Chuyến bay quốc tế từ Mĩ về Trung Quốc đã bắt đầu hạ cánh, trên loa phát thanh của sân bay cũng vang lên thông báo kèm theo vài lời nhắc nhở đến các hành khách. Tại sảnh chờ và cả trên làn đường đón khách cũng đông lên thấy rõ bởi sự xuất hiện của những người đến đón bạn bè, người thân hay đối tác. Trong số đó, nổi bật nhất là một chiếc Roll Royce đen bóng cực kì sang trọng, sát sau là một chiếc xe hơi khác nhãn hiệu còn thua vài bậc, nếu là người trong giới thượng lưu ắt hẳn sẽ nhận ra đó là dòng xe chuyên dụng dành cho vệ sĩ của một danh gia vọng tộc nào đó.
Không quá lâu sau, từ trong sảnh xuất hiện bóng dáng ba nam nhân mà đi theo còn có vài tiếp viên giúp họ vận chuyển hành lí, vô tình trở thành tâm điểm của sự chú ý. Ba nam nhân bước đi tiêu sái, phong thái tuấn dật, dù không lộ mặt nhiều nhưng quả thực khiến cho đại đa số phái nữ ở đây ít nhiều cũng phải ngoái nhìn một chút. Một người mang chiếc kính râm tối màu, bộ dạng phong tình, đôi mắt không ngừng quan sát xung quanh, nhìn đến ai cũng hào phóng nở một nụ cười. Hai người còn lại cùng mang khẩu trang, đồng lòng nhìn hắn khinh bỉ lẫn kì thị.
Ba người không mất nhiều thời gian, nhanh chóng nhìn thấy phía trước không xa bóng dáng một người đàn ông trung niên ăn vận chỉnh tề nhã nhặn, khi nhận ra họ thấy mình liền cung kính cúi đầu một cái. Sau đó người này ngẩng dậy nhìn đám vệ sĩ áo đen đứng sau khẽ phẩy tay một cái.
Đợi đám vệ sĩ kia tiến tới nhận lấy hành lí từ tay các tiếp viên, ba nam nhân này cũng đã đứng tới trước mặt vị trung niên. Người đeo kính khi nãy điệu bộ phóng khoáng không hề câu nệ cách biệt tuổi tác:
- Đã lâu không gặp, chú Ngô!
Người mang khẩu trang có mái tóc nhuộm màu nâu đỏ cơ mặt cũng thả lỏng, thái độ cũng thân thiện hơn hẳn:
- Chú Ngô, chú khỏe không?
Ngô Hùng, ngoại hình và tính cách như cái tên, năm nay đã gần ngũ tuần, là quản gia riêng của ba vị thiếu gia này khi họ còn ở trong nước. Khi ba người này không ở đây, Ngô Hùng phụ trách quản lí biệt thự cũng như báo cáo tình hình và tin tức nội địa cho họ. Đối với một người vừa có tài lại có đức, sống có trách nhiệm và tận tâm như vậy, tín nhiệm của ba thiếu gia kia đối với ông chỉ có tăng không giảm.
Ngô Hùng vẫn giữ thái độ nghiêm túc nhưng nụ cười trên khóe môi có phần nào ôn hòa, ông hướng phía nam nhân vẫn im lặng nãy giờ khẽ cúi đầu một cái hàm ý đáp lại cái gật đầu thay cho câu chào hỏi của hắn.
- Tôi vẫn khỏe, cảm ơn ba cậu. Xe đã chuẩn bị xong, có thể đi rồi.
Nhanh chóng, vệ sĩ và hành lí chung một xe, còn bốn người họ lên chiếc Roll Royce, nối nhau rời khỏi sân bay, rời khỏi tầm nhìn của sự hiếu kì xung quanh. Nếu như bọn họ còn nán lại thêm một lát nữa, có lẽ đã có thể chứng kiến một màn xôn xao tương tự như mình vừa mới gây ra rồi.
Từ sân bay thành phố về biệt thự mất tầm hơn một tiếng ngồi xe. Trong xe giờ chỉ có bốn người nên không khí cũng tự nhiên mà trở nên thoải mái hơn rất nhiều. Vu Đằng ngồi cạnh Ngô Hùng đang cầm lái, nghiêng cái đầu nâu đỏ quay ra phía sau mà càu nhàu:
- Tao đã bảo để chú Ngô đón trực tiếp khi xuống máy bay rồi. Mày thích gây chú ý quá, dễ lộ thông tin đấy.
