Trong khu rừng cấm sát rìa thành phố An Hải. Trên vách núi hiểm trở lại còn bấp bênh, Diệp Thiếu An mặt mũi tiều tụy đứng bần thần hướng tầm nhìn ra thế giới. Phía trước là chân trời lộng gió, bên dưới là sóng biển dập dìu.
"Cậu nghĩ cậu làm như vậy thì mọi chuyện sẽ chấm dứt sao?" Cố Tử Đằng nhìn theo bóng lưng Diệp Thiếu An, ngoài mặt tỏ ra lãnh đạm nhưng nội tâm lại căng thẳng vô cùng, hắn nói tiếp: "Nếu vậy, cậu thực sự lầm to rồi."
Gương mặt Diệp Thiếu An không dịch chuyển cảm xúc, thong thả nhưng nghiêm nghị lên tiếng: "Nhưng ít ra, nó sẽ khiến tôi cảm thấy thoải mái hơn, anh cũng sẽ không còn bận tâm vì tôi nữa."
Ngắt đoạn, Diệp Thiếu An xoay người, nhìn Cố Tử Đằng đắm đuối rồi mỉm cười nhẹ bẫng, nói: "Rất vui khi được gặp lại anh, nhưng ở kiếp này, chúng ta không thể chung đường rồi." Dừng một hồi, cậu từng bước lùi lại, gót chân mỗi lúc một gần nơi vách đá.
Ngũ quan Cố Tử Đằng méo mó, ấn đường nhăn lại đến khó coi. Đáng lẽ hắn nên cảm thấy thỏa mãn khi đã dồn được Diệp Thiếu An đi đến bước đường này, nhưng đến tột cùng, hắn lại cảm thấy bất an và đau nhói.
Hắn thực sự muốn chém chết chính mình vì luôn trở nên yếu đuối khi đứng trước cám dỗ mang tên Diệp Thiếu An.
"Tôi hi vọng sau này chúng ta sẽ gặp lại nhau một lần nữa, nhưng là ở một nơi không còn thù hận." Dứt lời, Diệp Thiếu An khép mắt, cơ mặt mãn nguyện thả lỏng, chậm rãi ngã người ra phía sau, yên bình đón lấy khoảnh khắc được thiên nhiên biển cả bao bọc.
Cố Tử Đằng vô thức nín thở, trái tim cơ hồ đang bị nứt ra, rỉ máu mãnh liệt. Khi Diệp Thiếu An sắp ngã khỏi vách núi, hắn không chút do dự dùng hết khí lực chạy tới, duỗi một tay ôm lấy vòng eo Diệp Thiếu An kéo vào, xoay một vòng thay đổi vị trí, suýt chút nữa người bị rơi xuống dưới đã là bản thân hắn.
Lúc Diệp Thiếu An mở mắt thì cậu đã an toàn nằm trong vòng tay Cố Tử Đằng, cậu không cam tâm vội hỏi: "Tại sao anh phải như vậy?" Anh làm thế này chỉ khiến tôi càng thêm hổ thẹn.
Nghe Diệp Thiếu An hỏi vậy, hàng loạt tia máu trong đôi mắt Cố Tử Đằng mạnh mẽ trỗi dậy, hắn tức giận gằn giọng: "Diệp Thiếu An, tôi nói cho cậu biết, cho dù cậu chết đi sống lại bao nhiêu lần, tôi cũng sẽ không tha thứ cho cậu. Mặc kệ trời tru đất diệt, tôi vẫn sẽ hành hạ cậu, giẫm đạp cậu, cho đến khi cậu không còn xuất hiện trong tâm trí tôi mới thôi."
Diệp Thiếu An nhìn hắn cười khổ.
"Ngay cả tự sát anh cũng không cho tôi cơ hội. Cố Tử Đằng, nếu anh đã hận tôi như vậy, sao không một dao giết chết tôi đi?"
"Tội lỗi của cậu, chết đi thì quá dễ dàng."
Cậu đã giết chết thân xác tôi một lần, tôi sẽ không để cậu tiếp tục giết chết trái tim tôi nữa đâu.
Một năm trước.
Trước khi Cố Tử Đằng trọng sinh.
Mười hai giờ đêm, gió mùa đông xé da xé thịt mãnh liệt ùa về phủ lấp lên thành phố Triều Vĩnh Châu. Trên chiếc giường ấm áp, thân thể Diệp Thiếu An cuộn tròn trong chăn say sưa thả hồn vào giấc ngủ. Đúng lúc này, tiếng chuông cửa bất chợt vang lên, hiên ngang phá tan khoảng không gian yên ắng tĩnh mịch.
