Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

An An Của Anh

Chương 1 Họp lớp: 4 năm gặp lại, say rượu hay say tình

Những năm tháng tuổi trẻ yêu hết mình, sống chết vì tình yêu đều đã qua. Vui vẻ có, hạnh phúc có, đau khổ lại càng không tránh khỏi. Hy vọng rồi lại thất vọng. Nhưng tất cả đều đã qua, thời gian không ngừng trôi, chúng ta không ngừng thay đổi, quá khứ hiện tại hay tương lai, kể như cũng đã có khoảnh khắc trái tim chúng ta rung động vì nhau.

Hiểu lầm hay sự ích kỉ đều đã qua, không quay lại được. Dù là hạnh phúc hay đau thương, chúng ta vẫn không hối hận vì đã yêu.

Những năm tháng tuổi trẻ yêu hết mình, sống chết vì tình yêu đều đã qua. Vui vẻ có, hạnh phúc có, đau khổ lại càng không tránh khỏi, hy vọng rồi lại thất vọng...

Nhưng tất cả đều đã qua, thời gian không ngừng trôi, chúng ta không ngừng thay đổi, quá khứ hiện tại hay tương lai, kể như cũng đã có khoảnh khắc trái tim chúng ta rung động vì nhau.

Hiểu lầm hay sự ích kỉ đều đã qua, không quay lại được. Dù là hạnh phúc hay đau thương, chúng ta vẫn không hối hận vì đã yêu.

Hạ An đã từng theo đuổi Hoàng Thiên suốt những năm thời cấp 3, có thể nói đó là thời gian tình yêu nồng cháy nhất của tuổi trẻ. Bị từ chối thì sao chứ, cô lại theo đuổi tiếp. Cuối cùng cũng được như ý nguyện, Hoàng Thiên cùng cô hẹn hò.

Nhưng có lẽ chỉ là mình cô ảo tưởng trong đoạn tình cảm này, hay là sự ích kỉ của anh, khiến cho cả hai đều tổn thương, nhưng người tổn thương nhất vẫn là cô gái nhỏ Hạ An. Nếu ngay từ đầu anh đừng cho cô cơ hội thì có lẽ sẽ bớt đau hơn, anh đã quá tàn nhẫn với cô...

....

Trần Hạ An, một cô gái xinh đẹp, dễ thương. Năm nay vừa tốt nghiệp đại học chuyên nghành truyền thông, là một cô phóng viên nhỏ. Gia đình hạnh phúc, ba mẹ thương yêu và một người anh trai luôn cưng chiều.

Nhưng không phải vì được cưng chiều mà cô có tính cách cao ngạo, ngang ngược. Hạ An là cô gái nhỏ luôn mang đến sự tích cực, vui vẻ đáng yêu, là một bông hoa nhỏ luôn tỏa sáng, thế nên cô rất được yêu thích, mối quan hệ xung quanh cô cũng trở nên rất phong phú.

Hôm nay Hạ An vừa mới đi đến một công ty xin việc. Tuy nhà cũng có công ty nhưng không có lĩnh vực của cô, hơn hết Hạ An thích trải nghiệm, muốn thực sự làm công việc mình yêu thích, tự mình giành lấy vinh quang.

Chỉ có tính cách của cô khá trẻ con, nên đôi khi trông cô giống một cô gái mềm yếu vô hại nhưng thực tế lại gai góc hơn ai hết.

Cô trong mắt mọi người luôn hoàn hảo, vừa xinh đẹp lại vừa giỏi giang, khéo ăn khéo nói, luôn vui vẻ tích cực. Vì vậy đã có rất nhiều cô, dì muốn Hạ An làm con dâu mình, ngay cả mẹ cô cũng hùa theo mấy dì ấy.

Cô từ nhỏ đã được rất nhiều nhà coi là con dâu rồi đến lớn cũng chẳng ít đi chỉ có tăng lên. Đây là niềm tự hào của mẹ cô, nhưng lại là nỗ khổ của cô khó giải quyết.

Gần đây tình trạng này càng căng thẳng hơn, cô vừa ra trường mẹ lại càng hối thúc cô nên có  bạn trai.

Hạ An mỗi lần đều lấy bố để chặn mẹ lại, nhưng có lúc thành công cũng có lúc thất bại. Thành công thì bố bị mẹ lải nhải, thất bại là cô và ba bị mẹ bỏ đói cùng nghe thuyết giảng mấy tiếng của mẹ.

