[MiSan] Nếu...
I
màn đêm buông xuống kéo theo cái lạnh thấu xương bao trùm toàn bộ Tokyo, ấy vậy mà trong cõi lòng em còn giá băng hơn nơi này rất nhiều nữa.
con chó điên trung thành lỡ phải lòng "chủ nhân" của mình, em biết rằng mình mãi mãi chẳng có tư cách nói ra lời yêu với người ấy bởi...
gã đã yêu người khác chẳng phải Sanzu Haruchiyo
gã là 1 người tinh tế nên cũng nhận ra cái tình cảm "rác rưởi" mà em trao nhưng trái ngược với mong đợi đó
sự lạnh nhạt, khinh miệt là những gì em nhận được khi cố gắng 1 lòng theo vị Vua anh minh này.
đau vậy mà cứ đâm đầu sao?
tại sao lại ngốc như vây?
em chẳng phải minh tinh sáng giá, chẳng phải người hiền từ giỏi chăm nom, càng chẳng phải kẻ tốt bụng ấm áp....
một người thô lỗ, giỏi chém giết và hết lòng vì vị Vua của bản than mà thôi
Manjirou Sano
Sanzu mày vẫn chưa đi hoàn thành nhiệm vụ sao hả
Sanzu Haruchiyo
tôi đi ngay
Manjirou Sano
đừng có vào phòng tao
Manjirou Sano
mày chỉ được đứng ở cửa gọi tao thôi
Manjirou Sano
tao chính là ghê tởm mày
Sanzu Haruchiyo
tôi xin lỗi
em khẽ cúi đầu, trong lòng dậy lên sự đau xót chính bản thân. Em...thật sự rất ghê tởm sao?
Manjirou Sano
còn không mau cút
đi xuống tầng, tuân mệnh vua như 1 kẻ hầu cận không bao giờ có ý định tạo phản
đi làm nhiệm vụ và kinh tởm chính mình
Haitani Ran
con chó điên lại bị Vua vứt bỏ kìa
Sanzu Haruchiyo
câm mẹ mồm vào
Haitani Ran
đừng cáu giận vậy chứ
Haitani Ran
nhìn mày thảm hại lắm đó Sanzu a...
gã nhìn em ánh mắt đầy chế giễu
vốn dĩ 2 người chẳng hòa thuận cùng với việc gã ta thích mỉa mai thứ tình cảm chân thành em dành cho Vua nữa
Sanzu Haruchiyo
mày sủa thêm một câu nữa thì đừng trách tao
Haitani Ran
tao cũng không ngán mày đâu CẤP TRÊN à
em đi ra cửa để lại tiếng Ran nói vọng lại chế giễu
giờ cần đi làm nhiệm vụ không Vua của em sẽ cáu mất
II
"Dưới Địa Ngục những linh hồn màu bạc.
Thế dương gian những người sống màu gì?"
"Không biết được vì thế nhân đổ nát
Người ta sống cùng với chết, đôi khi."
Synæsthesia.
đừng buông bỏ cái thế gian lạnh lẽo này như thế
em vẫn còn người thương mà...phải không?
không còn ai thương em đâu
em oằn mình trong cái biển hồ tối đen như mực, tâm trí trở nên mơ hồ khiến chính bản thân mình cũng chẳng biết mình đang nơi nào, đang chìm chăng?
Sanzu em đang khó thở, như có ai đó đang bóp nghẹn lấy cổ mình đôi khi còn cảm nhận được những con sóng đang chui vào từng ngóc ngách phổi vậy
trong lúc tuyệt vọng nhất...em thấy gã...
đôi bàn tay gầy gò lạnh lẽo chạm lên má em, người thương của em còn cười nữa cái nụ cười mà có lẽ chỉ trong mơ mới thấy được
nhưng bỗng chợt hình ảnh của gã hòa theo dòng nước đi về nơi sâu thẳm xa xăm
không còn ánh sáng nữa rồi
cả người em đừ ra, muốn hòa làm 1 với dòng nước quanh cơ thể
em ghét nước ấy vậy mà có lẽ sắp phải ra đi cùng nó rồi
Haitani Ran
thằng Sanzu thất bại rồi thưa boss
Haitani Ran
cuộc giao dịch thất bại, nó hình như...chết rồi?
