Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Chạy Trời Không Khỏi Nắng

Chương 1: Cứu người, người trả oán

Sớm đã hết ca làm từ lâu, tôi cố gắng liên lạc cho cô em gái sinh đôi từ chiều đến giờ nhưng mãi vẫn không được.

Em gái tôi đang bị người ta dọa đánh dọa giết, tôi không thể cứ mãi để yên như vậy. Cảm giác nóng ruột nóng gan đang hành hạ tôi, tay cầm điện thoại đi đi lại lại trong khu vực gửi xe của phòng tiêm chủng.

Hôm nọ chính tôi là người đã đưa con bé nhập viện vì bị thằng người yêu cũ khốn nạn đánh tím hết cả mặt mày.

Huyền Anh bảo đang quen người mới nhưng tên đó không đồng ý liền đánh con bé một trận ở phòng trọ riêng.

Công an phường đã đứng ra bắt tên đó viết giấy cam đoan không được theo dõi, doạ dẫm làm hại em tôi nữa. Nhưng hắn vẫn âm thầm dùng số của bạn bè hắn liên tục làm phiền em gái tôi. Đỉnh điểm trong vòng một tháng gần đây, hắn đã nhiều lần theo dõi, chặn đường, dọa đánh Huyền Anh.

Vì lo sự việc tái diễn, tôi bèn bảo Huyền Anh dọn về nhà trọ mình đang thuê, có chị có em sẽ không lo bị tên kia tìm đến làm phiền.

Huyền Anh đồng ý.

Hai chị em tôi xuất thân từ một trại trẻ mồ côi, sớm nương tựa vào nhau mà sống. Bề ngoài cả hai chị em chúng tôi giống nhau như hai giọt nước, các mẹ đỡ đầu và nhiều bạn đồng trang lứa khác nhiều lần không phân biệt được đâu là chị đâu là em.

Mãi sau này chúng tôi thay đổi kiểu tóc mọi người bắt đầu dễ phân biệt hơn.

Đến khi học xong cấp ba, chị em chúng tôi thi đậu vào hai trường đại học khác nhau. Huyền Anh trúng tuyển vào một trường hạng hai và theo học ngành 'Quản trị kinh doanh'. Còn tôi theo học trường Cao đẳng Y dược. Cả hai chị em năm nay vừa tròn 23 tuổi, đều đã ra trường và có công việc ổn định.

Huyền Anh có bạn trai từ hồi năm nhất đại học, cặp đôi đã từng yêu nhau nồng nhiệt trong bốn năm. Người yêu của Huyền Anh lớn hơn con bé hai tuổi, anh ta tên là Tùng, gia đình ở dưới quê thuộc dạng khó khăn. Bề ngoài anh ta cũng đẹp trai, ưa nhìn và rất chung tình. Học xong cấp ba Tùng không học lên đại học, anh ta học nghề cắt tóc và trở thành thợ cắt tóc ở một tiệm Salon khá nổi tiếng trên thành phố.

Nhưng cách đây hơn một năm, Tùng bắt đầu nghiện chơi tài xỉu. Không biết do bị bạn cùng xóm trọ lôi kéo hay bị kích đểu, anh ta càng chơi càng nghiện. Các bạn cũng biết đấy, chơi tài xỉu trên mạng qua điện thoại nên hay bị lừa. Lúc đầu có thể thắng nhiều nhưng khi mình đã nghiện thì chỉ có thua, đã thua sẽ sinh ra tâm lý gỡ gạc. Càng gỡ càng thua, càng chơi càng tán gia bại sản, ai khôn thì biết dừng sớm làm lại cuộc đời, ai ngu thì lú vào đó đến mức hết thuốc chữa luôn.

Chưa hết, tên Tùng còn nghiện ngập chơi đá và nợ nần của người ta rất rất nhiều tiền, nghe đâu lên tới vài trăm triệu. Hắn đã lén lấy laptop của Huyền Anh đi cắm hòng để trả nợ. Khi bị phát hiện, hắn đã viết giấy nợ và cam đoan sẽ trả tiền cho Huyền Anh.