Lần xin việc đầu tiên này rất thuận lợi, cô được nhận vào một công ty truyền thông khá nổi tiếng. Vừa về tới nhà định rủ bạn đi ăn mừng, bởi vì nay ba mẹ cô vắng nhà, đúng lúc này chuông điện thoại vang lên là Hà Nhi bạn thân của cô gọi đến.

- Alo An An xinh đẹp đáng yêu của mình

Ôi cái giọng điệu này bao năm vẫn không đổi thật là....đáng yêu.

- Hà Nhi cậu gọi mình có việc gì đấy?

Đầu dây bên kia cũng mau chóng trả lời.

- Sắp tới lớp cấp 3 có tổ chức họp lớp, cậu đi chứ?

Hạ An nghe thấy họp lớp thì suy nghĩ một lúc, sau đó định lên tiếng từ chối thì Hà Nhi liền nói tiếp.

- Yên tâm, cậu ta không có đến. Cậu đến đi, dù sao mấy lần trước cậu đã không đến rồi, mọi người đều nhắc đến cậu.

Hạ An nghe vậy liền hiểu Hà Nhi đang nói tới ai. Đúng là vì người kia nên mấy năm nay họp lớp cô đều không đi. Không phải vì sợ người kia mà gặp lại thì có chút ngượng, dù thực chia tay là đã kết thúc rồi, nhưng trong lòng thật sự vẫn có chút không thoải mái khi gặp lại.

Nếu năm nay cậu ta không đi vậy thì cô đi cũng được, gần đây cũng rảnh rỗi, ôn lại kỉ niệm cũ cũng thú vị.

- Được, hôm đó mình sẽ sắp xếp.

...

Rất nhanh đã đến buổi họp lớp, Hạ An có hẹn với Hà Nhi cùng đến. Vừa tan làm cô liền về nhà thay đồ, trang điểm nhẹ rồi nói với ba mẹ.

Tuy chỉ là mặc một chiếc váy hoa nhí đơn giản, cùng trang điểm nhẹ, tóc đen xõa ngang lưng, nhưng nhìn cô vẫn cứ hút mắt, một vẻ đẹp thanh thuần, trong sáng, nhưng đâu đó vẫn toát lên sự trưởng thành. Cũng đã lâu rồi chưa gặp lại bạn cũ, trong lòng cô không khỏi có chút hứng khởi. Do là đi buổi tối lên cô không tự lái xe mà bắt taxi đi đến nhà Hà Nhi rồi cùng đến.

Cả hai cùng đến một quán rượu, nhưng lại giống phòng trà. Nghe nói là quán của một người trong lớp cô vừa mới mở. Cô và Hà Nhi đến có hơi muộn, cũng tại Hà Nhi, chuẩn bị lâu như gì vậy. Lớp cô ngồi ở một bàn dài ở trung tâm quán, đối diện là dàn nhạc của quán.

Dường như mọi người đã đến đông đủ. Vừa thấy cô và Hà Nhi đến thì một người liền lên tiếng.

- A, hoa khôi của chúng ta đến rồi.

Nghe anh bạn kia nói vậy cô ngại ngùng mỉm cười chào mọi người, sau đó cùng Hà Nhi ngồi xuống chỗ trống.

Mọi người trong lớp đều đến đông đủ, thậm chí còn mang theo cả bạn trai, bạn gái, vợ hoặc chồng đi theo, thật sự rất đông vui, nhộn nhịp.

Nói chuyện một hồi, món ăn cũng ra, mọi người lại tiếp tục vừa ăn vừa nói lại chuyện cũ thật vui vẻ. Tuy là xung quanh ở những bàn khác vẫn có khách nhưng họ cũng không thấy phiền khi nhóm cô có chút ồn ào.

Mọi người nói chuyện vô cùng vui vẻ. Nào là kể lại chuyện cũ rồi nói đến công việc hiện tại của mọi người. Trong lớp cô đã có vài người kết hôn và sinh con, còn những người khác đa số cũng đã có bạn gái hoặc bạn trai. Hà Nhi cũng đã có bạn trai, hôm nay nếu không phải bạn trai cô ấy bận thì cũng sẽ đi cùng. Chỉ có Hạ An vẫn còn độc thân.

Lúc này một người bạn tên Hoài Anh hỏi cô.

- Đúng rồi. Nãy giờ mọi người đều nói hết rồi chỉ còn mỗi Hạ An chưa nói, sao nay không đưa bạn trai đến cùng? Cậu là người phải nói nhiều nhất vì năm nay cậu mới đi họp lớp, còn mấy năm trước toàn trốn thôi.

Mấy người kia cũng hùa theo nói.

