Giai Ý
Chap 1
Bạch Thường Hi
THẠCH TUUU...
Bạch Thường Hi
/hét toáng lên/ TA KHÔNG TIN
Bạch Thường Hi
Chàng ấy...lại...
Thường Hi vừa hét..vừa đưa tay vạch chiếc mùng đang che trên thân của một người
Bạch Thường Hi
Aaaa..hức...Thạch Tu...
Bạch Thường Hi
Ta....đã nói là chàng không nên đi...
Bạch Thường Hi
/vừa ôm vừa khóc/
Bạch Thường Hi
Ta phải làm sao đây....
Bạch Thường Hi
Tu ca ca...
Hạ Thu
/giật mình/ Nương....thái tử điện hạ...đến
Bạch Thường Hi
/ngẩng lên/
Bạch Thường Hi
TÔN DIỆU UY....ngươi hài lòng chưa
Bạch Thường Hi
TÔN DIỆU UY...
Bạch Thường Hi
/lao đến/ ta phải giết ngươi....
Hạ Thu
/giữ lại/ nương...nương nương à..
Tôn Diệu Uy
/cúi xuống/ sao nàng lại trách ta
Tôn Diệu Uy
Có trách thì trách phu quân nàng quá yêu nước hay là trách hắn không cẩn thận mà ch-
Bạch Thường Hi
/tát/ .....
Bạch Thường Hi
Ngươi nói gì ...
Bạch Thường Hi
Thạch Tu....hi sinh cả tính mạng của mình...
Bạch Thường Hi
Bảo vệ an toàn phía Tây Bắc...mà ngươi nói vậy sao
Tôn Diệu Uy
/ánh mắt ám chỉ đi ra ngoài/
Bạch Thường Hi
/nghiến răng/
Bạch Thường Hi
/định đánh/ còn không mau cút....nếu không sẽ có án mạng mưu sát thái tử điện hạ đấy
Tôn Diệu Uy
/giữ tay/ thôi nào Hi muội.
Bạch Thường Hi
/giật tay ra/ đừng có gọi tên ta. Chúng ta không thân đến thế đâu.
Tôn Diệu Uy
/mỉm/ năm đó không có Thạch Tu, nàng sẽ yêu ta chứ ?
Bạch Thường Hi
/run rẩy/....
Bạch Thường Hi
Thạch Tu thân xác nguội lạnh...còn đang nằm đây, ngươi có thể nói lời đó trc mặt em trai quá cố của ngươi sao
Tôn Diệu Uy
Ayda...chậc chậc
Tôn Diệu Uy
Chắc tại ta yêu nàng quá rồi
Tôn Lăng Sở
/cau mày/ huynh đang làm loạn gì ở đây thế
Tôn Lăng Sở
/che lại mùng/ Hoàng tử phi đừng quá đau lòng
Tôn Lăng Sở
Thái tử, chúng ta còn nhiều việc phải giải quyết lắm
Tôn Diệu Uy
/cười/ gặp lại nàng sau
Bạch Thường Hi
/ngồi sụp xuống/
Bạch Thường Hi
Thạch Tu...
Lấy đi tất cả của Bạch Thường Hi
Tôn Thạch Tu là tất cả, là người mà nàng yêu nhất
Và cũng là người yêu nàng nhất
Ấy vậy mà chiến tranh tàn khốc phía Tây Bắc đã lấy đi sinh mạng của Thạch Tu
Bạch Thường Hi là con gái của nhà họ Bạch
Dòng họ tể tưởng chỉ sau vua lúc bấy giờ
Nhưng vì sao Thường Hi và Thạch Tu lại thành thân
Mà không phải Thường Hi và Thái tử Tôn Diệu Uy
có 1 lí do thôi là vì tình yêu
Bạch Thường Hi
/mộng/...Thạch Tu...đừng bỏ ta
Tôn Thạch Tu
Nàng phải sống tốt nhé....Nếu có kiếp sau, ta vẫn sẽ yêu nàng
Bạch Thường Hi
/ôm lấy/ Thạch Tu...
