[Hàng Cực] Sự Giải Thoát Cuối Cùng
Chương 1
Trương Cực
Hộc... hộc... hộc...
Bật dậy khỏi những hình ảnh chồng chéo lên nhau
Những hình ảnh quá đỗi quen thuộc
Lại mang cho em một cảm giác sợ hãi
Lấy lại tinh thần, em bước xuống giường đi vệ sinh cá nhân
___________________________________________
Trương Cực
/bước xuống cầu thang/
Ông Trương
Hôm nay mày lại có hứng chào tao cơ à
Trương Cực
Cọn chỉ đang làm đúng bổn phận của mình /đi lại bàn ăn/
Trương Cực
/ngồi xuống ghế/
______________________________
"Ồ, súc vật của trường ta đến rồi kìa"
"Mày nói vậy thì khác nào đang khinh bỉ súc vật"
"Hình như cậu ta lại có chiêu trò gì dó mới"
"Nếu vậy thiên thần của chúng ta phải làm sao đây"
Lời của một đám vô học, em đây nghe đến thuộc lòng rồi
Trương Cực
/không quan tâm/ + /đi tiếp/
Tả Hàng
Tôi bảo cậu đứng lại
Tiểu An
Đừng giận /nhẹ nhàng/
"Đúng là thiên thần của chúng ta"
Trương Cực
Có chuyện gì /bình tĩnh/
Tả Hàng
Đùng tỏ vẻ mình thanh cao
Tả Hàng
Cậu nên nhớ cậu đã làm những chuyện gì với em ấy
Tiểu An
Những chuyện cũ mình nên bỏ qua
Tiểu An
Cậu ấy cũng không cố ý
Tả Hàng
Em là người bị hại
Tả Hàng
Còn cậu ta là người hại
Tả Hàng
Cũng chỉ vì cậu ta mà em chỉ còn nửa cái mạng thôi đấy
Trương Cực
Vì những chuyện tôi đã làm
Tả Hàng
Một câu xin lỗi là xong chuyện
Trương Cực
Nếu không đủ thì anh cứ đánh tôi đi
Tiểu An
"Cậu ta bị điên rồi sao"
Tiểu An
Anh tha cho cậu ấy đi
Tiểu An
Cậu ấy biết lỗi rồi mà
Trương Cực cũng đi lên lớp
Hôm nay đi đến đâu cũng đều gặp phải một hay hai tin đồn về sự thay đổi của Trương Cực
Họ nghĩ em thay đổi là vì muốn lấy lại sự chú ý của Tả thiếu
Nhưng đó chỉ là họ nghĩ thôi đâu ai biết việc em đang làm có ý gì chứ
Trương Cực
"Muốn thay đổi một chút cũng không yên"
Trương Cực
"Không biết hôm nay hai cậu ấy thế nào rồi"
Trương Cực
"Cũng lâu rồi mình chưa có đi thăm"
HS nam
À ờ... cho tớ hỏi chút được không
HS nam
Cậu thật sự không câng Tả thiếu nữa sao
Trương Cực
Vì anh ấy không thuộc về tớ
Trương Cực
Tớ cũng nghĩ lại rồi
Trương Cực
Tớ với anh ấy không hợp nhau nên tớ phải buông bỏ thôi
Nói ra được những lời này
Em cũng phải là một con người dũng cảm lắm
Thật sự em còn yêu hắn, yêu đến nỗi em chưa từng nghĩ đến việc trả thù hắn hay gây cho hắn những tổn thương
Đới với Trương Cực, Tả Hàng là người giúp em xoa tan đi bóng tối, là người đưa em đến với ánh sáng của thiên đường
Cũng là người một tay đẩy em xuống vực thẳm của địa ngục chỉ trong chốc lát
Đối với Trương Cực, Tả Hàng là người như vậy
Chương 2
Kết thúc các tiết học, học sinh ra về
Nhưng lúc này trên sân thượng đang có hai con người
Trương Cực
Cô hẹn tôi ra đây có chuyện gì không
Tiểu An
Bộ có chuyện tôi mới được gọi cậu
Lớp mặt nạ thiên thần được tháo xuống
Trương Cực
Không có gì tôi đi
Tiểu An
