Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Kịch Bản Trở Thành Người Nổi Tiếng

Chương 1 Mệnh đào hoa sát

[Truyện Đam mỹ]

Tuy đã vào hè thế nhưng trường cấp 3 vẫn như cũ người đến người đi ra vào nhộn nhịp. Thành phần Chủ yếu có vẻ như đều là khối lớp 12, không khí trong các lớp học luôn trong tình trạng căng thẳng như dây đàn. Kỳ thi quốc gia luôn là một điểm quan trọng trong cuộc đời của mỗi học sinh, 12 năm đèn sách cũng đều là để chuẩn bị cho một lần này.

So với các lớp học khác thì không khí lớp 12 A5 nhẹ nhõm và thư giãn hơn hẳn.

Loạt xoạt... Tiếng bút lông ma sát với mặt bảng phát ra thanh âm nho nhỏ cùng lúc đó Thẩm Trù vẽ ra càng nhiều ô vuông kì quái sắp xếp không hề theo quy luật gì cả, giống như thật tùy ý vẽ ra.

Thế nhưng học sinh phía dưới lại không có bất kì dị nghị gì mà lại càng như mong đợi và hứng thú nhiều hơn.

Ô vuông cuối cùng được hoàn thành Thẩm Trù từ tốn đóng lại nắp bút sau đó  quay người lại đối diện với học sinh bên dưới.

Thấy vậy, đám học trò vốn đang tùy ý bất giác điều chỉnh lại tư thế ngồi, lưng cũng ép cho thẳng lại. Biểu hiện rõ nhất là nữ sinh, có vài cô nàng còn len lén vén tóc mai cho gọn gàng. Thẩm Trù có độ nổi tiếng khá cao trong trường, thỉnh thoảng có nữ sinh lá gan lớn còn viết cả thư tình nhét vào học bàn giáo viên.

Nguyên do không thể không nói đến khuôn mặt mang tính lừa gạt của Thẩm Trù. Mặc dù đã 29 tuổi thế nhưng da dẻ trắng trẻo khuôn mặt thanh thoát, nhìn qua không khác mấy với mấy sinh viên năm nhất còn tươi xanh mơn mởn. Nhất là đôi mắt hoa đào rất có tính xâm lược, mấy thiếu nữ tới tuổi biết yêu rất nhiều bạn đều đổ gục trước ánh nhìn từ ái của Thẩm Trù.

"Chúng ta đến với câu hỏi đầu tiên đi!". Thẩm Trù di chuyển con trỏ chuột, văn bản chuẩn bị tỉ mỉ được phát trên màn hình máy chiếu.

Lúc này lại có một nữ sinh giơ tay muốn phát biểu ý kiến "Thưa thầy, nếu tham gia chúng em sẽ nhận được phần thưởng gì ạ?"

"Mấy cô cậu này hay thật, học tập không phải vốn dĩ là nghĩa vụ của học sinh các em sao?" Thẩm Trù giọng diệu dù nghiêm túc nhưng không có ý tứ từ chối miệng nở nụ cười nhạt, bất đắc dĩ mà lắc đầu.

Ngay từ ban đầu Thẩm Trù đã xây dựng cho mình hình tượng thầy giáo thân thiện dễ mến, nếu không phải là yêu cầu quá đáng thì thường y đều chấp nhận.

Có người dẫn đầu, học sinh khác bắt đầu ăn theo mà nhao nhao muốn kháng nghị.

Thẩm Trù đành gật đầu đồng ý nhưng cũng không hẳn là vì sự năn nỉ yếu ớt của học Sinh mà y chỉ muốn giữ hình tượng cho mình mà thôi. Mọi người nói y giả tạo cũng không sao, đối với y đây chỉ là một mánh khoé để tăng thiện cảm của người khác mà thôi.

" Được rồi, giữ trật tự nào!" Thẩm Trù khẽ đặt ngón tay lên môi ra dấu im lặng.

Đợi tiếng nói chuyện gần như dừng hẳn Thẩm Trù mới nói tiếp "Các em chỉ cần trả lời đúng một câu hỏi và điền vào ô vuông  thì cuối  tuần  thầy sẽ mời mấy đứa đi ăn một bữa no nê"

Đám học sinh nghe thấy vậy liền hưng phấn bừng bừng, cũng bắt đầu tập trung vào bài giảng hơn

Thẩm Trù thấy tình hình không sao biệt lắm mới bắt đầu đọc câu hỏi

"Fill in the blank

The tsunami  _______ houses, trees and cattle.

