Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Thiếu Soái, Hãy Tha Cho Tôi Đi!

Chương 1 : Viên ngọc kỳ lạ

" Trời ạ , cái tên núi gì đây ? Nham Minh Nguyệt? Thật là khó hiểu "

Một thiếu nữ đang đu dây lơ lửng bên vách núi , tay cầm bản đồ , mặt lộ ra vẻ bực mình . Sau đó cô ấy cất nó vào trong túi nhỏ đeo ở hông , tiếp tục hành trình leo lên đỉnh núi .

Cô tên An Kỳ , là một thành viên của tổ chức " Hồng Lân " chuyên về đi tìm kho báu, các bảo vật quý hiếm rồi bán cho các buổi đấu giá tại chợ đen.

Năm nay vừa tròn 20 tuổi, và cũng là người trẻ tuổi nhất trong tổ chức , từ nhỏ An Kỳ đã được nuôi dạy võ thuật, kỹ năng sinh tồn, hóa trang, giao tiếp nhằm phục vụ các nhiệm vụ được giao

Tuy vậy An Kỳ cũng có một cuộc sống bình thường khác , hiện tại đang là sinh viên năm hai của trường kiến trúc. Cô từ nhỏ không biết cha mẹ của mình là ai, người thân duy nhất của cô là sư phụ Tiêu Phong là một trong ba nhân vật trụ cột của tổ chức. An Kỳ cũng không tìm kiếm tung tích người nhà vì sự chở che, chăm sóc của Tiêu Phong dành cho cô đã là quá đủ .

Tuy là đã sống với sư phụ gần 20 năm nhưng An Kỳ vẫn không biết rõ về con người ông ấy. Tiêu Phong tuy rất điển trai nhưng luôn điềm đạm và ít khi mỉm cười , lại còn kiệm lời . Nhưng ông ấy rất thông minh, tài giỏi , là tấm gương mà cô luôn hướng đến

Nhiệm vụ lần này dành cho An Kỳ là leo lên đỉnh của một ngọn núi tên Nham Minh Nguyệt nằm ở phía Tây để tìm kiếm viên ngọc " Nguyệt Anh Lam " . Nó cao tận 2500m muốn leo cũng phải nhờ thiết bị đặc chế riêng của tổ chức, vừa nhanh lại không tốn sức.

" Chết tiệt ! Đáng lí ra nhiệm vụ này là của Ngọc Nhiêu mà chị ta lại bận đi hẹn hò với người yêu , mình thì lại đang cần tiền đóng học phí nên đồng ý làm thay ! "

" Mình có thể xin sư phụ nhưng lại chẳng muốn làm phiền ông ấy! " An Kỳ thở dài và tiếp tục leo , trời hôm nay nắng nóng vô cùng , mặt cô đổ đầy mồ hôi.

Sau mấy tiếng đồng hồ thì An Kỳ cũng đã leo đến được đỉnh núi , trên đây không có gì ngoài một cái hồ rất to, nước hồ màu xanh nhạt rất trong trẻo. Đất đai khô cằn nên cây cỏ chẳng mọc nổi dù có nước.

" Để xem , trong ghi chú bảo rằng viên ngọc " Nguyệt Anh Lam " nằm ở giữa hồ này . Bên dưới không hề có sinh vật sống, nước cũng không có gì nguy hiểm. Vậy thì chỉ cần lặng xuống lấy viên ngọc rồi trở về ! "

An Kỳ vui vẻ lấy trong balo một chiếc bình dưỡng khí và kính lặng , sau khi mang vào thì cô lại nhìn lên trời , mặt trời đã lên ở đỉnh đầu.