Diệp Thiếu An dụi mắt ngồi dậy, cố gắng lê lết cái thay rệu rạo đi ra, miệng lẩm bẩm than phiền: "Đêm hôm khuya khoắt không ở nhà phè phỡn đi, tự dưng lại lết xác tới đây, có điên không vậy?" Đoạn đi đến gần cửa, cậu thuận miệng hỏi: "Ai?"
"Là tôi." Một giọng nói trầm ấm thân thuộc cất lên, nét buồn ngủ của Diệp Thiếu An bỗng chốc bay sạch, cậu nhanh tay mở cửa.
Người bên ngoài là Cố Tử Đằng, một thân âu phục loang lổ màu tươi, ánh mắt mơ hồ không mấy tỉnh táo.
Cậu và Cố Tử Đằng biết nhau từ thời nhỏ xíu, cả hai đã lăn lộn trong giới xã hội đen được mười một năm, cùng nhau vào sinh ra tử đổ máu không biết bao nhiêu lần, nhưng đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy điệu bộ thảm khốc thế này của đối phương, cậu kinh hãi phỏng đoán: "Anh bị tai nạn sao?"
Cố Tử Đằng không nói, hắn vô lực ngã nhào lên người Diệp Thiếu An, tì cằm vào vai cậu, hai tay buông thõng.
Trong lúc dìu dắt Cố Tử Đằng ngồi xuống, Diệp Thiếu An ngửi thấy mùi rượu hòa quyện vào mùi máu. Cậu ngồi xuống cạnh hắn, bực bội nói: "Chẳng phải đã hứa với nhau sẽ không lái xe khi say rượu rồi sao? Mà nếu bị thương rồi thì thôi đi, sao không đến bệnh viện tìm bác sĩ mà chạy đến đây tìm tôi làm gì, chẳng lẽ khiến tôi lo lắng là thú vui tiêu khiển của anh hay gì vậy?"
Cố Tử Đằng dựa lưng vào ghế khép mắt, mệt mỏi phản hồi: "Cậu cọc cằn cái gì? Tôi không có bị tai nạn." Nói đoạn, hắn nghiêng đầu nhìn Diệp Thiếu An, chậm rãi mở miệng: "Tôi bị thế này… là vì cậu."
Diệp Thiếu An không phản ứng, cậu cảm thấy Cố Tử Đằng hôm nay có chút khác thường.
Trong lúc Diệp Thiếu An nghi hoặc, Cố Tử Đằng đột nhiên vươn tay, ôm lấy gò má mềm mịn của cậu, dùng ngón cái chà xát nhẹ nhàng, thất thần nói: "Khuôn mặt này của cậu, tại sao lại được nhiều đàn ông yêu thích đến vậy?"
Diệp Thiếu An cười như không cười, qua loa đáp lại: "Anh quá khen rồi."
Ánh mắt Cố Tử Đằng mơ màng, bàn tay tiếp tục trượt xuống, vuốt ve chiếc cổ trắng nõn của Diệp Thiếu An, thâm sâu nói tiếp: "Cả cơ thể này nữa… tại sao lại khiến người ta thèm khát đến nhường này?"
"Gì?" Tuy biết Cố Tử Đằng là vì men rượu xâm chiếm nên mới nói năng lộn xộn không đầu không đuôi, nhưng hai bên tai Diệp Thiếu An vẫn không ngừng nóng lên, trái tim run rẩy đập loạn.
Thật ra, trước khi đến đây Cố Tử Đằng đúng là có uống rượu, nhưng hắn lại không hề bị tai nạn như Diệp Thiếu An đã đoán, mà là do hắn đã đánh nhau với một nhóm người, máu trên cơ thể cũng hoàn toàn là của bọn chúng, và nguyên nhân gây ra chiến loạn chính là xuất phát từ Diệp Thiếu An.
Chuyện là trong lúc Cố Tử Đằng đang nhậu nhẹt với bạn bè tại quán bar, có một nhóm côn đồ tôm tép hơn mười mấy tên ngồi bàn bên cạnh từ đầu đến cuối đều bàn luận về dung mạo điển trai của Diệp Thiếu An, ban đầu bọn chúng còn nói được lời hay ý đẹp, nhưng càng về sau thì càng biến chất và khiếm nhã, tên cầm đầu băng nhóm còn hùng hổ phán rằng nếu có cơ hội, gã ta nhất định sẽ cưỡng bức Diệp Thiếu An, làm tình với Diệp Thiếu An cho đến khi cậu sức tàn lực kiệt. Chính vì vậy Cố Tử Đằng mới không thể nhịn nổi mà làm loạn với bọn chúng một phen, trừng phạt từng tên một cho đến khi mệt nhoài.