A.  B. C. D."

Chuông kết thúc giờ học vang lên, lớp phó học tập tiến đến thu bài tập của cả lớp. Thẩm Trù nhận lấy sấp giấy, ngẩng đầu mới phát hiện thì ra là cô bé lúc nãy mở đầu đòi y phát phần thưởng. Y khẽ cười, đôi mắt cong cong "Cảm ơn em!" 

Trong vô tình ngón tay hai người khẽ chạm lấy nhau, nữ sinh khẽ giật ngón tay nét mặt ửng đỏ nhưng do cúi đầu nên Thẩm Trù không nhìn thấy được.

Đi ngang sân trường luôn có vô số học sinh chủ động chào hỏi hầu như đều là nữ sinh, y luôn rất kiên nhẫn gật đầu đáp lại từng người, nụ cười trên môi chưa từng ngừng lại

" Em chào thầy"

" Chào thầy ạ"

" Thầy về nhà ạ"

Thẩm Trù tiến vào bãi đỗ xe, con xe hơi của y cũng chỉ là chiếc Huyndai màu trắng rất bình thường. Thậm chí tới hiện tại y còn chưa trả góp hết đủ số tiền mua nó. Đóng cửa xe lại biểu cảm vui vẻ cùng ý cười trong khoé mắt trước đó của y liền biến mất.

Ngón tay khẽ gõ lên vô lăng, nhịp điệu khá nhanh làm người khác nhìn ra được y đang mất kiên nhẫn. Y rút từ trong túi áo ra một điếu thuốc, đốt lửa mà rít một hơi. Nếu nhìn kĩ thì kế bên vô lăng có đặt một quyển sách nhìn còn khá mới, có vẻ như chủ nhân của nó chưa đọc được mấy lần.

"Lại tốn thêm tiền vì những thứ vô dụng  a, đám học trò này càng ngày càng làm nhiều chuyện vô bổ"

Dù bị khói thuốc hun có thể ám mùi thế nhưng Thẩm Trù không có khả năng mở cửa sổ. Chưa nói đến nhà trường cấm hút thuốc cả giáo viên lẫn học sinh mà hình tượng hoàn mỹ y xây dựng từ trước đến nay liền bị sụp đổ. Đó là lí do y lắp mặt kính khiến từ bên ngoài không nhìn thấy bất kì thứ gì bên trong xe.

Mặc dù cảm thấy sống như vậy rất mệt mỏi nhưng Thẩm Trù rất vừa lòng với những gì bản thân đã đạt được.

Thẩm Trù dập tắt điếu thuốc rồi lái xe rời đi không ngờ vừa đánh vòng lại đụng phải một nữ sinh, nghe cô bé la toáng lên không rõ là có đụng trúng người hay không. Y lập tức đi xuống xe tiến lại chỗ cô bé ngã xuống đỡ người dậy

"Em không sao chứ? Có đụng trúng chỗ nào không?"

"Có lẽ là không sao ạ!"

Y đỡ cô bé đứng dậy lại nghe thấy tiếng suýt xoa than đau, mắt thấy cô vén váy quá đầu gối để lộ nửa viền đùi trắng nõn. Chẳng qua Thẩm Trù chỉ tập trung nhìn vết bầm tím ghê người trên đầu gối cô mà không để ý đến vấn đề khác. Cặp đùi trắng nõn gì đó y không để vào mắt một chút nào.

Y  nhìn thoáng qua, cân nhắc một chút mới khẽ cất giọng

"Gần đây có một phòng khám tư nhân, thầy đưa em qua đó kiểm tra xem sao?"

"Em... Như vậy có làm phiền thầy quá không? Em nghĩ không có vấn đề gì nghiêm trọng đâu ạ!" Cô bé khẽ lắc đầu, ngượng ngùng từ chối thế nhưng ở chỗ y không thấy được lại âm thầm siết bàn tay.

Thẩm Trù thầm khinh bỉ trong lòng: "Để  ngày mai cô rêu rao khắp trường có một ông thầy tông trúng người rồi bỏ chạy à" Y vẫn nặn ra một nụ cười dịu dàng tiêu chuẩn, giọng diệu không cho phép từ chối  "Dù vậy, đây là trách nhiệm của thầy, chúng ta đi kiểm tra sơ bộ sau đó thầy đưa em về nhà, để ba mẹ đỡ lo lắng!"

