Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Nụ Hôn Omega

Chương I: Nụ Hôn Omega

Tối muộn vào một ngày mưa tầm tã. Vào cái khoảng thời gian thế này thì hầu hết các cửa hàng đều đóng cửa nghỉ sớm vì vắng khách, chứ giờ có mở cũng chẳng ai buồn ghé vào. Trong một quán cà phê ở cuối con phố nhỏ cũng chẳng có ai ngoài ánh đèn led mờ ảo. Đúng, tầm này thì còn khách nào đến nữa, chỉ cần đếm ngược tới giờ tan ca nữa thôi.

- Eon\, em về trước đi\, cửa hàng để chị trông là được.

Chủ tiệm cà phê bước từ trong phòng bếp ra, đưa cho thiếu niên đang đứng sau quầy thanh toán một hộp bánh ngọt. Cô mỉm cười:

- Về đi không tí mưa lớn hơn nữa thì không về được đâu. Đây\, cho em ít bánh này.

- Không sao\, em ngồi thêm chút nữa. Còn có 15 phút thôi mà.

Eon lắc đầu. Với lại, cậu cũng đang canh thời gian tác giả đăng chương cuối cùng của bộ tiểu thuyết cậu theo dõi trên web, nếu không đọc ngay khi vừa được đăng, kiểu gì một, hai phút sau cũng một đống người lên trang chủ bàn về nó cho mà xem, cậu chẳng thích điều đó một tí nào hết.

Sau khi chị chủ quán đi vào gian trong, Eon lại tiếp tục mở điện thoại lên theo dõi tiểu thuyết "Nụ hôn Omega", bộ tiểu thuyết mạng liên quan đến thế giới Omegaverse đang nổi rần rần gần đây, kể về chuyện tình giữa một Alpha và một Omega. Thú thật thì một hủ nam như Eon cũng đã quá quen với thể loại chuyện tình bi thương các kiểu, Alpha với Omega là định mệnh của nhau rồi. Ban đầu còn thấy hay, nhưng đọc nhiều quá, riết rồi Eon cảm thấy mình có hứng thú với các Beta hơn. Khác với Alpha hay Omega có những đặc điểm cụ thể, Beta chẳng khác gì người bình thường. Đúng, chẳng khác một tí nào luôn. Nhưng làm Beta thì có gì sai chứ, vẫn có thể đi cùng Alpha, Omega cơ mà? Với lại, tại sao Omega lúc nào cũng là thụ, lúc nào cũng chịu thiệt nhiều hơn? Và tại sao cứ phải ấn định Alpha là công, là người được hưởng lợi? Bộ truyện mà Eon đang đọc, "Nụ hôn Omega", chẳng khác nào một minh chứng xác thực nhất cho những gì cậu cảm thấy khó chịu. Alpha chính của bộ truyện, Vega Herrart Northorn, theo nhận xét của riêng Eon, đúng chuẩn một kẻ rác rưởi được bênh vực một cách mù quáng. Hắn ta theo thiết lập là Thái tử của đế quốc phương Bắc. Trong lễ ban phước vào năm 6 tuổi của mỗi đứa trẻ, Vega nhận được sự chúc phúc từ "Thần Ánh Sáng Luminier" và "Thần Sấm Sét Voltva", trong đó có Luminier là một trong 5 vị thần tối cao nhất, nghiễm nhiên lên chức Thái tử. Hắn có nhan sắc, có tiền, có sức mạnh nên chẳng ai dám cả gan trái lời, từ đó hình thành sự kiêu ngạo, tự cho mình là đúng. Nghe thôi cũng đủ hiểu tên khốn này lúc lên ngôi thì thần dân sẽ khổ thế nào rồi đấy. Nam chính còn lại, Lucas, một Omega. Cậu không có cha mẹ, lại còn là Omega, tầng lớp được xem như thấp kém nhất trong xã hội lúc bấy giờ. Lucas nhận được "Sự chúc phúc của Ma thần", lại thêm màu mắt với màu tóc kì lạ nên bị nhận định như một thứ mang tới điềm gở, bị mọi người xa lánh. Đúng chuẩn kiểu mẫu Omega yếu đuối đáng thương cần một Alpha che chở chứ còn gì nữa.