Trong gian nhà tăm tối nhuộm rõ màu bạc từ ánh trăng, Diệp Thiếu An cố gắng khắc chế bản thân trước hành động đụng chạm kỳ quặc của Cố Tử Đằng, cậu nhất định không để tâm tư tình cảm của mình suốt thời gian qua bị Cố Tử Đằng nhìn thấu. Cậu vội đánh trống lảng: "Tôi đi lấy hộp cứu thương sơ cứu cho anh."
Diệp Thiếu An còn chưa kịp đứng lên, Cố Tử Đằng đã ngồi thẳng dậy, nhanh như chớp nắm lấy cổ tay cậu kéo lại, đè cậu xuống sô pha, mạnh mẽ khóa môi. Diệp Thiếu An toàn thân chấn động, hai mắt trợn lên không dám tin chuyện trước mắt. Sau khi đã tỉnh tâm lạy, cậu lập tức đặt hai tay lên vai đối phương, nỗ lực đẩy mạnh.
Mặc kệ sự vùng vẫy của Diệp Thiếu An, Cố Tử Đằng vẫn cố chấp say mê đắm chìm.
Thấy sức phản kháng của mình miễn nhiễm với Cố Tử Đằng, Diệp Thiếu An làm liều hé miệng: "Tử Đằng, đừng… " Kết quả thành ra tạo cơ hội cho Cố Tử Đằng đưa lưỡi vào trong mà bạo loạn.
Tuy hai bên triền miên hôn nhau rất lâu, nhưng cục diện một người tấn công một người phòng thủ thế này khiến Cố Tử Đằng không tài nào thỏa mãn, hắn nhanh chóng kết thúc nụ hôn, dứt khoát nâng tay bịt miệng Diệp Thiếu An lại, không cho Diệp Thiếu An có cơ hội la hét hay nói thêm câu nào, đồng thời, hắn trượt môi xuống, vừa gặm nhấm cần cổ vừa vén áo cậu lên, luồn tay vào trong xoa nắn vòng eo và cơ bụng lấp ló.
Cảm nhận được sự ấm nóng từ hơi thở và bàn tay của Cố Tử Đằng di chuyển khắp cơ thể, Diệp Thiếu An tâm trí cự tuyệt nhưng trái tim lại sung sướng đến cùng cực. Dường như có một dòng điện cao thế đang chạy dọc sống lưng của cậu, cảm giác lâng lâng dần phá hủy mọi tế bào.
Kỹ thuật trong phương diện giường chiếu của Cố Tử Đằng thực sự cao siêu, chỉ mới qua một phút va chạm mà Diệp Thiếu An đã sắp sửa không chống cự nổi. Dù sao cậu cũng đã yêu thầm Cố Tử Đằng từ lâu, hôm nay tự dưng người thương lại làm ra những hành động âu yếm này với cậu, thử hỏi làm sao cậu có thể giữ được bình tĩnh.
Thấy Diệp Thiếu An ngừng phản kháng, Cố Tử Đằng được nước lấn tới, sờ soạng xuống phần đùi của cậu. Lúc này, Diệp Thiếu An kiên quyết hồi thần, dùng hết khí lực đẩy mạnh rồi nói lớn: "Anh làm ơn tỉnh táo lại đi."
Khi hai cơ thể đã tách ra, Diệp Thiếu An mất hết mấy giây mới ổn định lại được hô hấp, cậu ngẩng cao đầu, hạ giọng nhắc nhở: "Tử Đằng, ngày mai anh kết hôn rồi."
Cố Tử Đằng toàn thân hắn đóng băng tại chỗ. Nồng độ cồn trong cơ thể cũng nhờ lời nói này mà di tản đi phân nửa.
Thật ra, hắn không quên chuyện kết hôn, hắn cũng chưa từng quên bản thân đã có bạn gái, nhưng tận sâu nơi đáy lòng hắn hình dáng Diệp Thiếu An chưa một lần nào thôi ngừng bành trướng. Đặc biệt là những lần say xỉn, người hắn nghĩ đến đầu tiên luôn là cậu, người mà hắn vẫn luôn xem là anh em, là người thân trong gia đình.
Hắn chưa từng cho rằng đây là tình yêu, vì hắn chưa từng động lòng với nam nhân bao giờ, hắn chỉ đơn giản nghĩ rằng cả hai quá mức thân thiết, cho nên dẫn tới ngộ nhận.
Lúc này, tiếng sập cửa đột xuất vang lên. Nghi có điều bất ổn, Cố Tử Đằng nhấc người chạy ra xem thử. Diệp Thiếu An sau khi chấn chỉnh tinh thần liền đi ra ban công nhìn xuống.
