Hào Thừa | Trân Trọng Nghĩ Lại!
1.
Mục Chỉ Thừa
Sao mà đi hết 5 cái công ty, rớt hết hẳn 6 cái luôn vậy cà!
Mục Chỉ Thừa
Mình cũng có tài, có sắc..v.v.. vậy mà chả có ai nhận*bước đi*
Trương Tuấn Hào
không nhìn đường à*đứng dậy*
Mục Chỉ Thừa
Cậu mới không nhìn đường đấy
Mục Chỉ Thừa
Có mắt như mù à
Mục Chỉ Thừa
Đi đứng đàng hoàng không đi
Mục Chỉ Thừa
Cứ phải chạy như ma đuổi vậy hả!?
Mục Chỉ Thừa
Tôi làm sao *vênh*
Trương Tuấn Hào
tôi còn có việc quan trọng không muốn nhiều lời với người như cậu *chạy*
Mục Chỉ Thừa
Cút luôn đi!!!
Trương Cực
Sao rồi..buổi phỏng vấn?
Mục Chỉ Thừa
Tạch rồi...*chểnh chệ đi tới*
Trương Cực
Tất cả luôn sao?!
Trương Cực
Ấy ấy...sao khóc rồi*chạy tới chỗ cậu*
Mục Chỉ Thừa
Không ai nhận tao hết mày ưi*ôm hắn*
Trương Cực
Không được cái này thì làm cái khác*vỗ vỗ lưng cậu*
Mục Chỉ Thừa
Nhưng...mà..ức..tạch..6 cái lận đó
Mục Chỉ Thừa
Huhuhu...không đi nữa đâu*khóc to*
Trương Cực
Hay đi làm chỗ tao đi ha
Trương Cực
Ơ đã không có chỗ làm rồi còn...
Mục Chỉ Thừa
Không là không
Mục Chỉ Thừa
Bên mày kinh doanh còn tao MC rồi làm kiểu gì?
Mục Chỉ Thừa
Thôi tao đi ngủ
Mục Chỉ Thừa
Xui cả ngày rồi
Mục Chỉ Thừa
Ngủ cho hết xui
Trương Cực
Ngủ mà hết xui được à
Trương Cực
Tao ra ngoài đó
Mục Chỉ Thừa
Đi đi*phẩy tay*
Mục Chỉ Thừa
Cút m* mày đi*chọi gối*
Trương Cực
*bắt lấy*người gì đâu mà hung dữ ghê *nói nhỏ*
Trương Tuấn Hào
*chạy vào*
Trương Tuấn Hào
sao sao rồi, mẹ tôi sao rồi bác sĩ
Bác sĩ...
Cậu xin hãy yên tâm
Trương Tuấn Hào
khi nãy mẹ tôi...
Bác sĩ...
Bà ấy đã làm loạn chỗ này lên, chắc là đã lên cơn tái phát
Bác sĩ...
Làm loạn 1 hồi mệt quá mà thiếp đi
Bác sĩ...
Bệnh tình bà ấy dạo gần đây có chút không tốt
Trương Tuấn Hào
không tốt là không tốt thế nào HẢ!!!?*nắm cổ áo bác sĩ*
Bác sĩ...
Cậu Tuấn Hào xin bình tĩnh *gỡ tay anh ra*
Bác sĩ...
Bệnh tình của bà ấy tuy là có chút không tốt nhưng nếu cậu có thể thường xuyên ở bên an ủi chăm sóc cho bà ấy thì căn bệnh tâm lý này sẽ dần dần khỏi
Trương Tuấn Hào
mẹ...*bước tới chỗ nằm của mẹ anh*
mẹ anh lúc trước là người luôn yêu thương anh chăm sóc anh dù cho anh có làm đúng làm sai mẹ anh vẫn không trách mắng hay đanh đập anh, anh thương mẹ lắm lúc nhỏ có lần anh nói mẹ anh rằng"mẹ! sau này con nhất định con lớn lên sẽ là người đàn ông chứng chắn là tấm bia che chở cho mẹ dù cho mẹ có bị gì đi chăng nữa, con sẽ bảo vệ mẹ suốt đời"
còn ba anh thì sao? tất nhiên ba anh cũng yêu thương lo lắng chăm sóc cho anh rồi nhưng vì biến cố lớn đã làm cho anh mất đi ông ấy...
