Ngồi trước bàn trang điểm, cô chớp mắt nhìn tấm gương trước mặt. Bên trong hiện lên gương mặt xinh đẹp với đôi mắt đượm buồn khiến người ta nhìn vào liền thấy đau lòng. Lộc Miên ngồi đó, bàn tay đưa lên cầm lấy khung ảnh được đặt cẩn thận, ngay ngắn trên bàn. Cô khẽ cười, từng ngón tay run run chạm vào gương mặt hiền từ của người trong ảnh.
"Ba! Mẹ! Mười tám năm rồi, con...nhớ hai người lắm."
Kí ức trôi dạt về viễn cảnh của mười tám năm về trước, khi ấy, Lộc Miên chỉ mới lên sáu tuổi. Cái tuổi vẫn còn là một đứa bé vô ưu vô lo, hồn nhiên vô tư bên cạnh ba mẹ của mình. Cô nhớ, nhớ rất rõ cái đêm kinh hoàng đó...
Mười tám năm trước,
Căn biệt thự sang trọng ở Đồng Hưng...
"Nào, con gái ăn cơm thôi."
Lộc Kha vừa nói vừa dang tay ôm cô con gái nhỏ đi vào phòng bếp. Giang Mỹ Nghi đang bày biện món ăn lên bàn, nhìn thấy hai ba con đi vào thì trên môi liền dịu dàng mỉm cười.
"Hai ba con ngồi đi, sắp xong rồi."
"Wow! Tiểu Miên, con xem hôm nay mẹ nấu rất nhiều món ngon kìa."
"Dạ! Đều là những món mà Miên Miên thích ăn nhất."
Bầu không khí vô cùng ấm cúng, một nhà ba người cùng nhau ăn bữa tối trong sự vui vẻ. Lộc Miên ngây thơ kể hết những chuyện trong lớp cho ba mẹ của mình nghe. Lộc Kha và Giang Mỹ Nghi nghe con gái nói thì không nhịn được mà bật cười.
"Con gái à! Ý con chính là Tự Nhất đã hôn má con sao?"
"Dạ! Anh Tự Nhất còn nói sau này lớn lên, sẽ bắt con về làm vợ."
Cả hai không nhìn được mà bật cười. Lộc Kha đưa tay xoa đầu con gái mình, ánh mắt nhìn cô bé toàn là sự cưng chiều.
"Vậy Miên Miên có thích anh Tự Nhất không?"
"Không thích!"
"Được được! Vậy thì ba sẽ đánh đòn anh Tự Nhất."
"Vâng."
Cô bé mỉm cười hài lòng nhìn ba mình. Bữa cơm tối cứ thế mà vui vẻ trôi qua. Thu dọn mọi thứ xong xuôi, Mỹ Nghi đưa cô bé lên phòng ngủ. Khi Lộc Miên đã lim dim chìm vào giấc ngủ thì dưới tầng lại truyền đến tiếng cãi vã. Mỹ Nghi dỗ dành con gái một chút thì liền đi xuống tầng.
Một lúc sau, cả căn nhà dần trở nên yên tĩnh. Lộc Miên gọi mẹ nhưng không nghe được tiếng trả lời nên cô bé quyết định đi xuống dưới. Đứng trên bậc cầu thang dẫn xuống tầng, Lộc Miên bé nhỏ nhìn thấy ba mẹ mình đang nằm trong vũng máu. Phía bên kia, trong gian bếp, lửa đã bắt đầu bén lên. Quá hoảng sợ, cô bé oà lên khóc lớn.
Một người đàn ông đội chiếc mũ lưỡi trai đen che kín mặt đi tới trước mặt cô bé. Hắn ta nhìn cô, trong ánh mắt là biểu cảm vô cùng phức tạp. Con dao sắc bén loé lên, trước mắt cô bé tối sầm lại.
Đêm hôm đó, cả căn biệt thự xa hoa của Lộc Kha bốc cháy, sáng rực cả một vùng trời. Tiếng còi xe cứu hỏa vang lên inh ỏi, tiếng người ta réo nhau cố gắng dập lửa vang lên, tiếng bước chân chạy xập xình trong sự gấp gáp. Tất cả tạo nên một âm thanh vô cùng hỗn loạn.
Giang Trường, em trai của Giang Mỹ Nghi cũng vội vàng chạy tới. Nhìn thấy cả căn biệt thự bị lửa thiêu rụi, Giang Trường gần như sụp đổ. Ông muốn chạy vào biển lửa để tìm chị gái của mình thì liền bị mọi người ngăn lại. Chợt bên kia vang lên tiếng nói của một người lính cứu hỏa.