Lúc đó vẫn còn yêu, con bé hết lời khuyên ngăn nhưng tên Tùng chưa một lần chịu sửa đổi. Hứa xong bỏ đấy, ngựa quen đường cũ, Tùng tiếp tục chìm vào con đường nghiện ngập ham mê quên cả lối về.

"Bỏ quách thằng đó đi Anh ạ!"

"Thì em cũng bảo chia tay nhưng Tùng không đồng ý thì biết làm sao giờ hả chị?" Huyền Anh thở dài não nề.

"Chị chỉ cảnh báo em vậy thôi. Nó túng quá làm liều đã lấy của em cái laptop, ngày sau có khi đem cắm nốt con xe Vision chị em mình cùng chắt chiu tiết kiệm tiền mãi mới mua được thì khốn."

"Vâng em biết rồi chị."

Tôi nhớ lại...

Thôi, có lẽ con bé sợ bị tên người yêu cũ làm phiền nên đã tắt điện thoại, giờ tôi có cố gắng gọi cỡ nào cũng vô ích.

Nghĩ vậy tôi bèn lái xe ra về. Từ phòng tiêm chủng về đến phòng trọ tôi thuê mất gần 15 phút đi xe máy. Đi thì không mất nhiều thời gian thật, nhưng để về nhà tôi buộc phải băng qua một khu đất rộng thênh thang đã bỏ hoang từ lâu, cây cối cỏ dại mọc um tùm. Không những vậy còn vắng người qua lại cả ngày lẫn tối nữa chứ.

Gan tôi bé xíu không à! Lần nào đi qua chỗ đó toàn mắt nhắm mắt mở vặn tay ga chạy hết tốc lực.

Nào ngờ, vừa cho xe vào chỗ đó tôi vội bóp phanh gấp...

Trước mặt tôi là một người đàn ông đang nằm vật trên đường, người ngợm và quần áo dính đầy máu me. Tôi nén nỗi sợ hãi vào trong, nuốt nước bọt nhảy xuống xe kiểm tra xem người này còn sống hay đã sớm đi chầu ông bà ông vải rồi.

Dắt xe vào một góc đường, tôi rón rén tiến lại gần xem xét. Người này đang nằm sấp, e anh ta không chết vì mất máu thì cũng chết vì ngộp thở, tôi nhanh tay lật người anh ta lên cho dễ hô hấp.

May quá! Anh ta vẫn còn thở! Vốn là một điều dưỡng có tay nghề, tôi kiểm tra sơ qua những vết thương trên người...

Người này bị trúng đạn!

Ý thức sự việc nghiêm trọng hơn những gì mình tưởng tượng, không một giây chậm trễ tôi gọi cấp cứu.

Chương 2: Cứu người, người trả oán (2)

Rất nhanh xe cứu thương tôi gọi đã đi đến. Mấy nhân viên y tế cầm theo cáng cứu thương khiêng người đàn ông lên xe cứu thương.

Giúp người thì giúp cho trót, tôi không thể mặc kệ người gặp nạn mà bỏ đi như thế được. Trong khi đợi xe cứu thương đến, tôi đành vội vàng khóa xe cẩn thận, vừa chờ vừa trông chừng anh ta.

Đứng chờ bên ngoài phòng phẫu thuật tôi mở điện thoại lên xem có tin nhắn mới nào không, bỗng một giọng nói mềm mại như bông gòn vang lên bên tai tôi:

"Cô là người nhà của bệnh nhân à?"

Nhìn cô y tá đang cầm một hồ sơ bệnh án trên tay, tôi lắc đầu.

"Dạ không phải ạ. Em chỉ là người qua đường thấy người gặp nạn nên giúp đỡ thôi ạ."

"Vậy thì cô theo tôi ra quầy làm thủ tục và đóng viện phí."

"Vâng ạ."

Tôi đi theo chị y tá. Mới đó mà đã đến 6 giờ chiều rồi, không biết Huyền Anh đã về nhà chưa. Tôi lo lắng cho con bé quá.