Bên dưới sân nhà, Cố Tử Đằng đang ôm một cô gái xinh đẹp vỗ về ôn nhu. Người này là Lăng Ngữ Yên, người yêu của Cố Tử Đằng. Có lẽ lúc nãy cậu quên khóa cửa nên cô ta mới tự động vào nhà, khi chứng kiến cảnh thân mật của cậu với người kia xong, cô ta liền tức giận bỏ đi.
Thấy hai dưới kia tình cảm thắm thiết, Diệp Thiếu An bức bối quay lưng, gương mặt lạnh nhạt không cảm xúc, nhưng đôi mắt lại rơi xuống hai dòng lệ nóng.
Rõ ràng cậu là người đến trước, nhưng kết cục lại trở thành nhân vật phụ trong cuộc tình bọn họ.
Chốc lát sau, Cố Tử Đằng trở lại, hắn day dứt mở lời: "Thực sự xin lỗi, là do tôi say quá nên mới như vậy. Chuyện hôm nay coi như chưa từng xảy ra đi. Cậu… không để ý chứ?"
Diệp Thiếu An dối lòng: "Ừm. Không để ý."
Nghe câu trả lời này, Cố Tử Đằng cảm thấy có chút mất mát.
Lúc chuẩn bị rời đi, hắn sựt nhớ: "Phải rồi, tôi có thứ muốn đưa cho cậu." Hắn cho tay vào túi quần, lấy ra một cành hoa anh thảo muộn, nói thêm: "Trên đường tới đây tôi thấy nó mọc bên đường. Cậu thích hoa không phải sao. Tặng cậu."
Diệp Thiếu An nhìn cành hoa rất lâu rồi mới nhận lấy, trầm ngâm nói: "Anh có biết ý nghĩa của loài hoa này là gì không? Anh thảo muộn là loài hoa chẳng bao giờ dám hé mở búp hoa của mình về phía mặt trời, nhưng nó sẽ vươn mình rực rỡ khi trăng lên. Chính vì đặc tính chỉ nở vào ban đêm khi mọi thứ đã yên ắng u tịch, anh thảo muộn liền được coi là loài hoa tượng trưng cho một tình yêu thầm lặng."
Cố Tử Đằng không hiểu vì sao Diệp Thiếu An lại dùng khuôn mặt đầy tâm trạng như vậy để phổ cập kiến thức cho hắn, nhưng hắn vẫn chân thành lắng nghe.
Diệp Thiếu An đi tới tủ đồ, lấy ra chiếc sơ mi màu xám đưa tới: "Lấy cái này đi, tôi nghĩ áo anh đang mặc vứt sọt rác được rồi, máu nhiều như vậy không cứu vãn được đâu."
Cố Tử Đằng không từ chối, thay đồ ngay tại chỗ. Ngoại hình Cố Tử Đằng rất đẹp, từng đường nét cứ như tạc tượng, cơ bụng sáu múi hiện rõ nhưng không quá đà, xung quanh eo và ngực còn có những vết sẹo ngang dọc rải rác, đa số đều là dấu tích của những lần giành giật địa bàn năm xưa, còn số còn lại là do hắn hi sinh vì bảo vệ Diệp Thiếu An.
Trước khi tạm biệt, Cố Tử Đằng hỏi: "Ngày mai cậu sẽ đến chứ?"
Nét đượm buồn xuyên qua đáy mắt Diệp Thiếu An, cậu mỉm cười che giấu, ngắn gọn khẳng định: "Tôi sẽ đến."
Bóng tối lùi về, bầu trời ngập sáng dần ló dạng. Buổi lễ thành hôn của Cố Tử Đằng và Lăng Ngữ Yên cũng sắp sửa bắt đầu. Diệp Thiếu An thức dậy khá sớm, cậu chuẩn bị đồ đạc rồi nhanh chóng đi đến Phượng Hoàng - một nhà hàng sáu sao nổi tiếng nhất nhì thành phố nằm trong hệ thống kinh doanh của tổ chức Cố Thiên, là nơi sẽ diễn ra hôn lễ của ngày hôm nay.
Lúc Diệp Thiếu An tới cửa thang máy, cậu gặp ngay Lôi Tấn. Lôi Tấn thắc mắc: "Hôn lễ hai giờ chiều mới bắt đầu, bây giờ mới hơn chín giờ sáng đội trưởng đến đây làm gì thế?"
"Tôi ở nhà có chút chán, muốn đến sớm giúp mọi người một tay. Mọi thứ tới đâu rồi?"
"Gần xong xuôi cả rồi, chỉ còn phần trang trí nữa thôi." Ngập ngừng một hồi, Lôi Tấn hỏi tiếp: "Đội trưởng vẫn ổn đấy chứ, về việc kết hôn của anh Đằng?"
