Mấy tháng hè oi bức đã tới cuối cùng cũng kết thúc chuẩn bị cho năm cuối cùng ở cấp trung học cơ sở của tiểu tiên nữ nhỏ Trang Nhi nhà ta.
Cô nàng vừa tròn 14 tuổi đã có làn da trắng trẻo nhưng cũng như bao cô nàng khác ở tuổi dậy thì. Hai bên má của nàng có những hạt mụn nhỏ màu đo đỏ hiện lên cứ như má hồng vậy, ánh mắt sáng trong, đôi môi hồng hào không có một vết nứt, dáng vẻ nhỏ nhắn chỉ có mét năm thoạt nhìn rất dễ thương đáng yêu.
Bởi vì nhà cô có mở một quán mì nhỏ ngay đầu ngõ, khách đến quán ăn gặp cô nàng đều rất thích tính cách lễ phép, miệng thì luôn cười khiến cho mấy cô chú ai cũng muốn bắt cô về nhà nuôi ấy.
Sáng chủ nhật vẫn còn trong kì nghỉ hè mẹ nhờ cô đem mì qua cho chú tư gần trường tiểu học, bà nói giọng lớn:
"Con đi cẩn thận một tí đấy nhé đừng làm đổ mì làm đổ thì về mẹ cho con nhịn đói đấy nhé bé cưng".
Trang Nhi rất nghe lời suốt dọc đường đạp xe hát ríu rít từ đầu ngõ khiến ai nhìn thấy cũng phải mỉm cười vì cô quá đáng yêu
Chạy gần tới nơi thì bổng như sét đánh vậy xuất hiện trước mặt là một chiếc xe hơi sang trọng kịp thắng gắp từ trong con hẻm lớn chạy ra làm cho cô gái nhỏ nhà ta một phen hết hồn té ra ngay giữa đường mì văng tứ tung trày hết cả đầu gối bé nhỏ ấy, cô bị đau nhưng không khóc liền nghĩ lại câu nói lúc mẹ vừa mới dặn ban nảy thầm chửi bản thân "ngu ngốc, mẹ thế nào cũng cho mình nhịn đói huhu ông trời ông có thể quay ngược thời gian được không ???"
Trong xe là tiếng hồi hợp của hai vợ chồng nọ theo kèm là một cậu con trai hết sức bình tĩnh như không có chuyện gì sảy ra.
Vài giây sau họ mới kịp phản ứng liền mở cửa xe hơi đi tới hỏi thăm cô, người phụ nữ trung niên sốt sắng hỏi:
"Cháu không sao chứ cô chú thật là bất cẩn, cô chú đưa cháu vào bệnh viện nhé"
Lúc ấy cô bé ngước mắt lên nhìn liền nở ra nụ cười trông thản nhiên trả lời với hai vợ chồng họ mặt dù rất đau nhưng vẫn cười, cô nhỏ giọng nói đủ để người hai vợ chồng kia nghe thấy:
"Dạ cháu không sao đâu ạ, nhưng mà mì đổ hết rồi huhu không giao cho khách được về mẹ cháu bỏ đói cháu chết mất cái đấy còn đau hơn ạ"
Đôi vợ chồng kia nghe thấy vậy liền cười vì sự hồn nhiên này, người chồng nhanh chóng tới đỡ chiếc xe đạp của cô vào bên lề đường còn người vợ thì tới đỡ cô đứng dậy, bà hiền hòa nói với cô:
"Đưa cháu đến bệnh viện sau đó sẽ đền bù gấp 10 lần cho cháu nhé"
Nghe thấy ba chữ "gấp 10 lần" bé cưng nhà ta liền cười thầm trong bụng toe toét, ngoài miệng thì nói "cháu không cần!" nhưng bên trong thì đã nghĩ đến việc giấu mẹ số tiền này để mua dụng cụ học tập rồi
Lúc người chồng mở cửa xe ra cho người vợ đỡ cô bé vào bên trong liền có một ánh mắt sắc lạnh nhìn thôi cũng đủ thấy cứ như "diêm vương" vậy chờ sẵn trong xe, vừa trèo lên Trang Nhi liền mở miệng nói:
"Chào anh em là Trang Nhi rất vui được gặp anh, em chỉ đi ké tới bệnh viện thôi chứ không có ngồi cả đời luôn đâu mà anh cứ như kiểu không muốn cho em lên vậy"
Nghe cô nói vậy anh cũng không thèm quan tâm chỉ liếc mắt nhìn cô một cái lại cúi đầu chơi game.