Ở phía sau, Triệu Tử Dương sớm đã hạ xuống dáng vẻ phong hoa tuyết nguyệt, nhún vai như thể đó không phải lỗi của hắn vì hắn thích làm tâm điểm chú ý, nhưng mà lời hắn nói thì không phải không có lý.
- Không cần lo lắng quá. Dù cho bọn chúng có biết chúng ta xuất hiện ở đây thì cũng không thể đoán ra lí do tại sao đâu. Cho chúng vò đầu bứt tai một chút cũng được. Đúng không, Ảnh Quân?
Kim Ảnh Quân, nói hoa mĩ thì là cháu đích tôn của Kim gia, nói thẳng thắn thì là người thừa kế duy nhất được thừa nhận của Kim thị, một trong số những danh gia vọng tộc lâu đời sở hữu khối tài sản đủ gây ảnh hưởng lên cầu nối kinh tế - xã hội trong nước. Chính vì Kim thị không phải kiểu nhà giàu mới nổi rồi chóng tàn chỉ trong một hay hai thế hệ, nên dù có đời sống cực kì kín tiếng, tên tuổi và lời nói của họ trong giới thượng lưu cũng rất có trọng lượng.
Kim Ảnh Quân rời tầm nhìn khỏi cửa kính, cũng lạnh nhạt ừ một tiếng.
- Vậy ngày mai chúng ta nhập học luôn à? - Triệu Tử Dương không nhịn được thích thú mới hỏi lại cho chắc chắn. Hắn không chờ được đến lúc gặp gỡ "các bạn học nữ xinh đẹp".
- Theo kế hoạch thì trước tiên cứ nhập học vào ngày mai đã. - Vu Đằng nhìn sang Ngô Hùng. - Chú Ngô, thủ tục các thứ đều xong hết rồi chứ?
Câu trả lời của Ngô Hùng cũng không làm cho bọn họ thất vọng.
- Tất cả đều đã xong hết rồi thưa cậu. Phía bên Tống thiếu cũng hiểu rõ vấn đề nên đồng ý cho chúng ta "mượn đất" một chút. Tuy nhiên bên Tống thiếu cũng có điều kiện.
Kim Ảnh Quân có hơi nhướn mày.
- Ngài ấy có đề nghị khi ba cậu nhập học phải trở thành thành viên ban Kỷ luật của trường, bù lại sẽ đồng ý làm giả giấy tờ và hồ sơ cần thiết cho các cậu, một số việc trong khả năng cũng có thể sẽ giúp được cho các cậu.
Cái này nghe ra thì có vẻ giống như một trao đổi bình thường, nhưng đủ tỉnh táo thì đều hiểu chẳng hề công bằng chút nào. Ngô Hùng vốn đã đi theo bộ ba Kim - Vu - Triệu này từ lâu nên biết ngoài bộ mặt làm các thiếu gia hào môn ra thì bọn họ còn có đủ bản lĩnh để nắm trong tay một thế lực không nhỏ ở hắc đạo, cũng đã tồn tại một thời gian dài nếu tính cả thời gian trước khi được sát nhập thành một như bây giờ. Mà việc lần này bọn họ trở về chính là có việc quan trọng cần làm liên quan đến hắc đạo, cần một chút danh phận giả để dễ bề hoạt động.
Ngô Hùng đi cùng ba người đã lâu, đương nhiên biết họ cần gì. Trong số những nơi có thể, thì Royalars của vị Tống thiếu kia là khả quan nhất, không chỉ vì đó là trường tư danh tiếng mà còn vì thân phận của hiệu trưởng, hay nói trắng ra chính là Tống Minh Kiệt. Hắn ta không chỉ có tiếng nói trong giới thượng lưu, mà còn dù không phải người tham gia vào hắc đạo nhưng lại có rất nhiều mối quan hệ uy tín trong giới. Vì danh tiếng của Tống Minh Kiệt rất tốt, hơn nữa đối với phe phái của ba vị thiếu gia nhà ông không thù không oán, cho nên Ngô Hùng mới chọn "hợp tác". Chỉ là với loại điều kiện trao đổi kia, xét ra thì chẳng phải người có lợi ích nhiều hơn vẫn là ba vị thiếu gia của ông sao? Không lẽ người như Tống Minh Kiệt thật sự chỉ cần một hội học sinh giúp hắn ta quản lí trường học thôi sao?
Kim Ảnh Quân ngả người ra sau lần nữa, đôi mắt khép lại, cả người trầm tư. Tống Minh Kiệt với họ không quen không biết chứ đừng nói đến là thân thiết, tại sao phải tình nguyện không lợi nhuận như vậy? Điều này hiển nhiên ai cũng hiểu, nên cả Vu Đằng và Triệu Tử Dương cũng đều phải bận tâm đoán tới đoán lui.