Vị bác sỹ lớn tuổi bôi thuốc lên vết thương của cô bé rất ra dáng gia trưởng nghiêm khắc ở nhà mà cho lời khuyên

" Nghĩa vụ của nam sinh là bảo vệ nữ sinh yếu đuối, cháu ngày cả bạn gái cũng bảo vệ không xong mà đòi bảo hộ cho ai chứ!"

Thẩm Trù_người đàn ông 29 tuổi còn bị coi là học sinh.... Cảm thấy không còn lời gì để nói. Khoé miệng y giựt giựt, rất muốn mở miệng hỏi :" bác sĩ hôm nay đi làm quên đeo mắt kính hay sao". Thế nhưng rốt cuộc nuốt ngược những lời này trở lại.

" Bác sĩ hiểm nhầm rồi..."

Liếc nhìn về phía cô học sinh lại thấy cô lặng lẽ đỏ mặt cúi đầu, bộ dáng giống như yên lặng mà đồng ý những gì bác sĩ nói. Thẩm Trù mém chút nữa thì chửi thề ra khỏi miệng.

"Hừ, tôi không cấm giới trẻ yêu đương nhưng điều kiện tiên quyết là không được lơ là việc học, các cô cậu đó...." Không hiểu tại sao cuối cùng lại thành chuyên mục phụ huynh càm ràm, bình thường không phải đều là y có ý kiến với phụ huynh học sinh thôi sao?

Có vẻ như ông trời đã nghe thấy lời cầu nguyện của y, chưa bao giờ Thẩm Trù cảm thấy tiếng chuông điện thoại là loại thanh âm hay đến thế. Thế là y chưa kịp nhìn tên người gọi đã bắt máy, y ra hiệu với lão bác sĩ rồi rời đi.

"Rốt cuộc em cũng đã chịu nghe máy rồi, học trò Thẩm!"

Nghe thấy giọng nói này khuôn mặt Thẩm Trù vốn vui vẻ liền khựng lại.

"Trần giáo sư..." Tiếp đó là một chuỗi yên lặng.

Vị giáo sư kia không nhịn được mở miệng trước, cũng không hề dài dòng "bên chúng ta và sở nghiên cứu cùng kết  hợp trong một dự án năng lượng hạt nhân, cơ hội này rất hiếm có, em..."

Thẩm Trù không kiên nhẫn cắt đứt lời ông nói phần sau là gì y có thể đơn giản liền suy ra

"A! Cảm ơn giáo sư đã nhớ đến em..."

" Nếu vậy nghĩa là..." giọng nói hơi lên cao một chút, vốn đang vui mừng lại nghe được tiếng cười khẩy đầy khinh thường.

"Nhưng xin phép em được từ chối đề nghị này. Em không muốn sau khi nghiên cứu hoàn thành lại có người đến cướp công và bản thân lại trở thành kẻ ăn cắp đâu!"

"Thẩm Trù, chuyện đã qua lâu rồi em vẫn còn ghi hận trong lòng sao, dù sao thì em ấy đã xin lỗi em rồi"

Thẩm Trù rất muốn mắng to hai thầy trò đó hai chữ "Trơ trẽn", cuối cùng vẫn  đổi một cách nói khác

"Ôi, em đâu có rành việc vừa ăn cắp vừa la làng đâu chứ, cứ nghĩ trước khi gọi em thầy đã chuẩn bị sẵn tâm lý bị từ chối rồi chứ! Xin phép" Nói xong không đợi bên kia tiếp lời liền cúp máy trước.

Thẩm Trù như bị rút cạn sức lực tựa đầu vào tường đờ đẫn hồi lâu. Sa sút không lâu lắm y cắm ngón tay vào túi quần, lững thững trở lại phòng bệnh. Nếu Cứ để tâm trạng không tốt vì những chuyện này thì cả cuộc đời của y cũng sẽ không hết buồn nỗi mất.

Next Chương 2: Hệ thống xuyên sách là hố cha....

Chương 2 Hệ thống xuyên sách là hố cha

Thẩm Trù đưa cô bé về nhà ngoài ý muốn nhận được một lời tỏ tình. Y khẽ xoa xoa trán như để lấy lại bình tĩnh "Mượn lời vị bác sĩ lúc nãy, các em đang trong gian đoạn quan trọng không nên lơ là học tập, chuyện này xem như thầy chưa nghe thấy đi"

Y nhìn đồng hồ, thấy đã trễ liền không do dự rời đi Nhưng lại bị một cánh tay giữ lại. Nữ sinh mặt mũi tái mét nhìn như có thể khóc bất cứ lúc nào, thành âm cũng theo đó mà thảng thốt.