2.
*...* hành động
"..."lời thêm mắm thêm muối của tác giả
-...- suy nghĩ
Trương Tuấn Hào (lúc nhỏ)
Bố ơi bố ơi*chạy đến chỗ bố*
Trương Cao Lâm(bố anh)
Sao đấy con*quay qua*
Trương Tuấn Hào (lúc nhỏ)
Bố có con gì trong phòng tắm con ấy nhìn kinh lắm luôn*lè lưỡi*
Trương Cao Lâm(bố anh)
Đâu chỗ nào*đi vào phòng tắm*
tưởng con gì kinh lắm hóa ra lại là gián...ông đây bất lực
Trương Cao Lâm(bố anh)
Sao con không đem nó ra *đem nó ra đưa trước mặt anh*
Trương Cao Lâm(bố anh)
Hửm!!?
Trương Tuấn Hào (lúc nhỏ)
Thôi bố kinh lắm*núp sau ghế gần đó*
Trương Cao Lâm(bố anh)
Nó có kinh đâu nào dễ thương vậy mà*cầm nó vẫy vẫy trước mặt anh*
Trương Tuấn Hào (lúc nhỏ)
Èo ôi kinh quá *chạy*
Trương Cao Lâm(bố anh)
Dễ thương lắm nè*chạy theo*
Lương Hoa Thy(mẹ anh)
Nào bố con 2 người đừng có phá nhà nữa!*bước đến*
Trương Tuấn Hào (lúc nhỏ)
MẸEEEEEE!!*chạy đến chỗ mẹ*
Lương Hoa Thy(mẹ anh)
Sao đấy con?
Trương Tuấn Hào (lúc nhỏ)
Bố bắt nạt con kìa*chỉ bố*
Trương Cao Lâm(bố anh)
Bố có bắt nạt con bao giờ*đi đến*
Trương Tuấn Hào (lúc nhỏ)
Huhuhu mẹ ơi bố bắt nạt con
Lương Hoa Thy(mẹ anh)
ANH!!*cầm chổi*
Trương Cao Lâm(bố anh)
Vợ ơi vợ vợ bình tĩnh cái đã, anh vô tội mà*chạy*
Trương Tuấn Hào (lúc nhỏ)
Hehe
Trương Cao Lâm(bố anh)
Con được lắm!*vẫn chạy*
Trương Cao Lâm(bố anh)
Nay gia đình mình đi ăn lẩu ha
Lương Hoa Thy(mẹ anh)
Có phải ngày đặc biệt gì đâu mà đi anh?
Trương Cao Lâm(bố anh)
Đâu phải ngày đặc biệt mới đi
Trương Cao Lâm(bố anh)
Lâu lâu dẫn con đi chơi 1 chút cũng tốt mà
Trương Tuấn Hào (lúc nhỏ)
Đúng đúng đó mẹ
Trương Tuấn Hào (lúc nhỏ)
Đi nha đi nha mẹ*chớp chớp mắt*
Lương Hoa Thy(mẹ anh)
Haizz đi thì đi
Lương Hoa Thy(mẹ anh)
Mà có 2 bố con thôi
Trương Cao Lâm(bố anh)
Sao vậy em?
Lương Hoa Thy(mẹ anh)
Em bận 1 số chuyện cần giải quyết liền không đi được
Trương Tuấn Hào (lúc nhỏ)
Mẹ không đi chung sao* buồn*
Lương Hoa Thy(mẹ anh)
Hôm nay thôi, xong việc mẹ nhất định dẫn con đi chơi chịu không*xoa đầu anh*
Trương Tuấn Hào (lúc nhỏ)
Vâng ạ*vẫn buồn*
Trương Cao Lâm(bố anh)
Phấn chấn lên nào con
Lương Hoa Thy(mẹ anh)
Đi chơi không được buồn nghe chưa
Trương Tuấn Hào (lúc nhỏ)
*gật đầu*
Trương Cao Lâm(bố anh)
Đi bố con mình đi*nắm tay anh dắt đi*
Trương Tuấn Hào (lúc nhỏ)
Tạm biệt mẹ*vẫy tay*
Trương Cao Lâm(bố anh)
Tạm biệt vợ*vẫy tay*
Lương Hoa Thy(mẹ anh)
Đi đứng cẩn thận đấy!!