Diệp Thiếu An nửa đùa nửa thật: "Nếu không ổn thì tôi đến đây làm gì, ở nhà khóc lóc có phải dễ chịu hơn không? Tôi đã suy nghĩ kỹ rồi, dù sao giữa tôi và Tử Đằng cũng không thể có kết quả, hiện tại chỉ cần thấy người kia hạnh phúc là tôi mãn nguyện lắm rồi."
Di động Lôi Tấn rung lên, cả hai tạm thời tách ra, mạnh ai làm việc nấy.
Diệp Thiếu An tiến vào thang máy, di chuyển đến nơi tổ chức tiệc. Lúc mới bước vào sảnh, mắt cậu lập tức trố to. Không gian tiệc cưới hơn tám mươi phần trăm là được trang trí bằng những bông hoa xinh đẹp đa dạng màu sắc.
"Anh có cảm thấy kỳ lạ không?" Một nam nhân đầu trọc thình lình xuất hiện bên cạnh Diệp Thiếu An.
"Chuyện gì?"
"Lăng Ngữ Yên xưa giờ công khai không thích hoa lá, vậy mà Cố thiếu gia lại ra lệnh cho bọn tôi phải dùng nhiều loài hoa trang trí cho lễ cưới. Có phải bị sai chỗ nào không?"
Diệp Thiếu An không trả lời, vì cậu thực không biết nguyên do. Tuy nhiên khi nhìn vào vô vàn đóa hoa này, cậu lại cảm thấy tinh thần khoan khoái dễ chịu.
Lúc này, ngoài cửa sảnh Lăng Ngữ Yên bất ngờ xuất hiện, cô không nhịn được mà quan sát Diệp Thiếu An rất lâu. Nét mặt Lăng Ngữ Yên xinh đẹp nhưng ngạo mạn, dịu dàng nhưng kiêu căng. Nhớ đến cảnh tượng vị hôn phu của mình ngày hôm qua say xỉn ôm hôn đắm đuối người đàn ông tên Diệp Thiếu An này thì ruột cô lại lộn lên một trận, vừa tức vừa khó thở.
Cô liền nảy ra một ý định.
Trong lúc Diệp Thiếu An đang giúp đỡ mọi người trang hoàng, Lăng Ngữ Yên nghiến răng nghiến lợi bước tới phía sau, đôi mắt cố tình lướt qua xô nước bẩn rồi cười nhếch mép, sau đó không do dự khiên xô nước lên hất thẳng vào người Diệp Thiếu An.
Mọi người xung quanh thấy vậy khá bất bình, nhưng không một ai dám lên tiếng. Vì họ biết, hai người này đều là nhân vật quan trọng trong cuộc đời Cố Tử Đằng, dù họ đứng về phe ai thì cũng sẽ gặp bất lợi. Vả lại, Diệp Thiếu An là đội trưởng đội vệ sĩ, Lăng Ngữ Yên là đội trưởng đội đạo chích, chức danh cao mà nội công còn thâm hậu thì ai mà dám xen vào.
Diệp Thiếu An vốn đang ngồi thấp trên sàn chỉnh sửa lại vài thứ, đột nhiên trên đầu xuất hiện một làn nước vừa lạnh vừa hôi trút xuống phút chốc khiến cậu cáu lên. Lúc đứng dậy xoay người nhìn ra sau, thấy người ra tay là vợ sắp cưới của Cố Tử Đằng, khí thế của cậu có phần giảm sút.
"Cô làm vậy là có ý gì?"
"Thứ đồng tính như cậu, đừng mong có được Tử Đằng." Lăng Ngữ Yên bước đến trước mặt Diệp Thiếu An, miệng lưỡi thâm độc nhấn mạnh: "Thật kinh tởm!"
Diệp Thiếu An co thắt ấn đường, đỉnh đầu từng chút bốc khói.
Lăng Ngữ Yên dùng điệu bộ châm chọc, tiếp tục nói với âm lượng chỉ hai người nghe: "Đừng tưởng tôi không biết cậu có loại tình cảm sởn gai ốc đó với Tử Đằng. Loại người như cậu nhìn qua là biết ngay, tại sao phải cố gắng mạnh mẽ làm gì, rốt cuộc thì cũng õng ẹo chổng mông lên đi rù quến đàn ông thôi mà. Nếu thèm mùi trai quá thì có thể vào gay bar tìm bừa một tên, sau đó dùng cách mà cậu đã làm với Tử Đằng ấy, thế là liền có một người chồng để mỗi tối tha hồ mà dạng chân rồi. Không phải sao?"
Kết thúc câu nói, Lăng Ngữ Yên không quên cười giễu một cái rồi mới bỏ đi.