"Thầy vẫn chưa trả lời em mà..."

"Em muốn câu trả lời thế nào đây.?" Thẩm Trù nhìn chỗ tay áo bị nắm nhăn nhúm, không hài lòng nhíu mày "Còn không mau buông tay ra"

Tâm trạng của y hiện tại không tốt nên giọng điệu cũng không nhẹ nhàng như bình thường nữa. Nữ sinh kia lại nghe ra sự ghét bỏ trong tông giọng Thẩm Trù như bị giật mình lập tức buông tay.

Thẩm Trù vuốt phẳng lại ống tay áo dứt khoát quay lưng, y còn phải chuẩn bị bài giảng cho ngày mai nữa. Thế nhưng, ngay lúc này, đau đớn từ sau lưng truyền đến làm y khựng lại "A, hự !"

Một dòng máu đặc sệch thấm đẫm áo sơ mi trắng tinh, từng giọt từng giọt nhỏ xuống mặt đất lạnh lẽo. Thẩm Trù ngã xuống, tầm mắt cũng dần trở nên mơ hồ, giọng nói đứt quãng không rõ "Tại sao? Em..."

"Tốt rồi, ha.. ha... Tốt quá rồi! Như vậy thầy sẽ không thuộc về người khác..."

"Là tại thầy đó, tại thầy không chịu nhận quà valentine của em còn quẵng vào sọt rác, ngay cả thư em viết thầy cũng không hề nhìn qua một chữ"

Giọng nói kinh khủng kia cứ văng vẳng bên tai. Thẩm Trù sắp tắt thở tỏ vẻ "Đầu năm nay làm thầy giáo cũng nguy hiểm lắm đấy!"

Bị một nữ sinh điên loạn giết vì mến mộ là điều mà y thực không ngờ đến.

_____

Thẩm Trù dần dần mất đi ý thức, thế giới xung quanh rơi vào bóng tối vô tận.

ĐINH ĐINH.... Xác nhận kí chủ phù hợp, xác nhận linh hồn phù hợp, bắt đầu truyền tống. Dung hợp hoàn tất!

Thẩm Trù cảm giác như bản thân đã ngủ một giấc rất dài, toàn thân đau nhức khiến y không thể không mở mắt. Khoan đã, không phải y đã chết rồi sao? Như thế nào lại thấy đau? Thẩm Trù đờ đẫn một lúc nhìn trần nhà lạ lẫm. Từ lúc nào trần nhà của y lại thấp như vậy? Mặc dù không phải khá giả gì lắm nhưng y chưa bao giờ bạc đãi bản thân nên phòng ốc trang thiết bị đều rất tốt chứ không phải như thế này, ngay cả bóng đèn cũng có vẻ sẽ rớt bất cứ lúc nào.

Phát giác ra có nhiều điều kỳ quái, Thẩm Trù không ngại thân thể đau nhức, y chống tay cố hết sức ngồi dậy. Đúng lúc này, một giọng nói máy móc văng lên trong đầu y.

" Xin chào, ta là hệ thống Muốn nổi tiếng đến điên rất hân hạnh được phục vụ"

" Hệ thống? Cái quái gì?" Thẩm Trù tự nhéo đùi mình xác nhận lập tức cảm nhận được cơn đau truyền đến rất chân thật.

Mà khoan, Thẩm Trù giật bắn người khi nhìn thấy bàn tay của mình, một bàn tay gầy guộc xanh xao có thể nhìn thấy rõ từng vệt gân xanh nổi lên. Không chỉ thế ngay cả size quần nhỏ xíu cũng thấy rộng rãi vô cùng không hề giống với cơ bắp săn chắc đã qua tập luyện của y.

"Không phải là mơ đâu, kí chủ ở thế giới thực vốn đã ch.ế.t"

Thẩm Trù mất nửa ngày trời để tiêu hoá xong đống vấn đề này. Tóm lại là y xuyên rồi, mà còn xuyên vào quyển sách não tàn "Vạn nhân mê nghịch tập" y vừa mới đọc hôm qua, thậm chí y còn chưa đọc hết được toàn bộ nữa.

Vì sao ư, vì nội dung nó vừa mất não vừa máu chó. Công chính đời trước vì người trong lòng mà đẩy thụ xuống đáy vực khiến hắn không ngóc đầu lên được, ngược nhau quằn quại. Thế nhưng sau khi trong sinh, dù trả thù tất cả những phản diện khác nhưng lại tha thứ cho công chính. Cuối cùng thụ trở thành người đàn ông có mị lực cao nhất trên bảng xếp hạng, thu phục một đống đàn ông mà không ai là có gia thế tầm thường.