"Ở đây có một cô bé."
Tất cả mọi người đều vội vã chạy về hướng đó. Trong một bụi cây nhỏ, người ta tìm thấy Lộc Miên. Cô ngồi đó, ánh mắt hỗn loạn nhìn ngọn lửa đang dần dần bị dập tắt, cả cơ thể của cô cứ run lên bần bật, hai hàng nước mắt cứ chảy ra...
"Miên Miên! Miên Miên, xảy ra chuyện gì vậy?"
Mặc kệ Giang Trường đang cố sức hỏi, Lộc Miên vẫn cứ im lặng không nói lấy nửa lời. Cô bé cứ ngồi ở đó mà run rẩy, trong đôi mắt nhỏ bé ánh lên những tia sợ sệt.
Chỉ trong một đêm, cả căn biệt thự rộng lớn đều bị thêu rụi. Lộc Miên bé nhỏ trở thành đứa bé mồ côi.
"Lộc Miên! Đang nghĩ gì vậy?"
Đưa tay lau đi nước mắt, Lộc Miên quay đầu mỉm cười nhìn Mục Thanh Khiêm. Anh đi về phía cô, ánh mắt dịu dàng nhìn vào trong tấm ảnh. À ... Cô ấy lại nhớ ba mẹ rồi.
"Khóc sao?"
"Không có!"
"Ngoan! Muốn khóc thì cứ khóc, đừng cố mà chịu đựng."
"Anh à..."
Mục Thanh Khiêm dang hai tay, Lộc Miên cứ thế mà ôm lấy vòng bụng săn chắc của anh rồi bật khóc. Lần nào cũng thế, suốt mười bốn năm qua, người trước mặt này luôn là chỗ dựa vững chắc cho cô.
Mục Thanh Khiêm thở dài, bàn tay ấm áp khẽ vuốt nhẹ mái tóc cô. Giọng nói vô cùng dịu dàng.
"Đừng lo! Em không chỉ có một mình, em còn có anh mà."
Mục Thanh Khiêm là một đứa bé mồ côi, từ nhỏ đã lang thang khắp đầu đường xó chợ, tự mình kiếm sống bằng việc nhặt phế liệu. Ngày hôm đó, trời mưa tầm tã, như thường lệ cậu bé Mục Thanh Khiêm trở về dưới chân cầu, trên tay là ổ bánh mì nóng hổi và một chai nước suối. Đó là những thứ mà cậu bé nhận được từ một người phụ nữ tốt bụng trên đường.
Vừa đặt bao phế liệu xuống đất thì nghe tiếng khóc vang lên ở một góc khuất cách đó không xa. Ban đầu cậu cũng hoảng sợ muốn lập tức bỏ chạy, nhưng rồi vẫn nén hết can đảm để đi về phía phát ra tiếng khóc. Kết quả cậu nhìn thấy, chính là Lộc Miên đang ngồi bó gối, vùi mặt vào chân mà khóc nức nở.
"Em nhỏ, sao em lại khóc?"
Ngước mắt lên nhìn, Lộc Miên nhìn thấy Mục Thanh Khiêm. Cô khẽ trả lời trong tiếng nấc nghẹn.
"Em...bị mợ... đuổi... đuổi ra khỏi nhà."
Sau một lúc trò chuyện, Mục Thanh Khiêm mới biết được tình hình. Cô bé là Lộc Miên, năm nên lên mười tuổi. Năm cô sáu tuổi ba mẹ bị sát hại, cô về sống với cậu của mình. Năm nay cô mười tuổi, cậu mất, cô liền bị mợ đuổi ra khỏi nhà, trở thành đứa trẻ lang thang không nơi nương tựa.
"Anh...cũng không có nhà."
"Vậy anh phải làm sao?"
"Tự mình nuôi mình. Ai sai gì thì làm nấy, nhặt phế liệu kiếm sống qua ngày."
"Thật... Thật vậy sao?"
"Ừm...Em đói không?"
"Đói..."
"Qua đây!"
Trong đêm giông bão, hai đứa bé chia nhau một ổ bánh mì. Lộc Miên mệt mỏi dựa lưng vào bức tường dưới chân cầu lạnh lẽo rồi ngủ thiếp đi. Mục Thanh Khiêm lấy tấm chăn cũ sờn ra, cẩn thận đắp lên cho cô bé. Hoá ra trên đời này, vẫn còn tồn tại hai chữ tình người.