Sau đó thế nào, khỏi kể cũng biết nhỉ. Vega gặp Lucas, xem cậu như một món đồ chơi rồi đưa về hoàng cung. Nhưng đừng tưởng chuyện chỉ có vậy, bởi tình tiết trong chuyện theo Eon nó còn khốn nạn hơn gấp nhiều lần. Nam chính Omega thường thì kiểu gì cũng phải vượt qua đau thương nước mắt, bị nam chính Alpha coi thường các thứ sau đó mới chiếm được tình cảm rồi mới được cưng chiều đến tận trời đúng không? Xin lỗi nhưng trong cái bộ truyện này thì làm gì có. Từ đầu tới chương mới nhất, tất cả những gì Lucas nhận được là những lần phải rạch da để rút máu, phải nhịn nhục nhìn Vega dùng máu của mình đem đi "chữa bệnh" cho nam phụ Omega, tức là tình nhân của hắn ta. Tất nhiên là tác giả viết cũng khéo lắm, nếu không cũng chẳng nhận ra Vega không xem Lucas ra cái gì đâu. Vì trong truyện còn lồng ghép cả những đoạn Lucas phản kháng, thậm chí còn không ít lần cấu kết người ngoài để đầu độc chết nam phụ Omega kia, thành thử ra một số độc giả thiếu não nghiễm nhiên xem Lucas là người xấu, nằng nặc đòi tác giả phải đổi nhân vật chính phụ.

- Mà... Lucas cũng đã bị xem như nhân vật phụ từ lúc Vega đưa nam phụ Evis vào cung rồi.

Eon thở dài. Lí do cậu vẫn còn theo dõi cái bộ tiểu thuyết máu chó này từ lúc nó mới ra được vài chục chương tới tận bây giờ cũng là vì Lucas. Cậu đã thay Lucas hi vọng, hi vọng có ai đó sẽ đón cậu ra khỏi cái nhà ngục kia, hi vọng có một Alpha nào đó đến và cứu lấy Lucas. Nhưng hôm nay đã là chương cuối rồi, theo như mạch truyện hiện tại thì hi vọng cũng trở thành sự vô vọng. Chí ít, Eon mong rằng Lucas vẫn có thể sống.

- Eon ơi\, muộn rồi đó. Em chưa về nữa à?

- Ôi chết\, em về luôn đây. Cảm ơn chị đã nhắc.

Eon vội vội vàng vàng bê hộp bánh chị chủ tiệm cho, chạy vào phòng thay đồ của nhân viên, đổi sang bộ quần áo thường ngày rồi cầm lấy chiếc ô trong suốt. Trước khi ra về, cậu không quên chào tạm biệt, sau đó bung dù ra rồi bước đi dưới cơn mưa đang càng ngày càng nặng hạt. Chiếc điện thoại trong túi quần Eon bỗng rung lên, màn hình hiển thị dòng thông báo: "Nụ hôn Omega - Chương cuối: Một khởi đầu mới".

Chương II: Hồi Kết Không Hoàn Hảo

"Dưới màn mưa máu cùng những xác người chất thành đống, Lucas đứng trước mặt Ma thần, tay cầm con dao găm bằng bạc mà Vega từng tặng dí sát vào cổ Evis, từng bước kéo theo cậu tiến về phía tế đàn. Ma thần muốn thân xác mới để tái sinh, Ma thần muốn phá hủy thế giới này, vậy được, cậu sẽ cho hắn, hiến tế Evis cho hắn. Lucas quỳ xuống bệ đá lạnh lẽo, tay hướng con dao về phía lồng ngực Evis rồi hét lớn:

- Ma thần\, tôi xin tự tay dâng vật tế này cho ngài!

Chỉ nghe thấy "Phập!" một tiếng, con dao của Lucas rời khỏi tay rồi rơi xuống mặt đất. Lưỡi kiếm mà Vega siết chặt trong tay, không biết từ lúc nào đã đâm xuyên qua trái tim đang đập thình thịch trong ngực cậu. Máu nóng rỉ ra từ vết thương thấm ướt một mảng áo rách rưới. Evis thoát được, vội chạy ngược lại lao vào phòng tay của Vega, còn Lucas từ từ gục xuống vũng máu, trút hơi thở cuối cùng trên nền đất lạnh lẽo. Lucas đã chết, lễ tế cũng mất tác dụng. Ma thần không còn hình dạng nhanh chóng được Evis thanh tẩy bằng sự chúc phúc của "Thần Mặt Trăng Lune". Vega nhìn cơ thể đang dần lạnh đi của Lucas, đưa tay ôm cậu vào lòng, giọt nước mắt lăn dài trên gò má:

- Tại sao... Chúng ta lại tới bước đường này chứ...?

