Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tam Giới: Lưu Ly Minh Nguyệt

Chapter 1 : Thiên Giới

Thiên Đế
Thiên Đế
Tại nơi Thiên Đình, Thiên Đế đang ngồi cạnh Thiên Hậu của mình, bỗng ngài lên tiếng: “Người đâu, mau gọ Nguyệt Thần đến đây cho ta.”
Người hầu chạy đến chỗ huynh muội đang tu luyện bước đến và nói: “Thưa Nhật Thần, Thiên Đế cho gọi muội muội của người đến“
Thái Tử Nhật Thần
Thái Tử Nhật Thần
Nhật Thần đi đến chỗ muội muội mình và gọi: “A Nguyệt, phụ thân cho gọi muội đến Thiên Cung có việc”
Nguyệt Thần
Nguyệt Thần
Nguyệt Thần dừng lại việc tu luyện và chạy đến chỗ Phụ Hoàng, nàng khẽ hành khuất tất lễ: “Nhi nữ tham kiến Phụ Hoàng, Mẫu Hậu”
Thiên Đế
Thiên Đế
Hai người nghe thấy con mình liền phất tay ra hiệu miễn lễ: “Hôm nay Phụ Hoàng cho gọi con đến là bởi vì hôm nay là ngày con tham gia lịch kiếp xuống Nhân Giới để hoàn thành khảo hạch mà Nguyệt Thần tiền nhiệm giao cho là giúp đỡ một người ở Nhân Giới phi thăng Thần Giới và giúp đỡ đồng đội của người Nhân Giới”
Nguyệt Thần
Nguyệt Thần
Nàng mỉm cười nhẹ nhàng gật đầu: “Con đồng ý với Phụ Hoàng, vậy ai sẽ đồng hành cùng con”
Thiên Đế
Thiên Đế
Thiên Đế nói: Ta đã liên lạc với 7 vị Thần tiền nhiệm sẽ giúp con là Sát Thần ( người yêu của con ) Chiến Thần , Thực Thần , Hải Thần, Phượng Hoàng Thần , Thố Thần, Cửu Thải Thần Nữ và Tốc Độ Thần sẽ đồng hành cùng với con.
Nguyệt Thần
Nguyệt Thần
Nàng mỉm cười với phụ hoàng, khẽ lại gần dụi dụi vào người Phụ Hoàng: Phụ Hoàng, con gái đi rồi, ai sẽ lo lắng sức khỏe của người, ai sẽ ở bên cạnh bầu bạn cùng Phụ Hoàng , ai sẽ lại gần Mẫu Hậu và ca ca Nhật Thần cọ cọ tay hai người làm nũng nè.
Thiên Đế
Thiên Đế
Nghe những lời của Tiểu Công Chúa Thiên Giới nói làm trong lòng bậc sinh thành trở nên xao xuyến, vuốt ve nàng: Tiểu Công Chúa của ta nay đã lớn rồi, biết lo lắng cho ta và mẫu hậu và ca ca của con rồi.
Thái Tử Nhật Thần
Thái Tử Nhật Thần
Thân là Thái Tử Thiên Giới, nghe được lo lắng của muội muội mình hắn xoa xoa đầu Tiểu Nguyệt Thần nựng nựng: Bé con ngoan, mau mau đi làm nhiệm vụ của Phụ Hoàng giao cho đi kìa.
Nàng lon ton đi đến cổng Tam Giới, lấy chiếc vòng phong ấn sức mạnh của mình và bắt đầu hạ phàm xuống Nhân Giới.