Cô nói tiếp: "Người như anh ai mà chơi được thì em khen sư phụ ấy, người gì mà như băng lạnh"âm vô cực" hớ hớ hớ.
Chiếc xe khởi động trên đường chạy đến bệnh viện, người vợ nghe thấy cô bé nói như vậy liền quay ra đằng sau nhìn cô bé cười lớn người bố cũng cười theo vì sự hồn nhiên của cô
Bỗng chốc trong xe vang lên tiếng nói:
"Nói nhiều!"
Cô nàng nghe vậy chẳng mảy may đáp lại một cách vô tư:
"Mấy người nói nhiều như em mới sống lâu, rồi anh cũng phải học cách nói nhiều như em thôi lêu lêu"
Trong xe bỗng càng cười lớn hơn, đến lúc tới bệnh viện cô được y tá vệ sinh vết thương kĩ càng với tha thuốc thì đau đớn cũng không còn nữa vì đã được bồi thường "gấp 10 lần"
Bỗng bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng của người phụ nữ tiến tới gần bên Trang Nhi:
"Cháu hết đau chưa???
"Cháu tên Trang Nhi có phải không ???"
Cô nàng mỉm cười đáp lại:
"Vâng ạ!"
Người phụ nữ hỏi tiếp:
"Thế bố mẹ cháu tên gì??
"Làm nghề gì đã bao nhiêu tuổi rồi ??"
"Với cả cháu nữa cháu bao nhiêu tuổi rồi ???"
Người vợ nói một lèo làm cô chưa kịp trả lời miệng cứ ấp úng không biết mở lời như nào, đợi một lúc sau khi nghe xong câu hỏi thì cô bé cũng đáp lại:
"Dạ bố cháu tên Hồ Kim Quách 38 tuổi, mẹ cháu tên Nguyễn Ngọc Uyển Anh ạ 32 tuổi ạ, nhà cháu bán mì(phở) ạ"
"Cháu 14 tuổi rồi ạ hết hè này cháu vào lớp 9 ạ"
Người phụ nữ nghe vậy liền cười cười gật đầu tiếp lời cô bé bà nói:
"Cô tên là Trần Hồng Mai, cứ gọi cô là cô Mai là được rồi"
Bà nói tiếp chỉ chỉ tay về hai người đang đứng bên ngoài:
"Còn chúc kia cô là chồng cô".
"Anh trai lúc nảy trên xe là con của cô chú nó tên "Bùi Hoàng Nam" lớn hơn cháu 1 tuổi"
Cô bé nghe xong cũng cười cười dạ vâng một hồi thì nhìn sang đồng hồ treo trên vách tường đã trễ gần tới giờ cơm trưa rồi liền nhanh chống bảo cô Mai:
"Cô ơi gần trễ rồi ạ cháu nên về nhà kẻo bố mẹ cháu lo ạ"
Người phụ nữ nghe xong liền đỡ cô đứng dậy đi ra xe, trên xe ghế ở phía đằng sau vẫn là ánh mắt như" Đại băng cực" đó. Cô thấy vậy trên đường về chỉ hát vu vơ mấy câu không để tâm người kế bên đang liếc mình.
Đến lúc về tới nhà...
Về đến nhà!
Trang Nhi được người đàn ông mở cửa giúp để cô bước xuống xe vừa mới bước xuống chiếc xe sang trọng ấy đã thấy mấy cụ ở gần quán đi tới tò mò bàn tán, thấy cô nàng bước xuống xe đầu gối bị băng bó, một bà lão thân với cô liền lên tiếng:
" Trang Nhi cháu bị sao vậy???
"Sao lại bị băng bó thế này, lại còn ngồi trên xe sang???"
Trang Nhi đáp:
"Dạ cháu không sao đâu bà ạ!"
Nghe thấy sự náo nhiệt trước quán của mình bố và mẹ của cô chạy ra xem liền thấy cảnh này. Cảnh cô đang đứng trước chiếc hơi người mang theo thương tích.
Ba mẹ cô liền đứng hình mất mấy giây mới hoàn hồn, thấy Trang Nhi đang tiến lại gần mẹ cô mới thốt lên:
"Con bị làm sao mà ra thế này???"
"Chiếc xe đạp của con đâu ???"