Cũng từ ngày hôm đó, Mục Thanh Khiêm trở thành anh lớn, luôn bảo vệ và làm chỗ dựa cho Lộc Miên đáng thương...
Quay lại hiện thực, đã mười bốn năm trôi qua nhưng tình cảm của anh dành cho cô em gái khác họ này vẫn không thay đổi. Bất kể là chuyện gì, bất cứ khi nào, chỉ cần Lộc Miên gặp rắc rối, Mục Thanh Khiêm anh chính là người đầu tiên đứng ra bảo vệ cô.
"Không khóc nữa! Đi ăn cơm thôi."
"Vâng!"
Trong tiếng nhạc xập xình và ánh đèn mờ ảo của quán bar Jay Clup, một trong những tụ điểm ăn chơi lớn nhất của Đồng Hưng. Một gã thiếu niên tầm hai mươi lăm tuổi, gương mặt tuấn tú với đôi mắt mị hoặc cùng nụ cười phong lưu đang ngồi trên quầy rượu.
Anh ta có màu tóc nâu, làn da trắng cùng với sóng mũi cao vút, đẹp đúng chất lai tây. Đó là Lăng Xuyên, đại công tử của Lăng gia, người ăn chơi khét tiếng nhất ở Đồng Hưng này. Tương lai không xa, anh ta sẽ thừa kế tập đoàn Lăng thị, một trong những tập đoàn lớn mạnh nhất về đầu tư bất động sản.
"Lăng thiếu gia cũng đến đây sao? Thật quý hoá."
Người vừa mới lên tiếng là Khương Tuệ Ái, một trong những" hoa khôi " của chốn phong trần này. Lăng Xuyên nhìn cô gái trước mặt, âm thầm đánh giá một lượt từ trên xuống dưới. Cuối cùng chỉ nhếch môi lên cười nhạt.
"Không biết vị tiểu thư xinh đẹp trước mặt đây là..."
"Xinh đẹp sao? Ai da, Lăng Thiếu à, anh đừng trêu chọc tôi nữa. Dù có xinh đẹp thì cũng không đẹp bằng giai nhân trong lòng anh."
"Ỏ...Cô biết giai nhân trong lòng tôi là ai sao?"
"Sao lại không chứ! Chẳng phải đêm nào anh tới đây cũng chỉ để nhìn cô ấy thôi sao?"
"Cô thật biết đùa..."
"Lăng thiếu à! Hoa Hồng Xanh, cô ấy chỉ bán nghệ chứ không bán thân."
"Tôi biết. Tôi chỉ là muốn theo đuổi cô ấy mà thôi."
Tuệ Ái xém chút là bật ngửa khi nghe được câu nói của anh ta. "Chỉ muốn theo đuổi cô ấy mà thôi "...có trời mới tin được anh ta. Khắp cả Đồng Hưng này ai mà không biết, Lăng Xuyên anh là một người nổi tiếng đào hoa, phong lưu. Những bông hoa bị anh vùi dập rồi tàn nhẫn vứt bỏ quả thật là đếm không xuể. Giờ lại nói muốn theo đuổi Hoa Hồng Xanh...ông ơi đứng đây cho tôi lạy.
"Lăng thiếu đúng là si tình. Hy vọng là anh sẽ theo đuổi được cô ấy."
"Cảm ơn lời chúc của cô."
"Ngại quá! Tôi phải đi rồi. Tạm biệt."
"Tạm biệt!"
Dáng người quyến rũ của Tuệ Ái dần bước ra xa. Lăng Xuyên nhìn theo rồi liền bật ra một nụ cười khinh bỉ. Trong cái chốn ăn chơi sa đọa này, có mấy ai giữ được trọn vẹn hai chữ trong sạch kia chứ. Duy chỉ có cô ấy, một bông hoa hồng đầy gai vẫn nở rộ trong sự kiêu hãnh dù cho xung quanh cô, những đoá hồng khác đã mau chóng lụi tàn. Hoa Hồng Xanh! Anh nhất định phải có được cô ấy.
Để làm gì ư?
Đơn giản chỉ là thú vui chinh phục. Lăng Xuyên muốn cô tự nguyện, toàn tâm toàn ý mà yêu anh ta. Muốn cô tự mình dâng lên cho anh cả trái tim lẫn thể xác. Rồi sau đó, anh ta sẽ dày vò cô, sẽ từ từ, từng chút từng chút một dẫm nát lòng kiêu hãnh của cô.
