「Nhị Tố - Thập Hệ Thuật Thần」
Welcome to NT-THTT.
Ngày viết truyện: 18 tháng 9 năm 2022 - 20:10
Nội dung truyện sẽ được công khai từ từ trong toàn bộ bộ truyện này của tôi, tất cả những gì tôi viết ra là CHẤT XÁM CỦA CHÍNH TÔI! Không đạo lại, không cướp chất xám âm thầm không có sự cho phép.
✽Lưu ý chút xíu: Nếu bạn thấy có vài chi tiết quen thuộc thì do tôi có tham khảo một ít nội dung từ những bộ truyện khác nhau để tạo ra một phân cảnh khác nhé-
⚠️: Truyện có tình tiết nhạy cảm, phản cảm, sẽ có chỗ gây ức chế hoặc tuột mood - cân nhắc ạ.
Trên đã cân nhắc, nếu bạn có gì cảm thấy khó chịu mong trực tiếp chat cho tôi, đừng report nha- xin đấy.
Bộ truyện không phải dành riêng cho bạn, nó được viết nhằm thỏa mãn ý tưởng và ước mơ của tôi.
Nếu bạn cảm thấy không hợp gu thì có thể tìm truyện khác nhéeee?
Trân Trọng Giới Thiệu Bộ Truyện Đầu Tay Của Tôi.
NHỊ TỐ - THẬP HỆ THUẬT THẦN
Dịch tên:
Nhị là Số 2
Tố trong Nguyên Tố
Thập là số 10
Hệ theo cách tôi hiểu là một nguyên tố chia nhánh ra nhiều vật chất khác nhau. Ví dụ: Hệ ánh sáng, hệ bóng tối, hệ nước, hệ lửa,...vv.. “Hệ” thường áp dụng vào những truyện có nội dung về ma pháp.
Thuật trong Ma Thuật
Thần trong Thần Thánh.
Hai Nguyên Tố - Mười Hệ Ma Thuật Thần Thánh.
Phân Loại: Viễn Tưởng, Ma pháp, Hành động, fanfic
Tôi nghĩ mình sẽ chăm chỉ cày truyện này, bận quá mới không ra chap nhé!
Đánh bại cơn lười! Đánh bại cơn lười! Đánh bại cơn lười!
Mấy bạn có quyền anti nhân vật của tôi nhưng đừng comment chọi đá, nhạy cảm nhé. Cảm ơn rất nhiều.
Bổ sung:
||......|| = Hành động
*......* = Suy nghĩ
➺...... = Khẩu ngữ
「......」 = Câu thần chú, ma pháp
-.......- = Nói nhỏ
Mọi hình ảnh được lấy từ Pinterest và được tạo trên Picrew
Chap 1
Bầu trời về chiều mát mẻ, tiếng chuông trường tan học vang lên hồi. Trường đại học không quá to cũng không quá nhỏ được một màu sơn trắng-xanh bao phủ, cả sân trường đầy ấp học sinh ùa ra về.
Tiếng cười nói chuyện vui vẻ, tiếng xe máy lên ga,.. mọi không gian hứng khởi đổ ồn, ngôi trường bình thường nhưng ấm cúng.
Trong số đó, riêng cô gái tên Minh Thi mang một gương mặt không sức sống và tiều tụy đi một mình ra gần đường lộ lớn đứng chờ trên vỉa hè.
Một chiếc xe gắn máy 50 tầm thường cũ kĩ chạy tới chỗ cô, người lái chiếc xe đó lên tiếng:
Ba của cô
Con gái tan học à! Lên xe đi ba chở con về nhà, trước khi về ba còn phải ghé chợ mua ít đồ về cho mẹ mày nấu cơm nữa.
Ba của cô
Nón bảo hiểm đây này, cầm lấy đội đi rồi lên xe ||nổ máy||
Sau khi cô lên trên xe và ba của cô chở đi về, trường đường về nhà hai ba con cứ nói chuyện không thôi. Nào là hỏi thăm về học hành, nào là hỏi cô có bồ bịch gì hay chưa?
Ba của cô
Hôm nay con đi học có bị ăn hiếp không? ||Nói hơi lớn||
Minh Thi
Không ạ ba, vẫn như mọi ngày ạ. ||Nói hơi lớn nốt vì ngoài đường gió ùa tai khó nghe rõ||
Ba của cô
Về nhà ráng ngủ sớm, mặt con xanh xao quá, học ít thôi nhé.
Minh Thi
Dạ...nhưng năm nay học nhiều môn quan trọng, con không thể lơ là được ba ạ. ||mí mắt lim dim||
Ba của cô
Ôm ba vào kẻo té nhé con gái! Nghe giọng con buồn ngủ quá, học có chừng mực, suốt ngày thức khuya đến tận sáng, hỏi thì toàn nói làm bài, con ốm đi nhiều rồi, ba chẳng muốn thấy con gái mình như thế chút nào.
Ba của cô
Haiz...bà già đó đi chợ mà sợ ăn không hết, cuối cùng lại bắt ba đón con gái về rồi ghé chợ mua thêm rau với mực.
