lên nhau. Hắn mặc trên người bộ âu phục đắt tiền nhìn cô chằm chằm không chớp mắt.

- Tôi đã mang rượu đến, ngài đợi một lát sẽ có nhân viên vào phục vụ ạ. Xin phép.

Cảnh Nghi vừa định đứng lên thì hắn bỏ điếu thuốc trên tay vào gạt tàn.

- Tôi đã cho cô đi sao?

Động tác rùng mình khẽ xuất hiện, giọng nói của anh ta lạnh như đá, không cần cao giọng mà vẫn khiến người khác khiếp sợ.

Hít thở sâu, cô quay lại nhìn hắn. Ở dưới ánh đèn lộ ra một khuôn mặt hoàn hảo, trên người anh ta tỏa ra một hơi lạnh làm cho người đối diện cảm giác như bị đè nén bởi một lực mạnh vô hình.

- Tôi được lệnh mang rượu vào chứ không có trách nhiệm tiếp rượu.

➡️👍👍👍👍

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play