Triệu Dương Thần nồng nặc mùi rượu mở cửa bước vào. Trong nhà tối đen như mực không hề có một ánh đèn, anh men theo lối đi đến tử lạnh
Lấy một chai nước từ tủ lạnh ra, uống một ngụp lạnh thấu gan phổi. Bỗng nghe thấy tiếng bước chân ở cầu thang
- Anh về rồi
Triệu Dương Thần quay đầu nhìn cô gái mặc váy dài đến mắt cá chân, mái tóc đen dài mượt mà:" Cô xuống đây làm gì ?". Anh trầm giọng lạnh đến rét run.
- Tôi...khát nước
Tần Hy nhẹ nhàng đi đến bàn ăn uống nước. Anh nhìn bóng lưng cô cụp mắt, sau đó bước đến nhấc bổng cô lên đi thẳng vào phòng ngủ
- Anh làm gì vậy....thả tôi ra.... thả ra
- Câm miệng
Anh gầm lên, đạp mạnh cửa phòng ra rồi quăn cô lên giường
- A a a a
Tần Hy ngồi dậy lại bị anh đè xuống thân dưới.
- Anh.. anh làm gì vậy
- Ha, làm gì? Chẳng phải là làm chuyện tôi nên làm sao ?
Anh nhếch mép, tay nâng càm buộc mắt cô phải nhìn anh :" Cứng đầu thật đó "
Cô vẫn một mực trừng mắt, cắn ngón tay của anh
" Chát"
- Con mẹ nó, cô dám cắn tôi
Sau đó, Triệu Dương Thần cúi đầu ngậm lấy môi cô
- Ưm....Ưm..ưm
Hai tay cô trực tiếp đánh tới tấp vào người anh nhưng đối với anh chẳng có hề hấn gì. Anh còn tiếp tục hôn xuống cổ cô
- Tránh ra.... này... tên khốn.. kiếp
Tần Hy thét đến rát cổ họng nhưng chỉ nhận lại một câu hết sức phũ phàng:" Cô thét đi... thét lớn lên..thét đến vỡ cổ cũng chẳng ai dám đến cứu cô đâu. Tất cả người trong nhà này đều là người của tôi, cô nghĩ họ sẽ giúp cô sao ?"
Cô nghe anh ta nói mà sững sờ đến mất hồn, đúng chẳng ai cứu cô cả, tất cả bọn họ đều là người của anh
Triệu Dương Thần nhìn cô rồi bật cười thành tiếng:" Sao thế? Sao lại không thét lên nữa" Sau đó hắn cúi đầu ghé sát lỗ tai của cô thỏ thẻ :" Để giọng chút nữa thét cũng không muộn "
Nói rồi, anh xé rách chiếc váy trên người cô
" roẹt"
" xoạc xoạc xoạc xoạc "
Tiếng quần áo bị xé rách rơi rớt trên sàn, hai thân người trần trụi đan xen nhấp nhô trên giường
- Buông tôi...ưm.. ra...a
Nước mắt của Tần Hy dần dần rơi xuống, bộ dạng trông rất thảm thương:" Thả tôi...a.. a . ra"
Triệu Dương Thần cúi xuống hôn lên hàng nước mắt:" Khóc gì chứ? Không thích sao ?"
- Không.....a... â a ... thích..a..a..
Tần Hy liên tục lắc đầu lia lịa
.....
3 giờ sáng, khi xong việc Triệu Dương Thần bế thóc người phụ nữ đang mê man đi vào phòng tắm. Anh vệ sinh người cho cô rồi ôm cô đặt lên giường, đắp chăn cẩn thận lại cho cô. Mãi một lúc sau, người đàn ông vẫn đứng đó nhìn người phụ nữ ngủ say trên giường. Anh thở dài lắc đầu:" Xin lỗi, là anh không tốt"
...
Sáng hôm sau, Tần Hy tỉnh lại, bên dưới của mình rát không chịu nỗi. Cô xuýt xoa đứng dậy bước chầm chậm vào phòng tắm.
Cô thay một chiếc váy màu tím che kính cả người. Tóc được chảy chuốt gọn gàn, Tần Hy trang điểm nhè nhẹ che đi những dấu vết tối qua.