Bạch Thường Hi
/giật mình tỉnh giấc/
Bạch Thường Hi
/lau nước mắt/
Hạ Thu
Nương nương...tỉnh dậy rồi sao
Bạch Thường Hi
Lại chuẩn bị cho ta
Hạ Thu
Chuẩn bị bộ đồ đó sao ạ...
Là Hỉ phục...bộ mà nàng mặc ngày thành thân
Hạ Thu
Vâng ạ ...có thể cho em biết lí do không ạ
Bạch Thường Hi
Ta đến gặp thái tử.
Hạ Thu
Ngươi định làm gì vậy ạ ..không đc đâu
Bạch Thường Hi
/cười mỉm/ ta chỉ là mặc đồ để gặp Thạch Hi trước khi hoả táng thôi
Bạch Thường Hi
Thái tử là gặp sau.
Hạ Thu
/trầm giọng/ vâng ah
Hạ Thu
/giật mình/ thái...thái tử
Tôn Diệu Uy
/nhìn/ Thường Hi đâu ?
Hạ Thu
...Dạ...nương nương nói đến gặp hoàng tử
Hạ Thu
Rồi sau đến gặp ngài ạ...
Tôn Diệu Uy
Gặp Thạch Tu ?...
Hạ Thu
V-vâng ạ...Nương nương nói là gặp trc khi hoả táng
Tôn Diệu Uy
/cau mày/ nói dối. Thạch Tu mất cách đây vài tuần rồi mới về đến đây
Tôn Diệu Uy
Hoả táng từ đêm hôm qua rồi
Tôn Diệu Uy
Hôm qua Thường Hi không đến.
Tôn Diệu Uy
/nhìn xung quanh/ thanh kiếm...
Tôn Diệu Uy có vẻ đoán ra được điều Thường Hi muốn làm
Tro cốt đêm qua, Thường Hi đã lấy rồi
Cả thanh kiếm của Thạch Tu cô cũng cầm theo
Thạch Tu ghét nhất là xiềng xích....Từng nói khi chết muốn tro cốt của mình đc rải đi, bay đi khắp nơi
Cô lên tường thành rải tro cốt của Thạch Tu
Bạch Thường Hi
/rút kiếm ra/
Bạch Thường Hi
Ta cũng muốn tự do cùng chàng
Bạch Thường Hi
/kè kiếm lên cổ/
Tôn Diệu Uy
/ôm lên nhanh chóng/
Hạ Thu
/sợ hãi/ nương...nương nương
Bạch Thường Hi
/máu rỉ ra tí tách/
Bạch Thường Hi
/gượng nói lời cuối/ Tôn Diệu Uy...ta vĩnh viễn không tha cho ngươi
Bạch Thường Hi
Ta biết ngươi là kẻ đứng sau ...giật dây
Tôn Diệu Uy
/nghiến răng/ nàng không được chết...không đc chết
Hạ Thu
/bật khóc/ nương nương
Sau lời nói đó....nàng tắt thở
Chap 2
Triều đình thực sự rơi vào sự lộn xộn
Bạch tể tướng thương xót cô con gái của mình mà lục đục triều đình
Tôn Diệu Uy mất luôn người con gái hắn ta luôn muốn có đc
Tôn Lăng Sở không ai thấy hắn lộ mặt sau hôm đó nữa...1 tì nữ lần đầu thấy hắn khóc khi cầm 1 chiếc trâm cài
Thái Tử Phi và vô số phi tần thì vô cùng hả hê vì cái gai là Bạch Thường Hi đã chết
Bạch Thường Hi văn võ song toàn, cầm, kì, thi hoạ, nhan sắc vô song. Kể mà thái tử hay hoàng tử đem lòng yêu nàng ta cũng không có gì là lạ
Bạch Thường Hi
/mở mắt/.....
Tôn Thạch Tu
Thường Hi, dậy rồi sao
Bạch Thường Hi
Thạch....Tu
Tôn Thạch Tu
Hửm muội sao thế
Tôn Thạch Tu
/kéo má/ vẻ mặt sao thế này
Tôn Thạch Tu
Gặp người chết đấy à
Bạch Thường Hi
Sao...chàng lại ...
Tôn Thạch Tu
/đỏ mặt/ g-gì cơ...