Minh Thi
Hì hì..||Cười mỉm|| Con sẽ cố gắng hết sức thêm nữa, vì gia cảnh mình nghèo quá ba ạ..
Ba của cô
Học ít thôi, học nhiều khùng chết đấy con.
Cuộc đối thoại của ba và con kéo dài, rất vui vẻ, nhưng nó sẽ kéo dài đến đâu?
Ngã tư gần chợ, ba cô chạy thẳng trước khi đèn giao thông chuyển xanh để đi đường tắt vào chợ cho mau, còn 20 giây nữa sẽ chuyển màu xanh.
Nhưng nào hay? Một chiếc xe tải con chạy ngược chiều mất thắng tông thẳng vào xe máy của ba cô và cô, vỏn vẹn con số 10 giây đang đếm ngược, thời điểm ấy, một tai nạn đáng tiếc xảy ra.
Cô mang balo sau lưng và có bảo hiểm bảo trợ, nhưng ba cô vì sức yếu tuổi già mà gãy xương, chấn thương qua đời ngay thời khắc đó
Còn gì đau hơn khi mất đi người thân ngay trước mắt mình mà mình chẳng thể làm được gì cả?
Minh Thi
BAAAAAA!!!!!!! ||Gào thét lên||
Bàng hoàng trước tình huống hiện tại, sinh ra nỗi ám ảnh lớn nhất trong đời mình, chỉ vài giây trước còn vui vẻ trò chuyện, thế sao ông trời lại đối xử với cô thế này?
Minh Thi
||Thất thần gượng dậy|| Ba...đừng mà...đừng đùa chứ?..sao lại thế này....đừng rời bỏ con mà ba!
Tiếp xúc nhiều với người thân sẽ sinh ra một loại cảm giác không muốn rời bỏ luyến tiếc, thật thất vọng và sốc khi chuyện này xảy ra.
Xung quanh mọi người bắt đầu đi đến xem xét, cầm điện thoại lên quay lại, cầm điện thoại lên gọi cấp cứu, cầm điện thoại lên mà gọi cho cảnh sát đến giải quyết vấn đề.
Cô không quan tâm gì xung quanh cả, bộ đồng phục của mình nhuộm màu máu hòa trộn với xăng. Đôi bàn tay ôm lấy ba mình run run.
Minh Thi
T-tại sao...tại sao vậy...hức hức...ba ơi!
Chân cô cũng bị thương, khá nặng, nhưng thứ cô đau nhất là tim mình, nó như quặn thắt lại mà muốn bóp nát đi. Tồi tệ!
Đội cứu hộ đến tách cô và ba mình ra, cô gào thét, cô chới với đến ba mình, cô được đưa đi bệnh viện, còn ba mình đưa đi nơi khác khi họ thấy nhịp tim không còn cứu chữa được nữa.
Không còn cảm xúc, đôi mắt thẫn thờ, trống rỗng.
Sau vụ tai nạn, cô nhập viện một tuần để điều trị phần chân và ổn định tâm lý. Cô đã được đưa về nhà.
Đứng trước bàn thờ của ba mình được đặt ở nhà trước, cô run run đôi bàn tay, thấp cho ba mình ba nén nhang sau đó vào phòng khóc lặng lẽ.
Em trai cô
||Gõ cửa|| Chị ơi mở cửa cho em đi.
Cánh cửa được mở ra he hé
Minh Thi
||Thúc thích|| ...sao thế Minh? Tìm chị vì lý do gì à? ||Ló đầu ra||
Em trai cô
||Đẩy cửa đi vào|| Chị hai đừng khóc nữa, xấu lắm đó ||lau nước mắt xong ôm chị||
Minh Thi
Minh....chị xin lỗi, chị sẽ bảo vệ em và mẹ thay ba. Minh, xin lỗi vì chị yếu đuối.
Em trai cô
Không sao, mạnh mẽ lên chị, mọi chuyện sẽ ổn thôi mà ||mếu||
Minh Thi
Ừ..chị biết rồi, chị sẽ không khóc một lần nào nữa..||vuốt tóc||
Em trai cô
Chị giỏi, chị ngoan mà! Chị ngủ nhé? ||Buông ra, đi ra khỏi phòng đóng cửa nhẹ||
Minh Thi
......||nhìn lên bức tranh do cô vẽ ra và được ba khen||
Minh Thi
||Lên giường nằm chưa 2 phút đã ngủ thiếp đi||
Chap 2.
Một không gian tối đen hiện ra khi Thi đã ngủ thiếp đi..
Trong tâm thức của cô.
Một giọng nói vang vãng xung quanh, nơi cô đang lơ lửng trên không.
Minh Thi
Tiếng gì vậy nhỉ? Ba ạ?
Minh Thi
||Giật mình tỉnh dậy với mồ hôi giàn giụa|| ?!.....
Cô hiện tại đang nằm mở to mắt nhìn lên trần nhà, tay nắm chặt ga gường, mồ hôi đầm đìa thở hổn hển.