Tần Hy bước xuống cầu thang, người đàn ông mặc vest đen đang ngồi đọc báo không hề quan tâm đến sự xuất hiện của cô
Anh đeo gọng kính vàng, thấy rõ sống mũi thẳng tấp, sau đó đứng dậy bước đến ngồi vào bàn ăn
- Đứng đó làm gì, còn đợi tôi mời cô à
Triệu Dương Thần lạnh lùng nhìn về phía cô gái đang đứng yên lặng
Tần Hy ngồi vào bàn, cầm muỗng múc cháo ăn, cô thấy không ngon miệng lắm nên chỉ ăn được một chút rồi ngồi yên tĩnh ở đó chờ anh ăn
Ăn xong rồi
Anh nhướng mày, Tần Hy gật đầu:" Phải, tôi no rồi"
- Cô có ăn cái gì đâu mà no
Triệu Dương Thần nhíu mày nhìn chén cháo và đồ ăn trước mặt cô. Cô khẽ lắc đầu đứng dậy:" Tôi ra ngoài"
Nói rồi, cô chân ra ngoài cửa. Anh vẫn ngồi trên bàn ăn ngây người nhìn bóng dáng dịu dàng mảnh mai của cô, rồi cất tiếng thở dài
Bên ngoài, cô thong thả bước đi trên vỉa hè, đi một lúc cô ngồi xuống ghế đá
Thường ngày, Triệu Dương Thần chỉ cho phép cô đi xung quanh khu biệt thự này chứ không hề cho cô đi đâu nữa. Tần Hy nhìn khung cảnh tĩnh lặng trong xanh mà thoáng buồn bã thở dài
Hai năm rồi, hắn cưới cô được hai năm rồi, hai năm qua cô vẫn ở lại nơi này chưa từng đặt chân ra khỏi đây. Cô muốn được ra ngoài, thâm tâm của cô gào thét muốn thoát ra bên ngoài
Nhưng cô biết mình không thể đi khỏi đây trừ khi có sự cho phép của anh, xung quanh cô không biết có bao nhiêu người được anh phái đi theo dõi còn có người canh chừng cửa ra vào
Tần Hy bất lực lắc đầu đứng dậy, đi trở lại vào nhà. Vào bên trong nhà. Triệu Dương Thần vẫn chưa đi khỏi, anh ngẩn đẩu lên nhìn cô :” Không đi dạo tiếp ?”
- Tôi muốn ra ngoài chứ không muốn đi dạo xung quanh đây
- Không được
Triệu Dương Thần trầm mặt đứng dậy, cô nhíu mày đi đến trước mặt anh :” Tại sao chứ ?”
- Tôi nói không được chính là không được. Tốt nhất cô nên nghe lời
Nói xong, anh lướt qua người cô, để lại đó người phụ nữ đứng thẫn thờ nhìn không khí. Em không hiểu, không hiểu
Ngồi trên xe, anh trầm mặt, sát khí khiến các thuộc hạ của anh ở ghế trước rét run :” Đại ca, chúng ta đi đâu ?”
A Đẩu cầm vô lăng nhìn lên kính chiếu hậu, chạm phải ánh mắt sắc bén của người dàn ông ngồi phía sau.
- Đến chỗ Lãnh Hàn
20 phút sau, chiếc xe đen lái đến quán bar Vũ Thành, người đàn ông lạnh lùng bước vào. Bên trong phòng VIP, 2 3 người đàn ông đang trò chuyện vui vẻ bỗng không khí trong phòng lại trở lạnh đến run
- Dương Thần, hôm nay rãnh rỗi thật đó còn hẹn tụi này
Người đàn ông tên Lãnh Hàn cười cười nhìn người đàn ông vừa bước vào. Triệu Dương Thần bước đến ngồi xuống sofa, anh rút điếu thuốc rồi châm lửa, hút rít một hơi
- Rảnh rỗi thì hẹn thôi
Một người bạn khác của anh, người này trầm lặng ít nói hơn nhiều, Trần Nhất nhìn làn khói trắng lượn lờ trước ánh mắt tối tăm của anh lạnh nhạt lên tiếng :” Lại làm cô ấy buồn rồi ?”
Hai người kia nghe anh nói thì ngẩn đầu lên ngạc nhiên, Lãnh Hàn cười nhạo :” Tôi biết ngay mà, cậu gọi chúng tôi ra chẳng có gì tốt"
Triệu Dương Thần thở dài rồi lắc đầu không nói gì, bỗng cánh cửa mở ra hai người phụ nữ xinh đẹp bước vào, anh nhìn họ nhíu mày không vui :” Các người đi được rồi, còn đem cả vợ đến làm để làm gì?”