Chapter 2 : Nhân Giới

- Nhân Giới- Ba Thục năm 2600: Nàng là con gái cửa gia tộc Thiên gia , từ nhỏ thể chất nàng không tốt, hay sinh bệnh, năm 16 tuổi, một lần nàng đến gia nhập Đường Môn để ngắm người con trai mình yêu thương nhất, không ngờ người con trai ấy một lòng tu luyện ám khí của Đường Môn, nàng buồn bã nhớ thương day dứt. Đến năm 20 tuổi, nàng nghe được tin tức từ người trong gia tộc Thiên Gia báo rằng, người con trai ấy đã nhảy vực minh chí. 22 tuổi nàng lâm bệnh nặng cộng thêm nghe tin của người yêu lại càng đau nhói thêm. Đường Môn Ba Thục năm 2620: Những ngày cuối cùng của cuộc cùng của cuộc đời nàng, nàng báo hiếu A Cha , A Nương, Sư phụ , sự mẫu. Nàng rất đau lòng cho số phận bi thương của chàng, bản thân lại mắc bệnh nan y rất nặng khó qua khỏi. Đột nhiên ngực nàng đau đớn giằng xé co giật liên tục, nàng yếu ớt nói với chàng cho dù chàng ấy không nghe thấy: “Đường Tam ca ca , Đường Phong , hãy chờ ta, ta đến với huynh đây….” Nàng phun ra ngụm máu lặng lẽ trút hơi thở cuối cùng. Đệ tử Thiên Nguyệt hoăng thệ, hưởng dương 25 tuổi.
- Đấu La Đại Lục niên 2630 - Tháng 12/2630 //Tinh Đấu Sâm Lâm// Sâu tận bên trong Đại Sâm Lâm có một ngôi nhà tồi tàn, rêu xanh phủ đầy bên ngoài khiến cho người khác đều tin rằng đây là một ngôi nhà hoang. Lan nhi Muội sao rồi *lo lắng* Khụ khụ... Muội không sao. *ho ra máu* Nghe ta đi, đừng làm việc tổn hại đến thân thể nữa được không? Con bé là con ruột của chúng ta, dù có chết thì cũng là muội. Lan Nhi!! Suy cho cùng, muội sắp đến cực hạn rồi. Đừng nói gở như vậy được không? Nguyện vọng duy nhất của muội chính là huynh và con hãy sống thật tốt, đừng trả thù bất kì ai. Đang nói đột nhiên Nhu Cốt Nguyệt Lan cảm thấy khó chịu ở ngực giống như có thứ gì đó sắp nổ tung vậy. Muội...để lại...cho con hai hồn cốt này. Chờ nó lớn...huynh hãy đưa cho nó...Khụ khụ... Lan Nhi đừng nói nữa mà!!! Nhớ nói với con...rằng muội rất...yêu...nó...ức...hư....Ực*Phun mạnh ra ngụm máu lớn* Hơi thở của Nhu Cốt Nguyệt Lan dần yếu đi, cô buông thõng hai tay xuống rồi từ từ chìm sâu vào giấc ngủ dài không biết khi nào sẽ tỉnh.(Thay đổi bi kịch cho mẹ nữ chính vì mai mốt 2 thằng rể hồi sinh cho mẹ nữ và nam chính) Nàng hiến tế hồn hoàn cho Đường Luân biến thành Nhu Cốt Thỏ 10 vạn năm KHÔNG!!!!!!! Bầu trời cả ngày hôm đó đều là một xám xịt, hệt như tâm trạng và đau buồn của người nam tử hán mất đi thê tử mà mình yêu thương nhất... Cứ như vậy Nhu Cốt Tiểu Luân ngồi bên cạnh bản thể của Nhu Cốt thỏ Nguyệt Lan suốt hàng tiếng đồng hồ, ánh mắt vô hồn nhìn ra bên ngoài, nơi đang mưa tầm tã. Lan Nhi, ta sẽ nghe theo lời muội. Ta sẽ yêu thương con gái chúng ta thêm phần của muội. Ta sẽ dạy dỗ nó trở thành một hồn sư không ai bắt nạt - hết chương 1-

Chapter 3 : Nhân Giới ( 1 )