Trương Tuấn Hào (lúc nhỏ)
Vâng ạ
Trương Cao Lâm(bố anh)
Vâng ạ
Lương Hoa Thy(mẹ anh)
*cười*
bố anh và anh cùng dắt tay nhau đi trên con đường quen thuộc đến quán lẩu
cùng nhau tung tăng vui vẻ nhưng chắc chỉ vui trong thời gian ngắn ngủi này thôi nhỉ...
Trương Tuấn Hào (lúc nhỏ)
Bố bố *kéo vạt áo bố*
Trương Cao Lâm(bố anh)
Sao đấy con*ngồi xuống ngang anh*
Trương Tuấn Hào (lúc nhỏ)
Bên kia có bán bánh cam kìa bố*chỉ của hàng bên đường*
Trương Cao Lâm(bố anh)
Muốn ăn sao
Trương Tuấn Hào (lúc nhỏ)
Vâng vâng*gật đầu lia lịa*
Trương Cao Lâm(bố anh)
Vậy con ở đây ngoan nha bố qua kia mua bánh cho con
Trương Tuấn Hào (lúc nhỏ)
Vâng
Trương Tuấn Hào (lúc nhỏ)
Bố đi nhanh nha
Trương Cao Lâm(bố anh)
Được*cười*
Bố anh vừa đi được nữa đường thì có một chiếc xe lao tới...
chiếc xe đó lao tới đâm thẳng vào bố anh trước sự chứng kiến của anh và mn...
anh như cứng đờ, không thể nào nhúc nhích chỉ có đồng tử của anh như muốn loài ra ngoài
sự ra đi bất ngờ của bố anh, thật sự đã làm anh suy sụp
nhưng anh buồn 1 mẹ anh buồn 10
người đàn ông của gia đình người mà mẹ anh luôn yêu đến điên cuồng thế mà lại ra đi không lời từ biệt
khi bố anh đi mẹ anh lúc nào cũng nhốt mình trong phòng không ăn uống không trò chuyện gần như là chết lặng trong căn phòng tối đó
cứ tưởng là 1 căn bệnh bình thường nhưng đâu ngờ mẹ anh lại bị Trầm Cảm nặng căn bệnh tâm lý không có thuốc chữa cộng thêm mấy cái bệnh vặt nữa
anh hận lắm nếu như lúc đó anh không 1,2 đòi ăn bánh cam thì cớ sự này sao diễn ra được, anh chính anh là người gián tiếp gi*t ch*t bố anh người mà luôn đùm bọc cưng chiều anh
bây giờ lại thêm mẹ anh lâm vào tình cảnh này "mẹ ơi con biết làm sao đây mới đúng hả mẹ, mẹ tỉnh dậy nói chuyện với con nè mẹ!"
3.
Trương Tuấn Hào
mẹ...mẹ mẹ ơi*đi tới cạnh giường bệnh của bà*
Trương Tuấn Hào
mẹ...mẹ con xin lỗi *quỳ cạnh giường*
Trương Tuấn Hào
con...con đã gi*t ch*t bố rồi phải không mẹ*rưng rưng*
Trương Tuấn Hào
có phải con tồi lắm đúng không*khóc*
Trương Tuấn Hào
mẹ...mẹ mau khỏi bệnh đi*lay người bà*
Trương Tuấn Hào
mẹ nói mẹ làm việc xong sẽ dẫn con đi chơi mà mẹ
Trương Tuấn Hào
sao xong việc rồi mà mẹ vẫn không dẫn con đi chơi
Trương Tuấn Hào
có phải mẹ ghét con nên không muốn dẫn con đi chơi phải không
Trương Tuấn Hào
mẹ mẹ...mẹ...mẹ*ôm bà khóc*
Trương Tuấn Hào
canh chừng mẹ giúp tôi*bước đi*
Trương Trạch Vũ
Cứu cứu...mấy anh cứu *bấm bấm*
Tả Hàng
Từ từ thôi...từ thôi!!*bấm bấm*
Chu Chí Hâm
Đánh nó đi, đánh nó!!!!*bấm bấm*
Tả Hàng
Bên kia Tiểu Bảo chạy bên kia!!*bấm bấm*
Tả Hàng
Chạy!!!! Tiểu Bảo!!!