" Thấy trên mạng bảo rằng ngày hôm nay sẽ có Nhật thực, mà tới giờ này vẫn chưa có hiện tượng gì xảy ra. Chắc lại lừa người rồi ! "

Cô nhảy xuống hồ và bất đầu bơi tìm kiếm xung quanh, quả nhiên bên dưới chỉ toàn nước là nước , chẳng có lấy rong rêu hay cá nhỏ, nó giống như một vũng nước mưa khổng lồ đọng lại qua hàng chục năm

Từ xa, An Kỳ đã thấy một ánh sáng rất mạnh . Chắc hẳn là thứ mà cô đang tìm kiếm liền bơi lại. Quả nhiên là viên ngọc " Nguyệt Anh Lam " giống như trong bản đồ có vẽ, bên ngoài nó được bao bọc bởi đá cứng, chỉ cần đem lên bờ rồi cậy ra.

Tự nhiên khi nhìn thấy nó , cô lại cảm thấy quen thuộc, khi An Kỳ chạm tay vào thì viên đá phát ra ánh hào quang rất chói mắt làm cho An Kỳ phải lùi lại. Kỳ lạ thay xung quanh cô bất đầu có những luồng nước xoáy bao bọc lấy hai tay và chân của cô làm cho cô không thể cử động .

" Chuyện... chuyện gì đang xảy ra vậy? " Lúc này cô cũng phát giác ra được rằng nước bất đầu tối sầm lại , cô nhìn lên thì ở trên có một quả cầu màu đen. Nhật thực đang thật sự diễn ra, không phải lúc nãy vẫn bình thường vì còn chưa được nửa giờ kể từ khi An Kỳ xuống đây.

" Đây là lúc ngươi trở lại với thời đại mà ngươi thuộc về...! "

" Là ai? Là ai đang nói thế ??? "

Một giọng nói vang lên trong tai của An Kỳ , câu vừa dứt thì tâm trí của cô bất đầu mơ hồ dần, đôi mắt khép lại. Xung quanh chỉ toàn là một màu đen lạnh lẽo cho tới khi An Kỳ mở mắt ra

Ngay lập tức liền bắt gặp một con cá koi đang nhìn mình, cô hốt hoảng múa tay chân thì mới phát hiện luồng xoáy nước khi nãy đã biến mất. An Kỳ bất đầu bơi lên bờ, và không biết sự việc gì vừa diễn ra , rõ ràng hồ này chỉ toàn là nước sao lại có cá xuất hiện, mà viên đá cũng không cánh mà bay luôn. Xem như là nhiệm vụ thất bại hoàn toàn.

" Kì này về tổ chức sẽ bị chị Ngô mắng té tát cho xem. Nhưng không sao, chỉ cần nấp sau lưng sư phụ là được ! "

Tới bây giờ An Kỳ mới để ý cảnh vật xung quanh đã thay đổi, bản thân cô giống như là đang ở trong một bể cá tại biệt phủ của ai đó. Tuy không hiểu nhưng An Kỳ cứ lên bờ trước vì lạnh.

" Gì đây? Không phải là đỉnh núi Nham Minh Nguyệt à? Sao mình lại ở chỗ này? Không lẽ mình biết dịch chuyển tức thời? " Trong lúc đang bận suy nghĩ mà An Kỳ không để ý bất cứ điều gì.

" Ahhhhhhhhh! "

Một tiếng hét lớn phát ra làm cho An Kỳ giật mình, cô xoay người thì thấy một thiếu nữ tưởng chừng như mới đôi mươi, tóc thắt bím, mặc trang phục rất lạ , cô ấy đang ngồi uỵch xuống đất , gương mặt hiện lên sự sợ hãi , kế bên là trái cây rơi vươn vãi

" Này cô không sao chứ? " An Kỳ tốt bụng định đi đến đỡ cô ấy thì người đó càng lùi ra xa , múa tay điên cuồng .

" Đừng lại gần đây ! "

Ngay lập tức có một người thanh niên đi đến, anh ta bất ngờ khi chứng kiến cảnh tượng đang diễn ra , liền ngồi xuống đỡ cô gái lên.