- Đúng rồi, đúng rồi.

Hạ An có chút khó xử nói.

- Mình vẫn chưa có bạn trai.

Nghe cô nói vậy một cô bạn khác lên tiếng.

- Cậu nói thế thì ai tin chứ. Cậu đẹp như vậy mà chưa có bạn trai, có phải là do kén chọn quá không?

Cô bạn đó nói xong mấy người bạn khác cũng hùa theo hỏi, nhưng cô chỉ biết cười nói là do công việc bận rộn, vẫn chưa muốn hẹn hò.

Mọi người đều nói không tin, cô dở khóc dở cười giải thích, sau đó họ lại nói về chuyện hồi trước cô có nhiều người theo đuổi thế nào. Biết bao anh chàng si mê, cứ ra chơi lại qua lớp cô cắm rễ ở ngoài cửa sổ nhìn cô.

Hạ An biết mọi người đang trêu mình nhưng vẫn vui tuy là vẫn có chút ngại. Nhìn mọi người nói chuyện vui vẻ như vậy thật nhớ thời còn đi học. Ôi thời đó thật tốt biết bao. Sau đó lại có người nói với cô nếu không có bạn trai hay để cô ấy giới thiệu anh trai cô ấy cho cô. Nghe tới đây cô bất giác rùng mình.

Ở nhà bị mấy người bạn của mẹ  làm mai cô đã sợ lắm rồi. Đang định từ chối thì có một người lên tiếng.

- Hoàng Thiên cậu vừa đến sao, mau ngồi, mau ngồi.

Sự chú ý của mọi người liền dời từ cô sang người vừa mới đến. Cô khi nghe thấy cái tên kia liền quay qua nhìn, vừa đúng lúc anh cũng đang nhìn cô, thế là bốn mắt nhìn nhau. Cô có chút hoảng hốt liền quay đi chỗ khác. Lúc này mọi người đang nói chuyện rôm rả cùng anh, chủ yếu là mấy người con trai.

Anh vừa đẹp trai, gia cảnh tốt, học giỏi, còn chơi bóng rổ rất giỏi. Tên đầy đủ của anh là Lê Hoàng Thiên, lúc trước vừa là là nam thần của lớp cũng là nam thần số 1 của trường cô, anh đã khiến bao nhiêu trái tim thiếu nữ tan chảy.

Lúc này Hà Nhi thấy Hoàng Thiên đến thì bất ngờ cùng cảm thấy có lỗi với Hạ An liền ghé qua tai cô giải thích.

- An An mình thật sự không biết cậu ta sẽ đến, rõ ràng là mọi người nói cậu ấy có bao giờ đi họp lớp đâu.

Hạ An nghe vậy thì nhíu mày nhưng cũng đáp lại lời Hà Nhi.

- Không sao. Chuyện đó mình sẽ tính tội cậu sau.

Nói xong Hạ An quay lại tiếng tục uống đồ uống của mình, bình thản không quan tâm đến phía bên kia.

Chỉ là có mình cô mới biết, trong lòng lúc này đã loạn ra thành cái gì. Không ngờ mới đó mà đã gặp lại người yêu cũ rồi. Trong lớp cũng chỉ có vài người biết chuyện của anh và cô, nên cũng không đáng ngại, chỉ là gặp lại trong hoàn cảnh này, cô vẫn chưa có chuẩn bị tâm lý kịp, vẫn sẽ có chút dao động khi nghe giọng nói của anh.

Mọi người nói chuyện vui vẻ, ăn uống, rồi lại có người xung phong lên sân khấu hát, hệt như lúc họ còn đi học. Hạ An nhìn mọi người cười cũng bất giác cười theo.

Hoàng Thiên từ đầu tới giờ đều chăm chú nhìn cô, Hạ An dường như cũng cảm nhận được ánh mắt đó liền quay qua nhìn, va phải ánh mắt đen láy nhưng lại dịu dàng của anh, cô có chút thất thần trong giây lát, nhưng sau đó cũng nhanh chóng bừng tỉnh. Lúc này mặt cô đã có hơi đỏ, cô chỉ uống một chút rượu, nhưng không biết mặt đỏ vì rượu hay vì cái khác.

Chương 2 Hẹn hò: Mật ngọt hay trái đắng

Mỗi người lần lượt lên sân khấu hát một bài. Ai cũng hào hứng hát hết mình. Hà Nhi cũng vừa hát xong liền xuống kêu Hạ An cũng lên hát một bài đi.

Bỗng Hà Nhi đột nhiên nói lớn, thu hút sự chú ý của mọi người.