Đúng lúc này điện thoại trong túi xách đổ chuông, rung liên hồi. Đó là điện thoại của người đàn ông kia. Một cuộc, hai cuộc, rồi lại đến cuộc gọi thứ 3... chắc người ở đầu dây bên kia phải có việc gấp lắm nên mới gọi nhiều như vậy.

Tôi cắn môi, đắn đo mãi mới chịu nhấc máy.

"Alo!"

"Cô là ai? Sao cô lại cầm điện thoại của Lâm lão đại?"

Một giọng nói bén nhọn như muốn cứa thủng màng nhĩ của tôi.

"Xin lỗi anh! Chủ nhân của điện thoại này bị trúng đạn đang phẫu thuật... "

Tôi đang nói giữa chừng thì người bên kia mất kiên nhẫn ngắt lời tôi.

Lần này, thái độ của anh ta hòa hoãn đi rất nhiều. Ngữ điệu cũng nhẹ nhàng và êm tai hơn trước.

"Được rồi, hãy nói cho tôi biết bệnh viện đó ở đâu?"

Tôi vội nói ra tên bệnh viện, ngay sau đó người nọ không nói nhiều ngắt điện thoại.

Khoảng 15 phút sau...

Một người đàn ông kéo theo vài người mặc áo đen hùng hổ đi vào bệnh viện. Vừa nhác thấy bóng dáng tôi, một người trong số họ không nói không rằng xông đến xô tôi ngã đập lưng vào tường.

Chưa để tôi đứng vững, người đó thô lỗ siết một lực rất mạnh lên cổ tôi.

"Nói! Lâm lão đại đang ở đâu?"

Không đâu bị đối xử thô bạo, tôi vùng vẫy đập tay lia lịa vào cánh tay đang siết cổ mình.

Làm ơn đấy cha nội! Anh siết cổ mạnh thế làm sao mà tôi nói được hả?!

"Khải! Đây là bệnh viện, đừng có làm càn!"

Chính là giọng nói tôi vừa nghe ở trong cuộc gọi lúc trước đây mà!

Lúc này cánh tay to lớn đó chịu buông tha cho tôi. Được tự do, tôi ngồi sụp xuống đất ôm cổ ho khù khụ.

"Cảm ơn cô đã giúp đỡ lão đại của chúng tôi. Khi đưa vào đây, lão đại của chúng tôi bị thương thế nào vậy?" Khác với người thô lỗ vừa rồi, anh ta nhẹ nhàng đỡ tôi đứng dậy. Thậm chí còn chủ động xoa nhẹ lưng giúp tôi hít thở dễ hơn. "Em trai tôi có chút thô lỗ, cô không sao chứ?"

Bị người đàn ông lạ động chạm vào người, tôi giật mình theo phản xạ và tránh thoát sự ân cần ấy. Dẫu biết anh ta có ý tốt... nhưng con gái mà, cẩn thận giữ khoảng cách vẫn hơn.

Dù rất sợ sệt tôi vẫn cố hít một hơi. Lấy lại sự bình tĩnh vốn có, tôi nhìn trực diện vào đôi mắt lạnh lùng của người đàn ông và nói thật rành rọt. "Tôi ổn, lúc kiểm tra sơ qua lão đại các anh bị ba đầu đạn ghim vào người. Nhưng không sao, đạn không trúng vào những chỗ nguy hiểm. Bác sĩ gắp đạn sẽ xong ngay thôi."

"Cảm ơn cô đã gọi cứu thương. Nghe cô nói hình như là... cô cũng là người trong nghề thì phải?"

"Vâng, tôi là một điều dưỡng." Tôi thành thật trả lời.

Thấy người nhà của người đàn ông kia đã đến, tôi bèn lấy lý do nhà có việc gấp cần phải về ngay.

Anh ta gật đầu đồng ý, nhưng người tên Khải không chịu buông tha cho tôi, cứ nhất quyết giữ tôi lại.

"Không được! Cô phải ở đây cho đến khi nào lão đạo tỉnh lại thì mới được đi."