Diệp Thiếu An hít thở khó thông, đôi mắt ngày càng đỏ chót, hai tay trở nên run rẩy vì siết lại quá chặt. Chốc lát sau, thấy Lăng Ngữ vẫn chưa rời đi mà ngồi ở bàn tiếp khách, cậu lập tức trấn tĩnh bản thân, đi lấy một cái bong bóng bỏ nước dơ vào, hướng thẳng vào gò má của Lăng Ngữ Yên mà ném.
Bụp một tiếng, mặt Lăng Ngữ Yên vừa đau vừa thối, cô hét lên một tiếng rồi quay sang nhìn Diệp Thiếu An, trái bóng nước thứ hai lại bay đến trúng vào người cô ướt nhẹp.
"Nguyên tắc của tôi là không bao giờ động tay động chân với phụ nữ, nhưng nếu cô đã thích làm trò ấu trĩ, vậy thì tôi sẽ ấu trĩ với cô đến cùng." Diệp Thiếu An cười thách thức: "Cái này gọi là, ăn miếng trả miếng."
Lăng Ngữ Yên nổi điên, muốn nhào tới đánh nhau với Diệp Thiếu An, Diệp Thiếu An cũng không thoải mái sẵn sàng tiếp đón, nhưng một giây sau Cố Tử Đằng và Lôi Tấn xuất hiện, tức khắc dẹp loạn.
Sau khi Lôi Tấn đưa Lăng Ngữ đi thay đồ, Cố Tử Đằng đứng đối diện Diệp Thiếu An, thay mặt Lăng Ngữ Yên xin lỗi.
Diệp Thiếu An không nóng không lạnh phản hồi: "Người tát nước vào tôi không phải anh, anh không cần thay mặt xin lỗi." Chần chừ một lúc, cậu quyết định hỏi thẳng: "Phải rồi, tôi có điều thắc mắc. Lăng Ngữ Yên không thích hoa, tại sao anh lại… "
"Là dành cho cậu."
Diệp Thiếu An sững sờ vài giây.
Cố Tử Đằng thản nhiên nói: "Tôi đơn giản chỉ muốn cậu vui, không được sao?!"
Nói xong, mi mục Cố Tử Đằng chầm chậm hạ xuống, không biết vô tình hay hữu ý lại đáp trúng nơi khuôn ngực săn chắc đầy đặn ẩn nấp đằng sau lớp sơ mi trắng đã ướt sũng của Diệp Thiếu An. Đáy tim hắn đường đột giật bắn, bụng dưới cồn cào nôn nao, toàn thân nóng lên đến quái lạ.
Thấy mặt Cố Tử Đằng ửng đỏ, Diệp Thiếu An duỗi tay sờ trán hắn, lo lắng hỏi: "Anh không khỏe à? Người anh hơi nóng đấy."
Cố Tử Đằng thấy bản thân sắp không ổn, hắn lập tức lùi lại nửa bước, lắp bắp mở miệng: "Tôi không sao, chỉ là, cái đó, hơi mệt thôi. Tôi đi trước."
Hai giờ chiều, buổi lễ thành hôn chính thức bắt đầu. Các khách mời ồ ạt di chuyển vào trong. Những người tham dự buổi lễ hầu như đều là dân anh chị xã hội đen chuyên nghiệp nhưng đã rửa tay gác kiếm, một nửa là bạn của Cố Tử Đằng và Lăng Ngữ Yên, một nửa là thành viên của tổ chức và đối tác làm ăn của Cố Thiên.
Hiện tại, cô dâu và chú rể còn chưa lên sân khấu mà Diệp Thiếu An đã có dấu hiệu mơ màng. Chưa đầy mười phút mà cậu đã xử hết một chai rượu và bốn lon bia. Lôi Tấn ngồi bên cạnh lắc đầu ngao ngán.
"Chẳng phải lúc sáng đội trưởng nói mình rất ổn sao? Giờ ngồi đây thẫn thờ là thế nào?"
Diệp Thiếu An chống tay bên má, rầu rĩ nói: "Cậu làm như tôi muốn lắm vậy, nhưng biết làm sao được, lực bất tòng tâm rồi. Nghĩ tới việc chỉ còn vài phút nữa anh Đằng của cậu sẽ trở thành chồng của người ta, tôi bứt rứt không chịu nổi."
Đúng lúc này, ánh đèn khán phòng vụt tắt, con đường hoa rộng mở sáng lên, sau khi MC giới thiệu sơ lược, Cố Tử Đằng và Lăng Ngữ Yên cùng nhau xuất hiện, sải bước lên lễ đường.
Khách mời xung quanh vỗ tay inh ỏi. Chỉ riêng Diệp Thiếu An là sa sầm mặt mũi, quơ lấy lon bia nốc sạch.