- Nam thần với nữ thần của lớp ta hôm nay mới đi họp lớp, hay là cùng hát chung một bài đi.

Ý kiến của Hà Nhi vừa nói ra liền được mọi người hưởng ứng nhiệt liệt vô cùng.

Hạ An cùng Hoàng Thiên bất lực nhìn bọn họ kéo cả hai lên sân khấu. Hà Nhi liền dùng ánh mắt cầu tha thứ nhìn cô, cô cũng lườm cô ấy một cái.

Tất cả là tại cái miệng của cô bạn này. Chuyện hồi nãy cô còn chưa xử tội, lại tiếp tục đẩy cô vào biển lửa nữa rồi, có đứa bạn thân nào như vậy không cơ chứ. Hạ An có hơi nghi ngờ mình là bị đứa bạn thân lừa đến đây.

Thôi thì đành vậy, đã đi đến nước này thì đành chịu thôi. Hà Nhi cậu cứ chờ đó.

Sau đó cả Hạ An cùng Hoàng Thiên cùng hát một bài. Cô dùng hết tất cả định lực của bản thân, hít một hơi thật sâu, bình tĩnh hoàn thành bài hát.

Giọng hát của cô nhẹ nhàng trong trẻo, tuy không quá hay nhưng cũng rất tốt, còn giọng của anh thì trầm ấm, cả hai quyện lại vừa trầm vừa bổng, tạo nên một buổi biểu diễn tuyệt vời.

Mọi người phía dưới phấn khích, có người còn nhanh tay lấy điện thoại ra quay lại. Rồi bài hát cũng kết thúc, Hạ An nhanh chân về chỗ ngồi, anh cũng thế.

Người ngồi phía dưới xem thì hết lòng ca ngợi màn trình diễn vừa rồi.

Bữa tiệc tiếp tục diễn ra thêm một lúc nữa. Khoảng chừng đã muộn rồi, ai cũng hơi say rồi mới tạm biệt nhau ra về.

Do Hạ An không đi xe nên phải bắt taxi, còn Hà Nhi thì không biết lúc cô lên hát đã uống bao nhiêu rượu mà giờ say không biết gì, cô gọi điện thoại cho bạn trai cô ấy đến đón, còn mình thì tự bắt taxi về.

Lúc này cũng có mấy người bạn đứng đợi taxi giống cô, nhưng có vẻ chỗ này rất khó bắt xe nên vẫn chưa có ai rời đi được. Có vài người có chạy xe đến liền chở nhau về, còn có người thì gọi bạn trai đến đón. Một lúc sau chỉ còn lại mình cô và Hoàng Thiên. Cả hai từ đầu tới giờ vẫn chưa nói với nhau câu gì.

Lúc này Minh Thành là bạn thân của Hoàng Thiên vừa lấy xe tới, cậu ta kéo cửa sổ xuống nói.

- Hạ An cũng không bắt được xe à? Hay cậu lên xe đi mình chở cậu và Thiên về luôn.

Hạ An đắn đo trong chốc lát, lén quay qua nhìn thái độ của Hoàng Thiên. Anh hình như cũng định nói gì đó, nhưng chưa mở miệng thì lại có một chiếc ô tô khác lao tới dứng trước chỗ cô.

Trên xe bước xuống là một người đàn ông ngũ quan hài hòa, trên người là bộ vest đen thanh lịch, nhìn phóng khoáng và phong độ.

Hạ An vừa nhìn thấy người kia liền không nhịn được vui vẻ mà nở nụ cười xinh đẹp, cô lên tiếng nói với Minh Thành và Hoàng Thiên.

- Cám ơn. Các cậu cứ về đi, tôi có người đón rồi.

Nói xong cô liền đi về phía chiếc xe, người đàn ông đấy vừa thấy Hạ An liền nở nụ cười, dang tay ôm cô chào hỏi.

Hạ An cũng phối hợp ôm lấy người đàn ông, cả hai nói gì đó rất vui vẻ.

Lúc sau người đàn ông galang mở cửa ở ghế phụ cho Hạ An bước vào, đóng cửa phụ, người đàn ông vòng qua mở cửa lên ghế lái, đạp ga rời đi.

Lúc này Hoàng Thiên vẫn còn đứng đó ngóng nhìn theo chiếc xe Hạ An vừa lên, trong lòng hiện lên nhiều suy nghĩ phức tạp.

Minh Thành thấy bạn mình như thế thì thở dài một hơi, rồi cũng kêu anh lên xe. Vừa lái xe cậu ta vừa hỏi.