" Tiểu Ngọc , đang xảy ra chuyện gì vậy? "

" Văn Đinh ! Cô ... cô gái đó tôi thấy cô ta bước lên từ bể cá ở phủ chúng ta ! " Tiểu Ngọc vẫn sợ hãi kể lại

" Thật sao? Hèn chi nhìn cô ta thật quái lạ, ăn mặc thì một màu đen giống như ăn trộm vậy ! Nếu ăn trộm mà dám vào tận phủ thiếu soái thì xem như ngươi kém may mắn rồi ! " Văn Đinh liền bước tới thì An Kỳ lập tức ngăn lại

" Khoan đã ! Hãy nghe tôi giải thích, tôi không phải ăn trộm gì cả , sự việc kể ra thì dài lắm vì bản thân tôi cũng không biết vì sao mình lại ở đây! Xin hãy chỉ cho tôi đường ra khỏi chỗ này! Đã làm phiền gia đình mọi người rồi! "

" Muốn trốn à? Không dễ như vậy đâu, ta phải đem ngươi cho thiếu soái trị tội ! "

Văn Đinh không nghe , hắn lao đến định cho An Kỳ một đấm thì cô đã né sang một bên , cô nắm cổ tay Văn Đinh quật hắn ngã xuống đất.

" Ngay từ đầu tôi đã không có ý muốn đánh nhau, nhưng nếu không chống trả thì tôi sẽ là người bị đánh! " An Kỳ thở dài.

" Chuyện gì mà ầm ĩ ở trong phủ của ta vậy? " Một người đàn ông cao ráo, với mái tóc đen tuyền cắt ngắn gọn gàng, mặc quân phục đội mũ màu đen bóng, vai khoác áo lông thú bước đến.

Anh ta có một gương mặt rất đẹp, xương quai hàm góc cạnh , ngũ quan sáng ngời, đôi mắt sâu thăm thẳm, toát lên vẻ lạnh lùng mà quyền lực, giọng nói cũng rất trầm ấm.

Vân Đinh và Tiểu Ngọc chạy lại phía hắn ta bất đầu kể lễ , còn An Kỳ thì đang phân vân người này chắc hẳn không tầm thường, chỉ nhìn vào đã có chút lạnh gáy , thật sự muốn biết anh ta là ai?

" Trộm? Thật sự có kẻ trộm nào to gan lại dám bước vào chỗ này? Là cô gái kia ư? " Sự chú ý của hắn dồn về phía An Kỳ, hắn chậm rãi đi tới chỗ cô đứng

Không ngờ hắn lại cao như vậy, chắc hẳn là tầm 1m8-m9 . Chiều cao và gương mặt rất hợp với gu của mình ah

Chương 2 : Chất vấn

" Vị đại thần này ah? tôi không phải trộm gì cả!!! truy rằng việc này rất khó để giải thích khi một cô gái trồi lên từ hồ cá , nghe thì có chút kinh dị nhưng tôi chỉ là một người bình thường mà thôi !? "

" Nhưng nhìn ngươi vẫn đáng ngờ ! Lính đâu? " Hắn nhíu mày rồi ra lệnh , lập tức có 2-3 tên lính xuất hiện phía sau hắn chĩa súng lục vào An Kỳ , cô giơ tay lên sợ rằng bản thân không phải đã rơi vào tay cảnh sát chứ.

Tình hình này có vẻ bất ổn cho mình rồi. Nếu cử động sẽ ăn kẹo đồng ngay.

" Thôi ... thôi được rồi! Tôi đầu hàng , các anh muốn làm gì tôi thì làm! "

Nam nhân ấy cho người đến trấn áp An Kỳ, ghì người cô xuống đất một cách mạnh bạo , mặc dù đau nhưng cô không dám kêu ca

Đám cẩu này không nhẹ tay được chút à? Chết tiệt !!!

" Đem nhốt cô ta vào nhà ngục. Sau khi ta nghỉ ngơi sẽ đến chất vấn rõ ràng " Hắn bước tới nâng cầm của An Kỳ , nhoẻn một nụ cười đắc ý xong thì xoay người rời đi.