Trong lúc bộ ba Kim Ảnh Quân, Triệu Tử Dương và Vu Đằng còn bận bịu suy nghĩ về động cơ của hiệu trưởng Tống nào đó kia, thì trên mạng lúc này, hashtag "mĩ nam sân bay" đang leo thẳng lên top trending. Vô vàn bình luận đều muốn hỏi xem đây là những vị công tử nào, vừa đẹp trai lại nhiều tiền đến như vậy. Điều này nếu để họ biết thì cũng không quá bất ngờ, vì với cách làm của Triệu Tử Dương, hai người còn lại không thể không lường trước được. Hơn nữa họ cũng đã tính toán về những khả năng có thể xảy ra rồi, một cái hashtag như vậy cùng lắm chỉ hot lên vài ba ngày rồi sẽ chìm ngay thôi, nếu không phải tin tức liên quan đến giới giải trí hay chính trị thì sẽ chẳng tồn tại lâu trong trí nhớ người xem đâu. Bọn họ cũng không có lộ mặt, nên tâm trạng vẫn cảm thấy vô cùng ung dung không lo lắng.
Lâm Vi ngồi vắt vẻo ung dung trên thành cửa sổ, bàn tay bấm điện thoại trong khi gương mặt lộ đầy vẻ thích thú, miệng còn ngân nga một giai điệu ngẫu hứng vu vơ. Có vẻ những người cô cần đã xuất hiện rồi. Hai ngón tay thon dài xinh đẹp của cô kéo phóng to tấm hình trên điện thoại lên để nhìn kĩ hơn chút, Lâm Vi cũng cũng có chút đồng tình với cư dân mạng. Nhan sắc có vẻ cũng không tệ đấy.
- Ryan, anh xem hot news hôm nay trên mạng chưa?
- Cái nào? Chuyện mà tiểu minh tinh gì đó bị lộ quá khứ bạo lực học đường à?
Ngồi trên ghế trước mặt Lâm Vi là một nam nhân diện mạo cực kì thu hút, ngũ quan tinh tế, đường nét gương mặt rõ ràng, nổi bật, cùng với tông giọng trầm ấm ổn định, dùng hai từ "mĩ nam" hoàn toàn xứng đáng, thậm chí có thể sánh ngang với một lưu lượng tiểu sinh cũng được. Đáp lại câu hỏi của cô, hắn ta rời mắt khỏi giấy tờ tài liệu trên bàn, điệu bộ cũng trở nên nhu hoà hơn nhiều.
Lâm Vi đung đưa chân, nhìn về phía đối phương mà bĩu môi một cái, không rõ là chê bai hay châm chọc:
- Chuyện của nữ minh tinh lại ghi nhớ đến thế sao?
Tống Minh Kiệt xoay hẳn ghế lại khi nghe câu nói đó, trong mắt lộ ra vẻ vui sướng như thiếu điều muốn nhảy lên ăn mừng vậy. Khóe môi hắn nhếch nhếch đầy kìm nén:
- Ồ, em ghen tị như vậy sao?
Lâm Vi không thèm phân bua tranh cãi. Cô đưa chiếc điện thoại về phía trước, màn hình hướng ra để Tống Minh Kiệt có thể nhìn thấy tấm ảnh mà cô đang xem. Tấm ảnh chụp lén bóng hình ba chàng trai ở sân bay mới sáng nay, cách đây có chưa đến một tiếng đồng hồ, hashtag đã lên hot search. Người ngoài thì đơn giản ngưỡng mộ cùng với tò mò danh tính, còn người nắm rõ sự việc như Lâm Vi và Tống Minh Kiệt, họ đương nhiên biết rõ ba kẻ này là ai, thậm chí biết nhiều điều hơn chỉ là cái tên.
Tống Minh Kiệt hơi nhíu mày một cái. Nhưng Lâm Vi vẫn rất thoải mái.
- Ryan, anh đã trao đổi với họ xong hết rồi đúng không?
- Em đừng có lưu ảnh đấy về máy.
- Bọn họ không thắc mắc sao?
- Nếu lưu rồi thì xóa đi.
- ?
Lâm Vi out khỏi ứng dụng đang mở, trong khi Tống Minh Kiệt bình thản mở file trên máy tính lên, cốt chính là để cô xem. Màn hình hiện lên mấy dòng chữ cùng với mấy tấm ảnh hồ sơ, ba gương mặt đều vô cùng hấp dẫn ánh nhìn. Bất quá Lâm Vi nhìn Tống Minh Kiệt đã nhiều đến mức biểu cảm của cô khi bắt gặp mĩ nam thì cũng giống như tổ hợp khí thuộc nhóm nguyên tố số 18 vậy.