Kanairo nghĩa là gì? Tại sao nó lại xuất hiện trong mơ của cô?
Minh Thi
Bri......Kanairo..
Minh Thi
Nó có nghĩa gì nhỉ?
Minh Thi
Một chút bất an..và điềm.
Minh Thi
Phù....có lẽ mình mệt quá rồi, chắc là giấc mơ vu vơ thôi.
||Lau mồ hôi||
Minh Thi
*Sáng mai còn phải đi học, tranh thủ ngủ chút nữa vậy.*
||Chợp mắt ngủ tiếp||
.........Lại khung cảnh đó hiện ra trước mắt, lại câu nói đó vang lên trong không trung.........
: Từ giờ con mang họ là Kanairo
: Em ấy dễ thương quá điii!!
: Làm theo anh nhé? Bùm! Con bồ câu này........
Chuông đồng hồ reo lên, chỉ điểm 5h30.
Ngoài trời còn sương sớm, thời tiết mát lạnh, bình minh sắp ló dạng, căn phòng của cô vẫn còn tối.
Minh Thi
Đó là ai vậy? Quen thuộc quá-
Minh Thi
Hễ? Sáng rồi sao.... A chuẩn bị đi học nữa!
Minh Thi
||Bật ngồi dậy chạy vào nhà vệ sinh cá nhân||
Minh Thi
Hmmmm... ||Vừa đánh răng vừa soi gương|| "trông mình cũng tạm được mà nhỉ."
Mẹ của cô
||Nói vọng vô|| THI ƠI DẬY CHƯA CON? RA ĂN SÁNG RỒI THAY ĐỒ ĐI HỌC NÈ.
Minh Thi
DẠ CON RA LIỀN. ||Vội rửa mặt rồi chạy ra ngoài phòng||
Minh Thi
Chào buổi sáng ba, mẹ, em trai-
Em trai cô
Chàooo buổi sáng chị haiiii.
Mẹ của cô
Tranh thủ các con ăn nhanh kẻo trễ học nhé, gần 6h rồi.
T/g: Bên Việt Nam học buổi sáng thường là 6h45 đúng không các bạn?
Minh Thi
Dạ vâng, mời ba ăn, mời mẹ ăn ạ.
Em trai cô
Ba mẹ chị hai ăn cơm ạ. ||Gắp thịt thảy vô chén chị||
Minh Thi
Minh! Em đợi người lớn ăn trước rồi mới tới mình biết chưa?
Em trai cô
Em xin lỗi....||múc 1 muỗng cơm to hơn cái miệng||
Mẹ của cô
Thôi haha, ai ăn trước chả được phải không? Các con ăn trước thì nhanh còn đi học mà, không sao cả Thi nhé.
Minh Thi
Dạ vâng..||Ăn từ tốn||
Sau bữa cơm sáng sớm của người dân miền Nam để kịp đi làm, đi học thì Thi chạy thẳng lên lầu nhanh rồi thay đồ để kịp giờ đi học.
Minh Thi
||vội vã cầm cặp, mang giày||
Em trai cô
Chị đi học vui vẻ ạaaa!
Minh Thi
Vâng ạ mẹ ||Đội nón bảo hiểm, lên xe||
Một buổi sáng của Minh Thi, đi học cho tận chiều.
Ba chở quen rồi, ngồi sau ba có cảm giác an toàn lắm, ba có bụng hơi to to, ôm từ sau đã lắm, nhưng bây giờ hết rồi.
Mẹ của cô
Ba con hay chạy đường này cho đến trường nhanh nhỉ?
Mẹ của cô
...Mẹ cũng nhớ ba con lắm.
Mẹ của cô
Nhưng chuyện xui rủi, đừng tự trách bản thân con nhé?
Mẹ của cô
Nó qua rồi, mẹ tiếc lắm, mẹ buồn mẹ tủi, nhưng mẹ không cô đơn...mẹ còn con và thằng Minh mà.
Cả hai im lặng cho đến trước cổng trường. Nơi học sinh đi đến với khuôn mặt buồn ngủ, đi về với khuôn mặt phấn khởi.
Mẹ của cô
Đi học vui vẻ nhé. ||cười||
Minh Thi
||Gỡ nón bảo hiểm ra đưa mẹ|| Dạ rõ.
Cô đi vào trường, trước đó có vài người bạn của cô đứng chờ đi chung
Họ cười nói vui vẻ, họ nắm tay nhau đi vào, họ là những người bạn tốt của cô, không bao giờ chơi xấu nhau.
Minh Thi
||ngẩng mặt lên mở đồng tử ngắm nhìn xung quanh|| .....mình có cảm giác lạ quá..-
Vô học, tất cả học sinh ổn định vị trí ngồi của mình, trật tự đến lạ thường khi nghe từ ❝Hôm nay có trả bài❞.
Vì một định lý nào đó, cô đã suy luận ra nhiều thứ và suy nghĩ rất nhiều. Một điều không tốt sức khỏe...
Minh Thi
Quyết tâm rồi! Từ nay trở về sau, mình sẽ đi làm và đi học nhiều hơn.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play