Vào ban đêm trên đường đua những tiếng ầm ầm của xe đua đã phá vỡ không khí yên tĩnh. Trong màu tối của bóng đêm nổi bật lên mái tóc màu xanh lá, dù cho bầu trời của tối nhưng cũng không che khuất được vẻ đẹp của người này. Một bên, người con trai có mái tóc màu vàng nâu dù không nổi bật bằng mái tóc màu xanh lá của người kia nhưng giá trị nhan sắc cũng rất cao.
Hai người đua xong thì ngồi xuống bên bãi cỏ xanh gần đó, bỗng người mái tóc màu vàng nâu lên tiếng hỏi :" Doanh Doanh, không lẽ bà định để mái tóc màu xanh lá này đi học luôn sau".
Doanh Doanh im lặng không trả lời, người tóc vàng nâu lại nói tiếp :" Tôi biết bà vì dì mà biến thành cái dạng này nhưng dì cũng mong bà học tốt, năm rồi cấp 2 bà đã bị làm kiểm điểm nhiều lần rồi nhưng trường cũng không quá gắt bà mới lên lớp", nghĩ một lác người tóc nâu lại nói :" Năm nay lên cấp 3 bà sẽ gặp cô ta không lẽ bà cứ để cô ta cướp hết tất cả của bà sao".
Người tóc vàng nâu này là Diệp Lâm người bạn thân nhất của cô, còn người trong miệng cậu ấy là người chị cùng cha khác mẹ với cô Hạ Thi Ý , người luôn được khen học giỏi, chăm ngoan nhưng ai mà biết phá sao danh hiệu đó là gì?
Sau một hồi im lặng Doanh Doanh cũng trả lời :" Tôi còn gì để mất sao".
Cô đã mất tất cả từ khi mẹ cô qua đời nhưng lí do làm cô biến thành dạng người ăn chơi trác tán như bây giờ là do cô biết được sự thật mẹ cô qua đời.
Mẹ cô là Huỳnh Mai lúc xưa rất xinh đẹp, giỏi giang. Cha cô là Hạ Hùng, con trai của gia đình thương nhân giàu có trong thành phố, cha yêu mẹ nhưng do gia cảnh của mẹ không được khá giả nên bà nội cô đã không cho cha cô cưới mẹ và kêu cưới Liễu Phi Yên con của một thương nhân giàu có để môn đăng hộ đối, nhưng cha cô vẫn không chịu và vẫn lấy mẹ cô.
Khi hai người lấy nhau bà nội đã không nói gì nhưng thật ra phía sau là một âm mưu khác. Trong một lần party gia đình cha cô bị các cô chú trong nhà ép uống rượu , nhưng đến lúc ba cô xỉn đúng ra nên dẫn qua phòng mẹ thì bà đã cho người dìu ba lên phòng khách trên lầu và gọi cho Liễu Phi Yên.
Và sáng hôm sau bà giả vờ là phát hiện ra tình cảnh và bắt ba phải chịu trách nhiệm cho con gái nhà người ta. Dù không muốn nhưng mẹ vẫn không nói gì.
Qua 2 năm Liễu Phi Yên mang thai trong khi mẹ cô vào nhà được 4 năm mà vẫn chưa có thai nên làm bà thêm chán ghét. Qua 1 năm sau mẹ cô có thai và sinh cô ra, Hạ Thi Ý sinh ra trong một sự vui mừng và chúc phúc của gia đình còn cô lại đươc sinh ra trong sự khinh bỉ và chán ghét của mọi người.
Năm cô 7 tuổi mẹ qua đời khi lên hen suyển do làm nhiều việc nặng, và từ khi đó khi cha đi công tác ở nhà cô không khác gì một người hầu, hầu hạ cho gia đình. Nhưng cô vẫn nghĩ sẽ có 1 ngày bà sẽ yêu thương, quan tâm, chăm sóc cô nhưng cô đã lằm ngày đó sẽ không xảy ra và mãi mãi cũng không xảy ra.