5 năm sau, Đế quốc Northeus đón chào Tân Vương và Tân Hậu mới. Vega nắm tay Evis, cùng trao nhau nụ hôn thề ước trong sự chúc phúc của thần dân. Sau buổi lễ, Vega mang một bó hoa bách hợp trắng, tới thăm ngôi mộ nằm khu vườn phía sau hoàng cung, nơi mọc đầy hoa thơm, cỏ lạ rồi nhẹ giọng:

- Chúng ta sẽ sống thật tốt\, thay cho cả phần của em nữa. Yên nghỉ nhé\, Lucas\, mối tình đầu của ta...

~ The End ~"

.

.

.

.

.

- KHÔNG!

Eon gào lên đầy thảm thiết, rút tờ giấy ăn từ trong túi áo đưa lên xì mũi. Đúng là cậu chẳng hy vọng gì vào cái bộ truyện máu chó chết tiệt này mà! Cái gì mà "Tại sao chúng ta đi tới bước đường này", cái gì mà "Mối tình đầu của ta chứ"! Không xứng! Tên khốn Alpha đó không xứng một chút nào! Eon sụt sịt, nước mắt ngắn dài miết nhẹ bức ảnh Lucas đang lưu trong máy. Thậm chí đến cả mấy cái bình luận của mấy fan cặp VegaEvis cũng nói kết thúc quá hoàn hảo, Lucas đáng chết nữa. Tại sao, tại sao cậu không thể tìm nổi một bình luận bênh vực Lucas ngoài bình luận của cậu chứ? Lucas đã làm gì sai? Chính vì cái thứ "tình thương" vớ vẩn nửa vời của Vega mới đẩy Lucas tới bước đường đó cơ mà!

- Hức... Hức... Lucas... Lucas đáng thương của tôi...

Eon không phải người dễ mau nước mắt, nhưng đây là lần đầu cậu khóc thương cho một nhân vật thảm tới mức người đi đường nhìn vào còn tưởng cậu vừa bị bồ đá. Nhưng có bực cũng chẳng trút vào đâu được, trên trang chủ bây giờ toàn fan cặp VegaEvis, nên Eon chỉ cáu kỉnh đánh giá 1 sao cho truyện rồi tắt điện thoại. nhét vào túi áo.

Cơn mưa mỗi lúc một nặng nề hơn, từng hạt mưa rơi xuống tán ô cũng khiến tâm trạng Eon trùng xuống. Cậu với Lucas cũng không có cha mẹ yêu thương, nhưng cậu vẫn còn may, còn gặp được những người tốt. Còn Lucas thì sao, dù biết thiết lập truyện vốn là như vậy, nhưng Lucas... tới lúc chết rồi vẫn chẳng có ai để ý tới cảm nhận của cậu, đã thế tên khốn Vega đó còn chôn cậu ấy trong khu vườn của cung điện đấy! Chẳng khác nào một lần nữa đem giam Lucas lại trong cái lồng đã tước đi nụ cười của cậu ấy. Đúng là tên khốn nạn! Khốn nạn quá mà!

- Nếu là mình... Nếu là mình...

Eon ngẩng mặt lên trời, nhìn màn mưa trắng xóa cả một vùng trời. Đúng, nếu là cậu, cậu nhất định sẽ yêu thương Lucas. Cho dù cậu ấy có là Omega, cho dù cậu ấy có bị Ma thần nhắm đến, Eon cũng sẽ khiến trên môi Lucas lúc nào cũng tràn ngập nụ cười. Thế nên...

- Các vị thần ơi\, nếu các ngài có thật... xin hãy cho Lucas một cơ hội có được hạnh phúc thật sự...

Lời thỉnh cầu vừa dứt khỏi miệng, Eon bèn mở mắt ra rồi bật điện thoại lên xem thử. Vẫn chẳng có gì thay đổi cả... Đáng buồn thay... Cậu đã mong rằng sẽ có một bình luận bênh vực Lucas cơ đấy. Đột nhiên có một thông báo nhảy lên trên màn hình:

"Chúc mừng, thỉnh cầu của bạn đã được đáp ứng"

- Trò đùa gì thế này...?