Chu Chí Hâm
Thua nữa*gỡ tai nghe*
Tả Hàng
mạng này coi như vứt*đi tới bàn*
Trương Trạch Vũ
Xui thật*quay qua*
Tả Hàng
Kiểu này thì chớt*uống nước*
Chu Chí Hâm
Tối nay nhịn cơm chung bay
Trương Trạch Vũ
Sao chơi hoài mà không tiến bộ tí nào vậy chời*ôm đầu*
Trương Tuấn Hào
Sao rồi*bước vào*
Trương Trạch Vũ
*giật mình*
Chu Chí Hâm
Anh về...k..hi..nào ấy*run*
Trương Tuấn Hào
giấu gì à*đi tới chỗ tiểu Bảo*
Trương Trạch Vũ
À à không không có gì *che máy tính*
Trương Trạch Vũ
Tụi...tụi em chỉ nói chuyện với nhau thôi đúng không mấy anh
Chu Chí Hâm
Đúng đúng chỉ nói chuyện thôi*đứng cạnh tiểu Bảo*
Trương Tuấn Hào
*nhìn thấy*
Trương Tuấn Hào
ngày mai đấu rồi
Trương Tuấn Hào
chơi cho tốt vào*đi lên lầu*
Trương Trạch Vũ
Hú hồn chim én*ôm tim*
Tả Hàng
Đi như không đi ấy trời không nghe tiếng luôn
Chu Chí Hâm
Thôi lo mà tập đi kìa
Chu Chí Hâm
Không là toi mạng đấy
Dư Vũ Hàm
Anh về rồi đấy * đi tới chỗ anh*
Trương Tuấn Hào
ùm*đẩy cửa*
Dư Vũ Hàm
Bác...sao rồi anh*đi theo*
Trương Tuấn Hào
không biết vẫn vậy
Trương Tuấn Hào
có điều...
Trương Tuấn Hào
anh sẽ thường xuyên đến bệnh viện hơn
Trương Tuấn Hào
nên sau này việc ở đội em lo dùm anh nhé
Dư Vũ Hàm
Chỉ cần bác khỏe lại thì anh muốn em làm gì cũng được
Trương Tuấn Hào
đây là em nói đấy nhá*cười nham hiểm*
Dư Vũ Hàm
-ơ sao thấy mình chơi ngu rồi thì phải-
Trương Tuấn Hào
anh có nói là mượn tiền chú đâu
Trương Tuấn Hào
chỉ muốn chú trông coi lũ nhóc kia thôi
Trương Tuấn Hào
sắp thi rồi mà thua trắng 10-0 kìa
Dư Vũ Hàm
Anh nói tiểu Bảo à
Dư Vũ Hàm
Em ấy đã tiến bộ rồi mà
Trương Tuấn Hào
thua 9 anh không nói đây thua 10
Dư Vũ Hàm
Haha cũng là học trò của anh mà
Trương Tuấn Hào
chú đang mỉa mai anh sao?
Dư Vũ Hàm
Không...k..hông có
Dư Vũ Hàm
E..m em đi ra ngoài*chạy*
Trương Tuấn Hào
haizzz*nằm phịch xuống giường*
Tác giả: bộ truyện này mình sẽ lấy Liên Quân làm trò chơi chính nha ché mình cũng không có biết lấy trò gì để thay thể cả, với lại mình chỉ mới chơi game này hui nên có gì sai sót mong mọi người thông cảm ❤️
Download MangaToon APP on App Store and Google Play