Ba Thục còn có mỹ danh Thiên Phủ Chi Quốc, trong đó nổi danh nhất chính là Đường Môn Đường Môn là một thần bí địa phương, rất nhiều người chỉ biết đó là một địa điểm giữa sườn núi, mà đỉnh núi nơi Đường Môn tọa lạc lại có một cái tên làm kẻ khác đảm chiến kinh tâm - Quỷ Kiến Sầu. Từ đỉnh Quỷ Kiến Sầu mà ném ra một hòn đá, phải đến 19 mới nghe được tiếng vang của hòn đá va chạm dưới chân núi, có thể thấy được núi cao thế nào, cũng bởi vì mười chín giây này, vượt qua mười tám tầng địa ngục một bậc, nên mới có cái tên này. Một gã hôi y (áo xám) thanh niên đang đứng trên đỉnh núi Quỷ Kiến Sầu, gió núi mãnh liệt không làm thân thể hắn di động chút nào, từ trên ngực hắn ngực có một chữ Đường lớn có thể nhận ra, hắn đến từ Đường Môn, áo xám đại biểu là Đường Môn ngoại môn đệ tử. Hắn năm nay hai mươi chín tuổi, xuất sanh không lâu thì tiến vào Đường Môn, trong ngoại môn bài danh đệ tam, bởi vậy ngoại môn đệ tử xưng hắn một tiếng Tam Thiếu. Đương nhiên, tới miệng nội môn đệ tử miệng, tựu biến thành Đường Tam. Đường Môn từ khi thành lập thì bắt đầu chia làm nội ngoại nhị môn, ngoại môn đệ tử đều là ngoại tính (họ khác) hoặc được thụ dư (ban cho) Đường tính (họ Đường), mà nội môn là Đường Môn trực hệ gia tộc truyền thừa. Lúc này, vẻ mặt Đường Tam rất phong phú, khi thì cười, khi thì khóc, nhưng vô luận thế nào, đều không thể che dấu hưng phấn phát ra từ nội tâm. Hai mươi chín năm, hai mươi chín năm trước hắn được ngoại môn trưởng lão Đường Lam thái gia nhặt về Đường Môn từ lúc còn nằm trong tã, Đường Môn chính là nhà hắn, mà Đường Môn ám khí chính là tất cả của hắn. Đột nhiên, Đường Tam sắc mặt chợt biến đổi, nhưng rất nhanh trở lại bình thường, có chút khổ sáp đích tự nhủ: "Cái gì phải tới cuối cùng sẽ tới. " Mười bảy đạo thân ảnh, mười bảy đạo bạch sắc thân ảnh, tựa như ánh sao toát ra từ sườn núi hướng đỉnh núi mà đến, chủ nhân mười bảy đạo thân ảnh này, tuổi nhỏ nhất cũng ngoại ngũ tuần (hơn 50), mỗi người đều thần sắc ngưng trọng, bọn họ mặc bạch y đại biểu chính là nội môn, mà chữ Đường màu vàng trước ngực là tượng trưng cho Đường Môn trưởng lão. Đường Môn nội môn trưởng lão đường kể cả chưởng môn Đường Đại tiên sinh tổng cộng có mười bảy vị trưởng lão, lúc này đăng sơn (lên núi) cũng là mười bảy vị. Cho dù là võ lâm đại hội cũng không thể kinh động toàn bộ Đường Môn trưởng lão đồng thời xuất động, phải biết rằng, trong số Đường Môn trưởng lão, người lớn tuổi nhất đã vượt qua hai giáp (hơn 120 tuổi). Đường Môn trưởng lão tu vi, không ai không đạt tới cực cảnh, chỉ trong chớp mắt, bọn họ cũng đã đi tới đỉnh núi. Ngoại môn đệ tử nhìn thấy nội môn trưởng lão, chỉ có thể quỳ xuống nghênh đón, nhưng lúc này, Đường Tam bất động, chỉ lẳng lặng nhìn các trưởng lão sắc mặt ngưng trọng đi tới trước mặt, ngăn lại tất cả đường đi, mà sau lưng hắn là Quỷ Kiến Sầu. Buông ba đóa Phật Nộ Đường Liên, Đường Tam cuối cùng cúi đầu, ánh mắt lưu luyến không thôi, khóe miệng toát ra một nụ cười vui mừng, hắn dù sao cũng đã thành công, cố gắng hai mươi năm, hắn rốt cục hoàn thành chế tạo Đường gia ngoại môn ám khí đỉnh phong, cái loại thỏa mãn về thành tựu này không thể dùng ngôn ngữ hình dung được. Giờ phút này, Đường Tam có cảm giác đối với chính mình mà nói, tất cả đều đã không còn trọng