Bạch Thường Hi
/sờ má/ phải chàng không...Rõ ràng là lúc đó
Tôn Thạch Tu
/đỏ mặt/ muội gọi thế cũng được
Bạch Thường Hi
Chàng không có sẹo...ở đây sao
Tôn Thạch Tu
/sờ trán/ muội ốm rồi đúng không. Sẹo ở đâu ra
Bạch Thường Hi
/khó hiểu/ ta mơ...đúng không
Tôn Thạch Tu
/kéo má/ ngủ còn chưa tỉnh sao
Bạch Thường Hi
/ôm/ Thạch Tu...
Tôn Thạch Tu
/đỏ mặt/ Thường Hi..nam nữ thụ thụ bất thân
Bạch Thường Hi
Bây h là bao h vậy huynh
Tôn Thạch Tu
/thở phù/ muội đấy nhá. Ngủ cho đủ
Tôn Thạch Tu
Bây h muội 16 tuổi rồi. Chuẩn bị thành thân được rồi đấy
Bạch Thường Hi
/lúc đó ta 19 tuổi mà/
Bạch Thường Hi
/chẳng lẽ.....trọng sinh rồi.../
Bạch Thường Hi
/không không sao lại vô lí vậy đc/
Bạch Thường Hi
A...ha...muội đùa huynh xíu thoii
Tôn Thạch Tu
/kéo tay/ muội có thể dựa vai ta
Bạch Thường Hi
/dựa vào/ Thạch Tu
Bạch Thường Hi
/thật sự trọng sinh rồi...không thể để chuyện đó diễn ra 1 lần nữa/
Tôn Lăng Sở
/gõ cửa xe/ này này. Ca ca, muội nữa
Tôn Lăng Sở
Đến nơi rồi còn không mau xuống. Sư phụ lại phạt bây h
Tôn Thạch Tu
Ừm ta xuống liền
Tôn Thạch Tu
Xuống thôi Bạch cô nương
Tôn Thạch Tu
/xuống trước/
Tôn Lăng Sở
/đưa tay/ cẩn thận nhé
Bạch Thường Hi
/giữ lấy/ cảm ơn huynh....
Cả 4 người cùng học ở 1 chỗ, sư phụ của họ rất tài giỏi dậy cho họ không chỉ võ mà còn văn
Đáng lẽ ra ở đây chỉ có nam nhân
Nhưng Bạch Thường Hi nằng nặc muốn học võ và ba cô đưa cô đến đây
Tôn Thạch Tu
/ghé tai/ cô nương a...lần sau để huynh đây đỡ xuống nhé
Tôn Lăng Sở
/ghé tai Thạch Tu/ tại sao vậy huynh?
Tôn Thạch Tu
/ngượng đỏ mặt/ thì...
Bạch Thường Hi
Hah..vào trong thoii
Thạch Tu 18
Lăng Sở 17
Diệu Uy 19
Tôn Diệu Uy
/cau mày/ mấy ngươi có chút quy củ nào không vậy ?
Tôn Thạch Tu
Ca ca bớt nóng !! Heh
Bạch Thường Hi
/kéo Thạch Tu đi/ sang phía bên kia, chúng ta tập cái đó trước
Tôn Thạch Tu
Ơ...được được
Tôn Diệu Uy
Không có quy củ, lễ nghĩa cũng không
Bạch Thường Hi
Ồ ồ vậy chào thái tử biểu ca
Tôn Thạch Tu
/đơ mất 1 lúc/ Thường Hi
Bạch Thường Hi
/kéo đi khỏi đó/
Tôn Thạch Tu
Muội có tư thù cá nhân gì với huynh ấy à
Tôn Thạch Tu
Mọi ngày..vẫn bth cơ mà
Tôn Thạch Tu
Huynh ấy chỉ cứng nhắc xíu thôi
Bạch Thường Hi
Đúng. Có thù cá nhân
Tôn Thạch Tu
/cười/ chúng ta tập luyện thôi
Bạch Thường Hi
/thở dài/ vâng
Tôn Lăng Sở
/dựa tường gần đó/
Sau khi tập luyện xong thì Thường Hi và Thạch Tu đi chơi
Ở kiếp trc cũng hay như vậy
Thường Hi và Thạch Tu thích nhau từ lâu chỉ là đến mãi khi nàng 18 tuổi thì Thạch Tu mới thổ lộ
Tôn Thạch Tu
/đưa kẹo hồ lô/ cho muội
Tôn Thạch Tu
/ta sẽ không để nàng khổ thêm 1 lần nữa đâu/
Bạch Thường Hi
Thạch Tu này...