Vào một lần năm cô 12 tuổi bà bệnh nặng năm trên giường tôi săn sóc và chăm nom bà, và bà đã nói rất nhiều câu xin lỗi với cô nhưng cô không hiểu, thật ra bà đã lằm Liễu Phi Yên không có đoan trang, hiền thục, nghe lời như bề ngoài của bà ta. Trong những lần đưa trà dâng cơm, bà ta đã bỏ 1 ít thuốc độc vào đó với ý định giết bà để mọi thứ thuộc về bà ta, và không cần hầu hạ bà cô nữa. Khi bà biết được chuyện đó thì đã quá muộn , thuốc đốc đã ăn vào xương tủy khiến bà đau đớn và qua đời. Trước khi đi bà luôn nói :" Xin lỗi, xin lỗi con Doanh Doanh, bà có lỗi với con", nước mắt bà chảy xuống rất nhiều rất nhiều và bà đã nhắm mắt, nhắm mắt mãi mãi.
Năm cô 14 tuổi, cô đã biết được cái chết của mẹ, không phải là do lúc cơn bệnh phát tán mẹ không kịp dùng thuốc mà là do thuốc không có tác dụng. Liễu Phi Yên đã đổi nước thuốc hen xuyển của mẹ thành nước trắng và vì lí do đó mà mẹ đã qua đời.
Khi biết được sự thật thì cô đã chạy đi tìm cha và cha đang họp, tôi sốt ruột và song vào và chịu sự la rầy do không hiểu phép tắt. Dù vậy tôi cũng muốn nói với bố chuyện đó:" Cha, con có chuyện quan trọng muốn nói với cha".
Cha cô liền nói :" Có chuyện gì quan trọng giờ đang họp con ra ngoài đợi đi".
Cô ra ngoài đợi một lác thì họp tan cha đi ra và nói:" Con muốn nói gì, nói đi"
Cô nói:" Cha, mẹ không phải qua đời khi không sử dụng thuốc khi heng xuyển mà là do thuốc đã bị Liễu Phi Yên đánh tráo cha phải đòi lại công đạo cho mẹ con".
Ông nghe tôi nói xong thì hơi nhíu mày xong rồi quay đi và trước khi đi ông còn nói :" Chuyện mẹ con khônh liên quan tới con, con về đi cha tự có dự liệu"
Tôi đã đợi ông làm sáng tỏ việc qua đời và đòi lại công đạo cho mẹ nhưng cha cô không làm gì cả như chưa có gì xảy ra. Khi nghĩ vậy cô đã hết sức tức giận và khó chịu về cha và cô thay đổi, thay đổi trở thành 1 người phá gia chi tử nhưng ông cũng không nói gì chỉ dọn dẹp những thứ mà cô đã làm. Cô muốn biết ông sẽ chịu nổi tới khi nào và cô muốn ông sẽ chứng minh cái chết của mẹ cô là do người phụ nữ kia làm.
P/s: mình mới viết truyện mong mọi người góp ý giùm mình. thanks u ♡_♡
" Reng, reng" Hai người đang nói chuyện thì tiếng điện thoại reo lên.
" Alo " Doanh Doanh bắt máy đầu bên kia truyền đến giọng nói một người đàn ông trầm ổn: " Trở về nhà cũ đi". Cô chưa kịp trả lời đầu bên kia lại nói :" Chuyện có liên quan đến mẹ con", rồi tắt máy.
" Sao vậy " thấy cô nghe điện thoại xong sắc mặt hơi biến đổi Diệp Lâm quan tâm hỏi.
Cô im lặng một lác rồi nói :" Không có gì, thôi tối rồi ông cũng về đi, tôi có việc đi trước nha. Bye", nói xong đứng dậy đi nhanh ra xe nổ máy rồi chạy mất hút trong bóng tối để lại Diệp Lâm một mình với nhiều đàn quạ bay ngang.
__________Khu nhà cũ___________
" Chào đại tiểu thư " quản gia đứng trước của thấy cô cung kính cúi người chào.
" Cha tôi đâu " cô nhìn người quản gia rồi hỏi.