Anh ấy không yêu cậu nữa đâu
Tiểu An
Đừng cố chấp làm gì
Trương Cực
Tự tin quá rồi đó
Tiểu An
Hừm... thì sao chứ
Tiểu An
Đến ngay cả ba mẹ cậu còn không quan tâm thì việc tôi tự tin có gì là sai
Trương Cực
Tôi xin nhắc luôn
Trương Cực
Anh ta, tôi từ bỏ
Trương Cực
Còn về Trương gia của tôi thì không cần một "thiên thần tốt đẹp" như cô đây xen vào
Tiểu An
Cậu là thách thức tôi
Trương Cực
Chỉ là đang giải thích
Trương Cực
Nếu không hiểu tiếng người, tôi có thể nhờ con chó sủa cho cô nghe
Tiểu An
Cậu... /nghiến răng/
Em thật sự cảm thấy mệt mỏi
Rốt cuộc thì cuộc sống này không thể cho em một lúc yên bình được hay sao
Thay đổi một chút thôi ,có phải là động đất, tận thế đến đâu mà cứ hết người này đến người khác bàn tán hoài vậy
Trương Cực
Đẹp quá cũng khổ
__________________________________________
Bà Trương
Không cần phải chào
Bà Trương
Mau lên thay quần áo rồi xuống đây
Xung quanh hiện tại có rất nhiều người
Mà đám người này lại toàn là những người em quen
Đành nhịn xuống sự chán ghét dần lan tỏa nơi đáy mắt. Bất đắc dĩ trả lời một tiếng rồi đi lên lầu
Tiểu An
Cô cho con ăn nhiều như vậy là đang muốn con thành heo luôn sao
Bà Trương
Ông không biết gì hết
Bà Trương
Phải ăn nhiều chứ
Tả Hàng
Ăn nhiều mới tốt cho em bé và cả mẹ bầu nữa
Tiểu An
Anh... thật là /đỏ mặt/
Trương Cực
"Cảnh tượng gì vậy"
Trương Cực
"Mấy người họ không biết tôn trọng người khác sao"
Trương Cực
"Mình còn sống lù lù đây mà"
Trương Cực
"Cứ làm như mình vô hình không bằng"
Đối với họ thì đúng là như vậy mà?
Ông Trương
Đứng lên làm gì
Trương Cực
Con ăn xong rồi
Tả Hàng
Cậu thậm chí còn chưa động vào món gì
Tả Hàng
Vậy mà ăn xong rồi
Câu nói của hắn khiến tất cả những gương mặt có ở đây đều bất ngờ. Chính hắn cũng không ngờ mình lại nói ra được câu này
Trương Cực
Tả thiếu đây là đang quan tâm tôi
Tả Hàng
Chỉ thắc mắc /đánh trống lảng/
Trương Cực
Xin phép /rời đi/
____________________________________
Trương Cực
Tớ đến rồi đây /quỳ xuống/
Trước mặt em bây giờ là hai ngôi mộ
Hai ngôi mộ này là của hai người bạn quá cố của em
Vì giúp đỡ em nên mới phải nằm dưới nghìn tấc đất
Em thấy có lỗi với họ lắm
Nhưng lại chẳng thể làm gì ngoài việc nhìn từng người ra đi ngay trước mắt em
Chương 3
Làn gió nhẹ nhàng thổi qua hai bên má
Làm tâm trạng em cảm thấy thoải mái hơn
Tả Hàng
Hóa ra Trương thiếu đây đến trưởng chỉ để trốn học thôi sao
Trương Cực
"Phiền phức thật"
Trương Cực
Tôi đi học hay trốn học
Trương Cực
Việc đó liên quan gì đến hai vị đây nhỉ
Tiểu An
Tớ chỉ muốn nhắc cậu thôi
Tiểu An
Cô giáo đang tìm cậu đó
Tiểu An
Cậu mau vào lớp đi
Trương Cực
Thế vị tiểu thư này sao còn ở đây
Trương Cực
Cũng trốn học luôn à
Tả Hàng
"Cậu ta thay đổi rồi"
Tả Hàng
Em ấy là quan tâm cậu đấy
Tả Hàng
Nếu không nhận thì đừng có quay sang bắt nạt em ấy