Eon cau mày. Đã đang bực vì cái kết dở dở ương ương kia thì lại có tên nào rỗi hơi bày trò gửi cái tin nhắn không đầu không đuôi này tới nữa. Eon thử gửi lại tin nhắn xem ai nhưng mỗi lần nhấn gửi đều báo lỗi, số điện thoại gửi đến cũng để trống, giống như cái tin này tới từ hư vô vậy. Hết cách, cậu toan xóa cái tin nhắn cợt nhả kia đi thì bỗng từ phía sau lưng, một lực cực mạnh không biết ở đâu ra đẩy cậu xuống lòng đường đang dần ngập úng vì mấy cái cống không thông được nước mưa. Nhưng thay vì ôm hôn mặt đất, Eon lại cảm thấy mình mãi chẳng chạm đáy, thậm chí còn giống như đang chìm xuống một cái hồ hơn. Nước xộc vào mũi khiến Eon bị sặc, sau đó ý thức cậu cứ mờ mờ, cuối cùng tắt hẳn.

Chương III: Đúng Là... "Một Khởi Đầu Mới"

Điều xui xẻo nhất trong sự nghiệp đọc tiểu thuyết Boylove là gì? Không, không phải cặp đôi bạn thích âm dương cách biệt đâu. Cũng chẳng phải Sad Ending hay Death Ending hay gì đó, mà là chứng kiến nhân vật bạn thích từ đầu tới cuối phải chịu khổ chịu cực, bị chèn ép, bị bắt nạt, bị đổ lỗi trong khi bản thân bạn, một độc giả, bất lực đứng nhìn và chẳng làm được gì để thay đổi điều đó. Hình ảnh Lucas bị trói trên ghế, bị rạch tay để lấy máu, rồi nụ cười đầy chua chát mỗi khi nhìn vào con dao găm từng được coi là món quà kỷ niệm Vega tặng, thậm chí cả khoảnh khắc cuối cùng khi lưỡi kiếm của Vega đâm xuyên qua trái tim của Lucas... Mọi thứ đều sống động, hệt như một thước phim chạy xuyên qua tâm trí Eon, thậm chí cậu còn cảm thấy bản thân được tận mắt chứng kiến từng mốc thời gian đầy máu và nước mắt trong cuộc đời của Lucas vậy. Eon tiến về phía xác của Lucas, sau đó nhìn về hướng Vega với Evis đang ôm lấy nhau. Cậu ngồi xuống bên cạnh Lucas. Lúc bấy giờ, có lẽ con người này vẫn còn một chút hơi thở, vẫn có thể cứu chữa được. Nhưng cái cặp đôi chết tiệt kia lại bận ôm ấp nhau và để thân xác của con người này cứ thế mà lạnh dần đi.

- Xin lỗi... Xin lỗi Lucas...

Eon nức nở, cố gắng đưa bàn tay trong suốt của mình tới gần gò má của Lucas. Cậu biết mà, đây không phải sự thật, nhưng cậu vẫn muốn làm gì đó cho người con trai này. Bởi lẽ, Lucas, một nhân vật trong tiểu thuyết, một nhân vật không có thật, thực sự đã cứu vớt cuộc đời của Eon. Ngay vào những lúc cậu suy sụp, hay thậm chí là muốn chết quách đi cho xong, hình ảnh một Lucas kiên cường chống chịu luôn hiện lên, khiến Eon có động lực để sống tiếp, chí ít là để thấy được một cái kết trọn vẹn. Eon cúi xuống hôn lên trán người nọ:

- Cảm ơn cậu... Cảm ơn vì đã được sinh ra\, cảm ơn vì đã sống. Lucas\, cảm ơn cậu. Sự tồn tại của cậu... chính là niềm hạnh phúc lớn nhất của đời tôi.

Khung cảnh trước mắt Eon ngay khi cậu nói dứt câu lập tức nứt ra rồi vỡ thành những mảnh tinh thể bé nhỏ, bay lượn trong không gian tràn ngập ánh sáng. Eon nghĩ, chắc cậu thực sự đã chết rồi. Bị đẩy xuống lòng đường giữa một ngày mưa tầm tã, hẳn là một chiếc xe tải vụt tới đã chèn chết cậu dưới bánh xe, chứ không ngã úp mặt xuống nước hôn mê bất tỉnh rồi qua đời luôn vì ngạt thở thì nghe nó... nhục quá. Nhưng tóm lại nếu cậu không chết thì đã không tới đây. Ôi, hai mươi cái xuân xanh chưa kịp làm gì đã đứt quãng. Quá buồn. Trong lúc Eon đang than thở các kiểu thì có tiếng đập cánh phát ra từ phía sau lưng. Một người đàn ông có mái tóc vàng với đôi mắt bị che lại bằng băng vải đen vỗ đôi cánh trắng muốt sau lưng rồi hạ xuống trước mặt Eon. Thế mà có thiên thần thật này. Chắc định dẫn cậu đi nghe phán xử rồi đầu thai sang kiếp khác đây. "Thiên thần" đứng trước mặt Eon, rút trong tay áo ra một khẩu pháo giấy rồi bắn cái đùng:

- Xin chúc mừng\, cậu là người thứ 100001 đặt chân tới ngưỡng cửa của các vị thần. Ta là Thần Không Gian Marcus.

- À... Vâng? Thế giờ tôi phải làm gì tiếp ạ?

Eon xoa xoa hai lỗ tai tê rần vì tiếng pháo, ngập ngừng hỏi vị thần kia. Nếu đây là "Thần", vậy chức còn cao hơn cả "Thiên thần" rồi còn gì. Nhưng tại sao một vị thần lại trực tiếp tới đây gặp cậu thế?

Marcus nhìn gương mặt đang hoang mang của Eon, vỗ tay một cái biến ra bàn trà với hai cái ghế. Ngài ta ngoắc ngoắc tay, ra ý bảo cậu ngồi xuống:

- Còn gì khác ngoài nói chuyện chứ.

Eon cũng ậm ừ rồi ngồi xuống. Marcus cười:

- Đừng lo\, cậu chưa chết. Nhưng để có thể thực hiện lời thỉnh cầu của cậu thì ta buộc phải đưa linh hồn cậu tới đây thôi.

- Lời thỉnh cầu... của tôi...?

- Đúng\, không phải cậu đã ước "Lucas tìm được hạnh phúc" à?

Eon ngờ ngợ hồi lâu mới giật mình nhớ ra. Đúng là cậu đã ước như thế thật. Nhưng hạnh phúc của Lucas thế nào thì phải bảo tác giả chứ, lôi cậu tới đây làm gì!? Xác không có linh hồn khác gì đã chết đâu, đã thế, giả sử người ta đưa cậu vào viện, lúc cậu nhập hồn trở lại thì cái số tiền viện phí đúng là ối trời ơi luôn. Marcus mỉm cười:

- Nhưng cậu vẫn muốn cứu Lucas\, đúng không?

- Chuyện đó... cũng không sai...

Eon nhỏ giọng. Nhưng giờ nghĩ lại, cậu bất giác không cảm thấy tự tin cho lắm về việc này. Giúp Lucas có được hạnh phúc à... Một người như cậu... có được không? Nếu thực sự được vào trong cuốn tiểu thuyết đấy thì cậu sẽ là Alpha, Omega hay Beta? Alpha... Không, cậu không nhẫn tâm đứng ngang hàng với kẻ đã làm hỏng cả cuộc đời của Lucas. Beta...? Trong thế giới "Nụ hôn Omega", Beta không chức không quyền, chỉ là những người dân bình thường và buộc phải chịu sự kiểm soát của một Alpha cố định. Tuy được tự do làm việc, sinh sống, nhưng không thể đi quá giới hạn. Vậy một dân thường Beta thì có thể làm gì để chống lại Vega, một hoàng thái tử Alpha? Omega thì càng không, không phải trong một cuốn tiểu thuyết mà Omega chỉ xếp ở dưới đáy xã hội.

- Cậu vẫn là cậu thôi.

- Ý gì đây ạ?

Câu nói của Marcus khiến Eon giật mình. Thế rồi, Marcus đứng lên, kèm theo cái nhún vai:

- Cậu không phải Alpha\, Beta hay Omega gì cả. Cậu là cậu. Đúng\, một người không chịu bất kì sự lệ thuộc nào vào bảng phân hóa\, cũng sẽ không bị ảnh hưởng bởi mùi hương của Alpha hay Omega. Cậu là một người "Vô tính".

- Nhưng thế có khác nào người thường đâu...

Eon thở dài. Đột nhiên, Marcus cười phá lên. Ngài ta đưa tay che mắt Eon, mỉm cười:

- Không sao\, mọi thứ đều đã nằm trong tầm kiểm soát của ta. Giờ thì đi nhanh đi\, cứu lấy Lucas của cậu. Chúng ta sẽ lại gặp nhau thôi. Ta sẽ truyền tin tới cậu sau nhé.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play