"Còn hai vợ chồng đang đứng kia là ai? "
Cô định trả lời nhưng phía sau lại có tiếng đáp của một người phụ nữ không ai khác đó chính là cô Mai, bà nói:
"Mong chị thứ lỗi cho vợ chồng tôi cũng đừng trách con bé, vì chạy quá nhanh mà mém đâm vào xe con bé may lúc ấy kịp thắng lại con bé bị hoảng nên té ra đường, tôi đưa nó vào bệnh viện xử lý rồi ạ với cả tôi cũng sẽ đền bù cho anh chị và bé con ạ"
Cô Mai nói tiếp đồng thời cúi đầu:
"Thật xin lỗi anh chị và con bé nhiều"
Mẹ Trang Nhi nghe vậy cũng khách sáo nói:
"Không sao không sao chuyện nhỏ mà tôi về sứt thuốc thêm cho con bé là lành, anh chị không cần đền bù gì cả đâu"
Nghe tới khúc này lòng thiếu nữ kia liền như kiến cắn, ôiiiii tiền "gấp 10 lần" lận đấy mua sách mua bút dư dã luôn bà con ơi tiền chưa tới tay đã bị bay mất ông trời quả là bất công mà.
Đầu đang túa ra một đóng suy nghĩ thì mẹ cô vỗ vai cô bảo:
"Con không sao chứ lát về mẹ sứt thuốc lại cho con, tắm rửa sạch sẽ chiều bố chở con đi mua sách cho năm học mới dù dì cũng sắp vào học rồi còn vài tuần nữa thôi"
Ánh mắt thiếu nữ ủ rũ kia đã bớt đi phần nào nhưng vẫn thấy tiếc, đáp lời mẹ:
"Dạ vâng mẹ ạ!"
Một lúc sau cô Mai mở lời nói, tay mở túi sách của mình ra lấy tờ năm trăm ngàn cho cô bé:
"Cô cho cháu, cháu giữ mà mua dụng cụ học tập nhé bé con"
Trời ơi như mơ vậy, Trang Nhi mắt sáng như đèn plass nhưng không dám nhận lấy ánh mắt nũng nịu nhìn mẹ mình, mẹ cô thấy vậy cũng liền đáp lại:
"Dạ con bé không nhận đâu chị ạ"
Cô Mai với mẹ anh đưa đẩy qua lại, thuyết phục một hồi cuối cùng mẹ của cô cũng cho Trang Nhi nhận lấy, tâm tư Trang Nhi như được nở hoa, sau cùng hai người phụ nữ xin cách thức liên lạc và tạm biệt nhau. Lúc chuẩn bị quay đi mẹ Trang Nhi nói với cô Mai:
"Tạm biệt chị ạ, em cảm ơn chị ạ, khi nào rãnh ghé quán em làm bát mì nhé"
Cô Mai cũng cười tươi vui vẻ nói lại:
"Oke em nha có gì chị sẽ liên lạc cho em"
Hai vợ chồng chào tạm biệt xong chuẩn bị lên xe trở về thì đằng sau xuất hiện có cô nhóc chạy tới mở cửa sau của chiếc xe, mặt hí hửng cười cười nói:
"Tạm biệt anh "Đại Băng Cực" Hoàng Nam nhé rãnh ghé quán nhà em ăn mì anh nhé"
Đáp lại bên trong xe là một ánh mắt vô tâm, mở miệng nói:
"Làm như thân chắc"
Trang Nhi không quan tâm liền vẫy tay chào anh cười một cái xong quay đầu đi chào tạm biệt hai vợ chồng.
Sau khi chiếc xe dần rời đi mọi người trong xóm cũng tản ra người nào làm việc nấy trở lại dáng vẻ như lúc đầu.
Cô bé đi đến gần bố mẹ mình ánh mắt nũng nịu như em bé ba, bốn tuổi vậy khiến cho bố mẹ cô không nỡ quát cô, ông liền nói:
"Lần sau đừng đi giao nữa cứ để bố đi, thương con gái bố quá đi mất để bố làm tô mì cho con ăn nhé"
Trang nhi gật đầu lia lịa miệng cười chúm chím nhìn trong dễ thương kinh khủng ấy chứ.
Ăn xong bát mì cô liền vào trong nhà tắm rửa sạch sẽ để chiều còn đi mua tập sách bút viết nghĩ đến thôi là lòng như có một ngàn đóa hoa nở.
...
Bên kia anh chàng lạnh lùng nào đó cũng nhếch miệng cười sau khi cô bé quay đầu đi.
Anh đã chuẩn bị vào lớp mười rồi, trong trường cấp hai cũ còn nỗi tiếng là hot boy mấy bạn học nữ đều rất mê mẫn vừa học giỏi, vừa giàu, vừa cao, vừa đẹp trai "công danh ngôn hạnh" như vậy ai mà không để ý mới lạ.