yếu, vi bối môn quy cũng được, sanh tử tồn vong cũng được, tựa hồ tất cả đều theo ba đóa Đường Liên đang nở rộ trước mắt mà kết thúc, Phật Nộ Đường Liên, loại ám khí bá đạo nhất thế gian này đản sinh trong chính tay mình, còn gì có thể làm Đường Tam hưng phấn hơn loại ám khí có tẩm dâm dược này? "Ta biết, trộm nhập nội môn, học trộm bổn môn tuyệt học tội không thể tha thứ. Môn quy bất dung, nhưng Đường Tam có thể hướng lên trời mà thề, tuyệt không đem một điểm nào của bổn môn tuyệt học mà ta hoc trộm được tiết lộ ra bên ngoài. Ta nói điều này, cũng không phải hy vọng được các trưởng lão khoan dung, chỉ là muốn nói cho các trưởng lão, Đường Tam chưa bao giờ quên nguồn cội. Trước kia không có, sau này cũng không có. " Đường Tam lúc này tâm tình rất tỉnh táo, có lẽ đây là lúc hắn tỉnh táo nhất trong đời. Nhìn đại viện cổ xưa của Đường Môn trên sườn núi, cảm thụ không khí thuộc về Đường Môn, Đường Tam mắt đã ươn ướt. Từ khi hắn bắt đầu hiểu chuyện, có thể nói, hắn chính là vì Đường Môn mà sinh, mà lúc này, cũng nên vì điều mà chính mình theo đuổi suốt cuộc đời lại vì Đường Môn mà đi. Các trưởng lão đều không nói gì, bọn họ lúc này còn chưa thể tỉnh táo sau khi chứng kiến Phật Nộ Đường Liên xuất hiện. Hai trăm năm, suốt hai trăm năm, Phật Nộ Đường Liên dĩ nhiên xuất hiện trong tay một ngoại môn đệ tử, điều có ý nghĩa gì? Phách tuyệt thiên hạ, tuyệt thế ám khí mà ngay cả người của chính Đường Môn cũng không thể ngăn cản đại biểu tuyệt đối là thời kì đỉnh phong của Đường Môn đã tới. Nhìn các trưởng lão cúi đầu không nói, Đường Tam thản nhiên cười “Đường Tam hết thảy mọi thứ đều là Đường Môn cấp, bất luận là sinh mệnh hay năng lực, đều là Đường Môn phú dư, bất luận lúc nào, Đường Tam sống là người của Đường Môn, chết là quỷ của Đường Môn, ta biết, các trưởng lão sẽ không cho phép thi thể ta, một ngoại môn đệ tử vi bối môn quy ở lại Đường Môn, đã như vật, hãy để xương cốt ta hòa vào tự nhiên Ba Thục đi. " Thanh âm Đường Tam bình tĩnh, thậm chí có chút hưng phấn rốt cục làm các trưởng lão bừng tỉnh, lúc các trưởng lão ngẩng đầu nhìn về phía hắn, chỉ thấy một tầng "nhũ bạch sắc" (màu kem) khí lưu trong nháy mắt từ hắn trên người tỏa ra. "Huyền thiên bảo lục, ngươi ngay cả bổn môn tối cao nội công, Huyền Thiên Bảo Lục cũng học rồi? " Đường đại tiên sinh thất thanh nói. Oanh! Một tiếng nổ vang lên, lúc các vị trưởng lão đồng thời lui về sau để phòng bất trắc, bọn họ cũng thấy Đường Tam xích lõa toàn thân. Đường Tam cười, hắn tươi cười rất sáng lạn, "Xích lõa mà đến, xích lõa mà đi, Phật Nộ Đường Liên xem như lễ vật cuối cùng Đường Tam lưu lại cho bổn môn. Bây giờ, ngoại trừ con người của ta ra, ta không mang đi bất cứ vật gì của Đường Môn, bí tịch tất cả đều nằm trong khối gạch đầu tiên dưới cửa phòng ta. Đường Tam bây giờ đã đem tất cả đều trả lại cho Đường Môn. " "Ha ha ha ha ha ha ha......" Đường Tam ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, bước nhanh về phía sau, lúc này, các vị Đường Môn trưởng lão đột nhiên phát hiện, nhưng