- Cậu không định làm lành với Hạ An à. Nếu còn không nhanh coi chừng mất ráng chịu đấy.

Hoàng Thiên nghe bạn thân nói vậy thì trầm giọng đáp lại.

- Làm lành sao? Chúng tôi đâu chỉ là cãi nhau, mà là chia tay rồi.

Lời nói tuy nhẹ nhàng nhưng nghe ra được có sự bất lực của anh.

Minh Thành cũng chẳng biết nên khuyên ông bạn này của mình thế nào liền hỏi.

- Vậy rốt cuộc cậu có yêu Hạ An không? Nếu yêu thì theo đuổi lại đi, đến lúc người khác cướp mất thì đừng có hối hận.

Nói rồi cậu ta lái xe tiếp.

Còn anh thì nghe câu hỏi kia lại càng phức tạp. Bốn năm trước đã từng rung động, nhưng cũng đã chia tay.

Trong 4 năm nay anh cũng không ngừng nhớ đến cô, nhưng liệu đó có phải tình yêu. Anh chẳng biết làm thế nào đối mặt với người anh đã từng tổn thương. Nhưng hôm nay nghe tin cô có đến buổi họp lớp anh liền tức tốc chạy đến, chỉ là muốn gặp lại cô.

Tưởng là chỉ gặp rồi thôi, nhưng khi nhìn thấy cô trái tim anh lại không ngừng rung động. Anh rất bối rối không biết nên làm gì đây. Những rung động năm đó vẫn còn, nhưng hiện tại có lẽ là đã yêu, năm đó là anh suy nghĩ không thấu đáo, khiến cô gái vô tội tổn thương.

Hiện tại muốn đến gần nhưng hình như chẳng thể nữa rồi, cô ấy không còn thích anh như trước, nói đúng ra là chưa đến nỗi hận hay ghét cay ghét đắng anh thôi. Nhưng không phải vì anh không quá xấu xa nên cô mới không ghét mà có lẽ là bản tính cô vốn lương thiện. Hơn nữa người ta thường nói không yêu sẽ không hận, có lẽ trong lòng cô anh hiện tại chẳng là gì cả.

Hơn hết là lúc nãy người đàn ông đến đón cô là ai mà khi thấy người đó cô lại vui đến thế, còn có những cử chỉ thân mật. Anh thấy rõ nụ cười lúc đó của cô, đã lâu lắm rồi anh mới thấy lại nụ cười ấy. Lúc trước cô bên cạnh anh luôn dành cho anh nụ cười ấy, nhưng hiện tại thì đã không còn nữa rồi.

Anh cảm thấy đau nhói ở trái tim, đây có lẽ là quả báo anh phải trả vì trước kia đã khiến cô đau khổ. Nhưng bây giờ anh phải làm sao đây, có lẽ Minh Thành nói đúng, anh nên theo đuổi lại cô.

- An An đến lượt anh theo đuổi lại em rồi.

Bên phía cô cũng đang trên đường về nhà. Hạ An cứ mải suy nghĩ, gặp lại anh cũng không đến nỗi quá tệ. Chỉ là 4 năm rồi, gặp lại khuôn mặt đó trái tim cô lại vẫn rung động. Nhớ năm đó cô vừa vào lớp 10 liền bị khuôn mặt đẹp trai của anh làm say đắm. Đúng là tuổi mơ mộng, luôn nghĩ mình là công chúa còn crush chính là hoàng tử. Anh đúng là hoàng tử, cô cũng là công chúa, nhưng không phải là duy nhất và có lẽ anh cũng chẳng phải hoàng tử dành cho cô.

Hạ An năm đó còn ngây thơ hơn bây giờ nhiều, cô thích thầm anh và đã mạnh dạn theo đuổi. Chuyện nữ thần như cô theo đuổi nam thần đã khiến cho trường dậy sóng cả một thời gian dài. Nhưng theo đuổi mãi chẳng có kết quả gì.

Năm lớp 11 cô may mắn được học chung lớp với anh, cô lại càng tấn công mạnh hơn nhưng vẫn vậy. Lên lớp 12 cô đã hơi nản lòng với trò theo đuổi mãi chẳng có kết quả này. Hơn nữa đã là năm cuối, sắp tới là kì thi rất quan trọng, cô đã muốn từ bỏ chuyện tình cảm để tập trung học.

Nhưng số phận lại cho cô thêm cơ hội, chỉ là tốt hay xấu cô đến bây giờ cũng chẳng biết.