Chàng thiếu niên mới mười lăm tuổi nhưng lại cao tận một mét bảy lăm nhìn rất cân đối. Người đẹp, học giỏi, chơi thể thao cũng giỏi luôn, người ta giỏi đá banh giỏi lắm đó mấy pà ơiiiii.
Từ lúc cô nàng ấy ngồi kế bên anh, anh đã không ngừng vô thức nhìn trộm cô mấy lần, nhìn dáng vẻ vô tư, đôi mắt đẹp, làn da trắng, miệng cười khiến cho chàng thiếu niên Hoàng Nam có chút phức tạp nhưng vì bản tính cực kì khó ở nên ảnh ra dẻ nạnh nùng.
Xe vừa đỗ ở ngày trước một căn biệt thự sang trọng liền có người làm nhanh chân chạy ra, trên tay còn có vài là thư và vài hộp quà trái tim, người làm nói:
"Ông bà chủ vào nhà nghỉ ngơi ạ".
"Còn cái này là cho cậu chủ đồ của các tiểu thư đem tới nhà bảo là tặng cho cậu ạ". Ông quản gia đưa đồ tới trước mặt cậu.
Chàng trai nhìn nhưng không quan tâm kiểu như đã nhiều lần riết quen thuộc luôn rồi vậy anh chỉ lạnh lùng mở miệng nói:
"Cho ông hết đấy muốn làm gì thì làm cháu không rãnh để nhận đâu ạ"
Nói xong anh đi thẳng vào trong nhà rồi đi lên phòng ngủ tắm rửa. Trông có hơi mệt Hoàng Nam nằm ngã người xuống giường rồi thiếp đi đến chiều tà.
Đến khoảng chừng sáu giờ tối Hoàng Nam lạnh lùng từ trên lầu chậm rãi mở cánh cửa phòng, đôi chân nặng trĩu bước xuống, gương mặt chưa tĩnh hẳn nhưng mà vì do có nét sẵn nên nhìn anh trông rất đẹp.
Vừa bước xuống anh đi tới bàn ăn thấy bố mẹ của mình đang ngồi trên ghế nhưng trên bàn không có món nào cả.
Trên bàn chỉ có đúng ba ly nước lọc cảm thấy lạ anh định mở cái miệng kiệm lời của mình để hỏi nhưng còn chưa kịp mở lời thì cửa chính mở ra vang lên tiếng của một tiểu tiên nữ.
Là Trang Nhi, sau khi biết nhà cô bán mì mẹ cậu liền gọi mì nhà cô để ủng hộ, cô bé lại là người giao mì đến vì là lần đầu đến nên không quen đường mém tí nữa là đi nhầm đường, vô tình trước sân nhà của anh cô thấy một ông lão đang tỉa cây bèn hỏi thăm thì mới biết ngôi biệt thự to bự trước mắt ấy lại là nhà anh, nó như lâu đài vậy.
Cô chớp chớp mắt khó tin tiếng nói vang lên:
"Cháu chào cô với chú ạ!, cháu đem mì đến ạ"
"Chào anh nữa nhé, chúng ta lại gặp nhau rồi"
Bố mẹ anh mỉm cười chào lại cô nhưng ánh mắt vô tâm kia lại không thèm đến xỉa tới cô, Trang Nhi cứ như không khí trước mặt Hoàng Nam vậy. Bố anh thấy anh vậy bèn nói:
"Con bé người ta chào con, con không thèm chào lại thì thôi đi còn không thèm nở một nụ cười"
Nghe được lời bố nói anh nhíu mày gương mặt lạnh lại càng lạnh, nhạt nhẽo đáp:
"Có thân đâu cần gì phải làm thế"
Nói xong anh cầm ly nước kế bên lên uống, bố anh bên này nhỏ giọng nói tiếp:
"Nay không thân thì sau này thân có khi sau này con còn mặt dày theo đuổi con gái người ta thì sao, ai biết được"
Thằng bé làm cho bị sặc sụa, mẹ cậu ngồi bế bên cũng thầm cười, chỉ có Trang Nhi người đứng im lặng nảy giờ trong bụng lại nghĩ "ối dồi ảnh mà có theo đuổi con con cũng không chịu đâu nhá người gì mà như Diêm Chúa ấy". Không biết trong đầu lúc ấy nghĩ gì mà Trang Nhi nhà ta liền nhanh miệng nói:
"Có theo đuổi cô gái nào thì người ta cũng không đựng chịu nỗi gương mặt khó ở ấy đâu ạ".