Trương Cực
Chắc là anh bị chó gặm mất não luôn rồi đúng không
Tả Hàng
Ý cậu là gì /nhíu mày/
Trương Cực
Từ nãy đến bây giờ, tôi chưa hề bắt nạt cô ta
Tả Hàng
Chúng ta đi /quay người/
Nhân lúc Tả Hàng quay người rời đi
Cô ta liền lao đến Trương Cực
Lúc đầu chỉ định giả vờ ngã giống mấy lần trước
Nhưng ai ngờ, lực đẩy quá mạnh và em tránh được, việc đó khiến cho ta gần như ngã xuống
Cô ta cũng đâu muốn tha cho em, liền kéo em xuống cùng
Tả Hàng
Lát nữa em muốn ăn gì /quay sang bên cạnh
Tả Hàng
Chẳng lẽ cậu ta lại giở trò gì nữa
Tả Hàng
Tck, An nhi /quay lại/
Trương Cực
Mau đến cứu người /hét/
Hiện tại có rất nhiều học sinh đứng vây quanh dưới sân trường
Còn em và cô ta vẫn đang treo lủng lẳng ở trên
Hắn cũng thấy điều đó và hắn quyết định cứu cô người bé nhỏ của mình trước
Tiểu An
Hức.... hức... Hàng ca... hức... em sợ lắm... hức.... hức...
Tiểu An
"Thắng rồi" /cười thầm/
Tả Hàng
Trương Cực /nhớ ra/
Chưa kịp đưa tay ra để kéo lên
Em biết mối tình này nên sớm buông bỏ
Chỉ là em quá cố chấp cho rằng nó vẫn có thể hàn gắn lại như ban đầu
Rốt cuộc đó cũng chỉ là một sự cố chấp ngu ngốc đến đáng thương
Trương Cực
Em yêu anh /rơi xuống/
Cuối cùng em cũng có thể ngủ rồi
________________________________________________
Ngày em ra đi
Là ngày hắn rơi lệ
Là ngày mà cả ngườ dân Đại Lục mất đi một thiên thần
Tả Hàng
Xin lỗi em và yêu em
Cuối cùng hắn cũng nhận ra thứ tình cảm mà mình cất công chôn giấu
Để giờ đây lại bị phá vỡ bởi cậu trai mà hăn căm ghét nhất
Tả Hàng
Có thể bây giờ anh không xứng với tình cảm em dành ra suốt 12 năm nhưng chỉ cần em đừng ngủ nữa, việc gì anh cũng sẽ làm
Đó là tình cảm suốt 12 năm
Từ sau sự việc đó, toàn bộ lớp mặt nạ giả tạo của cô ta được tháo xuống, hắn không chần chừ đem nhốt cô ta vào căn hầm - nơi từng giam giữ Trương Cực
Tiểu An
NẾU LÚC ĐÓ ANH TIN CẬU TA, ANH CỨU CẬU TA TRƯỚC THÌ ĐÂU DẪN ĐẾN KẾT CỤC NHƯ BÂY GIỜ. LÀ TẠI ANH CẢ THÔI, LÀ ANH HẠI CHẾT CÂU TA KHÔNG PHẢI TÔI.
Tả Hàng
Người đâu, bắt đầu từ nay trở đi, phải hành hạ cô ta như cái cách cô ta đối xử với em ấy lúc trước
----------------------------------------
Suy cho cùng cô ta cũng đâu có nói sai
Giá như lúc đó hắn tỉnh táo hơn
Giá như lúc đó hắn dành cho em một sự tin tưởng
Giá như hắn nhận ra tình cảm của mình sớm hơn
Thì em sẽ không phải nằm sâu dưới nghìn tấc đất
_______________________________
"Thưa chủ tịch, hôm nay chúng ta sẽ có một cuộc phỏng vẩn để tuyển nhân viên mới"
"Ngài muốn mình tự phỏng vẫn hay để giám đốc ạ"
Trương Cực
Tôi là Trương Cực
Trương Cực
Hôm nay tôi đến để phỏng vấn chức thư ký của chủ tịch
Có lẽ ông trời đã rủ lòng thương mà cho hắn một cơ hội
___________________________________________________
Download MangaToon APP on App Store and Google Play