An Kỳ bị đám lính bắt đứng dậy, tay thì đeo còng sắt sau lưng và đi theo họ. Cô khoảnh đầu nhìn bóng lưng hắn đang dần khuất dạng thì tức sôi máu , lúc nãy cô chỉ muốn cho hắn một đấm để hả giận

Đám lính ấy ném An Kỳ vào trong ngục rồi khóa cửa , bốn bề chỉ toàn tường gạch đã nức nẻ , có một chiếc chiếu rách để nằm và hố xí vệ sinh , căn phòng bốc mùi ẩm mốc, thậm chí cô còn nghe tiếng kêu của chuột.

" Hắt xì !! " An Kỳ run cầm cập vì lạnh , cũng phải vì cô đã ở dưới nước rất lâu , thậm chí lên bờ còn phải mặc đồ ướt.

" Hic lạnh quá đi mất ! Ước gì có đồ để thay hay một đống lửa để sưởi ấm, mà hiện tại mình đang ở tù thì sao mà có những thứ đó chứ? Bản thân còn không biết đang ở đâu mà đã bị hiểu lầm là ăn trộm rồi ! Hôm nay thật xui xẻo! "

Cô bất đầu nhớ nhà, nhớ sư phụ , An Kỳ đã bỏ điện thoại trong balo ở đỉnh núi , nếu cô có nó đã có thể gọi cho sư phụ ứng cứu . An Kỳ cảm thấy buồn ngủ liền chợp mắt một xíu.

Nhưng đến khi tỉnh dậy thì không biết thời gian đã trải qua bao lâu, bụng thì đang kêu lên vì đói. Tiếng mở cửa phát ra , nam nhân đáng ghét khi nãy bước vào. Hắn nhìn bộ dạng thê thảm của An Kỳ thì không khỏi đắc ý

" Mau đưa cô ta đến phòng thẩm vấn, đích thân ta sẽ tra hỏi ! " Nói xong thì hắn ra ngoài trước.

" Vâng thưa thiếu soái ! " Một nam thanh niên tóc màu hạt dẻ sáng dài buộc cao ở phía sau hắn cất lời . Y bước đến đưa An Kỳ ra khỏi phòng giam , trên đường đi thì cô muốn hỏi thăm chút chuyện

" Này anh , tên lúc nãy là ai mà anh lại nghe lời hắn đến như vậy? "

" Cô nương này! Thật sự cô không biết đến danh tiếng của Dương thiếu soái ư? Ngài ấy nổi danh nhất cái Liên Thành này đấy! "

" Thì không biết nên tôi mới hỏi anh đấy ! Vậy anh là ai? Người dưới trướng của hắn à? " An Kỳ hặm hực

" Tôi là Vấn Thiên, giữ chức đại đội trưởng ở đây , được xem như cánh tay phải của thiếu soái. Thiếu soái tên họ đầy đủ là Dương Hạo Thạc, ngài ấy được mọi người kính trọng. Lại còn là nam thần của mọi thiếu nữ , ước mơ của họ là được ngã vào lòng của thiếu soái "

Có quỷ ma mới ước mơ kiểu vậy? Của ai chứ méo phải của An gia ta đây . Mặc dù hắn đẹp trai nhưng quá mức lỗ mãn thì cũng vứt

" Tuy nhiên đối với công việc thì thiếu soái rất vô tình và cực kỳ nghiêm khắc , linh lác bình thường nhìn đã sợ . Nếu lát nữa ngài ấy hỏi gì mà cô không chịu khai sự thật , tôi không biết ngài ấy sẽ dùng dụng hình gì để tra tấn ép cung cô đâu! "

" Này anh đừng có mà dọa tôi! " Mặt An Kỳ bắt đầu tái mét , cô nghĩ đến 7749 kiểu tra tấn mà cô đã xem trên phim ảnh, nào là lấy kim đâm vào đầu ngón tay , nằm trên giường gai hay châm sắt nóng vào người , chỉ tưởng tượng đã khiến con nguời ta rợn tóc gáy , hy vọng sẽ không có chuyện gì xảy ra.