Đến thế thì chưa có gì đáng nói, Thẩm Trù vừa đọc đến đoạn thụ nói muốn quay lại với tên công đã hại mình kiếp trước liền muốn chửi thề rồi quăng cuốn sách ở góc xó. Thậm chí ngay cả quá trình ngược tên Tra Công còn không có liền... như thế quay lại với nhau rồi.

"Thế tại sao tôi lại ở đây, ngươi đến giải thích đi!"

"Trước hết tôi có tên đàng hoàng đấy. Xin được giới thiệu lại tôi là hệ thống 'Muốn nổi tiếng đến điên', hân hạnh được phục vụ. Bởi vì thế giới trăm năm sau bị ảnh hưởng rất nhiều từ Những người mang tố chất vạn nhân mê, gây rối loạn trật tự_ bọn họ được xem là tồn tại trái quy luật tự nhiên"

"Nhiệm vụ của tôi là hỗ trợ kí chủ dựa vào năng lực của mình đi đến đỉnh danh vọng, đánh bại thể chất Vạn Nhân Mê bằng chính thực lực của kí chủ"

Thẩm Trù cẩn thận suy nghĩ về lời hệ thống nói, rơi vào trầm tư hồi lâu "Nói vậy, tôi còn có thể quay lại thế giới thực không?"

"Thân xác kia của kí chủ đã không còn sử dụng được nữa. Còn thân thể mới này cũng đã sắp hết tuổi thọ, nếu kí chủ không thực hiện nhiệm vụ thì e là bổn hệ thống cũng không duy trì được sự sống cho ngài được lâu đâu, nhiều nhất là 6 tháng ngài như cũ vẫn sẽ chết.

Một tia hi vọng nhen nhóm sau khi nghe câu trả lời của hệ thống liền vụt tắt, y mím môi lại thở dài. Thôi vậy, miễn sao còn sống là được, quản gì xuyên sách hay một thế giới khác

"Công bố nhiệm vụ đi"

"Nhiệm vụ chủ tuyến Trở Thành Người đàn ông có độ nổi tiếng nhất thế giới, thời hạn: 10 năm, thưởng: 20 năm tuổi thọ+ 1 rương thần bí"

Thẩm Trù còn đang suy nghĩ y chỉ có 6 tháng để sống, làm sao đủ thời gian thực hiện nhiệm vụ đây. Còn chưa hỏi ra tới thì Hệ thống như hiểu được suy tư của y mà tiếp tục giải thích.

"Bởi vì bổn hệ thống duy trì năng lượng dựa trên độ nổi tiếng. Chỉ cần kí chủ thu  thập thêm lượng fan nhất định thì sẽ được cộng thêm tuổi thọ"

Thẩm Trù rất nhanh vứt đi cảm giác chán chường "Nói cụ thể hơn đi"

"Mức đầu tiên là 10.000 fan, mỗi mức đều sẽ được cộng thêm 1 năm tuổi thọ"

Lập tức một bảng số liệu hiện lên trước mắt Thẩm trù

Tên: DẠ PHÀM

Khuôn mặt: 35

Dáng người: 25

Làn da: 20

Khí chất:0

Mị lực: 0

Thể lực: 15

Trí lực:50

Kỹ năng: chưa mở

Tích phân:0

Thanh lưu lượng:00

Lưu ý: số liệu dựa trên thân thể hiện tại.

Thẩm Trù hiện tại mới biết thân thể này tên là Dạ Phàm. Người này đúng chất là pháo hôi trong pháo hôi, xuất hiện trong truyện cũng chỉ có vài ba chương. Nếu không phải trí nhớ y tốt thì đã sớm đem cái tên này quên sạch.

"Dạ Phàm" lớn lên có đôi khá giống với bạch nguyệt quang trong lòng tra công nên được gã bao dưỡng, đúng lúc Dạ Phàm đang thiếu tiền nên đồng ý. Nhưng sau khi tìm được thế thân tốt hơn là Thụ chính thì cậu ta lập tức bị ra xó. Thậm chí còn chưa một lần giáp mặt với thụ chính.

Như vậy càng thuận lợi cho Thẩm Trù, dù thụ chính trọng sinh cũng không phát giác ra sự thay đổi của y.

Thẩm Trù hiện tại là Dạ Phàm, từ y trở thành cậu, ngày hôm nay khởi đầu lại thành một con người mới.