Vào khoảnh khắc họ trao nhẫn cho nhau, Diệp Thiếu An đã toàn diện ngã gục. Cũng ngay lúc này, rầm một tiếng, cửa chính sảnh tiệc mở toang, một nhóm người bề ngoài hổ báo nghênh ngang đi vào.
Cố Thâm mắt thấy có người đến phá đám cưới con trai thì liền nổi nóng quát to: "Bọn mày là ai mà dám ngang nhiên xông vào chỗ này vậy hả?"
Tên thủ lĩnh tóc đỏ huyênh hoan cất tiếng: "Con trai ông kết hôn, sự kiện long trọng như vậy tại sao không mời bọn này, thật khiến người ta buồn lòng mà. Dù không thân không thiết, nhưng cũng là họ hàng mang dòng máu xã hội đen với nhau, làm như vậy là không nể mặt bọn này rồi."
Diệp Tướng thì thầm vào tai Cố Thâm: "Bọn này là người của băng đảng Hỏa Long, tuy thành lập không lâu nhưng cũng có chút tiền đồ. Có lẽ muốn chơi oai lấy tiếng nên mới đến đây sinh sự."
"Chú Diệp." Cố Tử Đằng không biết từ lúc nào đã rời khỏi cô dâu, xuất hiện bên cạnh Diệp Tướng ra lệnh: "Diệp Thiếu An say rồi, chú đưa cậu ấy đi đi, chuyện ở đây để tôi và mọi người lo liệu."
Diệp Tướng là cha của Diệp Thiếu An, dĩ nhiên hoàn toàn đồng ý với lệnh này của Cố Tử Đằng.
Tuy nhiên, lúc Diệp Tướng dìu Diệp Thiếu An đến cổng thoát hiểm, tên thủ lĩnh tóc đỏ đột ngột rút dao thẳng tay phóng tới. Con dao chễm chệ lướt qua mặt Diệp Thiếu An, cắt nhẹ một đường rồi ghim chặt vào cửa, khiến cậu tỉnh dậy.
"Khi tao chưa cho phép, không một ai được rời khỏi chỗ này." Tên tóc đỏ nói giọng bố đời.
Diệp Thiếu An sờ tay lên má, thấy máu nóng chảy ra thì liền phát hỏa, nghiến răng nghiến lợi chửi một câu: "Tên nghiệp chướng chết tiệt." Sau đó tức khắc rời khỏi vòng tay Diệp Tướng, dứt khoát nhào tới giáp lá cà.
Cố Tử Đằng vì muốn hỗ trợ Diệp Thiếu An nên cũng đành tham gia, kế tiếp là kéo theo một loạt người của phe đối thủ tiến lên nghênh chiến. Cố Thâm, Lăng Ngữ Yên, Lôi Tấn, cùng một số đàn em khác thấy vậy cũng buộc phải xông xáo ra trận. Chẳng mấy chốc, lễ đường đẹp đẽ đã trở thành một bãi chiến trường.
Diệp Thiếu An đang trên đà hăng máu do có chất cồn làm chủ. Tên tóc đỏ đánh cậu một cái cậu liền trả lại ba cái, cố chấp quyết chiến đến cùng. Vừa vung tay đá chân, vừa hoạt động môi lưỡi.
"Tên khốn nạn chết bầm, có biết ông đây giữ gìn da mặt bao lâu mới được thế này không hả? Nếu nó bị hủy hoại thì dòng họ nhà mày có đền được không? Nếu sau này Cố Tử Đằng chê tao xấu xí, tao nhất định sẽ lật cả nhà mày lên."
Cố Tử Đằng đánh nhau cách đó không xa nghe thấy lời này thì lập tức phụt cười.
Sao lại đáng yêu quá vậy? Suốt hai mươi sáu năm sống trên đời, đây là lần đầu hắn chân thật khen ngợi một người con trai.
Mấy phút trôi qua, người của băng Hỏa Long đã ngất hết, bầu không khí rốt cuộc cũng đã yên ắng trở lại. Lúc Cố Tử Đằng nhìn qua chỗ Diệp Thiếu An, liền thấy cậu đang đứng trong trạng thái run rẩy, cơ mặt căng cứng.
Cố Tử Đằng lo lắng chạy lại hỏi: "Cậu làm sao vậy? Bị đau chỗ nào?"
Ánh mắt Diệp Thiếu An rối loạn, chỉ tay vào tên tóc đỏ nằm dưới đất, môi mấp máy nói: "Hắn… hắn ta, chết rồi."
Tổ chức Cố Thiên xưa giờ có một quy tắc, dù là xã hội đen, dù là làm bao nhiêu chuyện xấu, dù là tàn nhẫn bạo ngược thế nào, nhưng nhất định không được giết người. Từ khi Cố Thiên thoát khỏi cái danh băng đảng trở thành một tổ chức lớn mạnh như hiện tại, Diệp Thiếu An là người đầu tiên phạm phải điều cấm kỵ này.