Vấn Thiên đưa An Kỳ vào một căn phòng kín đáo chỉ có một chiếc đèn , bàn và hai chiếc ghế còn Dương Hạo Thạc thì đang chờ sẵn ở đấy .

An Kỳ ngồi vào ghế đối diện , Vấn Thiên lùi về sau lưng , cô nhìn vào gương mặt lạnh như băng của Hạo Thạc , có chút lạnh gáy như kiểu anh ta muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy.

" Cô tên là gì? " Hạo Thạc cất một giọng nói trầm

" Tôi là An Kỳ! "

" Mục đích để cô bước chân vào Dương phủ của ta ? Ai là người đã sai khiến cô? Nếu cô chịu khai hết toàn bộ thì ta sẽ thả tự do, còn không thì cô sẽ phải chịu đau đớn cho đến khi nhận tội ! "

" Nếu tôi nói tôi không có mục đích thì sao? Nghe cho kỹ đây vị thiếu soái danh tiếng lẫy lừng, tôi không rõ vì sao bản thân lại rơi vào bể cá nhà ngài , nha hoàn của ngài luôn miệng tố tôi là ăn trộm , có tên ăn trộm nào ngu ngốc tới nỗi hành động vào ban ngày để cho bị phát hiện không? "

" Huống chi nhà ngài canh phòng nghiêm ngặt , lỡ một tí là bị súng chĩa vào người ngay! Ngài nhìn vào đồ tôi đang mặc xem , rất kỳ lạ có đúng không? " An Kỳ liên tục phản bác.

" Đúng là rất kỳ lạ, ta chưa bao giờ thấy nữ nhân nào mặc như thế này ? Vậy tức là cô không thuộc Liên Thành? " Hạo Thạc có chút nghi hoặc, hắn ta im lặng hồi lâu.

" Vậy thì chắc cô chính là gián điệp của Đại Bản, bọn chúng cài cô vào đây để dò thám Liên Thành như thế nào và lựa thời điểm thích hợp để tấn công ư ? Vậy thì ta cần phải thủ tiêu cô sớm hơn! "

Hạo Thạc lấy trong áo một khẩu súng lục đen chĩa thẳng vào trán của An Kỳ , mặt cô lúc này đã đổ mồ hôi, dù sợ nhưng vẫn giữ bình tĩnh .

" Khoan... khoan đã thiếu soái, tôi không hiểu là anh đang nói gì? Đại Bản là ở đâu? Tôi chỉ là một cô gái bình thường mới hai mươi tuổi đầu và đang là sinh viên đại học thôi ! Gián điệp cái khỉ gì cơ chứ? Tôi chỉ muốn về nhà " An Kỳ hét lớn , cô liền bật khóc , giờ chỉ biết lấy nước mắt ra cứu nguy

" Thiếu soái à, tôi nghĩ là cô gái này thật sự vô tội! " Vấn Thiên thấy biểu hiện của An Kỳ thì có chút thương hại

Hạo Thạc liền rút súng và đưa lại vào trong áo . Anh ta nhìn cô một vài giây rồi đứng dậy chuẩn bị rời đi .

" Mau chóng đưa cô ta rời khỏi đây! Tốt nhất là đuổi khỏi Liên Thành càng tốt! "

" Vâng thưa thiếu soái ! " Vấn Thiên gật đầu , bước đến kéo An Kỳ đứng dậy.

" Khoan đã ! Thưa thiếu soái , tôi có một thỉnh cầu ! " An Kỳ suy nghĩ rằng nếu bị đuổi khỏi chỗ này sẽ rất vất vả vì không biết đây là nơi nào , không nhà cửa , không thức ăn thì cô biết sống làm sao? Chi bằng ở lại cầu xin một thứ .