Bạch Thường Hi
Muội thích huynh
Tôn Thạch Tu
/lúc đó cũng sớm như vậy sao/....
Tôn Thạch Tu
/mỉm/ ta cũng thích muội, muội như em gái của ta ấy
Bạch Thường Hi
/Thạch Tu...có nói như vậy trc kia sao.../
Tôn Thạch Tu
/cúi ngang mặt Thường Hi/
Tôn Thạch Tu
Xin lỗi muội nhé....Ta chỉ coi muội là em gái
Bạch Thường Hi
/đánh rơi kẹo hồ lô/
Bạch Thường Hi
/quay lưng đi/
Bạch Thường Hi
/v...vậy cũng tốt...không yêu mình có lẽ chàng ấy sẽ không dẫn đến kết cục như thế/
Tôn Thạch Tu
/không thể để nàng 1 lần nữa yêu người như ta...ta không thể bên nàng mỗi khi nàng cần/
Tôn Thạch Tu
/khi chết còn không thể gặp nàng lần cuối/
Bạch Thường Hi
Muội hiểu rồi. Muội về đây....
Tôn Thạch Tu
/tiến lên/ để ta đưa muội về
Tôn Thạch Tu
/mua 1 chiếc kẹo hồ lô khác/ đây. Cho muội
Bạch Thường Hi
/lắc đầu/ ta không nhận
Tôn Thạch Tu
/sao mà chẳng ngọt gì...cả...chua chát thật/ không có độc đâu
Bạch Thường Hi
/thở dài/ huynh bị ngốc đấy à
Chap 3
Bạch Thường Hi
/vẫy tay/ vậy tạm biệt huynh
Tôn Thạch Tu
Nhớ ngủ đủ đó
Bạch Thường Hi
/gật/ huynh cũng vậy...cẩn thận nhé
Tôn Thạch Tu
/quay lưng đi/
Bạch Thường Hi
/nước mắt lặng lẽ rơi/
Bạch Thường Hi
/nhìn theo/
Bạch Thường Hi
/cúi mặt xuống/ Thạch Tu....
Tôn Thạch Tu
/thở dài/ quả nhiên là chưa vào mà
Bạch Thường Hi
/giật mình/
Bạch Thường Hi
/ngẩng lên/
Tôn Thạch Tu
Muội đừng khóc.
Bạch Thường Hi
Bụi....thôi
Bạch Thường Hi
Huynh về đi
Tôn Thạch Tu
Có những thứ không thành sẽ tốt cho cả hai hơn mà. Đúng không ?
Bạch Thường Hi
Ừm huynh nói có lí...
Tôn Thạch Tu
Được rồi. Chúng ta đi dạo chút rồi về nhé, muội đừng buồn
Tôn Thạch Tu
/nói ẩn ý/ một người khi chết đi sống lại rồi thì sẽ tìm cách thay đổi vận mệnh mà.
Tôn Thạch Tu
Nhất là đối với người họ yêu
Bạch Thường Hi
/giật thót/.....
Bạch Thường Hi
Ừm đúng thế...
Tôn Thạch Tu
/ngước lên trời/ heh mà kể chuyện gì lại liên quan đến mấy vụ chết chóc
Tôn Thạch Tu
Không hay chút nào aha...
Bạch Thường Hi
Nếu muội nói....muội chết đi rồi sống lại thì sao
Tôn Thạch Tu
Thường Hi....
Bạch Thường Hi
/ánh mắt không hề đùa cợt/
Tôn Thạch Tu
/cúi/ hôm nay muội lạ lắm đấy...