Đơn giản, chỉ có như vậy mà thôi.
Trong phòng trang điểm, Khương Tuệ Ái đi vào trong, hai cánh tay trắn nõn vòng qua ôm lấy vai người trước mặt từ phía sau. Cô đặt cằm lên vai người ấy, ánh mắt tinh nghịch nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương.
"Chị Lộc Miên! Chị thật xinh đẹp."
"Cái con bé này, em lại quên uống thuốc rồi đúng không?"
"Chị này..."
"Haha...Chị đùa thôi! Đừng giận."
"Muốn em không giận cũng được...đãi em một chầu trà sữa mì cay."
"OK! Tất nhiên là được."
"Chị là nhất! Yêu chị quá đi."
"Em yêu chị rồi Thanh Khiêm phải làm sao?"
"Chị..."
"Được rồi được rồi! Không ghẹo em nữa. Sao? Nói xem, tìm chị có việc gì?"
"À! Chị...Chị phải cẩn thận. Lúc nãy em gặp Lăng Xuyên..."
Lộc Miên nhíu mày, đôi mắt xinh đẹp nheo lại nhìn chằm chằm cô gái nhỏ. Tuệ Ái kể lại hết mọi chuyện vừa xảy ra cho cô. Nghe xong, Lộc Miên chỉ nhếch môi cười lạnh, giọng nói dịu dàng trả lời cô gái nhỏ.
"Chị biết rồi. Cảm ơn em."
"Chị à, chị phải cẩn thận. Hắn ta là một tên khốn, là tra nam. Hắn đã hủy hoại cuộc đời của rất nhiều cô gái trẻ."
"Tiểu Ái! Em yên tâm, chị sẽ cẩn thận."
"Chị à! Em thật sự rất lo cho chị."
"Chị biết! Cảm ơn em, cảm ơn em rất nhiều."
Sống và làm việc ở nơi sa đoạ này, thật quá khó để có thể tìm được một người bạn thân thiết. Khi mà đồng tiền có thể mua được lòng người thì tìm được một người bạn thật sự quan tâm mình là một chuyện vô cùng hiếm hoi. Tuệ Ái chính là ngoại lệ. Cô ấy không chỉ là bạn thân của cô, mà còn là một người em, một người tri kỷ. Chỉ có Tuệ Ái mới thật sự lo lắng cho an nguy của cô.
Lộc Miên đưa tay ra nắm lấy bàn tay mềm mại của Tuệ Ái. Cô khẽ mỉm cười, ánh mắt nhìn Tuệ Ái vô cùng dịu dàng.
"Chị phải ra diễn rồi. Em cứ ở đây đi, Thanh Khiêm anh ấy sẽ mau chóng đến đây thôi."
Quay lại trước gương trang điểm, Lộc Miên cẩn thận kiểm tra lại lớp trang điểm. Sau đó, một chiếc mặt nạ màu xanh đính lên một chiếc lông vũ được đeo lên, che mất một nửa gương mặt kiều diễm.
Bên ngoài kia, ánh đèn mờ ảo không ngừng chớp nháy, tiếng nhạc DJ vẫn vô cùng sôi động. Nhưng chỉ một giây sau, tất cả đều trở nên im lặng. Người MC cầm chiếc micro lên, anh ta nói với giọng điệu vô cùng hào hứng.
"Và sau đây, xin mời quý vị dành một tràng pháo tay thật lớn để chào đón cho sự xuất hiện của kiều nữ nổi tiếng nhất Jay Clup này... Một mỹ nhân vô cùng xinh đẹp với tên gọi...Hoa Hồng Xanh..."
Lời giới thiệu vừa dứt, lập tức những tiếng vỗ tay vang lên dữ dội. Tất cả bọn họ, những tay công từ ăn chơi có tiếng ở Đồng Hưng này, đều là vì cô mà đến Jay Clup. Họ chỉ muốn được một lần, tự mình chứng kiến nhan sắc thật của kiều nữ Hoa Hồng Xanh...
Từ trong cánh gà, một cô gái với thân hình kiều diễm bước ra. Cô khoác trên mình bộ sườn xám màu đỏ xẻ tà, áo trễ vai để lộ ra một đường rãnh thật khiêu gợi. Làn da trắng mịn màng như tuyết, mái tóc đen xoã dài ngang vai. Cô sải bước trên đôi giày cao gót, từng bước đi đều uyển chuyển, quyến rũ động lòng người.