Kim Ảnh Quân, người thừa kế duy nhất (được thừa nhận) của Kim thị. Kim gia không chỉ giỏi trong việc đào tạo ra những bàn tay vàng trên thương trường mà đời tư của cả gia tộc cũng rất kín đáo. Tuy vậy tiếng nói của họ trong giới quý tộc thượng lưu cực kì có trọng lượng, đủ nặng để khiến một công ty nào đó biến mất trong một đêm. Tuy nhiên Kim thị không phải con rắn độc, bọn họ sống tôn trọng ngay cả đối thủ của mình, làm ăn đều chân chính hợp pháp, tất nhiên không có chuyện vô duyên vô cớ hãm hại người trong ngành. Kim Ảnh Quân là cháu trai của chủ tịch Kim thị hiện tại Kim Giang. Chuyện con trai và con dâu của chủ tịch Kim đã mất trong một tai nạn người trong giới ai cũng biết, nhưng ít dám bàn ra tán vào.
Triệu Tử Dương, con trai của Triệu Tử Phong, một trong tam lão gia có tiếng trong giới mafia toàn cầu. Nguyên bởi vợ của Triệu Tử Phong là Contessa La Rossa, là con gái của một ông trùm mafia Ý. Sau khi ba vợ qua đời, Triệu Tử Phong ngoài thế lực ở khu vực châu Á lại được trao quyền thêm thế lực ở châu Âu, trở thành một trong những đại lão khét tiếng. Triệu Tử Dương những năm gần đây vì "học nghề" của cha cũng tự điều hành một bang phái trong nước, chính là Kim Ảnh Quân và Vu Đằng cùng hỗ trợ hắn.
Còn Vu Đằng, có thể nói người có nhiều thông tin trên mạng xã hội nhất trong ba người, chỉ ngược lại với một Triệu Tử Dương thích làm tâm điểm chú ý, Vu Đằng ghét bị soi mói đời tư. Vu thị trong nước là một tập đoàn có tiếng trong xuất nhập khẩu xe hơi và cả motor, hình ảnh Vu lão gia và Vu lão phu nhân thi thoảng vẫn xuất hiện trên một số tạp chí có tiếng hay các bài phỏng vấn. Ngoài ra thì hắn còn có một người anh trai. Khác với Kim Ảnh Quân hay Triệu Tử Dương có khả năng giữ được cái đầu lạnh trong nhiều tình huống, Vu Đằng thường thiếu kiên nhẫn hơn.
Lâm Vi sớm chuyển chỗ ngồi từ cửa sổ sang trên đùi Tống Minh Kiệt, một tay chống cằm, một tay di chuyển con trỏ chuột lên xuống trên màn hình máy tính, khuôn mặt trầm tư suy tính, khác hẳn dáng vẻ vô tư khi nãy. Trong đôi mắt xinh đẹp liên tục ẩn hiện toan tính.
Tống Minh Kiệt một tay ôm lấy cái eo mảnh mai của Lâm Vi, mặc cô tùy ý nghịch ngợm, hắn tham lam đưa mũi sát lại gần hít hà hương tóc của cô. Một mùi hương thân thuộc cực kì gây nghiện với Tống Minh Kiệt. Không dừng lại ở đó, Tống Minh Kiệt cả hai tay ôm lấy người Lâm Vi, mặt áp lên lưng cô, còn cọ cọ như con mèo làm nũng. Có chăng thì Lâm Vi cũng quá quen với việc này rồi, từ nhỏ Tống Minh Kiệt đã luôn thể hiện sự sủng ái thái quá của mình, cô cũng kệ mà hưởng thụ.
- Tức là nếu "Á Tư Thụy Nhĩ" của bọn họ không gặp cái gì quá trắc trở thì lão Triệu cũng sẽ không động tay vào đúng không? - Lâm Vi nhịp nhịp ngón tay lên mặt bàn.
Triệu Tử Dương dù gì cũng là con trai Triệu Tử Phong, hắn ta học hỏi để kế nghiệp cha là chuyện đương nhiên. Vấn đề là lão Triệu có thế lực rất lớn, nếu Triệu Tử Dương gặp rắc rối ở một giới hạn nhất định, lão ta sẽ ra mặt hoặc ít nhiều sẽ đứng sau ra lệnh hậu thuẫn cho con trai. Lâm Vi cần tính toán cẩn thận để không dẫn đến rắc rối lớn cho tổ chức của tên thiếu gia họ Triệu kia, vì bang chủ Nightmare hiện giờ vẫn chưa muốn ra mặt trực tiếp để giải quyết các vấn đề xung đột.