Bạch Thường Hi
/tiến sát mặt/ ta cũng thấy huynh lạ lắm đấy
Bạch Thường Hi
Huynh đâu phải người hay lo hay nghĩ
Tôn Thạch Tu
Thật...thật sao...
Bạch Thường Hi
Huynh cũng trọng sinh đúng không ?
Tôn Thạch Tu
/giật mí mắt/
Bạch Thường Hi
Ta đã tự tử ngay sau ngày gặp lại chàng
Bạch Thường Hi
À không...ngay sau khi thấy xác chàng
Tôn Thạch Tu
/cay cay mắt/
Tôn Thạch Tu
Thường Hi...ta xin lỗi nàng
Bạch Thường Hi
/thở phào/ bây giờ chàng vẫn sống....
Thay đổi cách xưng hô do nhận lại nhau rồi
Tôn Thạch Tu
/ôm/ Thường Hi...xin lỗi, do ta hết
Tôn Thạch Tu
Không bên nàng lúc nàng cần ta...
Bạch Thường Hi
/ôm lại/ chàng yêu mình ta không lập thiếp....ta đã mãn nguyện lắm rồi
Tôn Thạch Tu
Không thể tin đc...mà..
Bạch Thường Hi
Vậy chàng trở lại từ bao giờ
Tôn Thạch Tu
Ta nhận ra ta đã trọng sinh vào 2 tuần trước đây
Bạch Thường Hi
/gật/ chàng có biết tại sao...chàng lại chết không
Tôn Thạch Tu
/nhìn xung quanh/
Tôn Thạch Tu
Đến nơi không người trước đã
Bạch Thường Hi
/nhìn xung quanh/ chỗ này...có an toàn không đấy
Tôn Thạch Tu
Chỗ quen mà. Yên tâm
Bạch Thường Hi
'chỗ quen' ?
Tôn Thạch Tu
À...hah...tuy là chỗ quen nhưng ta chưa từng làm gì có lỗi với nàng đâu
Nhưng cách bố trí rất đẹp mắt, lại là nơi thích hợp để tránh dòm ngó nhất
Vì chẳng ai nghĩ vào đây mà lại để bàn chuyện chính sự cả
Hầu như chỉ là để giải toả
Bạch Thường Hi
/nhướn mày/ hứ
Tôn Thạch Tu
/nghịch tóc/ ta khi đó thành công giết địch
Tôn Thạch Tu
Chỉ là bị chính người của mình bắn cung chết thôi
Tôn Thạch Tu
Hah...có lẽ là có người không ưa ta lắm rồi
Bạch Thường Hi
Chàng nghĩ xem....là ai
Tôn Thạch Tu
/thở dài/ ta không quan tâm lắm...ta chỉ muốn sống yên ổn với nàng ở kiếp này
Tôn Thạch Tu
Không đụng thì ta không chạm
Bạch Thường Hi
Nhưng....kẻ đó kiếp trc đã hại chàng mà
Tôn Thạch Tu
/mỉm/ bây h hắn đụng thì ta chạm lại
Bạch Thường Hi
Cơ mà bây h chúng ta vẫn đang chỉ là người lạ
Bạch Thường Hi
Ở cùng nhau thế này
Tôn Thạch Tu
Heh có sao đâu
Bạch Thường Hi
Đúng là không sao
Bạch Thường Hi
Nếu ta nói là người rất gần với chàng hại chàng thì sao
Tôn Thạch Tu
Ừm ta có thể đoán ra
Bạch Thường Hi
Nhận ra ...rồi sao
Bạch Thường Hi
/mím chặt môi/ ta vĩnh viễn không muốn kẻ đó yêu ta...thêm lần nữa
Tôn Thạch Tu
/nhìn/ thê tử của ta đẹp thế này, lại tài giỏi
Tôn Thạch Tu
Chỉ e là hắn yêu nàng lâu rồi.
Tôn Thạch Tu
Lăng Sở cũng không ngoại lệ
Bạch Thường Hi
Lăng Sở ?...
Tôn Thạch Tu
Ừm rõ ràng vậy mà.
Tôn Thạch Tu
Thường Hi a...