Ngay khi cô bước ra, ánh đèn lập tức chuyển về phía cô. Bên dưới sân khấu, vô số ánh mắt nóng bỏng đang chăm chăm nhìn theo dáng người hoàn mỹ đó. Chỉ có gương mặt, gương mặt của cô chưa từng lộ diện. Lần nào xuất hiện, cô cũng che đi nửa phần trên của gương mặt, chỉ để lộ ra chiếc mũi cao vút cùng đôi môi anh đào đỏ mọng. Bên cạnh đó, thứ mà họ có thể nhìn thấy chỉ là đôi mắt đầy mị hoặc được lộ ra bên trong chiếc mặt nạ kia...
"Xin chào! Tôi...là Hoa Hồng Xanh."
Lời giới thiệu vừa dứt, rất nhiều cành hoa hồng lập tức được ném về phía sân khấu. Kèm theo đó là tiếng vỗ tay reo hò không dứt. Ném hoa hồng về phía sân khấu, đó chính là cách thể hiện sự hâm mộ của họ dành cho Hoa Hồng Xanh. Cô gái đứng trên sân khấu mỉm cười, nụ cười xinh đẹp đốt cháy tim của những kẻ si tình.
Lăng Xuyên đi về phía sân khấu, ánh mắt nhìn cô đầy yêu thích. Cô gái này chính là người đầu tiên dám từ chối lời tỏ tình của anh. Đó chính là điểm mà anh thích nhất ở cô. Đối với Lăng Xuyên mà nói, càng tỏ ra chống đối thì anh ta lại càng thích. Bởi vì khi đã chinh phục được thì cảm giác sẽ rất tuyệt vời.
Ai mà không biết, Hoa Hồng Xanh chính là ca nữ nổi tiếng nhất ở Jay Clup này. Không giống như những người khác, cô chỉ bán nghệ không bán thân. Hàng đêm, cô sẽ đến đây hát, khi chương trình ca hát kết thúc, cô sẽ lập tức rời đi và tuyệt đối không nhận bất cứ một lời mời nào. Vậy nên hình như là chưa có một ai có thể nhìn thấy gương mặt thật của cô ca nữ với cái tên kiều diễm kia.
Như thường lệ, sau khi kết thúc phần biểu diễn, Lộc Miên vội vã rời khỏi sân khấu và mau chóng trở về phòng riêng trong sự hộ tống của các bảo vệ riêng. Nhưng khi trở về phòng mình, cô lại sững sờ bởi người đàn ông đang ung dung ngồi trên ghế trước bàn trang điểm. Anh ta không phải ai khác mà chính là Lăng Xuyên.
"Anh...đang làm gì ở trong phòng của tôi?"
"Không làm gì cả! Chỉ muốn gặp và nói chuyện riêng với tiểu thư đây mà thôi."
"Ngại quá! Nguyên tắc của tôi là không bao giờ tiếp bất cứ một vị khách nào. Phiền anh đi cho."
"Tôi biết cô có nguyên tắc, nhưng...đang muốn mời cô đi ăn tối. Giờ cô từ chối thì tôi đành phải tìm Tiểu Ái vậy."
Đôi mắt xinh đẹp ánh lên một tia lạnh lẽo nhìn về phía Lăng Xuyên. Anh nhìn thấy ánh mắt đó thì lại vô cùng thích thú. Những người có gan nhìn anh ta như vậy quả thật là chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Vậy mà... một ca nữ như cô, thay vì ra sức lấy lòng anh thì cô lại nhất nhất từ chối. Quả thật là vô cùng thú vị.
"Nếu tiểu thư đây đã không có nhã ý cùng tôi ăn tối...Vậy thì tôi đi tìm Tiểu Ái vui vẻ một chút."
Nói rồi, Lăng Xuyên tặng cho cô một nụ cười đắc ý. Anh ta biết rõ mối quan hệ giữa Hoa Hồng Xanh và Khương Tuệ Ái vô cùng tốt. Nếu như lấy Tuệ Ái ra thì chắc chắn cô sẽ không từ chối. Và dĩ nhiên, anh ta đã đúng.
"Lăng thiếu gia! Tôi sẽ đi với anh."
"Ồ! Vậy thì vinh dự quá."
"Anh đúng là rất giỏi."
"Quá khen rồi! Xin mời."
Cứ như thế, cô và Lăng Xuyên cùng nhau rời khỏi Jay Clup bằng cửa sau.