Tống Minh Kiệt đương nhiên không thể không tính đến vấn đề này rồi. Ngu ngốc quá sao có thể xứng đứng ở vị trí hậu thuẫn cho bảo bối hắn đang ôm? Mấy ngày trước Tống Minh Kiệt có gặp Ngô Hùng, đại diện cho ba vị thiếu gia nào đó được cử đến để trao đổi. Ngay cả người mù cũng nhìn ra lí do bộ ba Kim - Vu - Triệu chọn đất của hắn để ẩn thân. Ở Royalars thẳng thắn mà nói, có tồn tại không ít những kẻ có thân phận phức tạp kiểu như Kim Ảnh Quân hay Triệu Tử Dương, và chính vì có thân phận như vậy nên họ mới chọn Royalars. Tống Minh Kiệt trong giới ngầm có tiếng là một "trung gian" uy tín, vậy nên ở một góc độ nào đó nói Royalars là một cái vỏ bọc thực sự không có sai. Chỉ là, giống như bên ba vị thiếu gia nào đó của Ngô Hùng đã nghi ngờ, Tống Minh Kiệt đưa ra điều kiện trao đổi hoàn toàn không có nhiều lợi ích cho hắn, trái lại có lợi cho phía bọn họ hơn. Chuyện này Lâm Vi chưa có hỏi rõ.
- Mấy ngày này em bận nên anh cũng chưa nói. Anh cũng cần vài người quản lí đám học viên. Ngày nào cũng náo loạn như vậy anh e rằng anh phải từ chức rồi tuyên bố phá sản.
Lâm Vi trừng mắt nhìn Tống Minh Kiệt đang cợt nhả mà mặt thì tỉnh bơ.
- Chỉ là một Phan Linh Nhã thôi đấy?
- Này, anh cũng bận mà. - Tống Minh Kiệt tì cằm vào vai nhỏ kia, hoàn toàn không có tí dáng vẻ đạo mạo kiêu ngạo nào như lúc ngồi lặng yên làm giấy tờ sổ sách. Rồi hắn nhanh chóng chuyến chủ đề. - Bên phía Gratia sao rồi?
Có một vài người, khi nhắc đến tên sẽ khiến cho Lâm Vi làm bộ mặt cực kì lộ rõ cưng chiều, trong đó có chữ "Gratia" này.
- Tia nói bên lão ta cũng cử họ về rồi. Họ chưa liên lạc anh sao?
- Nếu như em nói thì chắc có lẽ khoảng hai, ba ngày nữa. - Tống Minh Kiệt không mất nhiều thời gian tính toán, câu trả lời cũng vô cùng chắc chắn.
Lâm Vi như dựa hẳn người vào lồng ngực hắn, ngón tay chạm lên đôi môi mềm hồng hồng, trong mắt hoàn toàn là vị của trầm tư. Gương mặt thanh tú ngay cả khi im lặng suy ngẫm cũng toát lên cái vẻ quyến rũ kì lạ. Nếu như ngày kia ba người này sẽ tới nhập học, có khả năng người bên phía lão già kia cũng xuất hiện. Giả như bọn họ có chạm mặt nhau đi nữa thì cũng không có vấn đề gì, vì mục đích hai bên xét ra không liên quan, càng không xung đột. Hơn nữa bọn họ chưa chắc đã biết thân phận trong tối của đối phương, mà dù có biết thì cơ bản hai bên cũng không từng có hiềm khích, vậy nên chuyện này không lợi cũng chẳng hại. Việc trước mắt Lâm Vi cần ưu tiên là bên lão già kia, còn ba vị công tử thiếu gia nào đó, cứ vứt cho Tống Minh Kiệt xử lí.
Tống Minh Kiệt đã ở cùng Lâm Vi đủ lâu để biết cô ôm gì trong đầu. Mấy ngón tay hắn vờn vờn nghịch ngợm trên tóc cô, giọng điệu châm chọc thấy rõ:
- Miễn là em chịu hợp tác một chút, đừng làm khó hội học sinh của anh.