Tiếng xe cảnh sát kêu lên inh ỏi, vài phút sau mấy chục cảnh sát đã bao vây lấy Phượng Hoàng. Nhìn Diệp Thiếu An không ngừng hoảng loạn, Cố Tử Đằng không hiểu sao bản thân lại tức ngực và bức bối đến nhường này, hắn nhẹ nhàng nắm tay cậu trấn an, sau đó âm thầm nghiêng đầu ra hiệu với Lôi Tấn.
Diệp Thiếu An tuy là đội trưởng của Lôi Tấn, nhưng ai cũng biết Cố Tử Đằng mới chính là chủ nhân thực sự của y. Vì là thuộc hạ thân cận, Cố Tử Đằng vừa ra hiệu là Lôi Tấn hiểu ngay.
"Xin lỗi đội trưởng." Lôi Tấn đến bên cạnh Diệp Thiếu An, dùng tay chặt mạnh vào gáy của cậu, khiến cậu té ngã vào lòng Cố Tử Đằng. Lúc cậu tỉnh dậy thì đã thấy mình nằm trong phòng y tế của Cố Thiên vào buổi sáng của hai ngày hôm sau.
Trước mắt có lớp sương mù, Diệp Thiếu An mơ hồ nhớ lại cuộc hỗn loạn đã qua, cậu lập tức bật dậy, muốn đi tìm ai đó hỏi chuyện. Lúc này, một giọng nói ở bên ngoài vô tình làm cậu dừng chân.
"Thật tội nghiệp cho Yên tiểu thư, vừa mới có chồng lại thành ra không chồng. Thật sự không hiểu Cố thiếu gia nghĩ gì nữa, tự dưng lại bỏ vợ chọn bạn."
"Cô không phải người trong cuộc đừng có phán xét. Cố thiếu gia với Diệp Thiếu An dù sao cũng là chí cốt hai mươi năm, Lăng Ngữ Yên tuy là người yêu nhưng chỉ là người đến sau, tình cảm dĩ nhiên không sâu đậm bằng huynh đệ người ta rồi. Việc anh ấy nhận tội thay Diệp Thiếu An cũng là điều dễ hiểu."
Nghe đến đây, đại não Diệp Thiếu An căng cứng, hai chân vô lực khụy xuống sàn. Đến tột cùng cậu vẫn không hiểu, rốt cuộc tình cảm của Cố Tử Đằng đối với cậu có dáng vẻ thế nào mà hắn lại có thể hi sinh bản thân trầm mình vào lao ngục thay cậu? Tại sao hắn cứ khiến cậu bối rối và đau lòng hoài như vậy?
Diệp Thiếu An rời khỏi phòng, đem theo nỗi phiền muộn đi tìm Cố Thâm xác nhận lại, nhưng kết quả vẫn không thay đổi. Trái tim cậu vì thế mà bị thắt chặt đến đau nhói.
"Tiểu An, con không cần sợ Tử Đằng sẽ bị chung thân hay tử hình. Cảnh sát vốn đã kết luận Tử Đằng là tự vệ chính đáng, vì hôm đó băng Hỏa Long cầm dao cầm gậy đến gây sự là chuyện rõ như ban ngày còn gì."
Nghe vậy, Diệp Thiếu An tươi tỉnh nửa phần, hỏi tiếp.
"Vậy… "
"Hai năm." Cố Thâm biết Diệp Thiếu An định hỏi gì nên trả lời luôn.
Diệp Thiếu An lần nữa đờ đẫn. Hai năm đối với người thường thì không nói gì, nhưng đối với người sống trong lao ngục lại là chuyện khác. Cậu thực không muốn mọi chuyện diễn ra thế này, cậu muốn đi đầu thú.
"Ta biết con muốn gì, nhưng ta thiết nghĩ không nên thì hơn. Nếu bây giờ con đi đầu thú, mọi chuyện chắc chắn sẽ rẽ sang hướng khác chứ không đơn giản là tự vệ đâu, vì lúc đó con có dùng rượu. Vả lại Tử Đằng nói với ta, nó không nỡ nhìn con ngồi tù, nếu giờ con làm nó thất vọng, nó sẽ làm loạn lên cho xem, đến lúc đó ai mà cản nổi."
Sau lời khuyên của Cố Thâm, Diệp Thiếu An cuối cùng cũng an phận chờ đợi Cố Tử Đằng trở về, nhưng mà cậu đâu biết rằng gần một tháng sau đó, Cố Tử Đằng đã được trả tự do.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play