" Thỉnh cầu? Cô nói đi! Ta không có thời gian "

" Có thể cho tôi làm nha hoàn ở phủ của ngài được không? Chuyện gì tôi cũng biết làm. Tôi hiện giờ là một kẻ vô gia cư, chỉ mong có một chỗ ngủ và được no bụng mỗi ngày! "

*Hiện giờ mình vẫn còn chưa tin tưởng cô ta có phải là người của bọn Đại Bản hay không? Nếu đã muốn vào phủ để dễ dàng điều tra thông tin.

Hành động thiếu suy nghĩ đó chẳng khác nào chui đầu vào rọ , vậy thì để xem khi bị phát hiện cô ta sẽ chối tội thế nào? Lúc đó bị mình giết cũng không muộn*.

An Kỳ thấy Hạo Thạc đang suy nghĩ với vẻ mặt căng thẳng, làm cô lo sẽ bị từ chối nhưng nào ngờ anh ta lại nhếch môi cười . Tuy rằng cô biết gì đó bí hiểm và anh ta làm vậy là có chủ đích nhưng miễn là được đồng ý

" Được thôi! Vậy thì Vấn Thiên , ngươi hãy đưa cô ta về Dương phủ và giao cho dì Hoa. Ta còn có việc gấp phải giải quyết ! "

" Tôi sẽ thực hiện ngay bây giờ ! " Vấn Thiên cúi người

Chương 3 : Chỗ ở

Vấn Thiên đưa An Kỳ ra khỏi nhà tù , cô thấy nơi này giống như một chiếc hộp bằng đá vậy. Anh ta liền tháo còng tay cho cô và đưa lên xe ngồi. Trong lúc trở về Dương phủ, Vấn Thiên chính là cái máy thông tin để An Kỳ bớt tối cổ

" Hiện giờ là năm bao nhiêu vậy Vấn Thiên đại nhân? Với lại Đại Bản là ở đâu và tại sao thiếu soái lại có vẻ căng thẳng khi nhắc về nó vậy? "

" Hiện giờ đang là năm 19xx , còn Đại Bản là một quốc gia giáp với Liên Thành ở phía Bắc. Từ lâu hai bên đã tranh chấp lãnh thổ rất gay gắt , người của Đại Bản thì luôn bảo rằng Liên Thành đã chiếm đất của họ, còn xây dựng nên một đất nước riêng biệt "

" Tuy hai bên đã ký hiệp ước hòa bình dừng chiến , nhưng vẫn còn ngầm đấu đá nhau. Dạo gần đây có một số thông tin Đại Bản cho người trà trộn vào Liên Thành nên thiếu soái đang gấp rút tìm tung tích! "

Năm 1920 vậy thì cách thời đại của mình tận một thế kỷ lận ư? Điên thật rồi! Đây không lẽ là xuyên không như trong phim truyện vẫn hay nhắc đến chứ ?

Vấn Thiên thấy An Kỳ đang co rút người lại, cô còn đang ôm đầu mặt thì tái mét, anh nghĩ rằng cô đang cảm thấy không khỏe. An Kỳ bất đầu suy nghĩ lại nếu cô không chạm vào viên ngọc " Nguyệt Minh Lam " đó thì sẽ không có chuyện gì xảy ra.

Sau tất cả , chính nó đã đưa cô trở về thời đại xa lạ này. Hiện giờ An Kỳ đã rất thê thảm rồi, nhém chết dưới tay tên Dương Hạo Thạc điên khùng ấy , mà sau này cô và hắn lại ở chung một nhà , không ít lần chạm mặt. An Kỳ sẽ cố gắng hành xử thật vô hại nếu không muốn bị làm khó dễ.

Tuy rằng Dương Hạo Thạc đồng ý cho mình làm nha hoàn của hắn , nhưng có một điều mà mình biết. Một kẻ thận trọng như vậy, ắt vẫn còn nghi ngờ mình là gián điệp của Đại Bản , nhất định sẽ giết nếu mình hành động thất thường

Từ nãy giờ lo suy nghĩ mà An Kỳ quên mất nhìn bên ngoài, cô choáng ngợp dưới sự xa hoa của Liên Thành , nhà cao cửa rộng tường đỏ ngói xanh , đèn treo khắp nơi , người người qua lại tấp nập, buôn bán rất nhộn nhịp.