"Này, anh đừng có vô lý như thế! Tôi thực sự có việc, không thể ở lại đây lâu được. Anh là xã hội đen à? Thô lỗ thế không biết."

"Ừ đúng, chúng tôi là xã hội đen thật mà. Cô có thấy dân thường nào bị trúng đạn bao giờ chưa?"

Cáu tiết thật đấy! Nếu biết trước mình gặp một đống rắc rối như thế này, lúc đó tôi thà mặc xác tên đàn ông đó cho nhàn thân.

Trái ngược với người em ngang ngược, người anh nghiêm khắc nói: "Bớt bớt lại đi Khải. Chúng ta ở đây rồi đừng làm phiền người ta nữa. Ai cũng có cuộc sống riêng, cứ mãi quấy nhiễu là không nên."

Người tên Khải lại không cho là vậy, mấy lời khuyên ngăn đó anh ta không những không lọt tai mà còn nói rất khó nghe.

"Ai biết cô ta có phải là gián điệp hay kẻ thù của chúng ta, thả người đi khác nào thả hổ về rừng. Em thấy tốt nhất chúng ta trói cô ta lại, dùng hình tra khảo là xong!"

Chuyện khó như thế anh ta cũng nghĩ ra được?

Mặt tôi tái mét ngay sau khi nghe đến đoạn 'dùng hình tra khảo'.

Ôi làng nước ơi! Chẳng lẽ cứu người là một việc làm sai ư?

Chương 3: Huyền Trân - Huyền Anh

Chẳng biết do biểu cảm trên mặt tôi quá đặc sắc hay thế nào, người đàn ông quay sang cúi đầu hối lỗi với tôi.

"Xin lỗi cô, thằng bé quá ngông cuồng. Sau chuyến này tôi sẽ dạy dỗ nó thật cẩn thận."

"A không sao đâu ạ!" Tôi xua tay tỏ ý không hề gì. Nhưng người đàn ông này không cho là vậy, ra hiệu với hai người áo đen đứng đằng sau. Ngay lập tức, người em trai bị hai người kia nhét khăn vào miệng, lôi ra ngoài.

Một hành động hết sức nhanh - gọn - lẹ!

Chứng kiến một màn này, tôi nhăn mặt nhăn mày.

"Bây giờ cô có thể ra về." Anh ta dịu giọng, cử chỉ nho nhã hệt như một quý ông lịch lãm.

Anh đừng quên lúc gọi điện tới giọng anh cũng lành lạnh lắm đó nha!

"Vâng tôi xin phép đi trước." Cúi chào anh ta một câu, tôi chuồn gấp khỏi đây. Nhà bao việc, ai hơi đâu mà rảnh lo chuyện bao đồng.

Tử tế quá cũng là một cái tội!

Hôm nay gặp đủ thứ chuyện, ngày mai trước khi ra đường nhớ phải xem kĩ giờ giấc mới được. Tôi thầm nhủ.

Về đến nhà trọ nhìn thấy con xe máy của mình và một cái xe vision khác đã cất gọn gàng ở trong lán xe, tôi giật mình đẩy cửa chạy vào.

Quả nhiên Huyền Anh đã về, thậm chí trên bàn nhỏ cơm canh đã dọn sẵn cả rồi, chỉ chờ tôi về là hai chị em dùng bữa nữa thôi.

Nhưng Huyền Anh đâu rồi? Nếu con bé có việc đi ra ngoài thì phải khóa cửa nẻo cẩn thận chứ. Đằng này cửa không khóa, người cũng không thấy đâu là thế nào?

Trong lúc tôi đang hốt hoảng gọi tên vì không biết em gái mình đi đâu thì một bóng dáng quen thuộc đi vào, nhỏ giọng gọi tôi:

"Em đây chị!"

Tôi xoay người nhìn chủ nhân của giọng nói đó, cũng không để ý cả người em gái mình đang ướt sũng nước, ôm chầm lấy con bé.

"Cả chiều nay em làm gì thế? Chị gọi cho em mãi không được." Tôi buông nó ra, giờ mới phát hiện người con bé ướt như chuột lột tôi vội đẩy nó đi vào bên trong thay quần áo.