- Người anh em, tôi nói cậu nghe, tôi nghĩ cậu sẽ đem theo vợ mình nên chúng tôi dẫn vợ mình theo thôi. Ai ngờ…
Lãnh Hàn nghiêm túc lên tiếng
- Được rồi, được rồi. Tất cả các người suy nghĩ làm sao để dỗ cô ấy cho tôi
4 người kia nhìn nhau bất lực thở dài, bọn họ hết lần này đến lần khác đưa ra ý kiến hay ho nhưng anh lại cảm thấy không vừa ý mình
- Hay anh xin lỗi cô ấy đi
- Không được
- Cái này không được cái kia cũng không được, kêu cậu xin lỗi cô ấy cậu cũng không chịu. Cậu có thể bỏ cái sĩ diện đó của mình đi hay không hả? Tôi nói cho cậu biết, sẽ có một ngày cho dù cậu xin lỗi cô ấy vẫn sẽ không chịu quay về bên cậu đâu nên tốt nhất bây giờ cậu nên làm cái gì thì làm cái đó đi
Trần Nhất nói hết vốn luyến trong suy nghĩ của mình ra, cứ nghĩ người đàn ông kia sẽ đồng ý nhưng câu trả lời của anh ta lại rất phũ phàng :” Không, cô ấy không đi đâu hết “
- Được, tùy cậu
Ngày hôm đó, anh uống đến tối muộn mới về nhà. Mở cửa đi vào, người đàn ông đi xuyên vẹo ngã trên sofa, anh gát tay lên trán nhắm mắt lại rồi dần dần ngủ thiếp đi
Tần Hy đã đứng yên lặng ở cầu thang nhìn anh rất lâu sau đó xoay người rời đi
....
Tần Hy có sở thích duy nhất là thiết kế quần áo. Hằng ngày ở nhà, cô đều tìm ý tưởng vẽ trang phục, hết vẽ thì may ra quần áo
Triệu Dương Thần đi làm về vẫn thấy cô mải mê làm việc đó thì lạnh nhạt lên tiếng
- Cô rảnh rỗi lắm sao?
Cô ngẩn đầu hơi sợ rệt nhìn anh, mím môi không nói gì
- Cô có điếc không? Có nghe tôi hỏi gì không?Còn không mau trả lời
Triệu Dương Thần bóp mặt cô, ép cô nhìn thẳng vào mắt anh
- Ưm... tại tôi không có gì... làm... nên tôi....
- Không có gì làm?
Anh cắt ngang lời nói của cô:" Cơm cô còn chưa chuẩn bị mà còn ngồi vẽ ba cái thứ tào lao này à"
Nói rồi anh đẩy mạnh khiến cô ngã xuống đất
" A "
" Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt "
Nhìn những tờ giấy cô vừa vẽ xong lại bị anh xé tan nát, trong lòng cô cảm thấy rất tức giận liền bật dậy ngăn cản anh lại
- Anh làm gì vậy hả?
Cô lớn tiếng hét lên, thoáng chút tay anh hơi ngừng lại. Sau đó anh mặc kệ cô nói gì cũng dứt khoác xé tất cả những bản thiết kế cô đã vẽ ra
- Vẽ đẹp lắm, nhưng mà tôi lỡ xé mất rồi
Anh cụp mắt nhìn người phụ nữ đang tức giận đến đỏ mặt. Ánh mắt ấy như muốn khóc mất rồi
- Anh.. anh thật quá đáng. Anh giam cầm tôi ở đây thì thôi đi, tại sao niềm vui cuối cùng của tôi anh cũng phá hoại như vậy chứ
Tần Hy lao đến đánh đấm lên người anh, nhưng sức của cô cũng chỉ đủ để gãy ngứa giúp anh chứ không có hề hấn gì
- Tần Hy, cô đủ rồi. Đừng nghĩ tôi không nói gì thì có nghĩa là cô muốn làm gì cũng được. Cô nên nhớ là ai đã đem mình ra khỏi cái nơi đó. Nói đúng hơn tôi chính là ân nhân của cô, không những vậy tôi còn lấy cô về làm vợ. Cô nói xem, tôi mới là người thiệt thòi vì đã lấy người như cô đấy
Lời nói của anh không quá lớn cũng không quá nhỏ nhưng dường như nó làm cho cô tê cứng người
Đúng là anh đem cô ra khỏi nơi đáng sợ đó. Là anh chịu thiệt lấy người như cô về làm vợ, anh mới là người chịu thiệt thòi
Nghĩ tới đây hốc mắt của cô dần dần đỏ lên, nước mắt giàn giụa chảy ra không ngừng. Cô ngồi bệt xuống đất, cúi đầu không nói, tránh để anh nhận ra cô đang khóc
Cô ở đây trừ cách anh đối xử với cô ra thì mọi thứ đều rất tốt, nhà cao cửa rộng, muốn ra ngoài sẽ có người đưa đón bảo vệ. Mẹ chồng cũng rất thương cô, bà cho cô biết thế nào là tình thương yêu của mẹ mà cô chưa từng có được
Triệu Dương Thần nhìn xuống người con gái đang ngồi dưới sàn nhà lạnh buốt, anh kéo tay cô dậy rồi bế ngang cô bước nhanh lên phòng
Bị anh ôm bất ngờ, cô la toáng lên vì sợ hãi
Anh nhìn người đang vùng vẫy trên tay mình mà giận dữ lên tiếng:" Có im đi không hả? Cô có tin là tôi quăng cô từ đây xuống suối không hả?"
Nghe như vậy, Tần Hy trở nên an tĩnh hơn không chống cự lại nữa
Download MangaToon APP on App Store and Google Play