Nói xong Trang Nhi bị anh lườm cho một phát, liền giả lơ quay mặt sang chỗ khác, cô Mai lên tiếng:
"Mì cũng đã tới rồi nảy cháu cũng vào ăn đi hẳn rồi về"
Cô nàng khách sáo từ chối lấy cớ về nhà còn ôn tập liền chuẩn bị sách dép chạy thì nhớ ra cô Mai chưa đưa tiền, ánh mắt ngượng nghịu quay lại nhìn ba người một lát.
Lúc ấy cô Mai cũng nhận ra liền lấy tiền trong ví ra bảo với cô:
"Cô đưa cháu hai trăm, tiền mì bao nhiêu thì cháu đưa cho mẹ còn dư thì lấy để dành mà dùng"
Nghe xong tiên nữ nhỏ liền ngại ngùng khách sáo bảo không nhận nhưng cuối cùng cô Mai nói quá liền nhận cho cô vui trong bụng nhỏ kia nghĩ "cô mà lấy lại thiệt chắc cháu xĩu tại chỗ".
Cô nhận lấy tiền xong nói lễ phép: "Dạ con cảm ơn cô ạ, con chào cô với chú nhé ạ chúc cả nhà ăn ngon miệng ạ"
Ánh mắt liền nhìn cái người đẹp trai kia, nhìn từ góc độ của cô thì thấy góc nghiêng tuyệt đẹp luôn mũi cao thẳng tấp, mi dài lại còn hơi cong cong nữa, da trắng, tay thon, ngón tay dài nói chung là "Perfect" cả nhà à.
Liền nói châm chọc anh một câu:" Tạm biệt người đẹp tính như lửa than nhá, em về đây".
Cô bé mang dép rời đi về đến nhà cũng đã gần bảy giờ tối, thấy bố mẹ đang ngồi xem tivi ăn dưa hấu, cô lên tiếng:
"Con về rồi!".
"Lại đây cùng ăn nào". Mẹ cô lên tiếng.
"Mẹ...mẹ tiền mì cô Mai đưa". Trang Nhi đưa ra tờ hai trăm.
"Cô bảo còn thừa tiền thì cho con luôn". Cô cúi đầu.
Cô nàng này bản tính thành thật nên bố mẹ rất tin liền không tính toán mà cho cô tờ năm mười ngàn bỏ heo đất, sắc mặc Trang Nhi vui như tết xuân ấy nhanh chạy lên phòng bỏ tiền vào ống heo.
Lên phòng cô thấy trên bàn sách vở đã đầy đủ còn có chiếc balo thêu hoa hướng dương vô cùng xinh vừa háo hức vừa nôn nóng vào năm học mới.
...
Nhà bên kia ăn xong mì thì bố mẹ của anh đi vào phòng giải quyết công việc. Nhà Hoàng Nam có một công ty lớn có tiếng trong và cả ngoài nước.
Bố anh làm tổng giám đốc còn mẹ của anh thì lại là trợ lý của bố anh tuyệt quá chứ lị.
Công ty sau này cũng sẽ thuộc về Hoàng Nam anh, anh học giỏi tất cả các môn lại có hứng thú với việc kinh doanh điều hành công ty của bố mình từ nhỏ nên rất muốn sớm ngày học xong để vào làm.
Sau khi ăn xong Hoàng Nam đi lên phòng ngồi vào học thì trong đầu lại nghĩ "đúng thật là nhóc lì lợm cả gan dám nói vậy với mình, có đánh chết mình cũng sẽ không để ý đến con bé đó!"
Một lác định thần lại anh làm hết đóng bài tập trên bàn rồi ngủ quên đến sáng lúc nào chả hay.
Hoàng Nam hàng ngày vẫn như thường, tuy nghĩ hè nhưng mà mấy cô nàng tiểu thư kia luôn đem thư tình đến cho cậu đến nỗi khiến chàng trai nạng nùng này nghĩ trong bụng" con gái sao lại mạnh dạn đến thế chứ, nhàm chán!".
Cuộc sống cứ như vậy chưa thay đổi gì cả lặng lẽ trôi qua một tuần trong một tuần ấy có mấy hôm Trang Nhi nhà ta cũng thường hay giao mì đến cho nhà anh sẵn tiện còn châm chọc "Đại Băng Cực" nọ mấy câu rồi cũng lễ phép chào người lớn mà trở về nhà.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play