" Lão gia đang đợi người trong thư phòng , thưa tiểu thư " quản gia trả lời, cô gật đầu rồi đi vào nhà. Trên đường đi, các người giúp việc thấy cô đều cúi người lên tiếng chào, dù cô ăn chơi, không tôn kính với cha mình nhưng đối với người giúp việc thì đối xử khá tốt.
Tới nơi cô không gõ cửa mà mở cửa đi thằng vào. Ông đang ngồi trên ghế thấy vậy chỉ hơi nhăn mày chứ cũng không nói gì.
" Có chuyện gì liên quan đến mẹ " cô thấy ông liền nói vào vấn đề mà mình muốn biết.
" Con ngồi xuống rồi nói" cô hơi gấp rút muốn biết nghe ông nói thì hơi khó chịu nhưng vẫn ngồi xuống ghế đối diện ông.
Thấy cô ngồi xuống ông mới nói :" Ta đã tìm ra chứng cứ và người đã hại mẹ con ".
" Người giết mẹ tôi đã biết tôi chỉ cần chứng cứ để đưa người đó ra chịu tội " rồi cô đưa tay ra về phía ông: " Đưa bằng chứng cho tôi ".
Nghe cô nói ông không có hành động gì, cô rất muốn tống cổ người phụ nữ đó vào trong tù để báo thù cho mẹ và giúp thế giới này sạch sẽ hơn chút nhưng đợi cả nửa ngày không thấy ông không đưa bằng chứng cho mình, cô mới khó chịu , nói: " Bằng chứng đâu ".
Ông chậm rãi nhìn cô nói :" Ta sẽ đưa bằng chứng cho con, nhưng với một điều kiện "
" Điều kiện gì " cô nói với giọng tức giận
" Ta muốn con trở thành hoa khôi năm sau của trường đại học A "
" Ha " khi nghe ông nói xong cô cười một tiếng và nói với ông :" Hoa khôi đại học A, sao ông không nói ông không muốn đưa người phụ nữ ông yêu vô tù đi "
Đại học A là đại học nổi tiếng trong thành phố rất nhiều tiểu thư danh giá vô học nhưng người trở thành hoa khôi thì rất ít chỉ đếm trên ngón tay. Cuộc thi tìm hoa khôi tổ chức vào 3 năm 1 lần và muốn trở thành hoa khôi người đó phải giỏi các môn, cầm kì thi họa là 1 người toàn tài. Ban giám khảo cũng chấm rất gắt, đút lót cũng không thể, như vào vài năm trước có 1 tiểu thư muốn trở thành hoa khôi đã đút lót cho ban giám khảo của trường và kết quả là bị cấm thi. Tiểu thư đó cũng gọi là một tiểu thư con nhà danh giá nên đâu chịu bị cấm thi hoa khôi cái mất mặt như vậy và gia đình cũng lên nói với nhà trường gây ra sự um sùm rất lớn cuối cùng cô ta bị nhà trường đuổi học. Ra khỏi trường đại học A thì cũng không có ngôi trường nào chịu cô ta, gia đình chỉ có thể nhờ vào quan hệ đè sự tình này xuống rồi đưa cô ta ra nước ngoài.
Nên muốn trở thành hoa khôi thì chỉ có thể dựa vào thực lực bản thân. Mà cô người không chịu học chỉ khi ngày giỗ của mẹ và ngày sinh nhật , những ngày liên quan tới mẹ cô mới gắng học với ý nghĩ mẹ sẽ vui. Nhưng ngoài những ngày đó cô đều không đến trường nếu có đến cũng nằm ngủ, khi thi do ngày đó là ngày giỗ của mẹ nên cô mới đủ điểm vô đại học A. Nhưng giờ ông kêu cô làm hoa khôi, cô làm bằng niềm tin chắc.
Cô không kiên nhẫn hỏi lại ông :" Giờ ông có đưa bằng chứng cho tôi không "
" Ta chỉ nói 1 lần , con làm hoa khôi ta sẽ đưa " ông nhìn cô nói với giọng kiên định.