Chỉ thấy Lâm Vi bĩu môi một cái, rồi không nhịn được, ngay lập tức bật cười khúc khích. Tiếng cười ngọt ngào vang khắp căn phòng lặng im, len lỏi đến từng khoảng trống giữa những quyển sách được dựng trên giá, hay giữa nhưng món đồ trang trí nhỏ được đặt trên những chiếc kệ. Nụ cười vô lo trong khoảnh khắc ngắn ngủi khiến Tống Minh Kiệt chỉ có thể yên lặng ngắm nhìn, yêu thương nhưng cũng đau xót vô cùng.
Hai ngày sau, đúng như lịch hẹn, cánh cổng học viện Royalars đã sẵn sàng để đón chào ba vị “học viên đặc biệt vừa du học về”. Tin tức này từ một ngày trước đã tạo nên một làn sóng không nhỏ trong nội bộ Royalars. Nguyên vì thông báo về một ban Quản lí – Kỷ luật sẽ được thành lập vào điều hành bởi ba học viên danh dự mới sẽ nhập học tuần tới mới chỉ được gửi đến hộp mail của các học viên vào hôm qua. Đúng là một đòn đánh bất ngờ đến từ phía ban giám hiệu. Còn chưa kể việc ba học viên mới này tài giỏi đến mức nào mà vừa xuất hiện lại ngay lập tức có thể nhận được sự tín nhiệm của hiệu trưởng, cũng có thể là do hiệu trưởng ra lệnh thành lập một ban Quản lí học viên như vậy. Cứ thế, sự tò mò xen lẫn hồi hộp vây lấy tâm trạng của mọi người từ ngày hôm trước cho tới sáng hôm sau.
Vẫn hầm hố như trước, Triệu Tử Dương chiến thắng hai người còn lại với ý tưởng để quản gia Ngô Hùng đưa họ tới Royalars bằng chiếc Rolls Royce kia. Đúng hơn thì hắn thắng Vu Đằng, vì Kim Ảnh Quân vốn không để tâm mấy trò ganh đua mà hắn cho là con nít này. Còn Vu Đằng, kẻ càng không thích gây quá nhiều sự chú ý, thì cứ luôn bị Triệu Tử Dương lôi kéo theo ý mình.
Xe của bọn họ dừng lại gần cổng Royalars, chưa bao lâu đã có một màn xì xào nổi lên. Đồng ý Royalars đại đa số đều là người có thân phận đặc biệt và cả nhiều công tử, tiểu thư từ đủ các gia đình, gia tộc khác nhau của cả trung lưu, thượng lưu, nhưng đem một chiếc xe đắt đỏ như thế đỗ trước cổng học viện, không phải ý nói “lại đây mà xem ai giàu bằng” à?
Ngô Hùng cẩn trọng đưa cho Vu Đằng ngồi cạnh một tờ giấy, bên trong có chỉ dẫn đến phòng của hiệu trưởng Tống, sau đó có đưa ra thêm vài lời không thừa thãi, rồi đợi ba vị chủ nhân của mình xuống xe mới chậm rãi lái xe rời khỏi Royalars. Vào hôm Ngô Hùng tới gặp trước Tống Minh Kiệt để trao đổi, bọn họ cũng có trao đổi luôn phương thức liên lạc. Tống Minh Kiệt sau đó vài ngày đã cho người gửi tới chỗ của Ngô Hùng ba bộ đồng phục của Royalars. Thực ra thì chỉ gồm ba cái áo chứ không cầu kì gì nhiều, và vốn dĩ Royalars ngoài việc là học viện tư ra thì học viên ở đây vốn thường không cần thiết phải mặc đồng phục, trừ một số dịp đặc biệt do hiệu trưởng đích thân yêu cầu. Có điều… hôm đó khi ra điều kiện với đại diện Ngô Hùng, Tống Minh Kiệt “bày tỏ” rằng một khi làm ban Quản lí – Kỷ luật, mỗi thứ hai đầu tuần đều phải mặc áo đồng phục.
Khỉ gió chó má gì vậy?
Vu Đằng là người mang sắc mặt tệ nhất từ lúc lên xe cho tới lúc xuống xe, thành ra bây giờ dù nhan sắc của họ có tầm cỡ đến nhường nào, bốn chữ “chó điên chớ đụng” trên mặt hắn đã kéo hết tất cả công sức ăn diện của Triệu Tử Dương xuống âm vô cực.
Âm thanh bàn tán nổi lên tứ phía, đều là thảo luận xem mấy mĩ nam nhân mới xuất hiện này là ai mà cả nhan sắc lẫn thần thái đều có sức hút tới vậy. Suy cho cùng thì Royalars dù không to nhưng cũng chẳng nhỏ, cuối cùng đều đi đến một kết luận duy nhất: ba học viên danh dự mới kiêm ban Quản lí mới của học viện. Một số vị công tử có niềm đam mê tốc độ nhanh chóng nhận ra trong số ba người kia có cả nhị thiếu của Vu thị.