"Này hệ thống, ngươi nói sẽ hỗ trợ vậy những số liệu kia làm sao để tăng lên đây ?"

" về chuyện đó ký chủ cứ yên tâm, ngài trước cứ làm quen với thân thể này trước đi, nhiệm vụ phó tuyến rất nhanh sẽ được công bố!"

Dạ Phàm đầu tiên muốn làm là đi soi gương, cậu cũng rất hiếu kì bộ dạng của thân thể này nhưng từ số liệu mà hệ thống đưa ra thì chỉ số đều không cao lắm nên cậu cũng không hi vọng gì nhiều.

Như dự đoán, khuôn mặt Dạ Phàm rất bình thường chính là dạng ở trong đám người có thể biến mất bất cứ lúc nào, không có gì nổi bật.

Mái tóc do nằm ngủ bị sơ rối, lông mày mỏng và có hơi lưa thưa do không được tỉa qua. Đôi mắt dù khá to và mí mắt rõ ràng nhưng nhìn yếu ớt không có thần, phía dưới còn có quầng thâm rất đậm. Cánh môi trắng bệch khô nứt, cái cằm nhọn lún phún râu nhỏ chỉa ra. Trên mặt còn có không ít mụn li ti và mụn bọc. Nhìn qua thì làn da thuộc dạng xanh xao hơi chút bệnh trạng.

Điều này cũng dễ hiểu thôi, mẹ nguyên chủ thì đã mất từ sớm cha thì đang nằm viện. Dạ Phàm vừa phải trang trải học phí còn phải kiếm tiền gửi vào bệnh viện. Cuộc sống đúng là hao tổn sức lực cùng tâm trí. Mặc dù năm nhất Dạ Phàm được nhận học bổng nhưng đến đầu năm 2 do quá tập trung kiếm tiền nên điểm số dần bị tụt xuống.

Chương 3 Học tập là chân ái

Buổi sáng Dạ Phàm có tiết học, cậu là sinh viên năm 2 khoa công nghệ thông tin của Đại học H, dù không phải trường thuộc hàng top đầu nhưng trên bảng xếp hạng vẫn luôn giữ vị trí trên 50 trong hơn 700 trường đại học trong nước. Danh tiếng xem như không tồi!

Mặc lên bộ quần áo đã sờn cũ, thậm chí áo sơ mi vốn màu xanh nhạt do giặt nhiều nên đã chuyển sang màu trắng bệch. Tóc mái khá dài được chải chuốt loà xoà trước mặt. Nhìn bản thân trong gương cậu cảm thấy hình như còn thiếu gì đó. Như sựt nhớ ra điều gì Dạ Phàm chạy đến bàn học lấy ra từ trong ngăn tủ một cặp kính cận nhìn khá dày và quê mùa.

Dạ Phàm bị cận nhưng không nặng lắm, mắt trái 2 độ mắt phải 2,5 độ dù không đeo kính cũng nhìn thấy được kha khá. Thế nhưng để người khác không cảm thấy khác biệt quá nhiều sau khi thay đổi số liệu của cơ thể, Dạ Phàm vẫn quyết định đeo mắt kính lên.

Ngay lúc cậu vừa yên vị vào chỗ ngồi của mình thì hệ thống ngoi lên giao nhiệm vụ.

"Đinh... Nhiệm vụ phó tuyến: nhận được công nhận của tất cả các bạn cùng lớp. Thời hạn 5 ngày. Hoàn thành thưởng: 3 điểm chỉ số bất kì, 20 tích phân. Hình phạt: tiêu chảy nửa ngày"

Dạ Phàm nghe xong liền triệt để đen mặt "Trước đó tôi không nghe thấy là có hình phạt?"

"Thì ký chủ cũng đâu có hỏi tôi đâu"

Dạ Phàm vì cái dạ dày yêu dấu của mình,. Không thể không nhận mệnh làm việc. Cậu vốn thông minh, suy nghĩ một chút đã tìm ra đối sách.

"Này, ngươi nói công nhận vậy cũng không nhất thiết phải khiến họ trở thành fan của tôi đúng chứ?"

"Đúng vậy!"

"Dựa vào cách nào để biết bọn họ đã công nhận tôi?"

"Hệ thống có biến cảm có thể đo được, cậu không cần phải lo. Đến khi hoàn thành tôi sẽ thông báo!" Hệ thống cũng không phí vài lời, giải thích rất tường tận cho Dạ Phàm.