Sự phân chia giai cấp rất rõ ràng , những người giàu có hay chức cao họ thường di chuyển bằng xe oto hoặc là xích lô , còn người nghèo vỏn vẹn một chiếc xe đạp cũ kỹ .

Các tiểu thư quyền quý, đài các sẽ mặc sườn xám làm từ vải bóng đủ kiểu đủ màu, cổ đeo vòng ngọc trai, tóc ngắn uốn xoăn đầu đội mũ. Còn nữ tử bình thường sẽ mặc áo tiều và váy đen, họ trông rất mộc mạc giản dị. Dân nghèo màu sắc trên người họ chủ yếu là đen và xám nên rất dễ nhận ra.

Xe đã dừng trước cửa Dương phủ, Vấn Thiên đưa An Kỳ vào bên trong và đi gặp dì Hoa - vốn là người làm lâu năm , nên Dương Hạo Thạc tin tưởng giao cho việc quán xuyến gia nhân , chuyện gì cũng phải thông qua bà ấy. Nói cách khác, y chính là quản gia của nơi đây

Vấn Thiên nói chuyện với dì Hoa một hồi rồi rời khỏi ,anh ta không quên lịch thiệp cúi đầu chào An Kỳ , bà ấy liền kêu cô đi theo mình . Dì Hoa là một phụ nữ trung niên, gương mặt đã có vài nếp nhăn nhưng nhìn rất hiền từ, phúc hậu . Trên đường, dì Hoa rất nhiệt tình với An Kỳ nên cô nghĩ người này chắc không có ý gì xấu với mình

" An Kỳ , từ giờ cô sẽ là nha hoàn ở đây. Tôi sẽ giới thiệu một chút về chỗ này, Dương phủ rất nhỏ , chỉ có năm viện tất cả. Vân Chung Các chỗ chúng ta vừa đi qua là nơi tiếp đãi khách khứa, phía Tây là Ngọc Uyển Các - nơi ngủ nghỉ và thư phòng của thiếu soái, còn Túy Uyển Các và Diên Uyển Các ở phía đông kia là phòng trống dùng để khách ngủ lại. Hậu viện ở cuối sẽ là nhà bếp , chỗ giặt giũ và nơi ở của gia nhân trong phủ "

" Tuy nghe lần đầu rất khó hiểu . Nhưng từ từ tôi sẽ quen thôi. Vậy thì chỗ của tôi sẽ là ở hậu viện cùng mọi người phải không? " An Kỳ nghe thôi đã nhức đầu , tên Dương Hạo Thạc đúng là lắm tiền , chỉ ở một mình thôi mà nhà hắn đã rộng như một cái công viên rồi.

" Tuy nhiên đối với cô thì có chút thay đổi, An Kỳ , cô sẽ không ở chung với chúng tôi. Thiếu soái đã dặn là sắp xếp cho cô vào ở chỗ đó "

" Chỗ đó? "

Dì Hoa đưa An Kỳ đến phía sau của Ngọc Uyển Các, có một ngôi nhà nhỏ cũ kỹ trong rất đáng sợ , nhìn giống như một cái kho hơn , xung quanh chỉ toàn cây cỏ . Dì Hoa mở cửa , đập vào mắt của An Kỳ là bên trong rất dơ bẩn và hôi hám , chỉ có giường cạnh cửa sổ, tủ quần áo làm bằng gỗ , chiếc đèn treo trên trần nhà thì bị nứt bóng, vách tường có một lỗ nhỏ và tróc sơn tùm lum. Gián chuột bò như đi hội dưới nền

" Đây... đây thật sự là chỗ ở của tôi sao dì Hoa? " Mặt An Kỳ tối sầm lại , cô không tin vào mắt mình , so với ở đây thì nhà tù lúc nãy còn tốt hơn nhiều.