Trong một lần đi chơi, Hạ An có ghé qua một quán rượu của dì cô. Vừa lúc đó lại bắt gặp cảnh Hoàng Thiên say mèm, cô thấy rất kì lạ, cũng định không quan tâm, nhưng sao mà được chứ, cô lại bị mê hoặc mà đưa anh về nhà.

Trên đường về, cô rất tò mò không biết anh có chuyện gì mà uống say. Đang dìu anh đi thì bỗng nhiên anh dừng lại quay qua cô nói.

- Cậu rất thích tôi đúng không?

Cô bất ngờ khi nghe câu hỏi đó nhưng theo phản xạ vẫn gật đầu. Thấy vậy anh lại nói tiếp.

- Vậy chúng ta yêu nhau đi.

Lần này còn bất ngờ hơn nữa, Hạ An như không tin vào tai mình, đang định hỏi lại thì đã bị Hoàng Thiên ôm lấy, trên môi cảm thấy mát lạnh, lúc định thần lại thì đã thấy anh đang hôn cô rồi. Cô ngại đến đỏ hết cả mặt liền đẩy anh ra, sau đó chạy về mất tiêu.

Chương 3 Hy vọng càng nhiều, thất vọng càng lớn

Ngày hôm sau, Hạ An vẫn đi học như thường nhưng gặp mặt Hoàng Thiên là cô lại tránh đi, cô rất rối không biết đối mặt thế nào.

Lúc tan học cô định chạy thì đã bị anh túm lại kéo đến sau trường nói chuyện. Cô thì bối rối không biết nói gì, còn anh thì vẫn lạnh lùng như bình thường.

- Sao cậu lại chạy nhanh thế?

Hạ An nghe anh hỏi thế thì ấp úng.

- Tôi ...tôi ...muốn về nhà.

Nói rồi cô định chuồn đi nhưng anh lại lên tiếng.

- Chuyện hôm qua, xin lỗi.

Nhắc đến chuyện hôm qua cô lại đỏ mặt, ấp úng đáp lời.

- Không sao.

Anh lại nói tiếp.

- Vậy cậu không muốn làm bạn gái tôi à.

Cô nghe vậy càng rối hơn ấp úng lên tiếng giải thích.

- Không....không phải.

Nghe vậy, Hoàng Thiên đột nhiên muốn trêu ghẹo cô nhóc trước mặt, giọng ngả ngớn hỏi lại.

- Vậy là muốn đúng chứ?

Hạ An bị câu hỏi của Hoàng Thiên làm xấu hổ hơn, hấp tấp trả lời.

- Cũng không phải...mà cũng, thôi cậu đừng hỏi mình nữa.

Hoàng Thiên nhìn cô gái trước mắt bị mình trêu ghẹo đến ăn nói cũng lộn xộn liền cảm thấy cô cũng đáng yêu. Nhưng ý nghĩ ấy rất nhanh liền bị anh dập tắt, anh bắt đầu nghiêm túc trở lại nói.

- Vậy cứ như lời hôm qua tôi nói đi.

Anh nói rồi cũng rời đi để lại cô ngơ ngác.

Thế là kể từ ngày đó cả hai trở thành người yêu, nhưng không có công khai chỉ có một vài bạn bè thân thiết biết thôi. Cả hai quen nhau cũng rất yên bình, anh tuy vẫn lạnh lùng, nhưng đối với cô đã tốt hơn trước rất nhiều, cuối tuần cũng đồng ý cùng cô đi chơi. Chỉ cần có vậy cô đã hạnh phúc đến nỗi sắp bay lên trời mất rồi.

Thế nhưng dường như quá dễ dàng cũng đồng nghĩa sẽ bền lâu. Cả hai quen được 5 tháng thì bắt đầu có vấn đề.

Vào một cuối tuần, bạn bè chơi chung cùng tụ họp ăn uống, nhưng hôm ấy lại có thêm một người khác nữa. Chị ấy tên Phạm Thi Ý nghe nói là bạn thanh mai trúc mã của Hoàng Thiên hơn bọn cô 2 tuổi, và vừa kết hôn vài tháng trước.

Lúc đầu nghe nói là thanh mai trúc mã của anh, cô có hơi lo lắng, nhưng nghe chị ấy đã lấy chồng thì lại yên tâm một phần.

Hôm ấy mọi người nói chuyện rất vui vẻ, chị ấy cũng rất khéo nói chuyện, nhóm bạn của anh ai cũng thân thiết với chị ấy.