Môn tiếp theo là Toán rời rạc, lẽ ra bình thường phải tới năm 3 mới được tiếp xúc nhưng Đại học H đang áp dụng chính sách thúc đẩy sinh viên ra trường sớm nên sinh viên luôn miệng than thở môn này rất khó. Dù Dạ Phàm đời trước chưa từng được học chuyên sâu nhưng dựa theo kí ức vốn có của chủ cũ thân thể, cậu lại học khá giỏi môn này.

"Câu hỏi tiếp theo, có em nào biết làm không?"

Đúng như dự đoán, ngoại trừ hai câu cực kì cơ bản ra thì những câu hỏi khác không có một cánh tay nào đưa lên cả.

Giáo viên đợi hồi lâu không có ai phản ứng Còn đang định giảng bài lại lần nữa thì bất ngờ thấy một cánh tay lấp ló ở hàng ghế sau. Thực ra anh không hi vọng gì nhiều rằng sinh viên kia có thể giải được hết bài, chí ít ghi được cái sườn hoặc giải pháp là được rồi.

" Dạ Phàm đúng không, em lên đi!"

Thầy giáo nhìn bài giải của Dạ Phàm kiểm tra, hồi lâu mới đánh lên một dấu tích. ✓ Khuôn mặt hiện lên vẻ vui mừng, không tiếc lời khen ngợi.

"Kết quả đúng rồi, phần giải thích tuy hơi dài dòng một chút nhưng hướng đi rất chuẩn xác. Hôm nay bị thầy phát hiện ra được một sinh viên giỏi rồi nhé!"

Giáo viên này còn khá trẻ nên rất nhiệt tình, còn không quên vỗ tay cổ vũ. Sinh viên phía dưới thấy vậy cũng lục tục vang lên tiếng vỗ tay rời rạc.

Dạ Phàm ngồi trong góc, đầu hơi cúi, nhìn như đang ngượng ngùng nhưng thực chất đang lắng nghe. Thanh âm hệ thống vẫn chưa vang lên, nghĩa là nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành. Dạ Phàm đương nhiên sẽ không nghĩ nhận được sự công nhận của mọi người dễ dàng như vậy, còn 4 ngày nữa, thời gian cũng không gấp rút.

Công việc kiếm ra tiền hiện tại của Dạ Phàm là làm Thủy quân \_chính là loại rất thường được người trong showbiz sử dụng. Cậu có tới gần 50 nick ảo trong máy tính, mỗi ngày những nick này đều có đăng bài rất thường xuyên nhìn rất chân thật.

Tiền lương dù tính theo ngày

cũng là rất ít ỏi lại vất vả vì cày đêm khá nhiều lại không có phần mềm hay công cụ hỗ trợ, tất cả đều là thao tác tay. Giờ thì Dạ Phàm đã hiểu tại sao quầng thâm mắt nguyên chủ lại nặng như vậy rồi. Hiện tại chưa tìm được công việc khác Dạ Phàm tạm thời vẫn quen việc cũ.

Sẵn tiện lên weibo cậu liền tìm hiểu thêm về thế giới này một chút. Hiện tại cốt truyện chưa bắt đầu, Bạch Phong Tịch\_ thụ chính cũng chưa trọng sinh Dạ Phàm cảm thấy thư thả nhiều lắm.

Kéo thanh làm mới, bất ngờ một bảng xếp hạng lọt vào mắt cậu là bảng số liệu nghệ sĩ nhân khí cao của tháng (trong nước)

1. Tần Viễn

2. Sở Ngôn Trì

3. Tô Thanh Thanh

4. Lý Khả Vân

5. ...

Mà cái tên hiện lên đầu tiên Dạ Phàm lại thấy tương đối quen mắt.

"Tần Viễn, Tần Viễn... Á, đây không phải là nam phụ ảnh đế si tình trong tiểu thuyết sao!"

Sau khi đọc truyện, người mà cậu muốn thành đôi với Bạch Phong Tịch nhất chính là Tần Viễn. Khác với tên Tra công tự luyến lại cuồng chiếm hữu, Tần Viễn lại một người có vẻ thân sĩ hơn hẳn. Biết Phong Tịch không yêu mình thì cũng vẫn như cũ hỗ trợ y tất cả mọi thứ, không cần đền đáp. Hỏi nam nhân như vậy ai mà không thích chứ!?

Khoảng thời gian này hẳn là Tần Viễn lần đầu đạt giải ảnh đế đi. Thời điểm thụ trọng sinh thì hắn đã cầm trong tay 2 giải ảnh đế, trong đó có 1 giải lớn của nước ngoài.