Manjirou Sano
xử lí vụ nó ổn thỏa đi
Haitani Ran
mày không thấy đau lòng à
Manjirou Sano
sao phải đau
Haitani Ran
nó yêu mày nhiều-
Manjirou Sano
nhưng tao thì không
Manjirou Sano
xử lí nốt công việc đi
gã chẳng để Ran nói hết câu mà vội quay người bỏ lên phòng
Ran lặng người trước câu nói đó
Ran biết em yêu Vua của mình như thế nào
yêu đến điên dại, yêu đến mù quanh nhưng đáp trả lại chỉ toàn sự lạnh nhạt và mắng nhiếc
giờ nói yêu còn kịp không?
yêu cũng chỉ dám đứng sau mà nhìn hình bóng nhỏ bé chịu khổ
ngoài cái việc kiếm chuyện trêu em thì Ran Haitani vốn dĩ chẳng nghĩ ra được gì nữa cả
lặng người đi đến nơi giao dịch
trên vách núi vẫn còn vệt máu loang lổ
gã muốn đi theo em xuống nơi lạnh lẽo kia
cùng em đến 1 nơi không có bi ai
sống với em đến khi chết thêm 1 lần
Haitani Ran
tao xin lỗi Sanzu
Haitani Ran
tao...không đi được với mày
Haitani Ran
nếu...tao còn cơ hội gặp mày dù là kiếp sau, kiếp sau nữa tao nhất quyết sẽ không buông mày ra đâu
Haitani Ran
cảm ơn đã đến bên tao
Haitani Ran
Sanzu Haruchiyo người mà tao thương...
Sanzu Haruchiyo
*nơi này là nơi nào?*
Sanzu Haruchiyo
*chỗ này...*
?: ồ đã tỉnh rồi sao cậu trai trẻ
?: tự tử tại nơi đó không hợp lí đâu
III
Muto Yasuhiro
mà tôi nói này
Muto Yasuhiro
nếu muốn tự tử đến chỗ nào kín kín đó, chết ở đây thì gia đình cũng sẽ bị liên lụy đấy
Muto Yasuhiro
cậu không nghĩ đến họ à
Sanzu Haruchiyo
gia đình à?
Sanzu Haruchiyo
mà anh là ai?
Muto Yasuhiro
ồ tôi là Muto Yasuhiro
Sanzu Haruchiyo
tôi định...tự tử thật à?
Muto Yasuhiro
cậu có vẻ chịu nhiều cay đắng nhỉ?
gã to lớn đứng trước cơ thể nhỏ bé đang co ro trước mặt lòng đầy cảm thông
"con người phải đối mặt với những thứ đau lòng đến mức nào mới sẵn sàng chết như vậy" gã nghĩ
Muto đặt tay lên vai em, ấm áp và vững chắc, giọng ân cần nói
Muto Yasuhiro
cậu tên gì nhỉ?
Sanzu Haruchiyo
tôi không nhớ...
Muto Yasuhiro
cậu không nhớ tên mình sao?
Sanzu Haruchiyo
tôi...xin lỗi
Muto cau mày nhìn người con trai trước mặt đầy đăm chiêu
màn đêm bên ngoài cửa số dần bao trùm, yên ắng quá. Trong lòng em rỗng tuếch cả cái trí nhớ này nữa, toàn bộ biến mất rồi
nhưng có phải ông trời thương xót để em làm lại cuộc đời không?
mọi khổ đau, tủi nhục và cả cái tín ngưỡng mù quáng kia sẽ mãi mãi biến mất khỏi cuộc đời em
em được giải thoát, có lẽ trước đó em đã có ý định buông bỏ nhưng giờ chẳng phải ra tay thì ông trời đã giúp 1 bước
lồng ngực bỗng co thắt lại, em hô hấp khó hắn hơn cố đớp lấy từng ngụm khí hiếm hoi, đau quá...
Muto Yasuhiro
này cậu đau hả
Muto Yasuhiro
tôi đưa cậu đến bệnh viện nhé
gã sốt sắng khoác chiếc áo rộng thùng của mình lên người em, rồi vội vàng phóng xe đến bệnh viện gần đó
Phạm Thiên là băng tội phạm đứng sau bao nhiêu tội ác
nội tình bên trong chẳng ai có thể nắm bắt
người trong băng cũng là 1 bí ẩn
cảnh sát cũng chỉ nắm bắt được cái tên là nhiều
những ai gặp đều chẳng thể sống thêm 1 ngày nào
là nỗi sợ của rất nhiều cá thể trong xã hội tăm tối này
đối với sự đen đuốc của nhân gian đổ nát thì họ chẳng là gì nhưng lại luôn bị "lũ người" ngoài kia nhắc đến với những từ ngữ thô bỉ đầy ác độc
bởi họ nghĩ rằng "mình thật cao sang" chăng?
Manjirou Sano
Sanzu mày mua Taiyaki cho tao chưa?
Manjirou Sano
mày điếc hả thằng chó?
Haitani Ran
tao nhớ mày quá...
Haitani Ran
mày về với tao được không?
Muto Yasuhiro
mái tóc cậu màu hồng đẹp thật
Muto Yasuhiro
tôi gọi cậu là Haru được không?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play