Ngỡ tưởng chỉ có vậy, nhưng không vấn đề bắt đầu xuất hiện. Trong một lần Hạ An qua nhà kiếm Hoàng Thiên, vô tình thấy được một cảnh tượng mà có lẽ cả đời này cô cũng chẳng thể quên. Anh và Thi Ý ôm nhau, hình như chị ấy còn đang khóc, còn anh thì đang dỗ dành chị ấy.

Hạ An có hơi sốc khi thấy anh dịu dàng như vậy, đây là lần đầu cô nhìn thấy Hoàng Thiên dịu dàng với một người con gái.

Ngay cả đối với cô, anh cũng chưa từng dùng hành động như thế. Bỗng chốc trái tim cô nhói lên một hồi, cô không dám vào, biết Hoàng Thiên đối với Thi Ý có phần đặc biệt nhưng không nghĩ lại quá mức như thế.

Hạ An vẫn là không có can đảm đi vào, cô chạy thật nhanh về nhà trong tâm trạng vô cùng bối rối, hình ảnh hai người họ ôm nhau thắm thiết cứ thế hiện ra trong đầu cô. Nhưng Hạ An lại luôn dặn bản thân phải tin tưởng anh.

Nhưng mọi chuyện xảy ra trước mắt, dù cô có lòng tin tưởng rất lớn vào anh thì cũng không tránh khỏi đôi lúc sẽ có suy nghĩ lung tung.

Cả ngày hôm đó Hạ An cứ như người mất hồn, làm việc gì cũng không xong. Cô đã suy nghĩ rất nhiều nhưng là vẫn chẳng biết nên làm gì, rồi cứ thế lại bỏ qua chuyện này.

Cô và anh vẫn là mối quan hệ kia, nhưng cô dường như không còn tự nhiên như trước. Thi Ý vẫn mãi ở đây, cô khó hiểu tại sao chị ấy lại ở đây lâu như thế, còn chồng chị ấy thì sao?

Có một lần cô không nhịn được tò mò liền hỏi về chồng chị ấy. Nhưng vừa nhắc đến chồng thì sắc mặt Thi Ý liền thay đổi, trả lời cô cũng rất qua loa. Sau đó cũng vì chuyện này Hoàng Thiên đã nhắc nhở cô không nên hỏi mấy câu như vậy nữa, chính vì vậy lại càng khiến cô tò mò hơn.

Sau đó Hạ An cũng chẳng còn thời gian suy nghĩ vớ vẩn vì sắp tới cô phải thi tốt nghiệp. Rồi kì thi cũng đi qua, trong lúc đợi điểm thi, thời gian này trùng hợp cũng sắp tới sinh nhật của anh.

Đây chính là sinh nhật đầu tiên sau khi cả hai ở bên nhau, thế nên cô rất mong chờ và muốn tạo bất ngờ cho anh.

Gần đây vì bận học nên cả hai cũng rất ít gặp nhau. Hơn nữa mỗi lần cô và anh đi chơi đều có sự xuất hiện của Thi Ý, khiến cho cô rất mất tự nhiên. Nói đúng ra thì Hạ An cứ như là bị ra rìa, Hoàng Thiên là bạn trai cô, nhưng người ngoài nhìn vào lại cứ nghĩ anh là bạn trai của Thi Ý.

Hạ An đã rất tủi thân vì chuyện này nhưng vẫn nhịn, cô cũng chẳng biết tại sao mình lại phải nhịn, có lẽ là vì cô hiểu rõ, dù cô có giận dỗi thì cũng vô ích. Hơn hết là không muốn mất đi mối quan hệ hiện tại.

...

Hôm nay chính là sinh nhật của Hoàng Thiên. Hạ An đã thức từ rất sớm chuẩn bị đồ ăn, bánh kem, sau đó là thuê một chiếc bàn ở một quán nhỏ, loay hoay cả buổi chuẩn bị, trang trí mọi thứ.

Món quà sinh nhật cô tặng cho anh là một bức tranh nhỏ do tự tay vẽ anh. Hạ An hẹn Hoàng Thiên ở quán lúc 7h tối. Cô muốn có không gian hai người nên dặn anh chỉ một mình tới, anh cũng đồng ý.

Tối hôm đó cô chuẩn bị mọi thứ xong xuôi ngồi chờ anh. Nhưng đợi mãi lại chẳng thấy anh tới, lúc này đã hơn tám rưỡi, cô cũng đã gọi cho anh nhưng không ai bắt máy, cô lo lắng sợ anh xảy ra chuyện.

Hạ An vẫn tiếp tục gọi, hên sao lần này đầu dây bên kia đã bắt máy.

Hạ An thấy vậy liền vội vàng cất giọng lo lắng hỏi.