" Tôi cũng không biết vì sao, nhưng ngài Vấn Thiên bảo rằng thiếu soái đặt biệt căn dặn hãy đưa cô đến đây . Chỗ này vốn là nơi dùng để nhốt các gia nhân có tội tuy nhiên đã không còn được sử dụng nữa ! " Dì Hoa thở dài.

Cái tên Dương Hạo Thạc này đúng là không để người khác yêu thích dù chỉ một chút mà. Nếu có cơ hội chuyển mình , tôi sẽ cho anh một bài học.

" Cảm ơn dì Hoa , đối với một người không nhà ở như con thì được đưa cho chỗ này đã là rất tuyệt . Huống chi lại vô cùng thích hợp với đứa ưa sự riêng tư thì còn gì bằng " An Kỳ nắm chặt tay và mỉm cười nuốt cơn giận vào lòng.

" Đúng là một đứa nhỏ tội nghiệp , mặc dù dì vẫn còn có việc bận , để dì kêu con gái đem ít đồ dùng đến phụ con dọn dẹp lại chỗ này! " Dì Hoa liền rời đi .

An Kỳ đi một vòng xem thử căn nhà thì để ý rằng nó đối diện với Ngọc Uyển Các, mà dì Hoa bảo là chỗ ở của Dương Hạo Thạc. Quả nhiên hắn ta làm vậy là có dụng ý cả , để có thể dễ dàng quan sát mọi hành động của cô. An Kỳ thấy hắn thật quá ngây thơ đến buồn cười , đến con nít ba tuổi còn biết.

" Nhưng mà chỗ này ghê vãi ! Mình không chết vì lạnh thì cũng chết vì bị côn trùng và chuột cắn ! "

" Cô là An Kỳ có đúng không ? " Một giọng nói phát ra từ phía sau cô , cô quay đầu lại nhìn thì thấy hình bóng quen thuộc. Người này không phải là Tiểu Ngọc lúc nãy sao? Dì Hoa bảo sẽ kêu con gái đến , không ngờ con gái bà ấy lại là Tiểu Ngọc

" Đúng vậy! "

" Tôi là Tiểu Ngọc , con gái của dì Hoa. Bà ấy kêu tôi đến giúp cô dọn dẹp. Nhìn xem , tôi đã đem chổi và giẻ lau đến cho cô rồi này , trước khi làm xin hãy thay bộ y phục này đã, sẽ dễ dàng vận động! " Tiểu Ngọc đưa nó cho An Kỳ còn cô thì vui vẻ nhận. Sau khi thay xong thì cô và Tiểu Ngọc bắt tay vào dọn dẹp.

Tiểu Ngọc giúp cô lau dọn trần nhà và đuổi gián chuột, còn An Kỳ sẽ leo lên nóc để xem có bị hư gì không vì cô sợ dột mưa. Tiểu Ngọc đem thêm cả chiếu và gối chăn , vài ba bộ đồ để An Kỳ thay đổi.

Sau vài giờ đồng hồ thì cả hai cũng xong việc , căn nhà vẫn cũ nát nhưng đã sạch sẽ hơn rất nhiều , Tiểu Ngọc còn bảo là một lát nữa Văn Đinh sẽ đến thay bóng đèn cho An Kỳ, cô ấy còn tặng thêm một ít sáp vừa thơm lại có công dụng đuổi côn trùng.

" Trời ơi , Tiểu Ngọc tôi yêu cô quá! Cảm ơn vì cô đã bỏ thời gian để giúp đỡ một người xa lạ như tôi! " An Kỳ ôm chằm lấy Tiểu Ngọc.

" Không có gì cả , tôi chỉ muốn bù đắp vì đã hiểu nhầm cô là ăn trộm , để rồi cô bị thiếu soái tống giam vào ngục tù! "

" Tôi không để ý chuyện đó đâu! Từ giờ tôi sẽ làm việc ở đây , mong Tiểu Ngọc sẽ tận tình giúp đỡ! "

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play