Chiếc Rolls đắc đỏ của Lăng Xuyên lăn bánh rời đi. Trong xe chính là kiều nữ nổi tiếng Hoa Hồng Xanh.
"Tôi có thể biết tên của tiểu thư không?"
"Lộc Miên!"
"Ồ! Lộc Miên... Nếu đã đồng ý đi cùng tôi, vậy thì không biết cô có thể tháo mặt nạ xuống được không?"
Lộc Miên không trả lời, chỉ lặng lẽ tháo chiếc mặt nạ ra. Trong khoảnh khắc đó, Lăng Xuyên nhìn cô đến ngây người. Bình thường chỉ nhìn thấy một nửa gương mặt cùng đôi mắt lạnh lẽo khiến cô trở nên thần bí và quyến rũ. Bây giờ khi chiếc mặt nạ được gỡ bỏ, cô lại trở nên xinh đẹp như một thiên thần.
"Lăng thiếu! Xin chú ý an toàn."
"Yên tâm! Tôi là tay đua chuyên nghiệp."
"Hừm... Vậy sao? Thật giỏi."
Lộc Miên mỉm cười, đôi mắt xinh đẹp lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ. Lăng Xuyên nhìn cô qua tấm gương chiếu hậu, gương mặt điển trai khẽ nhếch lên một nụ cười ấm áp. Trái tim của anh, hình như là bị cô lấy mất rồi.
Chiếc Rolls dừng lại trước một nhà hàng năm sao chuyên nấu những món ăn nổi tiếng của Nhật. Lăng Xuyên bước xuống mở cửa xe cho Lộc Miên. Đó là cách hành xử lịch thiệp của một quý ông mà anh ta nên có. Lộc Miên bước xuống xe, vẻ mặt vô cùng không hứng thú nhìn vào bên trong.
"Sao vậy? Cô không thích chỗ này sao?"
"Không phải! Chỉ là...Mà thôi bỏ đi, không có vấn đề gì cả."
"Vậy thì đi thôi."
Lăng Xuyên mỉm cười, ánh mắt nhìn vào bàn tay nhỏ nhắn. Lộc Miên nhìn anh ta, lại nhìn vào cánh tay trước mặt. Thở dài một hơi, cô vẫn là chấp nhận khoác tay anh đi vào bên trong.
Trong phòng bao tối tăm không có ánh đèn, chỉ có ánh sáng của những ngọn nến lung linh mờ ảo trên bàn. Lộc Miên nhìn xung quanh, cả căn phòng đều được trang trí bằng hoa hồng và nến, bầu không khí vô cùng lãng mạn.
"Mời ngồi."
Lăng Xuyên kéo ghế ra, lịch sự mời cô. Lộc Miên cúi đầu cảm ơn anh ta rồi ngồi xuống. Ánh nến trên bàn lấp lánh, hoa hồng đỏ thắm đang khoe sắc, thoang thoảng đâu đó một mùi hương dễ chịu.
"Có thích không?"
"Anh cũng lãng mạn quá đó chứ."
"Lãng mạn thì sao chứ! Vẫn một thân một mình đó thôi."
"Anh lại đùa tôi rồi."
Lăng Xuyên nở một nụ cười phong lưu nhìn người trước mặt. Cô gái nhỏ này có gương mặt vô cùng thánh thiện khiến người ta không nỡ tổn thương. Lúc trước, còn có suy nghĩ muốn hủy hoại cô ấy, nhưng giờ phút này, anh lại không muốn làm như vậy nữa. Nếu như có thể có được cô ấy, anh ta nhất định sẽ hết lòng yêu thương và bảo bọc, che chở cho cô.
"Sao anh lại cười?"
"Tôi cảm thấy rất vui khi được cùng cô dùng bữa tối."
"Ồ! Vậy sao?"
"Lộc Miên! Chúng ta có thể không?"
Lộc Miên đơ người nhìn chằm chằm vào gương mặt điển trai của anh. Anh ta là đang muốn tỏ tình với cô sao? Có quá ảo ma hay không vậy? Hay là anh ta cũng xem cô như những cô gái khác, chỉ muốn mang cô về làm thú vui thảo mãn bản thân mình?
"Ha ha! Tôi chỉ đùa thôi. Cô đừng lo lắng. Nào! Cạn ly."
Lộc Miên nhìn anh ta nốc hết ly rượu vang trên tay. Trong đôi mắt lãng tử đó, cô nhìn thấy một chút tia thất vọng. Không suy nghĩ nhiều, cô quên mất mà cầm ly rượu vang lên, một hơi uống cạn.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play