"Mau, ngồi xuống đây lau người đi. Để chị đi lấy quần áo cho em thay." Tôi vội vơ lấy khăn tắm to đùng treo trên giá rồi quàng lên người Huyền Trân. Sau đó mở tủ quần áo lấy một bộ đồ Pijama cho em gái thay.

Từ đầu đến giờ ngoài lúc gọi tôi ra con bé không hé răng câu nào. Hình như nó đã gặp phải chuyện gì khủng khiếp lắm nên thái độ khác lạ hơn bình thường.

Nhưng chuyện gì mới được? Là chuyện liên quan đến tên Tùng ư? Hắn lại làm cho em gái tôi buồn?

Tôi không định mở miệng gặng hỏi, vì biết có hỏi con bé không có tâm trạng trả lời. Thôi đợi tinh thần Huyền Anh ổn định tôi hỏi sau cũng chưa muộn.

Thay đồ xong, không nói nửa lời Huyền Trân gục đầu lên vai tôi, khóc tức tưởi. Tôi chẳng biết nói gì hơn, im lặng vỗ về con bé.

Gặp được một người và yêu một người, cứ nghĩ là mình đã tìm được một bến đỗ hạnh phúc. Ai dè... haizzz! Khổ thân con bé quá! Trình báo với công an thì cũng đã trình báo rồi, giờ không biết làm thế nào để thoát khỏi thằng khốn đấy.

Quá ám ảnh về cuộc tình của Huyền Anh, năm nay đã qua 23 nồi bánh chưng rồi tôi vẫn chưa có nổi một mảnh tình vắt vai. Ấy, mọi người đừng nghĩ tôi không xinh đẹp nên không có anh nào để ý, thực ra là có nhưng tôi sợ thôi. Cứ nhìn vào em tôi đây này, sợ hãi các thứ.

Nhìn nó phát rồ bởi sự đeo bám của một thằng nghiện, làm sao tôi có đủ dũng cảm để yêu đây?

Thế nên ngoài vỗ về nó, tôi chẳng biết phải làm sao nữa.

Mãi một lúc sau Huyền Anh ngẩng đầu, buông người tôi ra. Con bé khóc nhiều quá mắt sưng húp, nhìn trông rõ là tội. Vốn là người mạnh mẽ, nó lau nước mắt rồi mỉm cười gượng gạo nhìn tôi.

"Em xin lỗi vì đã tắt điện thoại."

"Không sao, còn tâm trạng để nấu ăn chắc mọi chuyện không nghiêm trọng lắm có đúng không em?"

"Vâng không có gì đâu ạ." Con bé miễn cưỡng cười như chưa có chuyện gì xảy ra. "Em ổn mà. Mình ra ăn cơm đi chị, cơm canh nguội ngắt hết cả rồi."

Tôi biết nó chỉ giả vờ mạnh mẽ thế thôi, chứ thật ra chẳng bao giờ kể lể với tôi một câu nào. Phải đến khi chuyện tình của nó vỡ lở thì tôi mới bắt đầu biết đấy... lúc đầu tôi có biết gì đâu, bao gồm cả chuyện người yêu nó chơi tài xỉu, nghiện ngập.

Tôi lo nếu tình hình này cứ tiếp tục như vậy, ngày Huyền Anh gặp chuyện có lẽ không còn xa nữa.

Hai chị em ăn cơm xong, đang dọn dẹp nhà cửa tôi chợt buột miệng nói ra câu này:

"Hay là chúng ta dọn đến một thành phố khác sống đi?"

Huyền Anh buồn bã lắc đầu.

"Trốn được bây giờ liệu có trốn được cả đời không chị? Và lại chị em mình có công việc thuận lợi ở đây, sang thành phố khác lại mất nhiều thời gian tìm việc, làm quen môi trường mới. Không tiện đâu ạ!"

"Nhưng em cứ để yên như vậy mãi được à? Tên Tùng bây giờ rất manh động, ai biết liệu hắn còn giở những trò gì lên người em?" Tôi không kìm được tức giận to tiếng với em nó.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play