" Được " nói xong cô đứng lên đi ra cửa, khi tay nắm vào nắm tay cửa cô lại nói :" Tôi mong ông sẽ nhớ những lời ông nói " rồi mở cửa đi ra khỏi phòng.
Cô đi ra và biến mất sau chỗ quẹo ông vẫn nhìn phương hướng cô đi nói :" Bà ơi, tôi sẽ sắp xếp ổn thỏa rồi sẽ xuống gặp bà" ông biết cô nói được sẽ làm được.
__________Ngoài đường____________
Những cơn gió thổi nhè nhẹ làm những loạn tóc bay trong gió, những tiếng ve kêu vào mùa hè " Ve ve ve"
Doanh Doanh đang chạy trên đường với những sự tức giận và suy nghĩ trong lòng, cô sẽ trở thành hoa khôi, cô sẽ đưa người phụ nữ đó vô tù để bà ta chịu những gì bà ta làm, cô nhất định sẽ làm được lúc đó ông ta muốn bảo vệ cũng không được. Vì cô biết ông ta sẽ không thất hứa.
" CÔ NHẤT ĐỊNH SẼ TRỞ THÀNH HOA KHÔI " cô hét lớn lên để thể hiện sự quyết tâm của minh
" Ọc, ọc..." cái bụng lên tiếng cho việc tối giờ cô chưa ăn gì haizzz có thực mới vực được đạo nên cô đã chạy xe đến tiệm ăn gần đó.
" Rầm " cô đang quẹo chỗ khúc cua trước mặt thì có chiếc xe chạy từ khúc cua ra làm hai xe đụng nhau, mai là cô chạy chậm chứ không chắc bị thương nặng rồi.
Khi ổn định lại cô mới quan sát người mới vừa đụng, nhưng khi nhìn nhìn thấy chàng trai đối diện trong lòng cô không khỏi xuyết xoa, thật là đẹp trai aaaaaa.
Người con trai có mái tóc màu đen làm nổi bật lên khuôn mặt như được vẽ, môi đỏ hồng, sóng mũi cao, đôi mắt to tròn. Anh ta mặt một cái áo thun thoải mái , bên ngoài khoác thêm áo khoác màu đen, do cú va chạm làm áo có phần bị lệch làm lộ ra phần sương quai xanh tinh xảo lúc ẩn lúc hiện.
Cô nhìn anh không khỏi kêu gào trong lòng, thật là đẹp trai quá aaaaa, nếu bị va chạm mà gặp được người đẹp như vầy cô hận không thể ngày nào cũng va chạm xe a.
Trong bóng đêm hai người quan sát người đối diện. Cô quan sát anh với ánh mắt ngưỡng mộ và có một đốm lửa nhỏ. Còn anh cũng đang quan sát cô nhưng với nhiều ánh mắt khác nhau lúc đầu là khó chịu, lúc sau là bất ngờ và có một chút sự vui mừng nhưng mà lại biến mất rất nhanh lấy lại vẻ lãnh đạm của mình.
Anh quơ tay trước mắt cô lúc này cô mới từ trong cơn mê trai mà trở về hiện tay, cô ngại ngùng đừng lên :"Xin lỗi, anh có sao không". Nói là thoát khỏi cơn mê trai nhưng ánh mắt của cô vẫn dán chặt vào phần da thịt lộ ra ngoài áo của người đối diện kia.
" Không sao" anh nhìn cô mỉm cười trả lời.
aaaaa cô gào thét trong lòng, đẹp trai chết đi mất. "Khụ... nếu anh không sao...thì tôi đi trước" cô ho một tiếng rồi trả lời. Cô leo lên xe rồi chạy đi nhưng lâu lâu vẫn ngó vào kính chiếu hậu đến khi người con trai đã mất bóng.
Anh vẫn đứng đó nhìn cô đến khi cô đã đi xa, anh nở một nụ cười vui vẻ nhưng cũng có một chút khát vọng :" Tìm được em rồi, con mèo nhỏ của anh"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play