Triệu Tử Dương không bỏ tật trêu hoa ghẹo nguyệt, đôi mắt lướt qua nữ sinh nào cũng đều nồng đượm mùi vị tình tứ, khiến Vu Đằng không ngần ngại tặng hắn một cái nhếch môi dè bỉu
- Này Vu thiếu, cậu ở trong nước có tiếng quá đi này! Tôi thật ngưỡng mộ đó nha! – Triệu Tử Dương thừa biết thái độ chán ghét kia, cố tình thêm dầu vào lửa.
- Mày nói tiếng nữa tao cho mày nằm đo đất đấy. – Vu Đằng không hề đùa. Mắt hắn trở lại với tờ giấy trên tay, rồi ngẩng lên nhìn sang phải, hất cằm. – Bên này.
Tờ giấy chỉ dẫn ghi rằng khu Hiệu trưởng nằm ở phía bên phải nhìn từ hướng cổng vào. May mắn là không quá xa, đỡ mất công bọn họ đi tìm lòng vòng. Ba người đưa mắt đánh giá qua một chút, vừa định bước tới thì thấy từ phía lối vào một bóng người bước ra, vừa thấy họ thì ánh nhìn có hơi bất ngờ một chút nhưng cũng nhanh chóng tiến lại gần.
Đó là một người phụ nữ trẻ, khoảng chừng trên dưới ba mươi tuổi, ngũ quan hài hòa ưa nhìn đặt chung một chỗ lại tạo ra một nét đẹp không hề mờ nhạt.
Nhìn vào trang phục trên người, Vu Đằng đoán người phụ nữ này có lẽ là giáo viên.
Hà Lệ dựa trên trình độ trí nhớ của một giáo viên ưu tú, cùng với kỹ năng xã giao lịch thiệp, vừa dừng bước trước mặt ba vị thiếu gia có tiếng kia đã chủ động lên tiếng chào hỏi:
- Xin chào. Các em hẳn là sinh viên danh dự mà hiệu trưởng Tống đề cập tới?
Vu Đằng thường chịu trách nhiệm giao tiếp, vì Kim Ảnh Quân dù dao kề cổ cũng chưa chắc cạy được miệng hắn, còn Triệu Tử Dương thì “trẻ không tha, già không thương”.
- Là bọn em.
Vị giáo viên này có lẽ so với họ chẳng hơn kém quá nhiều tuổi, nhưng vì mục đích cá nhân nên phía Vu Đằng vẫn luôn giữ sự tôn trọng và lễ phép nhất định, làm ra đúng vẻ “sinh viên danh dự”. Chưa kể bọn họ còn bị tên Tống kia ném cho các chức vụ mang đầy tính gò bó vào người, không thức thời cư xử đúng mực từ sớm thì cũng chỉ là tự làm khó bản thân.
Hà Lệ cũng không bị sự lạnh lùng kiệm lời của mấy sinh viên danh dự làm cho lúng túng, cô chỉ mỉm cười cùng gật đầu một cái:
- Cô là Hà Lệ, chủ nhiệm phụ trách lớp của các em. Hiệu trưởng đã trao đổi với cô rồi. Tuy nhiên vì thân phận các em đặc biệt hơn bình thường nên hiệu trưởng cũng có lời muốn trao đổi với các em trước. Sau khi xong thì các em có thể tới lớp của môn đầu tiên hôm nay nằm ở phòng 301, toà nhà H, nằm cạnh toà N ở phía kia.
Mấy chữ “thân phận đặc biệt” khiến đám Vu Đằng trong lòng đè xuống một cái nhíu mày để không lộ ra sự nghi ngờ quá lộ liễu.
Sau khi chào hỏi với chủ nhiệm Hà Lệ, mấy người Vu Đằng vừa tiến thẳng vào toà nhà Hiệu trưởng đã một mạch đi lên tầng cao nhất, nhanh chóng đã tìm được tới phòng Hiệu trưởng.
Ba người vừa đi gần tới cánh cửa gỗ nâu có bảng mạ vàng đề chữ “Hiệu trưởng” thì ở phía đó, họ thấy cánh cửa được mở ra từ bên trong, còn vọng lại âm thanh lanh lảnh vừa đủ nghe “Về đây!”, là giọng của nữ.