cũng không ai kịp ngăn cản hắn, thân thể hắn trong bạch quang bao phủ, như tia chớp phóng về Quỷ Kiến Sầu phía trước, thân hình cao lớn bay vút lên, bay về phía mây mù giữa núi. "Chờ một chút." Đường đại tiên sinh rốt cục đã phản ứng, nhưng là, lúc này hắn nói cái gì đi nữa cũng đều đã chậm. Mây mù dày đặc, mang theo trận trận khí ẩm, mang đi ánh mặt trời, cũng mang đi Đường Tam, người đem cả đời cống hiến cho Đường Môn cùng ám khí. Thời gian tựa hồ "đình trệ" (dừng lại), Đờng Đại tiên sinh hai tay run rẩy nâng ba đóa Đường Liên trước mặt lên, mắt hắn đã ươn ướt, "Đường Tam a Đường Tam, ngươi sao phải khổ như vậy chứ? Ngươi thật sự gây cho chúng ta nhiều kinh ngạc, nhiều lắm......" "Đại ca." Nhị trưởng lão tiến lên một bước, "Cần gì phải thương xót phản đồ này? " Đường Đại tiên sinh ánh mắt trong nháy mắt biến lãnh, toàn thân hàn khí đại thịnh, trừng mắt nhìn Nhị trưởng lão, "Ngươi nói ai là phản đồ? Ngươi đã gặp qua một phản đồ sau khi đoạt được bổn môn tối cao bí tịch còn không trốn? Ngươi đã gặp qua một phản đồ dùng cái chết để chứng minh? Ngươi đã gặp qua một người mang tuyệt thế ám khí đủ để hủy diệt tất cả Đường Môn cao thủ nhưng lại lấy đó làm lễ vật cuối cùng cho Đường Môn? Đường Tam không phải phản đồ, hắn là thiên tài xuất sắc nhất bổn môn hai trăm năm qua." Nhị trưởng lão ngẩn ngơ, "Nhưng là, hắn học trộm bổn môn......" Đường đại tiên sinh chợt cắt đứt, "Nếu ngươi cũng có thể làm ra Phật Nộ Đường Liên, ngươi trộm cái gì ta cũng có thể bất kể. Ngươi sai rồi, ta cũng sai rồi, một khắc trước, chúng ta dĩ nhiên trơ mắt nhìn cơ hội làm cho Đường Môn tái huy hoàng trước mắt trôi đi. " Các vị trưởng lão xông tới, bọn họ thần sắc đều rất phức tạp, có nghi hoặc, có thương cảm, có thở dài, nhiều nhất vẫn là tiếc nuối. "Các ngươi không cần nói gì cả, truyền lệnh ta, lệnh bổn môn đệ tử toàn thể xuất động, dưới Quỷ Kiến Sầu tìm Đường Tam, sống phải gặp người, chết phải thấy xác. Đồng thời, từ giờ khắc này, Đường Tam tấn thăng làm bổn môn nội môn đệ tử, nếu hắn còn sống, là người duy nhất kế thừa ta ngôi vị chưởng môn. " "Rõ, chưởng môn. " Chúng trưởng lão đồng thời khom người tuân mệnh. Nếu Đường Tam lúc này còn ở trên vách núi, còn có thể nghe được Đường Đại tiên sinh nói, cho dù chết, hắn cũng nhất định rất vui mừng, cố gắng của hắn cuối cùng không uổng phí. Nhưng là, tất cả đều đã muộn một chút. -Đấu La Đại Lục- Hạo ca… chàng phải chăm sóc cho Tiểu Tam và Tiểu Phong thật tốt… Một ngày nào đó, gia đình chúng ta sẽ gặp lại nhau. Bầu trời cả ngày hôm đó đều là một xám xịt, hệt như tâm trạng và đau buồn của người nam tử hán mất đi thê tử mà mình yêu thương nhất... Cứ như vậy Đường Hạo ngồi bên cạnh bản thể của Lam Ngân Hoàng A Ngân suốt hàng tiếng đồng hồ, ánh mắt vô hồn nhìn ra bên ngoài, nơi đang mưa tầm tã. Ngân Nhi, ta sẽ nghe theo lời muội. Ta sẽ yêu thương con gái chúng ta thêm phần của muội. Ta sẽ dạy dỗ nó trở thành một hồn sư giỏi nhất Đại Lục, hứa với ta nhé.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play