- Cậu không sao chứ?

Nhưng đáp lại cô là một giọng nữ nhẹ nhàng.

- Là Hạ An sao? Hoàng Thiên đang bận, em đợi một lát em ấy xong việc, chị kêu em ấy gọi lại cho.

Hạ An như chết sững ngay tại chỗ, nhanh chóng cúp máy luôn. Thì ra anh không đến là vì đang ở cạnh Thi Ý. Lúc này cô đã không gắng gượng nổi nữa mà nước mắt không ngừng rơi. Cô cứ ngồi thế đến hai tiếng sau. Không phải chỉ đơn giản ngồi đó vô hồn, mà hai tiếng này chính là cơ hội cô cho anh cũng như cho chính mình.

Thế nhưng càng hy vọng lại thêm thất vọng. Những tưởng sau cuộc gọi kia anh đã nhớ ra là cô vẫn đang chờ anh, nhưng lại được Thi Ý nghe. Không biết chị ta có nói lại cho anh không, nhưng dù thế nài thì có lẽ trong lòng anh cô chẳng có chút vị trí nào. Vì vậy mới chẳng có chút bận tâm mà nhớ đến cuộc hẹn này.

Thời gian đã quá muộn, một nhân viên quán ra nói với cô là quán phải đóng cửa rồi.

Thế là Hạ An lại lững lững ra về. Cô cứ đi, cứ đi mãi, chẳng biết phương hướng ra sao, bỗng trời đổ cơn mưa, cô cũng chẳng quan tâm vẫn cứ đi. Người cô lúc này đã ướt sũng, khuôn mặt vẫn vô hồn bước đi, cô cứ đi như thế suốt 1h đồng hồ. Đến khi cơ thể không chịu nổi nữa liền ngất đi.

Lúc Hạ An tỉnh đã là ngày hôm sau và đã đang ở nhà mình rồi. Thì ra là ba mẹ thấy cô về muộn nên đã đi tìm. Cô lại thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ suy nghĩ. Lúc này mẹ cô bước dô ân cần hỏi han.

- Con cảm thấy thế nào rồi?

Cô giật mình quay lại nhìn mẹ lắc đầu không sao, sau đó nói.

- Con xin lỗi đã để ba mẹ lo lắng rồi.

Lúc này không biết tại sao cô lại rất muốn khóc, nỗi ấm ức bao lâu nay cứ thế ùa về, cô ôm lấy mẹ khóc nức lên, mẹ thì vẫn ôn nhu xoa lưng an ủi cô, cảm giác rất ấm áp, đúng vậy chỉ có ba mẹ là tốt nhất.

Sau ngày hôm đó, cô luôn né tránh anh, bởi vì cô chẳng biết khi gặp anh thì nên làm gì, trách mắng hay bỏ qua mọi chuyện, tiếp tục bình thường, cô chẳng biết nên làm thế nào. Cứ thế tiếp diễn hơn một tuần.

Tâm trạng của cô ngày nào cũng như người mất hồn, Hà Nhi cũng thấy biểu hiện khác lạ đó của cô. Cô ấy liền bắt cô kể, cuối cùng cô cũng kể hết cho cô ấy nghe.

Có lẽ nói ra sẽ nhẹ lòng hơn, Hà Nhi nghe vậy thì rất tức giận hai người kia. Cô ấy cũng đã sớm phát hiện hai người đó mối quan hệ không bình thường rồi. Nhưng nhìn Thi Ý cũng không đến nỗi trà xanh nhưng sao lại xảy ra những chuyện như thế.

Có lẽ vấn đề không chỉ nằm ở chị ta mà là của Hoàng Thiên, có lẽ cậu ta không yêu Hạ An. Hà Nhi đã nhận thấy điều này từ khi cô và anh quen nhau. Tuy anh có tốt với cô hơn trước, nhưng lại không giống những người bình thường khi yêu, mới đầu nghĩ rằng do anh lạnh lùng với chưa yêu bao giờ mới như thế. Nhưng thực ra không phải, nhìn cách anh đối xử với Thi Ý xem, rất dịu dàng cưng chiều.

Hà Nhi không muốn Hạ An phiền lòng nên mới không dám nói ra. Nhưng Hà Nhi biết có lẽ Hạ An cũng nhận ra nhưng vì yêu nên mới mù quáng nhẫn nhịn, đúng là khổ mà. Hạ An xinh đẹp lại hiểu chuyện như thế nhưng sao lại yêu trúng tên hách dịch như Hoàng Thiên chứ, thật là tức chết mà.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play