Tôn Thạch Tu
Ta cũng yêu nàng
Bạch Thường Hi
/mỉm/ ta biết
Bạch Thường Hi
/cười/ ta cũng yêu chàng
Tôn Thạch Tu
/ôm/ khuya lắm rồi. Bây h vẫn rất tấp nập nhỉ
Bạch Thường Hi
/nhìn ra ngoài cửa sổ/
Tôn Thạch Tu
/ôm sau lưng/
Bạch Thường Hi
/quay mặt lại/
Tôn Thạch Tu
Hình như ta quên gì đó rồi...
Tôn Thạch Tu
Nàng đói lắm đúng không
Bạch Thường Hi
/đỏ mặt/ à...ừm...
Bạch Thường Hi
/chỉ môi/ chàng còn quên 1 thứ nữa
Bạch Thường Hi
/lấy khăn ra/ để ta lau
Bạch Thường Hi
Bất cẩn quá
Tôn Thạch Tu
/đỏ mặt/ để vậy đi
Bạch Thường Hi
Người ta sẽ nhìn thấy mất
Tôn Thạch Tu
/giữ tay/ kệ người ta chứ
Bạch Thường Hi
/lấy khăn lau môi/ vậy thì để ta lau son của mình đi
Tôn Thạch Tu
/hôn/ ta rất nhớ nàng...
Tôn Thạch Tu
Nhớ những lúc chúng ta cùng nhau
Bạch Thường Hi
/đẩy mặt/ đủ rồi đấy nhá...ta đói chết rồi
Bạch Thường Hi
/sờ môi/ chàng là cẩu đấy à...
Tôn Thạch Tu
Ta còn muốn hơn thế cơ. Dù gì chúng ta từng thành thân rồi cơ mà
Tôn Thạch Tu
Nàng còn ngại gì chứ
Bạch Thường Hi
Ta không ngại
Bạch Thường Hi
Cơ mà ta không trọng sinh...là chàng sẽ không yêu sao
Tôn Thạch Tu
Thì... ta không muốn làm khổ nàng đâu
Tôn Thạch Tu
Bây giờ ...cũng vậy
Bạch Thường Hi
/khựng lại/
Bạch Thường Hi
Sống vì ta thôi được không....
Bạch Thường Hi
Có vẻ ích kỉ nhưng...
Bạch Thường Hi
Ta chỉ muốn chàng vì ta thôi
Tôn Thạch Tu
Ta sẽ chỉ vì nàng thôi
Tôn Thạch Tu
Nhưng chiến trường thì vẫn phải ...
Tôn Thạch Tu
/kéo tay/ đừng giận mà
Bạch Thường Hi
Chàng thả ta ra
Tôn Thạch Tu
/đẩy vào tường/
Tôn Thạch Tu
/hôn má/ thôi nào
Bạch Thường Hi
/quay mặt đi/
Bạch Thường Hi
Đừng nghĩ làm vậy ta sẽ hết giận
Tôn Thạch Tu
Vậy chúng ta ra ngoài
Bạch Thường Hi
Thả ta xuống
Bạch Thường Hi
/mím môi/ vậy ta sẽ ra chiến trường cùng chàng
Tôn Thạch Tu
Ở đó nguy hiểm không thể để nàng..
Bạch Thường Hi
Chàng muốn đi, ta cũng thế
Bạch Thường Hi
Càng cấm được ta sao
Bạch Thường Hi
Suy cho cùng, có chết thì cùng chết
Tôn Thạch Tu
/vỗ mông/ nàng cứng đầu thật đấy, chết đi sống lại 1 lần ta đủ cảnh giác rồi
Bạch Thường Hi
/đỏ mặt/....
Bạch Thường Hi
Tên vô lại này
Bạch Thường Hi
Thả ta xuống
Tôn Thạch Tu
/thả xuống/ đi ăn
Bạch Thường Hi
Chàng không tin ta sao
Bạch Thường Hi
Chúng ta cùng 1 lò đào tạo
Bạch Thường Hi
/phụng phĩu/
Tôn Thạch Tu
/luống cuống/ ấy....thôi nào
Tôn Thạch Tu
A...được được
Tôn Thạch Tu
Nghe nàng hết
Bạch Thường Hi
/cười/ đi ăn thôi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play