Dạ Phàm kéo xuống phần bình luận, quả nhiên là có rất nhiều fan hâm mộ đang nhảy nhót khen ngợi thần tượng nhà mình.

\[Oa, không hổ danh là chồng mị, vị trí số 1 chỉ có thể thuộc về anh\]

\[Anh Tần nhà tui vẫn giữ vững phong độ, ngai vàng thật vững ha ha ha \]

\[Đúng vậy, anh Tần quá xuất sắc, ba tháng liên tục những người khác vẫn luôn thay đổi vị trí, chỉ có anh ấy vẫn luôn đứng hạng đầu không hề thay đổi\]

\[Nếu không phải gần đây Sở Sở vẫn luôn chạy ra nước ngoài hoạt động thì có lẽ đã đứng thứ nhất rồi\]

\[Này lầu trên, nói gì khó nghe thế, muốn gây war à\]

Phía dưới mắng nhau càng ngày càng hăng, còn có thêm fan của những nghệ sĩ khác cũng chạy đến tham gia góp vui. Sau khi hóng chuyện chán Dạ Phàm chạy đến weibo Tần Viễn thuận tiện chiêm ngưỡng nhan sắc được fan hắn một mực tung hô.

Ảnh đại diện của Tần Viễn rất đơn giản, là một tấm hình chụp nửa khuôn mặt. Mái tóc được vuốt ngược ra sau, chỉ còn lại lọn tóc nhỏ rơi trước làm lộ ra phần trán cao. Lông mày đậm lại rất sắc, đôi mắt khép hờ làm người khác tò mò muốn biết sâu bên trong tròng mắt đó là gì.

Góc máy nghiêng làm nổi bật lên sống mũi thẳng tắp và viền môi mỏng khẽ mở. Chiếc áo vét cực kì vừa vặn ôm thấy cơ thể, mơ hồ có thể nhìn thấy cơ bắp rắn chắc bên dưới lớp áo. Khắc hoạ chân thật lại làm nổi bật lên khí chất của người đàn ông trưởng thành. Nếu tính không lầm hiện tại hắn hẳn mới 25 tuổi đi.

Một tấm hình trắng đen lại có thể khiến Dạ Phàm ngắm nhìn đến không chớp mắt, thậm chí còn suýt nữa chảy nước miếng. Đúng vậy, đời trước cậu đã xác nhận được giới tính thật của mình là gay.

Thời học sinh, sinh viên từng quen hai người bạn gái nhưng sau đó mới phát hiện ra bản thân đối với nữ sinh không có cảm giác gì. Thế mà lại đối với đàn anh khoá trên có tình cảm thế nhưng chỉ là đơn phương nên chưa từng chính thức yêu đương với nam nhân bao giờ.

Đến khi Dạ Phàm nhìn xuống phần thông tin bên dưới thì đập vào mắt là lượng theo dõi lên tới con số khổng lồ làm cậu hoa cả mắt. Cậu lẩm nhẩm đếm từng dấu chấm phẩy và từng con số.

10.023.566 follow

"Nếu tôi nhớ không lầm đây còn chưa phải là thời kì đỉnh cao của anh ta đi, thế mà lượt fan đã khủng như vậy rồi à!"

"Ở đoạn sau cuốn truyện nếu Tần Viễn không từ bỏ sự nghiệp diễn xuất mà lui về hậu trường thì lẽ ra sẽ là người duy nhất có lượng fan ngang ngửa với Bạch Phong Tịch đấy!"

Dạ Phàm nhạy bén lờ mờ bắt được trọng điểm "Tiêu chuẩn của ngươi chính là có được lượng người hâm mộ người hơn Vạn nhân mê kia à!"

Hệ thống không trực tiếp trả lời câu hỏi của cậu

"Tôi đủ tự tin có thể giúp kí chủ trở thành người nổi tiếng có người hâm mộ trên khắp thế giới"

Cậu làm lơ câu trả lời mơ hồ của hệ thống, hoá ra là như vậy thật, nếu lấy Bạch Phong Tịch làm mục tiêu công phá thì có lẽ sẽ dễ dàng hơn là dựa theo mục tiêu hệ thống đưa ra một chút.

Vấn đề là cậu không nhớ rõ lượng fan lúc Bạch Phong Tịch lên tới đỉnh cao là bao nhiêu. Trong sách, những đoạn càng về sau Dạ Phàm hầu như toàn đọc lướt qua.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play