Người bước ra là một nữ sinh có mái tóc buông xoã dài qua vai với nước da trắng trẻo hồng hào, nhưng đặc biệt nhất vẫn là đôi mắt đầy sự tinh ranh khó đoán. Vì khi cô ta vừa bước ra, hơi nghiêng đầu đưa mắt nhìn bọn họ thì liền khẽ cong môi rồi xoay người rời đi ở hướng ngược lại.
Tất nhiên trên đời này, nữ nhân có thể không lung lay trước nhan sắc của ba vị thiếu gia đây thì đúng là không phải không có, nhưng để mà dành cho họ với ánh nhìn đầy ẩn ý và khó đoán như thế thì thật sự không nhiều, mà lại còn đến từ một người lạ mặt. Mà cái ẩn ý đó chắc chắn không cùng một kiểu với đám phụ nữ toan tính cách trèo lên giường họ.
Triệu Tử Dương khẽ cau mày một cái sau khi bóng nữ khuất hẳn, rồi huých vai Vu Đằng:
- Đi vào.
Đây là lần đầu tiên bọn họ trực tiếp gặp Tống Minh Kiệt nổi danh ở ngoài đời thật.
Anh ta quả thật rất trẻ, có lẽ hơn bọn họ không nhiều tuổi, nhưng tác phong và khí thế cực kì đĩnh đạc và lịch lãm. Hơn thế nữa cũng cực kì giỏi che giấu tâm tư. Vì từ khi ba người bước vào đến giờ, từ câu chào cho đến nụ cười của Tống Minh Kiệt, ngay cả Kim Ảnh Quân cũng không nhìn ra được còn có ý đồ thâm sâu nào khác hay không.
- Tôi cho rằng hiệu trưởng Tống đây nên thực hiện và giữ đúng lời hứa của mình mới phải. - Vu Đằng từ trước tới nay vẫn luôn là người kém kiên nhẫn nhất. Vừa ngồi xuống ghế sofa liền không cả nể mà xẵng giọng.
- Tôi chưa hề phạm sai lầm nào. - Tống Minh Kiệt vẫn bình tĩnh đan tay chống cằm. - Vu thiếu đây tức giận chuyện gì, có thể thẳng thắn trao đổi, tôi sẽ xem xét.
Triệu Tử Dương kịp kìm Vu Đằng, thay thế cất lời:
- Thân phận của chúng tôi anh chắc chắn không tiết lộ với ai?
- Hoàn toàn không.
- Kể cả với vị giáo viên Hà Lệ kia?
Tống Minh Kiệt dường như thoáng hiểu ra vấn đề, thậm chí nghe rõ ra được tiếng thở hắt nhẹ trong nụ cười của hắn.
Trong mắt Tống Minh Kiệt, bộ ba Kim - Vu - Triệu này có thể nói là đáng gờm. Tất nhiên không cần bàn đến nhan sắc, mà việc bọn họ ở cùng nhau, bù trừ khuyết điểm cho nhau từ năng lực cho tới tính cách, tạo nên một tổ hợp hoàn hảo cực kì có sức đe doạ. Tống Minh Kiệt đã lo lắng bông hồng của hắn phát sinh hứng thú với đám người này, nhưng mà giờ nghĩ lại, có lẽ ba kẻ này cũng không... xuất sắc tới vậy?
Tống Minh Kiệt bớt lo lắng đi một chút.
- Học viên của tôi ấy à, đa số đều là hào môn thế gia cả. Nhưng trường hợp đó thì nhan nhản ấy mà. Chỉ có gia thế có tầm ảnh hưởng đến thị trường kinh tế trong nước, thậm chí quốc tế, mới là đặc biệt hơn thôi.
Nếu như vậy mà ba người Triệu Tử Dương còn chưa muốn hiểu nữa thì quả thực bộ ba gia tộc Kim - Vu - Triệu nên xem xét lại người thừa kế của họ.
Chỉ khoảng năm giây sau, Kim Ảnh Quân đã đứng dậy, bình thản rời đi. Triệu Tử Dương và Vu Đằng hiểu ý, cũng lập tức chuẩn bị bước theo. Thế nhưng họ chưa kịp rời khỏi cửa phòng thì đã bị tiếng gọi của Tống Minh Kiệt làm cho phải nán lại.
- Còn một việc nữa.
Tất cả chỉ quay lại nhìn đầy khó hiểu.
- Trong vòng hai ngày nữa, trường ta sẽ đón nhận thêm hai học viên khác nữa. Họ cũng du học về. Mong rằng ban Quản lý và Kỷ luật sẽ thay tôi phụ trách hướng dẫn họ trong mấy ngày tới.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play